Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đình Hựu không ngờ Kim Đạo Anh lại "thủ đoạn thâm sâu" như vậy. Nhưng trước đó, cậu đã ậm ừ đồng ý với Kim Đạo Anh rồi, nếu bây giờ đổi ý thì thành ra bản thân mới là người có vấn đề.

Dù sao cậu cũng là bạn cùng phòng của Trịnh Tại Hiền, về tình về lý, hai người có mối quan hệ hòa hảo cũng không có gì lạ.

Vậy nên, cậu vẫn quyết định đi hỏi hắn. Lúc đó, Trịnh Tại Hiền đang mở điện thoại xem file excel. Hắn đã nhìn thấy Kim Đạo Anh ngoài cửa, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng vẫn vờ như không biết gì.

"Cái kia..." Kim Đình Hựu gãi gãi đầu, không rõ tại sao lại cảm thấy lúng túng vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, "Kik Đạo Anh nói ký túc xá đang bị cúp điện, hỏi cậu có muốn đến quán cà phê Internet không".

Nhưng Trịnh Tại Hiền không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại cậu: "Cậu có đi không?"

"A?" Kim Đình Hựu có chút sửng sốt, lắc lắc đầu nói, "Tôi đi làm gì? Tôi không biết chơi game".

"Ký túc xá bị cúp điện không phải rất nóng sao? Đi quán Internet còn có thể bật điều hòa".

"Nhưng tôi đang mệt lắm". Kim Đình Hựu đã tiêu hao hết năng lượng để đi mua cơm, bây gờ cậu chỉ muốn tìm chỗ để ngồi một lát, "Đi không nổi".

Trịnh Tại Hiền đến lúc này mới nhận ra Kim Đình Hựu chỉ mua bữa tối cho mình mà quên mua cho cậu ấy.

"Sao cậu không mua cơm tối thế?"

"Tôi không có khẩu vị, ăn không vô".

Tại Hiền gật đầu, nhàn nhạt nói: "Vậy tôi cũng không đi".

"Này --" Đìmh Hựu cảm thấy người này thật quá kỳ lạ. Cậu không đi quán cà phê Internet thì liên quan gì đến cậu ta, "Tôi không đi thì cậu vẫn đi được mà!"

"Cậu không đi, tôi cũng không đi".

Kim Đình Hựu không nói nên lời. Cậu và Trịnh Tại Hiền từ khi nào có quan hệ tốt như vậy?

****

Hai người lôi lôi kéo kéo một hồi, cuối cùng, Kim Đình Hựu quyết định cùng Trịnh Tại Hiền đến quán cà phê Internet. Người sau còn mang theo phần cơm sườn xào chua ngọt mà Kim Đình Hựu mua cho. Kim Đạo Anh cao hứng đến không ngậm được miệng.

Kim Đình Hựu không biết gì về game, vì vậy dù cố nghe, cậu cũng không thể hiểu hết những gì hai người họ tán gẫu. Nghe Kim Đạo Anh nói Trịnh Tại Hiền trước đây từng làm phát sóng trực tiếp, Kim Đình Hựu đột nhiên hiếu kỳ hỏi: "Phát sóng trực tiếp? Cậu từng làm phát sóng trực tiếp à?"

Trịnh Tại Hiền không mặn không nhạt liếc nhìn Kim Đạo Anh một cái, như ngầm trách cậu nhiều lời; Kim Đạo Anh nhận ra ánh mắt lên án của hắn, gật đầu hiểu ý rồi ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.

"Không có, chỉ thỉnh thoảng chán chán tôi có phát một chút".

"Ồ." Kim Đình Hựu nhớ lại một người bạn cùng lớp thời cấp ba của cậu có làm một đoạn video ngắn và đăng lên mạng, kết quả trở nên nổi tiếng chỉ sau vài ngày, khu bình luận không ngớt những tiếng gọi "chồng". Cậu liền hỏi: "Vậy cậu chơi game giỏi như vậy, lúc phát sóng trực tiếp có ai gọi cậu là chồng không?"

Trịnh Tại Hiền cảm thấy câu hỏi của Kim Đình Hựucó chút khó hiểu: "Không".

"Vậy à". Kim Đình Hựu ngay lập tức cảm thấy Trịnh Tại Hiền cũng không lợi hại đến vậy, "Bạn học của tôi trước đây cũng từng phát sóng trực tiếp. Lúc bắt đầu phát sóng sẽ có rất nhiều người hô mấy tiếng chồng ơi chồng à với cậu ấy".

"Nhìn theo cách này, cậu cũng không lợi hại đến thế".

Khóe miệng Tại Hiền giật giật mấy cái, trong lúc nhất thời không biết đi đâu xả giận. Sắc mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, những lời Đình Hựu nói có tính sát thương không lớn, nhưng tính sỉ nhục lại đạt level max.

****

Ở quán cà phê Internet lúc này có rất nhiều người đang chờ họ, nhiệt độ điều hòa trong quán được bật cực thấp. Khi Kim Đình Hựu bước vào quán, không khí mát lạnh khiến cậu thoải mái đến thở hắt ra. Mọi người đều hướng về phía họ vẫy tay chào. Đình Hựu tuy không biết rõ về họ, nhưng con trai với nhau chỉ cần chơi vài ván game là sẽ trở nên thân thiết.

Kim Đình Hựu không biết chơi, vì vậy, cậu ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tại Hiền rồi chơi game xếp hình(*). Trịnh Tại Hiền bảo họ chơi một ván trước, đợi cậu ăn tối xong sẽ chơi cùng họ.

Hắn vừa ăn vừa nhìn Kim Đình Hựu chơi. Đình Hựu nói mình không biết chơi game vẫn còn là thiếu khiêm tốn. Trịnh Tại Hiền từng gặp qua nhiều người không có tài năng chơi game, nhưng chưa từng thấy ai có thể khiến người khác nhìn mà muốn chảy máu não như Kim Đình Hựu.

Thành thật mà nói, game xếp hình chính là bài kiểm tra về tốc độ tay và thị lực. Trịnh Tại Hiền xem cậu chơi hết một ván, tăng xông đến độ cơm cũng không nuốt trôi nữa. Kim Đình Hựu ngược lại không cảm thấy gì, cậu đang chơi hình thức một đấu một. Khi chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo, đối thủ của cậu rất chân chính gõ mấy dòng chữ này trên màn hình chung--

【Cho hỏi cậu có phải 10 tuổi không thế?】

Kim Đình Hựu cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy cảm giác hoang đường--

【Tôi hai mươi tuổi.】

【Ồ, thì ra là anh trai.】

【Còn cậu?】

【Em năm nay mười một tuổi!】

Trịnh Tại Hiền sặc cơm ho khan, cúi đầu tránh đi, không đành lòng nhìn màn hình máy tính thêm lần nữa.

【Em thấy anh chơi game kém quá, còn tưởng nhỏ tuổi hơn!】

Kim Đạo Anh quay đầu lại, ngây người nhìn Trịnh Tại Hiền. Tại Hiền cảm nhận được ánh mắt bi thương của Kim Đình Hựu, nhưng hắn không giỏi an ủi người khác, chỉ biết nuốt thức ăn vào miệng, thầm nói:

"Không sao đâu, trông cậu không giống đứa trẻ mười tuổi chút nào".

"Vậy trông tôi giống bao nhiêu tuổi?"

"Ăn cơm đi". Trịnh Tại Hiền không trả lời cậu, lấy điện thoại ra chủ động mua bữa tối cho Kim Đình Hựu, "Để tôi gọi đồ ăn cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro