Chương 6: Khí chất nghiền nát vạn vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi tai của sinh viên nghệ thuật đối với âm thanh luôn nhạy cảm hơn bình thường.

Lúc tới trường, Jungwoo ngồi nghịch đàn cello của đàn chị Eunha thuận tiện hỏi: "Đàn chị, chị có từng nghe qua so sánh rằng giọng trầm êm tai như tiếng đàn cello chưa?"

"Từng nghe." - Eunha đáp - "Nhưng người sử dụng loại so sánh này, chắc chắn chưa từng chơi đàn cello."

Jungwoo gảy một dây đàn nói: "Em vẫn thấy có chút giống."

Eunha nhạy bén cảm thấy có nội tình, liền tò mò: "Này này, chị biết rồi nhé, thế cái người có giọng nói giống đàn cello là ai?"

"Làm gì có ai?" - Jungwoo hướng mắt đi nơi khác lẩm bẩm - "Tự nhiên em nghĩ tới thôi."

Eunha còn muốn đuổi cùng giết tận thì điện thoại trong túi Jungwoo vang lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là đúng chín giờ. Jungwoo không hề phát hiện mình mang theo chút chờ mong mà mở ứng dụng chat ra, khóe miệng hơi cong lên thoáng chốc cứng đờ.

Jeong: 【Jungwoo-sshi, hôm nay trời lạnh, nên uống nước ấm.】

Ngày hôm qua còn gọi người ta là Woo Woo gì đó, ngủ một giấc đã mất trí nhớ rồi sao?

Không đúng, bên kia là một giờ sáng, khẳng định là vẫn chưa ngủ.

Jungwoo nghiến răng trả lời:【Jaehyun-sshi cũng vậy nhé [/nhe răng]】

Cậu tưởng rằng ông anh này có thể hiểu được ý tứ của cậu, ai ngờ Jeong gửi lại một câu :"Được", sau đó không nói gì nữa.

Hành vi của Jeong khiến Jungwoo khó hiểu. Cậu lại lên diễn đàn mở một topic - Tên thanh niên nghiêm túc có phải đang xem tôi là máy chấm công không?

Bình luận đều đang ha ha ha cười trên nỗi đau của người khác, nói người này chắc là AI được lập trình trả lời theo mẫu, mỗi ngày đúng giờ sẽ gửi đi những câu giống nhau. Còn có người nói nhắc nhở uống nước ấm là kiểu cổ lỗ sĩ gì vậy.

Jungwoo càng buồn bực, cho đến khi nhìn thấy bình luận của một người cũng không để ẩn danh giống như cậu.

Jae: Anh ta cảm thấy trước khi xác định mối quan hệ giữa hai người thì vẫn nên tiếp tục sử dụng kính ngữ.

Jungwoo hỏi lại: Làm sao bạn biết?

Jae trả lời rất nhanh: Tôi đoán.

"Đoán mà giọng cứ như khẳng định thế..."

Jungwoo ngoài miệng mắng nhưng trong lòng lại tin bảy tám phần. Dựa theo tính cách ông già của Jeong, nói không chừng thật sự suy nghĩ như vậy.

Nhưng mà xác định mối quan hệ... Jungwoo phồng má suy tư, vì sao phải xác định mối quan hệ, làm bạn không được sao?

Buổi chiều dàn nhạc phải tập luyện, người giữ chỗ lần này đổi thành Jungwoo.

Minhyung tới trễ, lúc kéo đàn liên tục vấp, bị thầy Moon nhắc nhở mấy lần. Jungwoo ngồi đằng sau nhìn chằm chằm cái ót của bạn, cảm giác Minhyung sắp khóc tới nơi.

Lúc kết thúc tập luyện, Jungwoo vỗ vai bạn, hỏi: "Làm sao đấy, có ai bắt nạt cậu hả?"

Minhyung không đoái hoài gì đến việc cất đàn đi, quay người nhào vào lòng Jungwoo: "Thế giới này thật đáng sợ Jungwoo ah!"

Nghe đến chuyện Minhyun được một nam sinh khác thổ lộ, Jungwoo phì một tiếng, đem trà sữa trân châu vừa uống đến miệng phun ra.

Mấy người xung quanh quay lại nhìn, cô bạn chơi kèn oboa bên cạnh tốt bụng còn cho cậu một tờ khăn giấy.

Lau miệng xong, Jungwoo miễn cưỡng ngừng ho khan nói: "Thế chứng tỏ cậu có mị lực, nên vui mới đúng."

Minhyung mặt ủ mày ê: "Tớ là một thẳng nam, mị lực hấp dẫn đàn ông gì đó xin miễn đi."

"Vậy từ chối thôi. Nói cậu là một khối xi măng cốt thép."

"Tớ đã nói thế rồi... Nhưng mà cậu ta cười rồi bảo tớ cứ từ từ suy nghĩ rồi hẵng trả lời."

"Thế thì đồng ý, cùng cậu ta quen chơi mấy hôm, chứng minh cho cậu ta thấy cậu là thà gãy chứ không chịu cong."

"Tớ không phải loại người trêu đùa tình cảm của người khác. Yêu đương với tớ phải thật nghiêm túc" - Minhyun xua tay - "Tớ không giống cậu với đàn chị Eunha, cái gì heo, cái gì thịt. Tớ muốn tìm người có thể cùng tớ đi hết cả cuộc đời."

"Tư tưởng giác ngộ rất cao." Jungwoo vui mừng gật đầu, "Hiện tại người tử tế giống như cậu trong xã hội rất hiếm hoi."

Minhyung được khen rất cao hứng: "Đúng không đúng không, tớ mà tiến vào giới các cậu, chính là tuyệt thế công trong truyền thuyết."

Jungwoo liếc xéo cậu bạn một cái, dùng nét mặt thay cho lời muốn nói.

...

Buổi chiều, Jungwoo và Minhyung đi bộ dưới hàng cây. Khu dạy học vang ra tiếng đàn, tiếng hát tạo thành một mảng giai điệu vừa hỗn loạn nhưng cũng đầy hài họa. Trên sân trường, sinh viên đeo nhạc cụ, cười cười nói nói, ồn ào náo nhiệt.

Bọn họ thấy một nam sinh đèo một nam sinh khác trên xe đạp, hai người tư thế thân mật, Minhyung nhất thời cảm thán: "Người ta đều nói nam sinh nghệ thuật chúng ta toàn là thẳng không tới nơi tới chốn, chưa cong chẳng qua là chưa gặp được đúng người, thật thật giả giả một hồi, làm người ta nhầm lẫn hết cả."

"Thật giả gì chứ." - Jungwoo uống nốt ngụm trà sữa rồi vung tay chuẩn xác ném cốc nhựa vào thùng rác cách đó 3m - "Một người nếu thật sự thẳng thì làm sao cong dễ dàng thế được. Không tỏ ra ghê tởm hay chửi cho to đầu đã là tử tế lắm rồi."

Jungwoo kỳ thật không thích uống trà sữa vì quá ngọt.

Lúc tới quầy ăn vặt, cậu định bụng mua coca, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ đến câu "uống nước ấm" kia thì lại bước sang quán bên cạnh mua một cốc trà sữa nóng.

Hiện tại đi vào hành lanh hút gió khá lạnh, Jungwoo co ro như quả bóng, nghĩ thầm Cũng may cậu uống trà sữa, bằng không chắc sẽ đông cứng thật.

Cậu lên khoa nộp giấy đăng ký dự khi. Tối hôm qua cậu đã thương lượng với cha mẹ. Sang năm tháng 4 phải ra nước ngoài thi đấu, từ giờ trở đi cả nhà thắt lưng buộc bụng, đến lúc đó chắc sẽ gom đủ chi phí đi lại ăn ở.

Jungwoo từ nhỏ đã là đứa bé hiểu chuyện, cậu biết hoàn cảnh gia đình mình ở mức nào nên chẳng bao giờ đưa ra các loại yêu cầu "không an phận". Cho nên lần này vừa nghe con trai nói xong, cha mẹ Kim đều không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, thậm chí còn sợ cậu đổi ý, thiếu chút nữa là đi cùng cậu đến trường, tận mắt nhìn cậu nộp đơn thì mới yên tâm.

Thầy Moon nhận được đơn đăng ký của cậu nhanh như thế cũng hơi bất ngờ: "Thế nào, những lời lần trước của thầy làm em cảm động à?"

"Vâng." - Jungwoo hào phóng thừa nhận - "Dù sao học chơi violin mà không một lần được lead dàn nhạc thì cũng không phải là nghệ sĩ giỏi."

Sau khi cùng thầy Moon trao đổi và hẹn thời gian bàn bạc tiết mục dự thi thì đã hơn bảy giờ.

Jungwoo bước xuống lầu, cúi đầu mở di động trả lời tin nhắn Jeong hỏi ăn cơm tối chưa, thì đụng phải một người đi ngược chiều.

Cậu bắt đầu hối hận vừa rồi đi không nhìn đường nhìn lối.

Cầu thang không tính là nhỏ, vừa đủ cho hai người đi song song, Jungwoo nhìn thấy người mình đụng trúng thì không nói hai lời nghiêng người muốn đi.

Không ngờ lại bị đối phương ngăn cản.

Gã đàn ông trẻ tuổi quần áo phẳng phiu lên tiếng chào hỏi trước: "Đã lâu không gặp."

Jungwoo rũ mắt, nhìn cánh tay đưa ra trước mặt mình thì lạnh lùng nói: "Tránh ra."

Y cười: "Sao bây giờ em hung dữ thế? Không giống năm đó, mềm nhũn như bông, chạm một cái là khóc."

Lông mi chớp động vài cái, Jungwoo hừ nhẹ: "Con người ai rồi cũng thay đổi. Chỉ có loại người từ nhỏ đến lớn đều xấu xa như anh mới y như cũ, thật là hiếm thấy."

Nét cười trên mặt gã đàn ông cứng đờ thay vào đó ẩn hiện vẻ dữ tợn, có lẽ bận tâm đây là nơi công cộng, y mới không dám lộ ra bên ngoài.

"Miệng lưỡi sắc bén đấy nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi" - y thấp giọng nói - "Nghe nói em ở nhóm vilion II của thầy Moon? Sao lại tệ thế? Ngày xưa không đứng đầu lớp thì không cam lòng sao? Hiện tại chịu được nhục nhã kia à."

"Không liên quan đến anh."

Nghe ra Jungwoo đang nghiến răng nghiến lợi cố giữ bình tĩnh, y ngược lại cảm thấy vui vẻ.

Vóc dáng y vốn cao, nâng cằm như bậc bề trên nhìn Jungwoo: "Anh mới từ nước ngoài trở về, sẽ ở lại trường này một thời gian. Về sau nếu cần tìm người đệm piano thì hoan nghênh em đến tìm anh."

Lợi dụng trước sau Jungwoo đều là bậc thang không thể lui, y tiến lại gần tai cậu, khóe miệng lại cong lên lần nữa: "Cố lên nhé, Woo."

...

London 1 giờ 50 phút chiều, ở Hàn Quốc đã hơn 10 giờ tối, Jaehyun cầm điền loại lên xem vẫn không thấy tin nhắn của Jungwoo.

Rõ ràng lúc trước còn nói chuyện bình thường, Jungwoo có kể buổi tối nhà cậu sẽ nấu lẩu, còn hỏi anh có nhớ món ăn Hàn Quốc không, đến khi anh trả lời "Nhớ", bên kia hiện lên dòng "Đang soạn tin" nhưng rốt cuộc không thấy gì.

Ba tiếng đồng hồ, hẳn là phải ăn lẩu xong rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Jaehyun không thường là người chủ động bắt chuyện, hơn nữa trong quá trình trò chuyện với Jungwoo cũng gặp một vài trục trặc, cho nên anh càng thận trọng từng chút một.

Vừa lúc này, em gái Hayoung gọi video call tới.

Nghĩ là nói chuyện với em gái một chút cũng không muộn, Jaehyun ấn chấp nhận cuộc gọi.

Cuộc gọi vừa kết nối, Hayoung liền "A" lên một tiếng "Anh à, anh đeo mắt kính đẹp trai quá đi!"

Jaehyun cận thị không nặng, chỉ khi nào đi học hoặc đọc sách anh mới đeo một cặp kính gọng vàng bình thường.

Ban nãy Jaehyun phải thảo luận bài tập nhóm qua mạng, nghe em gái nói vậy mới nhận ra vẫn đang đeo kính, vươn tay muốn gỡ xuống.

"Đừng!" - Hayoung hét lên từ phía kia màn hình - "Anh cứ đeo đi. Nhìn rất chuẩn văn nhã bại hoại lưu manh giả danh tri thức!"

Jaehyun: ...

Anh cuối cùng không cởi kính xuống. Hayoung vui vui vẻ vẻ chụp lại màn hình, rồi cho ý kiến: "Đến lúc gặp mặt anh dâu, anh cứ đeo kính thế này này."

Jaehyun ngẫm nghĩ: "Vẫn chưa phải anh dâu" - tạm dừng một lát lại nói - "Cậu ấy không thích dáng vẻ thế này đâu."

Hayoung hỏi vậy anh ấy thích thế nào? Jaehyun nhớ tới ảnh chụp cơ bắp và múi bụng lần đó, yên lặng mở laptop kiểm tra đơn đặt hàng cặp tạ tay trên Amazon sao vẫn chưa giao tới.

"Nói thế nào chứ, anh trai em đẹp trai thế này, sao có người không thích được?" - Hayoung lẩm bẩm - "Nếu không thì để hôm nào em giúp anh hỏi thăm..."

"Không cần" - Jaehyun cắt ngang, từ chối chắc nịch - "Về sau em cũng đừng kể cho ai chuyện anh và cậu ấy. Anh sẽ tự mình xử lý được."

Hayoung bị anh trai nghiêm túc dạy dỗ thì che miệng lại, liều mạng gật đầu: "Vâng vâng vâng, em tuyệt đối không kể cho mẹ biết anh từ lâu đã ưng ý anh dâu đâu!"

Jaehyun rũ mắt xuống, nhạt giọng đáp: "Điều này mẹ biết rồi."

Trong mắt người khác Jaehyun có gia thế hiển hách, bề ngoài xuất chúng, tư chất lại thông minh, dễ dàng đạt được những điều mong muốn.

Nhưng họ lại không biết, từ khi hiểu chuyện tới nay, số lần anh gặp mặt cha mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quan hệ giữa Jaehyun và cha mẹ chẳng khác việc dùng thành quả để trao đổi thứ mình muốn. Anh đã quen với việc cô độc trong căn phòng lớn, ngày qua ngày chờ nhiệm vụ mới hoặc là kỳ vọng mới.

Bởi vì đã quen chờ đợi, nên việc đơn độc một thân một mình xử lý mọi việc với anh mà nói, không hề khó khăn chút nào.

Chỉ là khi Jaehyun nhận được ₩486,000 Jungwoo chuyển tới thì vẫn sửng sốt một lúc lâu.

Khi phản ứng lại được, anh vội hỏi:【Muộn như vậy mà Jungwoo-sshi vẫn chưa ngủ?】

Jungwoo vào 3 giờ sáng với Jungwoo lúc thường không giống nhau. Cụ thể là ban đầu cậu gửi mấy câu không đầu không đuôi, sau đó bỏ hẳn việc soạn tin nhắn, trực tiếp gửi voice qua: "Được lĩnh lương, ông đây tới trả tiền đấy!"

Jaehyun cảm giác cậu đang say rượu, lắng nghe đoạn chat voice thêm hai lần, xác nhận xung quanh rất yên tĩnh, cậu hẳn là không ở bên ngoài nên mới đánh chữ:【Jungwoo-sshi hiện tại ở nhà sao?】

"Không ở nhà thì ở đâu? Anh cho rằng tôi ở bên ngoài ăn chơi đàm đúm à? Còn lâu nhé! Tôi ở nhà uống rượu, uống cùng cha mẹ thân yêu của tôi!" - Không biết uống bao nhiêu rượu, Jungwoo nói năng lung tung linh tinh như say đến phát điên - "Anh nhớ cho kỹ, tôi Kim Jungwoo, không phải loại người như vậy! Kể cả khi uống rượu, khí chất của tôi vẫn đủ nghiền nát vạn vật."

Nghe cậu nói ở nhà, Jaehyun yên tâm.

Không chờ anh trả lời, Jungwoo lại nói tiếp: "Anh tại sao không nói chuyện... có phải không dám cùng tôi nói chuyện không!?"

Jaehyun có chút bất đắc dĩ gửi chat voice đi: "Tôi đang nghe đây."

Mấy chữ đơn giản tựa như mang theo khẳng định rất lớn, khiến phía bên kia an tĩnh lại trong nháy mắt.

Nhưng mở miệng nói chuyện vẫn mơ màng hồ đồ, rầm rì giống như làm nũng: "Vậy anh, vì sao... vì sao không gọi tôi là... Woo?"

Jaehyun đè nút voice gọi: "Woo ơi."

"Gọi thêm vài lần đi." Jungwoo hùng hồn ra lệnh, "Để tôi thanh tẩy lỗ tai."

Tuy rằng không biết "thanh tẩy lỗ tai" là làm gì, Jaehyun vẫn nghe theo cậu, gọi thêm mấy lần.

Nghe đã đời, Jungwoo mới lớn giọng bày tỏ lòng cảm ơn: "Cảm ơn Jaehyun sshiiiii~"

Một chứ "sshi~" uốn lượn lên trầm xuống bổng, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết khiến khóe môi Jaehyun hơi nhướn lên.

Anh cam tâm tình nguyện để cậu nắm thế chủ động, không bận tâm hiện tại cậu không tỉnh táo lắm, như mộng du lại nhảy sang một chủ đề không đầu không đuôi khác.

"Mà anh, anh có biết nước Anh không?"

"Biết." Jaehyun trả lời, "Tôi đang ở nước Anh."

"Ở đấy có lạnh không?"

"Lạnh."

"So Seoul thì lạnh hơn à?"

"Ừ."

"Làm sao bây giờ?" Jungwoo hít hít mũi, "Mấy tháng nữa tôi phải sang đó thi đấu."

"Đến lúc đó sẽ không lạnh nữa." Jaehyun nói, "Mùa xuân, không lạnh."

"À..."

Im lặng một lúc, Jungwoo chui vào ổ chăn, tiếng vải bông cọ xát sột sột soạt soạt, giọng nói cũng trở nên nhỏ nhẹ: "Vậy, vậy ở đó, có người xấu không?"

Jaehyun suy tư một lát, nói: "Có."

Trên thế giới này, nơi nào cũng sẽ có người không tốt.

Lý trí nói cho Jaehyun, Jungwoo hơn phân nửa là đã gặp phải chuyện gì đó phiền não, việc anh nên làm là lắng nghe, sau đó lẳng lặng chờ cậu ngủ.

Nhưng mà anh còn có lời muốn nói, những lời mà bình thường rất khó có thể nói ra, khả năng sẽ giống như lúc gửi lì xì sẽ dọa đến Jungwoo.

Jaehyun nhấp môi, từ nơi xa xôi truyền đến thanh âm rất gần, giống như lời hát ru khiến người ta an tâm.

"Nhưng tôi sẽ không để em gặp phải người xấu."

"Jungwoo ngủ đi, ngủ ngon."

- Hết chương 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro