14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt gần một tháng sau đó, chưa bao giờ người ta thấy Trịnh Nhuận Ngũ trở nên tàn tạ như vậy.

Anh như phát cuồng lên lao đầu vào công việc, luôn xuất hiện trước tám giờ sáng và chỉ ra về khi đồng hồ đã điểm mười giờ đêm, mặc dù thời gian này chẳng có dự án nào quan trọng hay cần hoàn thành một cách gấp rút.

Đồng nghiệp lẫn cấp trên có khuyên nhủ cũng chỉ nhận được một cái gật đầu cho qua của anh, hôm sau lại đâu vào đấy, dần dà cũng chẳng ai để tâm tới nữa.

Ngoại trừ cậu trợ lý Mẫn Hưởng.

Nhóc như thường lệ đặt hộp cơm thơm phức lên bàn, nói với người đối diện.

- Anh ăn tối trước đã rồi làm tiếp.

- Một lát nữa anh ăn, cảm ơn.

Mẫn Hưởng bất lực nhìn Nhuận Ngũ vẫn chôn đầu trong đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, không nhịn được nâng cao tông giọng.

- Một lát một lát một lát! Anh nhìn xem bây giờ anh thành ra cái dạng gì rồi? Có cần phải đến mức này không?! Người thì gầy sọp, hai bọng mắt thâm quần, râu cũng không thèm cạo, quần áo xộc xệch nhếch nhác, lúc nào cũng chỉ biết dán mắt vào công việc. Rốt cuộc thì phó tổng giám đốc Trịnh Nhuận Ngũ anh tuấn phong độ của trước kia chạy đi đâu mất rồi?!

Lý Mẫn Hưởng cũng biết đây không phải là thái độ của một nhân viên cấp dưới nên có, nhưng nhóc không thể cứ trơ mắt nhìn đàn anh mà mình luôn tôn kính từ thời đại học tiếp tục tự hủy hoại thân thể của chính anh như vậy được.

- Anh tưởng làm như thế là hay lắm sao? Anh có thể không biết quý trọng sức khỏe của anh, anh có thể không thương xót bản thân mình, nhưng anh Đình Hựu thì có đó! Chết tiệt thật! Lúc trước anh tổn thương anh ấy thì thôi đi, sao bây giờ còn phải làm anh ấy đau lòng bằng cách này chứ?! Aishhh, tức chết đi được mà!

Nhuận Ngũ lập tức dừng mọi hành động, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang cố khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại trước mắt, chỉ biết máy móc hỏi.

-Đình Hựu?! Em vừa nói đến Đình Hựu sao?...E-em nói em ấy lo cho anh...? Không phải, ý em là...

- Đúng vậy, ý em là Đình Hựu, Kim Đình Hựu! Là người đã dành cả thanh xuân để bên anh đấy, đồ ngốc đó vẫn còn thương anh, thương rất nhiều là đằng khác!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro