Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này công việc của Kim Đạo Anh bề bộn, mệt đến đau đầu. Anh mua đại một phần cơm hộp về nhà, ngồi trên sô pha ăn xong xuôi, rồi xốc lại tinh thần đi vào phòng làm việc bật máy tính, soạn lại tư liệu chuẩn bị cho buổi can thiệp lần tới của em trai.

Tư liệu bao gồm hai phần bao gồm video và ghi chép. Về video, Kim Đạo Anh sẽ cắt ghép một vài cảnh sinh hoạt hằng ngày và việc xem phim của em trai. Còn về ghi chép, anh và em trai sẽ cùng tổng hợp.

Kim Đạo Anh trước tiên sửa sang ghi chép. Anh mở nhật ký xem phim của em trai ra để scan lên máy tính. Anh nhìn thoáng qua phát hiện mấy câu hỏi đặt ra không giống những vấn đề Kim Đình Hựu có thể nghĩ ra. Anh hoài nghi em trai trong lúc xem phim lại không chú tâm, là Trịnh Tại Hiền giúp cậu gian lận. Kim Đạo Anh chần chờ, nhưng vẫn scan lên ở dưới kèm theo một ghi chú: "Có vẻ không phải tự mình làm."

Em trai mình có thể cùng Trịnh Tại Hiền kết giao bạn bè là chuyện Kim Đạo Anh không ngờ tới. Anh không nghĩ một đại thiếu gia nhìn qua tính tình không được tốt như Trịnh Tại Hiền lại tình nguyện kết thân với Kim Đình Hựu.

Dựa theo tính cách của em trai mà nói, chắc chắn trong sinh hoạt hằng ngày không tránh khỏi làm ra những hành động đắc tội Trịnh Tại Hiền. Thế mà Trịnh Tại Hiền không hề cùng em trai anh so đo, quả là không dễ dàng cho hắn.

Kim Đạo Anh cho đến bây giờ vẫn không lý giải được nguyên nhân vì sao Trịnh Tại Hiền lại đối xử tốt với em trai anh như vậy, là thật lòng quan tâm hay là do Trịnh phu nhân căn dặn. Nhưng mà Đình Hựu có một người bạn là chuyện đáng mừng lắm rồi.

Kim Đạo Anh vừa nghĩ vừa mở video trong máy tính lên.

Năm nay anh được thăng chức, công việc càng thêm bận rộn. Video bốn tháng nay vẫn chưa tổng hợp. May mắn là bước vào học kỳ II cấp 3, phần lớn thời gian Kim Đình Hựu ở trường, phần tư liệu chỉ có mười mấy cái cuối tuần, lượng video phải xem cũng không quá lớn.

Kim Đạo Anh xem lại nội dung buổi can thiệp lần trước, đã là từ tháng 12 năm ngoái. Anh bắt đầu mở video lên, dựa trên ghi chép của mình để tổng hợp lại các sự kiện đặc biệt.

Ngày 31 tháng 12, anh phải tăng ca nên đưa em trai đi hiệu sách 24 giờ từ sớm, người trong hiệu sách quá đông, vì thế em trai không vui.

Kim Đạo Anh nhớ mang máng ngày hôm đó anh suốt cả đêm kiểm tra danh mục đầu tư ở công ty. Ngày hôm sau nhìn thấy Trịnh Tại Hiền trong bếp hâm sữa cho em trai mình mà bất ngờ đến không tin nổi.

Anh tìm video tương ứng. Sáu giờ chiều, trong phòng khách không có người, anh nóng lòng tua nhanh video, khoảng tám giờ, anh thấy cảnh bản thân đưa em trai về nhà xong liền đi.

Anh đi rồi, Đình Hựu cuộn chăn, dùng tư thế quen thuộc ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, cái đầu nghiêng nghiêng tựa vào đệm ghế, thoạt nhìn hơi buồn cười.

Kim Đạo Anh ghi lại mốc thời gian để lát nữa cắt đoạn này ra, ngẩng đầu lên thì thấy em trai rời khỏi sô pha cầm theo điện thoại đi ra cửa. Anh cho rằng em trai đi mở cửa cho Trịnh Tại Hiền, nhưng mãi sau vẫn không trở về.

Có khả năng Đình Hựu lại chạy ra cửa hàng tiện lợi ăn kem rồi. Kim Đạo Anh suy đoán, rồi lại tua nhanh đoạn video. Tua một lúc thì thấy em trai và Trịnh Tại Hiền cùng nhau vào nhà.

Dù không nghe được hai người đang nói gì với nhau, nhưng đại khái có thể thấy quan hệ giữa bọn họ không tồi. Đình Hựu còn tự động tới bên tường, nhón chân tìm cốc rót nước cho Trịnh Tại Hiền.

Kim Đạo Anh thấy cảnh này mà thầm hài lòng, năng lực xã giao của em trai thực sự có tiến bộ, còn biết có khách đến nhà thì phải mời nước, chỉ là cái áo trên người em trai có chút ngắn rồi, ở trong nhà thì không sao, ra bên ngoài giơ tay nhấc chân, khẳng định sẽ bị gió lùa lạnh.

Sau đó,  anh thấy Trịnh Tại Hiền chậm rãi đi từ phía sau tới gần em trai, đưa tay giữ thắt lưng của em trai.

Đình Hựu quay đầu lại, nhưng Kim Đạo Anh nhìn không được biểu tình của em trai, chỉ thấy tay em trai vươn ra đặt lên vai Trịnh Tại Hiền, giống như muốn đẩy Trịnh Tại Hiền ra.

Tuy nhiên sức lực của Trịnh Tại Hiền so với em trai lớn hơn nhiều, hắn quay lưng về phía camera, cầm cái cốc trong tay em trai đặt sang một bên.

Kim Đạo Anh nhìn màn hình, thấy hai người ngồi trở lại sô pha. Mặt em trai anh tỉnh bơ cầm điều khiển, giống như không biết đã xảy ra chuyện gì. Đình Hựu nhất định là chọn xem bộ em ấy phim yêu thích nhất bởi vì anh thấy em trai lẩm bẩm lời thoại, thỉnh thoảng còn khoa chân múa tay. Trịnh Tại Hiền vẫn nhìn em trai anh, chạm vào người em trai thì bị cậu đẩy ra một cái.

Xem phim một lúc, hai người bắt đầu nói chuyện, có vẻ là đến trường đoạn Kim Đạo Anh không cho em trai xem vì cậu đưa tay che kín mắt. Trịnh Tại Hiền kéo tay cậu, đem cậu đẩy xuống sô pha.

Đồ trang trí trên bàn trà che khuất gần hết Kim Đình Hựu, chỉ có thể nhìn thấy hai người đang động đậy.

Cả đại não và trái tim của Kim Đạo Anh như bị dao cắt. Anh cảm thấy em trai mình đang giãy dụa nhưng Trịnh Tại Hiền vẫn cố tình cởi quần của cậu.

Kim Đạo Anh không tắt màn hình, hô hấp trở nên khó khăn, ánh mắt cũng nhòe đi, anh chỉ có thể dùng sức thở dốc, phát ra âm thanh nặng nề, cuối cùng phát hiện bản thân đang khóc.

Kim Đạo Anh đang xem em trai mình, ở ngay trong chính căn nhà này, bị Trịnh Tại Hiền xâm phạm. Không chỉ một lần đó. Mà là hai lần. Lần thứ hai là chính tối hôm qua.

Trịnh Tại Hiền đem Kim Đình Hựu ôm vào trong phòng, rồi ra khỏi nhà mua kem mà em trai thích ăn nhất, có vẻ là dùng để trao đổi.

Chuyện xảy ra trong phòng ngủ, Kim Đạo Anh không cách nào xem được. Nhưng qua mấy tiếng đồng hồ, Trịnh Tại Hiền đi ra, lau dọn phòng khách rồi lại trở vào phòng ngủ của em trai.

Kim Đạo Anh ngồi trước máy tính không biết bao lâu. Đến khoảng 9 giờ, anh lái xe đến trường Minh Đức.

Anh vượt quá tốc độ cho phép vài lần, bảng điều khiển có nhắc nhở anh, anh nghe thấy nhưng không vào đầu được, cũng không hề giảm tốc độ. Anh nghĩ rằng thế giới của Kim Đình Hựu có lẽ cũng như vậy, nghe thấy nhưng không hiểu. Kim Đạo Anh không chăm sóc tốt cho em trai, mới khiến Trịnh Tại Hiền thừa cơ làm bậy.

Khi đến trường Minh Đức, Kim Đạo Anh gọi điện cho chủ nhiệm lớp Kim Đình Hựu xin bảo vệ mở cổng, rồi một mạch tìm đến lớp tự học của em trai. Chuông báo hết giờ tự học vừa vang lên, đám học sinh từ các lớp chen chúc đi ra. Kim Đạo Anh đứng đợi, khi không còn ai khác, Kim Đình Hựu mới chậm rãi bước ra.

Đình Hựu đi đường rất chậm, tay bỏ trong túi áo, cô độc đi về phía hành lang. Em ấy vẫn giống như trước đây, rất gầy, rất bé bỏng. Ở trong lòng Kim Đạo Anh, Kim Đình Hựu mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn.

Kim Đình Hựu và những người khác không giống nhau, chắc chắn sẽ có những phiền toái, có lẽ cả đời này em trai sẽ phải tiếp nhận can thiệp, không thể nào tách khỏi sự chăm sóc của người nhà. Nhưng đối với Kim Đạo Anh và bố mẹ, Kim Đình Hựu là bảo bối được trân quý nhất thế gian.

Đi đến gần cầu thang, giống như có linh cảm, Kim Đình Hựu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Kim Đạo Anh.

Cậu rảo bước về phía anh trai, ở trước mặt anh tò mò nhìn.

"Đình Hựu." - Kim Đạo Anh cũng nhìn cậu.

Mắt em trai rất lớn, đôi mắt trong veo khờ khạo, cái gì cũng đều không hiểu, có khả năng bị người ta xâm phạm nhưng chỉ biết là được người đó cho ăn kem.

Đèn cầu thang mờ nhạt, bốn phía không có người. Không khí tháng tư vừa nóng vừa lạnh, chậm rãi chảy xuôi dọc hàng lang.

Kim Đạo Anh muốn hỏi: "Hôm qua Trịnh Tại Hiền làm gì em?" nhưng lại không mở miệng nổi.

Có lẽ là thấy Kim Đạo Anh không nói lời nào, Kim Đình Hựu nói: "Em phải về phòng tắm rửa đi ngủ." Xoay người muốn chạy.

"Từ từ." Dưới tình thế cấp bách, Kim Đạo Anh túm lấy tay cậu, sơ ý dùng hơi nhiều sức.

Kim Đình Hựu lập tức lộ ra chút  biểu tình hoảng sợ.

Thật ra Kim Đạo Anh chỉ là muốn ôm em trai nhưng động tác quá bất ngờ làm Kim Đình Hựu giật mình, đẩy anh trai một cái, muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Kim Đạo Anh buông tay ra nhìn Kim Đình Hựu lùi lại một bước, giống như lại muốn bỏ đi.

"Đình Hựu." Kim Đạo Anh gọi cậu một câu.

Cậu quay đầu lại nhìn anh trai, chỉ là không tới gần, dường như vẫn sợ bị anh trai đột ngột tóm lấy.

"Anh hỏi em, em và Trịnh Tại Hiền..." - Kim Đạo Anh khó khăn lựa chọn từ ngữ hỏi - "Nó có từng nói với em vì sao nó lại hôn em không?"

"A," Kim Đình Hựu nhìn anh, suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Không có."

Rồi sau đó lại nhìn đồng hồ, vội vã mà nói: "Anh, em phải đi đây!" Rồi quay đầu đi mất.

Kim Đạo Anh không biết mình trở lại trong xe như thế nào. Anh gọi cho một luật sư quen biết hỏi han một số chuyện. Đối phương không nắm rõ tình hình nên trả lời có hơi thận trọng.

Kết thúc cuộc gọi, Kim Đạo Anh gục đầu lên bàn tay nắm vô lăng, ngẩn người một hồi mới bấm máy gọi cho Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền rất nhanh chóng nghe máy. Khi Kim Đạo Anh lái xe đến trước cổng nhà họ Trịnh, Trịnh Tại Hiền đã chờ sẵn ở đó.

Kim Đạo Anh hạ cửa kính xe, bảo Trịnh Tại Hiền lên xe, hắn lập tức mở cửa xe ngồi vào.

Trịnh Tại Hiền rất cao, so với Kim Đạo Anh chắc phải cao hơn nửa cái cái đầu. Hắn mặc đồ thể thao, yên lặng ngồi trong xe, mang theo khí thế cao ngạo và lạnh lùng.

Trịnh Tại Hiền không thắt dây an toàn, Kim Đạo Anh cũng không lái xe đi.

Hai nười ngồi trong xe, Trịnh Tại Hiền trầm mặc một lúc lâu rồi nói: "Em đối với Đình Hựu là nghiêm túc."

Kim Đạo Anh ngẩn người, nhìn Trịnh Tại Hiền vài giây, không nhịn được mà bật cười.

- hết chương 30 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro