Có anh thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ưm....ha...anh... Những tiếng thở dốc, đứt quãng khiến cho không khí căn phòng càng trở nên không phù hợp với trẻ vị thành niên. Kim Jungwoo hiện tại đang ngồi trên đùi của anh bạn cùng phòng, môi hé mở để tiện cho Jaehyun đưa lưỡi vào sâu hơn. Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại ở trong tình huống như thế này rõ ràng nửa tiếng trước hai người họ còn rất trong sáng ngồi cạnh nhau chép phạt.
Flash back cho mọi người hiểu tình hình
-" Anh chép 80 em 20, không được cãi dù sao cũng do anh em mới bị phạt" Jungwoo khi chuẩn bị bắt tay vào việc chép phạt đã phân rõ, dù sao cũng tại anh ta mà cậu mới không suy nghĩ đến việc báo cho những người kia.

Khỏi phải nói, Jung jaehyun dĩ nhiên đồng ý vì anh ta quá cưng em cùng phòng của mình, có khi anh còn chả nghe thấy gì mà chỉ để ý đến cái môi đang bĩu ra của Jungwoo vì nó đang yêu chết mẹ và còn hơi sưng do nụ hôn ban nãy.

Hai người cứ thế ngồi cạnh nhau yên lặng chép, cả căn phòng chỉ có tiếng bút cọ vào giấy. Do số lượng ít nên Jungwoo chép cũng khá nhanh, ngó sang người ngồi cạnh. Cậu cảm thấy dạo này bị nghiện ngắm Jaehyun hay sao ấy, cứ nhìn anh là sẽ nhìn rất lâu không dứt được, Jungwoo đổ rằng tại anh ta quá đẹp trai và cậu đang ghen tị với nhan sắc đó mà bỏ qua rằng tim cậu đang đập rất nhanh.

-" Em biết không nếu em không quay đi chỗ khác thì sẽ gặp rắc rối to đấy"_ Tiếng Jaehyun vang lên kéo Jungwoo về thực tại.

Nhưng Kim Jungwoo là ai chứ, mặc dù nhát cáy nhưng mà được cái to mồm, nghe vậy cậu đốp chát lại ngay.

-"Em sẽ gặp rắc rối gì nếu cứ nhìn anh, sẽ hoá gỗ à?_ Jungwoo nhướn mày lên thách thức đồng thời đưa mặt vào gần hơn.

-" Em sẽ hối hận, anh đã cảnh báo em rồi" _ Jungwoo ở quá gần so với cho phép khiến anh gần như không thể kìm lòng vồ lấy em ấy, cuối cùng vẫn phải kìm thôi vì Jungwoo là để nâng niu nhó.

Kim Jungwoo chính là điếc không sợ súng trong truyền thuyết, thấy thế lại càng nhây hơn, phản ứng của Jaehuyn quả thú vị.

-" Anh muốn làm gì đánh em, đẩy em ra hay..... Hôn em" Nói đến từ cuối cậu đột nhiên vươn tới hôn chụt một phát vào môi Jaehyun khiến anh thật sự là bất con mẹ nó ngờ. Thực ra chính cậu còn bất ngờ cơ nhưng khi nhìn thấy môi anh cậu tự dưng cảm thấy muốn làm như thế.

-" Ha..ha đùa anh thôi, an...." Kim Jungwoo vội lùi ra xa cười nhẹ hai tiếng nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh lôi cậu về.

-"Kim Jungwoo anh đã cảnh cáo rồi, lần này do em tự chuốc lấy ,không ai cứu được đâu" Jaehyun vuốt nhẹ môi cậu, đưa mặt sát gần gằn nên từng câu.

Rồi sau đó cái gì đến cũng đến, anh ép môi mình lên môi cậu bắt đầu một nụ hôn mạnh mẽ, dồn dã. Dường như cảm thấy tư thế không được thuận lợi liền tiện tay bế cậu ngồi lên đùi mình, đưa nụ hôn thêm sâu, mạnh mẽ mút lấy hai cánh môi ngon ngọt của cậu. Kim Jungwoo thì khỏi phải nói, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác lúc tỉnh ra thì đã ngồi cmn lên đùi anh cùng phòng nhà mình mà chính tay cậu còn đang vòng qua cổ người ta đẩy nụ hôn thêm sâu.

Jaehyun càng hôn, càng mút càng cảm thấy không đủ như muốn nuốt lấy người kia, thế nào cũng không đủ liền đưa lưỡi ra liếm nhẹ 2 cánh môi như dụ dỗ người bên trên mở miệng. Jungwoo đột nhiên cảm nhận được lưỡi người kia liền giật mình muốn dừng lại nhưng Jaehyun đã giữ cậu lại, dụ dỗ cậu bằng chiếc lưỡi mềm mại của anh ta khiến cậu mềm lòng nhẹ nhàng mở miệng cho người kia tiến vào. Ngay khi cậu mới hé mở Jaehyun anh ta đã đưa lưỡi vào một cách nhanh chóng và vội vã như kiểu anh ta chỉ chờ có thế. Chiếc lưỡi quẩy đảo trong miệng Jungwoo đuổi bắt với lưỡi của cậu, khiến người cậu dần nóng lên, không hề bài xích với nụ hôn này mà còn đáp trả lại. Jungwoo nghĩ cậu điên rồi, nhưng mà cậu không thể dừng được cảm giác thật sự rất ổn và Jaehyun thật sự giỏi trong vụ hôn hít.

Hai người cứ như vậy, căn phòng tràn ngập tiếng nút lưỡi, hơi thở đứt quãng. Nụ hôn này rồi đến nụ hôn khác như hai kẻ khát tình lao vào nhau. Đến khi Jungwoo vỗ vào ngực Jaehyun mấy lần anh mới tiếng nuối bỏ ra. Hình ảnh Jungwoo đang ngồi trên đùi mình, thở không ra hơi với đôi môi sưng lên khiến anh không thể kìm lòng nổi. Ôm lấy cậu, gục đầu vào gáy hít lấy mùi hương của cậu. Jaehyun biết mình tiêu rồi, có lẽ anh đã yêu Jungwoo nhiều hơn anh nghĩ, anh yêu nhiều đến mức muốn khoá chặt cậu lại bên mình để không ai nhìn thấy hình ảnh này của cậu.
-" Jaehyun... Anh cứng rồi" _ Jungwoo cảm thận được thứ gì đó chọc vào đùi mình và là con trai thì cậu đương nhiên biết. Đỏ mặt ngại ngùng mở miệng nhắc anh.
-" Mẹ nó, Jungwoo em đúng là cái gì cũng dám nói"_Jaehyun cười nhẹ, hơi thở phả vào gáy Jungwoo khiến cậu ngứa ngáy muốn tránh ra.
-" Đừng động, xin em để yên thế này một lúc thôi"
Nghe thấy giọng khàn đặc của anh ta Jungwoo vội chấn chỉnh lại, ngồi yên nhưng vẫn lo sợ.

"Anh trai có gì bĩnh tĩnh, đừng đè em ra" Cậu vội cầu xin trong đầu.

Một lúc sau, Jaehyun để cậu ngồi vào ghế cũ sau đó đi vào nhà tắm làm gì thì ai cũng biết. Ở trong tiếng xả nước ầm âmd để lại người ở ngoài đã đỏ hết mặt không dám nghĩ lại chuyện vừa trải qua.

" Má ơi mới hôn lưỡi đã kích thích vậy rồi, tim ơi đừng đập nữa, não ơi đừng nhớ lại mà " Jungwoo gào thét trong đầu.
Vội vàng lấy đồ đi đến bar trước khi đi có nhắn tín thông báo mọi người. Vâng Kim Jungwoo chính xác là đang bỏ chạy nha.

Jaehyun từ phòng tắm bước ra không thấy Jungwoo kiểm tra điện thoại thấy tin nhắn của cậu liền cười buồn. Sao có cảm giác giống như bị người ta chơi xong bỏ vậy ngoại trừ việc anh là người chơi.
-"Có lẽ lần này đã làm em sợ rồi".

Trong lúc đang hối hận vì đã quá vội vàng mà có thể sẽ khiến khoảng cách hai người bị kéo xa hơn thì lại có tin nhắn báo đến. " Cẩn thận cảm lạnh" từ Jungwoo. Bây giờ Jaehyun mới nhận ra Kim Jungwoo không phải sợ mà là xấu hổ.
" Đúng là không thể ngăn bản thân càng ngày càng yêu em ấy." Jaehyun nhìn vào tin nhắn cười.

Jungwoo kết thúc buổi biểu diễn ở bar vào lúc 3 giờ sáng, hôm nay cậu có ở lại uống cùng mọi người trong ban nhạc nhưng cũng không lâu. Cậu một phần sợ rằng người kia lại thức đợi mình, một phần lại cảm thấy tại sao lại phải lo cho anh ta cứ phân vân như vậy nên cậu cảm thấy về giờ này là hợp lý nhất. Không quá sớm để Jaehyun biết được ảnh hưởng của anh với cậu cũng không quá muộn khiến anh lo lắng.
Trên đường chợt có mưa lớn," Má xui thật" cậu tiện mồm chửi rồi chạy nhanh về phía ký túc. Về đến cổng trung cư thấy một người cầm ô đợi ở đó, mưa trắng xoá tầm nhìn cộng thêm đang là ban đêm nhưng trực giác cho cậu biết là Jaehyun.
" Anh biết mấy giờ rồi không mà đứng ở đây, không biết vào phòng đợi à, má anh tính đóng phim à" Jungwoo chợt nổi khùng chạy đến trước mặt mắng, jaehyun giật mình vội lấy ô che cho cậu.
" Che cái gì, dù sao em cũng ướt sẵn rồi, anh lo cho anh đi, thần kinh" Cậu vẫn tiếp tục kệ cho bị anh kéo vào sảnh cư, trên đoạn đường tiếng mưa cùng những câu chửi của cậu hoà thành một thật ồn ào.
Vào được đến phòng rồi mà anh ta vẫn chả nói câu nào khiến cậu càng bực hơn. Giựt phăng cái khăn anh đang lau đầu cho cậu.
" JUNG JAEHYUN ANH KHÔNG NGHE À"

" Em biết sức khỏe em không tốt, em cực kỳ dễ ốm, lạnh một tí cũng hắt hơi, vậy mà hôm nay em dám dầm mưa... KIM JUNGWOO EM RÕ RÀNG ĐANG TÌM CHẾT" Jaehyun cuối cùng cũng không chịu được nạt lại.
" Em hỏi sao anh lại đứng ở đấy vào 3 giờ sáng, vì anh đợi mãi không thấy em về ,trời mưa muốn đi tìm em không biết em ở đâu, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa bao giờ cảm thấy mình mẹ nó lại vô dụng như vậy, nên cứ đứng đấy rồi nhìn thấy em chạy trong mưa .... Mẹ nó " Jaehyun nói tiếp một tràng thật dài nhưng tay vẫn lấy khăn lau tóc cho cậu ,tìm quần áo cho cậu thay.
Kim Jungwoo như chết lặng, trước đây chưa có ai lo lắng, quan tâm cậu như thế, hoặc có nhưng có phải chăng cậu đã quá chìm sâu trong nhưng suy nghĩ độc hại kia mà bỏ qua. Những lời của Jaehyun như đánh vào tim cậu , sưởi ấm nó dù cậu đang lạnh run do nước mưa thấm vào. Nhưng tại sao giờ anh ta lại quan tâm cậu như thế, trước kia chưa từng trực diện nói ra những lời như vậy. Có phải đang cảm thấy thương hại cậu không.

Jungwoo cứ thế chìm vào trong suy nghĩ của chính mình không để ý rằng có người đang cô gắng cởi quần áo mình. Sau đó chợt rùng mình vì lạnh mà nhận ra.
" Đệch, anh đang làm gì vậy" Cậu vội giữ lấy tay người kia.
" Thấy em cuối cùng cũng chịu im lặng nhưng không có ý định thay quần áo nên anh muốn giúp" Jaehyun mặt dày trả lời.
" Em tự làm được cảm ơn anh" Cậu vội vàng lấy quần áo chạy vào phòng tắm.

Lúc ra thấy Jaehyun vẫn đang nằm ở giường bấm điện thoại chưa chịu đi ngủ rồi cậu nhận ra anh đang đợi cậu liền đỏ mặt. Mặc dù ngại đấy nhưng mà thật sự không có anh cậu không ngủ được. Sau đó tự giác chui vào chăn cùng anh.

"Em..." Jaehyun giật mình khi thấy cậu hôm nay ngoan ngoãn chủ động ngủ với mình, thường cậu sẽ nằm ở giường cậu vào anh mặt dày sang nằm cùng.

" Ngủ đi Jae, em mệt rồi" Jungwoo mặc kệ người nằm cạnh mình đang ngơ ra mà nhẹ nhàng nói.

" Jae.... Có phải anh thương hại em không?" Giọng Jungwoo vang lên khi cả hai sắp chìm vào giấc ngủ.

Sau đó là khoảng lặng kéo dài khiến cậu nghĩ có lẽ anh ngủ rồi, nhẹ nhàng nằm sát vào trong lòng anh để tìm vị trí thoái mái.

" Em nghĩ anh là người phân phát tình thương à, sao anh phải thương hại em. Jungwoo em không phải là người đáng thương, anh cũng không phải nhà tình nguyện. Anh quan tâm đến em vì em là Jungwoo của anh." Giọng trầm khàn của Jaehyun trầm trầm vang lên ,tay ôm chặt lấy eo em để chắc chắn rằng cậu đang nghe thấy những lời này.

Jungwoo sau khi nghe thấy cảm thấy như muốn khóc, em có đáng không khi Jaehyun đối xử với em tốt như vậy.
" Có anh thật tốt Jae" Jungwoo vươn người hôn anh một cái rồi cùng Jaehyun đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro