16 - Trịnh Gia Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ được bán vào Trịnh gia để gánh nợ cho người cha nát rượu của mình. Tấm thân nhỏ bé gầy gò ngày ngày chịu rét trước cái gió lạnh của mùa đông. Vũ ốm lắm, ông Lý hay đùa bảo rằng gió mà thổi mạnh hơn chắc thằng Vũ nó bay mất.

Hai năm qua Vũ hì hục hết giặt quần áo lại đi thổi lửa nấu nước ngâm chân cho ông bà đến cậu Ba trong nhà này. Mặt mũi lấm lem nhọ nồi, tro bay đầy trên tóc, quần áo chấp vá đến mức muốn nát bươm nhưng em vẫn cố may chúng lại mà mặc tiếp. Tiền đâu mà mua cho mình bộ đồ mới khi vài đồng tiền lương nhỏ bé đều đưa lại cho ông Trịnh để trả số nợ còn lại.

Chẳng mấy chốc bước sang năm thứ ba em ở trong Trịnh gia này. Bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, em đều được nghe qua. Mấy chị bảo cậu Hai sắp về từ bên Tây, ai cũng háo hức lắm. Mấy chị bảo, cậu Hai khôi ngô tuấn tú, vừa mắt với mấy ông Trưởng làng bên, lúc nào cũng khen lấy khen để cậu Hai nhà này, lại còn đặt trước làm rể. Sang tuần là cậu về, Vũ cũng được ông bà Trịnh cho phép theo sau hầu cậu. Vũ trong lòng vừa mừng vừa sợ, chẳng biết em có làm vừa lòng cậu Hai hay không? Chẳng may trái ý có khi lại không hay.

Ngày cậu Hai về, Vũ đã dọn dẹp đâu đó tươm tất cho căn phòng hơn bốn năm không có người ở vì cậu Hai không thích ai khác dùng đồ của mình kể cả đứa em ruột thịt. Vũ chỉ nhẹ nhàng phủi bụi, lau chùi vì trong mấy năm cậu đi không ngày nào là không có người lau dọn.

"Cậu Hai, em là Vũ. Sau này cậu cần bảo gì cứ gọi em nha cậu"

Cậu Hai nhìn em không nói gì trực tiếp quay lưng bỏ đi, Vũ đứng trông mãi cho đến khi khuất bóng chẳng chịu rời mắt. Chị Lan đập vào vai mấy cái mới chịu tỉnh mộng. Lúi húi má đỏ hây chạy vào trong bếp thổi lửa nấu cơm.

Vũ biết yêu rồi

Từ ngày gặp cậu Hai lòng em nhộn nhạo háo hức vì mỗi sáng được nhìn thấy cậu. Nhìn cậu đọc sách qua khung cửa sổ, nhìn cậu kiên nhẫn dạy học cho cậu Ba ở nhà giữa, cách cậu kiềm nén không được đánh em, tất cả đều được Vũ thu vào tầm mắt lén lút cười.

Vũ vui vẻ là như thế nhưng trong mắt cậu Hai em chẳng khác nào là cái gai trong mắt. Cậu Hai ghét nụ cười của em, ghét cách em đối xử ân cần với người khác hơn cả cậu. Còn cả....

Ghét cách em quên mất đi một ai đó.

Trịnh Gia Huy còn nhớ hồi bé được một cậu bé ở chợ hoa tặng cho cành hoa ly. Bạn nhỏ mặt mũi lem luốc vì lạc mẹ nhìn lên, đưa tay đón lấy cành hoa, tay còn lại kéo ống tay áo lau đi nước mắt.

"Bạn đừng khóc, mẹ tui bảo chỉ có em bé mới khóc nhè thôi. Bạn đâu phải em bé mà đúng không? Tui là Vũ ba tuổi, còn bạn?"

"Gia Huy, mười tuổi"

"Vậy là anh rồi, anh lớn không có khóc nữa nha. Vũ ngồi đây chơi với anh đợi mẹ anh đón về"

Dưới bóng cây đa đầu làng, có hai đứa nhỏ ngồi bệt dưới đám cỏ dại cùng nhau cười đùa mặc kệ nắng trời chang chang.

"Mẹ ơi, Huy ở đây nè"

Bạn nhỏ lớn hơn vẫy tay nhảy cẩn lên khi thấy bóng dáng quen thuộc. Bạn nhỏ mới cười đây lại tu tu khóc lớn, bánh bao nhỏ ửng hồng nhưng vẫn không quên giới thiệu người bạn mới quen, lại còn khoe được bạn tặng cho cành hoa.

"Ta không có gì, chỉ có chút ít gửi cháu về mua kẹo ăn nhé"

"Con không lấy đâu, mẹ con dạy không được lấy tiền của người khác vì họ sẽ có lúc cần dùng đến ạ"

Mẹ Gia Huy xoa đầu Vũ, khen còn nhỏ mà đã hiểu chuyện đến như thế. Mỗi dịp ra chợ cùng mẹ Gia Huy đều xin phép đi chơi với bạn nhỏ nhưng cho đến một ngày Vũ biến mất không tung tích. Cho đến hiện tại, khi gặp lại Vũ không còn nhớ đến người bạn năm xưa của mình.

Trịnh Gia Huy ngày ngày làm khó làm dễ em hầu nhỏ của mình. Cho đến khi em giận dỗi mới thôi. Có hôm nhờ em lấy cho cốc nước mát nhưng phải đúng chuẩn nhiệt độ. Nhìn em chạy lên chạy xuống đổi nước cho mình vừa thương vừa buồn cười, không nhịn được mà cười lớn.

"Nè nha, cậu đừng nghĩ là có mình cậu nhớ chuyện hồi nhỏ, hồi đó dễ thương biết bao sao bây giờ cậu đáng ghét thế không biết"

Trịnh Gia Huy ngơ ngác, mặt đực ra nhìn em. Không nghĩ rằng em còn nhớ vì ngày nào em cũng giữ kẽ với mình. Ơ, thế hóa ra bấy lâu nay bị em lừa à?

"Tại bây giờ địa vị của cậu khác với em quá nên là thà để cậu không biết thì hơn. Mà ai bảo cậu làm em bức bối đến mức phải nói ra? Tất cả là do cậu Hai hết đấy. Lỡ đâu ông bà mà biết là em đi bán muối luôn thì sao?"

"Dừng lại, phui phủi cái miệng ăn nói linh tinh. Em ngồi ngay ngắn xuống đây nghe cậu nói. Bộ em nghĩ mình được đưa vào đây với mục đích trả nợ cho cha hả? Chỉ là một phần thôi. Em nghĩ có người hầu nào có phòng riêng như em không? Đồ ông Lý đưa đến cất vào tủ em lấy ra mặc mấy lần mà suốt ngày mặc mỗi bộ này? Rồi có người hầu nào mới vào được đặt cách theo hầu cậu Hai của nhà như em không?"

"Nhưng mà ông bà nói là c-cậu..."

"Cha mẹ nói gì em cũng tin hả? Tui nhịn em hơi lâu rồi đấy. Còn nữa tiền em mỗi tháng đưa lại cho cha tui đều được ông giữ lại làm của hồi môn cho em chứ ở đó mà trả với chả nợ"

"Cậu bảo gì? Của hồi môn?"

"Em có nghe câu nuôi rể từ bé chưa? Ngày em được đưa vào đây mẹ đã nhận ra em rồi. Còn em nhớ trước quên sau. Với cả, gặp mẹ có mấy lần nên không nhớ là phải. Còn cha tui thì từ khi cưới mẹ về thì mọi chuyện đều nghe mẹ hết không cãi lấy một lời. Em chưa hiểu hay không muốn hiểu mà mặt cứ nghệch ra thế? Trông xấu chết được"

"Có xấu cũng kệ em đi, đâu phải chuyện của cậu"

"Lại dỗi, nhưng tui vẫn thương em chết đi được. Đợi em đủ tuổi, tui dắt em sang bên Tây đăng kí kết hôn rồi về đây tui tổ chức linh đình cho mọi người thấy em tuyệt vời đến nhường nào"

Em từ hôm nói chuyện với cậu Hai nhà họ Trịnh sang ngày hôm sau, từ ông bà đến cậu Ba cho đến mấy người hầu khác đều cư xử rất kì lạ. Dường như họ được sống thật với thực tại. Như kiểu bấy lâu nay ai cũng cố gắng giữ bí mật độn trời này không để em biết.

Ngày em đón sinh nhật mười tám tuổi, sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên con tàu lớn bên cạnh là Trịnh Gia Huy đang ngáy khò khò. Cậu Hai nói là làm đưa em sang bên Tây đăng kí kết hôn, rồi đưa em về tổ chức tiệc linh đình. Ai cũng bảo em mệnh tốt một bước lên mây lấy được chồng giàu, nhiều người khác bảo em em thủ đoạn mới được như vậy. Mấy người có ý đồ xấu xa đều được cha mẹ chồng "dạy bảo" tận tình.

Lấy nhau rồi nhưng Trịnh Gia Huy lại chứng nào tật nấy. Ghẹo cho em tức tối mới thôi, mấy chị người hầu mỗi lần thấy em xuống bếp lại như đinh đóng cột chắc nịch cậu Hai lại bày trò ghẹo em. Chốc lại thấy cậu Hai của họ xuống bếp tìm người, lâu lâu cứ như thế bếp ăn của Trịnh gia được phen trộm vía vài lần.

"Cậu Hai mà như thế nữa em bỏ chồng đấy"

"Tui không cho em bỏ tui, em nhất định phải là của tui"

"Cậu buông em ra xem, có ai ôm như kiểu sợ mất của như cậu không?"

"Phải như vậy em mới không đi nữa, em lạc mất tui lại tìm em. Em đi đủ lâu rồi, bây giờ chỉ có việc ngồi đây để tui chăm sóc cho em thôi"

"Cậu Hai.."

"Gọi là Gia Huy"

"Và anh thương em lắm, Vũ ơi"

end,

#CRYBloss

#22/08/2022 - 0:00 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro