Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết hôm nay có hiện tượng gì không? Nghe bảo cách Trái Đất một năm ánh sáng có hai tiểu hành tinh vượt qua giới hạn Roche đâm vào nhau"

"Có thể ước một điều ước không?"

"Không biết, vậy anh ước thử xem"

"Vậy ước chúng ta có thể vượt qua đợt đánh giá này vậy"

"Hai ngày nữa là có kết quả đánh giá cuối cùng rồi đấy, thế nào cũng sẽ không ít người phải rời đi"

Vậy nên Johnny mới có cơ hội lấy cớ tổ chức một bữa tiệc trong một quán ăn như thế này đây. Nếu nói kinh phí đâu mà nhiều thế thì chắc có lẽ là từ một phần tiền túi của các anh lớn và tôi nghe nói các staff đã đưa cho Johnny một phần. Rượu chính xác là một điều cấm kỵ trong bữa tiệc như thế này, nhưng Johnny và Ten có không ít thủ thuật để giấu đi một ít.

"Jaehyun, làm một ly không?" Ten hyung mỉm cười nhìn tôi.

Thật ra trên bàn ăn này có ba người không uống rượu là tôi, Winwin và Jungwooie. Chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi, cho dù tôi đã 19. Bạn tôi, chúng nó cũng đã uống cả rồi, hồi còn ở trường trung học có đứa còn tò mò đến việc hút thuốc nhưng mà tôi chưa từng thử bao giờ. Chủ yếu là công ty quản thực tập sinh quá nghiêm, tôi cũng không muốn thử điều nào mạo hiểm đến việc debut của chính mình cả.

"Em không uống đâu"

Trên bàn ăn này, chẳng có ai là say cả. Dù sao rượu mang tới cũng rất ít, mọi người chỉ muốn nhấp môi một tí, ngoại trừ Taeyong hyung lúc này mặt đã có chút đỏ. Chúng tôi mới kết thúc buổi kiểm tra định kỳ cuối cùng, những người được chọn sẽ bắt đầu tập luyện để debut, còn những người còn lại chắc chắn phải đợi cơ hội lần sau hoặc có lẽ sẽ phải duy trì ước mơ của mình ở một con đường khác.

Dù thế nào, có lẽ sẽ có người trên bàn ăn này phải rời đi. Tiêu cực trước giờ không phải là tâm trạng yêu thích của Johnny hyung, anh ấy đã thực tập 9 năm ở SM, còn lâu hơn rất nhiều anh chị nhân viên của chúng tôi, là một anh lớn anh ấy rất thoải mái đến với các staff yêu cầu một buổi ăn uống xả stress cho chúng tôi. Anh ấy vẫn luôn như thế đấy, trải qua rất nhiều lần kiểm tra như thế, thất bại rồi lại tiếp tục trụ cho đến tận bây giờ.

"Uống một tí đi Jaehyun. Một ly sẽ không thể làm em say đâu" Yuta nói. Ánh mắt anh ấy lướt nhẹ đến cậu bạn cùng tuổi ngồi cách mình mấy ghế rồi lại tiếp tục nói.

"Trừ Taeyong ra nhé"

"Uống chút đi Jaehyun, có khi sau này em lại không thể uống cùng anh nữa đấy" Hansol ngồi bên cạnh đặt tay lên vai tôi.

Vì lời này tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Thật đau buồn khi khoảnh khắc chia tay đến với chúng tôi nhiều như thế. Những người bạn luyện tập lâu năm, mới kịp làm quen hay cả khi chưa có cơ hội đều có thể rời đi vào mỗi cuối tháng nhanh như thế. Cho dù tôi chứng kiến biết bao lần thì nỗi buồn vẫn vẹn nguyên sát thương.

"Yahh, anh đừng có nói như thế chứ" Taeyong cho dù có chút choáng vẫn nghe rõ mồm một. Anh ấy khó chịu lên tiếng, rồi lại bất chợt đưa tay quẹt qua đôi mắt mình.

"Thiệt đó hả? Không phải nó đã giao luật cho hôm nay là không được khóc rồi sao?" Taeil chán nản quay đầu đi. Chẳng ai muốn bắt đầu một tràn nước mắt rơi ở đây cả, chỉ có Doyoung hyung đang cố gắng dỗ dành Taeyong hyung.

Tôi thầm cảm ơn vì Mark và đám nhỏ đã không bị rủ đến bàn ăn này, nếu không ở đây sẽ trở thành buổi sáng đầu tiên đi học ở nhà trẻ mất thôi và chúng tôi rõ cũng không nhiều phụ huynh đến thế.

Tôi khó chịu nhìn xuống ly rượu soju được đặt đến trước mặt, cảm xúc trong lòng lại dâng trào, trong chớp mắt đã cầm lấy ly đưa đến môi uống cạn.

Tôi ghét những cuộc chia ly, ghét việc nó khiến tôi tan vỡ.

Qua hồi lâu Taeyong hyung cũng không còn khóc nữa thay vào đó đã gục thẳng xuống bàn. Trên bàn ăn mọi người vẫn không ngớt tiếng cười. Rõ ràng tôi chỉ muốn uống một ly, cuối cùng tôi lại uống không ít. Cuộc nói chuyện rôm rả, tôi nghe cách mọi người bắt đầu những trò cười. Trong đó bất đắc dĩ giọng cười như cún con của Jungwoo lại dễ dàng đến bên tai nhiều nhất. Tôi chống tay lên bàn, dường như có chút lý trí vừa bay đi, trong mắt tôi có rất nhiều hình ảnh, trong đó bóng dáng Jungwoo đang vui vẻ dưới ánh đèn lại trở nên thứ rõ ràng nhất.

Trong phút chốc tất cả những gì giấu kín đều bị tôi phơi bày qua ánh mắt. Nhưng bây giờ có ai đủ tỉnh táo để phát hiện điều này.

Tôi rất thích một người, thích đến nao lòng. Kim Jungwoo là tên của em ấy. Chuyện này thật sự không có nhiều người biết...

"Đừng nhìn em ấy nữa, mắt em sắp rơi ra rồi kìa"

Yuta hyung là một trong số đó.

Tôi không nói gì, cũng không ngụy biện gì cho hành động của mình. Tôi vẫn say mê nhìn em ấy. Jungwoo của tôi, em ấy thật dễ thương, mỗi ánh nhìn đều khiến tôi rung động đến sâu sắc.

"Em ấy dễ thương quá" Tôi nói rất nhỏ, chỉ có mình Yuta hyung đọc được khẩu hình miệng của tôi.

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy bật cười, cá chắc cũng chỉ vì hành động của tôi lúc này trông một kẻ đắm chìm quá sâu vào tình yêu.

"Em nghĩ đến điều anh nói chưa?"

Điều anh ấy nói chính xác là gì nhỉ?

Tỏ tình với Kim Jungwoo sao?

Bất giác tôi chỉ cảm thấy có chút giễu cợt trong lòng, môi tôi cười, lại lắc đầu vài cái. Tôi và em đều có chung một giấc mơ cơ mà. Đứng trên sân khấu thật sáng, vì có cùng một giấc mơ tôi càng biết rõ nếu chuyện này vỡ lở hậu quả sẽ lớn đến thế nào. Sao tôi có thể dập tắt đi giấc mơ của em ấy, của chính tôi. Đây còn là trường hợp em ấy thật sự đáp lại tình cảm này, còn nếu Jungwoo không thích tôi thì sao? Tôi đều không thể tưởng tượng nổi chuyện bản thân không thể tiếp tục nói chuyện với em nữa.

"Hyung, anh biết mà"

Tôi nói điều này với Yuta hyung không ít lần. Nhưng anh ấy luôn bảo tôi hãy suy nghĩ lại. Nếu tôi thật sự bỏ lỡ cơ hội này thì tình yêu này trong tôi cũng sẽ hy sinh một cách vô danh vì sự hèn nhát của chính mình. Phân nửa linh hồn tôi đấu tranh chỉ để tìm cho mình một hành động đúng đắn. Giữa việc lựa chọn trở thành một kẻ nhát gan vĩ đại và một kẻ dũng cảm liều lĩnh tôi đều không thể cho mình một đáp án.

"Jaehyun, đêm nay có thể chính là cơ hội cuối cùng của em đấy"

Âm thanh xung quanh bất chợt lại im lặng, chỉ có lời của Yuta hyung trước mặt là trở nên rõ ràng:

"Làm thực tập sinh thật sự không phải là điều dễ dàng. Mọi người cũng đã có rất nhiều dự định, anh nghe lén được kết quả lần này sẽ không ít người buộc phải rời đi. Vậy nên làm sao ai có thể biết được liệu anh, em hay Jungwoo có phải là một trong số đó hay không?.."

"Cho dù như thế em vẫn tiếp tục chấp nhận trở thành một người anh cùng làm thực tập sinh với em ấy trong một thời gian ngắn thôi sao? Em cam tâm sao?"

Tôi có cam tâm không? Nếu tôi không thể debut, nếu em ấy không thể debut và rời khỏi công ty. Tôi và Jungwoo rồi cũng sẽ như hai người va phải nhau giống như hàng tỷ trường hợp giữa người với người ở ngoài kia. Từ là một mối quan hệ thân thiết rồi sẽ trở nên xa lạ, tôi thật sự muốn có một kết cục như thế sao?

Tôi một chút cũng không cam tâm.

"Reng.."

"Để em ra ngoài nghe điện thoại một chút nhé" Jungwoo ngồi bên kia đứng dậy, nói một câu với mọi người rồi ra ngoài.

Ánh mắt tôi dõi theo đến khi hình dáng của em ấy ra tới cửa. Trong đầu chính là một câu kia của Yuta hyung "Em cam tâm sao?". Nó bất chợt dẫn tôi đến vô vàn viễn cảnh khác nhau trong tương lai. Tất cả Jung Jaehyun và Kim Jungwoo đều là kết cục bỏ lỡ nhau như vậy.

"Jaehyun, cơ hội cuối cùng của em đấy.."

Dường như có một sức mạnh mãnh liệt đến lạ thường điều khiển lấy tôi. Hai chân tôi lập tức đứng dậy, chẳng chờ gì mà đuổi theo bước chân của Jungwoo.

Bên ngoài gió lạnh đến run người, Jungwoo vừa nghe điện thoại vừa nhẹ nhàng nói chuyện với mẹ mình ở bên kia đầu dây.

"Vâng con biết rồi ạ. Mẹ cứ ngủ trước đi ạ"

Jungwoo vừa cúp máy quay đầu nhìn lại đã nhìn thấy tôi đứng phía sau. Em ấy giật mình hoảng hốt, hai má ửng đỏ không biết vì nhìn thấy tôi hay bị không khí của bàn ăn làm ảnh hưởng.

"Jaehyun hyung, anh làm em hết hồn"

"Ừm.." Tôi bất chợt đông cứng miệng, liều lĩnh đi ra theo em ấy thế này, tôi lại bị sự sợ hãi cho không thể thốt nên bất cứ lời gì.

Jungwoo đến gần hơn, sau khi quan sát kĩ càng liền nói: "Anh uống bia đấy à, như vậy thật không đúng đâu"

Tôi biết chắc rằng điều này không đúng thật, nếu không cũng chẳng chui ra đây thế này. Cồn cộng với một Na Yuta thật sự không phải là một ý tưởng hay ho.

"Jungwoo à" Tôi bắt đầu bằng tên của em ấy. Lúc nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, cảm giác bồn chồn của tôi hoàn toàn bị thay thế bởi vẻ dễ thương của Jungwoo.

"Sao thế hyung?"

" À.." Lời nói tới cửa miệng lại trôi tuột, trông tôi lúc này chẳng khác nào một tên ngốc.

"Hyung, đừng nói là anh tìm ra đống chocolate trong tủ đồ của em rồi đấy nhé" Jungwoo còn thể hiện dáng vẻ đang hoảng hốt của em ấy.

"Không phải"

"Hay là chuyện hôm trước em trốn tập cùng Mark"

"Không phải như thế" Chuyện đó tôi biết chứ, lúc anh chị staff hỏi tôi còn cố gắng bao che cho em ấy một chút.

"Vậy anh.."

"Jungwoo, anh chỉ muốn nói là anh thích em" Lời tôi cứ thế mà đâm ngang lời em ấy. Một giây sau mới nhận ra bản thân vừa mới tỏ tình thật rồi.

Tôi ôm miệng có chút sợ sệt. Người trước mặt vì lời này cũng mở to mắt nhìn tôi trong phút chốc. Chỉ có gió lạnh thổi ngang làm tôi nổi cả da gà.

"Cảm ơn anh" Em ấy đáp, giống như đã đặt được câu tỏ tình của tôi vào vùng ý nghĩa hợp lý nhất.

"Em cũng rất thích được cùng anh thực tập, chúng ta thân nhau như thế mà"

Đương nhiên câu nói thích em ấy của tôi không phải là theo ý nghĩa này. Trước giờ tôi quả thật không hề muốn một chữ thân này của em ấy. Đối với tôi, tôi và em ấy chẳng thân đến như thế. Em ấy đều như thế với tất cả mọi người, em ấy cười với tôi và cũng cười với người khác. Em ấy chọc tôi cười và cũng chọc cho người khác. Tôi muốn thân với em ấy nhiều hơn thế, thân đến nỗi chỉ có tôi là người độc nhất được em ấy để vào trong tim.

"Anh không thích em theo cách đó Jungwoo. Anh thích em, chính là muốn được nắm tay em..." Tôi bước gần đến bên Jungwoo, từng câu nói đều tiến đến gần hơn.

"...ôm em, hôn em và giữ em trở thành người của anh"

Từ khi thích em ấy đến giờ có lẽ có đánh chết tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ bản thân sẽ tỏ tình theo một cách táo bạo thế này. Chắc Jungwoo sẽ thấy tôi thật ngốc, hoặc Yuta hyung mà nghe thấy sẽ ôm bụng cười tôi đến suốt quãng đời còn lại.

Người trước mặt tôi chẳng phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt tôi. Đoán chừng Jungwoo đã bị tôi dọa sợ, khí chất hừng hực lúc nãy cũng vì vậy tan biến. Cảm giác thất bại thảm hại dần xâm chiếm trong khoang ngực, chút kiên định trong ánh mắt tôi cũng biến mất.

"Hyung, anh nói thật sao?"

Hay tôi nên đáp lại thật ra đây chỉ là câu nói bông đùa mà thôi. Jung Jaehyun tôi có nên đào lại cho bản thân một con đường sống khác không.

"Hyung, anh muốn nắm tay em, ôm em, hôn em sao?" Bất chợt người ngại ngùng lại trở thành tôi. Hai má tôi đỏ lên, nhìn vào mắt em ấy chỉ tổ làm tôi muốn chạy trốn.

Tôi gật đầu, đáp lại trong vô thức: "Ừm"

Giờ thì chỉ có cỗ máy thời gian của Doraemon mới có thể cứu được tôi.

Kim Jungwoo nắm lấy tay tôi, quan sát xung quanh xem có bất kỳ ai không, một giây sau đã kéo tôi ra góc khuất của quán ăn. Tôi còn chẳng có bất cứ suy nghĩ gì, chỉ thấy đôi tay em ấy mềm mại trong lòng bàn tay mình, bóng tối chỉ làm tôi nhìn rõ đôi mắt của em ấy, còn chẳng nhận ra biểu cảm của em ấy lúc này như thế nào.

"Jungwoo, em sợ có ai nhìn thấy chúng ta sao?"

"Hửm?"

Cũng có thể lắm chứ, chuyện này thật sự không thể để cho nhiều người biết được mà. Tay em ấy chọt nhẹ vào lòng bàn tay tôi khiến tôi ngứa ngáy. Người trước mắt bắt đầu cười khúc khích, Tay còn lại của Jungwoo trong bóng tối chạm nhẹ vào bên hông người tôi.

"Jaehyunie, hôn em đi"

"Hả?"

Giọng của Jungwoo rất gần, lời yêu cầu tựa như luồng điện khiến tim tôi đập loạn, quên mất rằng em ấy vừa quăng luôn cả kính ngữ trong lời nói. Tay chân tôi run rẩy không thôi, bản thân như trở về cái ngày tôi tham gia audition đầu tiên ấy, có khi bây giờ tôi còn run hơn thế.

"Hyung, anh nói anh muốn hôn em mà..."

Ừ thì tôi muốn hôn em ấy, nhưng tôi chẳng tin rằng mình lại có được cơ hội nhanh như thế này. Người bị dọa sợ thật ra chính là tôi đây này.

"Hyung, may mà em không phải đơn phương" Em kèm thêm cho tôi một nụ cười. Còn não tôi phải mất đến mấy giây để load được thông tin này.

"Vậy là.."

"Em cũng thích anh, Jaehyun hyung. Anh vẫn chưa nhận ra sao ?"

Tôi nhận ra rồi. Bàn tay nắm lấy Jungwoo càng chặt, tôi đưa tay kéo em ấy vào vòng tay mình. Dường như chần chừ của bản thân nảy giờ đã đủ lâu. Jungwoo cũng thích tôi, tôi còn sợ điều gì nữa chứ. Tôi hôn lên môi em ấy, cảm nhận từng yêu thương tôi đã chờ đợi thật lâu.

Thật ngọt, thật mềm mại. Môi tôi mút lấy môi em, thứ tôi trao chính tình yêu, thứ tôi nhận lại chính là một Kim Jungwoo tôi muốn giữ cho riêng mình.

"Jungwooie, anh yêu em"

Tôi ôm em ấy trong vòng tay mình, Jungwoo chôn đầu trên đôi vai tôi, tiếng cười khúc khích đáng yêu.

"Hyung, em biết rồi, em cũng yêu anh"

Yêu là huỷ diệt. Hôm nay có kẻ trầm mình vào tình yêu.

.

.

.

Tôi nhớ như thế, rằng người ta bảo chỉ cần trong một khoảnh khắc quyết định nào đó tôi đắn đo lựa chọn, thì mỗi hướng đi đều đã dẫn tôi đến những cuộc đời khác nhau. Vì vậy tôi thấy vui mừng, tôi đã chọn Jungwoo, tôi đã chọn em ấy trở thành người ở bên cạnh mình đến hết cuộc đời.

Và tôi biết ơn điều ấy biết bao nhiêu.

"Jaehyun...Jung Jaehyun..."

"Jung Yoonoh!"

Tôi lờ mờ mở mắt, âm thanh gọi tên tôi của em ấy vẫn vang vọng bên tai. Hình dáng của Jungwoo dần hiện rõ dưới ánh đèn, tôi thấy nụ cười đang hiện rõ trên môi em ấy, nó rạng rỡ hơn cả ánh nắng mùa hè. Jungwoo chỉ vừa mới nhuộm tóc đây thôi, một màu trắng mềm mại hơn cả bông. Mất rất lâu tôi mới có thể định thần được mình.

Tôi đưa tay dụi mắt mình vì cơn ngủ ngày. Tôi nghe tiếng em bật cười, Jungwoo cầm lấy tay tôi, ngăn tôi làm đôi mắt mình đỏ lên.

"Đừng có dụi mắt của anh như thế, nó sẽ đỏ lên cả đấy"

"Em mới đi đâu về sao?" Giọng tôi ngái ngủ.

Tôi không hề dậy trễ đâu. Chiếc giường vừa vặn với hai người bỗng dưng lại trở nên rộng rãi nên tôi cứ thế mà thức giấc thôi. Tôi mang theo bộ dạng ngủ chưa đủ đi kiếm em ấy khắp nhà, từ bếp lại ra đến phòng khách, cuối cùng lại nằm xuống sofa chợp mắt lần nữa.

"Em đi đến siêu thị gần nhà thôi"

"Nhưng mà em đi lâu lắm đấyyyy" Tôi nghe thấy giọng mình kéo dài làm nũng, cũng chẳng buồn để bản thân trở thành hình tượng dính người như Jungwoo thường nói.

"Chỉ mới làm NCT Jaehyun đẹp trai trầm tĩnh một tuần ở Nhật, vậy mà anh đã trở lại thành một Jung Jaehyun bám dính rồi sao?" Jungwoo muốn chọc quê tôi nhưng 7 năm qua cũng đủ làm tôi chai cả rồi.

Tôi ngồi dậy, kéo Jungwoo ngồi xuống bên cạnh, không một động tác dư thừa nằm xuống đùi em ấy.

"Hôm nay tình yêu của đời anh sẽ nấu cho anh ăn món gì thế?"

"Ai là tình yêu của đời anh đấy?"

"Là Kim Jungwoo đấy"

"Nếu mà các fan biết anh sẽ tiêu đấy" Tôi biết Jungwoo đang vui lắm, nhưng em ấy chẳng nói đâu.

"Anh chỉ cần em biết là được rồi"

Lời tỏ tình ấy, chớp mắt đã là chuyện của 7 năm trước. Sau đó tôi đã debut, cùng với 7 thành viên khác trở thành NCT. Chuyện của chúng tôi vỡ lở với công ty sau đó, sau khi Kim Jungwoo quyết định sẽ không tiếp tục làm idol nữa.

Tôi cảm nhận bàn tay em ấy lùa qua tóc mình, bàn tay tôi ôm chặt vòng eo thon thả. Kim Jungwoo lại bắt đầu kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị của thường ngày. Hình như cà rốt và trái cây đã tăng giá dạo này, tiệm bánh ngọt của em ấy đông khách vì món bánh cam chỉ được bán trong tháng 4 mỗi năm và  Kim Obok đã được em ấy đưa về Gimpo vì mẹ muốn chơi cùng.

"Còn anh, tổ chức concert ở Nhật có gì vui không?" Em ấy hỏi, và tôi bắt đầu kể rất nhiều chuyện trong một tuần tổ chức concert của mình.

Giống như ngày đầu tiên tôi đã đi đến một nhà hàng rất ngon. Ngày thứ hai Mark nhảy đến độ rách cả quần ở buổi tổng duyệt. Em ấy bật cười, còn đáp may sao chỉ là buổi tổng duyệt.

Có rất nhiều chuyện chúng tôi chia sẻ cùng nhau, những chuyện hiện tại chúng tôi không thể thực hiện được nữa. Đó là ước mơ đã từng của em ấy và cuộc sống đời thường của tôi.

Kết quả của buổi đánh giá khi đó may thay tôi lại được chọn còn Jungwoo thì không may mắn như thế. Sau đó tôi bước vào ngày tháng chuẩn bị debut vất vả. Kim Jungwoo vẫn tiếp tục ngày tháng thực tập sinh của em ấy. Chúng tôi vẫn yêu nhau, các thành viên biết điều đó, còn giúp tôi che giấu công ty rất nhiều.

Đến một lúc nào đó em ấy thật sự đã từ bỏ giấc mơ đứng trên sân khấu của mình. Lúc ban đầu tôi còn cố chấp biết bao với niềm hy vọng tôi sẽ cùng em ấy đứng trên một sân khấu. Vậy mà sau cùng vẫn phải thỏa hiệp với quyết định này.

"Em có hối hận không?"

"Thay vì hối hận, em chỉ tiếc nuối như thế thôi"

Jungwoo nói, cho dù có đứng trên sân khấu hay không em ấy vẫn sẽ yêu tôi. Tôi cũng vậy, tôi chỉ yêu Kim Jungwoo của mình, không cần phải có thêm một NCT Jungwoo để khiến em ấy thêm phần hoàn hảo.

Có rất nhiều chuyện tôi không thể hiểu, nhưng tôi yêu em ấy, tôi biết rõ điều đó.

"Hôm nay anh muốn ăn gì? Em làm cơm chiên kim chi nhé?"

"Món đó chỉ có Lee Haechan thích ăn thôi. Hôm nay chúng ta gọi cua ngâm tương về nhà đi"

"Biết anh thèm cua ngâm tương, nhưng có cần phải nhắc đến Haechanie như thế đâu chứ"

Em ấy sớm đã quen với một Jung Jaehyun khác biệt với hình ảnh mọi người thường biết. Tôi không trầm tính, cũng chẳng ngăn nắp, ăn uống cũng kén chọn, đặc biệt đối với em ấy đôi khi còn rất muốn em ấy chiều chuộng theo ý mình.

"Em rõ là thích Haechan hơn cả anh"

"Đúng vậy đấy, đi chơi với em ấy vui cỡ nào chứ"

Tôi nhăn mày ngẩng đầu nhìn Jungwoo, con người thiếu an toàn như tôi cần một lời an ủi nhưng chỉ thấy em cười dùng tay đẩy vào trán tôi một cái.

"Mau đi tưới cây cho em đi, hoa trong vườn sắp héo cả rồi"

Ngôi nhà này của chúng tôi nằm trong khu vực cao cấp có bảo vệ nghiêm ngặt, hoàn toàn không thể có bất cứ ai tùy tiện ra vào. Các thành viên đã từng đến đây liền cảm thán ngôi nhà này  đã được em ấy trang trí tỉ mỉ như thế nào. Nội thất là tông màu nâu ấm áp, trong nhà đặt thêm rất nhiều cây cảnh, ngay giữa phòng khách còn treo một bức ảnh cỡ lớn. Không chỉ ở phòng khách mà ở phòng ngủ, phòng bếp hay lối vào, sẽ không hiếm lạ những bức ảnh được Jungwoo lồng khung treo trên tường.

Mà tất cả đều phản ánh rõ hai người chủ nhân của căn nhà này là tôi và Jungwoo. cả hai chúng tôi trên những bức ảnh này hoàn toàn đều được chụp trong những khoảnh khắc khác nhau. Từ dáng vẻ khi còn là những chàng trai trẻ đến hiện tại, từ mùa xuân đến mùa đông, từ khi hẹn hò đến tận bây giờ. Vậy là gói gọn trong 7 năm qua.

"Nhà chúng ta trồng cả rau rồi sao?" Tôi nhìn những mầm rau vừa nhú trong vườn, liền nghĩ đến việc sau này tôi có nên mở thêm một tiệm bán rau củ quả online hay không.

"Tuần trước em sang nhà mẹ anh ăn cơm nên được mẹ cho giống về trồng đấy." Tôi quay đầu nhìn em ấy đang chăm hoa cách mình không xa.

"Em có muốn kiếm thêm thu nhập không?" Jungwoo buồn cười nhìn tôi lại đáp.

"Cuộc sống làm idol của anh vẫn còn nhàn rỗi quá sao? Có cần em nói với anh quản lý xếp thêm lịch trình cho anh không?"

"Không cần đâu" Tôi cúi đầu tiếp tục tưới cây, từ bỏ đi kế hoạch lập nghiệp vừa mới nghĩ ra của mình.

Một ngày rảnh rỗi của tôi trôi qua chỉ như thế thôi. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ cần ở cùng Jungwoo là đủ. Vậy mà tôi luôn ước rằng giây phút này sẽ là mãi mãi.

.

.

.

"Hôm nay tới lượt em chọn phim đấy nhé"

Quanh đi quẩn lại buổi tối liền đến rất nhanh, sau khi rửa chén liền đến thời gian xem phim của chúng tôi. Tôi đặt dĩa trái cây lên bàn, mỉm cười nhìn dáng vẻ háo hức của người nọ.

"Anh có ành với em đâu chứ"

"Hôm nay chúng ta xem Doctor Strange 2 đi. Dạo này em rất thích phim Marvel"

Tôi lấn lại gần em ấy, dựa hẳn đầu mình lên đôi vai đó.

"Em muốn giải cứu thế giới sao? Giải cứu anh thì sao?" Kim Jungwoo không chịu được mấy câu ngôn tình lãng mạn ba xu,  em quay đầu làm dáng vẻ như muốn ói.

"Em đã bảo anh đừng học dáng vẻ bạn trai lãng mạn này của Doyoung hyung rồi sao? Em phải nhắn tin bảo anh ấy giảm bớt điều này trên instagram mới được"

"Em theo dõi Doyoung hyung nhưng không theo dõi bạn trai của mình sao?"

"Ồ, phim bắt đầu rồi này"

Người bên cạnh ngay lập tức đánh trống lảng sang chuyện khác. Tôi đã kiện cáo với em ấy về chuyện này không ít lần nhưng thế nào cũng chỉ nhận được một bản không giải quyết từ Jungwoo mà thôi. Cuối cùng thì bây giờ tôi coi đây là một câu cửa miệng tôi thường nói với em ấy.

Người yêu của Jungwoo là tôi nhưng tôi chẳng thể là bias của em ấy.

Phim này tôi từng cùng Johnny hyung xem rồi, bây giờ cũng chẳng còn sự hứng thú như người bên cạnh nữa. Nhưng phim vừa qua một nửa, hai chúng tôi đang ngồi đều mệt mỏi nằm dài xuống ghế. Kim Jungwoo nằm trong vòng tay tôi, cá chắc đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố xem hết bộ phim mình đã chọn.

Tôi lơ đãng nhìn lên màn hình, bắt đầu nghĩ đến sau đoạn này chính là nội dung gì. Vậy mà người chọn phim lại nhắm mắt từ bao giờ, còn trở mình tìm cảm giác thoải mái.

Ánh mắt nhìn chú cún vẫn chứng nào tật nấy ngủ sớm hơn cả kết thúc phim này. Tôi đưa tay giảm nhỏ âm thanh lại, còn bản thân chẳng bận tâm bất cứ thứ gì mà nhìn ngắm người đang ngủ.

Kim Jungwoo trong vòng tay tôi thật mềm mại, từng tất da, đặc điểm và biểu cảm của em đều được tôi ghi dấu dưới lòng bàn tay. Giây phút này tưởng chừng tôi đã là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Có lẽ chỉ vì ngủ gật nên mười lăm phút sau Jungwoo đã giật mình mở mắt, lúc nhìn rõ có ai đang lén nhìn bản thân đang ngủ em ấy cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu.

"Em lại ngủ trước khi phim kết thúc nữa hả?" Giọng nói đáng yêu như một chú cún lại phạm lỗi vậy.

Tôi mỉm cười, đưa tay giữ chặt mặt em rồi hôn xuống đôi môi của người trước mặt một cái.

"Em chỉ mới ngủ một chút thôi, phim vẫn còn đấy, em có muốn tiếp tục không?"

Người trước mặt cũng rất thành thật lắc đầu, rồi lại nhìn tôi hiếu kỳ.

"Anh có tìm thứ gì mới trên khuôn mặt em không?"

"Người yêu của anh ngày càng đáng yêu hơn sao?" Tôi cũng mặt dày mà đáp.

Điều này rất thành công chọc em ấy cười. Tôi dịu dàng vuốt mái tóc em, dùng tình yêu mình để biểu đạt  qua ánh mắt.

"Hyung..."

"Hửm?"

"Anh đang suy nghĩ gì sao?"

Người này đọc vị tôi thật tốt. Jungwoo biết tất cả mọi suy nghĩ của tôi và điều này khiến tôi suy nghĩ đến việc nếu chúng tôi thật sự chia tay thì liệu tôi sẽ tìm được ai tốt hơn em chăng. Càng nghĩ chỉ càng khiến tôi thêm kiên định việc bản thân phải giữ chặt em ấy nhiều hơn nữa.

"Jungwoo, em đã từng hối hận chưa?"

"Em tưởng chúng mình đã thống nhất sẽ không nhắc đến vấn đề này nữa...nhưng điều đó vẫn luôn làm anh bận tâm sao?"

Hình như luôn là thế. Em ấy và tôi đã cùng nhau thực tập như vậy, mỗi một giây phút đứng ở nơi phòng tập đông người ấy, không ngừng hát, không ngừng nhảy lại không ngừng ước mơ. Tôi coi trọng ước mơ của mình và em ấy rất nhiều. Vậy nên việc em ấy dễ dàng từ bỏ như thế đã làm tôi thất vọng chăng?

"Anh không biết nữa" Tôi đáp.

"Hyung, thật ra nó chẳng dễ dàng chút nào cả. Nhưng mà em chấp nhận rằng bản thân đã không còn quyết tâm với ước mơ đó đến vậy nữa. Biết đâu chừng ánh sáng sân khấu không dành cho em"

"Jungwoo, em biết không phải như vậy. Em rất tuyệt vời" Tôi rất nghiêm túc nói.

Jungwoo còn chẳng ngờ bản thân sẽ nói ra lời này. Em ấy nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt tôi, lại vỗ về phía sau lưng tôi.

"Em biết mà. Mỗi một lựa chọn đều sẽ đưa chúng ta đến những con đường khác nhau. Nếu lúc đó kiên trì có thể em sẽ được debut cùng anh. Nhưng rồi em sẽ không tìm được cơ hội nào để có thể tiếp tục yêu anh mặc kệ dư luận và fan hâm mộ"

Đúng vậy, trở thành idol chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Tôi gánh vác trên vai không chỉ là tình yêu của các fan mà còn là danh tiếng của các thành viên còn lại.

"Jaehyunie thật ra em cũng rất ích kỷ. Bởi vì em biết anh cảm thấy như thế nào khi yêu em nên em lúc nào cũng cảm thấy bản thân may mắn như thế"

Người ta yêu nhau là vì tình yêu, nhưng đâu phải tất cả mọi cuộc chia tay đều là vì hết yêu. Cũng chẳng có một cái bảo hiểm nào đảm bảo tôi và em có thể yêu nhau dài lâu cả. Tôi và Jungwoo chỉ là yêu đối phương ở hiện tại và đang làm hết sức để có bình yên bước qua mọi thử thách trong tương lai.

"Nếu ngày hôm đó anh không tỏ tình với em thì sao?"

"Anh đang nhớ lại cái lúc chính mình vừa tỏ tình xong lại bị em dọa sợ vì đòi hôn à?"

"Một chút"

Jungwoo cười vui vẻ, rồi lại suy nghĩ câu trả lời.

"Anh không biết khi đó em thích anh nhiều như thế nào đâu nhỉ? Có lẽ như thế em sẽ tiếp tục có thêm động lực để thực tập rồi sẽ debut cùng một nhóm với anh hoặc đến một lúc nào đó em cũng sẽ từ bỏ cả tình yêu này cùng ước mơ ấy..."

"Cho dù con đường nào thì cũng xấu cả. Vậy nên em biết ơn đến mấy ly bia anh uống hôm đó cùng Yuta hyung lắm đấy"

Nhưng điều này thật sự chẳng liên quan gì đến độ cồn trong người và Yuta hyung khi đó cả. Có lẽ vì tôi khi đó thật sự đã không thể thỏa hiệp được với tương lai không có Jungwoo mà thôi.

"Được rồi, anh đã hết suy nghĩ rồi đúng chứ?"

"Ừm"  Liệu có ai thật sự sẽ ở ôm tôi vào lòng rồi cùng tôi giải quyết hết mọi khúc mắc trong lòng như em ấy không?

"Vậy chúng ta đi ngủ nhé"

"Phim của em còn chưa xem xong kìa" Chúng tôi quay đầu nhìn màn hình TV vẫn còn đang chiếu tới những khung cảnh cuối cùng.

Jungwoo quay đầu nhìn tôi, em ấy bĩu môi nói: "Em buồn ngủ òi"

Giờ thì đến em ấy làm nũng mà thôi. Tôi khóa chặt em ấy trong vòng tay, cho dù biết chắc cả hai ngủ ở đây qua đêm, sáng mai sẽ bị đau lưng đến chết.

"Chúng ta ngủ ở đây đi, anh muốn ôm chặt thế này"

"Em sẽ bị chết ngạt đấy"

"Có anh ở đây, em cũng sẽ chết trong vòng tay anh mà thôi" Tôi nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của Jungwoo, trong lòng vui vẻ.

"Em thật sự phải nói chuyện với Doyoung hyung thật rồi"

Ánh trăng bên ngoài thật sáng. Qua hồi lâu người nằm trong lòng tôi liền yên giấc, lần ngày Jungwoo thật sự đã ngủ sâu rồi. Tôi đặt môi mình lên trán em ấy, vòng tay cũng ép chặt hơn.

Tôi nhìn rõ mọi thứ như thế. Người nằm trong vòng tay tôi vẫn là Jungwoo, trong ngôi nhà được xây dựng bằng tình yêu của chúng tôi. Thật tuyệt khi có thể tiếp tục cùng em ấy trải qua từng ngày trong tương lai như thế này.

"Jungwoo..." Tôi gọi tên em ấy nhẹ nhàng.

"Anh yêu em, ở mọi vũ trụ. Cho dù ở nơi đó chúng ta không ở bên nhau"

Hóa ra lời thoại đó của nhân vật chính không phải là lời nói hoa mỹ. Vì tôi yêu Jungwoo như thế trong từng hơi thở của tôi.

Em ấy là lý do để tôi tỉnh dậy vào mỗi sáng...


Hoặc em ấy chính là lý do tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy.

"Reng.." Tiếng chuông điện thoại vang vọng làm tôi tỉnh dậy. Thân thể tôi nhức mỏi, nhất là cánh tay đã tê cứng. Trên ghế sofa lúc này chỉ có mình tôi. Tôi đưa tay muốn với lấy chiếc điện thoại nhưng lại làm chiếc remote rớt xuống đất tạo ra tiếng động lớn, cùng lúc đó màn hình TV cũng tình cờ bị bật lên.

"Mệt thật đấy" Tôi thì thầm trong đầu. Một chút cũng không muốn mở mắt. Mặc kệ đi cả TV đang được bật và tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.

Tiếng chuông cuối cùng cũng bỏ cuộc mà im lặng. Tôi âm thầm ăn mừng chiến thắng trong lòng, bản thân còn đang cố tìm lại con đường đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông lại lần nữa kêu vang.

Lần này người đầu hàng là tôi. Tôi đành mở mắt, nhìn cả căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối, ở bên kia cánh cửa bị rèm cửa đóng kín chỉ có rất ít ánh nắng được len lỏi vào đây. Tôi nhìn ra đồng hồ trên màn hình TV lúc này chỉ mới là 7h sáng. Điện thoại thông báo người gọi đến là Yuta hyung.

"Alo" Tôi đứng dậy cố gắng đi đến phía sau để tìm một chút nước tẩy đi sự đặc quánh trong cổ họng.

"Jaehyun, em đang ở đâu thế? Sao bây giờ vẫn chưa tới?"

"...Có lẽ em sẽ không tới" Tôi nhìn kim giây đang chạy trên chiếc đồng hồ treo tường. Lúc đi đến kéo nhẹ chiếc rèm tình trạng bê bát của chính mình mới hiện rõ qua như thế.

Ở đây ám đặc mùi rượu, những chiếc chai rượu bia đã rỗng vẫn còn lăn lóc dưới sàn. Nơi này cũng như trái tim tôi lúc này vậy. Cô đơn và hỗn loạn.

"Em nói gì thế, em là NCT đấy, sao có thể không đến?"

Tôi là NCT cơ mà. Ánh mắt nhìn xuống tấm thiệp trắng trên bàn, một nỗi đau không thể thấu bắt đầu bắt lấy hơi thở của tôi, khiến tôi chìm trong đau đớn.

Đúng vậy, tôi là NCT cơ mà. Đám cưới của thành viên cùng nhóm sao lại không thể tới tham dự được chứ. Một câu như thế liền đem tôi trở về với hiện tại khốn đốn.

"Hyung, em không thể chịu đựng được..."

Tấm thiệp cưới xinh đẹp in rõ tên người tôi yêu cùng một người khác. Và tôi chẳng thể tiếp tục giả vờ không yêu đứng trước mặt em ấy, để nói lời chúc phúc đau đớn.

Người bên kia đầu dây im lặng trong phút chốc, lại thở dài nói:

"Jaehyun, em hối hận rồi sao?"

Có lẽ thế, anh ấy cũng là người duy nhất có thể biết Jung Jaehyun yêu Kim Jungwoo nhiều đến thế nào. Ừ thì ! Tôi hối hận rồi, tại sao bản thân không thể nói yêu em ấy một lần, tại sao cho dù có một ngàn cơ hội cũng không thể nắm lấy một lần. Nhưng hối hận cũng chẳng có ích gì nữa. Tôi thật sự đã đánh mất em ấy bằng sự hèn nhát của chính mình.

"Jaehyun, em không đến thật sao?"

"Ừm, anh nói với em ấy, sau này em sẽ đến tạ lỗi sau"

"Được rồi.."

"Hyung, hãy chúc em ấy hạnh phúc thay em nhé"

Tôi cúp máy sau đó. Cơn gió nhẹ thổi từ cửa sổ làm tôi bất chợt lạnh run. Đây có phải là kết cục tôi đã trông đợi không? Giữa một kẻ hèn nhát vĩ đại và một kẻ dũng cảm liều lĩnh, hóa ra tôi đã lựa chọn trở thành một người vĩ đại như thế. Trong không gian chỉ còn lại tiếng tin thời sự vang vọng.

"Hôm qua hai tiểu hành tinh cách Trái Đất một năm ánh sáng đã vượt qua giới hạn Roche rồi đâm vào nhau. Nasha đã chụp lại được thời khắc này. Đây không phải là hiện tượng chiêm tinh hiếm gặp nhưng cũng mang theo vô vàn nguy cơ..."

.

.

"Cho dù như thế em vẫn tiếp tục chấp nhận trở thành một người anh cùng làm thực tập sinh với em ấy trong một thời gian ngắn thôi sao? Em cam tâm sao?"

"Jaehyun, cơ hội cuối cùng của em đấy.."

Tôi nhìn theo bóng lưng của em đi ra khỏi cửa, bản thân lại nhìn xuống ly rượu trước mặt. Tôi ngồi yên ở đó không nhúc nhích, thứ đang đợi tôi chính là tương lai và ước mơ, nhưng thứ mất đi lại là tình yêu cả đời này.

Yêu là hủy diệt. Hôm nay có kẻ trầm mình vào tình yêu. Hôm nay cũng có kẻ vẫn mãi là một là hành tinh sáng chói đơn độc không dám chạm vào tình yêu. 


Words: 6404

Có người đã phủi bụi thành công rồi nè. Cũng lâu rồi mình mới viết trở lại, cũng có thể sau Oneshot này mình sẽ lại tiếp tục lặn mất tăm vì cuộc sống của mình dạo này khá bận rộn.

Theo mình biết thì các bạn 2k4 cũng sắp thi rồi. Mình chúc mọi người vạn sự may mắn, không hối hận điều gì giống như anh Trịnh nha (●'◡'●) 2k4 CỐ LÊN!!!

Hình như sắp tới ở TP.HCM sẽ có event của đôi gà bông thì phải. Thật sự thì mình khá tiếc vì không thể tham gia được (┬┬﹏┬┬) vì vậy mình rất muốn sẽ có thêm thật nhiều event Jaewoo diễn ra thường xuyên hơn để khi nào có cơ hội mình sẽ đi được. Nếu mọi người muốn có thể tham gia nhoa ^o^ (Không phải Pr gì đâu, nhưng mà mình thấy rất vui khi shipdom phát triển ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro