1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 5 NCT ra mắt album phụ lục, lịch trình chất đống như núi. Cả đám lúc này đây ngồi trong phòng chờ đợi đến lượt chuẩn bị lên sân khấu.

"Rẽ phải rẽ phải!"

"Này, đừng có đi hướng đó mà đường cụt đấy!"

"Bắn tên lửa đi chứ, ơ kìa sao lại bắn em?!"

Jung Jaehyun nhìn thoáng qua đỉnh đầu hai đứa maknae đang túm tụm lại với nhau cùng nhìn vào điện thoại, lách người rẽ qua đám người, tìm được cho chính mình một góc yên tĩnh để ngồi chờ đến lượt trang điểm. Ấy thế mà né đến nơi xa nhất rồi vẫn nghe được tiếng cãi nhau chí choé lúc chơi game của bọn nó vọng lại đây.

Jaehyun nhàm chán nghịch điện thoại, dạo qua sns vài vòng thì có tin nhắn của Donghyuk nhắn tới.

"Em bảo anh tải game anh đã tải chưa thế?"

Jaehyun ngẩng đầu nhìn người vừa gửi tin nhắn, hẳn là ván game vừa rồi của hai đứa đã kết thúc không mấy êm đẹp cho lắm, thế nên trông Donghyuk vẫn còn hơi bực bội, khoé miệng hơi méo xuống.

Donghyuk chơi không tệ, nhưng Mark thì giống hắn. Cơ thể của nó chỉ thích hợp với việc nhảy nhót và chơi ghita mà thôi. Jaehyun cũng không hiểu tại sao lúc chơi ghita hoặc đánh đàn thì ngón tay có thể linh hoạt đến thế, nhưng cứ đến lúc động đến game thì cứ như có tật gì vậy, không hề di chuyển theo ý mình.

Đối với Mark Lee 22 tuổi Hàn Kiều mới trở về nước mà nói, việc nhắn trọn vẹn một đoạn văn không sai chính tả thôi đã là một thử thách lớn lao lắm với nó rồi.

Lee Donghyuk vẫy tay nhìn anh cười cười, rồi lại cúi xuống bấm điện thoại trong tay.

"Anh trai yêu, hứa rồi thì đừng có nuốt lời ^^"

Jung Jaehyun thở dài, chỉ có thể chấp thuận mở Appstore ra tải game về, với hy vọng vài ngày sau đó nó sẽ quên béng ném vụ này qua sau đầu mà buông tha hắn. Chứ hắn còn lạ gì sự cố chấp của nó. Jung Jaehyun xưa nay tự nhận cứng đầu cứng cổ, cuối cùng vẫn phải gọi Lee Donghyuk một tiếng sư phụ.

Thằng bé này là loại người để đạt được mục đích của mình thì chuyện gì nó cũng dám làm. Giống như cái cách nó từng giấu tiệt bộ tranh đắt tiền Kim Doyoung cắn răng mới mua về còn chưa kịp trang trí, xấu tính đe doạ sẽ không trả lại đồ nếu Doyoung không chịu chơi game với nó.

"Nhanh lên đi hyung, còn thiếu mỗi 1 người nữa thôi là lập thành tổ đội được rồi."

...

Giữa năm nay, đột nhiên Kart Rider nổi lên như một làn sóng trong giới idol bọn họ.

Gì chứ idol thì cũng là người, cũng sẽ nhàm chán. Mà một game mô phỏng tích hợp nhỏ gọn trên điện thoại vừa vặn lại là thứ thích hợp nhất giúp bọn họ tiêu khiển trong lúc ngồi ngẩn người trong phòng chờ.

Mô típ game đua xe quen thuộc không có gì mới lạ. Thế nhưng đồ hoạ 3d sống động đẹp mắt, cùng với cốt truyện và thể loại đua đa dạng liên tục được cập nhật gây hứng thú cho người chơi. Điều đặc biệt ở đây chính là còn có thể giao lưu với người chơi khác, một sân chơi mà idol bọn họ có thể thoải mái trò chuyện với nhau mà không sợ bị phát hiện.

"Anh tải xong rồi, chơi như thế nào?"

Đợi game load xong, Jaehyun nhắn qua cho Donghyuk nhưng không thấy thằng bé trả lời. Ngẩng đầu nhìn thì không thấy nó đâu nữa.

Jung Jaehyun mặc kệ, không có người hướng dẫn hắn cũng tự tin rằng mình có thể làm tốt. Cho dù mù công nghệ đi chăng nữa thì cũng có làm sao, cái danh là idol vạn năng không gì không biết làm kia của hắn cũng không phải chỉ trưng để đấy.

Thực tế chứng minh Jung Jaehyun sai rồi, mà ông trời thì vẫn luôn công bằng như vậy đấy.

Jaehyun hắn thật sự không có thiên phú trong khoản này. Đồ hoạ quá đẹp mắt cũng có cái xấu của nó. Chân thật tới mức không tìm được đường đâu, mà ngón tay cứng đờ của Jaehyun không làm được gì hơn ngoài xoay vòng vòng tại chỗ.

Jaehyun chửi thề mấy tiếng rồi thở dài buông máy muốn từ bỏ, đã 3 ván qua đi mà ván nào cũng về bét. Mà vẫn còn đang ở chặng đua cấp tân thủ thôi nhé.

Ngẩn người mấy giây, hắn lại ngồi thẳng người dậy xốc lại tinh thần, hưng trí bừng bừng cầm chắc điện thoại trong tay. Jung Jaehyun là ai nào, là người không bao giờ nói có với hai chữ chịu thua.

Đăng nhập lại vào game, màn hình loá lên một cái làm Jaehyun hoa hết cả mắt. Trông cái gì cũng mới, khiến hắn không nhớ nổi lúc nãy mình làm thế nào mà có thể bắt đầu ván game. Đột nhiên kênh chat thế giới bình luận nháy lên không ngừng, trong một khoảnh khắc Jaehyun cảm tưởng cả hệ thống game như bị ngừng lại vì quá tải.

[Thế giới] 5bokki: 7h rồi, sao chưa thấy đại thần của tui đâu vậy ㅜㅜ

[Thế giới] jaemjaem: Urideul làm sao có thể thua được chứ ㅋㅋ đứa nào điên rồi mới đi thách đấu game thủ chuyên nghiệp ㅋㅋㅋㅋㅋ

[Thế giới] ridinandrollin: Jisung bé yêu của mẹ~ cho tụi nó hít khói đi con 😤

[Thế giới] Hệ thống: He he, xin chào mọi người, tôi xin phép được thông báo. Trận đấu giao hữu giữa đội tuyển U1 đến từ SKT và một tên tuổi mới lên trong làng Esport SKZ sẽ bắt đầu trong 2 phút nữa. Mong mọi người bình tĩnh ổn định chỗ ngồi, hạn chế gây quá tải cho hệ thống, đảm bảo tiến độ cho cuộc đua.

Click loạn một hồi, Jaehyun thấy nhân vật trên màn hình của mình biến mất, rồi lại một lần nữa xuất hiện ở phòng chờ đông đúc người.

Người nào người nấy đều là trang bị cấp cao, ánh sáng lấp lánh chọc mù mắt người nhìn. Tự dưng có một Jung Jaehyun tọt vào giữa team màu đỏ, từ đầu đến chân vẫn đang đeo trang bị tân thủ trông cực kỳ nổi bật. Có cảm giác như nhà quê chân đất quần đùi hoa đi vào club ngồi cùng bàn với một hội chaebol, lại còn là ngồi ở vị trí trung tâm, có muốn làm ngơ cũng không thể.

Tất thảy mọi ánh mắt đổ dồn lên đầu hắn, so với biểu diễn trước trăm ngàn người trên sân khấu còn muốn căng thẳng hơn.

Jaehyun:...

Tất cả mọi người:...

2 giây ngắn ngủi rất nhanh qua đi, người xem stream bên ngoài phòng chờ loạn như ong vỡ tổ.

[Thế giới] bangaileejeno: Kẻ lạ mặt từ nơi nào tới? Bắt cóc bạn trai ta ném đi đâu rồi?

[Thế giới] ABCDXYZ: Vãi không có Lee Jeno thì sao đua?

Jung Jaehyun run tay, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Mẹ nó vào thời khắc sinh tử thế này thì Lee Donghyuk biến đi đâu vậy hả?

Mà không khí trong phòng chờ lúc này cũng ngượng ngùng không kém.

[Đội] U1_Chenle: Wtf ai kia?

[Đội] U1_JW: Jeno đâu?

[Đội] U1_JS: Lag quá nên bị bắn ra ngoài rồi 🤦🏻‍♀️ Bảo ngồi yên trong nhà đi thì không nghe.

Jung Jaehyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy có người hỏi đến mình, lách cách nhập chữ chứng tỏ sự tồn tại của bản thân thì lại có tin nhắn nảy lên.

[Đội] U1_Chenle: Không thì thoát hết ra lập phòng mới đi?

[Đội] yoonoh_j: Ừ, để tôi thoát ra đi, tôi mới tải game 10' trước thôi nên chơi không tốt lắm. Sợ làm ảnh hưởng đến mọi người.

[Đội] U1_JS: Mở stream mất rồi, không kịp nữa. Cứ thế bắt đầu thôi. Thiếu Jungwoo hyung mới đáng lo chứ không có Lee Jeno thì sợ đếch gì.

[Đội] U1_Chenle: Tao cap màn hình rồi nhé, Lee Jeno mà mách bố ảnh thì mày chết.

Jung Jaehyun âm thầm day trán, đã là lúc nào rồi mà còn cợt nhả với nhau được nữa. Đại khái cũng đã nắm được tình huống hiện tại, không hiểu nổi chính mình đánh bậy đánh bạ thế nào mà lọt được vào giữa phòng đua của cao thủ, mà dường như còn là một cuộc đấu rất quan trọng. Với kĩ năng gà mờ của mình nếu phá hỏng chuyện tốt của người ta thì không hay cho lắm.

Trong đội tính cả Jung Jaehyun thì có 4 người, thế nhưng từ nãy giờ chỉ có hai người kia chí choé. Còn một người từ lúc Jaehyun mới vào nói một câu kia thì không thấy cậu nói thêm gì nữa, qua lời kể của hai người nọ thì hắn cũng nắm chắc đến tám phần đây là át chủ bài của cả đội, cũng đang là host của màn chơi.

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy không ổn lắm, Jung Jaehyun đánh bạo định thoát ra nhưng không được nữa vì game đã bắt đầu, trước khi chuyển cảnh thì thấy người kia nhắn tới một câu.

[Đội] U1_JW: Không cần làm gì cả, cứ theo sát bọn tôi là được.

...

Tay Jung Jaehyun đổ đầy mồ hôi nhìn màn hình đếm ngược, cho dù là trước khi lên sân khấu thì chưa chắc bản thân cũng đã căng thẳng đến như thế.

Bản đồ xoay chuyển rất nhanh, Jaehyun chỉ có thể tận lực điều khiến sao cho xe của mình không bị va chạm nhiều nhất có thể. Còn bóng dáng ba người bọn họ sớm đã cách hắn tới 1/3 chặng đường.

Lúc hắn bắt đầu vòng thứ 2 thì bọn họ đã chạy tới vòng thứ 3, Jung Jaehyun tập trung cao độ một tay giữ phím drift một tay ấn phím phải xoay một vòng qua đoạn cua chữ U, thì đột nhiên tiếng staff giục hắn đi trang điểm vang lên.

"Chờ em 5 phút nữa"

Hắn chỉ kịp qua loa đáp lại một tiếng, nhưng lại không để ý mà buông tay. Chiếc xe xoay được nửa vòng, đập vào mép tường rồi bắn lại va vào xe đằng trước, khiến Jisung đang chuẩn bị nhắm bắn tên lửa vào xe đội đối phương bị hụt mất, phí mất một trang bị. Một cú va này đối với ván game bình thường thì không tính là gì, vẫn có thể nhặt trang bị rồi tiếp tục đua. Nhưng trong chặng đua cao thủ chỉ so kĩ thuật này, thì đây lại là một cú chí mạng quyết định tới thắng thua của toàn cuộc.

"Mẹ kiếp!" Thông qua voice chat, một tiếng chửi thề "thanh thuý" vang lên. Nghe giọng thì có vẻ vẫn còn rất trẻ, độ tuổi học sinh trung học.

"Xin l..."

"Jisung, chú ý ngôn ngữ. Là game thôi không cần nghiêm túc như vậy." Giọng nói mềm mỏng cắt ngang hai chữ 'xin lỗi' đang định nói ra của Jaehyun khiến hắn hơi ngẩn người.

Ngón tay Jung Jaehyun dừng một chút.

Thật sự giọng nói này quá dễ nghe rồi.

So với giọng của con trai thì màu giọng người này quá đẹp, mát lạnh mềm mại như ngọc mài. Có chút lãnh đạm, lại rất êm tai. Là giọng nói có thể khiến nội tâm người khác thư giãn thoải mái.

Bản thân Jung Jaehyun mang tông giọng husky trầm khàn, ấm và dày, là loại giọng khiến cánh mày râu ngưỡng mộ, và cho dù chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến phái nữ rụng rời. Thế nhưng hắn lại bị thu hút với những gì ngược lại. Mà màu giọng đẹp đẽ trong trẻo của thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân này lại vừa vặn là kiểu giọng hắn thích nhất.

Chờ tới lúc Jaehyun phục hồi lại tinh thần thì chặng đua đã đi tới hồi kết. Đúng như dự kiến, người chơi về nhất là @U1_JW, mvp cùng hạng 2 thuộc về @U1_Chenle. Và vì cú va chạm lúc nãy của Jaehyun khiến cậu bạn Jissung đó ngậm ngùi cán đích hạng 5. Tất nhiên là Jung Jaehyun hắn về bét, hắn thậm chí còn chẳng thể hoàn thành chặng đua.

Nhưng cho dù kết quả thế này vẫn đủ để team hắn giành thắng lợi. Như những gì mà một trong hai người kia đã nói, thực lực hai bên quá chênh lệch. Nếu không vì cú va chạm lúc nãy của hắn thì cuộc đua này sớm đã phân thắng bại cách biệt từ lâu. Hắn thậm chí còn chẳng thể nhìn rõ cách bọn họ điều khiển kĩ năng như thế nào, từ đầu tới cuối bám thẳng lấy giữa đường đua, không hề va chạm dù chỉ là một lần.

Không phải là Jaehyun chưa từng nhìn thấy người chơi giỏi. Trong nhóm bọn họ thì Haechan là người giỏi nhất, Doyoung cũng không tồi. Nhưng cao thủ quả thật là cao thủ, không phải là thứ tay mơ như bọn họ có thể so sánh.

Jung Jaehyun thấy chính mình bị truyền tống trở về menu chính, đang định tắt điện thoại đi trang điểm chuẩn bị ra ghi hình thì noti hiện lên khiến hắn hơi ngẩn ra, phải nhìn lại một lần nữa mới chắc chắn là mình nhìn không lầm.

[Thông báo] Người chơi @U1_JW vừa gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro