Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường U là trường Đại Học mà Kim Đình Hựu mong muốn theo học từ thời cấp 2. Vào ngày nhận được giấy báo, gia đình của cậu đã chi rất nhiều tiền mở tiệc tại nhà hàng để chúc mừng Đình Hựu trúng tuyển vào trường mà cậu kì vọng.

Ba Kim vô cùng cao hứng. Tối đó trên bàn ăn, ông vừa cầm ly rượu vừa vui vẻ kể chuyện mình đã dạy dỗ con trai như thế nào, họ hàng và bạn bè xung quanh ai ai cũng ghen tị, khen ngợi ông Kim  đã sinh ra một thanh niên tuổi trẻ tài cao.

Nghe những lời tâng bốc ấy, Kim Đình Hựu không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thừa dịp mọi người đều say khướt, cậu nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Lúc này, cô em họ vừa tròn 7 tuổi ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy hành động của cậu, cũng bắt chước chui xuống theo.

Bàn ăn tương đối rộng rãi, đủ để hai người trốn vào bên trong, em họ lanh lảnh hỏi: “Anh, anh đang làm gì vậy?”

Đối diện với vẻ mặt ngây thơ của em họ, Đình Hựu không biết phải giải thích như thế nào. Kìm nén hồi lâu, cậu chỉ có thể nghẹn ra vài chữ: “Anh… anh thấy hơi nóng, ngồi đây mát hơn!”

“Nhưng đầu anh túa mồ hôi ròng ròng kìa”.

“Là do mát quá đó! Vì mát quá nên đầu anh mới toát mồ hôi!”

Cô em họ hiểu mà như không hiểu nên chỉ gật gật đầu. Cô bé luôn cho rằng trời nóng mới toát mồ hôi, nhưng hôm nay được lĩnh hội, thì ra trời mát cũng không khác mấy.

                                  ****

Vì các tân sinh viên chẳng hề quen biết nhau nên Trợ giảng đã chủ động liên hệ và mời mọi người vào nhóm chat. Sau đó, đối chiếu với họ tên và gửi ảnh thẻ tương ứng cho mỗi người trong nhóm.

Đình Hựu không ngờ rằng thủ tục đầu tiên khi lên Đại học lại có tính sát thương xã hội cao như vậy. Nhóm chat vốn im lặng như tờ, trong nháy mắt trở nên náo nhiệt sau động thái của Trợ giảng. Kim Đình Hựu lướt xem từng tấm ảnh thẻ, chỉ biết chắp tay cầu nguyện không có ai để ý tới mình.

Nhưng quả nhiên, càng lo sợ điều gì, điều đó càng dễ xảy ra. Vừa dứt tiếng cầu khấn, Trợ giảng liền gửi đến một tín hiệu chết chóc——

Đã gửi một ảnh.

"Kim Đình Hựu".

Cả group chat im lặng như tờ, cấm thấy ai phản hồi tiếng nào, sau đó màn hình lập tức chuyển động không ngừng.

"Oaa! Chẳng phải là quá đáng yêu rồi sao?"

"Ôi trời, sao bức ảnh này trẻ măng vậy?"

" Trợ giảng, lớp chúng ta lại có một tiên tử sao? "

"@Kim Đình Hựu"

"@Kim Đình Hựu"

"@Kim Đình Hựu: Xin chào, khi nào nhập học có thể cùng đi ăn không?"

Ngay sau đó, Đình Hựu liên tục nhận được thông báo trên Kakao Talk, chỉ cần người khác không xấu hổ thì người xấu hổ chính là cậu. Trong lúc cậu đang vò đầu bứt tai suy nghĩ nên trả lời những tin nhắn này như thế nào, Trợ giảng tận dụng thời cơ gửi vào nhóm một bức ảnh khác——

Đã gửi một ảnh.

"Trịnh Tại Hiền"

Lần này khác với lúc nãy, cả một chút an tĩnh cũng không có. Đình Hựu nhìn màn hình mà hoa mắt chóng mắt, tấm hình vừa được đăng trong nháy mắt bị một tràng tin nhắn.

“?”

“???”

“Các bác! Em có 3 bích! Em đi trước! Chồng ơiiiii!"

“@Trịnh Tại Hiền: Soái ca, kết bạn nha. Sau khi cậu chấp nhận, chúng ta sẽ là bạn tốt trong tương lai”.

“Bao giờ khai giảng vậy các chiến hữu? Tự dưng tôi háo hức quá!”

“Anh đẹp trai có bạn gái chưa?”

“Soái ca có bạn trai không?”

“?”

“?!”

“Không không, đừng hiểu lầm. Là tôi hỏi hộ bạn ở lớp bên thôi”.

“?! Tin tức lan nhanh vậy?! Ảnh vừa mới đăng mà hàng xóm đã biết rồi?!”

“Tài nguyên của soái ca là của chung đi ha”.

Mọi người trong nhóm trò chuyện rôm rả là vậy, nhưng cái tên họ Trịnh này vẫn không có phản ứng gì. Trợ giảng tiếp đó thông báo về thủ tục nhận phòng và gửi bản phân chia phòng ký túc xá cho mọi người.

Kim Đình Hựu lần theo họ tên, tìm thấy cái tên “Trịnh Tại Hiền” đặt bên cạnh mình.

                                *****
Theo quan điểm của Đình Hựu thì vị trí “bạn cùng phòng thời Đại học” rất quan trọng. Nếu hai người không hợp nhau, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt suốt 4 năm Đại học.

Đó là lý do Đình Hựu đã chủ động chào hỏi Tại Hiền. Cậu thầm nghĩ nếu Trịnh Tại Hiền mặt mũi sáng sủa thì cũng tâm sinh tướng mà thân thiện dễ gần đi?

Thế nhưng đó chỉ là do cậu ảo tưởng thế thôi, người bạn cùng phòng này chẳng những khó gần mà tính tình còn đặc biệt quái lạ.

Sau khi được Kim Đình Hựu tag trên nhóm, Trịnh Tại Hiền cuối cùng cũng chấp nhận lời mời kết bạn.

Tuân thủ nguyên tắc hòa hữu, Đình Hựu đã gửi một biểu tượng cảm xúc trước.

Trịnh Tại Hiền chỉ đáp lại ngắn gọn: .

Kim Đình Hựu: Xin chào! Khai giảng gặp nhau nhé!

Trịnh Tại Hiền: Được.

Kim Đình Hựu dự định tìm hiểu về sở thích, tranh thủ để hai người làm thân sớm hơn: Cậu có sở thích gì không?

Trịnh Tại Hiền: Không.

Kim Đình Hựu: Không có gì sao?! Vậy còn game? Cậu có thích chơi game nào không?

Trịnh Tại Hiền: Tôi không thích những người nói nhiều.

Đình Hựu có chút sửng sốt, nhìn người bạn cùng phòng đẹp trai này rồi gửi một tin nhắn.

“Cậu nhiều lời quá”.

“Hiểu rồi”. Đình Hựu vô cớ bị đâm vài nhát, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vì hai người chỉ mới quen nên cậu đành nuốt cục tức mà trả lời.

Không ngờ rằng, hai người nhắn xong như vậy mà Trịnh Tại Hiền vẫn trả lời câu hỏi cuối cùng của cậu: Trước đây tôi có chơi game, thậm chí còn tham gia thi đấu và giành được giải quán quân.

Kim Đình Hựu: Lợi hại như vậy?!

Trịnh Tại Hiền: Ừ. Hôm giành quán quân, tôi còn bị mất ngủ chỉ vì thức trắng đêm lướt Instagram xem người khác khen ngợi mình như thế nào.

Trịnh Tại Hiền: Sau đó cảm thấy nhàm chán quá nên tôi bỏ game.

Kim Đình Hựu cau mày. Cái tên này có phải là bị nghiện flex và quá tự cao rồi không? Nhịn, nhất định phải nhịn, cố nhịn một chút, không nhịn được nữa.

Chịu không nổi, cậu quyết định dùng ký hiệu đơn giản nhất để biểu lộ sự khó hiểu tột cùng trong lòng.

Kim Đình Hựu: ?

Cậu cảm thấy người bạn cùng phòng này không chỉ không bình thường, mà là bệnh nặng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro