04. Bữa sáng trên giường ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Kim Jungwoo thuần thục "nuôi" đến là ăn gì cũng ngon miệng, trở thành một thực thần đúng nghĩa, sếp Jeong của chúng ta ngày hôm nay một lần nữa bị mùi đồ ăn phục vụ tận giường dụ dỗ rời xa vòng tay của Chu Công.

Ba tháng trôi qua kể từ lời thổ lộ của Jeong Jaehyun tại rạp chiếu phim, Kim Jungwoo gần như đã có thể hoàn toàn trở lại làm con người vào ban ngày. Song chiều hoàng hôn buông, vẫn có không ít đêm Jeong Jaehyun không được ôm tiểu tiên tử trong lòng mà phải lủi thủi đi ngủ một mình, rất là doesn't fine! Anh nào có dám nằm chung giường với hạt sồi nhỏ, nhỡ chẳng may trong lúc ngủ đè phải em ấy, Jeong Jaehyun nghĩ thôi cũng thấy bi kịch rồi.

Kim Jungwoo thì sáng nào cũng dậy từ rất sớm chuẩn bị điểm tâm cho cả hai, mặc cho Jeong Jaehyun năm lần bảy lượt cam đoan rằng cậu không cần thay anh làm việc nhà.

Nếu như tiểu tiên tử của những ngày đầu sẽ cúi đầu hỏi "Ăn Jae không ưng đồ ăn em nấu sao?", thì Kim Jungwoo sau khi được người ta tỏ tình đã bạo dạn hơn rất nhiều:

"Anh ưng ăn đồ em nấu mà. Miễn anh Jae ăn ngon miệng là tốt rồi. Hơn nữa em thật sự thích nấu nướng dọn dẹp, ngày trước ở chung với gia đình đã thế. Bằng không có lẽ em đã chọn một cách khác để khiến anh hạnh phúc mà hoá giải bột tiên rồi, giả dụ như ở chỗ sư phụ, có bạn kia bị biến thành sóc chuột nè, xong bản... hahaha, mắc cười lắm... trời ơi, hahaha..."

Jeong Jaehyun dụi dụi mắt, thề với chồng bánh kếp béo ú nằm trước mặt là anh không hề có suy nghĩ dâm tà nào khi nghe cậu nói "cách khác để khiến anh hạnh phúc" đâu nha.

"Cảm ơn em, Jungwoo vất vả rồi." Thấy chưa! Sếp Jeong là một người bạn trai rất dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân!

Tiểu tiên tử được khen đương nhiên vui sướng, chui lại vào trong chăn cùng Jeong Jaehyun. Cậu thay anh rưới một lớp xi rô phong lên trên bánh kếp, bên cạnh còn có việt quất, chuối cùng dâu tươi ngày hôm qua mới đi siêu thị mua về, cuối cùng là hai lát thịt xông khói giòn rụm. Kim Jungwoo cầm lấy điều khiển TV chọn lấy vài bản nhạc dịu tai, sau đó nghiêm túc quay sang hỏi Jeong Jaehyun lúc ngày đang nhai đầy một miệng đồ ăn:

"Anh Jae, tối nay chúng ta có thể xem phim kinh dị hay không?"

Jeong Jaehyun phì cười. Phải nói, Kim Jungwoo là một bé hạt sồi khá là nhát ma. Cứ quan sát dáng chạy bán sống bán chết của cậu mỗi lần mò vào trong bếp lục soát tủ lạnh kiếm đồ ăn khuya là biết.

"Em bé này, ngày hôm nay gan lớn nhỉ. Không sợ tối nằm ngủ sẽ gặp ác mộng ư?"

"Không phải có anh ôm em rồi sao."

Jeong Jaehyun thừa nhận, sức chiến đấu của anh đối với sự đáng yêu của người đối diện, căn bản là một số không tròn trĩnh.

"Được rồi, nhưng với một điều kiện đấy nhé."

"..."

"Bát đĩa này để anh rửa," Jeong Jaehyun xắn một miếng bánh kếp, 'a' một tiếng ra hiệu cho Kim Jungwoo há miệng, rất tự nhiên mà đút cho cậu ăn hết một nửa phần điểm tâm.

Bạn nhỏ nào đó nhận được phê chuẩn của chủ nhà, chu môi nhào tới định "chụt" một cái lên môi Jeong Jaehyun, thế nhưng vừa mới chớp mắt, người lớn tuổi hơn đã chạy mất hút vào trong nhà vệ sinh.

"Đợi đã, anh chưa đánh răng!" Jeong Jaehyun từ bên trong nói với ra, tự kiểm điểm bản thân lần sau nhất định không được tái phạm sơ suất này nữa!


Vào thời điểm bị bắt cóc, chuyên ngành đại học của Kim Jungwoo là thiết kế trang sức. Còn sếp Jeong của chúng ta, tuy không thể gọi là sành sỏi bậc nhất về kim loại, đá quý hay những chuyên môn liên quan, song là một vị sếp trẻ tuổi có gu thẩm mỹ tinh tế, bộ sưu tập đồng hồ, trang sức của anh cũng khiến vô số người phải đỏ mắt ganh tỵ.

Ngoài ra thì sếp Jeong còn có một bí mật, đó chính là anh đã đặt sẵn một chiếc nhẫn ở Harry Winston dành riêng cho tiểu tiên tử. Không phải nhân dịp gì đặc biệt, cũng chưa phải nhẫn đính hôn, chỉ là muốn tặng em ấy một thứ gì đó mà thôi.

"Anh Jeong dành nhiều tình cảm vào món quà này như vậy, người trong lòng anh nhất định sẽ vô cùng cảm kích đấy ạ."

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy tia sáng loé lên trong mắt Jeong Jaehyun ngay khi hộp trang sức xa xỉ làm bằng nhung được mở ra, hé lộ chiếc nhẫn đắt đỏ nằm bên trong, liền cảm khái đây đích thị là một người đàn ông nữa đã tìm thấy được bến đỗ của cuộc đời mình rồi. Sự nuông chiều sủng nịnh trong ánh mắt của anh thật khó lòng giấu giếm. Nó khác với dáng vẻ kích động khi một vị khách hàng nắm được trong tay sản phẩm giới hạn quý hiếm, lại càng trái ngược với sự ảm đạm trong mắt những kẻ vung tiền mãi mà vẫn chẳng thể vơi đi sầu.

Jeong Jaehyun ngắm nghía chiếc nhẫn được anh đích thân lựa chọn, phải mất hơn một tháng để từ chi nhánh Thượng Hải bay về Seoul và chỉnh sửa lại theo kích cỡ của Kim Jungwoo, vui vẻ nói: "Vậy sao... chỉ hy vọng gu thẩm mỹ của tôi không khiến em ấy chê cười mà thôi."

"Jaehyun? Là Jaehyun phải không?" Bất thình lình, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng anh.

Bước vào trong cửa hàng lúc bấy giờ không ai khác chính là VIP Kim, một trong những khách hàng máu mặt nhất của công ty anh. Đi bên cạnh ông còn có một chàng trai trẻ tuổi. Jeong Jaehyun biết người ngày, chính là con cả của dòng họ, Kim Doyoung.

"Ông Kim, anh Kim, thật tình cờ," Jeong Jaehyun lịch thiệp chào hỏi.

"Không lâu nữa là Lễ tình nhân rồi, đi sắm quà cho người yêu có phải không?"

"Vâng, thật ngại quá. Còn hai vị cùng nhau có mặt, chắc là lựa trang sức tặng quý phu nhân chăng?"

"Con trai út nhà tôi đi du học sắp về nước. Mới nhận được tin nhắn thông báo của thằng nhỏ, hai ba con liền quyết định ghé chọn một món quà chúc mừng nhân dịp cả nhà đoàn viên đây," VIP hồ hởi nói.

"Xem ra cậu út rất được yêu thương, thật là may mắn."

"Thằng nhóc Doyoung này chiều em trai còn hơn tôi với bà nhà mà," ông chỉ tay về phía con trai cả lắc đầu cười, "À, Jaehyun này, nếu cậu sắp xếp được thời gian, hôm nào đi ăn, tôi sẽ giới thiệu cậu với út nhà tôi nhé? Bộ dạng thằng nhỏ cũng không tồi, xấp xỉ mét tám..."

"Bộ dạng rất đáng yêu, hơn một mét tám," Kim Doyoung đứng bên cạnh nãy giờ im bặt, nghe thấy vậy liền nhanh chóng sửa lại.

"Phải phải, rồi thằng bé cũng khá là ngoan ngoãn, biết nấu ăn lại còn ngăn nắp, có điều đối với Seoul còn nhiều lạ lẫm. Nếu có người đáng tin cậy như cậu Jaehyun đây giúp đỡ chỉ bảo, tôi sẽ rất biết ơn."

Đây không phải lần đầu tiên Jeong Jaehyun được các đối tác khéo léo ngỏ lời muốn làm mai anh với con cái của họ. Tuổi trẻ tài cao, tránh xa ăn chơi trác táng, cuồng công việc lại còn mặt tiền xán lạn, sếp Jeong đích thị là chàng rể trong mơ của mọi nhà.

Song thẳng thừng từ chối thì không phải phép, cho nên Jeong Jaehyun liền khéo léo lắc lắc hộp nhẫn trong tay, "Vâng, nếu là sinh viên đại học, cậu út Kim biết đâu lại có thể trở thành bạn tốt với người yêu nhà tôi thì quý hoá quá."


Cứ tưởng câu chuyện đến thế là xong, thế nhưng rốt cục bị giữ lại thuyết phục mãi thật sự là phiền chết đi được. Đợi đến khi Jeong Jaehyun chật vật tẩu thoát về đến nhà mới nhận ra, anh trễ hẹn với Kim Jungwoo mất rồi. Tối hôm nay, không có hương nến ngọt ngào nào chào đón anh từ cửa, không có nhạc jazz, không có đồ ăn thịnh soạn bắt mắt được bày sẵn trên bàn.

Jeong Jaehyun hoảng loạn tìm kiếm hết mọi ngóc ngách của căn hộ, sau đó kết luận cũng không có Kim Jungwoo nốt. Anh thẫn thờ thả phịch chiếc túi Harry Winston xuống trên nền nhà.

Bạn trai nhỏ của anh đâu mất rồi ┳┳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro