3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương thần của Jungwoo thì ngày nào cũng trả lời cậu rằng Jaehyun yêu người xinh đẹp nhất. Jungwoo suýt nữa đã đập vỡ chiếc gương khi nó cứ như con vẹt học thuộc câu trả lời đau lòng đó. Cậu hậm hừ nhìn chiếc gương trước mặt rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

"Cái gương ngớ ngẩn chứ thần quỷ gì nó." – Jungwoo lẩm bẩm trong miệng

Rose đã cho Jungwoo một chiếc túi đựng những viên thuốc dược ngọt như kẹo, cô nói đó là bí quyết trở lên xinh đẹp của cô khi Jungwoo òa khóc và thú nhận với cô mọi chuyện. Cậu đã uống thuốc gần một tuần nay và chỉ còn hai ngày nữa là đến đêm tiệc hoàng gia nhưng Jaehyun vẫn chưa nhận ra vẻ đẹp của cậu. Rose nói nó có thể không có tác dụng ngay nhưng chắc chắn cậu sẽ trở thành người xinh đẹp nhất. Jungwoo không thể đợi nổi giây phút cái gương thần ngốc nghếch kia trả lời rằng Jaehyun yêu cậu nên cậu mỗi ngày đều đứng ở cửa bếp đợi anh.

(Viết cái này tự nhiên thấy mình xây dựng cho em Woo hình tượng ngốc nghếch đáng yêu ghê, sao ẻm không hỏi người xinh đẹp nhất là ai cho cái gương thần nó trả lời: "Là cậu đó muahahaha.". Chắc cú cái gương này là hiện thân của nhiều bà chèo bè lá chuối giống tôi cứ thích tưởng tượng ra mấy cảnh trêu chọc em Woo rồi ngồi cười sung sướng ấy.)

Hôm nay là ngày anh Doyoung quay lại kinh đô, Jungwoo đã phải xa anh trai suốt nửa năm nay và cậu nhớ anh khủng khiếp. Ngay khi anh xuống ngựa, cậu đã nhảy tót lên người anh mặc cho anh đang kêu lên vì không muốn cậu phải dính những bụi bặm anh mang về. Jungwoo đang vô cùng bế tắc, cậu nghĩ anh Doyoung là người duy nhất có thể cho cậu lời khuyên chính xác bây giờ.

Doyoung mang về cho cậu rất nhiều thứ đồ kì lạ nhưng chẳng làm vơi đi nỗi buồn trong lòng cậu. Doyoung định hỏi em trai về những chuyện đã xảy ra khi anh không có mặt ở kinh đô nhưng lại bị mẫu hậu gọi đến phòng sách cạnh đại điện để chọn bạn nhảy cho vũ hội.

Jungwoo chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tranh như thế, tất cả đều là những cô gái vô cùng xinh đẹp. Nếu không thích Jaehyun, cậu nghĩ cậu cũng sẽ phải lòng ai đó trong họ vì khuôn mặc và vóc dáng tuyệt vời đó. Nhưng anh Doyoung của cậu đã từ chối tất cả cô gái, khước từ lời thuyết phục của mẫu hậu rằng đây là những cô gái xinh đẹp nhất mà bà đã tìm cho anh ở khắp đất nước này.

Anh Doyoung phải tìm ra thái tử phi trước khi lên ngôi vào năm sau theo quy trình của hoàng tộc. Cậu nghĩ anh trai cậu hoàn toàn xứng đáng lên ngôi vì năng lực của mình chứ chẳng cần phải theo những quy tắc hoàng gia cứng nhắc đó. Nhưng quy tắc thì vẫn là quy tắc, anh trai cậu bắt buộc phải có thái tử phi trước khi nối ngôi vua cha.

Jungwoo ỉu xìu đi theo Doyoung về phòng, cậu đã quá lâu không gặp anh rồi, cậu có quá nhiều chuyện để nói với anh mà không biết bắt đầu từ đâu.

"Tất cả họ đều xinh đẹp."

"Ừ."

"Anh không tìm ra người xinh đẹp nhất sao?"

"Jungwoo à, trên đời này không có người xinh đẹp nhất."

"Tại sao ạ?" – Jungwoo ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh đã gặp một người, người ấy không hoàn hảo trong mắt người khác, người ấy thậm chí còn có một vết sẹo hình hoa hồng ở dưới đuôi mắt, người ấy chỉ biết chịu đựng những lời mắng nhiếc của những kẻ ác độc, người ấy thậm chí còn bị rất nhiều người ghen ghét,... nhưng anh vẫn thấy người ấy là đẹp nhất, anh thậm chí còn thấy vết sẹo hình hoa hồng là thứ đẹp nhất trên thế gian này."

"Sao anh Doyoung kì lạ vậy?"

"Vì cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ sinh tình Jungwoo ạ. Khi em yêu ai đó, em sẽ hiểu được điều này thôi."

"Nhưng em đang yêu đấy." – Jungwoo đã thốt lên như thế trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh trai cậu.

Jungwoo đem chuyện Jaehyun và chiếc gương thần kể cho Doyoung. Khi còn nhỏ, anh và cậu phát hiện ra chiếc gương ở trên đỉnh của tòa lâu đài trong một lần chơi trốn tìm, Doyoung không biết tại sao nó lại nằm ở đấy nhưng anh dám chắc cái gương không phải là kẻ thật thà. Thực ra thì nó cũng không nói sai điều gì nhưng nó thường không để cho người ta biết được sự thật một cách dễ dàng. Doyoung không thích những kẻ vòng vo thích trêu đùa người khác như thế nên anh đã cùng Jungwoo giữ kín bí mật về chiếc gương và dặn cậu hạn chế nói chuyện với nó.

Doyoung hiếm khi lên căn phòng trên đỉnh tòa lâu đài vì từ nhỏ anh đã phải vùi đầu vào sách vở, bận rộn cho những khóa huấn luyện để trở thành một vị vua. Jungwoo thì khác, cậu được tự do làm những điều mình muốn, cậu được chạy khắp tòa lâu đài để mặc cho mấy bà vú nuôi lo lắng đuổi theo, cậu có thể làm loạn cả lâu đài mà chỉ nhận lại những cái vuốt tóc khuyên nhủ của mẫu hậu.

Doyoung biết cậu vẫn luôn giấu anh chạy lên căn phòng ấy, coi chiếc gương là bạn để kể hết những tâm sự nho nhỏ của cậu khi Doyoung quá bận rộn cho việc trở thành người kế vị ngôi vua. Dù không thích cái gương nhưng anh cũng đành chấp nhận vì Jungwoo là đứa trẻ thân thiện, luôn thích làm quen với mọi người nhưng trong tòa lâu đài này lại chắng mấy khi đứa trẻ nào ngoài hai anh em cậu và một vài con cái của các quý tộc thi thoảng được vào cung trong các buổi tiệc gặp mặt nho nhỏ.

Nhưng anh không nghĩ chiếc gương thần lại làm cậu em trai xinh xắn, mềm mại như kẹo bông gòn của anh lại phải khổ sở, suy tư về tình yêu như thế.

"Vậy nên em có thể chính là người xinh đẹp nhất trong mắt anh Jaehyun phải không ạ?" – đôi mắt Jungwoo sáng lên khi nghe Doyoung giải thích về lời nói bỡn đùa của chiếc gương.

Có lẽ món quà mà anh Doyoung đem về cho cậu không phải là những thứ đồ kì lạ trước mắt mà là câu chuyện nhỏ về người có vết sẹo hoa hồng và những điều nhỏ nhặt anh đã tích lũy được trong nửa mặt rời xa kinh đô tráng lệ.

Jungwoo đã trả Rose những viên thuốc khi cô đem trang phục đến và hứa sẽ kể cho cô những câu chuyện vào đêm vũ hội. Cậu phải bận rộn giúp anh Doyoung chuẩn bị sự trở lại trong đêm tiệc và kế hoạch dành cho Jaehyun của chính cậu.

Mình đã định viết nốt cho thành một câu chuyện nho nhỏ thôi nhưng quá tay viết đến hơn 5000 chữ mà anh Jae vẫn chưa bế được hoàng tử của ảnh về nhà 😢. Thôi đành làm khổ hoàng tử và anh làm bánh thêm vài chương nữa ạ 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro