Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Kim Jungwoo đối với Jung Jaehyun mà nói, chính là Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu nhóc sinh viên 18 tuổi, mới chuyển đến sống nhà riêng, đã chẳng ngại ngần thể hiện niềm yêu thích tột độ với chú hàng xóm ở đối diện.

Chú Jung Jaehyun, trưởng bộ phận tài chính của công ty X, năm nay đã 32 tuổi nhưng chẳng vợ chẳng con gì, lúc nào cũng tóc vuốt dấu phẩy, một thân tây trang thẳng thớm, sáng đi làm, tối về ăn cơm, biểu cảm khô khan, nói chuyện cộc lốc. Tóm lại là so với cậu sinh viên lúc nào cũng rực rỡ như hoa kia thì cuộc sống tẻ nhạt đến mức nghiêm trọng.

Nhưng trái dấu thì hút nhau. Jungwoo bị cái vẻ điềm tĩnh đạo mạo bề ngoài ấy làm cho hồn siêu phách lạc, không một ngày nào không bám dính lấy Jaehyun.

Jaehyun khi mới gặp cậu nhóc kia, chưa kịp thích ứng, cảm thấy thật phiền phức. Sống với khuôn mặt, vóc dáng và sự nghiệp này, hắn đã quen cảnh đào hoa, bị hàng dài người tranh nhau đòi chức vụ "Tình nhân". Nhưng cái kiểu nhõng nhẽo cứng đầu bám dai kinh khủng như Jungwoo, quả thực là lần đầu.

"Đang làm gì?"

Hắn bước xuống xe, nhíu mày nhìn cái tên có nhà thì không về, lại cứ ngồi gật gù trước cổng nhà người khác.

"A! Chú về rồi!"

Jungwoo nghe thấy tiếng, đang lim dim lập tức đứng phắt dậy.

"Chú ơi, nhìn xem Jungwoo có gì cho chú nàyyy"

Jaehyun ngửi được mùi hương nóng hổi phả ra từ túi giấy, chẳng cần nhìn cũng biết là cua ngâm tương. Hắn xoay người đi tới cổng, lạch cạch mở khóa, không thèm liếc mắt nhìn cái kẻ đang ríu rít bên cạnh lấy một lần.

"Về nhà đi"

"Chú ơi, hôm nay chú cho Jungwoo ngủ nhờ nhà chú 1 đêm nha. Người ta làm mất chìa khóa rồi." – Cậu nhóc hua hua túi cua, mặt mũi rạng rỡ sáng ngời không có vẻ gì của một người vừa đánh rơi khóa cả – "Bù lại, em đãi chú bữa tối."

"Không."

"Ơ kìa, làm người ai lại làm thế. Chú không cho Jungwoo nơi nương tựa thì đêm nay em biết làm saooo. Cho em ngủ nhờ 1 đêm thôi đi màaaa. Mai em gọi thợ phá khóa ngay và luôn..."

Rầm.

Chưa đợi cậu hết câu, cánh cổng gỗ đen thùi lùi đã đóng sập lại. Thật tình!

Jungwoo tức tối giậm chân, vừa nhấn chuông inh ỏi vừa la hét om sòm:

"Eo ơi chú Jung nhé, chú không biết các cụ dạy là Anh em xa không bằng láng giếng gần, đã là hàng xóm thì phải tối lửa tắt đèn có nhau à? Đã thế lần sau chú có việc gì là Jungwoo không thèm giúp đâu nhé. Nhéeeee. Chú Jung Jaehyun nhéeee"

Jungwoo lầm bầm, hậm hực băng qua đường, lục lọi chìa khóa mở cửa nhà mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu nào có đánh rơi chìa khóa bao giờ, cậu là bị người ta hẫng mất trái tim đấy chứ! Suy cho cùng tất cả đều là lỗi của Jung Jaehyun, cậu vô tội! Bực mình thật, thế là tối nay cậu phải bất đắc dĩ tự mình xử lý hết 2 suất cua ngâm tương này sao?

Jaehyun từ trên tầng, kéo lại rèm cửa khép hờ, nhìn Jungwoo vào nhà bật đèn phòng ngủ mới an tâm đi tắm. Lần trước, cậu ta cũng khóc lóc đòi vào nhà hắn ngủ vì lí do là mới xem xong phim kinh dị, quá sợ hãi nên không dám ở nhà một mình. Cách đây không lâu thì nhõng nhẽo muốn cùng hắn ăn cơm tối, lấy cớ là bị thiếu "cảm giác ấm cúng của bữa cơm gia đình". Bây giờ thì đến chiêu giả vờ đánh mất chìa khóa. Không biết đến lần sau hắn sẽ còn được nghe đến nguyên nhân nhảm nhí gì đây.

Tên nhóc ấy, tính tình trẻ con, thậm chí còn có chút ấu trĩ, không biết học hành ra sao nhưng có thể thấy tính quyết tâm là rất cao. Người bình thường, sau khi tiếp cận Jaehyun, bị hắn phũ phàng cự tuyệt đến mức độ cục súc như vậy, cùng lắm cũng chỉ lẽo đẽo dây dưa 1 tháng là nghỉ khỏe, không dám làm phiền nữa. Còn tên nhóc kia, to mồm lớn miệng tự bày trò rồi lại tự giận dỗi với hắn bao lâu nay, tính ra cũng ngót nghét một năm rồi. Chẳng biết bao giờ cậu mới chán trò chơi tình ái với kẻ tẻ nhạt này, chứ Jung Jaehyun hắn thì không còn cảm giác bài xích nữa, ngược lại còn bắt đầu xuất hiện sự thích thú lẫn chút mong chờ... Chỉ là từ trước đến nay, hắn vốn không giỏi bộc lộ tình cảm.


2.

"A chú Jung! Chú lại đi chạy bộ đấy à?"

Jungwoo ngồi trước cổng nhà ngáp ngắn ngáp dài, thấy hình bóng người mình đang đợi là vội bật dậy ngay. Hôm nay là thứ Bảy, bình thường có động đất thì cậu cũng không bao giờ đặt chân xuống giường trước 12h trưa. Nhưng kể từ khi biết được lối sống healthy balance của chú hàng xóm, và cũng để có cớ được gặp chú nhiều hơn, cậu quyết định cứ mỗi cuối tuần sẽ dậy từ 5 rưỡi sáng, đánh răng rửa mặt xịt dưỡng thể thom tho để tập thể dục cùng người ta. Đừng có nói Jungwoo dại trai, cậu chỉ là đang cố gắng hết mình vì tình ái thôi!

"Trùng hợp ghê, Jungwoo cũng chạy nè! Chú với em cùng chạy chung đi!"

Jaehyun nghe cái câu "Trùng hợp ghê" nhiều đến mức thuộc lòng được rồi, cũng biết tỏng là tên nhóc kia sáng thứ Bảy Chủ nhật nào chẳng đợi mình đến mức ngáp sái cả quai hàm thế kia, nhưng hắn không bóc mẽ. Có bạn chạy bộ cùng không thành vấn đề, mà nhất là bộ mặt hồng lên vì chạy với mái tóc nhảy lên nhảy xuống của bạn đó trông cũng thú vị ra phết.

"Tôi tưởng em mất chìa khóa nhà?"

"À thì... Hóa ra là em để trong túi zip mà quên mất... ahaha buồn cười thế chứ lị. Buồn cười chú nhở?" – Jungwoo cười hờ hờ cho qua, trong lòng thầm đả kích kẻ đang nhếch mép chạy bên cạnh mình.

"Chú ơi, hay tối nay chú qua nhà Jungwoo ăn tối đi"

Lại bắt đầu đấy.

"Thì tại hôm qua tại em tưởng nhầm mình đánh rơi chìa khóa, rồi làm phiền chú. Nay em mời chú ăn tối, coi như tạ lỗi nè".

Đúng là nhiều lí do thật.

"Tại sao em cứ mời bằng được tôi ăn tối với em thế? Hết ở nhà tôi, lại chuyển sang nhà em?"

"Ơ hay, tại người ta thích chú, muốn ăn chung 1 bữa cơm thôi mà."

Jungwoo kiên trì mời cơm, Jaehyun kiên trì từ chối. Jungwoo tỉnh bơ nói lời thích, Jaehyun cũng tỉnh bơ quay mặt đi. Rốt cuộc là mối quan hệ này suốt cả năm qua không tiến thêm được bước nào cả.

Jungwoo cũng biết trước sự lặng im ấy thay cho lời đáp nào, nhưng vẫn không khỏi bĩu cái mỏ ra, hai má phụng phịu ấm ức.

"Em định mời chú bữa cơm đầu tiên cũng là bữa cơm cuối cùng, tại tháng sau em chuyển đi rồi. Em biết em làm phiền chú nhiều, nhưng mà chẳng lẽ 1 bữa cơm chung chú cũng không nỡ ăn với em à?"

Jaehyun nghe ra trọng điểm, đột ngột dừng lại, khiến cho kẻ chạy đằng sau đâm sầm vào tấm lưng cứng như đá:

"Điều kiện sống ở đây rất tốt, lại gần trường, em còn muốn chuyển đi?"

"Em cũng có muốn đi đâu, nhớ chú muốn chết. Nhưng mà ba mẹ em gửi em đi Nhật để học, nói em rong chơi lêu lổng lâu quá không tốt, phải chuẩn bị quản công ty."

Làm cái gì mà phải sang tận Nhật rồi?

"Nhà em không có ai khác làm việc đó ngoài em à?"

"Em là con một" – Jungwoo đưa ánh mắt Chú-chẳng-hiểu-gì-về-em-cả lên nhìn Jaehyun và trả lời – "Nhưng mà nếu sau này chú chịu cưới em, thì chú nghỉ việc đi rồi về quản công ty thay em cũng được."

Hắn trầm ngâm mất một lúc rồi mới rặn ra được câu hỏi tiếp theo - "Thế bao giờ em về? Căn nhà ở đây thì sao?"

"Chương trình học của em là chương trình chuyển tiếp, ít nhất cũng phải 3 năm. Còn cái nhà này thì chắc ba mẹ em cho thuê, tại làm gì có ai ở."

Jungwoo nói xong, mãi chẳng thấy Jaehyun có phản ứng gì, cậu quay sang tỉ tê:

"Chú, em đi rồi chú có nhớ em không?"

Không đợi hắn trả lời, cậu nói tiếp luôn:

"Còn em chưa đi đã thấy nhớ chú lắm luôn rồi đấy. Chắc tại em thích chú quá đi. Nhưng mà chú thì lại không thích em, có khi em đi chú lại thấy đỡ phiền ấy nhở. Em tủi thân lắm đấy."

"Thế nên nể tình em theo đuổi chú bấy lâu, tối nay chú sang ăn với em một bữa đi mà. Em thề ăn xong một cái là em không bám chú công khai nữa, em chuyển sang thích âm thầm thôi!"

Jungwoo vừa nói vừa níu tay Jaehyun, đôi mắt mở to lúng liếng cứ thế xuyên thẳng vào tim hắn.

"Vậy sang nhà tôi, tôi nấu cho em."

"Chúuu, chú nói có thật không?" – Jungwoo gần như nhảy cẫng lên, mắt sáng như sao hận không thể nhấp nha nhấp nháy như đèn trang trí – "Chú nói là phải giữ lời nhé, tối nay em sang đấy nhé, em sang thật đấy, em vào nhà chú ăn tối thật luôn đấy?"

Jaehyun dường như đã quen với phản ứng ngạc nhiên có phần thái quá ấy, nén lại ý muốn xoa đầu cậu nhóc, chỉ ậm ừ một câu:

"7h tối, đến thì cứ vào, tôi để cửa mở."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro