Chương 35: Anh cũng là của em (R)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ lần thứ ba biểu diễn ở nhà hàng Tây.

Sau khi kết thúc thì bên ngoài trời mưa. Ở thành phố chưa vào mùa mưa mà độ ẩm đã rất cao. 

Jungwoo đứng dưới mái hiên chìa tay ra, để hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay.

Thật ra cậu cũng không ghét ngày mưa cho lắm.

Cậu chợt nhớ đến cuộc trò chuyện vào đêm đó với Jae Jae thì lấy điện thoại chụp lại một bức ảnh mưa bụi, gửi vào vòng bạn bè —— Song song hay cắt nhau?

Eunha đi theo ông chủ lấy tiền lương, còn Minhyung sang tiệm lẩu cách vách xí chỗ trước, người rảnh rỗi là Jungwoo nghịch mưa một lát thì thấy Donghyuck nhàn nhã đi tới bèn hỏi: "Cậu không đi cùng Minhyung à?"

Donghyung đưa một túi giấy có in logo ra trước mắt: "Tôi đi mua bánh ngọt."

"Mua cho Minhyung?"

Donghyuck không phủ nhận mà nhướng mày: "Trách nhiệm thôi."

Jungwoo chẳng hiểu trách nhiệm gì nên càng hứng thú: "Thế cậu mua bánh gì đó? Loại nổi tiếng nhất tiệm à?"

"Hỏi làm gì? Không phải anh không thích ăn ngọt à?"

"Jaehyun nhà tôi thích ăn á."

Donghyuck ghét bỏ: "Anh đừng có thồn cơm chó vào mặt tôi."

"Cậu với Minhyung thì không à?" - Jungwoo phản pháo, bắt chước giọng của Minhyung gọi - "Bà xã ơi bà xã à!"

"Cút!" - Donghyuck lại điên lên - "Anh muốn đêm nay tôi gặp ác mộng à!"

......

Hai người như thường ngày chí chóe, nhưng không khí rất thân thiện. Jungwoo hỏi: "Mà này Donghyuck, cậu là manito của ai?"

Donghyuck lắc túi giấy trên tay: "Anh nói trước đi."

"Jaehyun."

"Hay vậy. Tôi thì là Minhyung."

"Thế ra trách nhiệm là ý này hả?" - Jungwoo ngẫm nghĩ - "Hẳn nào cả ngày nay cậu không đánh mắng Minhyung lần nào."

Donghyuck nâng khóe miệng: "Thì đó. Chơi một chút thì được. Chứ nghĩ gì mà tôi đối tốt với anh ta? Kiếp sau đi."

Jungwoo nhét tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn ra màn mưa: "Cậu vẫn chưa gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng à?"

Donghyuck lắc đầu: "Gỡ thì gỡ xong rồi."

"Vậy..."

"Tôi thấy Minhyung không cong đến nơi đến chốn."

Trong đầu Jungwoo hiện lên một loại chấm hỏi: "Cong thì cong, lại còn có cái là cong không đến nơi đến chốn à?"

Donghyuck tránh anh chàng vệ sĩ đứng như trời trồng một bên, xích lại gần tai Jungwoo nói nhỏ: "Anh ta luôn nhìn chằm chằm vào ngực tôi, y chang tên háo sắc thèm uống sữa ấy."

Tự dưng chủ đề bạo hẳn lên, Jungwoo cũng hạ giọng: "Có thể là do phản xạ. Tại hồi trước cậu ấy thích xem mỹ nhân ngực bự nhất mà."

"Thế anh ta xem tôi là con gái chắc?" - Mặt Donghyuck đanh lại - "Suốt ngày cái gì bà xã bà xã, lại còn đan cho tôi khăn quàng màu hồng."

Jungwoo ngẫm nghĩ: "Trong chuyện này Minhyung cũng rất khổ tâm mà."

Đến phiên Donghyuck trong đầu toàn chấm hỏi: "Là sao?"

"Thì là vậy. Trong tình cảm người nào nắm thế chủ động thì là người thắng" - Jungwoo phân tích đạo lý - "Ví dụ như cậu và Minhyung. Chỉ cần cậu ngoắc tay một cái là Minhyung chạy lại liền. Hiển nhiên không phải cậu nắm thế chủ động sao? Ai có mắt đều nhìn ra được cậu nắm thế thượng phong chứ không phải Minhyung."

Donghyuck thoải mái hơn hẳn, gật đầu khen ngợi: "Anh trông thì không đáng tin, nhưng nói đạo lý cũng khá chuẩn."

Jungwoo cảm thấy mình khai thông được cho Donghyuck chính là giúp được Minhyung, vậy có nên đòi lì xì của Minhyung không đây.

Là người một nhà, Donghyuck như có thần giao cách cảm, hào phóng đem túi giấy đưa qua: "Cái này anh cầm đi."

"Cậu không phải muốn đưa Minhyung sao?" Jungwoo hỏi.

"Không cần nữa. Tôi hôn anh ta một cái anh ta liền cười tít mắt."

Jungwoo hừ mũi, không khách khí tiếp nhận túi giấy: "Có người yêu ở cạnh để mà thân thiết thích quá nhỉ"

Donghyuck huých vai Jungwoo: "Không ở trước mặt thì vẫn thân thiết được mà."

Nhìn bánh ngọt được xếp ngay ngắn trong túi, Jungwoo ngây thơ hỏi: "Làm thế nào?"

Bữa lẩu khuya vui miệng uống hai lon bia, khi về nhà, vệ sĩ hộ tống Jungwoo đến tận cửa.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng, sờ sờ mũi, Jungwoo cứ ngỡ mình bị nắm mũi dắt về.

Trong mối quan hệ này, gần như luôn là Jaehyun dắt cậu đi, sắp xếp hành trình cho cậu khi đến nước Anh, giải vây khi cậu gặp nguy hiểm, thuê tài xế và vệ sĩ cho cậu... che gió che mưa cho cậu...

Nhưng ngay hôm nay đây, cậu Today Woo Happy muốn trở thành người đàn ông đích thực, muốn vùng lên!

Cậu không muốn chỉ có Jaehyun là người chủ động. Cậu còn muốn Jaehyun vì cậu mà si mê cuồng loạn, vì cậu mà loảng xoảng đâm vào tường!

Dục vọng chinh phục cháy hừng hực khiến Jungwoo khô nóng khó nhịn, cậu ra ngoài lấy nước uống, thấy trong nồi có canh, ngửi là mùi thịt dê, bưng lên uống một hơi cạn sạch.

Mẹ Kim dậy đi tiểu đêm thấy nồi nhẵn không, giật cả mình, gõ cửa phòng nói: "Đứa ngốc này, sao lại uống hết sạch thế hả, cẩn thận ngủ không yên!"

Jungwoo nào biết công hiệu gì khác của canh xương dê ngoài bổ xương bổ gân ra, chỉ cảm thấy toàn thân ngày càng nóng, la lên đáp: "Đêm nay con không ngủ đâu!"

Ngoài cửa mẹ Kim cằn nhằn vài câu, rồi tiếng bước chân xa dần.

Bên trong cánh cửa Jungwoo trên giường lăn lộn, nghĩ thầm sao lại thế này, vì sao tan học rồi mà vẫn không trả lời tin nhắn của cậu.

Lại phải viết luận văn hay gì?

Jungwoo hít hà một hơi, khó có thể tiếp thu  sự thật cậu còn không hấp dẫn bằng luận văn.

Ở London là 4 rưỡi chiều, Jaehyun kết thúc chương trình học, đứng dậy thu dọn ba lô.

Lần cuối cầm điện thoại lên là 20 phút trước, xác nhận Jungwoo về nhà an toàn xong, anh để điện thoại về chế độ im lặng. Nên khi thấy trên màn hình có 4 tin nhắn chưa đọc, anh còn tưởng xảy ra chuyện gì.

Mở ra xem, toàn bộ là Jungwoo gửi tới.

【Có rảnh không? Gọi video không anh đẹp trai ơi [/dụ dỗ.gif] 】

【Sao không để ý đến em [/vểnh mông vẫy đuôi.gif] 】

【Hôm nay uống rượu, nóng quá, rất nhớ anh】

【 [/hình ảnh.jpg] 】

Chung quanh người đến người đi, Jaehyun không dám zoom lớn.

Nhìn hình nhỏ đã đủ thấy rồi. Trên hình, Jungwoo chỉ lộ ra nửa cái cằm và một mảng lồng ngực, trong một mảng trắng nõn điểm xuyết chút phấn hồng mông lung, giống như đúc với hình bóng trên giường tháng trước.

Jaehyun nhìn chằm chằm, nhìn nửa ngày, như thể cũng uống say, hơi váng đầu.

Sau đó càng váng đầu hơn.

Trở về phòng, Jaehyun đóng cửa, cất ba lô rồi mời cuộc gọi video.

Đầu bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, hình ảnh đầu tiên xuất hiện là khăn trải giường màu lam của Jungwoo, sau đó là tóc, cuối cùng mới là khuôn mặt say khướt của cậu.

Vốn muốn hỏi sao cậu uống nhiều rượu, lại bị đôi mắt đẹp nhìn thẳng, lời nói đến miệng biến thành: "Anh tan học rồi."

"Ghét anh." - Jungwoo oán trách - "Làm người ta đợi lâu ơi là lâu."

Chưa trải qua tình huống này, Jaehyun hít vào một hơi, siết di động trong tay.

Jungwoo không để bụng, liếm liếm môi: "Em bắt đầu nha."

"Bắt đầu... cái gì?"

Jungwoo chớp chớp mắt nhìn màn hình: "Anh chờ sẽ biết."

Sột sột soạt soạt một trận làm tâm can ngứa ngáy, Jungwoo một lần nữa xuất hiện trước mành hình hỏi Jaehyun có muốn ăn bánh ngọt không?

Jaehyun có chút ngốc: "Bánh ngọt?"

"Anh thích đồ ngọt còn gì?" - Jungwoo dùng giọng điệu đến bản thân cũng phát ngấy nói - "Oppa học tập vất vả như vậy, không muốn thả lỏng chút sao?"

Diễn thì phải diễn cho trót, xưng hô cũng đổi luôn.

Jaehyun bị chữ "oppa" này làm vành tai nóng rần lên, không tự chủ "Ừ" một tiếng.

Nghe được câu trả lời vừa lòng, Jungwoo ghé sát vào microphone, thì thầm: "Oppa muốn ăn chỗ nào vậy?"

Giọng nói của Jungwoo rất trong trẻo, khi đè thấp xuống trở nên hơi khàn khàn, mỗi một câu một chữ như mang theo móc câu nhỏ, như dụ dỗ người ta.

Không, là đang dụ dỗ thật.

Jaehyun biết cậu muốn gì.

Từ trước đến nay anh luôn bó tay với Jungwoo, đành phải trả lời: "Bất cứ chỗ nào cũng được."

"Vậy anh chọn xem." Lần đầu tiên làm chuyện này, hô hấp của Jungwoo bắt đầu gấp gáp vì hồi hộp, "Muốn chỗ này của em, chỗ này, hay là... chỗ này?"

Ngón tay chơi đàn rất xinh đẹp, thon dài và linh hoạt, theo lời nói, lướt qua cần cổ thon dài, rơi vào lồng ngực trần trụi, cuối cùng đặt lên vòng eo thon, chiếc rốn tròn vo trong màn hình cũng vô cùng đáng yêu.

Giờ Jaehyun mới phát hiện ra, trên người cậu không mặc gì cả.

Yết hầu lăn lên lăn xuống, đối mặt với người yêu dùng hết vốn liếng để dụ dỗ mình, người giỏi nhịn đến đâu cũng không thể không có phản ứng.

"Tất cả đều muốn." Jaehyun thấp giọng nói, "Chỗ nào cũng muốn."

Jungwoo lập tức mở hộp bánh ngọt đầu giường ra, đem kem bơ và mứt trái cây quét lên khóe miệng, cổ, trước ngực và bụng.

Vừa quét vừa oán giận: "Vì sao bụng em mềm xèo còn bụng anh thì cứng?"

Jaehyun nói: "Là vì anh tập luyện thể hình."

"Cho em xem." - Jungwoo nói lý - "Anh xem em thì em cũng phải xem anh chứ!"

Jaehyun liền đem điện thoại đặt trên bàn rồi cởi khoác và áo sơ mi ra.

Dáng người của Jaehyun nói là hoàn hảo cũng không quá khoa trương. Cơ bắp, múi bụng đều nét nào ra nét đó nhưng không quá đà làm người ta sợ hãi. Nhất là thấy cánh tay rắn rỏi kia làm Jungwoo nhớ tới cảm giác bị ném lên giường. Đầu óc cũng mơ hồ choáng váng hết cả lên.

Nhìn qua điện thoại, nhưng luôn có ảo giác như đang bị nhìn trực tiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Jungwoo đỏ bừng, nghĩ thầm chất lượng của dịch vụ này quá đỉnh, khiến cậu sẵn sàng không màng ăn uống dâng lên tặng anh.

"Tay cũng muốn xem." Cậu luôn thẳng thắn trong những chuyện này, muốn gì thì yêu cầu đó, "Sờ em đi, chỗ nào cũng ngọt, oppa mau sờ.."

Tay của Jaehyun cũng là mỹ cảnh, đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay khô ráo ấm áp, khi đặt trên người cậu luôn luôn mạnh mẽ, và có chút chiếm hữu.

Jungwoo bắt chước động tác tay của anh sờ qua sờ lại bừa bãi trên người. Sau đó cậu lại duỗi tay ra, ở không trung sờ vào vị trí cơ bụng của Jaehyun, mơ màng nhớ lại cảm giác tiếp xúc.

"Nơi này cứng quá..." - cậu lẩm bẩm.

Gương mặt phiến hồng của cậu khiến người ta si mê. Dục vọng của Jaehyun như lan tràn khắp cơ thể.

Jungwoo đặt điện thoại ở vị trí cố định rồi xoay người.

Eo cậu rất nhỏ, mông lại có thịt. Dọc theo sống lưng mê người hướng lên trên là bờ vai như cánh bướm run rẩy rung lên. Jungwoo ngoái đầu lại, trong đôi mắt phủ một tầng màu hồng nhạt, thoạt nhìn đáng thương, như thể bị người ta bắt nạt phát khóc.

"Anh đã cứng chưa?"

Jungwoo chạm tay vào mông, nơi từng bị Jaehyun đánh, nhìn xem biểu cảm của anh.

Chỉ mấy chữ đã khiến Jaehyun vứt đi tia lý trí cuối cùng.

Khoảng cách xa xôi biến mất, đêm nay đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ.

Rạng sáng tỉnh rượu, Jungwoo hô to: "Rượu vào gan cũng to thật." Nhưng mà vẫn thấy mình có lời, bởi vì số lần gì đó nhiều hơn Jaehyun.

Dưới ánh mắt lo lắng của Jaehyun, cậu phân trần: "Không phải em thận hư mà là do anh quá gợi cảm. Đổi lại là ai cũng không cưỡng được."

Bánh ngọt còn thừa không ít. Jungwoo vươn người, dùng ngón tay lấy bánh kem đưa vào miệng.

Không phải cậu không sạch sẽ, mà dù sao toàn thân trên dưới đều dính bánh ngọt, thì ngại gì nữa đâu.

Chỉ là Jaehyun nhìn cậu đưa hai ngón tay vào miệng, rồi ngậm ngón tay liếm liếm thì bứt rứt trong lòng, sắc mắt cũng sầm xuống.

"Về sao phải dùng muỗng ăn bánh kem" - Anh gần như ra lệnh - "Nhất là khi ở bên ngoài."

Mới đầu Jungwoo không hiểu nên hỏi anh tại sao. Jaehyun mím môi trầm mặc, không trả lời cho cậu nghe.

Chờ lúc thấy chính mình trên camera, bị hình ảnh không phù hợp với trẻ em dọa giật mình. Jungwoo mới đỏ mặt đem ngón tay từ trong miệng rút ra, nhỏ giọng nói thầm: "Thanh niên nghiêm túc mà đầu óc cũng đen tối quá đi."

Tên thanh niên nghiêm túc lúc treo ghẹo người ta cũng nghiêm túc.

Lúc nhìn Jaehyun mặc lại áo sơ mi, ngón tay thon dài chậm chạp cài cúc áo, Jungwoo thiếu chút nữa chảy máu mũi.

Cậu lưu manh huýt sáo: "Sao cứ có cảm giác là em vừa chơi trai ấy nhỉ?"

Jaehyun liếc mắt, nhàn nhạt nhìn màn hình. Jungwoo lập tức phản xạ mà eo đau chân mỏi, giơ này đầu hàng: "Là anh chơi em, anh chơi em mới đúng."

Nghĩ nghĩ lại thấy mình hơi thiệt: "Tiền chơi trai đâu?"

Jaehyun liền cầm lấy di động, gửi bao lì xì ₩ 486,000 qua.

Nhìn con số làm Jungwoo nhớ lại lúc đầu mới làm quen. Cậu hoài nghi Jaehyun cố ý.

Cậu cũng phát một bao lì xì ₩ 419,000 qua. Phải có qua có lại mới được.

Cậu nhập vai, gửi một emoji hình gà con múa cột: "Quý khách lần sau lại ghé nha."

Bên ngoài trời đổ mưa.

Jungwoo nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ, trong lòng ngứa ngáy.

Có lẽ cậu không ghét mưa đến thế.

Đặt điện thoại xuống gối, Jungwoo lười biếng hỏi: "Gần đây anh đang bận gì à?"

"Không có gì." Jaehyun đáp, "Bài nghiên cứu của phòng thí nghiệm vẫn chưa kết thúc."

"Ra là thế." Jungwoo thở dài một hơi, "Bận rộn đến đâu cũng phải thả lỏng một chút, đừng để bản thân nghẹn chết."

Jaehyun vừa được giải tỏa, "ừ" một tiếng, nói: "Nói chuyện với em là anh thả lỏng."

Trải qua một đêm này, rất khó để cái từ "thả lỏng" không mang nghĩa khác, đột nhiên Jungwoo nhớ ra gì đó, hỏi thử: "Vậy lúc bình thường anh có giống hôm nay, nhớ về em rồi lén lút tự xử không?"

"Có." Jaehyun thản nhiên thừa nhận, "Có điều không phải lén lút."

"Hả?" Jungwoo chớp chớp mắt nhìn trần nhà.

Jaehyun dùng ngữ điệu trần thuật nói: "Em là của anh. Không cần lén lút."

Jungwoo bị trêu ghẹo thì thở hắt ra: "Làm sao bây giờ, lại nghĩ tới chuyện kia."

"Chuyện gì?" - Jaehyun hỏi.

"Chuyện bị anh chơi đó..."

"...."

"Anh cũng là của em" - Ngón tay Jungwoo chọc chọc người trong màn hình, thúc giục nói - "Nhanh chóng trở về, em muốn trải nghiệm thực tế, anh biết chưa?"

Khoảng cách đúng là thứ có thể giết chết con người ta. Dù hai người nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm tới, dù yêu thương cách nào cũng không thấy đủ.

Jaehyun cũng chạm vào người trong màn hình. Từ đôi mắt, sống mũi, bờ môi đều rất gần nhưng lại xa vời vợi. Nỗi nhớ trong đáy lòng cũng dâng lên.

Cuối cùng, anh đưa ra lời hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện được: "Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ nhanh trở về."

- hết chương 35 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro