Tôi muốn hôn hôn em trai của tình đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun tỉnh dậy khi đầu óc còn mờ mịt, thứ men rượu đã đốt cháy tất cả tỉnh táo anh có vào ngày hôm qua. Hắn cảm nhận bên cạnh mình có hơi ấm, điều này thật kỳ lạ đối với anh chàng đã độc thân nhiều năm như Jaehyun. Nhưng ước gì hắn đã không quay đầu nhìn sang, khuôn mặt Kim Jungwoo êm ái chìm trong giấc ngủ lập tức phá nát tất cả cảm giác buồn ngủ của hắn.

Chỉ cần một ánh nhìn ngày hôm qua đã sống lại trước mắt hắn. Đó là lễ cưới của Kim Doyoung và hắn đã đồng ý trở thành phù rể cho đàn anh của mình. Jung Jaehyun luôn có cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình, nó nóng bỏng như thiêu cháy cả sau gáy hắn. Hắn gặp lại em trai của đàn anh sau 10 năm. Hắn nhìn cậu và đôi mắt của họ chìm sâu vào nhau cho đến khi tiếng vỗ tay reo hò của mọi người vang lên khi hai nhân vật chính hôn nhau.

Kim Jungwoo, cậu ở đâu trong trí nhớ của hắn mười năm qua?

Cậu bé mười lăm tuổi năng động như cún, đâu đó trên khuôn mặt lại có vài điểm giống Doyoung và luôn luôn bám lấy hắn khi Jung Jaehyun đến nhà của đàn anh bây giờ đã thay đổi nhiều đến thế. Jung Jaehyun không nghe nhiều về cậu trong thời gian qua, cũng chẳng nhớ đến vốn dĩ trước kia Jungwoo đã từng có một quãng thời gian ngắn thân thiết với hắn như thế nào.

Sau đó là men rượu, hắn phải theo chân chú rể đi chúc mừng. Sau đó nữa là sai lầm của hắn và cậu. Jaehyun ngủ với cậu rồi, hắn đã lăn giường với cậu em trai của đàn anh mình. Và hắn chỉ cần vài phút để nhớ rõ thân thể cả hai đã quấn quýt nhau như thế nào đêm qua.

Jung Jaehyun, mày đúng là điên rồi!

Trên người của Jungwoo không có ít dấu hôn tím tím đỏ đỏ, vì cậu có làn da trắng nó càng hiện rõ hơn trong mắt hắn, như thể tố cáo hành động Jaehyun đã làm. Tóc của Kim Jungwoo đã bị hắn vò đến rối. Tay hắn tự động kéo tấm chăn trên người cậu lên cao hơn, như một cách che đi 'tội ác' của mình, nhưng có giấy nào có thể gói được lửa.

Jung Jaehyun cảm thấy bản thân hồ đồ đến quẫn trí, không biết bản thân nên làm gì tại thời điểm này. Điện thoại hắn lúc này truyền đến tin nhắn từ thư ký, giục hắn đến buổi họp của công ty. Jung Jaehyun thế mà quên mất, thật không hề giống với tư cách của một giám đốc chút nào.

Hắn chậm rãi bước xuống giường, lúc mặc xong quần áo chuẩn bị trốn, Jaehyun cảm thấy bản thân như mấy kẻ khốn nạn chơi gái nhà lành rồi bỏ đi. Mà thực ra Jungwoo chẳng phải gái nhà lành, hắn cũng không phải kẻ ăn chơi.

Jaehyun chắc chắn sẽ liên lạc sau với Jungwoo. Hắn sẵn sàng nói chuyện hay bồi thường nếu cậu muốn, cho dù tối qua rõ ràng là hai bên tình nguyện. Nhưng hắn không quên Jungwoo là em trai của Kim Doyoung, hắn không muốn gây ra bất kỳ khúc mắt nào trong mối quan hệ của hắn và cậu, cũng không hề muốn trở thành một kẻ ngủ lang cùng em trai đàn anh mình.

'Sếp anh có thể nhanh lên không, còn chưa tới 15 phút nữa là cuộc họp bắt đầu rồi'

Hắn lại nhận thêm tin nhắn hối thúc của thư ký. Bản thân cũng không tiếp tục nhìn Jungwoo nữa, chỉ kịp để lại mảnh giấy rồi rời đi. Vậy mà đến khi chạm vào tay nắm cửa hắn lại nghe tiếng gọi của người đang nằm trong chăn.

"Jaehyun hyung"

Giọng của Kim Jungwoo khàn đặc. Tông giọng của Kim Jungwoo thường nhẹ nhàng và ấm áp hơn thế. Giọng của cậu biến đổi thế này cũng là vì đêm qua tên của hắn thoát ra khỏi miệng cậu đến hơn trăm lần. Lần đầu tiên khi đầu óc tỉnh táo hắn lại nghe thấy cậu nhóc năm nào cất tiếng gọi hắn.

Jung Jaehyun vẫn chạm vào tay nắm cửa, ánh mắt chưa quay đầu nhìn về phía Jungwoo thế mà trong đầu đã hiện ra hàng trăm hình ảnh không lành mạnh đêm qua.

Cả hai người nhẹ nhàng đến mãnh liệt, hắn còn có thể nhớ được Jungwoo khẽ khàng kêu tên hắn như van xin. Mãnh liệt đến nỗi tâm của hắn lại một lần nữa sôi sục. Jung Jaehyun hắn là một người đàn ông 28 tuổi sinh lý và tình cảm không hề khiếm khuyết.

"Jungwoo..." Hắn quay đầu nhìn cậu, muốn nói một câu gì đó vậy mà không tìm được lời lẽ thích hợp.

Lâu rồi không gặp, em có khỏe không? Jaehyun nên nói như vậy sao? Sau khi hắn và cậu đã triền miên trên giường? Không phải lời này nói ra hơi trễ rồi sao?

Kim Jungwoo cố gắng ngồi dậy, thân thể thì đau nhức, ánh mắt nhìn hắn vừa quyến luyến vừa trầm tĩnh. Tấm chăn hắn cố gắng đắp cho cậu cũng tuột xuống, hình ảnh về những gì còn lại sau đêm qua lại lần nữa rõ nét.

"...Anh có cuộc họp, anh phải đến công ty bây giờ" Jaehyun giật mình nhận ra bản thân đã trễ cuộc họp.

"Vâng" Tiếng của Jungwoo nhu thuận, cậu ngoan ngoãn như một chú con. Hình ảnh này lại dễ dàng cào lên tim hắn một cái.

Jung Jaehyun rõ ràng không hề giống như một kẻ đang ruồng bỏ trách nhiệm sao?

"...Jungwoo em.."

"Anh có muốn trở thành bạn giường của em không?" Lời nói của hai người va phải nhau. Những lời nói của Jungwoo lại hoàn toàn khiến hắn đông cứng.

Jung Jaehyun bất chợt nghĩ não mình hỏng rồi, không thể hiểu nỗi tại sao cậu lại cho hắn một lời yêu cầu như vậy. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cậu, một chút suy đoán cũng không thể lôi ra được. Jaehyun là một thương nhân nhưng rõ ràng Kim Jungwoo không phải là những kẻ đối thủ trên thương trường của hắn.

"Ừm"

Đến tận khi cuộc họp đã kết thúc, hắn vẫn không hiểu tại sao bản thân khi đó đã nói ra lời đồng ý như thế.

"Sếp, thật hiếm khi anh đến trễ, anh đang hẹn hò sao?" Lee Haechan đưa cho hắn bản lịch trình hôm nay, sau đó vẫn không quên một câu dò hỏi.

Jung Jaehyun rối đến nỗi không muốn trả lời cậu thư ký của mình. Trở thành bạn giường của Kim Jungwoo sao? Wow, hắn đã điên rồ đến mức này rồi á? Bây giờ Jung Jaehyun có thể nhắn cho cậu một tin hãy quên đi lời nói ban sáng của hắn đi không?

"Sếp...?"

"Dời hết lịch trình đi, hôm nay anh sẽ xin nghỉ một ngày"

Thư ký Lee thật hiếm khi nghe thấy Jaehyun xin nghỉ. Bản thân cũng nhân cơ hội có thể bớt chuyện làm trong một ngày, cậu liền ngay lập tức hớn hở cầm theo bảng lịch trình đi sửa rồi chuồn mất.

"Vậy sếp nghỉ ngơi cho thoải mái nhé" Sau đó hai giây là tiếng đóng cửa trong háo hức.

Jung Jaehyun nhìn phòng làm việc chỉ còn một mình, mới đưa tay nới lỏng cà vạt, mùi rượu và hương thơm còn dính lại trên bộ vest khiến hắn có đôi phần không thể thở thông. Còn trong đầu chỉ có mớ hỗn độn mà hắn đã gây ra sáng nay.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn bất chợt vang lên, Kim Doyoung thế mà nhắn cho hắn một tin hỏi thăm.

'Hôm qua em có về nhà an toàn không thế, lúc ra về anh chẳng thấy hình dáng của chú mày đâu?'

Hắn như bị tin nhắn này bắt thóp. Đàn anh có chết cũng không thể nghĩ ra được đàn em của y và em trai mình cứ thế mà lăn giường sau khi lễ cưới của y kết thúc. Jung Jaehyun nhắn lại y một câu bản thân đã trở về nhà an toàn, sau đó chỉ thấy trong lòng tràn ngập tội lỗi.

Jung Jaehyun vẫn biết, trong đời của Kim Doyoung có hai thứ mà y yêu thương nhất trên đời này. Gia đình của y, đặc biệt hơn chính là cậu em trai Jungwoo nhỏ hơn y 3 tuổi. Điều thứ hai chính là người vừa cùng y bước chân vào lễ đường ngày hôm qua.

Hơn mười năm hắn và y quen nhau, Jaehyun vẫn biết đàn anh của mình là con người sống tình cảm như thế nào.

Vì thế hắn vừa gặp y đã đổ ngay lập tức.

Jung Jaehyun tuổi niên thiếu vẫn hay động lòng trước những người đối xử tốt với hắn. Buồn thay người thật lòng đối xử tốt với hắn không nhiều, chỉ vừa vặn một mình Kim Doyoung.

Đàn anh Kim Doyoung nổi tiếng trong trường là một người thân thiện, ấm áp, đối xử tốt với không ít người. Vì vậy Jung Jaehyun biết, không phải y đối với hắn là đặc biệt, Doyoung vốn dĩ đối với tất cả mọi người đều thể hiện vẻ ân cần như thế.

Tình đầu ngốc nghếch chính là tình đơn phương, mà hắn có một thời điểm vẫn không ngừng nuôi cho mình một chút hy vọng. Mà thành tựu lớn nhất của hắn khi đó chính là trở thành người bạn thân của Kim Doyoung.

Hắn thường xuyên đến nhà của y, mà vẻ ngoài điển trai cùng vẻ lễ phép của Jung Jaehyun cũng vô cùng được lòng bố mẹ Kim. Đó cũng là lúc hắn gặp Kim Jungwoo.

Hắn đã chẳng còn nhớ đến lần đầu gặp cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi như thế nào, nhưng Kim Jungwoo lại đem khoảnh khắc nuôi dưỡng thành những giấc mộng cậu vẫn thường mơ thấy.

Cậu nhóc Jungwoo khi ấy chỉ mới học lớp chín, mái tóc cậu che đi phần lớn vùng trán, hoàn toàn không chút tạo kiểu như những cậu nhóc tập tành sửa soạn. Kim Jungwoo ngồi trên ghế sofa bận rộn với trò chơi bóng đá, sau đó lại nghe thấy tiếng anh trai mình chào mẹ khi đi học về. Kim Jungwoo như thế chẳng để tâm bao nhiêu, nhưng sau đó lại là tiếng chào hỏi của một anh trai xa lạ.

Kim Jungwoo vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy bóng lưng cao lớn của hắn. Nhưng giọng nói của hắn thật ấm, cậu nghe lần đầu đã ấn tượng.

"Jungwoo, đây là bạn của anh. Jung Jaehyun, lớn hơn em hai tuổi đấy" Kim Doyoung giới thiệu người bên cạnh cho cậu.

Khuôn mặt của hắn cứ thế mà chui thật sâu vào tiềm thức cậu. Jung Jaehyun, tên của hắn thật rất hợp với vẻ ngoài của hắn.

"Chào em, Jungwoo"

Kim Jungwoo khi đó chẳng nhận ra khoảnh khắc đó đáng báo động như thế nào. Cậu nhóc học lớp chín ngây thơ chỉ có thể nhìn ra những ưu điểm từ người lần đầu gặp mặt. Chiều cao hoàn hảo, vai rộng, dáng đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười thật đẹp, đặc biệt là đôi má lúm đáng yêu kia.

Ánh mắt của Kim Jungwoo chỉ nhìn chằm chằm vào Jaehyun mà không thể thốt lên lời nào. Màn hình đã hiện lên hai từ 'thua cuộc' đã lâu, còn hắn còn bị ánh mắt chăm chú của Jungwoo làm cho hoảng sợ.

'Jungwoo là đứa em đàn anh yêu thương nhất. Nếu cậu nhóc không thích mình phải làm sao đây?'

'Bạn của anh hai thật đẹp'

Hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau trong đầu bọn họ. Buồn thay phần lớn Jung Jaehyun còn lo việc bản thân có thể giành lấy thêm một chút cơ hội giữa hắn và Doyoung, thì Kim Jungwoo đã hoàn toàn để hắn thả xuống lòng cậu một hạt giống tốt.

"Jungwoo, lễ phép nào, chào Jaehyun một tiếng đi" Kim Doyoung không hài lòng với ánh mắt chằm chằm của em trai mình nhưng chỉ nhẹ nhàng dỗ dành cậu một chút.

"Chào anh" Jungwoo quên mất việc phải chào, lúc này mới nhẹ nhàng cất tiếng.

Tương tư tuổi niên thiếu chính xác là một giấc mộng không thể nào kiểm soát được.

Jung Jaehyun thích Kim Doyoung cũng vậy.

Kim Jungwoo cảm nắng hắn cũng như thế.

Chỉ tiếc những câu chuyện mơ mộng khi ấy thường sớm hay muộn đều có kết cuộc tan vỡ.

Jung Jaehyun không hề có dự định gây ra bất kỳ điều gì rắc rối trong cuộc đời hắn lần nữa. Bước qua được tình cảm niên thiếu khi ấy, hắn vẫn tự nhủ bản thân sẽ kiếm một ai đó để tìm hiểu rồi đi đến việc kết hôn. Jaehyun có không ít người thích mình, sự nghiệp và vẻ ngoài hắn hoàn hảo như thế, nếu không có ai thật sự thích hắn thì chắc là tính cách của hắn thối nát vô cùng.

Mà hắn cũng vô cùng tích cực trong chuyện tình cảm của mình, thế mà đã qua lâu như thế vẫn không có bất kỳ ai đủ đồng điệu để ở lại trong cuộc đời hắn lâu hơn sáu tháng. Nhưng hắn cũng không muốn phải hối hả đi tìm, hắn chưa lớn tuổi đến nỗi ba mẹ hắn phải bận lòng về chuyện hắn có thể lập gia đình hay không.

Vì vậy việc Jungwoo lần nữa bước vào cuộc đời Jaehyun đã khiến hắn trở tay không kịp, đầu óc hắn cũng trở nên rối rắm.

Nhưng mà Jaehyun không ngờ bản thân có thể thích ứng với chuyện này nhanh như thế.

"Sếp, đây là kế hoạch cho dự án sắp tới" Lee Haechan đưa cho hắn văn kiện, kèm theo đó còn có một số tấm hình mà tiệm hoa mới gửi cho cậu.

"Còn có đây là hoa mới nhập khẩu đến cửa tiệm"

Jung Jaehyun hoàn toàn bỏ bản văn kiện qua một bên, bản thân chăm chú nhìn vào Ipad lựa hoa đầu tiên. Hoa hồng từ Beluga, hoa Lily từ New Zealand hay hoa hướng dương từ Nhật Bản. Cuối cùng hắn lại chọn hoa tử đinh hương.

"Chọn cái này đi, làm một bó đẹp một chút, không, làm cho nó ấn tượng một chút"

Lee Haechan cầm lại Ipad, trong lòng nhận xét ông chủ của mình tâm cơ hết sức. Muốn mọi người đến triển lãm tranh ngay lập tức phải chú ý đến bó hoa của hắn.

"Sếp có muốn ghi lời chúc không ạ?" Hắn lắc đầu bảo không cần, điều này còn khiến Lee Haechan có chút tò mò.

"Như vậy họa sĩ Kim có thể biết được sao? Dù sao cũng có nhiều người gửi hoa chúc mừng"

Jung Jaehyun còn rất yên tâm đáp: " Em ấy sẽ biết thôi"

Lee Haechan bĩu môi trong lòng, khi không lại nhận được một chút cơm cún của sếp mình. Họa sĩ Kim còn có thể không biết sao? Hai năm từ khi Jungwoo và Jaehyun dây dưa qua lại với nhau, tháng nào mà Lee Haechan không phải phụ trách việc đặt hai bó hoa đến phòng vẽ của Kim Jungwoo vào đầu và cuối tháng. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, mỗi lần Haechan cố hỏi sếp mình họa sĩ Kim có phải người yêu của sếp không thì người này đều lắc đầu.

Ừ thì không phải! Nhưng trong công ty này ai chẳng biết bản thân sếp Jung đã chẳng còn muốn tìm kiếm người hẹn hò nữa rồi.

"Hôm nay trời mưa sao?" Jung Jaehyun nhìn bầu trời ban chiều có chút u ám liền lên tiếng hỏi.

"À vâng, dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa nhỏ"

Jung Jaehyun trông không để tâm bao nhiêu thế mà tay đã nhanh chóng đưa văn kiện đã ký cho Lee Haechan, sau đó tan làm sớm. Cậu nhìn ghế ngồi trước mặt mình vài phút sau đã không người ngồi, cùng với tiếng đóng cửa phía sau lưng, cậu chỉ có thể chép miệng vài cái.

Lee Haechan nhìn đồng hồ vừa hiển thị giờ tan ca. Miệng cậu mắng nhỏ Jung Jaehyun hai năm trước còn không ít lần hành hạ cậu tăng ca, vậy mà giờ còn canh giờ về trước cả một thư ký như cậu.

Ừ thì hắn và Jungwoo chẳng có tí quan hệ gì.

Nhưng mỗi khi mưa rơi Jung Jaehyun đều mang dù đến đón cậu ở phòng vẽ. Đi công tác hắn sẽ không quên đi thăm thú rồi mua quà về nhà. Mỗi tháng đều gửi hoa đến phòng vẽ của Jungwoo. Mấy đêm tăng ca toàn bộ phận, hắn đều nài nỉ người nào đó mang cơm đến đưa cho hắn.

Kim Jungwoo có thể không phải người yêu của Jung Jaehyun. Nhưng đám nhân viên bọn họ từ hai năm nay đã ăn cơm cún của cả hai sống qua ngày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro