Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền không chút chần chừ rảo bước về phía trước, chỉ lo hai người phía sau đuổi kịp. Nhưng Kim Đình Hựu cũng phản ứng rất nhanh nhạy, lập tức theo chân. Mắt thấy hai nhân vật chính đang bỏ chạy, Kim Đạo Anh vội vàng lao tới.

Cứ như vậy, một cảnh tượng rất kỳ lạ bỗng xuất hiện trên sân – Tại Hiền ở phía trước, Đình Hựu đuổi theo sau, Đạo Anh lẽo đẽo đi cuối. Lúc này, hai người đi giữa và đi cuối lớn tiếng hét lên gì đó.

Đình Hựu rống gào: “Trịnh Tại Hiền! Hãy nghe tôi giải thích! Sự việc không như cậu nghĩ đâu! Ây da, ngày hôm qua vẫn còn nói chuyện rất vui vẻ mà! Đừng suy nghĩ nhiều! Tôi thực sự không có hứng thú với cậu đâu!”

Còn Đạo Anh thì hét lên: “Đình Hựu! Rốt cuộc cậu có ý gì! Nói cho tôi biết đi! Hời ơi, tôi bây giờ bị cậu làm cho tim đập bình bịch luôn đây này!”

Trịnh Tại Hiền ngoảnh mặt làm ngơ, cắm đầu đi về phía trước. Các sinh viên xung quanh lũ lượt quay lại dõi theo cảnh tượng hiếm có khó tìm này.

“Bọn họ làm gì vậy?”

“Ai biết? Hả?! Đi đằng trước chẳng phải là Trịnh Tại Hiền sao?!”

“Đúng rồi”.

“Đừng ồn, đừng ồn! Để tôi nghe xem bọn họ nói gì!”

“Nghe được à?”

“Khá rõ… Cơ mà sao tôi lại nghe thấy một giọng nam hét lên, ‘Tôi không có hứng thú với cậu’ nhỉ?!”

“Ha ha! Cậu nghe lầm rồi!”

“Thật hả? Nghe lầm sao?”

“Chả nhẽ không phải?”

                                   ****

[Tiêu đề: Gấp gấp! Các sinh viên đang huấn luyện quân sự trên sân hôm nay mau đến đấy! Rất gấp! 】

【Nội dung: Buổi sáng lúc kết thúc huấn luyện quân sự, các sinh viên trên sân có nhìn Trịnh Tại Hiền không?! Tôi nhớ cậu ấy có một người bạn cùng phòng, đúng chứ? Một người rất trắng và đáng yêu! Mọi người có thấy cậu ấy đuổi theo Trịnh Tại Hiền lúc ra về không? Lại còn vừa chạy vừa luôn miệng nói mình thật sự không có tư tình gì!!!!】

“?”

“???”

“Hả?”

“Cái gì? Nam sinh? Chủ thớt có chắc là không nhầm giới tính không thế?!”

“Lầu trên không đọc kĩ à! Là đang nói về bạn cùng phòng đó!! Bạn cùng phòng sao có thể là con gái được!!”

“Đợi đã, đợi đã! Để tôi hóng với! Chẳng phải Trịnh Tại Hiền có bạn gái rồi sao? Tự dưng nhắc tới chuyện bạn cùng phòng là nam là có ý gì? Không nhẽ Trịnh Tại Hiền yêu đồng giới?!”

“Hả? Đồng giới? Trịnh Tại Hiền ‘ăn’ cả nam lẫn nữ sao?”

“Truyền tin đi, tân sinh viên đẹp trai ban đầu có bạn gái, nhưng sau lại đi tán bạn giai”.

“Truyền tấu, soái ca tân sinh viên năm nhất là một tra nam”.

“Truyền truyền, soái ca đều là tra nam”.

“Truyền nè, trai đẹp đều là bi (lưỡng tính)“.

“Cười chết đi được, hôm qua bạn gái tôi có đăng bài kêu gọi mọi người ngừng thảo luận về cậu ta trên Confession. Hôm nay tôi mới thử vào xem, này là sao chứ? Confession của trường mình cũng chạy KPI à? Kiểu nếu không đạt được số lượng người đọc nhất định thì không thể tốt nghiệp có phải không?”

“Chủ thớt có thể đừng đăng những bài viết sai sự thật như vậy được không? Cả buổi sáng tôi đều ở sân tập huấn luyện quân sự, sao lại không nghe thấy những lời này?”

“Đúng đúng, tôi cũng không nghe thấy?”

“Tôi cũng không! Trịnh Tại Hiền còn đi lướt qua tôi mà! Phía sau cậu ấy làm gì có ai đâu?”

【Bài viết là tin đồn mang tính công kích cá nhân, quản trị viên quyết định xóa bài và cấm chủ tài khoản này đăng bài.】

                                   ****

Trước đây mỗi khi ăn trưa, Trịnh Tại Hiền đều sẽ chủ động tìm Đình Hựu rồi cùng cậu đi ăn. Bây giờ khi nhìn thấy y, hắn chỉ có thể trốn càng xa càng tốt.

Hai người cơ bản là chân trước chân sau trở về ký túc xá. Đình Hựu vừa đi vào liền hung hăng chạy tới trước mặt Trịnh Tại Hiền. Nhưng Tại Hiền lại ngoái nhìn về phía cửa ký túc xá đang mở toang, ra lệnh cho cậu: “Đóng cửa lại”.

Kim Đình Hựu sưng sỉa mặt mày rồi thở phì phò lườm hắn một cái, sau đó xoay người đi đóng cửa.

“Ầm——”

Ký túc xá cuối cùng cũng có điện. Việc đầu tiên Trịnh Tại Hiền làm khi bước vào phòng chính là bật điều hòa. Kim Đình Hựu đóng sầm cửa xong liền đi đến trước mặt Trịnh Tại Hiền. Mà Tại Hiền nhìn bộ mặt tức đến nổ phổi của cậu, không chút cảm xúc nói: “Đừng đứng đó, chắn gió điều hòa của tôi”.

Kim Đình Hựu lập tức quay đầu lại, nhìn gió điều hòa đang phả thẳng trên đầu mình, giận dữ bước sang bên cạnh mấy bước.

“Nói chuyện đi”.

Kim Đình Hựu đuổi theo Trịnh Tại Hiền nãy giờ, một đường từ sân tập đến căn-tin rồi về ký túc xá. Lúc này, Tại Hiền rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với cậu. Kim Đình Hựu kìm nén một hơi, thấy Trịnh Tại Hiền muốn lên tiếng thì hung hăng trừng mắt với hắn, biểu cảm như muốn khoá chặt miệng.

Tại Hiền nhìn ánh mắt thể hiện hết cảm xúc trong lòng của cậu, nghi hoặc nói: “Nói đi”.

Kim Đình Hựu cũng muốn nói gì đó, nhưng lúc này vì quá nóng máu, cơn giận dữ như nuốt trọn bộ não của cậu, chỉ có thể giương mắt nhìn Trịnh Tại Hiền trong vô thức.

“Không nói?” Trịnh Tại Hiền nhìn cậu như người câm đứng trước mặt mình, lạnh nhạt nói: “Không nói thì đừng có đứng đực ra đó nữa, ảnh hưởng đến bữa trưa của tôi”.

Kim Đình Hựu nghe xong thực sự ngoan ngoãn trở về bàn đọc sách của mình.

                              ****

Lớp huấn luyện quân sự cường độ cao vào buổi sáng khiến Kim Đình Hựu hoàn toàn kiệt sức. Cậu lúc này chỉ biết dán chặt mông xuống ghế, mệt đến mức không còn sức để ăn. Bữa trưa hôm nay là sườn xào chua ngọt, Đình Hựu ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, tức thì cơn đói từ từ dâng tràn.

Cậu cầm đũa lên ăn ngấu nghiến, biến nỗi đau và sự tức giận thành sức mạnh, chẳng bao lâu sau đã chén sạch bát cơm.

Thật ra Kim Đình Hựu cũng không biết mình giận lẫy với ai. Nếu xem xét mọi chuyện từ đầu chí cuối, Trịnh Tại Hiền không để ý đến cậu cũng phải thôi, hết thảy đều là lỗi của cậu mà. Tuy vậy, Trịnh Tại Hiền lúc này đây tỏ thái độ thờ ơ vẫn khiến cậu thực sự khó chịu.

Kim Đình Hựu ăn no xong cũng có tinh thần hơn. Cậu cau mày, nhủ thầm những suy nghĩ trong đầu, uy phong lẫm liệt đứng dậy.

Cậu nắm lấy lưng ghế bằng một tay rồi xoay lại. Động tĩnh mà Kim Đình Hựu gây ra đặc biệt lớn, đến mức quẫy nhiễu đến Trịnh Tại Hiền đang yên lặng ăn trưa.

Nam sinh lạnh nhạt quay đầu lại, thấy Kim Đình Hựu đang ngồi trước mặt, hiển nhiên là muốn nói gì đó.

“Làm gì thế?”

Kim Đình Hựu cau mày, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, sau đó tức giận hét lên: “Xin lỗi cậu!”

Ánh mắt Tại Hiền hơi ngạc nhiên, nhưng khi hiểu ra cậu muốn nói gì liền nhanh chóng tiếp nhận.

“Biết rồi”.

Nhưng y vẫn không hài lòng. Cậu luôn cảm thấy cách trả lời của Tại Hiền  rất hời hợt, có vẻ như chẳng hề để tâm tới lời xin lỗi của mình.

Phải biết rằng cậu đấu tranh nội tâm dữ dội lắm mới nói ra được ba chữ “Xin lỗi cậu” này, thế mà Trịnh Tại Hiền thật giống như chưa bao giờ để cậu vào mắt.

“Cậu có ý gì?”

Trịnh Tại Hiền cảm thấy người này thật kỳ quặc: “Ý gì là sao? Tôi thì có ý gì được? Không phải cậu muốn xin lỗi tôi sao?”

“Đúng thế!”

“Vậy thì tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu”.

“Cậu… Cậu cứ thế…” Kim Đình Hựu cả người đều không thoải mái, “Cậu chấp nhận liền vậy hả?!”

“Không thì thế nào? Có phải chuyện gì to tát đâu, hay cậu muốn tôi mắng cậu?”

“Ừ! Có thể mắng tôi vài câu được không!”

Tại Hiền lười tính toán với cậu, cơm trưa mới ăn được một nửa, xoay người định bụng xử lý nốt. Nhưng Đình Hựu cứ “cắn” mãi không buông, giọng điệu vô cùng khẩn thiết: “Cậu không hiểu những gì tôi nói sao?!”

“Ừm, nghe không hiểu”.

“Tôi xin cậu mắng tôi vài câu đi mà!”

“Cậu có phải bệnh rồi không thế?”

“Đúng!”

Trịnh Tại Hiền cảm thấy y vô cùng kỳ quặc. Hắn vốn không muốn tính toán hơn thua gì với cậu, nhưng kết quả là người này cứng đầu bất chấp, cứ nhất quyết phải phóng đại mọi chuyện lên.

Không phải phản ứng của một người bình thường là giả vờ như không có gì xảy ra sao?

Đình Hựu cũng cảm thấy Tại Hiền kỳ quặc vô cùng. Nếu cậu làm hỏng việc, chẳng phải nên bị hắn trách mắng à? Hơn nữa, hai ngày nay cậu gây ra cho hắn biết bao nhiêu chuyện khó xử, thế mà cái tên họ Trịnh này lại nhắm mắt cho qua? Điều đó khiến cậu cảm thấy như chiếm tiện nghi gì đó từ hắn vậy.

Phản ứng của một người bình thường không phải là rất tức giận sao? Tại sao trên mặt Trịnh Tại Hiền lại không nhìn ra chút bực bội nào vậy?

                               ****

Cả hai người đều không thể hiểu được mạch não của đối phương, vì vậy ký túc xá bỗng rơi vào trạng thái yên tĩnh đầy quỷ dị. Tại Hiền không muốn nói chuyện với cậu, chỉ cần y chủ đích thì không một ai có thể ép hắn mở miệng.

Đình Hựu xoay ghế lại, tự giác leo lên giường ngủ trưa. Đồng hồ báo thức vang lên lúc 1:15 chiều, thấy giường đối diện không có ý định tỉnh dậy, y mím môi rời đi trước.

Cửa ký túc xá mở ra rồi đóng lại. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa đóng, Tại Hiền mới trở mình xuống giường. Hắn không thể hiểu tại sao Kim Đình Hựu lại nổi nóng với mình, thậm chí hai người còn rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh một cách phi lý.

                               ****

Huấn luyện quân sự buổi chiều vẫn nhàm chán như cũ, huấn luyện viên của các lớp khác sẽ để học sinh vui chơi hát hò trong giờ nghỉ. Nhưng huấn luyện viên của lớp Đình Hựu thì luôn bắt họ nghiêm túc đi đội hình đội ngũ, nếu họ làm không tốt sẽ bị phạt chạy bộ quanh sân. Nhờ sự huấn luyện ma quỷ của huấn luyện viên, lớp họ được đánh giá là lớp có hàng ngũ chỉnh tề, đi đúng quy chuẩn, tuân thủ kỷ luật nhất toàn bộ khóa sinh viên năm nhất.

Sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, Đình Hựu không đợi Tại Hiền mà loáng cái đã biến mất trong đám đông. Trên sân nhiều người như vậy, ai ai cũng mặc quần áo và đội mũ giống nhau, Tại Hiền dù muốn cũng không thể tìm được người.

Huống chi, Trịnh Tại Hiền cũng không có ý định tìm cậu.

Căng-tin lúc này vô cùng đông đúc, Đình Hựu không quá muốn tới đó, đến phố ăn vặt một mình thì lại chán. Trong lúc do dự, bệnh cũ (aka bệnh lười) của Đình Hựu lại tái phát.

Cậu căn bản là không muốn ăn cơm, dự định đánh một giấc đã rồi tính tiếp.

Tại Hiền mua bữa tối trở về, vừa bước vào ký túc xã đã thấy điều hòa đang mở. Hắn quan sát một lượt trên bàn và thùng rác của Kim Đình Hựu, không thấy có dấu vết đồ ăn.

Suy nghĩ một chút là đoán được người này còn chưa ăn cơm tối. Y nhìn phần tokbokki trên tay, yên lặng đặt lên bàn của Kim Đình Hựu.

Cửa ký túc xá mở ra rồi đóng lại truyền đến âm thanh khe khẽ. Kim Đình Hựu nằm trên giường một hồi mới lật người ngồi dậy, thò đầu ra nhìn xuống.

Đập vào mắt cậu là món tokbokki kia.

Nhìn đồ ăn, Đình Hựu bất giác nghĩ đến phần tokbokki “có người nhờ đưa hộ” mà Trịnh Tại Hiền mang về cho cậu trong ngày huấn luyện quân sự đầu tiên.

Cậu bỗng như ngộ ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro