Phiên ngoại 2: Thử nghiệm sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo đối với chuyện ở chung ngập tràn chờ mong.

Lúc trò chuyện video với Jaehyun thì không ngừng nói ra chuyện mình thích phòng ngủ màu lam như thế nào, thích phòng sách sắp xếp như thế nào, còn cần có một phòng nhỏ để cậu tập đàn. Đó là tổ ấm tuyệt vời của cậu và Jaehyun.

Jungwoo thậm chí còn lên danh sách vật dụng đôi cần sắm sửa, chất đầy giỏ hàng, chỉ đợi tính tiền. Sẵn sàng cho ngày tháng ở chung tươi đẹp.

Thấy cậu tối ngày mơ mộng, bạn bè bèn nhắc nhở ở chung không phải đơn giản chỉ là hai người dọn đến cùng một chỗ, trong quá trình chắc chắn nảy sinh những vấn đề trước đây chưa từng có.

Minhyung: "Cùng ăn, cùng ngủ, khuyết điểm sẽ không có chỗ mà giấu nữa."

Donghyuck: "Sớm chiều nhìn thấy nhau, đẹp trai mấy nhìn hoài cũng chán."

Jungwoo không phục: "Mặt Jaehyun tui nhìn cả đời cũng không chán. Ảnh có khuyết điểm tui lại càng mê"

"Đấy là bởi vì hiện tại hai người không có nhiều cơ hội ở cạnh nhau.  Cứ thử nghĩ cả ngày kè kè bên cạnh mà xem." Donghyuck ghét bỏ liếc nhìn Minhyung: "Tôi bây giờ  càng nhìn tên này càng thấy trước đây mình có mắt như mù."

Minhyung ra vẻ tủi thân: "Ngủ ngáy làm sao mà khống chế được."

"Còn hay kéo chăn."

"Này anh cũng không tự khống chế được."

"Chân thối."

"Về sau anh sẽ đổi vớ thường xuyên."

"Ăn như heo."

"Ôi ôi anh đói mà"

"Còn hay ngủ nướng."

"Đấy là vì em dậy sớm thôi. Em xem mắt anh thâm quầng này bà xã."

"Còn gọi là bà xã, em liền đánh anh"

"Đừng mà bà xã."

Nhìn hai con người mới ở chung chưa đầy một tháng cãi qua cãi lại, Jungwoo đột nhiên có chút hoang mang.

Eunha ở bên cạnh xem náo nhiệt cảm khái tổng kết: "Thì ông bà ta chẳng có câu 'xa thơm gần thối' còn gì."

Nghe đến đây, Jungwoo im lặng suy ngẫm một chút.

-

Đang là Tết Âm Lịch, hai nhà Jeong Kim khăng khít hòa thuận. Năm nay Jaehyun tới nhà họ Kim ăn tết.

Mẹ Jeong nói: "Năm sau Jungwoo lên Seoul rồi, con biểu hiện tốt một chút, đừng khiến ông bà thông gia luyến tiếc thả người."

Jaehyun nghiêm túc đồng ý, cầm theo bao lớn bao nhỏ rời khỏi nhà.

Mẹ Kim nhận một đống lễ vật đến mỏi cả tay, không những thế, việc nhà đều được con rể phụ giúp, tương đối an nhàn.

Jaehyun vừa cao lớn vừa đẹp trai, tuy rằng kiệm lời nhưng trầm ổn đáng tin cậy. Ban đầu, mẹ Kim vì việc sắp phải xa con trai ưu sầu không thôi, hiện tại cũng yên tâm không ít. Bà ở phòng bếp chuẩn bị cơm tất niên, nhìn Jaehyun đang phụ nhặt rau nói: "Nếu Jungwoo bắt nạt con, con cứ nói cho dì."

Câu nói này như lịch sự lặp lại, chỉ khác mỗi nhân vật. Jaehyun ngạc nhiên: "Em ấy không bắt nạt cháu đâu ạ."

"Con không cần đỡ lời cho nó. Nó là con dì, dì biết tính nó mà. Nó cậy con chiều nó, thế nào cũng một tấc lại muốn tiến một thước, chẳng biết điều gì cả." Mẹ Kim nói "Không tin, con cứ ở với nó thêm vài ngày, thế nào tật xấu cũng lòi ra."

Jaehyun:...

Ăn xong bữa cơm tất niên, cùng cha mẹ xem chương trình chào xuân một lát thì tới giờ đi ngủ, Jaehyun vào phòng thu thập quần áo. Vừa mới xách ba lô lên, thì Jungwoo lê dép bước vào: "Anh đi đâu thế?"

"Đi khách sạn." Jaehyun nói.

"Đi khách sạn làm gì? Tết nhất thế này." Jungwoo tiến lên đoạt ba lô trong tay anh, thả lại đầu giường "Tối nay anh ngủ ở đây đi."

Từ sau khi Jaehyun về nước, dù là ở Seoul hay Daegu, lúc ở bên nhau bọn họ thường thuê khách sạn để vừa thoái mái, vừa không làm phiền cha mẹ. Lâu dần thành thói quen.

Bởi vậy khi Jungwoo nói ở lại, Jaehyun có chút bối rối.

Nhìn anh bất động, Jungwoo ngồi xuống giường, vỗ vỗ nệm giường, nhướn mày thúc giục: "Anh đứng đó làm gì? Mau tới đây."

Lời mời gọi như vậy, Jaehyun đương nhiên không có không hiểu.

Jungwoo đem quần áo Jaehyun mới thu dọn lấy tất cả ra, nhét vào trong ngăn tủ chung với quần áo của cậu.

Jaehyun thấy cậu nghiêm túc đem tủ quần áo không lớn lắm chia làm hai nửa, trên giường cũng bày sẵn hai gối, ý tứ muốn anh ở lại nhà trong thời gian này, anh không nhịn được hỏi: "Chúng ta không đi thuê khách sạn sao?"

Anh hiểu rõ Jungwoo sợ nhất là phải chịu quản thúc của cha mẹ, lên Seoul cũng uyển chuyển từ chối lời mời ở chung của mẹ Jeong, cùng Jaehyun ở bên ngoài thuê một căn hộ chung cư.

Hơn nữa, chấp niệm của cậu đối với bồn tắm quả thực có thể so sánh với âm nhạc. Mỗi lần thuê phòng sẽ ở trong bồn tắm chơi đến nửa đêm. Jaehyun thậm chí không tưởng tượng nổi nếu không có bồn tắm thì buổi tối bọn họ còn có gì để làm.

"Không được, lãng phí tiền" Jungwoo dứt khoát "Hay là anh chê phòng em nhỏ?"

Jaehyun vội vàng phủ nhận: "Không phải." Nghĩ nghĩ lại nói, "Sợ phiền toái cha mẹ em."

"Anh là đối tượng của em, muốn phiền toái cũng là phiền toái em" Jungwoo chờ không được, tiến lên lôi cánh tay Jaehyun ép anh ngồi xuống "Trong một tuần nghỉ tết, nơi này chính là nhà của hai ta!"

Ngày tháng thử nghiệm sống chung chính thức bắt đầu.

Jungwoo đã chuẩn bị đầy đủ, buổi tối trước khi đi ngủ, đem mấy nội quy sống chung trên mạng đọc cho Jaehyun nghe.

"Điều 1, Bên A và Bên B cùng ăn cùng ở, cùng tiến cùng lui, đối phương chưa cho phép không được phép rời đi."

"Vì sao gọi là Bên A và Bên B?"

"Như thế trang trọng hơn, cũng bình đẳng hơn."

"Điều 2, Bên A và Bên B phải cố gắng thấu hiểu thói quen sinh hoạt của đối phương, nếu thấy có điểm không phù hợp thì phải cùng đưa ý kiến sửa đổi hợp lý, tránh nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến xung đột tình cảm, ví dụ như là cãi nhau."

"Chúng ta sẽ không cãi nhau."

"Phòng ngừa vạn nhất thôi."

"Điều 3, Nếu Bên A, cũng chính là em, có hành động hoặc lời nói gì khiến Bên B, cũng chính là anh, cảm thấy không thoải mái, ví dụ như quá mức thân thiết với bạn học, thì Bên B không được giấu giếm nghẹn ở trong lòng tự mình giải quyết mà phải biểu đạt bất mãn với Bên A, bởi vì bên A thần kinh thô 99% sẽ không nhận ra."

"Bên A lại có bạn mới?"

"... Không có."

"Được, quyết định vậy đi" Jungwoo hài lòng, buông di động xuống "Bên B, mau tới ngủ."

Jaehyun ngồi trên ghế không nhúc nhích.

"Anh xem xem" Jungwoo phồng má "Mới vừa nói không được giấu giếm, anh nhanh như vậy đã vi phạm nội quy."

Jaehyun hơi do dự, môi mỏng khẽ mở, rũ mặt có chút ngượng ngùng nhắc nhở: "Anh không thích xưng hô của em."

Jungwoo hơi khó hiểu, sau đó nhanh chóng chuyển thẹn thùng: "Tới ngủ cùng em nào ông xã~"

Ở lại nhà ngủ là một cảm giác mới mẻ kích thích, ở cách vách là phòng cha mẹ, cho nên nói chuyện cũng không dám lớn tiếng chứ đừng nói là làm mấy chuyện vận động mạnh. Trong suốt hai ngày, đôi tình nhân đều hiểu chuyện mà chỉ ôm nhau ngủ, không dám lỗ mãng.

Ngày mùng 3 Tết, Jungwoo sắp xếp một buổi gặp mặt bạn bè, thành viên tham dự đương nhiên là nhóm Woo Ha Hae Hyung và người nhà.

Thời gian trước mọi người đều bận rộn, lần này rốt cuộc có thể ngồi xuống nói chuyện phiếm, năm sau đi chơi đâu, tụ họp lúc nào cũng bàn tới luôn rồi.

Giữa bữa cơm Jungwoo đi toilet, Eunha nâng chén kính Jaehyun: "Jungwoo của chúng tôi xin giao lại cho cậu."

Minhyung cũng rót đầy chén rượu đứng lên: "Jungwoo nhà bọn em tính tình hấp tấp, mạnh miệng là thế nhưng thực ra rất ngây thơ lương thiện. Chuyện sau này đều nhờ cả vào anh."

Đang yên đang lành, nhận được phó thác trịnh trọng mà đầy tình cảm thế này, Jaehyun cũng nghiêm túc hẳn lên, giống như tuyên thệ mà đồng ý, sau đó ngửa đầu đem ly rượu một hơi uống cạn.

Uống rượu một hồi, bọn họ đều ngà say.

Jungwoo dựa vào vai Jaehyun ngủ gà ngủ gật, Minhyung thì ở bên cạnh lải nhải giáo huấn Jaehyun chuyện ở chung cần chú ý những điểm gì, một bên nghe Donghyuck cằn nhằn ngược Minhyung.

Bỗng nhiên, Eunha cất lời: "Lại nói tiếp, Jaehyun cậu có biết thói quen trước khi đi ngủ của Jungwoo không?"

Jaehyun cho rằng Eunha trêu chọc chuyện kia, suýt nữa líu cả lưỡi nói: "À, biết, biết"

"Không, khẳng định là cậu không biết" Eunha đưa 1 ngón tay lên miệng thì thầm "Đây là bí mật nho nhỏ của Jungwoo và tôi đó."

Buổi tối hôm nay, Jungwoo phát hiện Jaehyun khá chậm chạp.

Chính là tốc độ tắm rửa chậm chạp.

Hai hôm vừa rồi, chỉ cần cậu tắm xong vài phút đã thấy Jaehyun đi theo sau lưng, bò lên giường. Hôm nay không biết làm gì nửa ngày chưa xong. Ngày thường, anh nằm xuống tuyệt nhiên không sờ di động, hôm nay nghiêng người đưa lưng về phía Jungwoo, ôm di động không biết mân mê gì.

Có điều Jungwoo không muốn lén xem chuyện riêng tư của bạn trai, thật ra ai mà chẳng có chuyện bí mật.

Bí mật của Jungwoo là trước khi đi ngủ sẽ lên mạng, tìm vài tiểu thuyết đam mỹ để đọc, đặc biệt là thể loại chuyện có nội dung không phù hợp với trẻ em.

Gần đây cậu đang đọc một tiểu thuyết dài tập thể loại hiện đại đô thị, giới giải trí, gương vỡ lại lành. Công thụ chôn sâu tình cảm nơi đáy lòng nhiều năm liền, giờ gặp lại nhau như bom nổ chậm, củi khô lửa bốc vô cùng hấp dẫn.

 Nội dung đang đến cao trào, Jungwoo mải mê đọc một mạch suốt trên đường đến hết chương mới nhất, giờ phải hồi hộp chờ chương tiếp theo.

Đương trong lúc cảm động, Jungwoo hốc mắt hồng hồng click mở phần bình luận, viết xuống mấy lời cổ vũ tác giả. Đột nhiên cảm giác phía trên có một cái bóng phủ xuống, mơ hồ có hơi thở nóng rực ở bên tai.

Sợ tới mức, Jungwoo bật dậy, đỉnh đầu đập mạnh vào cằm kẻ đang nhìn lén. Hai người đồng thời a lên một tiếng.

Jaehyun ngồi thẳng dậy, không rảnh lo cho bản thân mà trước hết xoa xoa đầu cậu: "Có đau lắm không?"

Jungwoo theo phản xạ lùi về phía sau: "Anh làm gì đó, làm em sợ chết khiếp."

Jaehyun rũ mắt, một lát sau nói: "Anh xem em đang làm gì"

"Em có cái gì mà anh xem?" Jungwoo vỗ ngực, hít thở đều trở lại: "Sao anh lại nhìn lén di động của em?"

Jaehyun nói: "Anh không nhìn lén. Vì em quá nhập tâm nên không phát hiện anh."

Jungwoo bối rối: "Anh nhìn em từ khi nào?"

"Từ bãi đỗ xe..."

"Thôi thôi biết vậy được rồi." Jungwoo cắt ngang, mạnh miệng chữa thẹn "Trước khi đi ngủ em muốn thoải mái tinh thần nên mới tùy tiện đọc mấy trang."

Jaehyun nói "Ừ" rồi lần thứ hai ghé sát vào, xách chăn bông khóa Jungwoo trên người.

Hai người ngập tràn xấu hổ nhìn nhau không nói gì trong vài phút, rốt cuộc vẫn là Jungwoo thiếu kiên nhẫn: "Anh còn muốn nói gì sao?"

Jaehyun nghĩ nghĩ: "Niên hạ là gì?"

Màn hình di động vẫn còn sáng, Jungwoo lập tức nhấn tắt ngóm: "Chính là công... công so với thụ nhỏ tuổi hơn."

Jaehyun gật đầu hỏi tiếp: "Em thích người nhỏ tuổi hơn?"

Jungwoo thẹn đển đỏ bừng mặt: "Không phải, do tiểu thuyết này thể loại là niên hạ thôi!"

"Tuổi trẻ thật thích. Làm từ phòng khách lại vào phòng tắm." Jaehyun mặt không biến sắc, đem bình luận vừa rồi của Jungwoo đọc lên, lại còn diễn giải: "Ý của em là thích niên hạ công tinh lực dồi dào?"

"..." Jungwoo hoàn toàn không dám ngẩng đầu, nắm góc chăn che mặt: "Thật là... em chỉ tùy tiện bình luận thôi."

"Ừ" Jaehyun lần thứ hai gật đầu, vẫn thản nhiên như cũ nói: "Anh hiểu rồi."

Có quỷ mới biết anh hiểu rồi là hiểu cái gì.

Ngày hôm sau, lúc ăn sáng, Jungwoo vừa ăn bánh quẩy, vừa trộm quan sát Jaehyun bên cạnh thong thả ung dung uống sữa đậu nành.

Ăn sáng xong, cha mẹ Kim ra khỏi nhà đi thăm họ hàng. Hành động của Jaehyun vẫn không có gì khác lạ. Bất an trong lòng Jungwoo lúc này mới tan đi một chút.

Trong nhà chỉ còn cậu và Jaehyun, đây chính là kì nghỉ chỉ có hai người trong tưởng tượng của cậu, rất thích hợp để làm những chuyện không biết xấu hổ kia.

Chỉ là tối qua cậu bại lộ bí mật, không dám làm càn, ở trong phòng tập đàn một lúc, rồi làm bộ làm tịch lôi thảm yoga ra trải ở phòng khách, nói muốn giảm béo.

"Tết nhất ăn nhiều quá, phải vận động thôi, vận động thôi."

Jungwoo đặc biệt nhấn mạnh vào từ "vận động" nhưng dường như Jaehyun không lĩnh hội được, chỉ gật gật đầu, cầm một cuốn sách thật dày tiếp tục đọc.

Cái này làm Jungwoo không vui, sau khi tập tử tế được hai phút, cậu bắt đầu tạo một vài tư thế kì quái, vừa khoe sự mềm dẻo, thuận tiện câu dẫn người nào đó.

Không biết do cuốn sách kia quá hấp dẫn, hay là mị lực của cậu biến mất, Jaehyun thẳng lưng ngồi trên sofa, mắt kinh rớt xuống chóp mũi, vẫn án binh bất động.

Jungwoo thầm nghĩ, xong rồi, thì ra ở chung sẽ phát sinh ra những vấn đề như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn không phục, bày ra một tư thế khom người, đưa mông về phía sô pha. Sau đó huýt sáo ra hiệu cho anh.

Nghe được âm thanh, pho tượng nam thần cuối cùng cũng đem ánh mắt rời khỏi cuốn sách, nhìn vào tư thể kì cục của Jungwoo trước mặt.

"Anh xem em như vậy giống ai?" Jungwoo hỏi.

Jaehyun nhìn trong chốc lát, lắc đầu.

"Một nhân vật hoạt hình." Jungwoo nhắc nhở.

Jaehyun vẫn là đoán không ra.

"Bé Shin đó." Thật sự không nhịn được, Jungwoo tuyên bố đáp án, "Anh chưa thấy qua sao?"

Jaehyun thật sự chưa thấy qua bé Shin nào cả.

Chính xác là, từ nhỏ đến lớn anh cơ hồ không xem phim hoạt hình, chỉ có vài lần ở trường cùng bạn học xem phim hoạt hình trong chương trình ngoại khóa.

Jungwoo nghe xong thì kinh ngạc: "Phim hoạt hình cũng không xem? Này có tính là đánh mất tuổi thơ không?"

Jaehyun: ...

Jungwoo đột nhiên lại tràn ngập thương cảm, mấy chuyện khác đều gạt sang một bên. Cậu lập tức mở tivi, chọn một bộ phim hoạt hình lôi kéo Jaehyun cùng xem.

Xem được một nửa, nước mắt đã lưng tròng: "Lần trước em với thằng bé Sungchan xem cùng nhau. Tên nhóc thúi khóc còn thảm hơn em."

Jaehyun ở một bên đưa khăn giấy qua.

Qua một ngày ở bên nhau xem phim hoạt hình như hai bé nhi đồng, buổi tối cha mẹ Kim trở về, thấy mắt con trai hồng hồng, như hiểu như không nhìn nhau ra hiệu không nói lời nào.

"Ngày mai hai đứa có kế hoạch gì không?" Lúc rửa chén trong bếp, mẹ Kim làm mặt quỷ hỏi Jungwoo "Có cần cha mẹ ra ngoài tản bộ nhường chỗ cho hai đứa nữa không?"

"Mẹ không được đi" Jungwoo ủ rũ cụp đuôi lau chén "Jaehyun anh ấy quá là khó lấy lòng. Con bắt đầu lo lắng chuyện ở chung với anh ấy đây."

Nhớ tới mấy ngày nay sớm chiều ở chung bao nhiêu chuyện xấu hổ xảy ra, lúc trở lại phòng Jungwoo thở dài một hơi, tính toán trước tiên phải lên mạng xem có chương mới chưa rồi đọc thật nhanh, kẻo lại bị Jaehyun bắt quả tang, cho rằng cậu muốn ngoại tình đi tìm một niên hạ công.

Vào trang chủ thì tác giả vẫn chưa cập nhật chương mới, Jungwoo thở dài một hơi, sau đó mở khu bình luận xem một lượt cho đỡ thèm.

Không ngờ tới, cậu nhìn thấy ID có tên là "Jae01", gửi một khoản tiền ủng hộ tác giả và để lại nội dung như sau: "Hy vọng tác giả mau cập nhật chương mới, bạn trai của tôi vô cùng thích tiểu thuyết này."

Jungwoo: ...

Cách đặt tên của Jaehyun trên diễn đàn cũng đơn giản không kém cậu, nhìn một cái là nhận ra ngay.

Jungwoo tâm tình phức tạp, lại tò mò Jaehyun ủng hộ bao nhiêu tiền. Nhìn thấy di động Jaehyun bỏ trên bàn, lại nghĩ hôm qua cậu bị nhìn trộm, hôm nay cậu xem một tí coi như có qua có lại.

Cậu cũng chỉ định cầm chơi thôi, Jaehyun trở vào thấy cậu cầm di động của anh, nói không chừng sẽ chột dạ. Ai ngờ điện thoại không thiết lập mật khẩu, vừa chạm một cái đã mở ra.

Trên màn hình là giao diện bản ghi nhớ.

Với tính cách của Jaehyun, mọi thứ đều sắp xếp theo trận tự rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Jungwoo chỉ vô tình xem mà liếc mắt một cái đã thấy hết nội dung trong đó.

Bản ghi nhớ này có một đề mục rất bắt mắt —— Sở thích của Jungwoo.

Ở phía dưới được sắp xếp khoa học theo trình tự thời gian. Hai điều mới nhất là:

7. Trước khi đi ngủ, Jungwoo thích đọc tiểu thuyết trên mạng. Thể loại yêu thích hiện tại là niên hạ công. (Chỉ là em ấy không muốn người khác biết em ấy đang đọc tiểu thuyết, cho nên đừng làm em ấy giật mình.)

8. Jungwoo thích xem phim hoạt hình. Một bộ phim hoạt hình có thể xem đi xem lại rất nhiều lần. (Lúc xem đến cảnh cảm động sẽ khóc, cho nên cần phải chuẩn bị sẵn khăn giấy.)

Lúc tắm xong vào phòng, Jaehyun thấy Jungwoo đang chống tay nằm nghiêng trên giường, ánh mắt nhìn anh quét tới quét lui, trong đôi mắt hàm chứa cảm động, còn một một tia... hưng phấn?

Jaehyun không rõ nguyên nhân, anh xoay người sấy tóc, bị ánh nhìn nóng rực dán chặt vào lưng không khỏi hoang mang, bất đắc dĩ hỏi cậu: "Em làm sao vậy?"

"Anh sấy xong chưa?" Jungwoo vỗ vỗ nệm giường bên cạnh: "Nhanh nhanh lại đây, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, vận động trước khi ngủ nào anh!"

Jungwoo khi làm chuyện kia thường rất ồn ào, lần này toàn bộ quá trình đều che miệng, đè nén âm thanh. Cảm giác rất giống yêu đương vụ trộm, so với khi làm ở khách sạn càng kích thích hơn.

Jaehyun cũng không kiềm chế, vừa mới tắm xong mà một thân đã lại đầy mồ hôi. Lúc anh định đưa cả hai đi tắm thì bị Jungwoo kéo lại không cho đi, nói dáng vẻ của anh lúc này so với David Candy còn gợi cảm hơn.

Jaehyun liền cầm lấy di động, giống như lúc nghiên cứu thể loại niên hạ công là nói về cái gì, chăm chú xem xem vị David Candy này là thần thánh phương nào.

Tra xong, liền đưa di động lên cho Jungwoo xem: "Là Gandy, chứ không phải Candy."

Nghiêm túc đến mức làm Jungwoo bật cười: "Anh làm gì thế? Định đem tư liệu về David Gandy dán vào bản ghi nhớ à?"

Bản ghi nhớ bị lôi ra ánh sáng nhưng Jaehyun không bối rối chút nào, thản nhiên thừa nhận: "Chỉ cần là em thích, anh đều sẽ tìm hiểu."

Lặng im một lát, Jungwoo đột nhiên thở dài: "Thì ra em vẫn không thể khiến anh ngừng lo âu."

Jaehyun luôn rất bình thản, nhưng trên thực tế anh cũng vì việc sống chung sắp tới mà tận lực chuẩn bị, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều cẩn thận từng li từng tí.

"Này đâu phải chỉ là tìm hiểu" Jungwoo lắc đầu, mang theo ý tứ nói "Này giống như muốn em lột trần sạch sành sanh"

Hiếm khi Jaehyun nhận ra ám hiệu nhanh như vậy, một lát sau cậu theo đúng nghĩa đen bị lột sạch sành sanh lần nữa.

Ban đêm trời không lạnh lắm, hai người nằm sát bên nhau trò chuyện, cởi bỏ mọi khúc mắc.

Nói là khúc mắc thì  hơi to tát, tương lai bọn họ ở bên nhau thật lâu, những chuyện như thế này về sau hẳn chỉ là  chuyện cỏn con.

Jungwoo khẳng khái xua tay: "Người ta nói thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, hiện tại những lo lắng nhọc lòng của chúng ta chỉ là dư thừa. Nói không chừng sẽ không bao giờ phát sinh đâu."

Jaehyun gật đầu: "Ừ"

"Lại nói tiếp, mưu sự tại nhân, mọi chuyện đều xuất phát từ con người cả. Hơn nữa anh và em... làm sao có chuyện không giải quyết được có đúng không?"

Jungwoo ngại ngùng lược bớt mấy chữ "trời sinh một cặp" "ý hợp tâm đầu" đi, nhưng Jaehyun vẫn hiểu rõ, lần thứ hai gật đầu: "Em nói đúng"

"Cho nên..." Jungwoo nhìn thẳng vào anh "Anh Jeong còn có khúc mắc gì không? Em giải đáp cho anh."

Jaehyun nghĩ nghĩ: "Không có."

Đàn ông mà do dự, trong lòng chắc chắn có quỷ.

Jungwoo cầm lấy nội quy để đầu giường, chỉ vào điều số ba: "Anh lại giấu giếm rồi. Em phải áp dụng gia pháp với anh thôi!"

Mím môi môi lúc lâu, Jaehyun đành mở miệng: "Em thật sự thích bạn trai nhỏ tuổi?"

"..." Jungwoo đến là nghẹn lời "Nếu em nói thích, anh có cách đem bản thân nhỏ lại hả?"

Jaehyun: "Anh không thể. Nhưng anh sẽ học, nỗ lực trở thành dáng vẻ em thích."

Trái tim giống như bị lông vũ cọ ngứa. Jaehyun mấy ngày nay đi theo cậu ăn cay mặt không đổi sắc, Jungwoo nếu không biết sẽ không bao giờ tưởng tượng được Jaehyun thực ra thích ngọt, không ăn được cay. Anh vì cậu mà biến thành dáng vẻ cậu thích. Tất cả cũng chỉ vì cậu từng nói với anh "Chúng ta không thích hợp".

"Jeong Jaehyun, anh nghe cho rõ đây" Jungwoo thấp giọng, hai tay đè lên vai Jaehyun, dùng sức lay động "Làm ơn thức tỉnh đi! Từ đầu đến chân anh chỗ nào cũng hoàn hảo. Bất kể anh có mang dáng vẻ nào, có là niên hạ niên thượng, là anh em chú cháu thất lạc gì đó với em, em sẽ vẫn làm chuyện trời không dung đất không tha thích anh, theo đuổi anh đấy!"

Nói xong cậu ghé sát lại hôn bẹp lên môi Jaehyun một cái rồi khoa trương liếm môi: "Anh mới là Candy mà em thích nhất. Jeong Jaehyun là ông xã ngọt ngào, bảo bối của em."

Đầu óc Jaehyun choáng váng, "Ừ" một tiếng đáp lại, vành tai cũng hồng lên.

Jungwoo làm nũng thêm mấy câu, thành công đem ngọn lửa trong người Jaehyun đánh thức lần nữa, lăn lộn một lúc sau, cậu với di động trên đầu giường, cũng mở phần ghi chú, viết xuống hai điều.

1. Jaehyun thích được gọi là "oppa" đặc biệt là ở trên giường (tốt nhất là phối hợp lúc làm nũng, đây chính là đòn sát thủ)

2. Jaehyun khi còn nhỏ không xem phim hoạt hình, từ nay về sau có thời gian sẽ cùng nhau xem phim hoạt hình, vun đắp kí ức tuổi thơ (mỗi tuần ít nhất hai giờ đồng hồ)

Viết xong, cậu bẻ ngón tay tính thời gian, còn hơn một tuần là cậu dọn lên Seoul rồi.

Jungwoo không khỏi nhớ tới khoảng thời gian đếm từng ngày Jaehyun về nước. Cậu nhếch môi ngây ngô cười, anh hỏi cậu sao vậy, cậu đắc ý đáp: "Em vui, em vui cực kì"

Jaehyun nói: "Anh cũng vui."

"Anh vui chuyện gì?"

"Từ khi gặp được em, anh đã rất vui."

Tóm lại đối với chuyện ở chung, thử nghiệm lần này cả hai đều vô cùng vừa lòng.

Bọn họ sẽ trải qua biết bao nhiêu chuyện cùng nhau, sẽ hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của người mình yêu. Cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng cười vui. Đương nhiên sẽ có những việc lông gà vỏ tỏi vụn vặt phát sinh, cũng có thể sẽ có những mâu thuẫn lớn hơn, và thậm chí còn thấy được những thói hư tật xấu của đối phương. Nhưng chỉ cần biết bao dung và trân trọng thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua.

Chỉ cần  trái tim cùng chung nhịp đập, tất cả sẽ không thành vấn đề.

Thì ra ở bên một người không cần phải oanh oanh liệt liệt đao to búa lớn, chỉ cần anh thích em, em cũng thích anh, bình an yên ổn như vậy đã đủ hạnh phúc.

Tính toán tỉ mỉ, Jungwoo thấy có điểm không đúng, cậu quay đầu lại hỏi: "Thế nghĩa là trước khi gặp em anh không vui?"

Jaehyun nhẹ giọng: "Không sao cả. Từ nay về sau ngày nào anh cũng khiến em vui vẻ."

"Lời này nghe háo sắc làm sao đó."

"Ấy, em chỉ thuận miệng nói chơi thôi, anh động thủ làm gì... Sao anh cắn em? Hôm đó rốt cuộc anh đọc được mấy phần tiểu thuyết rồi... Hay mình đổi tư thế khác đi... Ô ôi em mỏi quá, không chơi nữa, không muốn đâu..."

Mặc dù Jungwoo kêu la không muốn, nhưng Jaehyun - người đã nghiên cứu rất kĩ về cậu - nhất định không dừng lại.

Bởi vì trong di động của Jaehyun, điều thứ nhất trong ghi chú viết rõ ràng: Jungwoo nói không muốn, chính là muốn. (Nguồn là từ chữ kí trên diễn đàn của Jungwoo: "Đàn ông nói không muốn chính là muốn motto motto")

Những tháng ngày sống chung của bọn họ nhất định vui vẻ cực kì.

- Hết phiên ngoại 2 -


Hết thật rồi nha các bà. Hẹn các bà ở fic tiếp theo. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro