on rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot inspired by: Love Song - NCT 127

A/N: Những câu thoại in nghiêng thuộc về quá khứ, in thẳng thuộc về hiện tại

--

Jung Jaehyun nhìn cơn mưa trước mắt mình, anh ngao ngán thở dài.

Jaehyun vốn dĩ rất ghét trời mưa, anh ghét cái sự ướt át, nhớp nháp khi bản thân mình lỡ mắc phải mưa, cũng ghét những cảm xúc tệ hại mà trời mưa mang lại. Nhưng ghét trời mưa bao nhiêu, thì anh lại càng thích ngày nắng bấy nhiêu. Ánh nắng luôn mang đến cho Jaehyun cảm giác trong lành, anh thường thích ngồi bên ven đường sưởi nắng, những lúc như thế trong đầu anh lại hiện lên nụ cười của một người, người ấy lúc cười lên cũng tựa như ánh nắng mặt trời vậy.

"Jung Jaehyunnnn!"

Tiếng gọi khiến Jung Jaehyun giật mình, anh quay đầu nhìn chàng trai từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình. Môi cậu chực sẵn nụ cười, cậu khẽ nghiêng đầu, phần tóc mái xoăn hơi rung rinh trước trán.

"Anh không mang theo ô à? Muốn đi chung không?"

Kim Jungwoo là hậu bối dưới anh một khóa, bạn thân của Mark Lee, sinh hoạt cùng câu lạc bộ với anh.

Ngoài ra, Kim Jungwoo còn là đối tượng yêu thầm của Jung Jaehyun.

--

Lần đầu tiên anh gặp Jungwoo là khi nhóm bạn của anh tụ tập, Mark đưa Jungwoo theo cùng. Lúc đấy anh không có ấn tượng gì đặc biệt về cậu, chỉ thấy Jungwoo là một chàng trai hoạt bát, đáng yêu và thích đùa giỡn, cậu cùng với Lee Haechan chính là cặp bài trùng, kẻ tung người hứng. Bình thường chỉ cần một mình Lee Haechan đã đủ khiến Jaehyun nhức đầu rồi, nay lại thêm Kim Jungwoo song kiếm hợp bích.

Nhắc đến lí do Jaehyun thích Jungwoo lại càng buồn cười hơn. Hôm đấy là một ngày rảnh rỗi, một đám đàn ông không có người yêu, không nhậu nhẹt mà lại rủ nhau đi công viên giải trí. Trong khi đám Mark Lee và Haechan lôi kéo nhau vô nhà ma thì anh với Jungwoo lại muốn chơi đu quay cho đỡ mệt.

Anh và cậu ngồi đối diện nhau, Jaehyun thuộc dạng người ít nói còn Jungwoo hôm đấy lại yên tĩnh lạ thường. Cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, bỗng bụp một tiếng, đu quay dừng lại bất ngờ. Kim Jungwoo mất thăng bằng ngã đè lên người Jung Jaehyun.

Vào khoảnh khắc môi cậu chạm vào môi anh, thời gian như lắng đọng lại. Ánh nắng từ khung cửa chiếu vào để lại vài vầng sáng nhạt trên mái tóc đen tuyền, môi cậu vẫn vương vấn vị kem choco mint đã ăn từ lúc nãy, cả người Jungwoo là một mùi xả vải rất dễ chịu.

Jung Jaehyun đờ người nhìn chằm chằm vào cậu, mất vài giây sau cả hai mới tách nhau ra. Anh đứng dậy nhìn xuống phía dưới, cố gắng tỏ ra vẻ bình tĩnh.

"Chắc là bị trục trặc gì rồi, đợi chốc nữa sẽ có người sửa thôi."

Anh quay đầu lại nhìn Jungwoo, cậu vẫn còn thẩn người ngồi đấy, nghĩ rằng cậu đang sợ hãi, anh đưa tay lên tính xoa đầu an ủi cậu thì đã nghe Jungwoo lên tiếng:

"Anh, anh có biết em bị ám ảnh cưỡng chế với con số 4 không?"

"?"

"Anh cho em hôn thêm 3 cái nữa cho đủ 4 được không?"

"????"

Jung Jaehyun chớp chớp mắt, mặt anh nghệch ra, đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói về điều này. Một quả bom nổ tung trong đầu anh, Jaehyun không biết phải trả lời cậu làm sao. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim Jaehyun đang đập mạnh đến mức nào.

Có thể là do trời hôm đấy nắng đẹp, hoặc cũng có thể là Jung Jaehyun bị ngốc rồi nên ngay từ khoảnh khắc Kim Jungwoo xin anh thêm ba cái hôn, anh đã thích cậu.

Từ lúc Jung Jaehyun biết được bản thân mình thích Kim Jungwoo thì đã là hai năm về trước. Năm nay là năm học cuối của Jaehyun, sau khi tốt nghiệp anh sẽ không còn được gặp cậu thường xuyên nữa, nhưng nói tỏ tình thì anh lại không dám.

"Sao anh gà thế?"

Na Jaemin đập mạnh cốc bia xuống bàn, chép miệng nói với Jaehyun. Anh trừng mắt nhìn cậu em thản nhiên móc mỉa mình trước mặt, muốn phản bác lại nhưng không biết nói sao vì lời Jaemin nói đúng quá.

Jung Jaehyun nhát gan, anh không dám tỏ tình với Jungwoo vì sợ rằng chỉ có bản thân mình là lạc lõng trong cái cảm xúc này. Anh không muốn đánh mất cậu, cứ nghĩ đến cảnh câu tỏ tình vừa ra khỏi miệng thì đến làm bạn với cậu cũng không được nữa.

"Này? Em hỏi thật nhé? Anh thiếu bạn để chơi à? Thích thì nói, cùng lắm không được thì thôi. Hay anh tính đợi tới khi người ta cưới rồi mới thấy hối hận?"

"Biết rồi, nhưng mà vẫn sợ chứ."

Biết rõ cái tính cứng nhắc của Jaehyun, Jaemin chỉ biết nhướn mày:

"Phiền vãi, nói đại đi cùng lắm bị từ chối về đây em thương."

"Biến."

Nhìn Na Jaemin say sỉn ngả ngớn được cậu bạn trai có đôi mắt cười đưa về, Jung Jaehyun không cảm thấy ghen tỵ mà chỉ thấy tội nghiệp thay cho cậu bạn trai kia. Nếu đổi lại là anh, anh sẽ không để Jungwoo phải cực khổ như thế.

Vừa nghĩ tới Jungwoo, thì Jaehyun đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa. Kim Jungwoo mặc quần đùi áo ba lỗ, đầu tóc lòa xòa bước ra từ cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện, mặt mũi nhập nhèm trông như vừa mới ngủ dậy.

Chết tiệt, nhìn kiểu gì thì cũng thấy không ai đáng yêu bằng cậu.

Jungwoo có vẻ cũng đã nhìn thấy anh, cậu cười tươi đưa tay lên vẫy vẫy rồi chạy đến chỗ anh đứng. Cậu nhìn xung quanh thấy không có ai, lại quay sang nhìn anh, miệng cười cười, môi hơi hé để lộ hai chiếc răng thỏ.

"Anh đi nhậu à? Sao không rủ em?"

Vì cậu là nhân vật chính của cuộc trò chuyện, kêu anh rủ cậu đi khác gì bắt anh tỏ tình đâu.

"Đi gặp vài người bạn thôi, em không quen đâu."

Cậu tròn miệng "ồ" một tiếng. Jaehyun nhìn vào đôi môi đang hơi chu lên của Jungwoo, thật muốn hôn một cái.

Nghĩ rồi anh nhìn xuống cái túi ni lông cậu đang cầm, Jungwoo đung đưa nó một hồi rồi rút ra từ đấy một que kem, xé vỏ rồi đưa nó vào miệng.

"Là kem đấy, trong đây còn ba que nữa cơ nhưng nếu anh muốn ăn thì phải đi mua thêm."

Lại là chứng ám ảnh cưỡng chế với con số 4, một lần phải ăn đủ 4 que kem mới chịu được. Jung Jaehyun lại nhớ tới lúc cả hai bị mắc kẹt ở đu quay khổng lồ tại công viên giải trí, anh lắc lắc đầu, nhắc nhở bản thân mình không được nhớ tới nữa.

"Anh lắc đầu cái gì? Có biết cái hôm ở công viên giải trí tại vì anh mà tối đó em khó chịu không ngủ được không?"

"Hả?"

Jungwoo nhìn nhìn Jaehyun ngây ngốc, cậu phì cười thành tiếng, người gì đâu mà khờ thế không biết.

"Đùa anh thôi, em đúng là mắc chứng đấy thật nhưng không đến mức như thế đâu."

Jung Jaehyun đưa tay mình lên sờ sờ vành tai đỏ lựng, nếu như cậu nói chậm đi một tí thì có khi anh đã xin cậu hôn bù rồi.

Trời đã tối nhưng Jungwoo lại ăn mặc mỏng manh, Jaehyun hơi cau mày, anh cởi áo khoác ngoài của mình ra. Khoảnh khắc anh cúi người xuống khoác áo lên cho cậu, gương mặt của cậu chỉ kề cận anh trong gang tấc, Jaehyun có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Jungwoo. Ánh mắt của cậu và anh chạm vào nhau, Jaehyun nuốt khan một cái.

Còn đang lắp bắp tính nói gì đấy thì anh đã bị Jungwoo cướp lời:

"Trời ơi mọi người ra mà xem Jung Jaehyun hôm nay quan tâm đến tui nè!"

Anh đảo mắt một cái, nuốt lại những lời mình định nói, để ngoài tai những lời đùa giỡn của cậu. Hôm đấy trăng thanh gió mát, anh đưa Jungwoo về, hôm sau chiếc áo khoác anh đưa cho cậu mượn vẫn còn vương vấn mùi hương xả vải đặc trưng, Jung Jaehyun không nỡ giặt nó.

Việc anh thích Jungwoo, Jaehyun không nói cho ai biết hết trừ người em họ là Na Jaemin, nhưng có vẻ ai cũng biết điều này, trừ Jungwoo (anh tự nghĩ vậy).

Lee Taeyong nói:

"Mỗi lần mày nhìn thấy nó là mắt sáng lên như thấy vàng vậy."

Kim Doyoung nói:

"Mày cho Jungwoo chọt lúm đồng tiền của mày, điều mà bất cứ ai làm thế đều sẽ bị mày cho ăn đấm?"

Mark Lee nói:

"Gì cơ? Anh Jaehyun thích Jungwoo á?"

Ờ thì trừ luôn Mark Lee, cậu em này của anh đầu óc có chút ngây ngô.

Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là tới ngày tốt nghiệp, nhưng câu tỏ tình với Jungwoo anh vẫn không thể nói ra.

--

"Anh không mang theo ô à? Muốn đi chung không?"

Kim Jungwoo chớp mắt nhìn Jung Jaehyun, môi hơi hé để lộ hai chiếc răng thỏ.

"Ừm cũng được."

Jungwoo bung chiếc ô màu vàng ra trước mặt sau đó bước xuống thềm, vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh đi đến cạnh cậu. Jaehyun tiến đến bên cạnh Jungwoo, hai người rảo bước dưới tán ô vàng nhạt trong màn mưa. Có vẻ vì không lường trước được nên ô của Jungwoo hơi nhỏ, anh phải đứng sát bên cạnh cậu thì tầm che của ô mới đủ cho cả hai người.

"Tiếc thật nhỉ, ngày tốt nghiệp mà lại mưa nhiều như thế này?"

Jungwoo lên tiếng trước, cậu không nhìn anh, ánh mắt đặt vào đường đi trước mặt.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Jaehyun, sau hôm nay, anh không còn là sinh viên nữa mà sẽ bước ra đời, trải nghiệm một cuộc sống khác. Một cuộc sống khắc nghiệt hơn, nhiều muộn phiền hơn, và có thể sẽ không còn được gặp Jungwoo nữa.

"Cũng hơi tiếc." Jaehyun nhỏ giọng.

Anh nhìn qua Jungwoo đang kề sát bên vai mình, tóc mái của cậu hơi bết lại vì nước mưa, vai bên kia cũng lấm tấm ướt. Đã một thời gian dài từ lần cuối anh gặp cậu, việc chuẩn bị để tốt nghiệp khiến anh quay cuồng bận rộn, hôm nay gặp cậu thế này, nhìn cậu vẫn vui vẻ tươi cười khiến anh có chút không đành lòng.

Ở gần bên nhau như thế, Jaehyun có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của Jungwoo. Quanh quẩn mũi anh là hương xả vải quen thuộc, thêm vào đó là mùi của hơi nước bốc lên từ màn mưa.

Jung Jaehyun chỉ mong cho thời gian lúc này mãi ngưng đọng lại.

"Anh có biết từ khi lên đại học điều khiến em vui vẻ nhất là gì không?"

Anh lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Là những lúc gặp được anh đó, vậy mà niềm vui của em lại sắp rời khỏi đây mất rồi."

Bước chân của Jaehyun dần chậm lại, trong đầu anh hiện giờ là một đống suy nghĩ hỗn độn xen lẫn vào nhau. Nhịp thở của anh càng ngày càng gấp gáp, tới lúc nhận thức được thì bản thân anh đã chìm vào màn mưa ướt đẫm, Jungwoo vẫn bước đi dưới tán ô vàng phía trước.

"KIM JUNGWOO!" Jung Jaehyun hét lớn

Jungwoo giật mình quay người lại, lúc này cậu mới phát hiện mình đã không còn đi cạnh anh từ lúc nào. Cậu hốt hoảng tính chạy lại che ô cho anh nhưng lại nghe Jaehyun nói tiếp:

"ANH THÍCH EM JUNGWOO, À KHÔNG, ANH YÊU EM, YÊU TỪ RẤT LÂU RỒI."

Jungwoo sững sờ, cậu khẽ đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không rồi phát hiện có một vài sinh viên ở quanh đấy vẫn đang quan sát hai người họ, trong lòng có hơi xấu hổ nhưng điều đấy không quan trọng. Quan trọng là Jung Jaehyun đang tỏ tình với cậu, dưới cơn mưa trong ngày tốt nghiệp của anh.

Cậu vội chạy lại che ô lên đầu anh, một Jung Jaehyun ướt át thế này cũng là lần đầu cậu thấy. Từ đầu đến chân của anh đều ướt đẫm, môi mím chặt vì hồi hộp.

Jungwoo nhìn anh một lượt rồi bật cười.

"Anh yêu em nhiều lắm à?"

"Ừ, yêu nhiều lắm."

"Yêu từ lâu rồi à?"

"Ừ, từ lâu lắm rồi."

"Vậy sao không nói sớm? Không sợ em yêu người khác à?"

"Anh..."

Không để cho Jaehyun nói hết câu, Jungwoo đã đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Jaehyun thẩn người ra, Jungwoo thấy anh không có phản ứng gì thì sợ rằng anh bị mắc mưa đến hỏng não rồi, tính lên tiếng hỏi thì đã nghe Jaehyun nói:

"Cho anh hôn thêm 3 cái được không, cho đủ 4 cái."

Cậu tròn mắt nhìn anh rồi nở nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Jungwoo vứt chiếc ô màu vàng nhạt ra sau lưng mình, cậu ôm chặt lấy anh. Cả hai đắm mình dưới màn mưa phùn, môi kề môi, trao cho nhau những cái hôn ngọt ngào.

"Jaehyun ngốc nghếch, em cũng yêu anh, từ lâu lắm rồi."

Jung Jaehyun vốn ghét cơn mưa, nhưng tự nhiên hôm nay lại hơi thích một chút, hoặc có lẽ anh đã yêu cơn mưa này rồi. Cơn mưa mang tên Kim Jungwoo, làm trái tim khô cằn của Jung Jaehyun ẩm ướt để rồi khi anh nhận ra rằng, điều duy nhất anh hy vọng ngay lúc này là mong sao cho cơn mưa kia mãi không tạnh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro