4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo tỉnh dậy một lát sau đó, Jung Jaehyun cũng vội thu lại ánh nhìn kia, hai tay nắm chặt vào nhau trông thật buồn cười. Cả đoàn phim đã rời đi từ lâu, chỉ còn mình Kim Jungwoo và Jung Jaehyun ở đó. Ban nãy là do Jung Jaehyun bạo dạn xin Na Jaemin để vị đạo diễn khó tính chợp mắt trên vai mình, khi nào Kim Jungwoo tỉnh dậy sẽ đưa anh ấy về lại chỗ nghỉ ngơi. Na Jaemin liền không đồng ý nhưng lại nhận được cuộc gọi sắc mặt thay đổi bèn vội thay đổi ý định, đồng ý giao anh của mình cho Jung Jaehyun.

"Cậu không mỏi à?"

"Không anh, chắc anh mệt hơn em nhiều nên em không dám gọi anh dậy"

"Trời cũng tối rồi, Jaehyun muốn ăn gì không?"

"Đi với anh ạ? Có được không?"

"Đương nhiên là không. Tôi sẽ gọi đồ ăn về, lát nữa cậu qua phòng tôi. Tôi mời cậu một bữa xem như cảm ơn cậu hôm nay đã cho tôi mượn vai để chợp mắt"

"Vậy để em đưa anh về, đường đêm trơn trượt. Em sợ anh ngã lắm, hồi đó anh cũng như thế"

"Cậu nói gì thế?"

"Không đâu, để em đưa anh về"

Jung Jaehyun câu sau nói lí nhí chẳng rõ lời nhưng lại muốn Kim Jungwoo nghe được nó. Nhận ra dáng vẻ không được thoải mái của Kim Jungwoo, Jung Jaehyun vội chữa cháy bằng cách chối bay chối biến lời vừa nói, đánh lạc hướng để vị đạo diễn kia không còn chú ý đến nữa. Đỡ Kim Jungwoo đứng dậy, Jung Jaehyun thừa cơ nắm chặt lấy đôi tay mềm mại của Kim Jungwoo, đôi bàn tay phải chờ đợi đến tận mười năm ròng rãi mới có thể nắm lấy nhưng lại vội buông ra ngay. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Kim Jungwoo không cẩn thận trượt ngã, may thay Jung Jaehyun đi phía sau đỡ kịp lúc không thôi ngày mai cả đoàn phim lại chào đón thêm một bên chân bó bột của đạo diễn Kim.

"Anh phải cẩn thận chứ? Anh mà ngã em biết phải làm thế nào?"

"Sao cậu lo lắng cho tôi thế? Chúng ta từng quen biết nhau trước đây hả?"

"Không có, chỉ là-"

"Là sao?"

"Jung Jaehyun. Cậu thật kì lạ"

Kim Jungwoo nói rồi bỏ đi trước, cả hai cùng nhau trở về nơi nghỉ ngơi cách đó gần một cây số, mất cả tiếng mới về được đến nơi. Kim Jungwoo về lại phòng mình, nhanh chóng nhắn cho Jaemin mua vài món ngon không quên dặn để trước cửa phòng rồi muốn đi đâu thì đi. Na Jaemin dù khó hiểu nhưng cũng phải làm theo, khẩu vị của Kim Jungwoo đơn giản lắm, chỉ cần món ăn đó ngon thì Kim Jungwoo sẽ vô cùng tận hưởng nó. Na Jaemin ngồi ngẫm nghĩ khi đang đợi đồ ăn mang ra nhận thấy có món nào mà anh đạo diễn nhà mình ăn không được hay không? Kim Jungwoo một bữa ăn không nhiều nhưng sẽ chia thành nhiều bữa nên Na Jaemin mua nhiều hơn phần một người ăn. Mua hết cả thảy, Na 

Na Jaemin đem về phòng Kim Jungwoo để ở đó không quên nhắn tin dặn dò, lại còn chốt câu cuối xanh rờn.

Anh mà đến gần alpha nào để phát tình không đúng chu kì là chết với em

Kim Jungwoo lấy đồ ăn vào trong cũng không muốn đôi co làm gì, thả điện thoại ở đó bỏ vào phòng tắm. Tắm xong, đang dùng khăn lâu khô mái tóc ướt của mình Kim Jungwoo nghe tiếng gõ cửa. Thừa biết đó Jung Jaehyun nên nói vọng ra cửa bảo người đó cứ vào đi. Jung Jaehyun bước vào, mũi khịt khịt như ngửi được mùi gì đó. Không phải mùi đồ ăn trên bàn kia mà là mùi dưa lê thơm mát. Nhớ lại một đoạn, Jung Jaehyun đã từng ngửi thấy mùi này ở chỗ casting, Kim Jungwoo mang một mùi hương dưa lê. Kim Jungwoo vừa tắm ra, trên người ngoài mùi sữa tắm ra gần như mùi dưa lê tỏa hết khắp căn phòng, Jung Jaehyun không muốn ngửi cũng không được.

"Ngồi đợi tôi một lát, tôi sấy tóc xong thì chúng ta cùng ăn"

"Để em giúp anh"

Jung Jaehyun giành lấy máy sấy tóc, đẩy vai Kim Jungwoo để anh ngồi xuống giường. Không một động tác thừa cũng không để Kim Jungwoo đồng ý hay không. Giờ đây, Jung Jaehyun có thể quang minh chính đại chạm vào mái tóc đen mới nhuộm lại gần đây của Kim Jungwoo. Mái tóc không biết trải qua bao lần ủ thuốc nhưng vẫn mượt như tóc tự nhiên. Từng đoạn tóc mền bay bay trong làn gió nóng của máy sấy tóc, Kim Jungwoo mệt mỏi ngả người ra sau dựa vào Jung Jaehyun đang chăm chú sấy tóc, thoáng giật mình nhưng Jung Jaehyun vẫn để anh dựa vào. Tóc đã khô, Jung Jaehyun luyến tiếc tắt máy sấy nhưng Kim Jungwoo vẫn chưa có dấu hiệu ngồi thẳng người dậy.

"Jungwoo?"

Kim Jungwoo mơ màng mở mắt, chạm ngay ánh mắt của Jung Jaehyun đang nhìn mình từ phía trên có chút bối rồi bèn đứng thẳng dậy. Kim Jungwoo chưa đi được nửa bước đã ngã khuỵu xuống giường, cả người đổ ập vào Jung aehyun, hoa mắt chóng mặt là điều đương nhiên nếu như đứng dậy đột ngột.

"Anh ổn chứ?"

Kim Jungwoo vội vã đẩy người Jung Jaehyun ra, hắng giọng rồi đi đến bàn để đầy đồ ăn. Chiếc áo rộng trễ một bên lộ vai trắng nõn của Kim Jungwoo, Jaehyun dù có không muốn để ý đến thì nó vẫn cứ đập vào mắt. Jung Jaehyun cảm thấy cổ họng mình khô khốc đôi mắt chuyển màu từ bao giờ, nhìn Kim Jungwoo cứ loay hoay bay biện đồ ăn trước mặt, Jung Jaehyun hận mình không thể làm gì khác để đẩy cái suy nghĩ không đứng đắn lên người Kim Jungwoo ra khỏi đầu của mình.

Bên này Kim Jungwoo nhận thấy sự khác lạ trong căn phòng của mình, mùi đào át hết mùi đồ ăn lẫn dưa lê của mình. Kim Jungwoo quay lại, đã thấy Jung Jaehyun ngồi lù một góc trên giường. Đầu cúi gầm, hai tay đan chặt vào nhau. Kim Jungwoo hoài nghi lại gần, vừa đi được một bước đã bị lời nói của Jung Jaehyun ngăn lại.

"Đừng lại gần em, em sẽ làm hại anh mất"

"Cậu làm sao vậy Jaehyun? Ổn chứ?"

"Không một chút nào, đừng lại gần em"

"Có phải cậu--"

Kim Jungwoo cố chấp lại gần, Jung Jaehyun lớn giọng. Chưa bao giờ Jung Jaehyun lớn tiếng với Kim Jungwoo như thế. Kể cả khi còn nhỏ, Jung Jaehyun chưa một lần lớn tiếng hay cãi lại lời Kim Jungwoo.

"Tôi bảo anh đừng đến gần tôi, tránh xa tôi ra"

Jung Jaehyun dường như mất trí dùng dôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào người của Kim Jungwoo đang đứng trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người nọ. Thật sự, Jung Jaehyun không muốn làm tổn hại đến một ai, nhất là Kim Jungwoo. Jung Jaehyun từng thề với trời đất sẽ không chạm vào Kim Jungwoo khi bản thân mất trí. Nhưng Kim Jungwoo là ai cơ chứ? Càng không cho đến gần anh lại muốn tiến về con người đang ngồi kia, mặt kệ đôi mặt đó có đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ngồi xuống đối diện Jung Jaehyun, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay như đang muốn cấu xé chính bản thân mình. Kim Jungwoo biết, Jung Jaehyun đang phải trải qua chuyện gì.

"Kim Jungwoo, một lần cuối cùng. Tránh xa tôi ra, tôi không muốn anh ghét tôi vì chuyện tôi làm sắp tới nếu như anh vẫn còn ở đây"

"Jeffrey, nhìn anh"

Jung Jaehyun bế xốc người Kim Jungwoo đặt lên đùi mình, phà hơi nóng vào cần cổ xinh đẹp kia. Cố gắng điều khiển bản thân không làm điều gì quá mức. Vòng tay ôm lấy eo nhỏ, ép sát đối phương vào trong lòng mình, tham lam hít hà mùi dưa lê thơm mát. Kim Jungwoo khó chịu ngọ nguậy trong lòng Jung Jaehyun.

"Em ôm anh chặt quá rồi đó Jeffrey"

"Đừng làm loạn nữa, để em ôm như thế này thôi"

Kim Jungwoo đột nhiên ngoan hơn hẳn, không làm loạn trong lòng Jung Jaehyun nữa mà an ổn để người kia ôm mình. Nhiệt độ ngoài trời giảm xuống âm độ, căn phòng dần trở nên lạnh hơn. Kim Jungwoo lại một lần nữa muốn thoát khỏi vòng tay của Jung Jaehyun để đi bật lò sưởi.

"Em bảo anh ngồi yên mà"

"Một lát thôi, buông anh ra đi, đồ ăn sắp nguội lạnh đến nơi rồi, cả lò sưởi anh còn chưa bật"

"Không ăn có được không? Em không đói"

Em muốn ăn anh hơn là mấy đồ ăn đang nằm trong mấy hộp nhựa kia

"Jung Jaehyun. Không muốn ăn thì đi về phòng ngay lập tức"

Kim Jungwoo nổi giận rồi nhưng Jung Jaehyun vẫn cố chấp không buông eo anh. Kim Jungwoo thật sự mệt mỏi với con người này, alpha phát sốt đều trở nên bám người như vậy hay sao? Hay chỉ có mình Jung Jaehyun như thế này thôi. Kim Jungwoo mặc kệ sự bám dính của Jung Jaehyun mà nhanh tay dọn lại đống đồ ăn cho vào tủ lạnh mini, tiện tay đút cho Jung Jaehyun và cho mình vài cục cơm nắm nhỏ. Xong xuôi, Kim Jungwoo một lần nữa được Jung Jaehyun bế lên. Lần này không cho anh ngồi lên đùi nữa, như vậy quá nguy hiểm. Jung Jaehyun đặt Kim Jungwoo nằm cạnh mình, ôm thật chặt. Jung Jaehyun dần tỉnh táo hơn, không còn có ý định hành động theo bản năng nữa.

"Anh nhận ra em từ giờ?"

Kim Jungwoo ngập ngừng không đáp, đầu nhỏ lại ngọ nguậy rồi lại ngước nhìn Jung Jaehyun. Không nói chắc người ngoài còn tưởng Kim Jungwoo nhỏ tuổi hơn Jung Jaehyun rất nhiều. Kim Jungwoo trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình.

"Từ lúc em gọi anh là Zeus ở buổi casting"

"Anh nhận ra sớm như vậy, sao không nói với em"

"Anh sợ"

"Anh mà cũng biết sợ sao đạo diễn Kim khó tính"

"Anh không đùa đâu, việc đạo diễn có tình cảm với diễn viên là điều không thể ngay từ lần đầu hợp tác. Không những vậy, lại còn là diễn viên mới vào nghề"

"Đừng sợ, có em ở đây rồi"

Kim Jungwoo rút sâu vào lồng ngực ấm áp của Jung Jaehyun, cảm thấy mình dần trở nên nhỏ bé khi ở cạnh người này. Jung Jaehyun lớn rồi, lớn hơn những gì so với anh nghĩ, cách suy nghĩ cũng chẳng giống mấy người cùng lứa khác. Jung Jaehyun trưởng thành hơn rất nhiều, để ý mỗi lần ở phim trường, chỉ khi nào có hai người hoặc những lúc nghỉ ngơi Jung Jaehyun đặt biệt quan tâm đến Kim Jungwoo có phần nhỉnh hơn so với những người trong cùng đoàn phim kể cả bạn diễn của mình. Như lần quay phim lại gặp sự cố gió lớn cả đoàn phải tạm trú ở căn nhà hoang gần đó, Jung Jaehyun đã ngồi tư thế đó suốt mấy tiếng trời chỉ để cho Kim Jungwoo có một giấc ngủ sau một ngày lăn lộn trên phim trường.

"Ngủ ngon nhé, Kim Jungwoo"

"Ngủ ngon, đã để em phải đợi lâu rồi" 

tbc.

#CRYBloss

#04/04/2022 - 10:56PM

hé luuuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro