I'm gonna love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy ngày liên tiếp, Seoul mưa không ngừng. Jungwoo cho dù đang được nghỉ cũng chẳng thể đi đâu chơi được nên không tránh khỏi buồn chán. Tất cả những gì em có thể làm là ngồi ngắm mưa trong ký túc xá. Em không quá thích những cơn mưa, chúng khiến em suy tư nhiều hơn về những thú xung quanh em, từ công việc, gia đình và cả anh nữa.

Jungwoo là một đứa trẻ thích được yêu thương, quan tâm và người yêu em - Jung Jaehyun hiểu rất rõ điều đó. Anh luôn cưng chiều em mọi lúc có thể, mà theo cách mọi người trong ký túc xá nói thì có lẽ em bị anh chiều đến hư rồi. Tỉ dụ trong các bữa ăn, anh sẽ luôn gắp thức ăn cho em, cắt thịt cho em hay khi trời chuyển đông, anh cũng sẽ nhắc nhở em mặc quần áo ấm. Em vẫn nhớ những lời yêu ngọt ngào, những nụ hôn, cái nắm tay lén lút mà anh dành cho em. Em cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm trong biển tình yêu ngọt ngào của anh. Dẫu biết ngọt ngào đến vậy, em cũng chẳng thể mãi đắm chìm trong đấy, tình yêu này thật đẹp, thật tuyệt diệu nhưng thứ tình yêu này cũng làm cho em không khỏi lo lắng rằng liệu một mai những ngọt ngào ấy có biến thành nỗi đau đắng ngắt, liệu em còn có thể nếm trải những dư vị ngọt ngào của tình yêu không? Những băn khoăn, bộn bề ấy cứ kéo đến, trào dâng trong lòng em vào những ngày mưa dài khiến em không khỏi nhớ mong những ngày nắng ấm.

Người yêu em quá đỗi hoàn hảo, anh cao ráo, đẹp trai, luôn hòa đồng, quan tâm mọi người, tài năng xuất chúng. Một chàng trai tuyệt vời như vậy, làm sao em có thể không mảy may suy tư xem có cách nào có thể giữ anh mãi ở bên em. Em sợ mai này anh sẽ chẳng cần em nữa. Liệu nếu điều đó xảy ra, em sẽ níu giữ hay buông bỏ để anh đi tìm hạnh phúc mới rồi tự gặm nhấm nỗi đau.

 Jaehyun bước vào phòng, thấy bạn trai nhỏ của anh đang ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Jungwoo hay bảo rằng anh có siêu năng lực vậy, rằng anh có thể đọc được suy nghĩ của em. Anh luôn biết những lo lắng trong lòng em, anh cũng chẳng cần em phải nói ra những nỗi lòng ấy mà đã ngay lập tức an ủi em, đưa ra những lời khuyên cho em. Bây giờ cũng vậy, chỉ cần nhìn vào bóng lưng em, anh cũng đoán được lờ mờ em của anh lại đang suy nghĩ lung tung nữa rồi. Anh cố gắng bước nhẹ nhất có thể về phía em, hai tay vòng ra ôm trọn em vào lòng mình. Trước cái ôm bất ngờ của anh, Jungwoo không khỏi hốt hoảng, chỉ kịp vòng tay qua cổ anh mà bám chặt lên với hy vọng cả hai không bị mất thăng bằng mà ngã nhào xuống giường. Mất một lúc sau, hai người mới có thể yên vị trên giường. Em nhỏ ngồi trên đùi anh lớn, hai tay nhỏ vẫn cố định trên cổ anh, miệng nhỏ chu chu lên kể chuyện linh tinh hôm nay, đáng yêu hết nấc.

-Woo này, còn chuyện gì em muốn nói với anh không? - Jaehyun thấy em nhỏ truyện trò không ngớt cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng lắng nghe, lâu lâu mỉm cười đáp lại. Đợi đến khi em nói xong, anh mới nhẹ nhàng hỏi chuyện.

Jungwoo biết rõ chuyện anh đang nhắc tới là gì, nhưng em chẳng có chút dũng khí nào để nói ra. Em cũng thừa biết bản thân mình chẳng nên suy nghĩ lung tung như vậy, nhưng em lại không có cách nào gạt bỏ mớ hỗn độn ấy. Jungwoo cứ chần chừ định nói gì sau lại thôi, sau cùng em cũng không biết mở lời như thế nào cho phải, cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt của anh. Hai người cứ thế ngồi im, chẳng ai nói với ai câu nào. Jungwoo thầm mắng bản thân ngu ngốc, không có chút tự tin nào, nhưng cũng không khỏi mong mỏi mọi chuyện sẽ giống như mọi lần, là rằng anh sẽ lại mở lời trước, lại an ủi em trước. Nhưng mọi chuyện lại chẳng như những gì em đã mong chờ.

-Thôi được rồi, em cứ suy nghĩ thêm, khi nào thấy sẵn sàng thì nói với anh nhé - Jaehyun tựa cằm lên vai em, thì thầm vào tai em rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường. Trước khi rời phòng còn đặt lên trán em một nụ hôn, nhỏ giọng nhắc nhở em ngủ sớm trước sự ngỡ ngàng của em.

Jungwoo không ngờ chuyện giữa hai người lại kéo dài đến hơn tuần, Jaehyun cứ bơ em mặc cho em giở đủ chiêu trò làm nũng, mè nheo. Điều này càng khiến tâm trạng của em thêm tồi tệ, mọi người trong nhà đều có thể thấy rõ đám mây đen đang bao phủ lấy em.

 Jungwoo bây giờ chỉ có thể lén lút nằm trên giường của Jaehyun trong lúc anh ra ngoài. Đã mẫy ngày liền em chẳng được anh ôm vào lòng, ngủ cũng ngủ riêng khiến em không thể ngủ một giấc trọn vẹn. Em ngó nghiêng ra phía phòng khách, tận mắt thấy anh xỏ giày ra ngoài mới yên tâm chui qua chiếc giường đối diện. Jungwoo cảm thấy bản thân như bay lên tận chín tầng mây, mùi hương quen thuộc khiến cho em dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc Jaehyun về ký túc xá, anh liền nhận được tin em người yêu của anh đóng vai Công Chúa Ngủ Trong Rừng, bây giờ đã gần 10h mà còn chưa chịu dậy ăn uống gì cả. Anh thở dài, cúi đầu nhìn hộp gà rán trong tay. Anh cũng chỉ muốn em có thể chia sẻ những tâm tư với anh, ai ngờ chẳng hiểu kiểu gì lại thành ra hờn dỗi nhau. Anh cũng nhớ nhung em lắm rồi, chỉ muốn ôm em vào lòng mà yêu thương thôi. Vốn dĩ anh mua chỗ gà này cũng là để dỗ dành em nhỏ, anh còn đang loay hoay không biết làm thế nào để mọi việc không trở nên quá ngại ngùng thì nay đã có lý do chính đáng rồi.

 Anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng, thấy em nhỏ đang nằm trên giường anh, cả cơ thể cuộn tròn trong chăn chỉ lộ ra mái tóc nâu nhạt. Sau khi bỏ hộp gà xuống bàn, anh chui vào trong chăn, kéo người kia vào lòng mình còn nhẹ giọng kêu em may dậy. Jungwoo mấy hôm nay ngủ không sâu, bây giờ được ngủ một giấc thật ngon thì lại bị quấy rầy, có chút khó chịu mà lè nhè rên rỉ giống y hệt một em cún đang làm nũng. Thấy em nhỏ vẫn tiếp tục đắm chìm trong mộng đẹp, Jaehyun có chút không nỡ nhưng vẫn đành phải gọi em dậy. Anh nhỏ giọng thì thầm vào tai em, tay nhéo cái eo thon của em. Jungwoo bị quấy rầy sau một lúc cũng chịu mở mắt. Đập vào mắt em là khuôn mặt phóng đại của anh người yêu liền cảm thấy chột dạ, nói sao nhỉ, giống như cô vợ nhỏ lén lút đi ngoại tình bị bắt quả tang vậy.

-An..anh .. anh là.. làm gì ở đây? - Jungwoo ngồi phắt dậy, lắp bắp nói chẳng giống thường ngày

-Không phải câu ý anh nên hỏi em sao, đây là giường anh cơ mà - Jaehyun bật cười trước bộ dáng hốt hoảng của em. Anh cũng ngồi dậy theo jungwoo, kéo người đối diện vào trong lòng mình, mặt anh vùi vào hõm cổ của Jungwoo, tận hưởng mùi hương mấy ngày qua anh không khỏi mong nhớ, miệng khẽ lặp lại điều anh nhiều lần nói trong các cuộc cãi vã của hai người: " Woo, có chuyện gì bận tâm thì phải nói với anh".

-Em sợ - Jungwoo cất lời, giọng đã mang theo chút nức nở. Hai tay em vòng qua ôm lấy anh, rúc sâu vào trong ngực anh hơn. Em chẳng muốn để cho anh thấy dáng vẻ khóc lóc xấu xí của em một tí nào đâu.

-Em sợ sau này anh sẽ không còn yêu em nữa, anh sẽ bị ai đó cướp đi mất - Em bây giờ đã không thể giấu nổi những tiếng nấc nghẹn ngào - Em sợ em đang làm phiền anh trong khi anh có thể tìm một người tốt hơn. em thấy bản thân thật kém cỏi, trong khi anh...

Jaehyun kéo người trong lòng mình ra, hôn lên môi em, chặn đi những lời nói mà anh chẳng muốn nghe tí nào. Cảm thấy em bị mình hôn đến sắp ngất, Jaehyun mới thả em ra,đưa tay lên lau nước mắt cho em, không ngừng trấn an: "Woo của anh, em phải biết rằng em không hề kém cỏi, em là một cậu bé tuyệt vời, ngọt ngào và anh yêu em bởi em là chính em. Cho dù có là ai đi nữa, nếu không phải là em, làm sao anh có thể yêu được. Giống như Mặt Trời mọc đằng Đông thì yêu em là chuyện hiển nhiên. Anh sẽ mãi yêu em!"

Jaehyun vừa nói, vừa hôn nhẹ lần lượt lên hốc mắt, trán, má của em. Jungwoo phần nào đã nguôi ngoai sau khi nghe anh nói, nhưng vẫn còn thút thít nho nhỏ. Jaehyun kéo em nằm xuống giường cùng anh, để em tựa đầu lên vai mình, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho em. Sau một hồi dỗ dành, Jungwoo cuối cùng cũng vui cười trở lại. Em đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, em phải thầm cảm ơn anh khi anh luôn hiểu và thông cảm cho em, cũng như chờ đợi em. Chuyện nói ra đối với em chẳng dễ dàng gì nhưng thật may là em đã làm được, em và anh cũng hiểu nhau hơn.

Nằm ôm ấp, thì thầm to nhỏ với nhau một hồi lâu, Jaehyun sực nhớ ra rằng em bé của anh chưa có ăn gì cả nên lại kéo em ngồi dậy, bắt em xử lý hết chỗ gà rán này rồi cả hai kéo nhau đi ngủ.

-Cám ơn anh - Em bẽn lẽn nói, tay nắm chặt tay anh.

Jaehyun mỉm cười ngọt ngào, ôm chặt người bé nhỏ trong lòng, cúi đầu xuống hôn lên môi em thay cho tất cả những điều anh muốn nói, rằng anh yêu em rất nhiều và anh cũng cám ơn em rất nhiều vì đã luôn bên anh.





Không biết mọi người lao vào cái bè lá chuối này như nào taaa? Còn tui thì lỡ ngã vô 2 con người này sau khi tôi tình cờ coi được một chiếc clip soi hint JaeWoo nắm tay nhau trên vlive. Thế rồi high quá coi hết các loại mmts của hai anh em ahihi.

Mình đáng chuẩn bị bộ mới khoảng 10 chương nhưng chắc sẽ lâu đóa, mong là trước tháng 2 sẽ xong :))

Và tui cũng đang dịc một chiếc fic nữa, đợi tay hết đau tui dịch nốt  nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro