19 - Ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa đã tạnh và nắng đã lên. Vô tình hay hữu ý, tôi lại nhớ em..

Chúng mình từ khi nào đã quên mất thứ tình cảm giản đơn đã từng tồn tại trong quá khứ? Chúng mình từ khi nào đã bận rộn xoay quanh sự cám dỗ của đồng tiền mà quên mất rằng người bên cạnh đơn giản muốn ngồi cùng nhau chỉ để ăn một bữa tối. Chúng mình đã từ khi nào cho rằng sự xuất hiện của người bên cạnh trở thành một thói quen. Và chúng mình đã từng nghĩ liệu sau này không còn trên cuộc đời tập nập xô bồ này nữa thì có còn nhớ về nhau.

*

"Jaehyun này, xin thêm hạn mức tin nhắn nhé? em hết mất rồi"

"Được, anh sẽ cho em"

"Em nói đùa đó, sắp hết thôi chứ chưa hết hẳn. Vì em sợ đang nhắn với anh lại bị ngắt đi thì buồn lắm"

"Ta có thể gặp nhau mà"

"Trời tối, mẹ sẽ khoá cửa"

"Chưa gì đã sắp tốt nghiệp, không biết còn gặp nhau được nữa hay không?"

"Em quên là nhà chúng ta ở gần nhau sao? Mỗi cuối tuần được nghỉ sẽ đưa em đi chơi"

*

"Jungwoo làm gì đấy? sắp vô tiết rồi không định vào lớp hả?"

"Em sẽ vào ngay, anh vào trước đi nhé"

*

"Jungwoo, đừng có ôm khư khư điện thoại mà chơi game nữa. Anh vứt chúng đi đấy"

"Đừng vứt nó, em không chơi nữa là đừng chứ gì"

"Đừng có hành động phồng má như vậy, anh không giận em được lâu đâu"

*

"Jungwoo, chiều nay đi ăn thịt nướng không? Hôm nay anh vừa được nhận lương ở chỗ làm thêm"

"Thôi, ăn mì là được rồi. Tốn kém lắm, anh còn bao chuyện phải lo"

"Không tốn kém, nhìn em ăn ngon thì anh cũng vui rồi. Không sao đâu"

*

"Em làm sao vậy? chẳng phải anh đã xin lỗi em rồi còn gì?"

"Thôi bỏ đi, em không muốn nghe nữa"

"Em muốn anh phải như thế nào em mới vừa lòng?"

"Ly hôn đi Jung Jaehyun. Quá đủ đối với em rồi". Jungwoo đi đến tủ đầu giường, mở lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn.

"Anh không muốn, chúng ta kết thúc chỉ vì anh không về ăn tối cùng em?"

"Nó không hẳn là vậy đâu Jaehyun. Anh còn nhớ hôm qua là ngày gì không?"

Jung Jaehyun bất giác khựng lại, đầu óc rối bời khi sắp xếp lại những ngày quan trọng.

"Không cần nghĩ nữa đâu Jaehyun, hôm qua nó cũng chỉ là một ngày bình thường thôi. Nó bình thường đến nỗi anh chọn đó là ngày cầu hôn em, nó bình thường đến mức mẹ em đã vượt cửa tử để sinh em ra. Ngày hôm qua nó bình thường lắm anh à. Đơn này em ký rồi, anh cũng mau chóng ký vào đi"

Jungwoo đặt tờ giấy về lại mặt bàn, xoay người kéo vali rời đi không một chút luyến tiếc và sự níu kéo của người ở lại, đoạn tình cảm từ năm 17 tuổi kết thúc sau 12 năm cùng nhau vun đắp.

Nó khép lại chỉ bằng một chữ ký nét mỏng trên tờ đơn ly hôn.

end,

#CRYBloss

#16/05/2023  - 08:25PM

Mưa roài phủi bụi thoaiiiiii~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro