Chương 14: Em như thế này anh vẫn yêu chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu còn muốn xem của ai khác à?

Đêm khuya, Jungwoo nằm ở trên giường, tự hỏi vấn đề này.

Nói chính xác, trong chuyện ngắm cơ bụng này, cậu không có ý đồ sâu xa gì cả, lướt ngang qua thì nhìn một chút, ngắm xong thì tâng bốc thêm một tràng. Cậu xuất phát từ tâm thái thưởng thức cái đẹp, ngoài miệng cậu cợt nhả hết bài này đến bài khác nhưng đồng thời cũng không hề mang ảo tưởng dư thừa nào cả.

Hơn nữa ở trên mạng, Jungwoo cho rằng việc tôn trọng và cổ vũ nhau vô cùng quan trọng.

Người ta đã đem đồ tốt như vậy chia sẻ cho cậu, thì cậu tiếc gì mấy lời "liếm màn hình", "rụng trứng" linh tinh gì đó. Nếu không ai phản hồi lần sau người ta không chia sẻ nữa thì sao giờ? Dân số 80% là 0 trên diễn đàn sẽ không còn được thưởng thức khu vườn khoái lạc mất.

Nhưng tấm ảnh này không giống như vậy.

Jungwoo trở mình, nằm nghiêng hướng mặt vào vách tường, luồn tay xuống gối lấy điện thoại di động, mở album ảnh ra, nửa đêm đi trộm gà... À không, đi liếm màn hình.

Là thanh niên thời đại mới thành thạo kỹ năng chỉnh ảnh, không tới năm phút, Jungwoo đã tách xong phần đầu trong tấm ảnh giấy chứng nhận Jeong gửi tới hôm trước, ghép vào nửa trên tấm ảnh hôm nay.

Ghép đến là tài tình, dáng người và gương mặt đều khớp, tuy rằng hơi lem nhem, nhưng vừa nhìn là hô hấp của Jungwoo gào rú, nhịp tim nhảy bum ba la bum. Nghĩ đây là bạn trai mình, cậu cuộn tròn trong chăn lăn vài vòng như trục quay máy giặt, vui đến nỗi chỉ muốn hét lên.

Lúc này chắc bạn trai đang học, Jungwoo không tiện quấy rầy, mở khung chat ra tự tìm thú vui, ấn nghe tất cả đoạn chat voice từ trước đến nay, cố gắng ghép giọng nói và gương mặt sao cho khớp.

Lại một lần nghe được "Kim Jungwoo, em còn muốn xem của ai khác à?" Jungwoo bị sự bá đạo hiếm thấy của Jaehyun làm cho sung sướng đến nỗi tay chân quắn quéo, nghe thêm lần nữa, mới chú ý đến sự khác lạ trong cách xưng hô của anh.

Lúc trước Jaehyun chỉ dùng "Jungwoo-sshi" để gọi cậu, cậu từng chủ động yêu cầu đổi cách xưng hô thì anh lấy lý do "Quan hệ hiện tại chưa thể vượt khuôn phép" để cự tuyệt.

Theo lý thuyết thì quan hệ hiện tại đã có thể vượt khuôn phép rồi. Nhưng Jaehyun vẫn luôn lịch sự nhã nhặn nói chuyện với cậu. Hiện tại gọi cả họ tên Kim Jungwoo như thể đang muốn chỉ mặt điểm tên cậu vậy.

Jungwoo cảm giác không ổn, mở lịch sử trò chuyện, xem lại đoạn đối thoại lúc tối.

Lúc Jaehyun hỏi cậu muốn xem à lần đầu tiên, cậu đang phấn chấn kể chuyện Minhyung và Donghyuck so cơ bụng. Sau đó buột miệng thốt ra câu "Muốn chứ."

Xem xong ảnh chụp, cậu hồn vía lên mây, không có đầu óc hỏi đấy có phải là ảnh thật của anh không?

Hiện tại nghe lại, lời này bất cứ ai nghe xong cũng có thể hiểu rằng 'Tôi tưởng anh đem hình của người khác gửi cho tôi'

Suy rộng ra một chút, thì chính là: Anh không đẹp bằng người khác.

...

Khó trách Jaehyun hỏi cậu còn muốn xem ai khác bằng một giọng điệu không lấy làm vui vẻ.

Khó trách thay vì "em" thì gọi thẳng tên cậu. Xem xem, cậu chọc cho người ta giận đến mức nào rồi.

Đêm khuya vươn tay không thấy năm ngón, một cánh tay vươn khỏi chăn, nâng lên, sau đó đập vào đỉnh đầu.

"Xong rồi." Jungwoo sống không còn gì luyến tiếc, "Cái đầu mày mọc ra chỉ để cao lên thôi đấy à?"

"Còn để làm tóc nữa."

Ngày hôm sau, ở tiệm cắt tóc, Minhyung vừa lật tạp chí thời trang lỗi thời trên bàn trà vừa nói.

"Đúng vậy." Jungwoo đang nằm gội đầu trên ghế, thở dài, "Tục ngữ nói thoát thai thoát cốt thay hình đổi dạng, mỗi lần làm tóc xong, là cảm thấy mình lần nữa được làm người."

Jungwoo là một người rất ưa làm đẹp. Tóc tai dài ra một cái là phải đi cắt tỉa tạo kiểu. Lần này thợ cắt tóc giới thiệu cho cậu kiểu tóc ba phân đang thịnh hành, cậu còn đang do dự thì Minhyung và Donghyuck tới xem náo nhiệt nói cắt như vậy có khác gì tên tội phạm cải tạo đâu thì cậu mới từ bỏ.

Bởi vì mái tóc hơi xoăn tự nhiên, nên mỗi lần tới tiệm cắt tóc Jungwoo đều phải tốn rất nhiều công sức mới duỗi thẳng được đoạn tóc mới mọc ra. Jungwoo đội cái lồng hấp tròn ngủ gà ngủ gật, lúc tỉnh lại không thấy Minhyung, không biết lại đi chỗ nào chơi rồi.

Nhưng mà Donghyuck vẫn còn ở đây. Cậu ta ngồi ở cạnh cửa, đưa tay để chị nhân viên làm nail.

Jungwoo tốt bụng nhắc nhở: "Tô vẽ vừa vừa thôi không thầy chặt tay đó."

"Cũng đâu thể nào để móng tay dài" - Donghyuck bình thản - "Sơn móng tay vừa không ảnh hưởng đến việc chơi đàn vừa có thể hấp dẫn ánh nhìn của người khác, một mũi tên trúng hai đích."

Cậu ta chọn tới chọn lui trong mấy màu thợ nail đề cử, cuối cùng chọn màu hồng phấn, nhướn lông mày hỏi: "Chị à, chị chắc chắn đây là màu thẳng nam thích?"

Thợ nail đã chứng kiến không ít chuyện đời, đáp: "Chắc chắn sẽ thích, đáp ứng đủ thẩm mỹ của thẳng nam. Với cả em đáng yêu, sơn lên cũng không khó coi đâu."

Donghyuck vừa lòng gật đầu cho phép.

Jungwoo thấy thế, hỏi: "Xin hỏi cậu Lee đây lại định bày mưu kế quỷ quái gì vậy?"

"Thì vẫn áp dụng 36 kế thôi." Donghyuck mở ra tay, quay đầu nhìn về phía Jungwoo, ánh mắt ra vẻ quyến rũ, "Lúc này là mỹ nhân kế."

Jungwoo làm ra biểu cảm thể hiện sự ghét bỏ một cách vô cùng nhuần nhuyễn, sau đó cậu nhảy khỏi ghế làm tóc, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Donghyuck.

"Sơn hết 10 ngón à." Cậu cúi đầu quan sát "Cái màu này đi ban đêm sẽ không phát sáng chứ?"

Chị gái làm nail nói: "Có sơn huỳnh quang, nếu muốn tụi chị cũng làm được cho em."

Jungwoo liên tục xua tay: "Không không không, em chỉ tò mò xem thôi."

Cậu ngồi nghiên cứu máy hong khô sơn móng, Donghyuck liếc cậu một cái: "Đối tượng của anh cũng là thẳng nam à?"

Jungwoo nghĩ nghĩ: "Tư duy tương đối thẳng nam."

"Tư duy thẳng nam thì là chính là thẳng ham muốn thử món mới lạ đấy" - Donghyuck không nặng không nhẹ nói - "Anh cẩn thận một chút. Nói không chừng người ta cùng lúc đang tìm con gái nhà khác kết hôn. Anh mất cả chì lẫn chài."

"Anh ấy sẽ không làm vậy nhé. Bọn tôi là được người nhà giới thiệu, hiểu tận gốc rễ" - Jungwoo phản bác nói "Với lại chúng tôi không có ham muốn mới lạ gì hết cả."

"Vậy đến với nhau vì cái gì?"

"Vì cơ bụng..." Nói một nửa, Jungwoo sửa miệng, "Ai nói nhất định phải vì cái gì? Cậu cho rằng ai cũng như cậu à. Ham muốn bẻ người ta thẳng thành cong, toàn bộ không có chút nào tốt đẹp."

"Tôi chỉ cần Minhyung thích tôi. Mọi thứ tôi đều có rồi không có ham muốn gì khác."

"Bốc phét thật sự" - Jungwoo liếc mắt nhìn hộp đàn bên người Donghyuck - "Ví dụ như cây đàn bạc tỉ này đi, cậu thân cận với chủ tịch Lee, không phải vì muốn ông ấy tặng đàn cho hả?"

Donghyuck kinh ngạc nhướng mày: "Tôi chưa nói cho anh biết chủ tịch Lee là bác ruột tôi à?"

Bởi vì quá kinh ngạc, nên lúc đi dạy thêm cho bạn nhỏ Jeong Sungchan,  đầu óc Jungwoo chỉ toàn là các kiểu hào môn ngược luyến cường thủ hào đoạt, Donghyuck chính là tổng tài bá đạo còn Minhyung là đóa hoa sen trắng bị hào môn cướp đoạt. 

Có điều Jae Jae nói đúng, trong chuyện tình cảm, người ngoài không nên nhúng tay vào, Jungwoo bèn thu hồi sức tưởng tượng, bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của mình.

Jaehyun cùng cậu yêu đương, rốt cuộc có lý do gì không?

Anh ấy có dáng dấp đẹp trai, thành tích học tập tốt, cơ bụng rắn chắc, vóc người còn cao ráo, chút khuyết điểm đầu gỗ đều bị ánh hào quang che lấp toàn bộ. Điều kiện như vậy, đừng nói là tìm đối tượng cùng giới, muốn tìm người ngoài hành tinh thì cũng không phải việc khó gì.

Jungwoo mở camera trong điện thoại, bật cam trước, để gương mặt mình xuất hiện trong màn hình.

Nhìn cũng xứng đôi đó chứ...

Mà khoan, tấm hình duy nhất cậu gửi cho Jeong là tấm hình anh chàng cao to đen hôi giả gái. Bộ dạng như vậy còn chấp nhận yêu đương, khẩu vị của Jaehyun có phải quá nặng rồi không?

Jungwoo mở ứng dụng chat, mở tài khoản Jeong không thấy có ảnh chụp nào khác, không khỏi lâm vào trầm tư.

Cuối cùng, cậu gian nan kết luận -- anh có lẽ quá nửa là thích thể loại kia.

--

Ở bên kia địa cầu, thành phố London lâu lắm mới có một ngày nắng giữa mùa đông, Jaehyun trước khi ra ngoài vẫn không quên bỏ ô vào ba lô.

Đi tới cửa, anh đặt tay trên nắm cửa do dự một lát, rồi quay trở về phòng, mang theo đôi tạ tay đặt ở góc bàn.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh bắt đầu, trung tâm thể thao kín mít người, phòng tập leo núi càng đông đúc, một đám thiếu niên nhi đồng ầm ĩ nháo loạn hết cả lên. Jaehyun không thích ồn ào, leo xong một chặng, anh cởi trang phục bảo hộ ra, đeo ba lô sang khu bên cạnh hoạt động tự do.

Tìm một góc khá hẻo lánh ngồi xuống, Jaehyun lấy tạ tay trong ba lô ra, nâng lên vài cái.

Dáng vẻ của anh thu hút một nhân viên phòng tập.

Người đó bước lại: "Xin chào, anh vì sao dùng tạ tay loại nhẹ như vậy?"

Jaehyun dùng tiếng Anh trả lời: "Tôi cần một đôi tạ tay nên tùy tiện đặt mua."

Nhân viên phòng tập nhìn anh rồi nói tiếp: "Tôi thấy vóc dáng của anh, dùng loại tạ này hiệu quả sẽ không cao đâu."

Jaehyun cúi đầu nhìn cái tạ trong tay mình, không biết đang suy nghĩ gì.

"Thật lòng mà nói theo tiêu chuẩn Châu Á, vóc dáng của anh rất chuẩn rồi, cơ bắp cũng săn chắc, không nên theo đuổi vóc dáng cuồn cuộn như người phương Tây làm gì. Nếu muốn như vậy thì phải tập luyện duy trì cường độ cao, hơn nữa phải kết hợp chế độ ăn uống khắc nghiệt."

Người nhân viên có vẻ rất có kinh nghiệm về tập thể hình, thao thao bất tuyệt một hồi lâu.

Jaehyun nhét đồ vào ba lô, đợi anh ta nói cũng kha khá rồi, mới nhàn nhạt mở miệng: "Nhưng em ấy thích."

Hai con người cách nhau gần vạn cây số, lặng lẽ phỏng đoán sở thích của đối phương. Lúc Hàn Quốc chìm vào bóng đêm thì ở nước Anh đổ trận mưa lớn. Hai người gọi điện thoại nghe giọng nhau.

Vì cho rằng bản thân chọc anh tức giận, Jungwoo chột dạ, giọng nói cũng mềm đi nhiều: "Ngày hôm qua, chuyện ảnh chụp... em không phải có ý kia đâu."

"Ừ." Jaehyun nói, "Anh biết."

Thật ra anh cũng đang giận bản thân. Nhất là khi Jungwoo đánh giá anh với bạn trên mạng là "Anh ấy không nhỏ nhen như vậy", anh không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì lòng dạ hẹp hòi của chính mình.

Kể cả việc Jungwoo cúp cuộc gọi video, anh cũng cảm thấy phiền muộn một cách rất vô lý.

Bởi vì Jaehyun biết Jungwoo chưa thích anh, ít nhất là trong giai đoạn này vẫn chưa thích. Chỉ là hôm đó bị anh ép buộc, vội vàng buột miệng, hôm sau không cách nào phủ nhận được, đành nhận lời.

Thậm chí anh không ngờ có thể tiến vào giai đoạn yêu đương nhanh như vậy.

Jungwoo nhìn thì dũng cảm hoạt bát, thực ra cậu nhát gan hơn bất kỳ ai. Ranh giới an toàn của cậu được vạch từng đường rõ ràng, mỗi đường đều đòi hỏi Jaehyun phải nỗ lực không ngừng thì mới có thể đánh chiếm được một góc nho nhỏ.

Lúc trước cho rằng làm bạn an toàn hơn yêu nhau, bây giờ cảm thấy gọi thoại an toàn hơn gọi video, tiếp sau đó thì gọi video an toàn hơn gặp mặt... Đường còn dài đời còn lắm khó khăn, anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt ngay từ bây giờ.

Jaehyun vì thấy bản thân xúc động lỗ mãng nên cũng biểu đạt xin lỗi: "Ngày hôm qua, anh cũng không phải cố ý nói như vậy."

Jungwoo dường như là sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: "À...  Anh cũng hối hận hả?"

Ngay sau đó lại nói: "Nhưng ảnh chụp em cũng nhìn rồi, kể cả xóa đi, thì nhắm mắt lại cũng có thể nhớ tới, làm sao bây giờ? Vẫn là anh chịu thiệt đó."

Lúc này đến phiên Jaehyun sửng sốt.

Anh không nghĩ tới Jungwoo sẽ tìm lối thoát cho cả hai, nhẹ nhàng hóa giải lúng túng xấu hổ.

Dây cung căng thẳng trong đầu thả lỏng, Jaehyun thuận theo cậu, nói: "Vậy em cũng chụp cho anh xem đi."

"Không không không, không được." Jungwoo lập tức cự tuyệt, "Cơ bụng của em sáu múi dồn một, khó coi lắm."

Sau khi nghe hiểu sáu múi dồn một, Jaehyun không nhịn được cười.

Ở đầu dây bên kia, Jungwoo thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Phù... Cuối cùng anh cũng chịu cười rồi."

Jaehyun hỏi cậu đang lo lắng điều gì, cậu đáp: "Em còn tưởng anh ghen nữa cơ, hóa ra chỉ là hiểu lầm."

Jaehyun người đúng là ghen thật:...

"Em còn làm cái video để chọc cho anh vui, kết quả là kỹ thuật phèn ói, may không cần dùng đến."

Cậu đã nói thế, tất nhiên Jaehyun sẽ tò mò: "Video đó, anh muốn..."

Jungwoo vô tình gạt đi: "Không có muốn gì nữa, em đã xóa bay rồi."

Ba phút sau, Jaehyun tìm thấy một đoạn video chỉ bạn bè xem được mà vị nào đó tên là "Today Woo Happy" đăng lên diễn đàn.

Video không dài, chỉ có 10 giây, mở lên đã đi thẳng vào vấn đề. Một loạt gà bông lông vàng mặc váy diêm dúa xoay người nhảy múa, mỗi lần mông gà vểnh lên là có thể nhìn thấy dòng chữ viết ở trên, lần lượt là —— Em như thế này anh vẫn yêu chứ?

Lại xoay người qua, chữ trên bụng ghép thành một câu khác —— Cơ bụng của anh là đẹp nhất!

Cuối cùng trên màn hình ịn một đôi môi dày đỏ chót.

Jaehyun không nói một lời xem đủ 5 lần, sau đó lưu về máy.

Khuya hơn một chút, Jungwoo vốn đã chúc ngủ ngon thình lình gửi tới một đoạn chat voice.

"Còn nữa... Sau này anh đừng gọi em là Kim Jungwoo như vậy. Em còn tưởng em gây ra chuyện gì lớn."

Jaehyun gõ chữ "Được", đang nghĩ ngợi có nên giải thích anh không phải là muốn dọa cậu, thì bên kia lại gửi tới một đoạn voice dài 15 giây.

"Với cả, tuy rằng anh bảo anh không cố ý hỏi như vậy, nhưng em vẫn muốn nói..."

Jungwoo dường như đang cuộn tròn trong chăn, có lẽ đang rất buồn ngủ, giọng nói vốn trong trẻo trở nên hơi nghèn nghẹn, như đang dán sát vào tai mà nói.

Âm cuối vừa êm dịu vừa kéo dài, giống như những người yêu nhau thủ thỉ thể hiện tình cảm.

Cậu nói: "Ngoại trừ anh, em còn có thể xem ai khác đây?"

- hết chương 14 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro