Đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn 11 giờ 30 tết, Jungwoo đã cùng ba nhỏTaeil của cậu sắp xếp nhà cửa tươm tất để đón giao thừa, cậu đang ngồi lướt facebook trả lời tin nhắn hẹn đi chơi tết của đám bạn thì Jaehyun gọi đến:

"Bé ơi, em đang làm gì đó, đã dọn nhà xong chưa?"

"Dạ anh, em làm xong hết rồi chỉ chờ xem pháo bông thôi."

"Vậy à, thế anh qua đón em chở ra bờ sông xem pháo bông nhé"

"Thôi xem ở nhà được rồi đi chi cho phiền vậy anh"

"Anh hỏi chơi thôi chứ em không từ chối được đâu, anh đã đứng sẵn trước nhà em rồi này, ra mở cửa đi"

Jaehyun vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa vang lên. Giọng Taeil từ sau bếp vọng ra: "Jungwoo, con ra xem là ai thế, có thể là thằng Jae qua đấy"

"Là anh Jae đó ba, ảnh vừa gọi con xong"

Nghe thấy là Jaehyun, Taeil và Johnny cũng đi ra cùng với Jungwoo để đón Jaehyun. Cửa vừa mở ra, Jaehyun liền nở một nụ cười tươi rói, cúi đầu chào Johnny và Taeil:

"Chào hai ba ạ"

Jaehyun đây là anh hàng xóm lớn lên từ nhỏ của Jungwoo đông thời kiêm luôn chức danh bạn trai của cậu. Vì Jungwoo có hai người ba thay vì ba mẹ như những người khác và ba mẹ Jaehyun là người có suy nghĩ rất hiện đại lại yêu quý Jungwoo nên chuyện Jaehyun và Jungwoo yêu nhau không nhận bất cứ sự phản đối nào. Anh và cậu lớn lên bên nhau 16 năm và đến năm Jungwoo được 17 tuổi Jaehyun đã tỏ tình với cậu từ đó bọn họ đã yêu nhau được 7 năm. Từ lúc đó hai ba của cậu cũng xem Jaehyun là con của mình, và Jaehyun cũng thay đổi cách xưng hô, gọi Johnny và Taeil là "hai ba" như Jungwoo. Dường như tết nào Jaehyun cũng đón giao thừa với gia đình cậu vì ba mẹ anh bận đi chủ trì bữa tiệc năm mới ở địa phương rồi.

"Chào con Jaehyun, qua đón giao thừa à, năm nay qua sớm thế?" Johnny vui vẻ hỏi Jaehyun.

"Con mau vào nhà đi Jaehyun" Taeil cũng tiếp lời Johnny.

"Dạ không ạ, con xin phép hai ba cho con chở em đi xem pháo hoa rồi về nhà con đón giao thừa ạ" Jaehyun mặt cười tủm tỉm lễ phép trả lời Johnny. Nghe Jaehyun nói vậy Jungwoo đứng phía sau lúc này mới lên tiếng.

"Gì vậy Jaehyun, lúc nãy anh chỉ nói là đi xem pháo hoa thôi mà ao giờ thêm vụ qua nhà anh thế?."

"Vậy sao, không muốn cùng đónnăm mới với nhà bác mà chỉ muốn cùng với bé Woo thôi à. Như vậy cũng được, dù gì nó cũng muốn gả cho con rồi, cho về nhà con đón năm mới luôn đấy" Trái với thái độ ngạc nhiên của Jungwoo, Johnny thản nhiên đồng ý với yêu cầu của Jaehyun mà không thắc mắc gì.

"Ba lớn à, con chưa có gả cho ảnh đâu. Sao ba như muốn ném con đi thế, con đi với ảnh để ba có không gian riêng tư với ba nhỏ đúng không?" Jungwoo ngượng chín mặt cằn nhằn với Johnny. Cả ba người còn lại đều thích thú với vẻ ngượng ngùng của Jungwoo cười hì hì trêu chọc cậu.

"Thôi đừng chọc con nó nữa, còn Jungwoo thì mau vào thay đồ đi rồi đi với Jaehyun đừng để anh đợi" Taeil mở miệng ngăn lại màn trêu chọc này đẩy đẩy vai Jungwoo vào trong.

"Nhanh đi Woo hai ba cho rồi đó" Jaehyun giục Jungwoo.

"Em còn chưa đồng ý với anh đâu đó" Jungwoo nói như vậy thôi cũng đi vào trong khoác thêm chiếc áo khoác. Còn lại Johnny cùng Taeil và Jaehyun đứng ở ngoài cửa nhà với nhau. Taeil mới mở miệng:

"Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, sáng hôm sau lại qua chúc Tết hai ba đấy, không được giấu con trai bé bỏng của ba đâu nha Jaehyun. Giờ ba vào trong nhà đây"

"Dạ thưa ba, con biết rồi, con chào hai ba ạ"

Nói xong Johnny cùng Taeil quay vào nhà. Hai người vừa vào thì Jungwoo cũng ra tới:

"Em xong rồi này, mình đi thôi anh yêu" Jungwoo quay trở lại thái độ cũng thay đổi, ngọt ngào nói với Jaehyun.

Jaehyun đội nón lên rồi cài quai lại cho Jungwoo. Jungwoo để Jaehyun cài xong rồi bước xe lên ôm lấy eo Jaehyun nói với anh:

"Rồi đó anh, mình đi thôi"

"Ôm chặt chưa, anh chạy nha" Nói rồi Jaehyun rồ máy chạy đi.

Bởi vì cũng còn sớm nên Jaehyun chở Jungwoo dạo vài vòng quanh thành phố rồi chạy dọc bờ song hóng gió đồngthời tận hưởng không khí nhộn nhịp lúc gần giao thừa. Trên đường cũng có rất nhiều cặp đôi như hai người họ vậy chở nhau trên con xe máy vừa chạy vừa tâm tình. Jungwoo nhẹ nhàng áp người vào tựa đầu lên tấm lưng vững chãi của Jaehyun, ôm chặt eo anh. Hai người họ cứ như vậy đôi khi nói vài ba câu rồi lại im lặng tận hưởng không khí ngọt ngào này.

Đến 12 giờ kém mười Jaehyun mới dừng xe lại ở lan can dọc bờ sông rồi xuống xe cùng Jungwoo đứng đó ngắm cảnh sông ban đêm chờ đến lúc bắn pháo hoa. Sau khi yên lặng ngắm cảnh một lúc Jaehyun mới lên tiếng:

"Cảnh đêm hôm nay đẹp quá Woo nhỉ? "

"Đẹp lắm luôn anh Jaehyun, Tết tới người ta trang trí bao nhiêu là đèn, mặt sông lấp lánh ánh đèn đẹp lắm í, em thích lắm luôn" Jungwoo vui vẻ trả lời Jaehyun quay qua móc lấy cánh tay anh. Jaehyun thấy Jungwooo vui như vậy cũng vui vẻ lấy tay xoa đầu cậu. Jaehyun liếc liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, còn 5 phút nữa là đến 12 giờ, Jaehyun có chút lo lắng nuốt nước miếng chuẩn bị cho lời nói tiếp theo của mình. Thật ra Jaehyun đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi tối hôm nay, anh dự định sẽ cầu hôn Jungwoo.

Jaehyun đã nghĩ rất kĩ sau một thời gian dài yêu nhau, dù cho hai nhà sát kế bên nhau có thể gặp nhau mỗi ngày nhưng với Jaehyun như vậy là chưa đủ. Anh muốn có thể cùng Jungwoo về chung một nhà, sáng thức dậy chung một giường mở mắt ra là nhìn thấy nhau, cùng cậu ăn những bữa cơm thân mật chỉ có hai người như một gia đình thật sự. Jaehyun cố gắng hết mình để có được công việc tốt có thể mua được một căn nhà riêng và rồi chỉ chờ đến khi Jungwoo tốt nghiệp là liền rước cậu về. Jungwoo đã hoàn tất việc học của cậu trước thời hạn lại vừa đúng trước khi đến tết. Jaehyun cảm thấy như ông trời cũng phù hộ mình, cho Jaehyun một dịp tốt như vậy để ngỏ lời với cậu. Làm tốt công tác tâm lí, Jaehyun xoay người Jungwoo lại để cậu nhìn vào mắt mình chậm rãi cất tiếng nói một hơi dài:

"Jungwoo à, em biết mình đã bên nhau và yêu nhau được rất lâu rồi đúng không, em đã bên anh những lúc anh cô đơn vì ba mẹ bận rộn, thay họ chăm sóc lấp đầy những trống trải trong anh. Em chấp nhận những thiếu sót trong con người anh, yêu hết những ưu khuyết điểm của anh. Em đã luôn có mặt ở mọi sự kiện quan trọng của anh. Em là nguồn động lực để anh phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp và trong tương lai đó có em đó, Jungwoo à. Anh đã chờ đợi rất lâu để nói với em rằng có một người mà anh rất yêu, cuộc sống của anh không thể thiếu người đó, và người đó nếu không phải là em thì không thể là ai khác được"

Jaehyun ngừng lại một chút, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ từ túi áo, rồi nói tiếp: "Jungwoo à, em đã cùng anh đón bao nhiêu cái giao thừa rồi nhỉ, từng năm trôi qua không sót năm nào đúng không. Vậy những năm còn lại của cuộc đời em, Jungwoo cũng cùng anh đón giao thừa nhé?"

Nói rồi Jaehyun liền quỳ một chân xuống mở hộp nhẫn hướng về phía Jungwoo, ánh mắt tràn đầy chân thành cùng chờ mong nói:

"Kim Jungwoo, Lấy anh nhé?" Cũng vừa lúc đó, tiếng pháo nổ vang lên khắp không gian, từng bông pháo nở rộ trên bầu trời chiếu sáng hai người bọn họ, như là muốn làm cho khoảnh khắc này càng đặc biệt hơn.

Khoảnh khắc ấy Jungwoo thấy tim mình như ngừng đập, đầu óc cậu trống rỗng, tiếng pháo hoa cũng thể nghe thấy. Jungwoo cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa. Cậu đã chăm chú lắng nghe từng lời Jaehyun nói, nghe đến câu nói cuối cùng của anh cảm xúc trong Jungwoo như vỡ òa ra vậy. Nhìn xuống Jaehyun đang quỳ trước mặt mình, Jungwoo cảm thấy thật rối bời. Từng lời nói của Jaehyun cứ như cuốn băng tua đi tua lại trong đầu cậu. Rồi Jungwoo chợt nhận ra rằng phần kí ức nào của cậu tràn ngập hình bóng Jaehyun. Jaehyun cùng lớn lên với cậu, chơi với cậu, nuông chiều cậu, lo lắng cho cậu, và yêu cậu. Những điều này làm Jungwoo nhận ra dù cuộc đời trước đây hay sau này Jungwoo vẫn muốn có Jaehyun ở bên cạnh, không xa rời. Nghĩ như vậy, nước mắt Jungwoo không kìm được mà rơi xuống.

Jaehyun quỳ ở đó nhìn Jungwoo im lặng suy nghĩ bỗng nhiên thấy mắt cậu đỏ hoe rơi xuống từng giọt nước mắt. Jaehyun hốt hoảng định đứng lên lau nước mắt cho cậu thì Jungwoo cúi xuống kéo anh đứng dậy, cầm tay Jaehyun nhìn vào mắt anh nói:

"Jung Jaehyun anh nghe cho kỹ đây, em, Kim Jungwoo đồng ý lấy anh, cả đời này đều ở bên cạnh anh, cùng đón giao thừa với anh cho đến năm cuối cùng của cuộc đời mà em có thể."

Vào phút giây Jaehyun nghe được lời đồng ý của Jungwoo thì vành mắt đỏ hoe tiến tới ôm cậu vào lòng, gục vào hõm cổ cậu, giọng nói Jaehyun nghẹn ngào:

"Là thật sao Woo, tốt quá rồi! Em đồng ý rồi, anh vui quá Jungwoo à" Jaehyun siết chặt vòng tay ôm lấy Jungwoo, từng tiếng thút thít bật ra khỏi miệng sau câu nói.

"Đương nhiên là thật, em còn muốn dính chặt với anh cả đời đây này, không cho anh bỏ em đâu đấy, anh mà bỏ em, Kim Jungwoo này thề sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa" Jungwoo cũng ôm lấy Jaehyun giọng nói còn mang theo một chút đe doạ.

"Không bao giờ có chuyện đó, anh còn sợ em chán anh, anh phải lấy dây buộc em vào người ấy" Jaehyun nói xong còn cười hì hì lấy lòng Jungwoo. Jungwoo cũng ôm chặt lấy Jaehyun vùi mặt vào cổ anh mỉm cười vui vẻ. Ôm nhau được một lúc Jungwoo mới đẩy anh ra một chút để Jaehyun nhìn vào mắt mình rồi chân thành nói với anh:

"Jung Jaehyun, em yêu anh, Kim Jungwoo rất yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Kim Jungwoo" Jaehyun nhìn thẳng vào mắt Jungwoo đáp lời rồi tiến đến đặt một nụ hôn lên môi Jungwoo nhẹ nhàng âu yếm môi cậu. Rồi Jaehyun và Jungwoo trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn chứa đựng toàn bộ tình yêu của cả hai dưới màn pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm giao thừa.

End.

P/s: Chiếc fic ngọt này tui viết tặng cho các bạn nhé nhân dịp giao thừa năm mới nhé. Chúc mọi người có một đêm giao thừa vui vẻ bên gia đình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro