Chương 43: Em đến bảo vệ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo không xin nghỉ ốm. Sau khi xuất viện đã lập tức quay lại trường đi học.

Hôm nay trên trường không có nhiều tiết, buổi chiều học xong, cả nhóm tập hợp luyện đàn, trước tiên làm nóng cơ thể một chút —— đánh bài.

Vận Minhyung hôm nay hơi xui, bị ba người tấn công thua tơi tả. Ván này bốc lên cũng be bét, Minhyung không muốn chơi nữa, mặt ủ mày ê: "Mà Jungwoo, cậu cũng kỳ quá ha, đi thuê phòng không mang dụng cụ tình thú mà lại mang theo bộ bài?"

Người đi thẳng từ khách sạn đến trường - Jungwoo bĩu môi: "Tớ còn mang theo một cặp vịt vàng nhé."

Donghyuck hạ xuống hai lá bài: "Không tin tưởng mị lực của bản thân hả?"

Eunha tiếp lời trêu chọc: "Hay là không tin tưởng Jaehyun sẽ chịu được?"

"Nào có, lúc ấy rất gấp, em cũng chỉ kịp vơ đại mấy món đồ " - Jungwo ngượng ngùng - "Kết quả ngoài vịt vàng cái gì cũng chưa lấy ra"

Minhyung không chơi nổi nữa quả thực muốn khóc: "Thế thì cũng đừng mang bài tới trường chứ, biết rõ tớ chơi ngu mà còn mang tới."

"Ai cũng có sở trường mà" Eunha nâng cằm về phía bao đựng đàn bảy sắc cầu vồng bên cạnh "Kỹ thuật đan len không tồi nha, chị nhìn mà cũng muốn học."

Minhyung quay sang Donghyuck cười toe: "Bà xã, nghe chưa, đàn chị khen đẹp kìa"

Donghyuck chỉ cười không nói, Jungwoo giơ bài lên che mắt: "Trời ạ, không nhìn nổi nữa, sến chảy cả nước."

"Sến cái gì mà sến?"

"Tôi nói bọn cậu đó.."

Eunha xua xua tay: "Mấy đứa có đứa nào không sến. Một đứa thì vịt vàng. Một đứa thì bao đựng đàn cầu vồng."

"À mà, phiên tòa xét xử tên khốn Park Kyung diễn ra khi nào mọi người biết không?" - Eunha chuyển đề tài.

"Hình như là lúc nghỉ hè, không nhanh như vậy đâu." Jungwoo xếp lại bài trên tay nói.

"Có đi xem không? Mang cái kính lúp, xem kỹ tên khốn đó phải đền tội thế nào."

"À... Em không đi đâu."

"Sợ cái gì" Eunha khuyên nhủ "Em phải đến để cho thằng chó thấy em không phải là người dễ bắt nạt như vậy."

Jungwoo vẫn có chút do dự: "Để em về hỏi ý Jaehyun xem sao đã."

Nghỉ ngơi giữa giờ, đàn chị Eunha chạy đi tìm anh rể, còn Minhyung - người đứng ở tầng đáy của ban nhạc - xung phong đi mua đồ uống.

Jungwoo đem cây vĩ chọt chọt nghịch bao đàn cầu vồng, bị Donghyuck cản lại, nhíu mày nói: "Cẩn thận làm bẩn đó."

"Này" Jungwoo nheo mắt nhìn "Vừa rồi ai chê xấu, bây giờ lại bảo vệ kĩ thế?"

Donghyuck: "Cũng chẳng phải việc của anh."

Jungwoo nhún vai: "Để tôi xem cậu còn mạnh miệng được đến khi nào."

Nhà hàng Tây rất thích hai bản nhạc《Canon in D》và《Serenade In G Major》của bọn họ, còn nói thỉnh thoảng nên chơi những khúc nhạc quen thuộc với khách hàng.

Hai bản nhạc này có thể phối hợp 3 violin 1 cello tứ tấu, Jungwoo không phải chơi viola nên cả người thoải mái hẳn, lẩm nhẩm nhạc phổ một hồi là nắm vững, lại tiếp tục nói chuyện với Donghyuck.

"À mà chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhé."

Chuyện ngày hôm nói thế nào cũng có công lớn của Donghyuck và Minhyung góp ý khuyên nhủ cậu và Jaehyun. Donghyuck đang lau cây vĩ thì nhấc mắt lên: "Nếu biết hai người đi thuê phòng thì tôi đã chẳng giúp."

"Vì sao?"

"Dựa vào cái gì tốc độ của các người lại nhanh hơn bọn tôi?"

Jungwoo: ... sao mà hơn thua zợ

"Vậy cậu đã tiếp nhận Minhyung rồi à?"

"Xem như vậy đi" Donghyuck bĩu môi "Không phải anh luôn khuyên tôi tiếp thu Minhyung sao?"

"Đúng vậy, đúng là như vậy" Nguyệt Lão Jungwoo cười cười "Cậu cũng thấy rồi đó, Minhyung ngoại trừ đôi lúc ngớ ngẩn, hầu hết thời gian đều rất đáng tin cậy mà. Minhyung đối xử với cậu tốt biết bao."

"Ồ" Donghyuck bật cười "Không phải "đôi lúc" và "hầu hết thời gian" nên đổi vị trí cho nhau à?"

"..." Jungwoo không thể phản bác.

Donghyuck đem cây vĩ cất vào trong bao, động tác vô cùng cẩn thận: "Dù sao tôi thích Minhyung cũng không phải vì anh ta nhường nhịn tôi, cũng không phải vì anh ta rất tốt với tôi."

Jungwoo chớp mắt: "Vậy thì vì sao..."

"Lần đó bị anh ta đè, tôi đã block anh ta."

"Việc này tôi biết mà. Minhyung còn tìm tôi cầu cứu."

"Sau đó Minhyung thay đổi mấy số điện thoại nhắn tin cho tôi. Tôi không định để ý đến anh ta, hơn nữa còn nói ra không ít lời khó nghe, chẳng hạn như 'anh kéo đàn dở tệ', 'tướng mạo khó coi chết được', lại còn chê anh ta là đồ nhà nghèo."

Jungwoo nghiến răng: "Tôi mà biết là cho cậu ăn đấm rồi."

"Tôi không vượt qua được chướng ngại trong lòng thì nói năng bừa bãi, muốn Minhyung bỏ cuộc đừng tìm tôi nữa" Donghyuck nở nụ cười "Mặc dù như vậy, anh ta vẫn không xóa bỏ liên hệ của tôi. Hỏi lý do thì Minhyung nói thế nào anh đoán được không?"

"Tôi kém nhất là trò giải đố" Jungwoo gãi gãi đầu.

Donghyuck cũng không úp úp mở mở, trực tiếp công bố đáp án: "Minhyung nói anh ta luyến tiếc."

"Luyến tiếc?"

"Ừ, anh ta nói luyến tiếc lịch sử trò chuyện, luyến tiếc những hồi ức của chúng tôi."

Lời này Jungwoo nghe xong trong lòng cũng nhũn ra, cậu thở dài: "Cho nên hai người cứ vậy mà qua loa xác định trên dưới hả? Vậy thì các bé O trên  diễn đàn sẽ thương tâm lắm đây."

Donghyuck dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc: : "Khí chất sẽ không thay đổi chỉ vì thay đổi vị trí"

Jungwoo:?

"Về sau gọi tôi là đại mãnh O."

Jungwoo: ...

Buổi chiều, trời có mưa rào sấm chớp. Jungwoo vừa bước ra khỏi khu nhà luyện tập đã thấy Jaehyun bung dù đứng dưới bậc thang.

Cả người anh như bị bao vây trong màn mưa, như thể đã đứng đây từ rất lâu.

Ngồi vào trong xe, Jungwoo thấy hai vai Jaehyun đều ướt, cậu lấy khăn giấy lau cho anh, thuận thế nhìn ghế sau: "Anh vệ sĩ nghỉ rồi sao?"

Jaehyun "Ừ" một tiếng. 

Jungwoo chắp tay trước ngực: "Cám ơn trời đất, bạn trai em cuối cùng cũng nhận ra em là thanh niên trưởng thành rồi."

Khóe miệng Jaehyun hơi nhếch lên, đưa tay lau nhẹ hạt mưa dính trên trán Jungwoo: "Từ nay về sau anh bảo vệ em"

Tối thứ 6, trên máy bay tới Seoul cậu ngủ gà ngủ gật, Jungwoo lẩm bà lẩm bẩm "Em cũng bảo vệ anh"

Nhưng Jaehyun quá lợi hại, cái gì cũng hiểu cái gì cũng biết,Jungwoo chẳng có cơ hội thể hiện, sầu đến trọc cả  đầu, cậu nghĩ bụng có người yêu hoàn mỹ thật sự quá ư là áp lực.

Lần này lên Seoul là theo lời mời của mẹ Jeong, ngoài mặt nói muốn dẫn cậu giải tỏa tinh thần sau tai nạn kia, thật ra mục đích vẫn là giới thiệu cho mọi người, dù sao trong nhà Jaehyun còn có ba Jeong và em gái.

Lúc xuống máy bay đã có xe chờ sẵn. Về được nhà họ Jeong, mẹ Jeong ăn diện lộng lẫy ra đón hai người. Bà gấp không chờ nổi mà kéo Jungwoo lên lầu xem "phòng tân hôn" mà bà mới bố trí.

"Jaehyun nói hai con sẽ ra ngoài ở riêng. Nhưng mà dì nghĩ sẽ có lúc phải về nhà ở mấy hôm chứ. Cho nên dì tùy tiện thu xếp một chút."

Trải qua mấy lần, Jungwoo biết "tùy tiện" trong lời của mẹ Jeong là không có tùy tiện một chút nào.

Giường được đổi sang cỡ lớn hơn, rèm cửa là màu ấm, nơi treo TV ban đầu được thay bằng máy chiếu mà giới trẻ ưa thích, toilet riêng được lắp bồn tắm sang xịn mịn mà vừa nhìn là biết đồ mới toanh.

"Anh trai em nói anh thích tắm bồn thế là ngay ngày hôm sau mẹ em đã gọi người ta tới lắp bồn tắm luôn. Lần trước ba em thích cái ghế mát xa mà phải mất hai tháng mẹ em mới chịu mua cho" Em gái của Jaehyun - Jeong Hayoung nháy mắt "Anh dâu, bây giờ anh là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong nhà mình đó."

Ngoài mặt Jungwoo: "Thật ngại quá..."

Trong lòng Jungwoo: Hí hí hí thích ghê.

Sắp đến giờ cơm, đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp.

Mẹ Jeong nói ba Jaehyun đang trên đường về, bảo cậu đói thì cứ ăn chút điểm tâm lót dạ. Jungwoo vừa ăn vừa bồn chồn, trước nay cậu không nghe Jaehyun nhắc nhiều tới ba, nên không cũng không rõ ba Jeong có khó tính hay không.

Có lẽ nhìn ra vẻ căng thẳng của cậu, Hayoung an ủi: "Anh dâu, anh đừng sợ, ba em làm lãnh đạo nên mặt mũi lúc nào cũng nghiêm nghị. Nhưng mà sau này hai anh cũng không sống chung trong nhà, nên không cần sợ ba đâu."

Jungwoo thoáng yên tâm, nghĩ dẫu gì có 4 người thì 3 người đã đứng về phe cậu, giả sử có đánh nhau thì cũng không thua được.

Ai ngờ ngoại trừ ba Jeong, còn có thêm bốn năm người họ hàng, bao gồm ông nội của Jaehyun.

"Sao ba tới mà anh không gọi báo trước cho em?" Mẹo Jeong trách ba Jeong một câu, ra hiệu bằng ánh mắt cho Hayoung, rồi quay đầu lại cười nói với họ hàng "Để em vào bếp làm thêm vài món."

Nói là gặp ở công ty nên tiện đường tới ăn bữa cơm, nhưng có người lớn ở đây, nên việc sắp xếp chỗ ngồi phải cẩn thận.

Bên tay trái Jungwoo là Jaehyun, tay phải là Hayoung, ông nội Jeong ngồi ở đối diện cậu. Lúc ngẩng đầu thỉnh thoảng ánh mắt sẽ chạm phải nhau, Jungwoo tê cả da đầu, chưa kể những ánh mắt dò xét của mấy cô chú bác tụ cả trên người cậu.

Cậu nghĩ thôi xong đời rồi, nếu lần này đánh nhau, khả năng không thắng nổi.

Dù sao cũng không đến mức đánh nhau thật. Hayoung dùng di động, ở dưới mặt bàn đánh mấy chữ rồi đưa cho cậu xem —— "mấy vị này nói năng khá là khó nghe, nhưng cũng chẳng đáng bận tâm. Anh dâu cứ nghe tai nọ ra tai kia là được, chịu đựng hết bữa cơm là xong rồi."

Jungwoo trong lòng phân vân, không phải sẽ cười nhạo cậu "Chim sẻ bay lên cành cao biến phượng hoàng" hoặc "Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" linh tinh gì đó chứ?

Sự thật chứng minh cậu suy nghĩ nhiều. Loại "danh gia vọng tộc" này đối với người ngoài sẽ tỏ ra lịch sự nhã nhặn, đặc biệt hôm nay cậu còn là khách được mời tới.

Tất cả mũi nhọn đều thống nhất hướng thẳng về phía Jaehyun, một chốc lại nói anh không học tiến sĩ mà về nước ngay là quyết định không sáng suốt, mộc chốc lại nói chuyên ngành của anh khó tìm việc, mượn cớ hoạch định sự nghiệp cho con cháu, nhưng thực chất ẩn trong lời nói toàn chỉ trích, thậm chí là hạ bệ.

"Lần trước không phải nói rồi sao? Jaehyun về nước sẽ vào làm trong dự án mới của công ty mà" - Người đàn ông trung niên được gọi là bác cả nói "Cũng khá sát với chuyên ngành của cháu nó, chắc là cũng không quá khó."

Chú nhỏ tiếp lời: "Dự án mới phải làm dưới nhà xưởng, vừa dơ lại vừa mệt, sao để Jaehyun nhà chúng ta làm cái này được."

"Chị lại thấy dự án mới này rất được. Jaehyun không thích nói chuyện, dự án này tập trung nghiên cứu không phải giao tiếp mấy, như thế quá là phù hợp." Bác dâu cả cũng chen vào "Ba, ba cảm thấy thể nào."

Sắc mắt ông nội Jeong khá khó coi, cất lời: "Việc này để sau bàn bạc kĩ hơn, ăn cơm trước đã."

Ăn được một nửa, bác dâu cả đem mục tiêu chuyển hướng sang Jungwoo, ra vẻ hiền từ hỏi cậu học gì.

"Cháu học đàn" - Jungwoo tâm tình không tốt, nên cũng không nói dài dòng.

"Nghe nói cháu học đàn violin lại còn giành được giải thưởng quốc tế đúng không? Mà nhìn cháu cũng khôi ngô trắng trẻo" - bác dâu cả che miệng cười, ánh mắt nhìn qua Jungwoo và Jaehyun đánh giá : "Không biết cháu thích điểm nào ở Jaehyun nhà chúng ta nhỉ? Thằng bé này miệng lúc nào cũng câm như hến, đến chào hỏi cũng kiệm lời, mặt mày thì khó đăm đăm. Chúng ta luôn lo lắng tương lai nó khó tìm người yêu."

Mẹ Jeong miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Không phải đã tìm được rồi sao chị? Bọn trẻ thích nhau là được, chúng ta là người lớn không cần quan tâm tiểu tiết làm gì."

Nữ chủ nhân của căn nhà lên tiếng trấn áp, bữa tiệc an tĩnh được khoảng mười phút.

Kết thúc bữa ăn, đồ tráng miệng được bưng lên. Thấy dì giúp việc mang bánh gato được tạo hình máy bay lên, Jeong Mira - cũng chính là chị họ của Jaehyun, phụt cười thành tiếng: "Cháu nhớ rõ  hồi Jaehyun mười tuổi, cô thường làm bánh gatô hình máy bay để dỗ em nó vui, bây giờ em nó sắp 23 tuổi rồi, vẫn thích ăn cái này à?"

Năm 10 tuổi cũng là năm mẹ Jeong phát hiện Jaehyun không giống những đứa trẻ khác, bắt đầu quay về nhà cố gắng bù đắp cho anh.

Bởi vậy sắc mặt bà trầm xuống ngay lập tức: "Đây là thói quen của nhà cô. Jaehyun trở về thì dì giúp việc sẽ làm bánh cho nó."

 "Đúng ha, Jaehyun nhà chúng ta vốn muốn làm phi công mà" Bác dâu cả nhặt khăn ăn lên lau miệng, "Chẳng biết cô chú ngăn cản cái gì. Nhà chúng ta bay đi khắp nơi trong nước ngoài nước suốt, chẳng phải sẽ giúp cho công việc của Jaehyun sao?"

Lời vừa nói ra,  không chỉ mẹ Jeong mà cả Hayoung cũng siết nắm đấm dưới mặt bàn.

Ba Jeong không nghe nổi nữa, hiếm khi bênh vực người nhà cũng phải ra mặt: "Ngành phi công rất khó thi vào, Jaehyun nó..."

"Làm phi công thì có gì không tốt ạ? Thích ăn bánh kem là chuyện xấu ạ?"

Mấy vị trưởng bối nãy giờ buông lời châm chọc gay gắt, vẫn luôn xem nhẹ người chỉ biết yên lặng ăn cơm là Jungwoo.

Cũng vì nguyên nhân đó, khi cậu đột nhiên cất tiếng, bọn họ sững cả người.

"Phi công lái máy bay trên bầu trời không phải rất ngầu sao? Cháu rất thích phi công. Lại nói nếu không có phi công thì mọi người định cưỡi ngựa hay đánh xe bò đi công tác? Đều là ngành nghề lao động chân chính, sao phải so sánh nghề nào là sang nghề nào là hèn?"

Jungwoo nhìn qua một lượt mấy gương mặt rồi nói tiếp: "Không thích nói chuyện thì là vấn đề lớn ạ? Anh ấy ở trước mặt cháu nói rất nhiều chuyện. Không phải mọi người nên ngẫm nghĩ vì sao anh ấy không muốn nói chuyện với mọi người sao?"

Cả bàn xôn xao, mấy vị chú bác vừa nãy còn cay nghiệt nhất thời cứng họng.

Jaehyun và Hayoung mỗi người túm một cánh tay Jungwoo, nhưng cậu vẫn đứng dậy: "Cháu xuất thân trong gia đình bình dân, không có hiểu biết uyên thâm gì cả. Nhưng mà hôm nay cháu biết được thì ra mấy chuyện đấu đá gia tộc trên phim truyền hình không phải hoàn toàn là hư cấu. Cảm tạ mọi người cho cháu mở rộng tầm mắt."

Nói xong, cậu hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp xuống lửa giận: "Mọi người từ từ ăn, cháu xin phép về trước ạ."

Cuối tháng 5, thời tiết Seoul vẫn nóng bức, đẩy cửa ra, không khí oi bức đã ập vào mặt, Jungwoo không những không thanh tỉnh, mà cơn tức giận như thể lại trào lên.

Cáu giận không tốt cho cơ thể, phải nhịn xuống.

Nghĩ lại, lần đầu tiên đến chơi đã nháo loạn thành như vậy, Jungwoo đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây, ngoài tức giận ra còn hối hận khôn nguôi. Bụng bảo dạ không biết lát nữa còn vào nhà được không, đàn của cậu vẫn bỏ quên trên ghế sô pha đấy. Còn bỏ cả một ông xã ở đấy nữa.

Nhưng nỗi rầu rĩ này nhanh chóng được giải quyết, vì ông xã đã đuổi tới.

Jaehyun chạy chậm đuổi kịp, sau đó không nói một lời đi sóng vai bên cạnh cậu. Nếu không phải Jungwoo hay sốt ruột, bọn họ không chừng có thể cứ như vậy mà đi thẳng ra đường quốc lộ.

"Anh ra ngoài này làm gì?" Jungwoo ỉu xìu hỏi.

"Anh ra với em" Jaehyun nói.

Jungwoo cúi đầu nhìn đá lát đường dưới chân: "Anh mau về với người nhà anh đi... Ý em là mẹ anh với Hayoung, ừm, ba anh coi như cũng miễn cưỡng tính vào được."

Chưa ăn hết bữa cơm, Jungwoo đã phân được rõ ràng ai là đồng minh ai là quân địch. Jaehyun không khỏi cong môi mỉm cười.

"Anh còn cười được!" Jungwoo thoáng nhìn nét mặt anh, tức anh ách: "Anh không tức giận hả? Bọn họ nói xấu anh kìa!"

Jaehyun lắc đầu: "Anh quen rồi."

Jungwoo ngẩn ra.

Nếu mà Jaehyun nói "anh giận", cậu có thể cùng anh chửi người. Nếu mà Jaehyun nói "anh không giận", thì cậu có thể khuyên nhủ bản thân "Jaehyun không giận thì mình giận làm gì".

 Nhưng anh lại nói "anh quen rồi."

Cậu chợt nhớ đến những chuyện về Jaehyun mẹ Jeong kể cho cậu nghe trước đây. Trong lòng Jungwoo chợt dấy lên một đợt chua xót, như thể những lời nói kia đều là nhắm vào cậu.

"Nhưng mà... nhưng mà em giận lắm." Jungwoo nghẹn lời nói "Bọn họ dựa vào cái gì mà nói anh như thế?"

Jaehyun nói: "Từ khi anh có nhận thức, họ đã như vậy, sống trong thế giới của chính bọn họ, đánh giá giá trị của người khác bằng thước đo của bọn họ."

"Sự thật là mỗi người đều sống trong thế giới của riêng mình. Mỗi người đều có lý lẽ của bản thân. Có những người ngoài lý lẽ của mình thì không nghe lý lẽ của bất kỳ người nào khác, cho dù chúng ta có cố gắng giải thích như thế nào, bọn họ cũng sẽ không chịu hiểu. Cho nên chi bằng tiết kiệm thời gian và nước bọt, chúng ta hãy để dành cho những người xứng đáng hơn."

Nghe một hồi đạo lý, Jungwoo có chút ngây ngẩn: "Người xứng đáng?"

Jaehyun nắm lấy bàn tay Jungwoo buông thõng bên người: "Chẳng hạn như là Jungwoo"

Ở trước mắt người mình thích, Jungwoo chẳng có nguyên tắc gì. Cậu lập tức cảm thấy những lời Jaehyun nói vô cùng có lý. Cậu tức giận với những người không đáng kia đúng là phí hơi phí sức.

"Chỉ là anh rất vui." Dường như nhìn thấy sự hối hận trong ánh mắt cậu, Jaehyun nói thêm, "Em lên tiếng vì anh, em hiểu lòng anh, anh rất vui."

"Thật sao?"

"Ừ, cho thấy trong lòng em anh quan trọng hơn những người khác."

Lời an ủi này khiến Jungwoo đau lòng không chịu nổi. Tuổi thơ cô độc, ước mơ không ai thấu hiểu... Chỉ là tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh của anh thôi, mà cậu như sắp không thở được.

Cậu xoay người, đối diện với Jaehyun: "Anh không chỉ quan trọng hơn những người khác. Với em, anh quan trọng nhất thế giới này."

Nói rồi, Jungwoo nâng tay lên, mỗi tay một bên áp vào mặt Jaehyun, hơi dùng chút sức ép má của anh lại, để thịt trên mặt anh dồn vào một chỗ, môi cũng chu lên, mất hết nét đẹp trai an tĩnh thường ngày.

Jaehyun từ nhỏ đến lớn đều mang theo cảm giác lạnh lùng khiến người ta khó gần không dám chạm vào.  Lần đầu tiên bị đối xử như thế này, anh không biết phải làm thế nào, đứng nghiêm bất động, như búp bê mặc người nhào nặn.

Jungwoo mỉm cười: "Anh biết bây giờ trông anh như thế nào không?"

Jaehyun gian nan lắc đầu.

"Xấu xí, bé ngốc xấu ơi là xấu."

"..."

Nhân lúc anh không có phòng bị, Jungwoo nhón chân, hung hăng hôn anh một cái, phát ra tiếng "chóc" rất kêu.

"Nhưng mà em thích" Jungwoo nhìn anh, đôi mắt rất sáng, so với ánh đèn sân khấu lúc cậu đứng nhận giải còn sáng rực rỡ hơn "Cho dù bộ dạng Jeong Jaehyun như thế nào, Jungwoo đều thích anh."

- hết chương 43 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro