Chap 02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương đã hoàn toàn lành lặn. Nhiệm vụ mới cũng đã được giao. Kim Jungwoo trở lại làm tay sai thân cận nhất cho Jung Jaehyun, mặc kệ cái danh kẻ phản bội đã bị truyền đi khắp phái.

Jung Jaehyun cũng đã tìm được nơi ẩn náu của Doyoung và Mark. Nhưng khác với khi trước, lần này cả 2 sẽ không thể toàn mạng trốn đi. Hắn sẽ khiến cho Jungwoo phải tận mắt chứng kiến cái chết của chúng, đó là cái giá phải trả của việc trái lệnh hắn.

Một thùng xăng. Một bao diêm.

Lửa ra sức liếm, hình thù những mái ngói san sát trong công xưởng dần mất hút và nhầy nhụa trong biển đỏ, cột khói xám kịt chết chóc dựng thẳng đứng lên trời cuồn cuộn như bão. Những thùng pháo lậu thi nhau nổ bem bép trong ngọn đuốc khổng lồ giữa đêm, tham lam thiêu rụi và nuốt chửng tất cả.

Trong chiếc xe bán tải cũ nát đang đậu sát sườn núi, Jung Jaehyun và Kim Jungwoo không một gợn cảm xúc, mắt chăm chăm cuốn lấy ánh lửa hừng hực phía đằng xa. Những âm thanh tan hoang đổ vỡ, những tiếng la thét thất thanh của mạng người, sức nóng của lửa hòa cùng luồng khí uất hận lạnh lẽo thi nhau bọc lấy 2 kẻ tàn nhẫn. Thần chết và cận vệ của gã.

Tội ác đặc quánh trong buồng lái chật hẹp và đen kịt. Gương mặt của Jung Jaehyun khẽ ánh lên một tia khoái cảm. Hắn theo thói quen vươn tay ra nắm lấy cằm Jungwoo, xoay tiêu cự người đối diện về mình.

"Em là người châm lửa?"

Hắn nhận lại một cái gật đầu chậm rãi.

"Làm tốt lắm" - Hắn nhếch môi cười thỏa mãn - "Tôi sẽ thưởng cho em"

Chiếc xe len lỏi qua rừng, ánh đèn pha tù mù lẫn lạc trong những tán lá đen và dày. Kim Jungwoo yên lặng nhìn Jaehyun đang tựa vào vai cậu và ngủ, vẻ mặt bình thản lạ thường. Chẳng ai dám nghĩ gương mặt đẹp đẽ ấy lại ẩn chứa một con quỷ khát máu, một kẻ sát nhân tàn độc đến vô cùng. Cậu làm sao lại không biết kế hoạch của hắn, rằng hắn muốn Doyoung và Mark phải chết dưới tay mình? Cậu làm sao lại không hiểu một khi bản thân đã thuộc sở hữu của hắn là cả đời sẽ không còn đường lui?

Jung Jaehyun quá sức độc ác. Hắn không thể yêu ai, lại càng không xứng đáng được ai yêu thương lấy.

Vậy mà cớ sao, Kim Jungwoo lại yêu hắn?

Cậu thừa nhận, cậu là kẻ ngốc. Nhưng có lẽ, cũng đã đến lúc kẻ ngốc này phải giác ngộ rồi.

Bàn tay đặt trên khẩu súng lục dắt bên hông đã đầm đìa mồ hôi. Quãng đường trở về thành phố cũng dần rút ngắn lại. Hơi thở của ông trùm vẫn đều đặn phả xuống nơi hõm cổ cậu. Tất cả đang dồn Jungwoo tới thời điểm quyết định, hãy kết liễu tên điên Jung Jaehyun ngay lập tức và tìm cho mình một lối thoát thân.

Từng giây trôi đi. Thời cơ cũng dần cạn.

Cậu cảm nhận được những ngón tay thon dài và lạnh buốt đang đặt lên bàn tay cầm súng của mình.

"Em sao vậy?" - Jung Jaehyun cất giọng- "Bình thường em vẫn hành động thiếu quyết đoán như thế này sao?"

Đồng tử cậu xao động, máu trong cơ thể chẳng mấy chốc dồn hết lên não, các dây thần kinh căng lên và đập liên hồi ở hai bên thái dương.

"Không phải tôi đã nói là sẽ thưởng cho em sao?" - Hắn trái lại, nhàn nhã nở một nụ cười quái đản - "Em phải đợi về đến nhà rồi xem quà của tôi chứ?"


-----


Kim Doyoung và Mark, toàn thân đầy máu và thương tích, nằm co quắp giữa căn phòng tráng lệ của ông trùm.

Kim Jungwoo cả chân cả tay bị xiết chặt bởi dây thừng, lại thêm một tên giữ đầu bắt chứng kiến từng cú đánh giáng xuống 2 thân ảnh tàn tạ ấy.

Jung Jaehyun nhả khói từ điếu xì gà đã cháy hết cán, ung dung thưởng thức khung cảnh trước mặt.

Tâm trạng hắn đang cực kì phấn khích, nhưng cũng vô cùng giận dữ. Hắn vui sướng khi nhìn thấy từng vết thương dần loang lổ trên 2 người khốn khổ, nhưng lại càng tức tối khi nhìn thấy biểu cảm thống khổ trên gương mặt Kim Jungwoo.

"Xin ngài! Đừng đánh nữa! Tôi cầu xin ngài! Jung Jaehyun!" - Kim Jungwoo cảm thấy hốc mắt trào ra thứ gì nóng hổi, có vẻ như là nước mắt, hoặc cũng có thể là máu. Kể từ ngày gia nhập xã hội đen, biết khóc đối với cậu là một thứ xa xỉ.

"Mạnh tay lên!" - Hắn rít thêm một hơi thuốc thật dài, ra lệnh.

Thêm những cú đập và đá không thương tiếc. Doyoung và Mark gần như sắp biến dạng. Jungwoo chỉ có thể giương mắt nhìn sự sống đang dần bị tước khỏi 2 người cậu yêu thương nhất.

Jung Jaehyun bước xuống từ trên ghế, tiến lại gần Jungwoo. Hắn gạt đi những giọt nước mắt trên gò má, xoa lấy đôi môi khô khốc tím tái vì lạnh.

"Em có thích quà của tôi không?" - Hắn hỏi - "Vì chuẩn bị nó mà tôi phải tốn công tốn sức lắm đấy"

Hắn nói sự thật. Hắn lấy cớ đi giải quyết 1 băng đảng chuyên sản xuất pháo lậu và rửa tiền, sắp đặt cái chết bất thành cho Doyoung và Mark trong công xưởng, và cũng biết trước Kim Jungwoo sẽ bất chấp nguy hiểm sắp xếp đường tẩu thoát cho hai người khi nhận nhiệm vụ đó. Hắn tự mình nới lỏng cảnh giác để lùa cả 3 vào trò chơi mà hắn làm chủ. Hắn phải cho Kim Jungwoo biết, dù cho cậu có chiếm được trái tim hắn thì cũng không được quyền đùa giỡn với hắn.

"Tôi xin ngài, Jaehyun. Đừng đánh nữa, tôi sẽ làm mọi thứ ngài muốn"

"Được, là em nói đấy nhé" - Hắn mỉm cười hài lòng, hất cằm ra hiệu dừng tay rồi xoay khẩu súng trước mặt - "Trong này có 1 viên đạn. Em muốn cứu ai đêm nay?"

Hắn bắt cậu tự mình chọn Mark hoặc Doyoung. Cho dù cái tên nào thốt ra, Jungwoo biết rằng kết cụ sẽ chẳng có ai sống sót, trừ khi kẻ chết là Jung Jaehyun.

...

Hắn chậm rãi bước về phía 2 người. Nòng súng đã lên đạn, lạnh lẽo lướt qua trán Mark. "Em biết tôi mà Jungwoo? Tôi là người rất quý thời gian đấy?"

"Đừng, tôi xin ngài!" - Jungwoo thảng thốt.

"À..." - Hắn lại di chuyển cái họng đen ngòm sang yết hầu thoi thóp của Doyoung - "Thì ra đây là sự lựa chọn của em?"

"LÀM ƠN!" - Cậu mất bình tĩnh - "Tôi sai rồi, thưa ngài, là tôi sai, xin ngài, làm ơn thả họ ra, tôi nguyện trả giá bằng cả tính mạng..."

PẰNG!

"Ahhhhhh!"

Khói súng mù mịt. Tiếng vỏ đạn rơi leng keng xuống nền đất. Viên đạn găm chặt vào bắp đùi Doyoung cùng tiếng thét đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra xối xả.

"DOYOUNGGGG!!" - Jungwoo gào lên trong tuyệt vọng. Cánh tay chà sát với dây thừng đã ứa máu, cậu vùng lên định chạy đến nhưng bị tên áo đen giựt tóc giữ lại.

"Tôi trừ điểm em vì tội câu giờ đấy nhé" - Jaehyun bỡn cợt - "Em quyết định nhanh thì chúng nó cũng bớt đau hơn đấy"

"Khốn kiếp! Thằng chó!" - Jungwoo đáp - "Tao sẽ giết mày đấy có biết không?"

"Ồ! Hahahahahahahaha" - Hắn cười, cười ngặt cười nghẽo. Giọng cười trầm đục vang lên trong điệu bộ quái gở của một tên điên, rồi bỗng im bặt - "Đáng lẽ em phải hành sự xong xuôi từ trong xe rồi chứ? Em không ra tay nổi, là lỗi của tôi hay sao?"

Vụt!

Mark nhân thời cơ hắn mải cười, rút con dao giấu dưới thảm lao trúng vai trái Jung Jaehyun. Không có phòng bị, hắn bất ngờ khuỵu xuống. Tên đàn em giật mình, để cơ hội cho Jungwoo một đạp thoát khỏi và lao về phía trước. Mấy tên còn lại đứng xung quanh trong căn phòng cũng vội vã nhào về phía ông chủ.

"Tất cả đứng im!" - Kim Jungwoo giằng được khẩu súng trong tay Jung Jaehyun, chĩa họng súng đen ngòm vào thái dương hắn, thét to ra lệnh - "Chúng mày lùi hết ra cho tao! Nhúc nhích là tao bắn!"

Bọn đàn em chần chừ, tự động lùi về phía sau vài bước. Mark run rẩy bò đến, tuy đã đau đến ngất đi nhưng vẫn cố gắng lấy tay cầm máu cho Doyoung. Jaehyun cùng lúc rút con dao ra khỏi vai rồi vứt leng keng xuống thảm.

"Đứng im, Jung Jaehyun!" - Jungwoo càng dí sát súng vào đầu hắn, thấp giọng đe dọa.

Hắn lạnh nhạt cười khẩy 1 tiếng, quay lại mặt đối mặt với Jungwoo. Vẫn là cái nhìn khinh bạc ấy, hắn hiển nhiên nghi ngờ xác suất cậu dám nổ súng bắn hắn. Suốt những năm vừa qua, hắn đã cho Jungwoo quá nhiều cơ hội để làm như vậy, nhưng sự thật chứng minh, dù chưa bao giờ thất bại trong bất cứ phi vụ nào được giao, Kim Jungwoo lại chẳng thể thành công trong việc ám sát kẻ thù lớn nhất của chính mình - Jung Jaehyun.

"Em lại định bắn tôi tiếp sao?"

Jungwoo không đáp, chỉ tiếp tục giơ súng và uy hiếp những tên còn lại "Chúng mày mau mở cửa thả người. Bằng không hôm nay, tất cả đều sẽ chết"

"Cút hết ra ngoài!" - Jaehyun lập tức đè lại - "Không có lệnh của tao, không ai được phép vào phòng!"

Thấy bọn đàn em còn ngẩn người, hắn chỉ lạnh lùng rút khẩu súng còn giấu bên hông lia về phía cửa bắn 1 phát, làm chúng rối rít chạy ra ngoài. Chúng cũng biết, Kim Jungwoo không đủ sức làm khó ông trùm.

"Hình như em không để ý, nhưng tôi đã nói trong khẩu súng đó chỉ có 1 viên đạn" - Jaehyun từ tốn quay lại nói với cậu, rồi chỉ vào tay cầm súng của mình - "Em muốn đổi với tôi không, khẩu này mới còn nguyên cả băng!"

Hắn cười thật tươi, lúm đồng tiền trên má càng sâu thì vẻ bỡn cợt chết chóc ấy lại càng thêm rõ nét.

Jungwoo chỉ biết đứng im lặng nhìn người trước mặt.

"Tôi đã cho em cơ hội cứu lấy 1. Nhưng giờ thì em không còn quyền lựa chọn nữa" - Dứt lời, hắn chĩa tay về phía 2 mục tiêu ban đầu, không do dự chuẩn bị bóp cò.

Cùng lúc đó, Jungwoo bổ nhào đến phía trước, dùng cả thân mình che chắn cho Mark và Doyoung. Trong tích tắc, bàn tay của hắn run lên, viên đạn bay ra khỏi nóng súng cứ thế bay thẳng đến đích không gì cản được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaewoo