5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jungwoo nhìn thấy Jaehyun đang mặc bộ âu phục đen lịch lãm, trái tim cậu lại tiếp tục chạy bộ trong lồng ngực. Doyoung nhìn em trai đang sáng mắt lên nhìn anh chàng đẹp trai đang bước vào cung điện chỉ biết mỉm cười, nhẹ xoa đầu động viên em trai nhỏ của mình. Anh vẫn hướng mắt ra cửa chính, người đẹp trong mắt Jungwoo đã đến rồi con người đẹp trong mắt anh bao giờ mới xuất hiện.

Lúc Jaehyun tiến về phía Jungwoo, hoàng tử nhỏ đang đơ người nhìn anh y như buổi sáng hôm gặp cậu trước cửa đại điện. Hoàng tử mặc bộ âu phục màu trắng với hàng cúc được đính những viên ngọc. Giữa thắt eo là một dải lụa xanh dường như khiến chiếc eo của cậu càng nhỏ hơn. Jaehyun còn chẳng bình tĩnh để nhìn hết bộ trang phục của cậu khi khuôn mặt mềm mại cũng đang hướng về phía anh.

"Thần có một món quà muốn tặng cho hoàng tử."

Jungwoo lại xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt Jaehyun, cậu nghĩ mình bình thường cũng là một con người nhanh nhẹn, hoạt bát, chẳng hiểu sao đứng trước mặt anh làm bánh thì lúc nào cũng là bộ dạng thế này.

"Thần có nhiều điều để nói với hoàng tử hơn là chiếc kẹo này. Có thể những điều này sẽ khiến hoàng tử không vui hoặc trách phạt thần nhưng thần nghĩ ai cũng có cơ hội... " – Jaehyun vừa nói vừa thả viên kẹo vào lòng bàn tay hoàng tử nhỏ nhưng anh chưa kịp nói xong thì hoàng tử đã lên tiếng ngắt lời.

"Em cũng vậy Jaehyun."

Nói rồi Jungwoo kéo Jaehyun lại gần mình xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều ồ lên rồi hò hét ủng hộ cậu. Jaehyun cũng thuận theo đáp lại nụ hôn của cậu, thậm chí anh còn đang nắm lấy thể chủ động trong nụ hôn của hoàng tử nhỏ. Khi trên trời rực sáng bởi những chùm pháo hoa lung linh, tất cả mọi người đều đang cầm tay người xinh đẹp nhất của mình cùng hoàng tử bước ra sàn nhảy.

Jaehyun nghĩ eo của hoàng tử không thể nhỏ hơn nữa vì vòng tay anh ôm cậu còn thừa rất nhiều, chắc sau này anh phải làm nhiều bánh cho cậu một chút.

"Hoàng tử nhỏ, em có biết ai là người đẹp nhất thế gian không?"

"Em không biết nhưng em biết trong mắt em, anh chàng làm bánh cuối đường là người đẹp trai nhất, đáng yêu nhất, làm bánh ngon..."

"Còn em là người đẹp nhất trong mắt anh."

Jungwoo cười híp mắt hưởng thụ, trong lòng đang nhủ thầm may là cuối cùng cái gương thần không lừa cậu. Thực ra hoàng tử nhỏ của chúng ta đã nhận thức ra nhiều thứ nhưng cậu vẫn muốn chắc chắn Jaehyun yêu cậu và cái gương thần lại là mục tiêu. Lần này hoàng tử Jungwoo đã thông minh hơn, cậu cầm cây búa mượn của người làm vườn và hỏi cái gương ai là người xinh đẹp nhất trong mắt Jaehyun, cái gương có vẻ khá thích món quà là câu búa nên đã thành thật trả lời rằng là cậu. Thậm chí cái gương còn dạy hoàng tử cách làm một quả táo khiến người ăn táo sẽ yêu người tặng táo say đắm. Jungwoo gật gù đồng ý và đem cây búa trả lại cho người làm vườn.

Jisung nhìn thấy Chenle ở đầu bên kia bàn ăn chơi với lũ trẻ con thì chỉ biết thở dài. Sau nụ hôn của hoàng tử và chú làm bánh, mọi người đều đổ dồn vào đại sảnh để chiêm ngưỡng và chung vui cùng cặp đôi. Jisung nhìn dòng người trước mặt tính toán đường đi về phía Chenle, cuối cùng tìm ra đường đi ngắn nhất là gầm bàn. Jisung đan bò dưới gầm bàn tối thui đột nhiên chạm vào thứ gì đó tròn và nhẵn bóng, cậu nhặt nó bỏ vào túi rồi chui ra ở đầu kia của bàn ăn chạy về phía Chenle.

"Tớ có cái này cho cậu nè." – Jisung lấy quả táo từ trong túi ra rồi ấn vào tay Chenle

Chenle cắn một miếng táo rồi hai miếng, nó chưa ăn quả táo nào giòn và ngọt như vậy. Sau khi đánh chén xong quả táo nó bèn chạy đi chơi tiếp với lũ trẻ để mặc Jisung ở lại một mình.

Lúc Jungwoo tìm thấy quả táo thì nó đang nằm trên miệng Chenle, cậu bé vừa cắn miếng cuối cùng và Jungwoo nghĩ mình biết người tặng quả táo cho cậu bé là ai. Ấy vậy mà Chenle có vẻ chưa yêu Jisung say đắm như lời cái gương nói. Jungwoo vừa thấy may mắn vừa thấy tức giận, cậu không muốn dùng phép thuật để ép buộc tình yêu của bất kì ai nhưng cậu cũng đang tức phát điên lên vì cái gương lại lừa cậu lần nữa.

Jaehyun thấy cậu đơ người thì nắm lấy tay cậu, cúi người và hỏi.

"Hoàng tử, em có muốn cùng tôi nhảy một điệu nữa không?"

Nhiều năm sau đó trong căn phòng cao nhất của tòa lâu đài, con trai của vị hoàng tử dễ mến và vị phò mã xuất thân là thợ bánh năm nào - Jung Sungchan tựa cằm vào thành cửa sổ nhìn xuống dưới sân chơi hoàng cung.

"Gương thần, ngươi nghĩ xem tên bá tước nhỏ mới theo chú Yuta từ Nhật đến thích người như như thế nào?"

Gương thần nghĩ đã đến lúc trả đũa vị hoàng tử dễ mến suýt định cho nó tan thành từng mảnh sau đêm tiệc hoàng gia năm đó rồi, nó im lặng một lúc rồi cất tiếng...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro