Chao nghiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun mệt mỏi thức dậy, anh với tay lấy chiếc điện thoại đã gần cạn pin trên bàn.

3 giờ sáng.

Gần đây Jaehyun bận đến mức không có thời gian ăn một bữa cơm đàng hoàng, ngoài những lúc ở trên phim trường thì anh lại cắm mặt ở phòng thu để chuẩn bị cho album sắp phát hành của mình. Cũng một tháng rồi anh với Jungwoo không có cuộc gặp mặt chính thức nào.  Jaehyun gần như dành tất cả thời gian trong một ngày của mình để gấp rút làm việc, Jungwoo cũng đi quay show nên hàng ngày hai người chỉ nhắn tin qua lại với nhau vài câu rồi điện thoại lại ở trong trạng thái nằm im một góc.

Jung Jaehyun thấy đầu mình đau nhức, tối qua sau khi kết thúc buổi quay anh đã đi uống cùng đạo diễn và các đồng nghiệp ở đoàn làm phim đến tận đêm muộn, Jaehyun thậm chí không đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Anh dụi mắt, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn, điện thoại đã hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn từ Jungwoo.

Lại một đêm nữa anh không về nhà, hơi rượu nồng nặc trên áo khiến anh nhăn mặt, hồi sáng Jaehyun ra ngoài còn vụng về làm rơi vỡ luôn chai nước hoa Jungwoo tặng anh. Giờ thì Jaehyun nằm bẹp trên ghế sofa, nhìn ánh đèn hắt từ trần nhà xuống, anh chỉ nhớ đến một buổi tối xa xôi nào đó được ôm Jungwoo trong lòng và hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ là ánh sáng từ đèn bàn lấp ló phía sau mái tóc đen mượt của người anh yêu. Khoảnh khắc Jungwoo dụi đầu vào ngực anh, để anh tham lam hít hà cái hương thơm dịu dàng của cậu đã là chuyện từ bao lâu anh chẳng nhớ rõ. Đêm hôm trước Jungwoo gửi cho anh một bức hình với mái tóc hồng nhạt có chút xơ rối, anh chỉ vừa kịp ấn xem thì điện thoại sập nguồn, sáng ra thì bức hình đó đã trôi khỏi khung chat vì một loạt các tin nhắn khác được đẩy lên.

Jung Jaehyun thấy trong lòng trống rỗng dù anh đã luôn rất hạnh phúc vì công việc và ước mơ của anh đang song hành, anh được ủng hộ với tư cách là nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên Jung Jaehyun. Nhưng đôi tay cầm mic, cầm kịch bản mỗi ngày của anh lại thiếu mất một chiếc nhẫn bạc từ lâu.

Bao lâu rồi anh chưa nắm tay Jungwoo nhỉ? Liệu em ấy có giận nếu biết anh đã làm vỡ chai nước hoa mà em tặng không? Liệu Jungwoo có buồn khi biết mọi thứ mà em dùng để đánh dấu Jung Jaehyun là của em giờ đây chẳng còn hiện hữu trên cơ thể anh không?

"Em gọi cho anh quản lý rồi. Anh nghỉ ngơi nhé, đừng lao lực quá."

Tin nhắn cuối cùng được Jungwoo gửi lúc hơn 1 giờ sáng cho anh có nội dung ngắn gọn như thế. Jaehyun bỗng chốc cảm thấy tim mình quặn thắt đến khó thở. Anh với Jungwoo đã không còn nói yêu nhau rất lâu rồi, không có ai yêu nhau mà một tháng không gặp gỡ dù gần như vẫn ở trong cùng một thành phố, không có ai yêu nhau mà mỗi ngày tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài câu ngắn gọn. Jungwoo ngày trước thích làm nũng, thích anh chiều chuộng dỗ dành, muốn ăn cơm anh nấu, nếu anh không trả lời tin nhắn quá 1 tiếng mà không có lí do đã được nói trước thì cậu sẽ dỗi. Nhưng Kim Jungwoo không còn như thế nữa, anh thậm chí còn không biết, đúng hơn là không dám hỏi dạo này cậu đã ăn uống thế nào khi anh không còn nấu cho cậu.

Nếu nghe được câu trả lời, Jung Jaehyun cho rằng anh hẳn là gã bạn trai khốn nạn nhất trên đời.

Jung Jaehyun không nghĩ được nhiều, loạng choạng đứng dậy và lao ra ngoài, anh may mắn bắt được một chiếc xe taxi trên con đường đã vắng tanh sau hơn 15 phút sốt ruột chờ đợi.

Anh trở về căn hộ trong trạng thái lo lắng, anh ước khi bước vào sẽ thấy phòng khách trống trơn, Jungwoo đang yên vị trên chiếc giường của họ, ngủ một giấc ấm áp yên bình. Nhưng thời gian 3 năm yêu nhau cho anh một dự cảm chẳng mấy đẹp đẽ. Jaehyun bước vào căn hộ với ánh đèn vàng lập loè, vẫn là nơi từng đầy ắp tình yêu của họ, chỉ có mùi thuốc lá vẫn phảng phất trong không khí. Jungwoo ngồi dưới thảm đầu tựa lên mặt ghế sofa, lưng quay về phía anh, trên bàn có mấy chai rượu rỗng, tàn thuốc lá rơi đầy vị trí cậu ngồi. Anh nhẹ nhàng bước tới kéo Jungwoo về phía mình mà ôm lấy, Jungwoo tửu lượng không được tốt, nếu uống nhiều sẽ ngủ rất say. Jung Jaehyun là một nghệ sĩ giỏi, kính nghiệp nhưng anh chưa phải một người bạn trai tốt, đáng tin. Những chuyện anh từng hứa, giờ đây anh lại khiến nó trượt khỏi đầu môi. Anh khiến Jungwoo khóc đến mệt mỏi, cậu phải áp lực và khó khăn đến thế nào mới một lần nữa tìm đến thuốc lá và chủ động uống rượu như thế này.

Jaehyun để mặt cậu tựa vào vai mình, dang tay bế Jungwoo về phòng ngủ. Trên người Jungwoo cũng không có mùi thơm gì cả mà đổi lại chỉ toàn mùi thuốc lá nhưng anh vẫn gục đầu vào vai cậu tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà anh đã xa cách bao lâu. Jaehyun đưa tay vuốt ve mái tóc rối của cậu.

"Em vẫn đẹp trong màu tóc này Jungwoo ạ"

Bàn tay anh chạm đến, xoa lên khuôn mặt đang say ngủ của người thương, tiếc nuối chạm vào đôi mắt đã khô vệt nước. Jaehyun hôn lên trán Jungwoo.

"Anh xin lỗi"

"Anh yêu em"

"Xin em tha thứ cho anh"

Jaehyun nắm lấy tay cậu, sửng sốt với những vết thương chi chít đang đóng vảy, ngón tay cái vẫn còn dán một chiếc urgo đã bong một góc. Anh ôm chặt Jungwoo hơn, vừa bối rối vừa tự trách, Jaehyun để mặc nước mắt cứ lăn dài đến ướt gối, anh chỉ biết ôm lấy người nhỏ đầy tổn thương của mình và liên tục nói lời xin lỗi.

.

Kim Jungwoo tỉnh dậy phát hiện mình đã nằm trên giường nệm êm ái, cơ thể cũng không bốc mùi vì uống rượu như cậu tưởng mà thậm chí bộ quần áo cậu mặc cũng khác với bộ đêm qua. Jungwoo ôm đầu, cậu chỉ nghĩ được một đáp án duy nhất là Jaehyun đã về nhà, và anh đã chứng kiến toàn bộ tình trạng tàn tạ lê lết của cậu đêm qua.

Jungwoo trong lòng rối như tơ vò nhìn phòng khách sạch sẽ, trên bàn không có vỏ chai rượu hay tàn thuốc lá, mọi thứ đều quay về yên vị như thể đêm qua cậu chưa từng bày ra đống hỗn độn nào cả. Cậu còn đang mím môi nghĩ xem sẽ giải thích gì với chàng tiên ốc của mình thì đã nghe thấy tiếng nhập mật khẩu cửa vang lên.

Cậu nhìn Jung Jaehyun tay xách nách mang một đống thứ đứng ở cửa thì đột nhiên cứng miệng, chỉ đành cười phớ lớ hỏi sao anh lại ở đây giờ này. Jaehyun đặt được đống đồ lên bàn bếp đã ngay lập tức đi tới ôm lấy cậu.

"Anh xin lỗi"

"S-sao thế... Sao tự dưng anh-?"

"Em đừng đuổi anh ra khỏi nhà, hôm nay anh tự ý nghỉ việc, không còn nơi nào để đi đâu"

Jungwoo phì cười, may quá, cậu đã lo Jaehyun sẽ hỏi cung cậu chuyện tối qua.

"Sao tự nhiên lại nghỉ thế? Dạo này anh bận mà"

Jungwoo vừa hỏi vừa xoa đầu anh, trong lòng dậy sóng nhưng cậu biết cả hai đều đã đủ mệt rồi. Tông giọng của cậu đều đều, Jaehyun không nghe ra chút trách móc hờn dỗi nào nhưng anh càng thấy đau lòng hơn. Giá như Jungwoo nổi giận với anh như khi trước thì có lẽ anh sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

"Hôm nay anh muốn ở cạnh em, anh muốn nghe em nói. Xin em đừng kiên nhẫn với anh như thế nữa, em hãy nổi giận với anh đi Jungwoo"

Jaehyun khóc. Đây là lần đầu tiên Jungwoo thấy Jaehyun như thế này, cậu hốt hoảng đẩy anh ra khỏi cái ôm, đỡ lấy sườn mặt anh liên tục hỏi có chuyện gì mà anh thành ra thế này.

Jaehyun trưởng thành, đĩnh đạc, ngoài lạnh trong nóng,... tất cả những Jung Jaehyun mà cậu từng thấy trước đây đều thua hết Jung Jaehyun đang khóc nhè lúc này. Jungwoo hết cách chỉ còn biết hôn anh để cho Jaehyun bình tĩnh lại. Cậu cũng bối rối lắm chứ, cẩm nang chinh phục Jung Jaehyun mà cậu viết gần 10 năm nay không có mục nào ghi cách dỗ Jung Jaehyun khóc nhè cả. Nhưng cách cậu mới làm sẽ được ghi vào sớm thôi vì nó thực sự đã hiệu quả theo một cách khiến cậu nghi ngờ, Jung Jaehyun thậm chí còn đáp trả lại cái hôn của cậu một cách quá sức. Đến khi dứt ra thì không chỉ cái người vừa khóc nhè ban nãy mắt đỏ ươn ướt đâu mà ngay cả cậu cũng chịu không nổi mà thở dốc.

Jung Jaehyun đúng là Jung Jaehyun.

"Giờ anh nói cho em có chuyện gì được chưa ngài Jung?"

Jung Jaehyun sụt sịt.

"Dạo này em không như trước, em không làm nũng cũng không không giận dỗi với anh bất cứ điều gì. Dù anh đã làm ra những điều khiến em tổn thương. Anh đã không trả lời tin nhắn của em thường xuyên, anh đi uống về khuya, anh không về nhà. Thậm chí... thậm chí tay em bị thương cũng không còn nói với anh. Anh sợ em chán anh rồi-"

Kim Jungwoo choáng ngợp với biểu cảm của Jung Jaehyun, cậu hiểu rằng Jung Jaehyun sẽ luôn biết vấn đề giữa họ là gì, chỉ là cậu không ngờ sẽ được tiếp nhận "lời thú tội" từ anh theo cách này. Giờ cậu đã hiểu vì sao có đôi lúc con người đột nhiên có tai cún mềm mại và một cái đuôi quẫy liên tục hoặc nằm im ủ rũ. Jung Jaehyun lúc này y hệt một chú cún bị chủ giận, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu muốn chết.

Jungwoo mỉm cười bất lực, hai tay thoải mái xoa đầu bạn trai mình. Cậu rất yêu Jung Jaehyun, yêu đến mức một ngày bỗng dưng muốn trở nên hiểu chuyện để cùng anh san sẻ những vất vả mà anh đang trải qua. Cậu cũng là nghệ sĩ, cậu hiểu thời gian này bạn trai cậu phải đối diện với những điều gì. Jungwoo đã khóc rất nhiều trong suốt khoảng thời gian cậu cảm thấy họ đang dần trở nên lạnh nhạt, Jungwoo thấy việc trở nên hiểu chuyện thật khó và đôi khi còn khiến cậu tổn thương. Nhưng thật may quá, bạn trai cậu là Jung Jaehyun, dù có không hoàn hảo ở đâu đó, anh vẫn sẽ luôn biết cách để tìm ra cậu.

"Jaehyunie, em đã biết anh hơn 10 năm. Trong 10 năm đó có 2 năm em lặng lẽ yêu anh, 3 năm chúng ta yêu nhau. Em hiểu anh đến mức muốn thay đổi để phù hợp với anh hơn, cũng yêu anh nhiều đến mức muốn bản thân vừa là đứa trẻ được anh nuông chiều mãi vừa là một người lớn hiểu chuyện có thể tự cáng đáng được mọi việc khi không có anh. Em ước gì có thể tìm được một từ nào đó gói gọn hết cảm xúc của em khi yêu Jung Jaehyun. Em muốn anh biết rằng, nếu có thứ gì đó không bao giờ biến mất khỏi em, đó chính là niềm tin và tình yêu với anh. Khi em chỉ là đứa em nhỏ trong cùng nhóm thực tập sinh với anh hay khi em là bạn trai của anh, niềm tin và tình yêu ở em dành cho Jung Jaehyun vẫn luôn tồn tại."

Kim Jungwoo đưa đôi tay trầy xước của mình nắm lấy tay anh, lại như đang ân cần xoa dịu trái tim run rẩy của Jung Jaehyun.

"Em cũng muốn nấu ăn cho anh. Em vụng về lắm nên em mới bị thương. Em cũng mong đợi một ngày có thể nói với anh rằng "Anh về nhà ăn cơm với em nhé, em đã nấu xong hết rồi." Jung Jaehyun của em đang bận rộn, em cũng muốn khi anh rảnh có thể trở về với em, nên em đang tận dụng thời gian hiện tại để sau này có lí do gọi anh về nhà."

Jungwoo rưng rưng nhìn anh, mang tất thảy tình yêu của mình không ngại ngùng phô bày hết ra ngoài, thứ đẹp đẽ này là tác phẩm nghệ thuật cậu muốn Jung Jaehyun dõi theo mãi.

"Em luôn có lí do để gọi anh về nhà. Em luôn là lí do rồi Jungwoo. Luôn luôn."

Jaehyun nắm tay cậu áp lên mặt mình, để nước mắt chảy lên đôi tay của cả hai, anh hôn lên tay cậu hi vọng có thể chuộc lỗi. Dù Jungwoo không trách cứ gì cả nhưng Jaehyun biết anh vẫn luôn nợ Jungwoo một tình yêu rất lớn. Và anh yêu cậu nhiều đến mức muốn mang món nợ đó theo mình đến vô tận.

"Nếu anh đã chân thành trốn việc như thế thì ở nhà nấu cơm cho em đi"

Jungwoo nhào tới ôm lấy anh, cả hai ngã xuống ghế sofa rồi cười lớn. Và như thường lệ, kết thúc tràng cười này là mắt chạm mắt, môi chạm môi, trước khi một bữa cơm thực sự hoàn thành thì cả hai phải xong việc âu yếm nhau đã. Jungwoo đoán việc này không thể nhanh được, có lẽ cậu sẽ gặp lại căn bếp của mình vào tối nay sau, còn giờ cậu thích nằm trên giường mềm mại hơn là ghế sofa chật hẹp cơ.

...

End.

Đoạn sau xin mời các bác tự điền tiếp vào chỗ chấm ạ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro