1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gương kia ngự ở trên tường

Anh chàng làm bánh cuối đường yêu ai?"

Jungwoo gõ nhẹ lên chiếc gương thần, mắt hướng về phía tiệm bánh cuối đường qua ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh của tòa lâu đài. Anh chủ tiệm bánh Jaehyun vừa cho ra lò ổ bánh mì thơm phức khiến cả hàng người đang xếp hàng chờ mua bánh đều thốt lên xuýt xoa.

"Thưa hoàng tử, chàng làm bánh vẫn luôn yêu người xinh đẹp nhất."

Jungwoo thở dài chống cằm lên ô cửa sổ ngắm chàng làm bánh đang phát từng ổ bánh mì cho từng người, đôi khi còn mỉm cười khiến hai má lúm hiện rõ lên khuôn mặt làm cậu xao xuyến. Jungwoo rất hay hỏi gương thần về anh và luôn nhận được câu trả lời như nhau rằng người anh yêu là người xinh đẹp nhất.

Cả kinh đô này đều nói Rose là cô gái xinh đẹp nhất, chính bản thân Jungwoo cũng thấy vậy. Rose là con gái của chủ tiệm may hoàng gia, cô hay theo cha vào đo cho cậu những bộ lễ phục cho các dịp đặc biệt. Cô có đôi mắt xanh biếc, chiếc mũi cao và mái tóc vàng tự nhiên khiến mọi trái tim có thể rung động. Cô nhỏ nhẹ và đáng yêu, lúc nào cũng e ấp đi sau cha, khi cô đi thước trên vai cậu, cậu thậm chí còn cảm nhận được sự tinh tế của cô khi cố gắng không trực tiếp chạm vào người cậu như những cô gái khác vẫn cố gắng làm. Hơn thế nữa, Rose còn là bạn thanh mai trúc mã của Jaehyun.

Lúc mùa xuân đi dạo phố, Jungwoo đã nhìn thấy Jaehyun mua cho Rose chiếc trâm cài tóc có hình con bướm nhỏ đính vài viên ngọc trai ở sạp hàng cạnh lâu đài. Cậu chắc mẩm rằng chỉ có những cặp yêu nhau mới làm vậy, bởi lẽ bạn bè nên tặng nhau những thứ đơn giản hơn như chiếc bánh kem lúc nào cũng có sẵn ở cửa tiệm của Jaehyun.

Bánh kem, đúng vậy, một ý tưởng vụt sáng trong đầu Jungwoo. Chẳng phải Jaehyun thích người xinh đẹp nhất sao, nếu Rose không còn là người xinh đẹp nhất thì chắc chắn cậu sẽ có cơ hội. Jungwoo chắc chắn như thế và lên một tá kế hoạch trong đầu về việc làm Rose bớt xinh đẹp đi.

Jungwoo nghĩ mình là kẻ độc ác nhất thế gian bởi cậu đang dùng chính bánh ngọt của Jaehyun để làm cho người anh yêu trở lên xấu xí. Trong hoàng cung dạo này đang phải chuẩn bị cho bữa tiệc hoàng gia cuối năm. Từ khi bà nội của cậu chính thức trở thành vương phi, bữa tiệc hoàng gia cuối năm đã thay đổi từ chỉ tổ chức cho giới quý tộc thành bữa tiệc có sự tham gia của moi người dân trong vương quốc. Chính vì đây bữa tiệc to và hoành tráng nhất năm nên mọi người đều phải tấp nập đến tòa lâu đài để chuẩn bị cho nó. Những thợ làm bánh giỏi nhất cả nước đã được gọi về lâu đài, những thợ may giỏi nhất đã được điều tới kinh đô, thậm chí bố của Rose đã được phân công cho hẳn một toàn nhà nhỏ bên cạnh lâu đài để thuận tiện cho việc chuẩn bị trang phục hoàng gia.

Jaehyun đã cùng với bốn thợ làm bánh giỏi nhất cả nước mỗi ngày diện kiến tại lâu đài từ sáng sớm, họ nghiên cứu những công thức bánh ngon nhất và làm thử. Jungwoo mỗi ngày đều vòng qua bếp, tỏ ra là một hoàng tử đang lo lắng cho bữa tiệc hoàng gia, thực chất là cậu muốn nhìn Jaehyun thật gần chứ không phải qua ô cửa sổ bên cạnh chiếc gương thần lúc nào cũng nói những lời làm cậu đau lòng. Hơn thế nữa, cậu phải thực hiện kế hoạch của mình.

Mỗi khi các đầu bếp làm bánh xong sẽ có những chuyên gia ẩm thực cùng với các quản bếp nếm thử bánh. Các mẫu bánh sau đó thường bị bỏ đi để giữ kín công thức bánh bí mật cho bữa tiệc. Jungwoo đã vận dụng được quyền năng hoàng tử của cậu để lấy được những chiếc bánh ngọt mẫu và gửi chúng đến nhà may hoàng gia với lý do cậu muốn những người thợ may phải có thật nhiều cảm hứng và sức khỏe để chuẩn bị cho diện mạo mới của hoàng cung. Jungwoo lúc nào cũng chuẩn bị riêng cho Rose một phần bánh ngọt ngon nhất, được đóng gói xinh đẹp kèm với những viên kẹo ngọt được tiến cống từ các vùng lân cận.

Jungwoo không ngờ ảnh hưởng của kế hoạch mà cậu đặt ra lại lớn như thế. Cả nhà may hoàng cung trong hôm cậu đến thử đồ ai cũng như đều có hai cằm và chiếc bụng to hơn một chút.

"Trông họ cũng đáng yêu đấy chứ." – Jungwoo thầm nghĩ như thế.

Đặc biệt là Rose, cô có lẽ đã béo lên không ít cân, ăn nhiều đồ ngọt còn khiến khuôn mặt cô có vài cái mụn đang đỏ ửng chỉ chờ vỡ ra. Jungwoo cảm thấy có lỗi với Rose da diết, cậu đã tự hứa sau khi Jaehyun bỏ cô, cậu sẽ giới thiệu cho cô một quý tộc nào đó, để cô có thể sống trong nhung lụa bù đắp cho những việc cậu đã làm.

Bỏ qua những tội lỗi trong lòng, Jungwoo vui vẻ đến độ quấn lấy Jaehyun khi anh đang chuẩn bị cùng vị đầu bếp già với chòm râu trắng như một ông già tuyết đang bàn bạc về món bánh ngọt mới. Jungwoo nghĩ tình yêu thực sự đang đến với cậu rồi vì mấy hôm nay, Jaehyun luôn để cho cậu phần bánh ngọt ngon nhất khi cậu đang phải vật lộn với đống danh sách các dòng họ sẽ đến tham sự tiệc hoàng gia mà không thể xuống bếp.

"Gương kia ngựa ở trên tường

Anh chàng làm bánh cuối đường yêu ai?"

"Thưa hoàng tử, chàng làm bánh vẫn luôn yêu người xinh đẹp nhất."

Ấy vậy mà chiếc gương thần vẫn luôn phũ phàng với cậu như thế, kế hoạch của cậu chẳng có chút nào thành công như cậu tưởng cả. Cậu đã suýt khóc khi chiếc gương đáp trả lại như vậy. Nhớ đến khuôn mặt của Rose, vẫn là đôi mắt xanh, sống mũi cao và giọng nói đoan trang dịu dàng ấy, Jungwoo nghĩ cậu đã thua thật rồi. Dù có tăng vài cân và có thêm vài cái mụn, Rose vẫn là cô gái xinh đẹp nhất và Jaehyun vẫn yêu cô da diết.

Jungwoo nghĩ cậu phải từ bỏ thôi, cậu không thể chỉ vì tình cảm của mình mà có thể ác độc như vậy. Bà nội và mẹ vẫn luôn dạy cậu phải là một người hiện từ, phải luôn đạo đức và trân trọng những người dân vì họ chính là sức mạnh của vương quốc. Vậy mà nhìn xem, Jungwoo đã vừa gây ra chuyện gì đây?

Jungwoo đã nhốt mình hai ngày trong phòng để tự kiểm điểm, cậu đã cho người gửi trà đến nhà may hoàng gia để giúp những người thợ may mau lấy lại sức khỏe, cậu còn cho Rose rất nhiều dược mỹ phẩm quý có thể giúp cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và làn da tươi tắn láng mịn của mình. Jungwoo đã thôi xuống bếp bởi cậu nghĩ mỗi khi gặp Jaehyun, cậu sẽ lại trở lên ích kỷ vì tình cảm dành cho anh.

Cậu đã cố gắng học thuộc danh sách của tất cả dòng họ trên cả nước để quên đi Jaehyun nhưng hình như ông trời không cho phép cậu làm điều đó. Khi cậu ngồi bên ô cửa sổ trong thư viện nhìn ra vườn hoa, Jaehyun lại một cách tình cờ nào đó đang hái những cành hồng mới nở để chuẩn bị cho món bánh hoa hồng đặc biệt của anh. Khi Jungwoo đến xưởng kim hoàn để chọn trang sức, cậu cũng thấy anh đang ở đó đặt giá bánh đính những viên ngọc cho bữa tiệc. Thậm chí khi cậu đến gặp mẫu hậu cũng thấy anh đang ở đó báo cáo công việc.

Nhiều lần Jungwoo nghĩ, hay đó là những ảo tưởng của cậu vì quá nhớ anh nhưng hình như tất cả đều là thật, anh còn cho cậu viên kẹo nhỏ được gói trong tấm giấy bóng màu sắc mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ, đôi khi anh còn mỉm cười với cậu, hai má lúm đồng tiền thậm chí còn làm Jungwoo mất ngủ vài đêm. Jungwoo cho rằng đó chính là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu, cậu sẽ mãi ám ảnh bởi anh và chẳng thể trở thành vị hoàng tử hiền từ như bà nội và mẹ mong muốn.

Jungwoo đã cố duy trì tình trạng của cậu đến một tuần trước đêm tiệc hoàng gia nhưng khi đến thử bộ lễ phục chính thức lần cuối ở nhà may, cậu đã rất bất ngờ vì Rose không gầy đi chút nào, thậm chí cô còn có phần mập mạp hơn lần cuối gặp cậu trong khi những thợ may hoàng gia đã lấy lại vóc dáng. Hay phải chăng vì cậu mà cô nghiện đồ ngọt, cô không bỏ được và cứ thế tăng cân. Jungwoo thậm chí đã ghim những ngón tay mình vào lòng bàn tay đến mức để lại những vết đỏ hình vầng trăng khuyết. Cậu đã bật khóc nức nở khi cha của Rose bước ra khỏi phòng để lại cậu và Rose bên những giá treo đầy những bộ trang phục lấp lánh.

Mình đã định ngày mai thi xong sẽ viết oneshot thôi nhưng vì ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu, không viết thì quá bứt rứt nên lại đành lạch cạch bàn phím 🥺. Nhưng mà mai thi nên mình đành viết một nửa, một nửa để thi xong thoải mái sẽ viết nốt, tiện vui vui thì có thể viết thêm extra cho Rose nữa. Để dễ tưởng tượng ra hình ảnh của Rose thì mọi người cứ nhìn tấm ảnh dưới này nhé 😉. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro