hành vi chiếm hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Donghyuck đến quán quán bar này làm việc, người niềm nở tiếp đón cậu nhất là Kim Jungwoo, những nhân viên còn lại nếu không dè dặt mỉm cười thì cũng chả thèm liếc mắt. Dù sao đều tranh nhau miếng cơm manh áo, cậu đại khái thấu hiểu cho bọn họ. Học phí Đại học nghệ thuật quá cao mà lịch học cũng dày đặc, Donghyuck cân nhắc giữa rất nhiều công việc chính thống rốt cuộc vẫn cứ chọn làm ở Just J, nói trắng ra là vì thời gian làm sáu tiếng một ngày nhưng tiền lương cao gấp năm gấp sáu. Nói đi cũng phải nói lại, lợi ích trước mắt tất nhiên phải đánh đổi bằng nhiều thứ, làm ở quán bar tiếp rượu, dù luật lệ nghiêm ngặt không tiếp xúc thân thể quá mức nhưng một vài giao dịch nhỏ nhặt là chuyện không thể tránh khỏi. Mấy vụ nhân viên omega bị alpha trong dịch cảm kì ép buộc phát tình và đánh dấu trở thành việc bình thường, đối tượng đến những nơi như Just J đều là tầng lớp thượng lưu, xử lí hậu quả sau đó dễ như trở bàn tay, hiển nhiên số phận những nhân viên kia chôn vào dĩ vãng.

"Nếu có ai ăn hiếp em thì cứ gọi cho anh, anh lúc nào cũng ở quán hết."

Lee Donghyuck nhìn ly rượu mà Kim Jungwoo tuỳ tiện lấy trên quầy rồi rót mời cậu mà cậu khá chắc cái giá của nó có vị còn đắng chát hơn, lưỡng lự không dám uống, lại hỏi anh.

"Phân vị khách hàng ở đây không phải đều ở mức cao nhất sao? Lúc nãy em còn thấy một vị chính trị gia vừa phát biểu trên truyền hình vào phòng VIP. Quản lí nói với em chỉ cần làm sai một tí thì đời em sẽ tàn luôn."

"Không nghiêm trọng tới vậy đâu, mọi người rất ưu ái cho Just J mà."

Just J đặc thù chỉ có nhân viên nam, đa số là beta, khác hẳn với những quán bar tràn đầy omega chưa bị đánh dấu khác. Dù thế trong tất cả các quán bar cùng dạng, Lee Donghyuck nghe nói Just J luôn đứng đầu tiên. Sau khi trải qua mấy vòng phỏng vấn cậu hiểu được phần nào vị thế bất diệt ấy, bọn họ chọn lọc ngoại hình và giọng nói rất kĩ mặc kệ có là omega hay không, hơn nữa càng thông minh sẽ càng có cơ hội được nhận. Donghyuck chưa thấy bất kì nhân viên đi qua đi lại quanh khu vực sảnh chính này là không thu hút cả, mà trong số ấy người được hoan nghênh nhất chắc chắn là Kim Jungwoo. So với Lee Donghyuck nghịch ngợm ranh ma, khuôn mặt Kim Jungwoo hợp với hai từ xinh đẹp hơn, Jungwoo nhấp nửa ngụm rượu liền nhăn mày, dường như không thích vị của nó cho nên anh lại loay hoay tìm trên quầy, quản lý từng nói với cậu muốn làm tốt thì phải học hết mấy loại rượu ở quán. Bây giờ nhớ lại, ông ấy còn dặn có thể hỏi bất kì nhân viên nào tại đây ngoại trừ Jungwoo.

"Tại sao?"

"Vì Jungwoo chọn rượu theo tâm trạng và sở thích, còn lại sẽ không chú ý nhiều đâu."

"Thật sự có thể tự uống rượu mà không cần báo cáo cho quản lý sao?"

"Ừm, mấy loại này nhìn qua không đắt lắm."

Dáng người thanh mảnh cao ráo, giọng nói mềm mại, tính tình hào sảng đáng yêu, khuôn mặt rạng ngời, nếu làm người mẫu tiền đồ hẳn vô cùng sáng lạng. Lee Donghyuck nhịn không được lại hỏi.

"Vì sao anh lại đến làm ở những chỗ thế này?"

"Hmm...Sinh hoạt hiện tại không tồi lắm nên đại khái muốn chơi đùa giết thời gian thôi."

"Dù sao anh cũng là omega, giết thời gian thì giết nhưng vẫn nên chú ý an toàn một chút."

Cậu làm được ba tuần, Kim Jungwoo luôn là kẻ đứng ra giúp đỡ cậu nhiều nhất. Xuất phát từ độ hảo cảm và tư cách bạn bè, Lee Donghyuck lựa lời nhắc nhở anh một câu. Ánh mắt Kim Jungwoo thoáng qua chút bất ngờ sau đó bật cười.

"Cảm ơn Donghyuck nhé, cơ mà anh là beta."

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi vì Kim Jungwoo phải lên sân khấu biểu diễn, Lee Donghyuck nuốt nước bọt giấu nhẹm mớ thắc mắc trong đầu xuống, tỉ như hai chai rượu Kim Jungwoo vừa khui đóng được học phí hai kì của Lee Donghyuck, hay tỉ như Kim Jungwoo là beta, thế mà trên người anh lại thoang thoảng mùi đào chín mọng.

Đến đây, Lee Donghyuck thầm kết luận, Kim Jungwoo hẳn đang được bao nuôi nhưng đồng thời cậu càng không thể hiểu, những vị đại nhân vật ở trên cao cái tôi sẽ càng lớn, tính chiếm hữu đối với đồ vật của mình càng không thể thấp. Ít nhất là không thấp đến mức tuỳ tiện để người mình bao dưỡng tiếp tục ở nơi phức tạp thế này.

Phải nói đến, khách ở Just J muốn có được Kim Jungwoo nhiều vô số kể. Giọng hát của anh rất hay, mọi người bên dưới chỗ ngồi dường như đều hướng mắt về phía trung tâm ánh đèn, sẽ có ánh mắt khao khát, sẽ có người âm thầm gọi phục vụ tặng tiền cho anh, sẽ có kẻ ngỏ ý muốn mua thời gian của Jungwoo hôm nay.

Lee Donghyuck nhìn không khí xung quanh nồng đậm tin tức tố giương cung bạt kiếm, chính mình đã uống ức chế vẫn không nhịn được run rẩy. Kim Jungwoo trên sân khấu lại tự tại thoải mái ngân nga vài nốt cao, một phần vì anh vốn là beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố song phần lớn hẳn bởi vì bẩm sinh khí chất Kim Jungwoo khác biệt, hệt thực thể trắng tinh khôi sẽ không vì mấy thứ tầm thường mà chịu ảnh hưởng.

Càng không thể nào chiếm đoạt, lại càng khiến người ta khao khát lấy làm của riêng.

Tuy nhiên chưa từng ai được Kim Jungwoo nhiệt tình đối đáp, chưa từng ai sẽ thật sự mơ tưởng đến chuyện độc chiếm Kim Jungwoo. Anh sẽ luôn tùy hứng từ chối hết đống tiền dành cho mình trên khay, chỉ lấy tấm thiệp màu trắng đóng mộc hoa anh đào bên góc trái.

Cuối cùng hát xong hai bài, Kim Jungwoo không nặng không nhẹ mỉm cười theo lệ nán lại trò chuyện cùng vài vị khách, bọn hắn ôm eo kề sát bên tai Jungwoo nói gì đó, anh lấy tay hơi che miệng nghiêng đầu, thành thục bày ra bộ dạng nhã nhặn thuần khiết nũng nịu một câu không muốn.

Chỉ là Kim Jungwoo dù sao vẫn là nhân viên, kẻ nọ ỷ lại mình có thân phận trong Bộ tư lệnh thành phố liền không biết chừng mực quấn lấy tay Jungwoo. Thế lực Chính phủ mấy năm gần đây thay đổi chóng mặt, tháng trước vừa có cuộc bầu cử lớn, vị khách này nằm trong những vị mới phất ấy, gần đây bắt đầu trở thành khách của Just J. Nếu không nếu là khách cũ đều sẽ biết luật bất thành văn không thể động vào Kim Jungwoo. Hôm nay Jungwoo mặc cái áo ngắn màu đỏ, da thịt chỗ tuyến nhân ngư bị kịch liệt lôi kéo mà ửng đỏ.

"Em làm ở đây bao nhiêu một ngày anh có thể cho em gấp mười lần số đó."

Quản lý dù có ra mặt giảng hoà, chỉ là mấy người này tất nhiên không coi lời kẻ có thân phận thấp bé hơn mình phân bua, vị khách có rượu trong người càng bạo dạn, khăng khăng bảo mình muốn Jungwoo đêm nay, lại kéo tay anh rời khỏi.

"Này."

Lee Donghyuck đôi khi sẽ muốn đấm bay nhân cách anh hùng rơm của mình nhưng mà trước khi cái tính cách dư thừa ấy kịp tắt ngúm thì cậu đã chắn phía trước Jungwoo, còn kéo tay anh khỏi vị khách nọ. Nhìn vẻ mặt khó coi của hắn ta, cái ý nghĩ cùng lắm thì bị đuổi việc lập tức bay biến, lần này e là mạng cũng khó giữ.

"Mày muốn chết thế nào?"

Trái với thái độ hấp tập sợ sệt của cậu hay cái không khí căng thẳng ở đây, Kim Jungwoo từ đầu đến cuối giữ nguyên im lặng, ngoan ngoãn đứng sau lưng Donghyuck xoa xoa tay.

"Đừng dọa Donghyuck như vậy, em ấy chỉ là nhân viên mới thôi."

Anh hơi kéo áo Donghyuck muốn trấn an cậu khỏi run rẩy.

"Còn Donghyuck cũng đừng để ý tên gà mờ chỉ có cái miệng này nha."

Nụ cười của Jungwoo rất có tính sát thương, một câu nói triệt để đánh cho tan tác tình huống lúc đó mà sau này mỗi khi nhớ lại, Lee Donghyuck đều sởn da gà. Tường chừng phải tạm biệt việc nhẹ lương cao tại Just J, tuy nhiên ngày kế Lee Donghyuck vẫn nhận được lịch cho cả tuần sau như bình thường. Đến Just J đã thấy quản lý hỏi tìm Kim Jungwoo rồi lúi cúi đi theo bóng lưng người đàn ông cao lớn nào đó vào thang máy chuyên dụng.

"À, ngài Jeong Jaehyun."

Jeong Jaehyun là chủ sở hữu Just J, nhưng Just J vốn chỉ là một quán bar nhỏ trong hàng trăm quán bar thuộc bất động sản của tập đoàn Jeong. Với sự bành trướng không tưởng mấy năm gần đây, người trong giới gọi Jeong Jaehyun là thái tử Mafia. Nghe đến cái tên này, Lee Donghyuck không khỏi giật mình thon thót, vị đại nhân vật như Jeong Jaehyun tại sao lại ghé qua chỗ này còn đặc biệt tìm riêng mình Kim Jungwoo.

"Có phải vì chuyện hôm qua không? Sợ là vị chính trị gia hôm qua quay lại làm khó dễ anh Jungwoo."

Bartender nghe đến đây liền bật cười, biết Lee Donghyuck là nhân viên mới đại khái thông cảm cho cậu, từ tốn đáp.

"Ngược lại mới đúng, vị hôm qua sẽ không bao giờ đến Just J nữa đâu."

Ngữ điệu tựa như đấy là chuyện vô cùng thường tình, vài nhân viên ngồi bên cạnh Donghyuck khoác vai cậu.

"Không biết chừng bây giờ hắn ta rất thảm đi, chức vụ trong Bộ tư lệnh coi như đi đời rồi."

Sự thật nằm rành rành qua từng câu nói úp mở, Lee Donghyuck biết thời thế liền ngậm miệng. Đời sống riêng tư của Jeong Jaehyun trước giờ luôn được giấu kín, trên mặt báo nói hắn có hôn thê ở nước ngoài, nói cha mẹ sắp xếp cho vị thiếu gia omega xứng đôi vừa lứa, chỉ trừ một lần Jaehyun trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình có buộc miệng nói 'nếu về muộn người ở nhà sẽ không vui' ra thì hắn tuyệt nhiên chưa từng động đến loại chủ đề này. Lee Donghyuck không hề có ý xem thường Kim Jungwoo, ngược lại với anh luôn là kính trọng nhưng cậu chẳng dám nghĩ đến xuất thân của Jungwoo sẽ có thể chen chân được vào thế giới mà Jeong Jaehyun tồn tại, hơn nữa riêng chỉ việc anh là beta thôi đã cách xa cái điều kiện phải sinh con nối dõi cho cả gia tộc mà Jeong Jaehyun gánh trên vai ba nghìn cây số.

Kim Jungwoo tuỳ hứng nói với Donghyuck anh muốn giết thời gian, song làm tình nhân của kẻ khổng lồ như Jeong Jaehyun rõ ràng là tự chui vào hang cọp.

Bởi vì những suy nghĩ rối ren trong đầu, Lee Donghyuck không tập trung đi va trúng đoàn người vừa bước ra khỏi phòng VIP. Tệ hơn là trên tay cậu cầm khay rượu đầy, một ly dây vào áo vest của khách trước mặt. Lúc cậu ngẩng đầu rối rít xin lỗi nhận ra đây là diễn viên nam mới nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất tuần trước.

"Liếm đi."

Vết bẩn rất nhỏ, dưới ảnh đèn kém sắc trong quán bar hầu như không rõ, Lee Donghyuck liếc sang người đi cùng hắn ta, vị chính trị gia đứng tuổi đáp lại cậu bằng ánh mắt mong chờ kịch hay, cậu đại khái hiểu ra bọn chúng không hề có ý giúp đỡ kẻ thấp hèn như cậu.

"Tôi đi lấy khăn lau cho ngài, lập tức sẽ quay lại."

"Ngài Jeong, ngài xem Just J sao lại có nhân viên không biết nghe lời thế này."

Cùng một ngày nghe đi nghe lại cái tên Jeong nọ khiến cho Lee Donghyuck hơi khiếp sợ. Cậu hít sâu trước khi nhìn qua cánh cửa mở, chỉ thấy một người đàn ông ngồi bắt chéo trên sô pha lớn, tay phải kẹp điếu thuốc dài đang nhả khói, tay còn lại như có như không gõ lên thành ly rượu. Lee Donghyuck học ở trường nghệ thuật, còn đang làm ở Just J, đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp mã thế nhưng vị nam nhân trước mặt hoàn toàn nằm ở đẳng cấp khác.

Thật sự là hoàn mĩ đến độ bất công.

"Không nghe lời sẽ bị trừng phạt đúng không? Ngài Jeong để tôi toàn quyền xử lí thế nào?"

Người bên trong giống như chẳng mấy hứng thú nhấp rượu, im lặng coi như đồng thuận. Được sự cho phép của Jeong Jaehyun, tiến sĩ Lee càn rỡ muốn ôm Donghyuck, tay vừa vươn đến lập tức bị một bàn tay thon thả khác chặn lại.

"Donghyuck chỉ vừa đến làm không biết phép tắc, hay tôi tiếp ngài Lee được không?"

Lời này là nói với tiến sĩ Lee, Kim Jungwoo lại giơ cao giọng nói hơi nhướng mày hàm ý khiêu khích người ngồi phía sau lưng kia. Mà Jeong Jaehyun cuối cùng cũng đứng dậy, khuôn mặt vô cảm lúc này mới giương ra nụ cười.

Ở Just J, Kim Jungwoo luôn được yêu thích, tiến sĩ Lee nghe anh chủ động lập tức hồ hởi cắn câu, Lee Donghyuck đứng sau lưng được Kim Jungwoo một mực bảo vệ lập tức cảm thấy không cam lòng, Jungwoo vì cậu mà bỏ qua lý tưởng bản thân chấp nhận hạ mình tiếp khách anh không muốn.

"Anh Jungwoo, anh không phải-"

"Lại đây, Jungwoo."

Âm thanh tuy nhỏ, trộn lẫn giữa vô vàng tạp âm thế mà lại chứa áp bức phì đại. Tin tức tố của loài động vật đứng đầu chuỗi thức ăn khiến cho Lee Donghyuck phải lùi một bước, cả người đều không khoẻ. Khỏi phải nói omega như vị diễn viên kế bên hay Donghyuck, ngay cả tiến sĩ Lee đường đường chính chính làm alpha cũng ướm tầng mồ hôi. Ngoài ý muốn Kim Jungwoo mỉm cười ngọt ngào, tiến gần lại ngọn nguồn của sự uy hiếp khổng lồ kia chẳng chút ngần ngại, giống như anh đã kinh qua vô số lần, giống như anh đã vô cùng quen thuộc với chuyện này.

Sau đó Lee Donghyuck nhận ra, tin tức tố trên người Kim Jungwoo mà cậu luôn nghe được có lẽ là thuộc về Jeong Jaehyun. Phải biết beta không cách nào bị đánh dấu, cho dù cắn vào tuyến thể, mùi của alpha cùng lắm chỉ lưu lại nhàn nhạt vài ngày. Vậy mà từ lúc biết Kim Jungwoo đến nay, mùi đào bám trụ quanh người anh luôn chưa từng vơi bớt, lúc nào cũng quấn quýt nồng đậm, chứng tỏ chủ nhân của nó đối với việc không thể chiếm hữu hoàn toàn Kim Jungwoo vô cùng bất mãn.

Dù là gọi Jungwoo nhưng Jeong Jaehyun lại đứng lên trước, vươn tay về phía anh, Jungwoo rất nghe lời đặt tay lên tay hắn, nắm lấy nhau. Bảo an đứng quanh phòng VIP đối với chuyện trước mắt không hề chen vào, Jungwoo tặc lưỡi oán trách.

"Biết Donghyuck là bạn của em mà anh còn trơ mắt nhìn em ấy bị ức hiếp, quá đáng thật."

"Nếu không như vậy, em sẽ chịu xuất hiện sao?"

"Donghyuck ngày hôm qua còn cứu em một lần, hôm nay anh để em ấy bị làm sao thì em sẽ không gặp anh thật đó."

Tiến sĩ Lee không biết mối quan hệ của hai người thế nào, hoặc hắn ta nghĩ cùng lắm Jeong Jaehyun chỉ bao nuôi Kim Jungwoo theo sở thích nhất thời, bắt đầu càn rỡ không an phận tiến về chỗ Jungwoo.

"Đề nghị lúc nãy của Jungwoo, đêm nay chúng ta có thể đi chứ?"

Phải biết Kim Jungwoo chủ động mời vô cùng hi hữu, việc tiến sĩ Lee hấp tấp đến mị đầu là có thể hiểu. Lee Donghyuck cảm thấy cục diện trước mặt đã trôi đi khỏi mức mình kịp tiếp thu, mới quay sang nhìn Kim Jungwoo, lúc này mới nhận được ánh mắt trực tiếp cảnh cáo của Jeong Jaehyun hướng thẳng về phía cậu. Donghyuck lập tức giật người về phía sau hạn chế hết mức có thể sự tồn tại của mình.

Kim Jungwoo tất nhiên không biết lời cảnh cáo vô thanh vô tức này, anh khẽ ngân bằng giọng mũi vờ như không còn cách nào khác.

"Quy định của Just J, đã nhận lời tiếp khách thì không được bỏ ngang nên đêm nay trông cậy vào ngài Lee rồi."

Jungwoo nhiệt tình cười với tiến sĩ Lee nhưng vừa có ý muốn buông tay Jaehyun ra, Jeong Jaehyun đã nhanh chân hơn một bước. Hắn đi thật nhanh về phía tiến sĩ Lee vung chân đá cho hắn một cái ngã ra sàn, một cước bất ngờ này dọa cho vị diễn viên nọ hoảng sợ. Jeong Jaehyun bình tĩnh chỉnh lại vest lấy gót đạp lên lòng bàn tay của tiến sĩ Lee, hung ác dùng sức nghiến xuống.

"Còn nói quy định, Just J thành lập là vì em cho nên em mới là quy định. Em muốn thế nào chả được?"

Người nằm dưới sàn có lẽ không cam tâm, muốn gượng sức đứng dậy lại bị Jeong Jaehyun đấm thêm một cái, , tất cả dữ tợn không hiện trên khuôn mặt mà đều chứa hết trong cú đấm vừa rồi.

"Em chơi đùa một chút thì đã làm sao đâu."

Kim Jungwoo lè lưỡi nói nhỏ, Lee Donghyuck nể phục anh giữa cái không khí súng đạn này vẫn giữ được thái độ ngọt ngào tuỳ hứng không mảy may dao động hay khiếp sợ. Anh rút trong túi cái khăn màu trắng, góc trái thêu một đoá hoa anh đào, y hệt đoá hoa thường in trên phông thư mà Jungwoo nhận mỗi tối sau khi biễu diễn, nhẹ nhàng lau vết máu trên tay Jeong Jaehyun. Jeong Jaehyun nhìn chăm chăm Jungwoo một lúc mới thở dài.

"Rõ ràng em chỉ muốn chọc giận anh."

Giọng nói rất mềm, mài được ra mật, khoé miệng cũng dịu dàng hệt như người bây giờ và lúc nãy hoàn toàn khác nhau. Jeong Jaehyun nâng má Jungwoo lên muốn hôn lấy anh, một tay khác không an phận bắt đầu cho vào dưới cái áo ngắn cũn.

Bảo vệ trong phòng nhanh chóng lôi hết người không liên qua ra, Donghyuck cũng được quản lý dẫn đi, còn lo lắng hỏi cậu có sao không, hoàn toàn không bận tâm đến an nguy của tiến sĩ Lee, mọi hoạt động trong Just J vẫn cứ như thế tấp nập.

Một khoảnh khắc như vậy Lee Donghyuck cuối cùng hiểu được mối quan hệ vi diệu giữa Kim Jungwoo và Jeong Jaehyun. So với ấn tượng ban đầu một mực nể sợ Jeong Jaehyun, Donghyuck bây giờ ngược lại hơi cảm thông cho hắn ta. Có lẽ Jeong Jaehyun nên đi đúng con đường vương đạo của hắn rồi cưới một omega nối dõi, có lẽ hắn sẽ luôn có được thứ mà hắn muốn dễ như trở bàn tay, có lẽ mọi người trên đời này sẽ đối với hắn thuần phục, khiêm nhường gọi hắn hai tiếng Thái tử. Tuy nhiên vị Thái tử muốn gì được nấy kia lại chấp nhận nhúng nhường trước Kim Jungwoo. Mà đáng tiếc Kim Jungwoo là beta, không cách nào đánh dấu nên không cách nào độc chiếm, Jeong Jaehyun vĩnh viễn không thể công khai tuyên cáo Kim Jungwoo là người của hắn, rốt cuộc chỉ biết bất mãn để lại càng nhiều tin tức tố lại trên người anh càng tốt.

Mặt trời ở nằm một mình giữa vũ trụ cao cao tại thượng, mọi người ra sức tán dương ngưỡng mộ nó nhưng sẽ không ai thật sự nghĩ mình sở hữu được nó.

Có thể ngắm nhìn, có thể ca ngợi, có thể khao khát, có thể chạm vào. Nhưng muốn vượt qua giới hạn ấy là chuyện không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro