Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi càng ngày càng nặng hạt, Kim Đình Hựu cảm thấy đây là trận mưa lớn nhất ở thành phố trong suốt năm qua. Bình thường tháng 1 mưa không nhiều, cho nên mới càng lạ lùng.

Khi nghe được câu trả lời của Kim Đình Hựu là "Có nhớ", Trịnh Tại Hiền im lặng một lúc lâu, trong không gian tối tăm, hắn nở nụ cười nhàn nhạt với cậu.

Kim Đình Hựu nhận ra Trịnh Tại Hiền đang cười cũng bởi vì cậu không hề rời mắt khỏi hắn, cậu nhìn hắn rất kỹ, đồng thời cho rằng nụ cười của Trịnh Tại Hiền có phần miễn cưỡng. Hơn nữa, chỉ sau một giây đồng hồ, nụ cười của hắn liền biết mất. Trịnh Tại Hiền buông lỏng tay cậu, sau đó hỏi: "Em nhớ tôi so với nhớ kem ốc quế có giống nhau không?"

Trên thực tế, Kim Đình Hựu thấy việc nhớ Trịnh Tại Hiền và nhớ kem là hai chuyện không giống nhau. Nhớ kem thì có thể lập tức lén đi ăn, nhưng nhớ Trịnh Tại Hiền thì không biết tìm hắn ở đâu.

Chỉ là ở một góc độ nào đó, Kim Đình Hựu không thể phân biệt rõ ràng hai loại nhớ này. Vả lại cậu không muốn cùng Trịnh Tại Hiền bàn luận về đề tài này, cho nên cậu không nói gì, chỉ chuyển rời ánh mắt đi.

Kim Đình Hựu nhìn chằm chằm làn nước trên kính chắn gió, trong lòng vẫn suy nghĩ vấn đề của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền có lẽ cho rằng cậu lại lơ đãng nữa nên gọi tên cậu: "Kim Đình Hựu."

Kim Đình Hựu nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn hắn.

Không biết vì lý do gì, Trịnh Tại Hiền bỗng dừng vài giây, mới thấp giọng: "Không còn sớm, để tôi đưa em về" rồi vươn tay khởi động xe lái đi.

Khi tới gần khu ký túc xá nhân viên, Trịnh Tại Hiền lướt qua một hàng dài xe cộ, không bao lâu nhận được một cuộc gọi, trên màn hình điện thoại hiên tên người gọi là "Bố"

Trịnh Tại Hiền bắt máy, giọng một người đàn ông trung niên lập tức vọng tới trong xe, hỏi hắn: "Muộn thế này con còn quay lại công ty à?"

Trịnh Tại Hiền "Vâng" một tiếng, nói thêm: "Con sực nhớ ra có chút chuyện  chưa làm xong."

"Vậy sao, thái độ với công việc thế là tốt đấy. Bố nghe bên nhân sự nói con muốn xin vào ký túc xá nhân viên ở à? Tại sao vậy?"

Trịnh Tại Hiền ngước mắt nhìn khu ký túc xá phía trước, rồi lại liếc nhìn Kim Đình Hựu một cái mới trả lời: "Con ở chung cư cao cấp người ta bàn ra tán vào không tốt lắm."

"... Ừ, chuyện con thắng giải thưởng hôm họp thường niên cũng bị nói cho không ra gì..."- ông lầm bẩm.

Trịnh Tại Hiền không nói tiếp, bố hắn lại bảo: "Cuối tuần này con về thăm nhà đi."

Trịnh Tại Hiền nói "Vâng" rồi ngắt điện thoại.

Hắn tập trung lái xe về phía ký túc xá. Mưa vẫn không ngớt chút nào.

Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền vài lần, nhịn không được nói với hắn: "Ký túc xá có phòng riêng như tôi là hiếm lắm."

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, không có biểu cảm gì nói: "Tôi biết rồi."

"Tôi từng xem qua phòng ở chung nhiều người với Tiểu Lý" -Kim Đình Hựu đánh giá - "Cấu trúc cơ bản là giống nhau." - cậu hy vọng Trịnh Tại Hiền chuẩn bị tinh thần thật tốt.

"Tiểu Lý là ai thế?" - Trịnh Tại Hiền hỏi - "Bạn mới của em sao?"

Câu hỏi của Trịnh Tại Hiền có chút kỳ lạ, Kim Đình Hựu không trả lời hắn.

Trịnh Tại Hiền đột nhiên lại nói: "Em và Lý Tiêu quan hệ tốt thật nhỉ? Hôm họp thường niên ngồi chung với nhau, đến ký túc xá cũng đi xem với nhau."

Kim Đình Hựu tiếp tục không nói lời nào, nhìn cần gạt nước trước mặt hoạt động không ngừng nghỉ. Thêm một lúc, xe đã về tới cửa ký túc xá.

Trịnh Tại Hiền dừng xe. Kim Đình Hựu nói với hắn: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi may mắn như vậy."

Nếu dựa trên vận may bình thường của cậu, Kim Đình Hựu giỏi lắm cũng chỉ vào được phòng ký túc dành cho nhiều người.

Kim Đình Hựu không thích dậy sớm đi tàu điện ngầm, không thích phải đi xem phòng trọ, không thích học lái xe. Chuyện được vào phòng ở đơn này chính là may mắn cực kỳ lớn của cậu, bởi vậy cậu luôn không nhịn được khoe khoang với người khác.

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, không xuống xe, nhìn trong chốc lát, hắn nói: "Hiếm có như vậy chắc không đến lượt tôi."

"Chuyện này tôi cũng không có biện pháp." Kim Đình Hựu an ủi hắn.

Rất kỳ quái, Trịnh Tại Hiền đột nhiên mỉm cười với Kim Đình Hựu. Lần này nụ cười không còn miễn cưỡng nữa, chỉ là Kim Đình Hựu không biết vì sao hắn lại cười, cho nên không nói.

Trịnh Tại Hiền cười vài giây, cởi dây an toàn, mở cửa xe, bung dù rồi vòng qua chỗ Kim Đình Hựu đón cậu xuống xe.

Lúc cửa xe mở ra, khí lạnh và hơi nước lập tức phả vào. Tiếng mưa rơi trở nên rất lớn. Cậu hơi co người lại không muốn xuống xe. Trịnh Tại Hiền giương dù, nghiêng người xuống hỏi cậu: "Em làm sao vậy?"

Giọng Trịnh Tại Hiền hòa vào tiếng mưa rơi nghe không rõ ràng lắm. Kim Đình Hựu thấy nước mưa không ngừng rơi từ trên đỉnh dù xuống, ngẩn ngơ một chốc rồi xuống xe.

Từ chỗ đậu xe vào đến ký túc xá ngắn ngủi chỉ có 43 bước thôi nhưng gió lạnh mang theo nước mưa đã thổi lên gò má, cổ thậm chí là cả trên mu bàn tay của Kim Đình Hựu. Trịnh Tại Hiền thấy vậy bèn đem cậu ôm chặt vào trong ngực.

Kim Đình Hựu ngửi được mùi hương mà mình quen thuộc trên người Trịnh Tại Hiền, khiến cậu đột nhiên có một loại ảo giác rằng lúc này đây là năm thứ ba cậu và Trịnh Tại Hiền ở bên nhau. Sau khi Trịnh Tại Hiền tốt nghiệp đại học về nước, hai người bọn họ mỗi ngày đều ở bên nhau, mà hôm nay nếu dựa theo bình thường, thì Trịnh Tại Hiền sẽ đưa cậu đi hiệu sách mở 24 giờ, đợi sau khi mua sách xong, hai người sẽ về nhà cùng nhau.

Đi tới mái hiên ký túc xá, Trịnh Tại Hiền thu lại dù, cảm giác của Kim Đình Hựu vẫn không biến mấy.

Cậu rất muốn kéo tay Trịnh Tại Hiền, đem mặt chôn vào lồng ngực hắn. Bởi vì nếu bọn họ ở bên nhau thì đó là chuyện cậu nhất định sẽ làm.

Cậu đi theo sau Trịnh Tại Hiền, đi rất chậm về phía thang máy, nhìn Trịnh Tại Hiền bấm nút rồi nhìn cửa thang máy mở ra. Hai người bọn họ trước sau đi vào, cứ thư thể thật sự sống cùng nhau.

Kim Đình Hựu rơi vào trong ảo tưởng, cậu hỏi hắn: "Trịnh Tại Hiền, ban ngày anh làm gì?"

Trịnh Tại Hiền đáp: "Làm việc ở công ty."

"À" - cậu gật đầu - "Tôi cũng vậy."

Trịnh Tại Hiền nhìn cậu, đại khái cảm thấy cậu có chút kỳ lạ.

Khi cửa thang máy mở ra, âm báo nhắc nhở trò chơi của Kim Đình Hựu vang lên, cậu có nhiệm vụ mới phải hoàn thành. Cậu cúi đầu, vừa bước đi, vừa mở di động xem thông báo. Trò chơi trong máy cậu không phải là "Vườn sao băng tường vi", ảo tưởng của cậu cũng theo đó lập tức kết thúc.

Tới cửa phòng, cậu chào tạm biệt Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền xoay người, Kim Đình Hựu thấy áo khoác hắn ướt một mảng lớn, trên chiếc dù hắn cầm vẫn đọng nước mưa. Kim Đình Hựu cũng không hiểu rõ tại sao bản thân lại làm vậy, cậu gọi hắn lại: "Trịnh Tại Hiền."

Trình Tại Hiều quay người đối diện cậu, Kim Đình Hựu hỏi: "Sao lúc ấy anh lại rời đi?"

Tay Kim Đình Hựu đặt ở nắm cửa, mắt nhìn vào Trịnh Tại Hiền cách đó không xa. Gương mặt hắn không mang theo biểu cảm gì, mặc dù nếu có thì xác suất rất lớn là Kim Đình Hựu nhìn cũng không hiểu.

Đợi thật lâu, Trịnh Tại Hiền vẫn không nói gì. Kim Đình Hựu đoán hắn sẽ không trả lời. Cậu còn phải tắm rửa và đi ngủ, nên một lần nữa nói tạm biệt rồi chậm rãi vào phòng đóng cửa lại.

Cậu cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, sau đó cởi quần áo ra tắm rửa sạch sẽ.

Nước nóng trong phòng tắm rất vừa phải khiến cho Kim Đình Hựu tắm rửa vô cùng thoải mái, tắm xong cậu thay áo ngủ, rồi lau khô tóc.

Ra khỏi phòng tắm, cậu ngồi yên trên sô pha nhỏ một lát, vẫn không biết phải ghi lại nhật kí hôm nay thế nào, cậu đành chơi trò chơi, chơi được một lúc, cậu đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền cũng không phải tới trả lời thắc mắc khi nãy của cậu, hắn viết: "Hiện tại tôi trở về bên em có còn kịp không?"

Kim Đình Hựu đọc tin nhắn mà ngẩn ngơ mất một lúc.

Bây giờ đã đến giờ ngủ của Kim Đình Hựu, cho nên cậu rất mệt, ngồi dưới ánh đèn phòng dễ chịu khoảng chừng mười lăm phút, cậu đã dựa vào sô pha ngủ thiếp đi.

Kim Đình Hựu mơ thấy bản thân vào sau ngày tốt nghiệp đại học. Lúc đó là 3 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6, Kim Đạo Anh nói với cậu:

"Anh nói cho em biết, yêu đương là phải được phụ huynh hai bên cho phép, rồi mới có thể hôn môi, lên giường, sống chung."

"Em và Trịnh Tại Hiền là đồng giới, sẽ không được xã hội cởi mở đón nhận đâu."

"Tóm lại không được tốt cho lắm, sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn."

"Bố mẹ Trịnh Tại Hiền đều ở thành phố này cho nên cậu ta không phải thật sự là sẽ không bao giờ về đây nữa. Nhưng có nhiều nguyên nhân khác... Ví dụ như chứng rối loạn tự kỷ của em, giới tính của hai đứa, tuổi tác vân vân... Trịnh Tại Hiền và em không thể tiếp tục lâu dài. Cho nên cậu ta mới cắt đứt liên lạc."

Kim Đình Hựu biết anh trai đang giải thích cho cậu về quy tắc xã hội, nhưng cậu vẫn cứ không hiểu rõ.

Lúc ấy là đã bốn năm kể từ lúc Trịnh Tại Hiền rời đi, thế nhưng tâm lý của cậu vẫn không bởi vì những lời này của anh trai mà dao động.

Chỉ là cuộc trò chuyện này có nhắc đến Trịnh Tại Hiền, vậy nên vẫn cứ làm cậu cảm thấy khó quên.

- hết chương 34 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro