5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 8 giờ tối, cứ như thường lệ lứa tuyển thủ trẻ sau mỗi khoá huấn luyện lại tụ tập nhậu nhẹt

Đó là một quán nhậu ven đường mà bọn họ vẫn thường lui tới. Ghép bàn vào, một dàn hơn hai mươi cậu trai trẻ chiếm hết nửa cái quán.

"Anh không tin được hôm qua anh Jungwoo nói cái gì với em đâu."

Park Jisung nhỏ tuổi nhất chưa được uống rượu, chỉ có thể ngồi một bên cầm lon coca đập mạnh xuống bàn, ra sức kể tội Kim Jungwoo.

"Đồng đội tạ quá thế là em buột mồm chửi bậy, xong cái ổng nói với em là game cho vui thôi không cần phải nghiêm túc đâu."

"Xem ai nói kìa." Tất nhiên là ai cũng không đồng tình, lúc này ai nấy ầy dài một tiếng, thi nhau chê trách Kim Jungwoo.

Kim Jungwoo trông hiền lành đáng yêu là thế, lúc quạu lên thì lời vàng ngọc tuôn như gió, nói vừa nhanh lại vừa rõ ràng. Có lần từng doạ cho đội đối phương hãi quá phải thoát game luôn, mà đồng đội thường xuyên chơi game cùng cậu lại là nạn nhân dính đạn nhiều nhất.

"Hôm qua là Jungwoo nào do Việt cộng cài vào ý, chứ anh Jungwoo của em từng đánh em thừa sống thiếu chết vì tội chơi ngu cơ."

"Thì ai bảo lúc đấy mày ngu thật."

Kim Jungwoo không thèm bào chữa, cầm cốc nước trước mặt lên định uống, ai ngờ vừa chạm vào mồm đã phun phì phì.

"Eo, đứa nào rót bia cho anh đấy."

Hendery ôm lấy bình Cass hơi ngẩn ra, Na Jaemin thấy biểu tình đờ đẫn của anh ta mới tốt bụng giải thích, "Kim Jungwoo ổng lớn tướng rồi nhưng khẩu vị trẻ con lắm, không uống được mấy đồ có cồn đâu." Sau đó vừa nói vừa cười đẩy lon coca của mình lên trước mặt anh. "Đây, uống của em này."

Kim Jungwoo cũng không ngại Jaemin từng uống qua rồi, mà con trai con đứa với nhau thì ngại cái gì, thế là nhận lấy tu ừng ực rửa sạch cái vị cay xè trong miệng.

Na Jaemin thấy bộ dạng của cậu tức cười, cười càng lớn, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.

"Đấy là đấu giao hữu nên ổng mới thảnh thơi vậy thôi. Thử nghiêm túc lên xem ông còn sạc đệm vào hộ mày đấy chứ."

Lee Jeno híp mắt, "Kể ra trước giờ trừ Chenle với Jaemin-ssi ra đứa nào cũng bị Jungwoo hyung sạc qua rồi nhỉ."

"Thì tại ổng có sạc em cũng có hiểu cái mẹ gì đâu." Chenle nhét vội miếng thịt vào miệng, nhún vai, "Nhưng mà anh vừa bảo cái gì mà Jaemin-ssi cơ?"

Na Jaemin vào SKT đã hơn nửa năm, tính tình lại hòa đồng dễ gần thích xã giao, sớm đã quen biết gần hết số game thủ trong công ty. Chỉ có mối quan hệ với Lee Jeno vẫn không được tốt lắm, cho đến giờ phút này mà chưa bỏ được kính ngữ với nhau mặc dù hai người bằng tuổi là bằng chứng dễ thấy nhất.

Lee Jeno lại bị tất cả mọi người ùa vào trêu, mặt nóng bừng bừng, yên lặng uống nốt bia không dám ho he nửa chữ.

Kim Jungwoo thấy Jeno da mặt mỏng, tai đỏ như sắp cháy đến nơi, sợ nó nghẹn chết mất đành phải đứng ra chữa cháy làm dịu bầu không khí ngượng ngùng này.

Cậu xùy một tiếng, choàng vai bá cổ cưng nựng gãi gãi cằm đứa em ngồi cạnh "Jaeminie là bé cưng của anh mà, sao anh nỡ mắng Jaeminie đây."

Na Jaemin cứ như con búp bê giấy bị lắc qua lắc lại trong lòng anh. Cậu còn có thể nói gì đây, chỉ đảo mắt biểu tình phản đối trong thầm lặng.

Không biết vì cớ gì mà cảm thấy, chuỗi ngày yên bình của mình sắp đi dần vào hồi kết.

...

Đêm buông xuống, đoạn đường yên ắng không bóng người, chỉ nghe được tiếng bước chân Jungwoo loẹt quẹt trên nền đá.

Tiệc nhậu vẫn chưa tan hết, nhưng Kim Jungwoo lúc này đã thấm mệt, tạm biệt mọi người ra về trước. Quán nhậu không xa nhà Jungwoo lắm, vì thế cậu lựa chọn cuốc bộ về nhà.

"Khi chơi game cậu cũng chửi bậy hả?" Đột nhiên hai bên tai truyền tới tiếng giọng Jaehyun trầm ổn, nghe vang vọng giữa màn đêm thanh vắng.

Lúc nãy Jungwoo không thoát game, mà mời Jaehyun đến nhà mình chơi. Hẳn là đoạn hội thoại vừa rồi đã bị hắn nghe thấy hết.

"Mẹ tôi giáo dục rất kĩ, cho nên từ bé đến lớn tôi chưa từng chửi bậy." Jungwoo cười. "Nhưng con trai chơi game sẽ không tránh khỏi có những lúc không kiềm chế được mà tức giận."

Jung Jaehyun nghe cái cách cậu nói chuyện lễ độ nhẹ nhàng, giống kiểu người không thể nổi giận với ai cho nên chưa từng tưởng tượng được lúc cậu thất thố khi chơi game sẽ có dáng vẻ như thế nào. Lại nói, giọng nói cậu ấy hay như vậy.

"Ồ, nhưng tôi cảm thấy cho dù mấy lời tục tĩu đó nếu phát ra từ miệng cậu thì nhất định vẫn sẽ rất dễ nghe." Jung Jaehyun buột miệng, lời này là thành tâm, nhưng nói xong rồi mới cảm thấy chỗ nào cũng thiếu đứng đắn, không thể rút lại được nữa nên chỉ có thể ho mấy tiếng chữa ngượng.

Chỉ mong Jungwoo sẽ không hiểu nhầm hắn có mấy cái sở thích kì quái gì.

Mà Kim Jungwoo lại dựa vào tính cách của hắn mà cho rằng đây là lời trêu chọc nên chỉ cười, không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên cảm thấy không khí có chút kì lạ, Kim Jungwoo hơi thả chậm bước chân, quả nhiên nghe thấy tiếng có người theo sau mình.

Khu cậu ở an ninh không tốt lắm, lại ở trong ngõ sâu, không có CCTV, Jungwoo cũng từng có ý định chuyển đi nhưng ngại phiền phức, lại nghĩ thân là con trai thì có gì mà sợ. Cuối cùng thì hôm nay cũng thật sự xảy ra chuyện rồi.

"Sao vậy?" Jung Jaehyun mãi không thấy cậu trả lời, đành hỏi.

Kim Jungwoo không trả lời, mà gõ bàn phím.

[Mật] 1ngay6bua: Tôi cảm thấy có người theo dõi tôi

"Cậu đang ở đâu? " Jung Jaehyun có chút gấp gáp, không nhận ra chính mình bấy giờ đang nói với âm lượng lớn, vô tình đánh thức cả mấy người trong xe.

[Mật] 1ngay6bua: Tôi đang từ quán rượu trở về, chỗ này không có CCTV. Còn khoảng 300m nữa là về tới nhà.

Jungwoo vừa đi vừa gõ phím, bước đi nhanh hơn, người phía sau cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ.

Jung Jaehyun hơi mân mê điện thoại, lo lắng không biết phải làm sao. Dạo này biến thái trộm cắp hoành hành khắp nơi, trong lòng chỉ mong Jungwoo không có chuyện gì. Hắn nghĩ ngợi một lát, đột nhiên nói khẽ vào mic.

"Bật loa ngoài lên đi."

Kim Jungwoo lập tức hiểu ra Jaehyun định làm gì, nghe lời hắn tháo tai nghe ra, chỉnh chế độ loa ngoài.

"Em đang ở đâu thế, sao mãi chưa về vậy hả?"

"Hả?"

Loa vừa bật lên, đã nghe thấy tiếng giọng Jaehyun truyền tới, hắn nâng cao tông giọng, ra vẻ trách móc cậu, xen lẫn trong đó còn có chút lo lắng sốt sắng. Bình thường khi nói chuyện hai người vẫn dùng kính ngữ, đột nhiên dùng loại giọng thân mật thế này, khiến Jungwoo có chút luống cuống không biết phải làm sao.

Jung Jaehyun biết cậu không kịp phản ứng, hắn lại phải dịu giọng lại, nói cực kì khẽ và dịu dàng, thanh âm trầm thấp quẩn quanh bên tai cứ như hắn thật sự đang ở rất gần. Đổi lại là cô gái nào đó nghe được nhất định lỗ tai sẽ mang thai, ngay cả Jungwoo lúc này đây trái tim cũng không nhịn được mà cọ quậy trong lồng ngực.

"Có biết là người ta đợi em cả tối rồi không?"

"Ừm... Em gần về tới nơi rồi."

"Về nhanh lên đi, anh nhớ em lắm đấy. Hay là anh ra đón bé nha?" Jaehyun khẽ cười, cưng chiều mà nói với cậu.

"À, được."

"Anh đợi em ở CU đầu ngõ nhà mình nhé, mua cả khoai lang nướng mà em thích nhất nữa. Nhớ đi nhanh lên đấy." Jung Jaehyun cười tươi, không nhận ra ánh mắt mình nhìn màn hình bấy giờ như thể đang chứa đựng những gì mềm mại nhất thế gian này.

Kim Jungwoo hơi dừng bước chân, cúi đầu nhìn mặt đất, đột nhiên không biết phải đáp trả thế nào.

Ăn nói thế này, cũng quá mức ngọt ngào rồi.

Khiến cho trái tim độc thân lạnh cóng hai mươi ba năm trời của cậu cũng muốn tan ra một góc nhỏ.

Một lúc sau lấy lại tinh thần rồi, Jungwoo mới mỉm cười mà nói với hắn. "Hắn ta đi rồi."

Lúc nãy cậu đã xác nhận qua, không còn nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình nữa.

Thật ra Kim Jungwoo trông cao ráo là vậy, thanh niên quanh năm chỉ chăm chăm ở nhà chơi game thì có bao nhiêu sức lực chứ. Trong tình huống khốn cùng thì có lẽ cậu sẽ phải vướng phải những tranh chấp không đáng có, vì sẽ chẳng có ai kịp thời chạy tới mà giúp đỡ cậu cả.

Nghĩ đến cái kết tồi tệ nhất có thể xảy ra, Kim Jungwoo thoáng rùng mình.

Có hắn ở đây, thật sự rất may mắn.

"Tốt hơn hết là cậu nên chuyển nhà đi, kẻ xấu bây giờ nhiều lắm." Jung Jaehyun thấy vẫn không thể nào yên tâm, tốt bụng nhắc nhở một lần nữa.

"YoonOh này."

"Hả?"

"Cảm ơn anh."

...

Đợi đến khi Jungwoo mở cửa vào nhà an toàn rồi, hắn mới dám cúp máy.

Người bên kia đã đi mất từ lâu, Jung Jaehyun vẫn ngẩn ngơ ôm lấy điện thoại trên tay. Hắn rầu rĩ vò tóc, sau đó thở dài úp mặt vào lòng bàn tay chờ cho trái tim bình ổn đi đôi chút. Chỉ có vành tai đỏ bừng là mãi không chịu tan.

Lúc nãy phản ứng đến quá nhanh, Jaehyun đáng lẽ ra chỉ cần dùng tư cách một người bạn thân thiết gọi cho cậu là được. Nhưng phản xạ cứ như một thói quen khiến hắn gọi tên cậu bằng tông giọng ngọt ngào nhất, nếu cô giáo lớp diễn xuất thấy được một màn ngẫu hứng của hắn ngày hôm nay, nhất định sẽ khóc ròng vì tự hào.

Ngay cả Jung Jaehyun cũng không có cách nào hiểu nổi bản thân. Một kẻ bình tĩnh không gì lay chuyển được như hắn lại bị một giọng nói vô hình không biết mặt mũi ra sao biến thành bộ dạng thấp thỏm thế này.

Hắn là một người thông minh, hiểu rõ chính bản thân mình nhất, cũng sẽ không chỉ vì một giọng nói đẹp đẽ phía bên kia màn hình mà nảy sinh cảm xúc gì. Hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vì thường xuyên đánh mất hình tượng của mình trước mặt cậu mà thôi, cho dù cậu không hề biết hắn là ai. Cũng chỉ có ở trước mặt cậu thì hắn mới hay thất thố như thế, rất không "Jung Jaehyun" một chút nào cả.

Hình tượng valentine boy không còn nữa. Chỉ còn một gã khờ to xác cục mịch lại còn hay nói lời kì quái.

Những ngày này lịch trình chất đống, ngay cả một người sức lực đầy mình không gì đánh ngã nổi cũng cảm thấy có chút quá tải mà thở không ra hơi. Nhưng sau mỗi ván game cùng cậu thì những áp lực vô hình đến từ lịch trình ấy dường như lại vơi đi một chút.

Jung Jaehyun rất quý cậu bé này, dường như tìm lại được hơi thở thanh xuân mà mình đánh mất rất nhiều năm về trước ở trên người cậu ấy.

Vì vậy hắn mong rằng cậu sẽ không cho rằng hắn là đồ kì quái có ý định không trong sáng với cậu, hắn còn muốn có thể tiếp tục chơi game cùng cậu.

...

Thực tế chứng minh, là Jung Jaehyun nghĩ nhiều rồi.

Sau tối ngày hôm đó, khoảng cách giữa hai người dường như gần hơn một chút.

Sẽ không còn là cuộc hội thoại về game ngắn ngủn nữa, mà xen kẽ vào đó vài thông tin ngẫu nhiên về cuộc sống thường ngày của đối phương. Tỉ dụ như hôm nay Jungwoo ăn gì cho bữa tối hay một vài mẩu tin vụn vặt thú vị mà họ đọc được trên mạng xã hội.

Khác hẳn với Jaehyun, Jungwoo là một cậu bé tươi sáng tràn đầy năng lượng. Cậu sẽ luôn biết cách làm thế nào để khiến cho một ngày của hắn trở nên thú vị hơn. Những câu chuyện tưởng như nhàm chán nhưng qua lời kể của cậu lại có thể khiến hắn cười nửa ngày không dứt.

Jung Jaehyun là người không dễ bị chọc cười. Trong số các thành viên thì Haechan ít tìm tới hắn nhất, vì con người hắn nhạt nhẽo tới mức không biết cách làm thế nào để hoà nhập với người khác hay khiến họ vui vẻ nhưng Jungwoo thì khác, cậu vui tính dí dỏm, tinh tế và luôn biết chừng mực để không khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Vì thế cho dù không biết được người ngồi phía bên kia màn hình là ai, thì đối với hắn cậu chỉ là một cậu bé sinh viên có một sức hút kì lạ không ai cưỡng lại được. Có khả năng khiến người ta cứ mãi chỉ muốn lắng nghe cậu nói, hay chỉ tiếng cười hồn nhiên ấy thôi cũng tiếp thêm cho họ sinh lực.

Nhiều lúc Jaehyun thật sự tò mò, không biết diện mạo của Jungwoo trông như thế nào. Nếu một giọng nói hay như vậy gắn trên thân hình một cậu chàng mập mạp thì sẽ kì cục lắm. Nhưng hắn không để tâm, cũng không có ý muốn biết, vì trong lòng hắn đã ghi nhận cậu như một người em quý giá mà hắn phải trân trọng rồi.

...

"Anh Jaehyun bị ma nhập rồi."

Lee Donghyuk ngồi ngoài phòng khách mà vẫn nghe được tiếng cười sằng sặc của quý ngài valentine vang ra từ trong phòng, phán một câu chắc nịch.

"Ảnh chơi cái game đó cả tháng nay rồi vẫn không biết chán, anh nói có kì không. Ngay cả em cũng sắp bỏ rồi đây này."

Mark nhìn điệu bộ dẩu môi ra vẻ thần bí của em mình mắc cười quá, thế là véo má nó mấy cái cho bõ ghét.

"Em thì biết cái gì. Anh Jaehyun ít khi thích cái gì, nhưng một khi đã thích rồi thì không bao giờ có chuyện chán đâu." Một nửa của Jung Jaehyun tự hào vỗ ngực cam đoan.

Mà những gì Mark nói là hoàn toàn chính xác.

Jung Jaehyun là một người ham vui thích náo nhiệt, khác hẳn với khí chất dịu dàng điềm tĩnh trên người hắn. Hắn thích cùng với hội bạn của mình chơi bowling hoặc lên club mỗi khi trống lịch trình. Còn trẻ mà, không thể phí hoài thời gian trong bốn bức tường chật hẹp được.

Thế nhưng dạo gần đây Jung Jaehyun chỉ nằm lì trong phòng, tới giờ cơm mới chịu ló mặt ra ăn cùng mọi người. Ai cũng nhìn hắn với ánh mắt kì quái, thế nhưng vị trưởng nhóm lại hết sức hài lòng với thái độ này. Đối với idol mà nói, thường xuyên ra ngoài chẳng phải chuyện tốt lành gì, hiểm hoạ rình rập khắp mọi nơi.

Jung Jaehyun ngoan ngoãn làm một đứa em an tĩnh, anh vui còn không hết, ai lại thèm đi quản nguyên do làm sao.

Chỉ có hội anh em Kart Rider là biết rõ nhất, Jung Jaehyun hắn vậy mà lại nghiện game rồi.

Tới mức mà trong thời gian ngắn ngủi này hắn không còn dành thời gian cho bạn bè mình nữa, chỉ có thức thâu đêm suốt sáng đi cày rank cùng Jungwoo.

Hai người nọ lôi kéo nhau đi phá loạn từ rank thấp đến rank cao, chưa từng có một trận đua tử tế, chỉ chọc phá người ta là giỏi. Mà kĩ thuật của Jung Jaehyun cũng ngày càng tiến bộ, lúc này đây không phải ai cũng có thể tuỳ tiện bắt nạt hắn nữa.

...

Bấy giờ Jung Jaehyun đang trong chặng đua kịch liệt căng thẳng tột độ từ bạch kim lên kim cương. Trận đấu này sẽ là thứ quyết định tất cả, hắn đã quá nản với việc xuống rank rồi. Cho dù bao nhiêu lần Jungwoo ngỏ ý kéo hắn, Jaehyun vẫn một mực muốn tự về nhất bằng chính sức lực của mình.

Nên khi rẽ qua khúc cua hung hiểm kia, Jaehyun đã phải căng não hết sức có thể, giữ phím drift chặt tới mức ngón tay cũng đã phát đau. Thì đột nhiên thông báo tin nhắn hiện lên chặn mất tầm nhìn của hắn, Jung Jaehyun mất tập trung buông phím lao thẳng vào tường, trơ mắt nhìn đối thủ lần lượt vượt qua trước mắt mình.

Kim Mingyu nhận được tin nhắn kia thì run tay suýt chút nữa bóp nát điện thoại.

Hắn có làm cái gì đâu nha?

...

"Aish, chết tiệt."

"Haha bình tĩnh nào, anh làm được mà." Kim Jungwoo khẽ cười, cổ vũ hắn.

Nhưng Jung Jaehyun nhìn mình tụt lại phía sau đã mất hết sạch ý chí chiến đấu từ lâu. Thế là mới buông điện thoại vừa từ từ về đích vừa nói chuyện với cậu.

"Jaehyun hyung, còn cola không cho em xin một lon, dưới tầng 5 hết mất rồi~" Cửa phòng Jaehyun không khoá, Lee Donghyuck gõ cửa mấy cái nhưng không thấy anh đáp lời đành phải đẩy cửa bước vào.

Jung Jaehyun vẫn không thèm chú ý đến cậu, đang cười tươi như hoa trò chuyện với ai đó qua điện thoại.

Donghyuck ghét bỏ bĩu môi, "Cái biểu cảm đó là sao vậy, cứ làm như đang yêu không bằng."

Cậu mới thèm vào mà đi quản ổng.

Lee Donghyuck vui vẻ mở chiếc tủ lạnh mini xịn xò mà cậu đã từng mong ước được chạm vào từ rất lâu, tự tiện lấy ra 2 lon coca. Một cho cậu, một cho Mark.

Lúc này, đột nhiên Jaehyun cười rộ lên, "Tôi biết khen con trai thế này thì hơi kì, nhưng cậu thật sự đáng yêu lắm đấy Jungwoo-ssi."

Bước chân Lee Donghyuck khựng lại.

Jungwoo-ssi?

"Ồ, lời này tôi nghe quen rồi." Ở phía bên kia Kim Jungwoo cũng thoải mái mà đùa lại.

Chất giọng này... Ai đó hãy nói với Donghyuck là cậu đã nghe nhầm đi.

Lee Donghyuck đột ngột xoay đầu, trợn trừng mắt trong kinh ngạc nhìn Jung Jaehyun. Khiến Jaehyun giật bắn mình, chột dạ mà không có lý do.

Làm sao?

Jaehyun chỉ cho rằng đứa em này lại phát bệnh gì đó, mở to khẩu hình mồm hỏi cậu.

Lee Donghyuck im lặng không nói, chầm chậm từng bước từng bước đi tới bên giường, bước chân giẫm trên mặt sàn hơi run lên.

"Gì vậy?" Jaehyun thừa nhận là có chút sợ hãi, hơi lùi lại.

"YoonOh-ssi?" Jungwoo mãi không thấy Jaehyun đáp lời, ngờ vực hỏi một tiếng.

Một tiếng này cất lên, trái tim vang dội trong lồng ngực Donghyuck giống như vỡ cái bụp, không còn nghi ngờ gì nữa. Cậu thô bạo cướp lấy điện thoại trong sự ngỡ ngàng của Jung Jaehyun.

"Tiểu Cửu?"  Cậu khẽ gọi một tiếng

"Ơi?" Jungwoo hơi ngờ vực, nhưng vẫn đáp lại.

Trong giây lát, Donghyuck cảm giác được thời gian như ngừng lại, không gian căng chặt, chỉ còn vọng lại tiếng "ơi" thanh thuý của người nọ.

Lee Donghyuck đứng ngây như tượng, mặc cho Jung Jaehyun liên tục giật áo cậu hỏi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Qua vài giây sau, Donghyuck mới lấy lại tinh thần, tay run run nâng chiếc điện thoại trong tay lên như nâng niu bảo bối, giọng nói không nén được sự kích động, dùng quãng giọng cao vút của nó mà hét vào điện thoại.

"Jungwoo hyung, à, ý em là Jungwoo-nim, em...em là Haech-"

"Cái gì vậy ồ thầng kinh, đm buông em ra!!" Lee Donghyuck lắp ba lắp bắp la toáng lên, chưa kịp nói ra tên mình thì bị Jaehyun nhào tới bịt mồm không cho nói nữa. Cậu nhóc vẫn sống chết không buông cố gào thét um sùm.

"Anh ơi anh tuyệt vời lắm, em yêu anh lắm lắm luôn God Zeus của cuộc đời em, đau mà, ai ui đừng có đánh em!!"

Jung Jaehyun ỷ mình to cao sức lực kéo nó lên giường cố lấy lại điện thoại, thế nhưng Donghyuck hai mươi mốt tuổi bẻ gãy sừng trâu cũng không phải dạng vừa. Chăm chăm giữ lấy điện thoại trong tay cứ như thể nó là mạng sống của mình.

Kim Jungwoo chỉ cần nghe tiếng thôi cũng tưởng tượng được khung cảnh náo loạn phía bên kia màn hình. Không dám ho he nửa chữ.

Hai người thi nhau giằng co không ai chịu nhường ai. Đột nhiên Donghyuck trượt tay, Jung Jaehyun tròn mắt trong ngỡ ngàng muốn lao tới tóm lại nhưng đã quá muộn. Chiếc điện thoại trong tay Donghyuck bay lên cao, tung một vòng 360 độ điệu nghệ trên không trung rồi rơi cái bịch xuống đất, màn hình đen ngòm.

***

Giới thiệu nhân vật mới

Na Jaemin/ 00s
-Tuyển thủ đi rừng mới được bổ sung của SKT U1
-Bé cưng của anh Jungwoo
-Kart Rider là cái trò nhảm nhí
-Có mối quan hệ ngại ngùng (?) cùng vị trưởng nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro