Chương 37: Anh là người bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào thứ bảy tuần thứ ba của tháng năm, Jungwoo và Minhyung tới phòng hòa nhạc của trường xem buổi trình diễn của một nghệ sĩ violon nổi tiếng. Lớp của Eunha và Donghyuck thì được sắp xếp trong nhóm đệm đàn.

Jungwoo gõ nhịp ngón tay theo giai điệu, từ trên lan can nhìn xuống, Minhyung ở bên cạnh nhận xét: "Sau này cậu mà biểu diễn ở đây thì tớ sẽ đệm đàn miễn phí cho cậu."

"Ai biểu diễn cơ?" - Jungwoo sửng sốt - "Thôi bỏ đi, đến lúc không ai tới nghe thì biết làm thế nào. Ở nhà kéo là được rồi."

"Tốt xấu gì cậu cũng là người đạt giải thưởng quốc tế mà" Minhyung hận rèn sắt không thành thép, "Cậu làm ơn có chí lớn hơn được không?"

"Donghyuck cũng giành giải quốc tế còn gì. Cậu thấy cậu ta có chí lớn gì không?"

Minhyung nảy ra một ý: "Không thì hai người song tấu violin đi, từng bước chinh phục thế giới, tớ với đàn chị phụ trách việc tuyên truyền."

"Tớ là người kéo viola mà" - Jungwoo giả ngu - "Không biết kéo song tấu violin."

Minhyung: ... 

Đây là báo ứng của việc ép bức nghệ sĩ violin chơi viola sao?

Buổi hòa nhạc kết thúc đã là chạng vạng, bốn người xách theo nhạc cụ ra khỏi trường. Lúc này giờ cao điểm kẹt xe nên bọn họ quyết định đi tàu điện ngầm. Ngoài việc không đến trễ thì còn thể tranh thủ ăn chút gì đó.

Eunha bỗng nhiên đề nghị: "Hay buổi tiếp theo chúng ta tập bài《Canon in D》đi? Ba violin một cello vừa đẹp."

"Sao lại kéo bài này?"  Minhyung hỏi.

"Không phải ông xã của Jungwoo sắp về rồi sao?" Eunha nói "Khúc này thích hợp nhất dùng trong hôn lễ. Cho Jungwoo kéo chính là chuẩn."

Donghyuck cầm bình giữ nhiệt rót một cốc trà nói: "Sao cũng được. Chị không ngại từ đầu đến cuối kéo tám nốt giống nhau là được."

Eunha ôm đàn cello ngửa đầu ra sau hét lớn: "Tui đã quá quen làm nền trong dàn nhạc rồi!"

Jungwoo ngượng ngập nói: "Ai bảo em sẽ kết hôn chứ? Hôn lễ gì cơ?"

Buông bình giữ nhiệt xuống, Donghyuck lười biếng kẹp đàn lên cổ: "Vậy không tập nữa, dù sao bài đó chẳng có tính thử thách gì cả."

"Tui có nói là không tập đâu." Jungwoo vội đổi giọng "Tui chỉ thấy bài đó sẽ khiến đàn chị rất buồn chán. Chi bằng đổi sang《Serenade In G Major》 của Mozart, bài này phần bè của cello phong phú hơn chút."

Minhyung: "... biết ngay mà."

Sau khi kết thúc công việc, mọi người đi in nhạc phổ sau đó đi ăn.

Tranh thủ lẩu chưa lên bàn, bốn người phân công bè nhạc, hẹn ngày mai đến phòng đàn tập luyện.

Hôm nay anh rể cũng tới cùng, kích động hỏi có thể sắp xếp cho anh ấy một vị trí đệm đàn không, anh ấy biết chơi bass.

Jungwoo nói giỡn hỏi: "Anh rể có phải anh là manito của em không thế?"

Anh rể liên tục xua tay: "Thật sự không phải mà."

"Để xem nào, trò chơi của chúng ta sắp kết thúc rồi" Eunha cảm thán nói "Thời gian trôi qua thật là nhanh"

Trò chơi đến thời điểm này cũng không còn gì quá bí mật, dựa theo suy đoán đại khái có thể đoán được ai bảo vệ cho ai. Chỉ là tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi nhưng không ai nói ra suy đoán của mình.

Chỉ có Jungwoo vẫn đang bi thương vì manito của cậu quá im hơi lặng tiếng.

Buổi sáng cuối tuần luyện đàn, giữa trưa ăn cơm, xong xuôi Jungwoo đến phòng đàn tập luyện tiếp.

Cuối xuân đầu hạ, chưa đến lúc mở điều hòa, không gian nhỏ hẹp bí hơi, nóng nực cái là mệt rã rời, Jungwoo nằm xuống ngủ gật một lát.

Chỉ với 10 phút, đã mơ một giấc mơ.

Cậu mơ thấy bản thân đứng trên núi cao, xung quanh là vách đá lởm chởm, dốc núi thẳng đứng, trên đỉnh đầu mây đen giăng đầy, không thấy mặt trời đâu.

Cậu muốn đi nhưng không thấy đường, muốn kêu cứu nhưng không thể phát ra âm thanh. Cậu tiến lên hai bước, đạp lên núi đá cheo leo, đá vụn rớt xuống vực sâu thăm thẳm, mãi hồi lâu không nghe thấy tiếng đá rơi xuống đất, bên tai chỉ có tiếng gió gào thét.

Bị tiếng chuông di động đánh thức, Jungwoo thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống đất.

Cậu vội lau mồ hôi lạnh trên trán, khi nghe máy vẫn thở hổn hển: "Alô, xin hỏi ai đấy ạ?"

Là một số lạ gọi tới. Một hồi lâu không có tiếng trả lời, Jungwoo còn tưởng rằng người ta gọi nhầm số, vừa muốn dập máy, phía bên kía truyền đến giọng trẻ con nức nở.

"Thầy, thầy ơi... Em khó chịu qua. Sau này ngủ em sẽ không đá chăn nữa huhuhu."

Lúc tới được khu biệt thự phía Nam thì trời vẫn chưa tối, cậu gõ cửa đợi rất lâu mới thấy Sungchan mở cửa.

Jungwoo thăm dò nhìn vào trong phòng: "Cha mẹ em đâu? Cô bảo mẫu thì sao? Không có ai ở nhà hả?"

"Em gọi cho cha mẹ đều không được." - Sungchan cuộn mình trong chăn lông, ánh mắt lơ mơ, đứng thôi cũng không vững "Dì nấu cơm xong thì đi rồi."

Cậu cúi xuống sờ trán nhóc con, thì phát hiện nhóc con sốt nóng bừng.

Trẻ con phát sốt thì là bệnh nặng lắm rồi.

Jungwoo không còn tâm trạng đâu khiển trách phụ huynh Sungchan vô trách nhiệm với con cái. Cậu vội bế Sungchan lên: "Đi, thầy đưa em tới bệnh viện."

Chú tài xế thấy cậu nhóc sốt cao, cũng cố gắng nhanh hết sức tới bệnh viện gần nhất, không tới mười phút đã dừng ở cổng bệnh viện.

Jungwoo ôm Sungchan từ ghế sau đi xuống, nói với chú: "Trước cửa bệnh viện không được đỗ xe. Chú cứ đem xe đi đỗ, ở trong xe chờ cháu là được."

Vệ sĩ ngồi ở ghế phó lái đã xuống xe, đi theo Jungwoo vào bệnh viện xếp hàng đăng ký khám, còn giúp cậu bế Sungchan một lát.

Thời điểm này trẻ con bị bệnh rất nhiều. Phòng truyền dịch không có chỗ trống, phải chờ mãi mới tới lượt. Jungwoo điều chỉnh ghế cho Sungchan nằm xuống, y tá đi tới cắm kim truyền dịch, thấy Sungchan không khóc không nháo, chỉ mở to hai mắt nhìn Jungwoo thì thắc mắc: "Cậu là gì của cậu bé..."

"Là thầy của em." - Sungchan nói.

Y tá nhìn về phía vệ sĩ: "Vậy vị này...."

Có lẽ khí thế của anh vệ sĩ lực lưỡng đồ đen từ đầu đến chân quá mạnh, Sungchan co rúm lại, không dám lên tiếng.

Người bệnh là lớn nhất. Jungwoo đi tới bảo vệ sĩ ra ngoài chờ: "Nơi này đông người như vậy, sẽ không có việc gì đâu."

Vệ sĩ do dự một lát thì gật đầu, lùi ra khỏi phòng truyền dịch.

Mạch máu của trẻ con rất nhỏ, nên truyền dịch chậm, 40 phút trôi qua bình nước mới hết một nửa.

Bệnh nhân bên cạnh đã rời đi, Jungwoo đeo hộp đàn đặt mông ngồi xuống, cầm bàn tay nhỏ xíu của Sungchan lên ủ vào lòng bàn tay mình, hỏi cậu nhóc: "Có lạnh không?"

Sungchan lắc đầu: "Không lạnh."

"Có muốn ăn gì không?"

"Không muốn."

"Kẹo mút cũng không muốn?"

"Thầy ồn quá." Sungchan nhíu mày như ông cụ non, "Làm phiền em nghe nhạc rồi."

Thì ra TV đặt ở góc phòng truyền dịch đang dừng ở kênh âm nhạc, có một người châu Âu mặc áo đuôi tôm đang chơi violin.

Jungwoo bật cười: "Em biết người đó đang chơi bản nhạc gì không?"

Sungchan: "《 Carmen Fantasy 》."

"Ồ, cũng có kiến thức đấy chứ" Jungwoo khen ngợi "Không hổ danh là đệ tử của thầy."

Hiếm khi Sungchan không phủ nhận chuyện này. Cậu nhóc nghe xong thì im lặng trong chốc lát, dùng giọng điệu trẻ con hỏi: "Truyền dịch xong, thầy dạy em kéo khúc này được không?"

Jungwoo nghĩ thầm, với trình độ của Sungchan thì đoán chừng cũng phải mấy năm nữa, nhưng cuối cùng cậu không đả kích chí tiến thủ của trẻ con, đáp: "Được, đợi em truyền xong hai bình này, hết sốt, thầy sẽ dạy cho em."

Sungchan gật gật đầu, xoay đầu đi tiếp tục nhìn chằm chằm TV.

Jungwoo cũng nhìn theo, nhớ lại khi còn bé xem phim hoạt hình thường xuyên nghe thấy bản nhạc này, lại không nhịn được mà nghĩ, khi đó Jaehyun đang làm gì.

Chắc là anh sẽ không xem phim hoạt hình ấu trĩ như cậu, có lẽ anh chơi xếp gỗ hoặc là lắp ráp mô hình gì đó.

Lúc đó anh đã gặp cậu - tên nhóc mới bắt đầu học violin vì bản nhạc này chưa?

Jungwoo lấy điện thoại ra mới nhớ, hôm qua trước khi ngủ Jaehyun nói lại phải đi khảo sát thực tế, sẽ mất liên lạc mười mấy tiếng.

Cậu thở dài, đem điện thoại cất trở về, nghĩ thầm ở nơi đất khách quê người thật khổ sở, sau này phải mua nhiều nhiều kẹo mút cho anh để cuộc sống thêm ngọt ngào mới được.

Chạng vạng tối khoảng 6 giờ, Sungchan đã truyền dịch xong, Jungwoo đến phòng trực tìm y tá đến rút kim.

Khi đi theo sau y tá đến chỗ Sungchan, cậu tranh thủ đi ra chỗ cánh cửa nhỏ ở hành lang xem thử.

Bệnh viện vùng ngoại ô khá vắng vẻ, phòng truyền dịch ở tầng 1, cánh cửa này đối diện với một khoảng đất trống rậm cỏ, hình như là cửa sau mà bệnh viện bỏ bê không quản lý, gần rào chắn có mấy chiếc xe không rõ biển số đang đỗ.

Sắc trời dần dần tối hẳn, mấy ngọn đèn đường lẻ loi sáng lên, Jungwoo không tìm được quầy bán đồ ăn vặt, đang định quay về, chợt trông thấy cách đó mấy bước có một bóng dáng quen thuộc.

Lúc nhìn thấy rõ mặt người nọ, Jungwoo ngạc nhiên: "Sao cô lại ở đây?"

Người này chính là cô gái lần trước tìm đến cậu van xin buông tha cho Park Kyung, hoa khôi khoa dương cầm, Yoo Soobin.

Cô nhìn như vừa mới tới, cũng như vừa xong việc muốn trở ra, tiến thoái lưỡng nan, thần sắc hoảng loạn có chút kì quái: "Tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Vệ sĩ đang ở bên ngoài, lại nghĩ bệnh viện là nơi công cộng, không đến mức xảy ra chuyện gì, Jungwoo hồ nghi bước lại: "Cô tới khám bệnh sao? Hay là cô theo dõi tôi..."

 Tiếng xé gió vụt đến sau lưng, Jungwoo mượn ánh sáng yếu ớt trên đỉnh đầu, bắt gặp nỗi sợ hãi trong mắt Yoo Soobin.

Thế nhưng đã muộn rồi, Jungwoo bị trúng một cú đánh vào gáy, ngay sau đó mắt tối sầm mất ý thức.

Lúc tỉnh lại, lọt vào tầm mắt của cậu là một mảng tường loang lổ và một cái giường sắt rỉ sét.

Hai chân cậu chạm xuống đất, dưới mông là là một cái ghế xếp, tay bị trói quặt ra sau lưng không thể động đậy, trên đỉnh đầu có một chiếc đèn công suất rất thấp, mà hộp đàn cậu mang theo đang bị ném dưới chân cách đó chưa đến nửa mét, mặt ngoài bị xây xước mấy chỗ.

Jungwoo vặn vẹo cổ cứng đờ đau nhức, thấy rõ xung quanh thì lập tức nhận ra - nơi này chính là căn phòng ở ngoại ô năm đó Park Kyung bắt cậu tới.

Trong nháy mắt, cậu cho rằng bản thân quay trở về thời điểm ba năm trước đây.

Cậu cắn chặt răng, cắn đến trong miệng có vị rỉ sắt, cưỡng bách bản thân không phát run, cố gắng thanh tỉnh.

Jungwoo cười lạnh. Ba năm trôi qua, tên khốn đó quả nhiên không hề tiến bộ, thủ đoạn vẫn thấp hèn như vậy.

Thật ra thủ pháp cũng có nâng cấp. Dù cậu có cố gắng giãy giụa thì cũng không dễ dàng thoát khỏi dây trói như lần trước.

Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng "kẽo kẹt", Jungwoo dừng lại động tác.

Cửa mở, có người đi đến, nghe tiếng bước chân thì chắc là giày da, ngay cả lúc bắt cóc cũng phải ăn mặc chỉn chu, ngoại trừ Park Kyung đúng là không có ai khác.

"Tỉnh rồi sao?" - tiếng nói sởn tóc gáy càng lúc càng gần "Anh mới ra ngoài hút điếu thuốc em đã tỉnh. Có phải nếu anh chậm một chút thì em đã giống như lần trước chạy trốn mất?"

Park Kyung bước không nhanh không chậm lại, vòng đến trước mặt cậu, khom lưng nhìn xuống.

Jungwoo quay mặt đi, không muốn nhìn y thì bị y nắm cằm kéo lại.

"Jungwoo này, em biết anh không hút thuốc mà. Em biết lý do vì sao anh lại hút thuốc không?" Park Kyung nhìn chăm chăm Jungwoo, đánh giá ngũ quan cậu từng chút một, đáy mắt nhuốm màu si mê "Bởi vì anh rất vui, anh đợi ngày nay lâu lắm rồi."

Jungwoo trốn không thoát, vùng da bị y chạm vào truyền đến cảm xúc kinh tởm lan khắp người.

"Tôi cũng rất vui." Ánh đèn chiếc lên gương mặt cậu trắng bệch. Cậu cố khắc chế sợ hãi, dùng ngữ điệu bình tĩnh nhất có thể nói "Anh sẽ sớm bị trừng phạt thôi."

Nghe nửa câu đầu, Park Kyung thiếu chút nữa cười rộ lên, chờ đến nửa câu sau, y bỗng nhiên trầm xuống, vẻ mặt lộ vẻ ngoan độc.

Bàn tay nắm cằm Jungwoo siết chặt, Park Kyung nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên là em. Chính là em giở trò quỷ hại anh bị tạm giam!"

Jungwoo lạnh mặt nhìn y: "Sau lần này sẽ không đơn giản là bị tạm giam đâu."

Vẻ mặt của Park Kyung trở nên dữ tợn, nhưng chỉ mấy giây, sau đó lại thả lỏng.

"Không ngờ Jungwoo đã biết học thói hư tật xấu dọa người cơ đấy." giọng y như có như không quỷ dị "Chỉ là em đánh giá thấp anh rồi đấy. Không ai cứu em được đâu."

Nói xong y buông tay ra, chậm rãi đứng thẳng lên: "Một lát nữa thì em là của anh rồi. Không ai khác có thể ngăn anh và em ở bên nhau."

Ba năm qua, Jungwoo đã mơ thấy muôn vàn cơn ác mộng.

Đây không phải cơn ác mộng đáng sợ nhất, nên cậu bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào, thậm chí lúc Park Kyung cởi quần, tiếng mở khóa thắt lưng vang lên chói tai, cậu còn có thể nói đôi lời điều đình với y.

"Mặc dù em đối xử với anh rất tệ nhưng anh vẫn thích em." Cho đến tận lúc này, Park Kyung vẫn còn tô son trát phấn cho những hành vi bỉ ổi của mình "Trên thế giới này không ai đối tốt được với em như anh đâu. Ngay cả tên bạn trai của em cũng không thể."

"Không được nhắc đến anh ấy..." Ngón tay Jungwoo nắm lấy mép ghế xếp, lợi dụng tiếp xúc của gót chân và mặt đất, chậm rãi xê dịch vị trí, "Anh không xứng nhắc đến anh ấy..."

"Nó cho em những gì, tôi cũng có thể cho." Par Kyung không chịu thua bao giờ, đắm chìm trong ảo tưởng, chậm rãi nói, "Anh sẽ xóa đi toàn bộ dấu vết nó để lại trên người em, phủ những dấu vết mới cho em... Anh sẽ khiến cả đời em không bao giờ quên được đêm hôm nay."

Chờ đến Park Kyung lần thứ hai xoay người, mũi chân Jungwoo đã chạm vào mép hộp đàn.

"Thật ư?" Cậu hếch cái cằm bị siết đỏ lên, gần như là khiêu khích, nhìn Park Kyung, "Bằng cọng nấm kim châm của anh hả?"

Cậu cũng không ngờ mình có thể trấn tĩnh đến vậy, trong lòng cậu không ngừng cổ vũ bản thân ——  cứ như vậy, chọc giận y, Kim Jungwoo làm tốt lắm!

Nếu ba năm trước đây, cậu có thể dũng cảm một chút, thì đâu đến lượt tên khốn này gây sóng gió? 

Park Kyung bị khích tướng thành công, y kéo quần lên bước lại gần: "Anh khá thích cái miệng sắc bén của em đấy, chi bằng dùng cái miệng nhỏ xinh này của em phục vụ anh..."

Jungwoo canh đúng thời cơ, dồn sức xuống chân đá hộp đàn về phía trước, Park Kyung đang thẹn quá hóa giận không hề chú ý đến động tác của cậu, không kịp đề phòng vấp chân một cái, ngã mạnhh xuống đất.

Cục diện hỗn loạn đến độ khiến người ta không thể nhìn rõ tình huống gì đang xảy ra.

Có ánh đèn xe xuyên qua cửa sổ thủy tinh loang lổ chiếu vào phòng, bên ngoài loáng thoáng có tiếng phanh xe và tiếng bước chân.

Jungwoo không kịp để ý nhiều, cậu đứng lên mang theo cả chiếc ghế chạy ra phía cửa.

Không xong chính là cửa bị khóa, tay cậu bị trói nên không thể mở được, lui ra sau hai bước muốn tông cửa,  Park Kyung lồm cồm bò dậy, túm lấy cổ áo cậu lôi ra sau.

Dùng hết sức chống cự, Jungwoo nhấc chân hung hăng dẫm chân y, sau đó khom người lấy đà tông mạnh vào người y 

Dây thừng trói tay tuột lỏng vì va chạm, người cậu tách khỏi cái ghế, còn cánh tay thì chưa rút ra được. Bị Park Kyung ấn trên mặt đất, Jungwoo hồng hộc thở dốc, cậu co đầu gối lại cho nửa người dưới đang phơi ra của tên biến thái một cú trời giáng: "Tên biến thái chó chết!"

Park Kyung kêu lên một tiếng đau đớn, gương mặt nhẵn bóng chìm trong bóng tối, trở nên khó coi cực kỳ.

Y một tay che háng, một tay bóp chặt cổ Jungwoo, nhân lúc tay Jungwoo tạm thời không thể động đậy, áp cậu xuống không cho cậu chạy.

"Sao? Mày chê tao biến thái à?" Park Kyung nhịn đau, tơ máu trong mắt đã hòa thành một màu đỏ tươi thèm khát, "Đáng lẽ mày phải bị tao chơi từ lâu rồi, mày biết tao đợi ngày này..."

Đáng tiếc, chưa nói xong nói thì phải im bặt vì một tiếng ầm ầm vang lên.

Trọng lượng đè trên người biến mất, bóng đen mềm oặt đổ sang một bên.

Không ai cần biết một gã biến thái đã nén lòng đợi bao lâu, và cũng chẳng ai muốn biết.

Có lẽ là bởi vì thiếu oxy, sau một trận chói tai choáng váng, Jungwoo nghe thấy được tiếng dây đàn đứt phựt.

Dây La và dây Mi, hai dây đàn thường được kéo nhất, cũng yếu ớt nhất.

Lưng cậu rời khỏi mặt đất lạnh lẽo, khi được ôm vào một vòng tay ấm áp, bên tai cậu rất không đúng lúc vang lên khúc nhạc 《 Carmen-Fantasie 》từng vang lên trong bệnh viện —— Âm nhạc tiến vào cao trào, cậu trông thấy nàng Carmen cười rạng rỡ ném một đóa hoa tươi cho José, cùng với đó là một điệu nhảy say đắm dành cho hắn.

Jungwoo nhắm mắt lại, há miệng hít thở không khí. Cậu cũng muốn đem đóa hoa tươi tặng cho người cứu cậu, dù chết cũng cam tâm tình nguyện.

May thay người đó không phải José, anh sẽ không bị trói buộc bởi những lề thói cũ rích, sẽ không dao động thiếu quyết đoán, càng sẽ không nhát gan lùi bước.

Người đó rất tốt. Anh sẽ tiếp nhận đóa hoa của cậu, sau đó ôm chặt cậu.

"Jungwoo, đừng sợ" - một thanh âm dịu dàng vượt qua tiếng nhạc vang lên bên tai "Là anh đây."

Hít sâu một hơi hương vị mát lạnh ôn hòa trên người anh, Jungwoo thở hổn hển đáp lại: "Em biết."

Hai người cứ như vậy ôm nhau, không để tâm tới xung quanh có náo động bao nhiêu.

Đến khi tất cả kết thúc, rời xa tất thẩy những thứ tà ác và nỗi sợ hãi khiến người ta run rẩy, suy nghĩ của Jungwoo quay về thực tại, chợt cậu túm chặt lấy ngực áo trong lòng bàn tay.

"Không phải anh đi khảo sát thực tế sao?"Jungwoo vẫn còn phát ngốc hỏi "Tại sao anh lại ở đây?"

Ban đầu muốn tạo cho cậu bất ngờ, cuối cùng lại đón nhận một trận kinh hoàng, người trầm ổn như Jaehyun cũng khó tránh nổi hoang mang rối loạn.

Chậm rãi thở ra một hơi, Jaehyun cố gắng bình ổn nội tâm, lược bỏ hết những thứ không quan trọng.

Anh chỉ nói:" Bởi vì... anh là người bảo vệ em."

- hết chương 37 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro