Chương 29: Yêu thầm thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn họ ở góc cầu thang chật hẹp hôn nhau thật lâu.

Dù chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng ở trong bóng tối, dường như mọi giác quan đều được phát huy hết mức, cũng giấu đi thẹn thùng và xấu hổ. Cả hai quấn lấy nhau, chậm rãi tận hưởng hương vị của đối phương.

Hơi thở nóng ấm vây quanh làm không khí trở nên đặc quánh. Lúc tách ra, Jungwoo tựa trán lên trán Jaehyun, cắn môi thở dốc, đôi môi bị hôn đến đỏ mọng nhướn lên: "Tiến độ của chúng ta có phải hơi nhanh không anh?"

Jaehyun: "Ừ."

"Dựa theo kế hoạch ban đầu của anh thì chúng ta hiện tại nên làm gì?"

"Anh đưa em đi xem địa điểm thi đấu."

"Em đi rồi thì anh làm gì?"

"Anh đợi em ở bên ngoài."

Jungwoo tỏ vẻ kinh ngạc "À" một tiếng: "Nhưng mà bây giờ em lại đang treo trên người anh."

Tư thế này khiến chiều cao của hai người tương đương, Jaehyun nhìn Jungwoo gần trong gang tấc: "Không sao, đôi khi cũng cần thay đổi trình tự, chỉ cần phù hợp với logic phát triển câu chuyện là được."

Buổi tối trước khi ngủ, Jaehyun thực hiện đúng hứa hẹn, cho Jungwoo một dấu hôn chân thật.

"Trước mắt cứ thế này đã." - Luồng nhiệt dần tách khỏi người, Jungwoo cũng nói chuyện nghiêm túc hơn: "Dù sao cũng là tới đây để thi đấu. Không nên vì quá trớn mà làm ảnh hưởng tới phong độ... Anh nói có đúng không?"

Jaehyun gật gù: "Đúng vậy."

Jungwoo vươn tay, mu bàn tay hướng về phía trước: "Vậy anh hôn vào đây cho em may mắn đi."

Vì thế Jaehyun liền nắm lấy tay cậu, ngắm nhìn một giây, sau đó cúi xuống, giống như lúc uống trà sữa, nhấp một ngụm. Làn da Jungwoo vốn trắng, lập tức hiện lên vết đỏ nhỏ như đồng xu.

Jaehyun hôn tay cũng chuyên tâm như làm thí nghiệm, Jungwoo cảm thấy anh thật gợi cảm, đầu ngón tay cậu khẽ vuốt lên dấu vết mới mẻ trên mu bàn tay, cậu xấu hổ đưa một bàn tay còn lại tới: "Bên này cũng muốn."

Hôn xong cậu ngắm đi ngắm lại, nhét tay vào chăn giấu đi, nhắm mắt một lát lại mở ra, Jungwoo hỏi: "Lúc thi đấu, lỡ ban giám khảo hỏi, em nên trả lời thế nào về hai dấu hôn này đây?"

Jaehyun nằm ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu, biểu tình có chút mờ mịt, tựa hồ cũng chưa nghĩ tới vấn đề này.

"Đùa anh thôi." Jungwoo nhếch môi cười, "Lịch thi đấu được sắp xếp rất căng, không có thời gian tán gẫu mấy thứ này đâu."

Jaehyun yên tâm, xoay người lại tiếp tục nhìn trần nhà chằm chằm.

Cảm giác bàn tay ở dưới chăn được một bàn tay khác nắm lấy, Jungwoo thỏa mãn thở ra một tiếng.

"Nhưng mà nếu như có người hỏi, em sẽ bảo đây là dấu ấn may mắn bạn trai tặng cho em."

Đáng tiếc dấu ấn may mắn này tồn tại không lâu lắm, sáng hôm sau tỉnh lại vết đỏ đã không còn tung tích.

Bữa sáng Jaehyun vẫn chuẩn bị cho cậu, Jungwoo nhân lúc bạn trai ở phòng bếp, lên diễn đàn tìm bạn nói chuyện.

Today Woo Happy: Thì ra dấu hôn dễ tan như vậy. Mấy thứ trong phim đều là gạt người.

Jae: Những chỗ dưới da nhiều mỡ sẽ lâu tan hơn.

Today Woo Happy: Chà, bạn Jae Jae của chúng ta biết nhiều thế nhỉ

Jae: À, có qua đọc một một ít.

Today Woo Happy: Haiz, nếu biết sớm một chút thì tui đã bảo bạn trai hôn lên đùi, chỗ đó nhiều thịt lại còn mờ mờ ám ám [/xấu hổ]

Tin nhắn vừa gửi đi, Jungwoo liền nghe trong bếp loảng xoảng một tiếng. Cậu vội đứng dậy chạy tới xem, thấy chiếc nồi rơi trên mặt đất, còn Jaehyun đang tìm giấy lau sàn.

Nhìn thấy điện thoại vứt ở một bên, cậu liền hiểu rõ vấn đề.

Cậu bắt chước giọng điệu của mẹ Kim, cằn nhằn: "Không được vừa chơi điện thoại vừa làm việc cơ mà, xem xem, anh gây họa gì rồi đây."

Bạn học Jung ngoan ngoãn đưa điện thoại nộp lên: "Lần sau anh không như vậy nữa."

Tuy rằng Jungwoo không có ý định kiểm tra điện thoại di động của bạn trai, nhưng điện thoại dâng tới tay, không xem thì thật là ngốc.

Di động của Jaehyun không khóa mật mã, giao diện cũng rất đơn giản, ngoại trừ những tính năng cơ bản là gọi điện nhắn tin chụp ảnh, thì cũng chỉ có trình duyệt web, hòm thư và ứng dụng chat, đừng nói là trò chơi, app nghe nhạc cũng không có.

Lần đầu tiên giám sát bạn trai, Jungwoo không muốn xem những thứ riêng tư, chỉ nghía qua album ảnh, ngoài ảnh chụp tài liệu sách vở, còn lại toàn là ảnh chụp cậu hôm đi chơi cùng nhau.

Jungwoo không hề nhận ra anh đã chụp ảnh cậu, nhìn kỹ thì đây là lúc cậu thèm nhỏ dãi bầy thiên nga của Hoàng Gia.

Cậu phải nhịn xuống mới không đem đám hình này xóa bỏ, Jungwoo nghĩ thầm lúc tử tế thì không chụp, ai lại chụp mấy tấm hình trông khờ khạo hết chỗ nói. Cậu tự an ủi người trong ảnh là tên thèm thịt thiên nga nào đó chứ không phải là mình rồi thoát khỏi album.

Vừa định bỏ điện thoại lên bàn thì máy rung lên một hồi. 

Jaehyun không cài mật khẩu, đương nhiên tin nhắn gì đó cũng không che giấu. Vì thế Jungwoo vừa vặn nhìn được nội dung tin nhắn nhảy lên:

Miyeon: 【Những lời anh Youngho nói là thật sao?】

Miyeon: 【Anh là muốn tránh em nên mới cố tình làm vậy đúng không?】

Jungwoo đầu tiên là bất ngờ, sau đó là tức giận.

Cậu trở lại phòng bếp, trả điện thoại cho Jaehyun: "Có người tìm anh này."

Jaehyun đang rán trứng hỏi: "Ai vậy?"

"Cô gái ngày hôm qua đó. Tên là Miyeon đúng không?"

"Ừ" - Jaehyun chuyên tâm rán trứng cũng không ngẩn đầu lên - "Anh mới nhờ anh Youngho nói rõ mọi chuyện cho cô ấy."

"Nói chuyện gì?"

"Anh có bạn trai."

"Nhưng cô ấy không tin"

"Mặc kệ cô ấy có tin hay không."

Jaehyun thì kệ được còn Jungwoo thì không.

"Nói không chừng người ta cho rằng anh lấy em ra làm bình phong đó." - ở trong phòng bếp nhỏ hẹp dạo qua hai vòng, Jungwoo mang theo ghen tị hỏi: "Em xem anh ứng phó tự nhiên thế, chắc là thường xuyên gặp loại chuyện này."

Jaehyun không khẳng định cũng không phủ định, vẫn là bộ dạng bình thản không một gợn sóng, tắt bếp bỏ trứng mới chiên ra đĩa.

Đặt lên bàn xong anh ngẩng đầu nhìn Jungwoo: "Nếu em đồng ý phối hợp với anh. Anh có thể khiến bọn họ tin tưởng,"

Ăn sáng xong, trên đường tới địa điểm thi đấu, Jungwoo ngồi trong xe ôm di động, xem bài đăng mới của Jaehyun trong vòng bạn bè mà tủm tỉm cười.

Đó là một bức ảnh selfie, hai người đứng trong bếp, người cao hơn ôm trọn lấy người thấp hơn, tư thế thân mật, không khí ấm áp, phàm không phải là người mù thì đều có thể nhìn ra được hai người trong ảnh có quan hệ gì. 

Huống chi ở caption còn một trái tim, như ngầm nói - đã có đối tượng, đừng làm phiền.

Jaehyun đăng ở chế độ công khai, cũng chính là tất cả mọi người đều có thể thấy, Jungwoo vừa lòng, rung đùi đắc ý ngâm nga.

Đột nhiên cậu nghĩ tới một chuyện nên hỏi Jaehyun: "Mà anh Youngho hình như không biết cô Miyeon kia thích anh đâu. Anh định nói với anh ấy thế nào?"

Jaehyun lời ít ý nhiều nói: "Nói thẳng."

Jungwoo hơi khó xử: "Như thế không tốt lắm đâu. Dù sao hai anh cũng là bạn mà. Anh ấy thích con gái nhà người ta, cô ấy lại thích anh. Hai người có khi nào trở mặt thành thù không?"

Jaehyun nói: "Không tới mức ấy."

"Mà khoan!" - Jungwoo lại có phát hiện - "Khó trách hôm nay anh thuê xe. Có phải anh Youngho vì tức giận nên không cho anh mượn xe có đúng không?"

"Nếu chỉ vì loại chuyện này mà cắt đứt quan hệ thì người bạn như vậy cũng không nên kết giao."

Giọng điệu của Jaehyun bình thản, tựa như hoàn toàn không để những chuyện bên ngoài làm phiền lòng.

Thờ ơ với tất cả mọi thứ trên đời là bản chất của Jaehyun.

Chẳng qua bộ mặt lạnh nhạt này của anh khi ở trước Jungwoo lại lộ ra một kẽ hở.

Bởi vì sau đó, Jungwoo cảm giác Jaehyun đang nghiêm túc hắn lên, lại còn cố giải thích ngọn ngành cho cậu.

"Anh thuê xe là bởi vì nếu đi xe kia có khả năng khiến em giận" - Ngừng một lát, Jaehyun tiếp tục - "Hơn nữa em thích màu lam, thuê một chiếc xe màu lam em sẽ thích."

Jungwoo khó hiểu hỏi: "Này rất quan trọng sao?"

"Rất quan trọng." Jaehyun nói, "Nếu em thích, tâm trạng cũng tốt lên, như thế thì lúc thi đấu phong độ cũng cao hơn, thậm chí có thể tăng xác suất đoạt giải."

"Anh hy vọng em đoạt giải?"

Jaehyun lắc đầu: "So với đoạt giải, anh chỉ mong sau khi đoạt giải em có thể ở lại thêm mấy ngày cùng anh."

Sau này Jungwoo luôn nghĩ nếu mà Jaehyun nói những lời này sớm một chút, cậu đã nỗ lực hơn, nói không chừng giải nhất cũng đoạt về tay.

Tình yêu quả thật là thứ diệu kỳ, nó có thể chuyển quá thành động lực, vì người mình yêu mà nguyện ý không từ một phút giây, có phải trèo đèo lội suối cũng không chối từ.

Đáng tiếc, Jungwoo tỉnh ngộ thì đã muộn, lúc ngồi trong hậu trường phòng hòa nhạc mới cảm nhận được áp lực, nhìn tới nhìn lui thấy những gương mặt vừa quen vừa lạ, có những người hình như còn từng đến diễn tấu ở trường cậu. Jungwoo ôm đàn hoảng đến run cả tay.

"Bây giờ em mới ý thức được chuyện muốn tranh giải" - Jungwoo có chút mờ mịt nói - "Như vậy có phải đối với những người bỏ rất nhiều năm để chuẩn bị rất không công bằng không?"

Jaehyun ngồi bên cạnh nói: "Không, nguyện vọng cá nhân của em thì không liên quan đến người khác."

Sắc mặt Jungwoo nghiêm trang: "Từ trước tới nay em cho rằng em chơi đàn violin là vì đam mê và theo đuổi ước mơ mà thôi. Không ngờ tới em cũng có dục vọng cá nhân này."

Jaehyun an ủi cậu: Dục vọng là động lực để xã hội phát triển, để thỏa mãn dục vọng, cá thể sẽ cố gắng thúc đẩy văn minh quần thể, cho nên về lý thuyết mà nói, có dục vọng là chuyện tốt."

"Được." Jungwoo đành phải tiếp thu lý luận hoàn hảo kín kẽ này, đồng thời đổi đề tài, "Chúng ta nên nói về chuyện khác thôi."

Bọn họ nói về chuyện hồi nhỏ.

"Mẹ em nói là hồi nhỏ em với anh từng gặp nhau rồi, em còn cùng chơi với anh cơ." - nói đến đây Jungwoo lộ vẻ buồn rầu - "Chỉ là em chẳng nhớ gì hết."

Jaehyun lên tiếng: "Khi đó em còn nhỏ, không nhớ là bình thường."

Jungwoo bĩu môi: "Anh hơn em có một tuổi chứ mấy."

"Khi đó anh đã cao hơn em nhiều như vậy" - Jaehyun đưa tay lên miêu tả - "Em thì bé lắm"

"Được rồi, em bé đấy." - Jungwoo đơn giản thừa nhận, lại không nhịn được, vớt vát mặt mũi. "Đó là do em chưa trổ giò thôi, em từng chơi trong đội bóng rổ của trường đấy."

Nghĩ nghĩ, cậu không chịu thua mà bổ sung một câu: "Cũng có rất nhiều con gái theo đuổi em."

Jaehyun nhếch môi cười: "Ừ."

Jungwoo khi còn nhỏ được người ta yêu thích như thế nào, làm sao anh lại không biết?

Năm bảy tuổi, Jaehyun cùng cha mẹ tới Daegu, ngoài miệng là đi du lịch, trên thực tế là tới tìm một chuyên gia tâm lý ở bệnh viện địa phương thăm khám.

Jaehyun không cảm thấy bản thân có bệnh. Nhưng mà mẹ luôn dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh, đêm khuya thường xuyên ngồi ở mép giường anh khóc thút thít.

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, tất cả mọi người đều thấy anh không bình thường, càng ngày càng ít người muốn nói chuyện với anh, tuy vậy, anh cũng không thấy cô đơn cho lắm.

Khi đó Jaehyun nghĩ, có lẽ mình mắc bệnh thật. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời có thể khiến mẹ vui hơn một chút, không rơi nước mắt nữa, vậy anh chấp nhận tới bệnh viện, chấp nhận trả lời những vấn đề kỳ quái mà mấy các bác sĩ đưa ra.

Trong sách nói, để có thể nhớ kỹ một chuyện nào đó, một cảnh tượng nào đó, phải nhờ vào sự kích thích của các giác quan, ví dụ như màu sắc và mùi vị khác thường chả hạn.

Cho nên khi đó có một đứa bé chạy tới lôi kéo tay anh, đưa đồ chơi cho anh chơi chung, Jaehyun lập tức nhớ kỹ.

Nhớ kỹ bàn tay nhỏ mum múp đưa qua viên kẹo rất ngọt, ngớ kỹ bọn họ chơi món đồ chơi gọi là Transformers, nhớ kỹ bé trai nhỏ xíu tên gọi là Jungwoo, nhớ kỹ trong mắt cậu có sao trời, nhớ kỹ trên người cậu có hương vị của ánh nắng.

Bé trai đó cũng là người đầu tiên cho Jaehyun biết khóc không phải chỉ vì đau khổ, khóc có thể vì đang nỗ lực chạy đuổi theo ước mơ.

Kim Jungwoo 6 tuổi, cầm đàn vilion trẻ em kéo ra âm thanh không hay như ghi âm của thầy giáo thì hu hu khóc như một chú mèo hoa, khóc xong thì dùng tay áo lau mặt rồi lại nâng đàn lên tiếp tục tập luyện.

Bé trai chắc nịch tuyên bố: "Chờ về sau em kéo đàn dễ nghe hơn, nhất định đàn cho anh nghe một bản."

Kéo trong chốc lát, thì lại tức tối vung cây vĩ lên: "Ai cho anh ngủ gật? Không được ngủ! Anh mà ngủ gật em không chơi với anh nữa!"

Từ đây, Jaehyun nhìn thấy màu sắc, nếm được đắng cay, hiểu được cô đơn, ôm niềm khao khát.

Từ nhỏ đến lớn, Jaehyun đều không so đo cái gọi là được mất, nhưng ngay lúc này, anh xâu chuỗi quá khứ và hiện tại, mới phát hiện ra tất cả là một vòng tuần hoàn.

Jungwoo đã thực hiện lời hứa của cậu. Cho nên mười hai năm sau, Jaehyun mới được thưởng thức khúc nhạc ở cửa sau học viện âm nhạc Seoul.

Từ năm bảy tuổi, Jaehyun kiên trì không ngủ gật, Jungwoo liền tuân thủ lời hứa, mười lăm năm sau vẫn ở bên cạnh anh.

Trong hậu trường tiếng người huyên náo, có người đọc thứ tự lên sân khấu bằng tiếng Anh, Jungwoo đứng lên: "Đến lượt em rồi."

Jaehyun cũng đứng lên, chỉnh lại nơ cho cậu, vuốt phẳng nếp uốn ở cổ áo, bảo cậu không cần căng thẳng.

"Vâng" Jungwoo rất phối hợp mà rướn cổ lên, "Chờ lát nữa tự giới thiệu, em sẽ nói tên em là Kim Jung Không Căng Thẳng Woo."

Sửa soạn tươm tất, xách đàn đi ra ngoài được mấy bước, Jungwoo lại vòng về, giọng nói có chút đáng thương: "Nếu em không đoạt giải, anh vẫn cho em sờ múi bụng chứ?"

"Vẫn."

"Hôn thì sao?"

"Có thể."

Jungwoo hạ giọng: "Kia... Còn làm chuyện kia?"

Jaehyun trả lời: "Được."

Jungwoo hít sâu một hơi, cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng.

Xoay người đi vài bước, cậu lại quay đầu: "Vậy anh không được ngủ gật đâu đấy. Ít nhất trong lúc em biểu diễn anh không được ngủ, nếu không em sẽ..."

Dừng trong chốc lát mà không tìm ra điều gì đủ sức uy hiếp, Jungwoo hừ mũi một tiếng.

Dù vậy, Jaehyun vẫn là gật đầu đáp ứng cậu.

Từ trước tới nay, anh luôn không có lý do gì để từ chối cậu.

Giờ đây có thể đứng ở chỗ này, làm người đồng hành dõi theo Jungwoo trên sân khấu, với anh như một giấc mộng, là ý nguyện thành toàn, là cách xa ngàn dặm cuối cùng gặp lại nhau...

Cũng là yêu thầm trở thành hiện thực...


- hết chương 29 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro