1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này, nãy thầy Lee có điểm danh hông? " – Mark bước vào lớp sau khi trốn tiết thấy bạn thân đang ngồi đọc sách thì chạy lại huỵch vào vai.

" ĐCM MÀY" – đang chăm chú đọc sách bị đẩy cho một cái. Hú hồn với cái huỵch vai bất ngờ nhưng Kim Jungwoo lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn tiếp tục phát cáu – " Này thì trốn tiết chơi với em bồ, mày giỏi lắm Mark à " – đưa bài kiểm tra toán vừa nãy phát ra cùng với con số tô đỏ tròn trĩnh – " Lại dưới trung bình...có khi tao lại phải xách đít đi méc mẹ mày cho mày chừa ha " .

" Thôi mà Jungwoo, mấy con điểm số đó có gì quan trọng chứ " - Ném tờ giấy Jungwoo mới đưa sang một bên – " Tao vừa mới tìm được quán này ngon, lát kèo chung hông "

" Kèo cái quần í " – Jungwoo không hề ghét Mark nhưng Jungwoo thật sự ghét cái gương mặt bất cần này của Mark, suốt ngày chỉ thỏa thú vui chơi, chẳng bao giờ tập trung học hành, đúng là gia đình Mark giàu có, giàu đến nỗi có thể biến bảng điểm của Mark trở nên sáng lạng hơn nhưng ít nhất Jungwoo cần thái độ học tập đàng hoàng hơn một chút của cậu bạn.

" Tao mắc học, có thể tao sẽ được vô đội tuyển hóa nên tao cần thời gian để tự luyện trước, đi với bé yêu của mày đi ".

" Mày được chọn rồi à, thế chúc mừng nhá " – được vào đội tuyển bồi dưỡng hóa luôn là ước mơ của Jungwoo, nhìn cậu bạn từ cấp 1 đã đam mê cái môn học màu mè đó rồi dù môn đó vẫn chưa được đưa vào chương trình học ở cấp 1. Cấp 2 và cả cấp 3 bây giờ niềm đam mê đó lại càng mãnh liệt hơn.

" ĐCM mày, tao nói là chưa, có thể thôi " – nói thế thôi chứ Jungwoo trông chờ ngày dán lên danh sách thành viên trong đội tuyển hóa đến phát điên.

Đó là cuộc nói chuyện của Jungwoo và Mark trước hôm công bố danh sách các đội tuyển học sinh giỏi.

Có thể nói ngày hôm đó Jungwoo đi học rất sớm, chỉ là cậu không thể chịu nổi giây phút nào tại nhà nữa, sự háo hức của cậu muốn bùng nổ lắm rồi. Một Jungwoo háo hức, nhanh nhẹn đạp xe đến trường, một Jungwoo vừa lo lắng vừa vui sường chạy đến chỗ bảng thông báo và ngay sau đó là một Jungwoo với gương mặt bất thần, một Jungwoo như người mất hồn trở về lớp.

" Eyyo what's up. " – vốn dĩ Mark đâu có rảnh mà đi học sớm như Jungwoo, mãi lát sau Mark mới đến lớp, lại là dáng vẻ cao gầy của cậu bạn ngồi đó.

" Này " – cảm thấy điều gì đó không ổn, Mark khẽ lay vai bạn.

Vẫn là Jungwoo bình tĩnh đọc sách nhưng Mark rõ biết chuyện gì vừa xãy ra, nếu có tên Jungwoo trong bảng danh sách kia thì nó lại là một chuyện khác. Mark cũng để ý thấy đôi mắt Jungwoo cũng như mũi cậu bạn có chút thoáng đỏ, có lẽ vừa khóc xong. Tuy Mark có thái độ bất cần trong học tập nhưng cậu luôn là người để ý cũng như quan tâm đến người bạn thân này rất nhiều. Một cậu bạn mở miệng ra là chửi như mẹ mắng con, luôn cáu gắt cậu mỗi khi bị điểm thấp, luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất chỉ là một chú cún con hay nhạy cảm và khép kín.

" Chết tiệt, điểm mày rất cao mà đúng không...ừm thì mày biết tao cũng có thể dô cái đội tuyển đó mà, tụi kia cũng vậy..." – Mark rõ là không biết an ủi thế nào nhưng nhìn Jungwoo thế cậu xót lắm chứ.

Jungwoo vẫn im lặng đọc sách. Cũng đúng, cậu không thể cất tiếng được. Jungwoo sợ rằng trước khi cậu nói ra tiếng thì nước mắt sẽ giàn dụa úa ra mặc cho sự kiềm nén nãy giờ của cậu khi được Mark "an ủi".

==========

" Này, lát nữa đến câu lạc bộ thể dục với tao không ? "

Mark tuy học hành không ra gì nhưng chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng rổ. Mark như một thần tượng của giỏi nữ sinh với tài năng bóng rổ của mình, khi chơi lại còn tỏa sáng khí chất tài phiệt và cũng rất tranh thủ làm màu, đưa mắt với đám con gái cũng chính vì như thế nên Mark mới cua được học sinh ưu tú nổi tiếng của trường- Haechan.

" Ừm, cũng được " – dù gì bây giờ Jungwoo cũng chẳng muốn về, không muốn làm gì hết.

" Thấy mày cũng cao đấy, cao hơn tao rồi này, thích không tao cho vào đội tuyển, cần đách gì ba cái ống nghiệm màu mè mãi" - giọng nói đầy mong ước muốn ăn đập.

" Điên à, ông đây deo thích" - đã không còn tâm trạng lại bị bắt phải chửi, Jungwoo mà không còn tinh thần gì thì có lẽ hai người lăn đùng ra giữa trường đánh nhau luôn đấy. Nói gì nói chứ hóa học vẫn luôn là một cái gì đó mà Jungwoo luôn trân quý.

==========

" Mày ngồi chơi , chờ tao đi thay bộ đồ" 

" Mày cứ việc làm gì thì làm " - lần này đến Jungwoo trưng ra bộ mặt bất cần.


" Này nhóc kia..." 

Đang ngồi nghĩ ngợi về con đường tình duyên của mình với môn hóa sao lận đận thế thì hình như mấy người trong đội bóng rõ gọi ai đó, ùm thì nhóc nào đó. Có khi nhóc đó cũng là cậu.

" Dạ?? em á " - quay qua quay lại thì trong đám nữ sinh ngồi chờ ngắm cuộc chiến đẫm mùi mồ hôi thì duy chỉ có cậu là con trai. 

" Ừm nhóc đó, người mới à, đi vào phòng kho lấy bóng nhanh đi " -quát lớn như ra lệnh.

" Đm..." - Jungwoo nhẩm miệng, cũng do cái túi bóng rổ mà Mark nhờ cậu giữ dùm mà ra, lại còn bị ra lệnh như đúng rồi, cơ mà không buồn giải thích nên Jungwoo cũng đứng dậy, phủi mông tiến đến phòng chứa đồ.


"ĐM...biết cái quần gì mà lấy, làm như ông này biết hết à " - lẩm bẩm tìm bóng, dù gì phòng kho này cũng quá lạ lẫm đối với cái người suốt ngày chỉ trong phòng thí nghiệm rồi phong hóa chất. 

" Đm cái quái quỷ gì nữa dãy..." - đang vừa lẩm bẩm chửi vừa tìm đồ thì Jungwoo thoáng đỏ mặt khi nghe cái âm thanh phát ra đâu đó từ căn phòng này, mà hình như nó ngày càng rõ hơn. Từng chút từng chút tiếng âm thanh đó làm cậu đứng hình rồi nóng mặt lên hết. Đó chính xác là âm thanh phát ra từ sự va chạm xác thịt của hai con người nào đó. Hoặc đó cũng chính là tiếng rên...

" Mẹ nó, tởm vậy..." - phòng kho thì tối lại bụi, một người thích sạch sẽ như Jungwoo cũng chẳng ưa gì, việc làm tình ở đây càng khiến cậu kinh tởm. Cơ mà suốt ngày đèn sách, Jungwoo cũng không thể đoán được có ngày mình phải đối mặt với điều này. 

Tuy nhiên không hiểu đi thế nào lại càng lúc càng nghe rõ hơn. Sự hòa quyện của tiếng rên cũng như tiếng đụng chạm của da thịt rõ lên rất nhiều. Rồi sau đó...Cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt cậu. Cậu vội núp đằng sau cái kệ thùng đồ, lén nhìn ra. Người kia đang đứng với phần trên thì lột cả áo trắng ra, để lộ cả một cơ thể hoàn mĩ, cơ nào ra cơ nấy, múi nào ra múi nấy, khác gì tạc tượng không. Khuôn mặt... Jungwoo có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó nhưng cũng chẳng biết ai, bạn học trong lớp Jungwoo còn chưa nhớ mặt hết nên ngoài lớp hay thế nào thì Jungwoo chịu. Cơ mà gương mặt của người kia thật sự rất điển trai, từng đường nét, góc cạnh, kĩ hơn thì đôi mắt, đôi lông mày nhíu lại khi thỏa mãn, sống mũi, đôi môi mím lại để lộ ra lúm đồng tiền...mọi thứ đều quá tuyệt vời, sao lại có người đẹp đến thế. Rồi lại chớp mặt nhìn xuống người phía dưới. Jungwoo đứng người mồm chữ O mắt chữ A khi người phía dưới đang chơi đùa lại còn liếm láp cái thứ hàng khủng của người kia. " Má nó to dãy..." - Jungwoo thầm nói, không khỏi ngạc nhiên. Người kia thì liên tục ấn đầu người phía dưới, cả hai đều phát ra tiếng dục tình còn Jungwoo thì không khỏi bất người rồi đơ người với những gì đang xảy ra. Đang trong tình thế vô cùng hoang mang, Jungwoo vội lấy tay bịt miệng mình lại không khéo âm thanh của sự bất ngờ lại được phát ra từ cậu thì có phải là chết không chứ. Cố gắng giữ im lặng hết sức có thể, nhẹ nhàng xoay người tìm lối ra, từng sự chuyển động hết sức nhẹ nhàng, Jungwoo thầm năn nỉ trời phật phù hộ cậu an toàn đi ra khỏi nơi này thì quái nào lại quơ ngay trúng vào thùng cát-tông trên kệ. Dù tiếng động cũng nhỏ, đơn giản là tiếng phát ra từ thùng cũng làm Jungwoo muốn thót tim, cậu đứng hình một lát rồi quyết định quay lại kiểm tra xem hai con người kia có để ý hay là mãi chìm trong dục tình nên không biết. 

Vừa mới quay lại thì...mắt đối mắt

" Chết mẹ rồi..." - Jungwoo thầm nghĩ, Jungwoo nghĩ cậu tiêu thiệt rồi. Người kia đã phát hiện ra cậu lại còn nhìn thẳng vào mắt của cậu không chút thay đổi gì. Người phía dưới thì vẫn tiếp tục công việc của mình do đang xoay lưng lại với cậu còn cậu thì lại đối mắt với người kia. Chân Jungwoo bũn rũn không đi cử động được, đừng chực ra ở đấy. Người kia vẫn không có động thái gì, mắt nhìn cậu lạnh lùng, tay vẫn nhẹ nhàng liên tục xoa đầu người phía dưới..." Cái wtf gì dã..." - làm ơn di chuyển đi Jungwoo, Jungwoo tự năn nỉ bản thân làm ơn chạy nahnh ra ngoài đi nhưng cậu vẫn đúng đơ ở đó, tận mắt chứng kiến toàn bỏ cảnh tưởng trước mắt lại còn phải đối mắt với người kia.

" Jungwoo mày có trong này không..." -hên là có Mark gọi cậu, làm cậu tự nhiên giật mình liền nhanh chóng cúi đầu như xin lỗi rồi chạy một mạch ra ngoài. Cơ mà Mark gọi Jungwoo trong tình hình lúc này cũng hơi...

" Tên là Jungwoo à..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro