chuyện kể thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

See ya. Never gone my way. Better will someday, never far away.

_Hẹn gặp lại anh nhé. Mọi chuyện có hơi lệch quỹ đạo một chút. Nhưng em tin vào một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ lại được ở bên nhau.

---------------------

Chớp mắt một cái đã qua một đời.

Kim Jungwoo mang bộ hỉ phục đỏ ngồi trên vũng máu, chết đầy cay đắng.

Đến mắt cũng chưa kịp nhắm, trừng trừng, nuối tiếc, hối hận nhìn về phía người đàn ông mang giáp đứng dưới lầu gào thét tên em.

Đêm qua Jungwoo còn hôn lên trán người đó hứa hẹn về một đời cạnh bên, sáng nay lại bỏ mạng ngay trước mắt người ấy. Câu lưu luyến em chưa kịp nói, lời từ biệt em cũng chưa kịp buông.

Kim Jungwoo giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài.

Trong giấc mơ kì lạ ấy, em sinh ra là hoàng tử một nước, rồi chết đi với tư cách là kẻ mất nước, mọi tội lỗi đều do em mà thành.

Cái chết đầy đớn đau và bi thảm dày vò Jungwoo kể cả khi em đã thức tỉnh, từng mũi tên nhọn hoắc đâm khắp cơ thể gầy, chất độc từng chút một thấm vào người, chậm rãi giết chết em.

Mồ hôi Jungwoo túa ra đầy trán, tay vẫn còn run rẩy vì hoảng sợ. Đôi mắt mông lung không tiêu cự, thất thần ngồi yên trên giường không nhúc nhích.

Tiếng báo thức đều đặn cách mười lăm phút sẽ kêu một lần. Âm thanh tươi sáng đến từ bài hát em yêu thích lúc này cũng không đủ sức mạnh để kéo Jungwoo trở về thực tại.

Cảm xúc của em phiêu dạt theo từng diễn biến của cơn ác mộng, em còn không nhận ra bản thân mình đang khóc cho đến khi báo thức reo vang lần thứ tư. Kim Jungwoo giật mình đưa tay lên lau mặt mới phát hiện ra gò má ướt sũng, tầm nhìn phía trước mờ nhòe vì nước mắt. Em hoảng hốt dùng ống tay áo ngăn lại dòng lệ vẫn đang tuôn.

Báo thức kêu lần thứ 5 Jungwoo ngừng khóc, điều chỉnh lại cảm xúc sau những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Tình yêu ta dành cho em là thật và vẫn luôn hiện hữu nơi đây."

Người nói ra câu này rốt cuộc là ai?

-----------------

Kim Jungwoo là sinh viên mới tốt nghiệp đại học.

Sau bốn năm học hành chăm chỉ, tích lũy được vốn kiến thức và nền tảng vững vàng. Hôm nay là thời điểm khởi đầu cho việc vận dụng những gì em có vào thực tiễn cuộc sống, bắt đầu hành trình làm người trưởng thành thực thụ, tự mình nuôi sống chính mình.

Kim Jungwoo hồi hộp chỉnh đi chỉnh lại cà vạt trên cổ, lòng bàn tay túa đầy mô hôi vì căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên Jungwoo phỏng vấn xin việc, có chút cảm giác lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Nhất là khi công ty em ứng tuyển không phải là một công ty nhỏ mà là cả một tập đoàn đồ sộ có tiếng trong giới thời trang. Mạng lưới chi nhánh con trải khắp Hàn Quốc, đi đến đâu cũng thấy chữ J lừng lẫy xuất hiện ở nơi dễ gây chú ý nhất.

Kim Jungwoo vốn dĩ không hề có ý định ứng tuyển vào Junge bởi cơ bản em không phải kiểu người thích tranh đấu, em thích an phận.

Ngược lại với đa số những sinh viên trẻ tuổi thích sống cuộc đời đầy năng nổ, ước mơ làm quan to chức lớn. Jungwoo chỉ muốn sống một đời bình yên không sóng gió. Em muốn sống một cuộc sống không phải nghĩ ngợi quá nhiều về cơm áo gạo tiền, lương thì vừa đủ dùng, chẳng dư dả quá nhiều cũng không cầu sung túc.

Em không có nhiều tham vọng, càng không muốn tranh đấu để thăng quan tiến chức. Thay vào đó Jungwoo mong mỗi chiều tan làm đều có thể tự về nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Những khi rảnh rỗi thì đọc sách, nghe nhạc hoặc đơn giản chỉ là ngồi ở ghế sofa gần cửa sổ ngắm trời mây.

Tuy nhiên thầy chủ nhiệm của em lại không nghĩ như thế, ngay khi Jungwoo còn đang làm CV ông đã gợi ý em nộp đơn vào Junge - tập đoàn có tiếng nhất nhì trong giới thời trang.

Bởi cá nhân ông thấy Jungwoo là sinh viên có năng lực không tồi, hay nói thẳng ra là khá tốt - vừa tháo vát vừa chăm chỉ. Là kiểu người ở đâu cũng có thể sống sót được, việc gì đến cũng có thể hoàn thành suôn sẻ.

Dù cho kinh nghiệm làm việc của em không phong phú bằng các sinh viên khác, nhưng ưu điểm vượt bậc của Jungwoo chính là sự thành thật khéo léo. Với những câu hỏi chí mạng như 'điểm yếu của em là gì?' hay những tình huống nhà tuyển dụng đưa ra để thử khả năng giải quyết tình huống của ứng viên, Jungwoo sẽ luôn thông minh giải quyết được hết thảy.

Tư duy nhanh nhạy, khiêm tốn, ham học hỏi và chăm chỉ luôn là những gì các nhà tuyển dụng ưa thích. Vậy nên thầy chủ nhiệm nghĩ rằng Kim Jungwoo ứng tuyển vào Junge là một quyết định không quá sức chút nào. Nhân dịp Junge đang tuyển thêm nhân viên ông liền gợi ý Jungwoo đăng kí ứng tuyển.

Về góc nhìn của Kim Jungwoo, cá nhân em thấy Junge là địa điểm làm việc trong mơ của tất cả sinh viên chuyên ngành thời trang, trong đó có cả em. Thế nhưng em lại là kiểu người dễ lo lắng, dễ tiêu cực lại còn suy nghĩ nhiều. Mục tiêu cả đời của Jungwoo chỉ là có thể sống thật hạnh phúc bên những niềm vui con con.

Một khi quyết định đặt chân vào Junge, những áp lực khủng lồ nó đem lại em chắc chắn sẽ không tài nào tránh được. Phải làm việc thường xuyên với các celeb nổi tiếng, chịu trách nhiệm thiết kế trang phục cho các sự kiện lớn hiển nhiên không thể xảy ra chút sai sót, dù chỉ là nhỏ nhất.

Jungwoo đã tính từ chối ngay khi thầy chủ nhiệm mở lời, nhưng ông lại có vẻ đặt rất nhiều niềm tin vào em. Điều đó khiến câu nói 'thôi ạ' đã đến tận khóe môi được em nuốt ngay vào trong, nhường chỗ cho lời hứa 'em sẽ suy nghĩ thử' rồi ôm giấy tờ chuồn mất.

Jungwoo thực sự đã nghiêm túc cân đo đong đếm hết ba tuần. Phải đến ngày thứ hai mươi mốt sau lời đề nghị của thầy em mới dám gửi CV cho Junge, lại còn nộp suýt soát giờ đóng đơn.

Vậy nên giờ đây, người người cứ ra ra lại vào vào, duy chỉ Kim Jungwoo ngồi yên một chỗ không động đậy. Số thự tự của em nằm ở gần cuối, thời gian chờ đợi dài đằng đằng không biết bao giờ mới kết thúc.

Kim Jungwoo đêm qua lo lắng đến mất ngủ, vì gặp ác mộng mà ngủ cũng chẳng yên. Khi tỉnh dậy thì ngồi bần thần trên giường hết năm lượt báo thức, ăn sáng cũng chưa kịp ăn đã phải hối hả chạy đến nơi phỏng vấn vì sợ muộn. Nhưng mà Jungwoo dù mệt vẫn rất biết thân biết phận, em chẳng dám than thở gì vì bản thân vốn đăng kí vào những giây cuối, có muốn nhanh hơn cũng không được.

Chỉ có điều khi thời gian chờ càng lâu, Jungwoo sẽ càng nhụt chí. Em sợ bản thân mình đến khi gặp hội đồng tuyển dụng lại uể oải không chút sức sống nên phải nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt để sốc lại tinh thần.

Jungwoo vốc từng đợt nước mát vào mặt, thần trí đã tỉnh táo hơn phân nửa.

Thầy chủ nhiệm là giáo viên sỏi đời. Nếu ông đã nhìn ra được tài năng của em, nhất nhất khuyên Jungwoo nộp đơn vào Junge thì không cớ nào dàn lãnh đạo của họ lại không thể. Bọn họ điều hành Junge được đến ngày hôm nay, vừa làm nhà kinh doanh vừa làm nhà thiết kế, con mắt nhìn người hiển nhiên không thể xem thường. Vậy nên không có gì phải tự ti hết, Kim Jungwoo em làm được!

Jungwoo trấn an bản thân xong, chỉnh lại cà vạt cùng áo vest lần cuối rồi hít thở sâu. Từng bước chắc chắn đi ra ngoài.

Lần này em không phải đợi quá lâu. Jungwoo vừa ngân nga vài câu hát cho đỡ buồn chán thì cô thư kí đã gọi tên em mời vào trong, thậm chí còn lịch sự mở cửa sẵn.

Trái ngược với sự căng thẳng em tưởng tượng, không khí bên trong phòng phỏng vấn dễ chịu hơn nhiều. Hội đồng phỏng vấn thấy Jungwoo vào thì vui vẻ mỉm cười chào em, có người chu đáo hỏi em chờ đợi lâu có mệt lắm không.

Jungwoo lắc đầu, nhẹ giọng cảm ơn bảo 'em không mệt' rồi ngồi xuống ghế, chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn.

"1402, mời cậu giới thiệu về bản thân mình."

Người đàn ông trẻ yên vị ở ngay chính giữa lên tiếng, ánh mắt không nhìn lên Jungwoo mà nằm gọn ghẽ trên những trang giấy. Anh ta không quá để tâm đến vài thông tin cơ bản của em ở trang đầu mà lật ngay sang mặt sau - nơi trình bày những thành tích em đạt được trong suốt mấy năm đèn sách, chăm chú đọc kĩ từng dòng một.

Thoáng chốc Jungwoo thấy hồi hộp vô cùng, biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt của người đàn ông đó không hiểu sao lại khiến em cảm thấy rất lo lắng. Muốn trả lời lại chẳng thể nói lên thành câu. Có người trong hội đồng phỏng vấn nhận thấy sự bất thường của em, ngay lập tức ra hiệu cho Jungwoo bình tĩnh lại.

Kim Jungwoo nghe lời hít thở sâu lấy lại can đảm, em chà sát hai bàn tay ẩm ướt vào lớp vải quần, giọng nói chẳng kiềm được mang theo chút run rẩy:

"Xin chào, em là Kim Jungwoo."

Người đàn ông trẻ lập tức ngẩng đầu nhìn em. Ánh mắt anh ta hoảng hốt, gần như là hối hả lật lại trang đầu tiên, cẩn thận đối chiếu người ngồi trước mặt với tấm ảnh thẻ 3x4 trên giấy.

Biểu cảm anh ta có thể dùng hai từ bất ngờ để hình dung: đôi con ngươi mở to bàng hoàng, môi không khép lại được vì ngạc nhiên.

Giọng anh ta so với giọng em nghe còn run rẩy hơn vài phần, "Kim Jungwoo? Em tên là Kim Jungwoo?"

Kim Jungwoo khó hiểu. Rõ ràng em vừa mới giới thiệu tên mình xong, trên CV cũng điền rất cụ thể. Cái anh này bị làm sao thế nhỉ?

Jungwoo trong lòng đã chấm ra cả chục dấu hỏi, bên ngoài vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp, tươi tắn gật đầu.

"Dạ vâng ạ."

Ánh mắt của em giao với khóe mi đột nhiên ửng đỏ của người nọ, anh ta ngồi ở phía trước lặng yên nhìn em thật lâu, quan sát em thật kĩ như thể muốn khắc từng đường nét trên gương mặt em vào chặt trong lòng.

Hơi thở Jungwoo nghẹn lại, bên ngực trái bỗng nhói lên dữ dội.

Những hình ảnh mờ ảo trong cơn ác mộng đêm qua lần nữa xuất hiện trong tâm trí em, xưa cũ và đau đớn. Jungwoo nhắm chặt mắt để trấn tĩnh lại bản thân. Em cắn răng siết chặt lớp vải quần, đầu móng tay dùng sức đến trắng bệt.

Jungwoo thấy cơ thể mình lần nữa bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua, chất độc từ từ thấm vào từng mạch máu. Đau đớn khiến em tưởng như mình có thể ngã khụy bất kì lúc nào, cho đến khi người đàn ông trẻ kia lần nữa gọi tên em.

Cái gọi đầy âu yếm và nhẹ nhàng, ẩn chứa cả lo lắng và xót xa. Gói gọn trong hai tiếng: "Jungwoo?"

Kim Jungwoo cắn chặt môi, cố gắng ngẩng đầu lên hướng về phía người ấy. Cảnh tượng trước mắt làm em hoảng hốt đến câm nín.

Ngự trị trên ngực trái của anh ta là chiếc mũi tên bằng bạc sắc nhọn, bộ tây trang cách đây mấy giây vẫn còn sạch sẽ nay thấm đầy máu tươi. Loang lổ nhỏ từng giọt xuống sàn gạch men.

Jungwoo nhìn người kia không dứt, cơn nhộn nhạo ở bụng dưới làm em buồn nôn. Người đàn ông kia không nghe được em trả lời trông càng lo lắng, anh ta gấp gáp hỏi lại Jungwoo: "Em không sao chứ?"

Biểu hiện kì lạ giữa hai người bắt đầu thu hút được sự chú ý của các ứng viên khác, họ khó hiểu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt qua lại giữa Jungwoo và vị sếp. Tuyệt nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.

Kim Jungwoo thấy dưới chân anh ta đã bê bết máu đỏ, dính lên cả đôi giày da bóng loáng. Cuối cùng em không nhịn được nữa, mấp máy đôi môi: "N-ngài đang chảy máu..."

Xung quanh hoảng hốt vô cùng, bọn họ dời toàn bộ sự chú ý lên người vị sếp. Không chỉ các ứng viên, câu nói này của em còn làm cho những người khác trong hội đồng phỏng vấn lo lắng, chàng trai ngồi ngay bên cạnh quay sang kiểm tra anh ta từ trên xuống dưới. Thấy không có gì bất thường bèn quay sang hỏi em:

"Cậu...à....Jungwoo nhỉ? Cậu nói Jaehyun chảy máu ở đâu thế? Tôi thấy anh ấy hoàn toàn bình thường mà?"

Kim Jungwoo nghệch mặt. Em rõ ràng thấy áo vest của Jaehyun dính đầy máu, thậm chí trên ngực anh ta còn bị một mũi tên cỡ lớn bằng bạc đâm xuyên vào. Làm thế nào mọi người lại không thấy?

"Jungwoo." Người tên Jaehyun trầm giọng gọi em, ánh mắt không giấu nổi kích động, "Em thấy gì?"

Toàn bộ sự chú ý đều đang dồn hết vào Jungwoo, từ biểu cảm tò mò của bọn họ em có thể đoán ra rằng em là người duy nhất ở đây thấy được điều kì lạ trên người Jaehyun. Kim Jungwoo nhắm chặt mắt, thầm hi vọng là em nhìn nhầm. Vì lúc mới vào đây Jungwoo cũng không thấy Jaehyun có điều gì bất thường. Chỉ sau khi ánh mắt giao nhau, rồi anh ta nhẹ nhàng gọi tên em mũi tên ấy mới xuất hiện.

Kim Jungwoo mở mắt, mũi tên trên ngực Jaehyun vẫn ở đó, vết thương trên người anh ta vẫn tí tách máu chảy.

Em nhìn Jaehyun không lộ ra chút vẻ đau đớn nào, tự nhủ chắc anh ta cũng không biết gì về việc bản thân mình đang bị thương đâu, tự nhủ em là người duy nhất trên đời này thấy được cảnh tượng Jaehyun bị mũi tên bằng bạc cắm vào ngực.

Loại chuyện thần bí không lời giải thích này làm Jungwoo nổi da gà. Dù rất kì lạ, nhưng em không muốn mọi người nghĩ mình là tên ngốc cố chấp nên đành giả lơ, cười xòa xua tay bảo: "À không, xin lỗi. Là em lo lắng quá nên sinh ảo-"

"Mũi tên." Jaehyun đột nhiên lên tiếng sau một hồi yên lặng, nhất quyết truy hỏi đến cùng, "Em thấy mũi tên đúng không?"

Nụ cười trên môi Jungwoo cứng đờ. Em bị anh ta dọa cho im bặt, lấm lét chuyển dời tầm mắt sang nét mặt cương nghị của người đàn ông trẻ, chậm chạp trì hoãn câu trả lời.

Vậy ra, anh ta thực sự bị thương?

------Còn tiếp------

Well, bây giờ vừa sang ngày mới - là ngày 20/11. Tất cả mọi người đều biết hôm nay là ngày gì phải không?

Đúng rồi, là ngày Nhà giáo Việt Nam. Thị Đào nay lại ra fic mừng ngày Nhà giáo Việt Nam luôn á hả? Vậy tính lễ nào cũng up truyện mừng sao?

Không phải đâu~ Hôm nay ngoài ngày lễ của những người mang trên mình trọng trách truyền đạt kiến thức ra thì còn là sinh nhật của một người rất, rất đặc biệt với mình.

Sinh nhật của bias không có chữ J, sinh nhật của author SnR_13 aka Nai Bông.

Đây là plot mình viết để làm món quà tặng sinh nhật cho SnR_13 từ nửa năm trước, hoàn toàn từ đầu đến cuối đều dành riêng cho Nai Bông. Rất huyền ảo, rất magical và rất sến.

Sinh nhật ngoài quà cũng không thể thiếu những lời chúc được đúng hong? Nên là em chúc Nai Bông có thật nhiều niềm vui, gặp thật nhiều người tốt, thật nhiều may mắn và gặt hái được nhiều nhiều thành công. Không chỉ riêng năm sau tuổi mới mà là từ đây đến thật lâu về sau, lúc nào cũng sẽ được vây quanh bởi những điều tuyệt vời nhất~

Hi vọng Nai Bông sẽ có một ngày sinh nhật mĩ mãn và hạnh phúc.

Và Thị Đào ở đây để bật mí cho mọi người biết ngày 20 của tháng 11 hằng năm là ngày Nai Bông chào đời.

Bây giờ là 00h00' - 2022.11.20 và mình là:

_peachmee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro