5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung và Jungwoo nhờ sự quen biết của cô nấu bếp ở cô nhi mà có được chỗ ở ở Seoul, Doyoung cũng tìm được công việc ở 1 quán coffee như mong muốn của mình, Jungwoo thì bắt đầu ở 1 cửa hàng văn phòng phẩm, tuy không phải là dư giả gì nhưng chí ích bọn họ đang sống cùng nhau, bằng chính sức lao động của mình.

"Hyung, anh làm gì mà cứ cười mãi thế, em để ý rồi nhé, anh đang yêu ai à?"

Jungwoo để ý người đang ngồi đối diện trên bàn ăn cứ vài giây lại cầm điện thoại lên mà cười tít mắt kia đã bắt đầu tình trạng này cả nửa tháng nay rồi.

"Ừ thì...anh với một người đang tìm hiểu nhau, anh thể hiện rõ quá à?"

"Đúng rồi, hyung à, em không thể tin được rồi cũng có người làm cho anh của em chịu mở lòng vậy nè, ai vậy hyung?"

"Bọn anh gặp nhau ở quán của anh đấy, người ta là giảng viên đại học, em biết anh trai của em đó, có thích đi nữa cũng sẽ để câu nói kia cho người ta nói, thì đúng là anh ấy ngỏ lời hẹn hò với anh vào lần thứ 3 bọn anh gặp nhau"

"Người mà hyung của em chọn thì chắc chắn là người tốt rồi, em mong anh sẽ hạnh phúc hyung à"

"Anh phải dành thời gian cho mình như thế này em mới thấy an tâm đó, đừng lo cho em nữa, chẳng phải bây giờ chúng ta đã có công việc, cuộc sống ổn định rồi sao"

Đúng vậy, từ lúc lên Seoul đến giờ cũng đã 3 năm trôi qua, Jungwoo nhờ hoa tay và tài năng vẽ của mình mà đã được nhận vào một toà soạn truyện ngoài giờ làm trên toà soạn thì cậu là giáo viên lớp làm gốm ở trung tâm của một người bạn thân, Doyoung cũng mở được một quán coffee bằng tiền cả 2 dành dụm, cả 2 người bọn họ bây giờ đã và đang sống một cuộc sống mà cả hai từng mơ ước rồi.

"Nhưng mà, anh sẽ an tâm hơn nếu em cũng có người để yêu thương như anh thế này Woo à, em biết anh đang nói gì mà đúng không?"

"Hyung à, em vẫn chưa sẵn sàng đâu, em bây giờ vẫn muốn tự do hơn"

"Nhưng mà,..."

"Thôi nào, ăn thôi, cơm canh nguội cả rồi này"

Không phải em không muốn hẹn hò, không phải em không động lòng với ai, mà người em đem lòng đơn phương vẫn biệt vô âm tính. Cậu bây giờ đang ở đâu vậy? Em đã dần muốn từ bỏ rồi, hãy mau xuất hiện đi.

———————————-
"Jungwoo này, anh Taeyong mời cả em đến dự sinh nhật của anh ấy đấy"

"Em không đi được không hyung, em không thích chổ đông người lắm"

"Này, đừng có cứ như ông cụ non vậy, em không đến toà soạn thì là đến trung tâm, không đến trung tâm thì là nhốt mình trong nhà, như thế rồi khi nào mới có thể thay đổi được đây chứ"

"Hyung không phải, chỉ là..."

"Không nhưng gì nữa, chọn một bộ đồ đẹp rồi mai chúng ta cùng đến đó, bạn thân ở nước ngoài của Taeyong cũng về nên hyung rất muốn em có thể gặp người ta"

Jungwoo miễn cưỡng gật đầu rồi quay về phòng ngủ, anh Doyoung nói đúng, em cứ như thế này thì bao giờ quên được người kia, có lẽ cậu ấy sẽ chỉ còn là ký ức của em, em bây giờ nên quên cậu ấy rồi.

————————————
Bọn họ đánh xe đến một nhà hàng mà Taeyong đã đặt bàn trước, ngoài suy nghĩ của cậu, bữa tiệc sinh nhật này chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn tiệc đủ 5-6 người.

"Em chào anh ạ, em là Jungwoo em của Doyoung"

"Chào Jungwoo, anh rất vui vì em đã đến đây với Doyoung đấy"

Bọn họ 3 người đang ngồi trò chuyện với nhau, thì Taeyong với Doyoung có đổi ánh nhìn sang Jungwoo.

"Jungwoo này, hôm nay có cả bạn của anh đến nữa đấy, anh hy vọng em và cậu ấy sẽ nói chuyện với nhau, cậu ấy vừa từ Mỹ về đấy"

Doyoung không nói gì, vì cậu cũng cùng ý với Taeyong, đứa em này của cậu đã đến lúc được yêu thương hạnh phúc rồi, nếu không thể tự quên được người kia, thì có tình yêu mới chắc sẽ giúp em ấy không phải nhớ đến nữa.

Cửa phòng mở ra, người bước vào cao ráo, mái tóc đen vuốt nhẹ, giọng nói có đôi phần trầm hơn lúc trước nhưng vẫn trầm ấm, đôi mắt dịu dàng hướng về phía cậu.

Em đã bỏ cuộc việc chờ đợi cậu để chấp nhận cho một người khác bước vào cuộc sống em thì cậu đã xuất hiện, ngay lúc này, trước mặt em với muôn phần vừa xa lạ vừa thân quen thế này.

"Jaehyun, lâu quá không gặp em"

Tiếng của Taeyong như phá vỡ sự bàng hoàng của em và cậu lúc này, và cả người bên cạnh là Doyoung. Một cuộc gặp gỡ chẳng mấy ai nghĩ đến, ở một hoàn cảnh, một thời điểm quá bỡ ngỡ.

"Chào anh, em có chút quà tặng anh"

Jaehyun đẩy túi quà đến tay Taeyong, ôm người anh nọ một cái rồi ngồi xuống chổ đối diện anh, mắt vẫn hướng đến người đang ngồi ở góc bàn kia.

Hai người bạn còn lại của Taeyong cũng đến, Taeil và Johnny cũng nhận ra tác giả kiêm thầy giáo dạy gốm Jungwoo mà khen đáo khen để tài năng lẫn ngoại hình khiến người bên kia cũng nghĩ đến những việc như Khoảng thời gian qua em ấy đã sống thế nào
Tiệc cũng bắt đầu, mọi người cười nói vui vẻ, Doyoung cũng không muốn phá vỡ không khí này nên cũng chẳng nhắc gì đến, tay vẫn nắm lấy cậu em của mình, hơn ai hết, Doyoung thừa biết rằng bây giờ em đang khó xử như thế nào.

"Jaehyun này, em vẫn độc thân à? Mọi chuyện gia đình đã giải quyết xong rồi, hãy tìm cho mình một người để hẹn hò đi nhóc à"

"A, anh Taeil à, em chưa tìm được người thích hợp thôi ạ, vã lại em cũng nghĩ, em không xứng đáng với tình cảm của người ta nữa đâu" - vừa nói cậu vừa hướng mắt về phía Jungwoo như thể câu nói vừa rồi là dành cho em vậy

"Em đi vệ sinh một chút ạ"

Jungwoo một mạch bước ra khỏi phòng tiệc và thẳng đến nhà vệ sinh, Doyoung biết chuyện cũng theo cùng.

"Hyung à, ngay lúc em muốn từ bỏ anh ta rồi, ngay lúc em dường như tuyệt vọng với tình cảm này nhất, anh ta sao lại xuất hiện như thế"

"Nào, đừng khóc, đừng khóc nữa, dù đúng hay sai, hãy cho bản thân em cơ hội nghe lời giải thích từ Jaehyun, được không?"

Doyoung ôm lấy đứa em nhỏ của mình trong lòng mà muôn phần thương cảm cho em, anh dường như hiểu được nổi đau mà cậu đang trải qua, chờ được nhìn thấy, nhìn thấy rồi lại không thể đến gần được.

"Chúng ta quay lại thôi, đừng khóc nữa, đừng để Jaehyun thấy giọt nước mắt của em vì em ấy nữa"

Phía ngoài này, Taeyong giải bày về việc người cậu muốn giới thiệu Jungwoo cho Jaehyun, khiến Taeil và Johnny muôn phần khen ngợi Jungwoo trông rất hiền vã lại còn là tác giả giỏi. Khác với họ, Jung Jaehyun bên này như bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ về khoảng thời gian qua cậu đã bỏ rơi em không một liên lạc như thế thì liệu em có còn cơ hội nào cho cậu không? Liệu đứa trẻ anh từng gọi 2 tiếng "em trai" khi này có đơn phương người kia như cậu đã và đang không? Kim Jungwoo ngần ấy năm qua đã lớn lên xinh đẹp như thế rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro