Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày nọ năm 21 tuổi, Kim Đình Hựu trước tiên bật máy tính mở một bộ phim điện ảnh, sau đó cúi đầu chơi trò chơi mới tải về trên điện thoại.

Trong lúc đang chơi, cậu nghe thấy tiếng nam chính trong phim nói: "Nếu cuộc đời có bốn mùa, thì trước 40 tuổi của tôi đều là mùa xuân."

Cậu suy nghĩ đến ngẩn người, cũng bắt đầu học theo nam chính đem cuộc đời phân chia ra: cuộc đời của cậu trước năm 17 tuổi có lẽ không có mùa nào cả, năm 18 tuổi là mùa xuân, năm 19 tuổi biến thành giá lạnh, sau này chỉ còn có mùa thu.

Đến năm 24 tuổi, Kim Đình Hựu tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại viện khoa học máy tính đại học U.

Kim Đình Hựu so với mấy năm trước không khác biệt lắm, cuộc sống đại học của cậu chủ yếu vẫn cứ là độc lai độc vãng, không có xã giao.

Bởi vì không muốn ở chung với người khác, Kim Đình Hựu lựa chọn học ngoại trú, do đó việc làm quen với bạn bè càng khó khăn. Khi cả khoa chụp ảnh tốt nghiệp, Kim Đình Hựu thậm chí không nhớ được toàn bộ tên bạn học.

Nếu muốn Kim Đình Hựu kể ra thành tựu trong lúc đi học, ngoại trừ kiến thức và thành tích cao. Có lẽ chỉ là rất nhiều card cậu thu thập được trong trò chơi trên điện thoại.

Nhưng cậu cũng chẳng bận tâm lắm, bởi vì thực sự cậu cũng không đặt nặng mấy chuyện xã giao này.

Mùa thu tới, Kim Đình Hựu đi tìm việc. Cậu được Công ty An Vĩnh thuộc tập đoàn Internet lớn nhất cả nước thu nhận. Vào tháng hai, cậu bắt đầu đi làm trong cái lạnh thấu xương.

Khác với đại học U chỉ cách nhà có hai trạm xe, Công ty An Vĩnh năm ở khu đô thị mới ngoại ô, cách nhà Kim Đình Hựu rất xa. Mỗi ngày cậu phải dậy rất sớm để đi làm. Kim Đình Hựu rời giường lúc 6 rưỡi, chuyển ba lần tàu điện ngầm, lại đi bộ hai mươi phút mới đến được đúng giờ.

Cha mẹ và anh trai cảm thấy Kim Đình Hựu phải đổi tàu điện ngầm quá mức vất vả, nói rằng cậu trước nay không phải chịu đựng loại khổ cực này, bắt đầu thúc giục cậu học lái xe.

Kim Đình Hựu không muốn học. Cậu thường làm bộ dạng như đang ngẩn ngơ suy nghĩ, hoặc vờ như không nghe thấy.

Qua một thời gian, mắt thường cũng có thể nhìn ra Kim Đình Hựu gầy đi. Người nhà lại bắt đầu thương lượng việc mua hoặc thuê cho cậu một căn hộ gần công ty. Nhưng mà khu phụ cận quá ít chung cư, phòng trọ điều kiện cũng không tốt lắm, bọn họ đưa Kim Đình Hựu đi xem nhà vài lần, đều không tìm được chỗ ưng ý.

Kim Đình Hựu cảm thấy đi xem phòng thật phiền toát, cũng thật mệt mỏi. Sau mấy lần hòa hoãn không có kết quả, cậu bắt đầu chống cự một cách tiêu cực.

May mắn chính là, sau khi Kim Đình Hựu bôn ba từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô làm việc đến tháng thứ ba, công ty đột nhiên tuyên bố chính sách phúc lợi hạng nhất, cung cấp ký túc xá cho nhân viên mới có nhu cầu.

Bộ phận hậu cần làm việc hiệu suất rất cao. Thông báo mới ra không lâu, người phụ trách bộ phận của cậu là Tiểu Lý đã cầm danh sách tới dò hỏi.

Kim Đình Hựu vốn dĩ đối với phúc lợi này không có hứng thú, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không ngẩng đầu lên đáp lời Tiểu Lý: "Tôi không cần đâu."

Tiểu Lý là người tương đối cố chấp, đứng ở bên cạnh Kim Đình Hựu mãi không đi, cảm thấy kỳ quái hỏi: "Sao lại không cần? Điều kiện tốt lắm đấy."

Kim Đình Hựu rốt cuộc ngẩng đầu: "Tôi không thích ở chung với người khác."

Tiểu Lý lập tức nói: "Cậu không đọc thông báo có phải không? Lần này ký túc xá là phòng đơn. Bỏ lỡ là không có cơ hội nữa đâu."- Tiểu Lý nắm chặt bút hỏi lại Kim Đình Hựu một lần: "Phòng đơn thì có ở không?"

Kim Đình Hựu trầm ngâm không bao lâu, đáp: "Ở."- Lại đem ánh mắt dời về màn hình.

Tiểu Lý gật đầu, đánh một dấu tích vào bảng trên tay, rồi tới bàn của đồng nghiệp tiếp theo.

Kim Đình Hựu lại chuyên tâm hoàn thành công việc. Một lúc sau cậu mở bảng nhật ký của mình, ghi vào ngày 2 tháng 8: "Muốn ở ký túc xá phòng đơn mà công ty cấp cho."

Cậu về nhà tuyên bố "Con muốn ở ký túc xá công ty" thì khiến cả nhà dậy sóng một phen.

Một tuần sau, Kim Đình Hựu dọn vào ký túc xá.

Bởi vì hành lý rất nhiều, anh trai cậu là Kim Đạo Anh lái xe đưa cậu tới ký túc xá công ty. Mẹ của cậu cũng muốn đi theo giúp lại bị anh trai lấy cớ "Con phải đi làm luôn, không đưa mẹ về nhà được" mà cự tuyệt.

Vào thứ hai, đường xá đông đúc. Anh trai vừa lái xe vừa lải nhải chuyện sống một mình và những việc cần chú ý.

Kim Đình Hựu không nghiêm túc nghe, bởi vì cậu còn mải làm nhiệm vụ trong game, hơn nữa anh trai muốn nói gì, cậu nhắm mắt cũng đoán được.

Cả tối hôm qua, anh trai đã lặp đi lặp lại chuyện "Một tuần phải về nhà một lần", "Không được chơi game khuya quá", "Có thời gian phải tiếp xúc bạn bè", "Nhưng mà tiếp xúc thế nào thì phải kể cho anh."

Sắp vào tới khu ký túc, Kim Đình Hựu đã thu thập được đủ điểm số, lập tức đem điện thoại đưa ra trước mặt anh trai: "Anh, lật giúp em với."

Anh trai không biết vì cái gì thở dài, rồi mới chọt vào màn hình một cái.

Kim Đạo Anh thế mà lật được tấm card Kim Đình Hựu mong muốn vài tuần chưa có được. Cậu vui vẻ đáp ứng yêu cầu vô lý sang năm học lái xe của Kim Đạo Anh. Sau khi Kim Đạo Anh giúp cậu thu dọn đồ đạc xong, cậu còn đưa cho anh trai chìa khóa dự phòng.

Phòng đơn ký túc xá công ty hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của Kim Đình Hựu.

Không gian rất nhỏ, có nhà vệ sinh riêng, wifi nhanh, giường êm ái, còn có người đến tận cửa thu quần áo đi giặt.

Sau khi vào ở ký túc xá, ngoại trừ cuối tuần bị cha mẹ và anh trai cưỡng chế về nhà, Kim Đình Hựu gần như cắm rễ trong khuôn viên công ty.

Không bao lâu, nhân viên mới khu B – sinh viên mới tốt nghiệp Tiểu Hựu đã nổi danh toàn bộ phận. Cậu có năng lực nghiệp vụ tốt, tích cực tăng ca, không việc gì cũng không ra khỏi công ty.

Ký túc xá, phòng làm việc, nhà ăn nhân viên – ba nơi này tạo thành một vòng tròn sinh hoạt của Kim Đình Hựu. Cậu thấy bản thân như cá gặp nước, vô cùng tự tại. Cậu cảm thấy cuộc sống chỉ chìm trong mùa thu của mình sắp kết thúc, mùa xuân sắp tới rồi.

Kim Đình Hựu còn từng suy xét, nếu như về sau bị bắt dọn đi, phải mua phòng ở, thì cậu nhất định đem thiết kế căn ký túc này đi làm mẫu.

Trải qua thời gian cần cù công tác, đến cuối năm, Kim Đình Hựu được bình chọn là một trong những nhân viên viên mới tiêu biểu được khen thưởng.

Cấp trên gọi cậu và một đồng nghiệp khác cũng đạt giải là Tiểu Triệu lên văn phòng. Cấp trên trước hết là chúc mừng bọn họ, còn đưa cho bọn họ mỗi người một tấm vé tham gia tiệc thường niên của tập đoàn và nói: "Không phải nhân viên ưu tú nào cũng được phúc lợi này đâu đấy nhé."

Nhìn thấy chữ tiệc với chữ thường niên, Kim Đình Hựu chỉ nghĩ đến "Chỗ đó nhất định rất đông người.". Cậu tương đối sợ hãi đông người, ấp úng muốn từ chối.

Cấp trên biết tính cách của cậu, cũng nhìn ra ý tứ của cậu, đột nhiên bắt đầu giáo huấn triết lý nhân sinh: "Người trẻ tuổi thì phải tiếp xúc xã hội nhiều vào", "Bây giờ không còn là thời đại chỉ nhìn vào năng lực nữa rồi." vân vân.

Kim Đình Hựu bắt đầu thất thần, lại nghe cấp trên nhỏ giọng thêm vào: "Hơn nữa, tỷ lệ trúng thưởng trong tiệc thường niên năm nay rất cao, bỏ lỡ là hết cơ hội."

Kim Đình Hựu có một khuyết điểm, cậu không thể kháng cự hầu hết những hoạt động rút thăm trúng thưởng. Bởi vậy khi nghe lời kia, cậu chẳng những tiếp nhận vé vào cửa tiệc thường niên, còn cúi đầu "Cảm ơn" cấp trên.

Vào thứ sáu của tuần thứ ba sau năm mới, tiệc thường niên của tập đoàn tổ chức tại tầng cao nhất khách sạn xa hoa cạnh khuôn viên.

Tiệc quả thực rất lớn, trong đại sảnh bày đến bảy mươi tám mươi bàn tròn, phía trước mặt là sân khấu, hai bên có màn hình điện tử, livestream lại toàn bộ diễn biến.

Sau khi chủ tịch lên đọc diễn văn chúc mừng, tiệc tối chính thức bắt đầu.

Không khí cũng huyên náo hẳn lên, hầu hết mọi người ăn uống linh đình, cũng có số ít bàn lại yên tĩnh hơn nhiều.

Những bàn đó phần lớn là những nhân viên không giỏi xã giao như Kim Đình Hựu hay Tiểu Lý. Bộ phân nhân sự cũng để tâm mà sắp xếp cho họ bàn trong góc, không bị nhiều người chú ý, có thể an tĩnh ăn cơm, chuyên tâm chờ đến lúc bốc thăm trúng thưởng.

Trước khi bốc thăm trúng thưởng, còn có mấy tiết mục biểu diễn, Kim Đình Hựu ngồi kế loa, bị âm thanh làm đinh tai nhức óc, tâm trạng cũng xấu đi, cậu liền nhỏ giọng nói với đồng nghiệp rồi ra khỏi phòng tiếc tránh một chút.

Thực ra bên ngoài cũng có không ít người, tốp năm tốp ba tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Kim Đình Hựu dựa vào trụ đá cẩm thạch, cúi đầu nhìn hoa văn trên tấm thảm màu hồng nhạt giao nhau, nhìn đến ngốc.

Không bao lâu, báo thức trong điện thoại của cậu vang lên, nhắc nhở cậu hiện tại là đúng 9 giờ, đã đến lúc làm nhiệm vụ game hằng ngày. Cậu lấy di động ra, mở phần mềm, nghiêm túc chơi trò chơi. Một lát sau, cậu bỗng nhiên nghe thấy có người gọi cậu: "Kim Đình Hựu."

"Kim Đình Hựu."

Giọng nói này Kim Đình Hựu nhận ra. Lúc mới tốt nghiệp phổ thông, giọng nói này cứ bất chợt vang bên tai cậu, làm cậu cảm thấy có chút phiền toái.

Giọng nói có khi xuất hiện ở nhà ăn, có khi ở sân thể dục, có khi ở trong nhà, ở dưới lầu trong buổi hoàng hôn. Kim Đình Hựu không rõ ràng lắm nguyên nhân giọng nói này xuất hiện, chỉ là mỗi một lần nghe được, đều không tìm được nơi giọng nói phát ra.

Những năm gần đây, cậu đã rất ít nghe được, bởi vậy vừa rồi, Kim Đình Hựu không để ý, cũng không ngẩng đầu xem, phải đến thanh âm cách cậu càng ngày càng gần, làm cậu hoài nghi lần này không phải ảo giác.

Tiếp theo, cậu nhìn thấy một đôi giày da. Giày da màu đen bóng loáng, dẫm lên thảm hồng. Sau đó cậu lại nghe thấy: "Kim Đình Hựu."

Cậu đành phải chậm rãi ngẩng đầu, thấy người gọi tên cậu.

Người này so với cậu cao hơn một cái đầu, tây trang phẳn phiu, tóc cắt ngắn, đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Đình Hựu, trong tay cầm một ly rượu.

Trừ bỏ già dặn hơn, ngoại hình Trịnh Tại Hiền cơ hồ không có khác biệt. Bất quá ánh mắt mang theo ương ngạnh và đùa cợt mà Kim Đình Hựu từng quen thuộc đã không còn nữa.

"Sao em không nói gì?" – hắn hỏi – "Em không nhận ra tôi sao?"

Kim Đình Hựu đáp: "Nhận ra."

Trịnh Tại Hiền tự nhiên cười cười, hắn nhìn vào mắt Kim Đình Hựu, phảng phất cùng Kim Đình Hựu rất gần, cũng phảng phất rất xa.

Trên thực tế, Kim Đình Hựu cảm thấy có lẽ cậu không thực sự nhận ra hắn.

Sau bảy năm xa cách, Trịnh Tại Hiền đã biến thành người trưởng thành ổn trọng – hình tượng mà Kim Định Hựu mãi mãi không có được. Trịnh Tại Hiền khách khí nói: "Đã lâu không gặp." Mà Kim Đình Hựu vẫn cứ là bộ dạng như trước đây chưa từng thay đổi.

Âm thanh bốn phía ồn ào, đây là hoàn cảnh mà Kim Đình Hựu không thích. Cậu không thoải mái, muốn tìm chỗ nào càng yên tĩnh càng tốt, vì thế cậu nhìn quanh rồi mơ hồ đáp lại Trịnh Tại Hiền: "Ừ... lâu."

Trịnh Tại Hiền không so đo chuyện cậu mất tập trung, trong giọng nói mang theo ý cười: "Kim Đình Hựu, em chẳng thay đổi gì cả."

Kim Đình Hựu không tìm được nơi ít người, cũng không biết nói gì, một lần nữa nhìn về phía Trịnh Tại Hiền, từ xoang mũi phát ra một tiếng ậm ừ.

Trịnh Tại Hiền đẹp trai, hình tượng hoàn mỹ, rất nhiều cô gái ngoái đầu nhìn hắn. Hắn và Kim Đình Hựu đứng cạnh nhau khác một trời một vực.

Kim Đình Hựu chuyển chú ý tới màn hình di động, không nhìn Trịnh Tại Hiền nữa. Cậu cúi đầu, tay phải điểm vào màn hình, giao diện trò chơi một lần nữa sáng lên.

"Em chơi game à?" – Trịnh Tại Hiền bước thêm một bước đến gần Kim Đình Hựu – "Vẫn là game trước kia sao?"

Kim Đình Hựu ngửi thấy mùi rượu, rũ đầu nói: "Không phải."

Rồi sau đó, cậu lại nghe Trịnh Tại Hiền hỏi: "Trò chơi mới này có phải lật card không?"

Tâm trạng cậu không yên, gật đầu thay cho câu trả lời, dịch sang bên cạnh một bước nhỏ, bả vai dán vào trụ đá cẩm thạch.

Trụ đá lành lạnh, Kim Đình Hựu cố sức dán người vào, tựa như bị bàn tay vô hình ấn chặt. Cậu không quá thoải mái, nhưng nhiệm vụ hằng ngày vẫn chưa làm xong, cậu duy trì tư thế kỳ quái tiếp tục chơi game.

Trịnh Tại Hiền trầm mặc ước chừng 30 giây, mở miệng hỏi Kim Đình Hựu: "Có cần tôi lật card giúp em không?"

Lúc này, Kim Đình Hựu đã làm xong nhiện vụ hằng ngày, phải quay về phòng tiệc tham gia rút thăm trúng thưởng. Cậu ấn khóa màn hình, lầu bầu "Không cần", xoay người vào đại sảnh. Bước đi được so ngày thường nhanh hơn, cậu cũng không biết vì cái gì.

Bước tới cửa lớn, Trịnh Tại Hiền ở phía sau kêu tên cậu. Cậu đành phải dừng lại, một lần nữa xoay người nhìn hắn.

Cậu thấy Trịnh Tại Hiền đứng cách cậu 3 mét, hơi hơi cúi đầu, miễn cưỡng nở nụ cười.

Sở dĩ nói miễn cưỡng, là bởi vì khóe miệng Trịnh Tại Hiền có độ cong vô cùng mất tự nhiên, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Trịnh Tại Hiền đè thấp thanh âm, hỏi Kim Đình Hựu: "Có thể đem số điện thoại của anh xóa khỏi danh sách đen không?"

Kim Đình Hựu nhìn hắn, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Danh sách đen nào?"

"Anh không nằm trong danh sách đen của tôi." Kim Đình Hựu nói.

Trịnh Tại Hiền ngẩn người, chút ít ý cười trong mắt cũng đã biến mất.

Kim Đình Hựu nhìn biểu tình của Trịnh Tại Hiền, cảm thấy Trịnh Tại Hiền giống như có rất nhiều lời muốn nói, cho nên không lập tức rời đi.

Nhưng mà đợi một lúc, Trịnh Tại Hiền vẫn không nói lời nào. Kim Đình Hựu muốn tham gia rút thăm trúng thưởng, không có thời gian chờ đợi kiên nhẫn, liền một lần nữa xoay người đi.

Trịnh Tại Hiền không gọi cậu lại, cũng không đuổi theo, làm cậu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu trở về chỗ ngồi cùng các đồng nghiệp không giỏi ăn nói của mình. Qua vài giây, di động của cậu sáng lên, Trịnh Tại Hiền gửi cho cậu một tin nhắn: "Tôi nhậm chức vào năm kia, năm nay được điều tới tổng bộ, làm ở bộ phận kinh doanh."

Kim Đình Hựu đọc xong thì khóa lại màn hình.

Kỳ thật đem khung tin nhắn kéo lên trên, có thể thấy trong vòng hai năm vừa qua, ngày lễ, ngày tết, cậu đều nhận được tin nhắn chúc phúc của Trịnh Tại Hiền.

Kim Đình Hựu không thích hồi âm tin nhắn của người lạ, cho nên chưa từng hồi âm.

-hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro