Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh biết gì không, Kim Jungwoo vẫn luôn là một đứa kì lạ" cậu trai với mái tóc nâu hạt dẻ lên tiếng.

"Ý em là gì cơ?"

"Ý em là, sao nhỉ? Anh ấy luôn coi mấy thứ đồ phế phẩm như là châu báu vậy, thậm chí còn luôn miệng lẩm bẩm so sánh nó với mấy vật phẩm lộng lẫy tinh tế khác."

...

Sungchan coi sự im lặng đó là một tín hiệu cho câu nói "tiếp tục đi", hoặc đó cũng có thể là do cậu tự an ủi bản thân mình

"Khi còn nhỏ, có đợt em và Kim Jungwoo vô ý làm vỡ mất mấy cái ly sứ đã nằm kẹt trong bồn rửa bát của dì Park"

Bà Park đã mất bởi cơn đột quỵ vào tháng đó.

Sungchan tiếp tục "Kim Jungwoo ngay cả khi bị đứt tay vẫn ví mấy mảnh sành sứ vụn đấy như vỏ ốc xà cừ..."

Jung Jaehyun lơ đãng nghe cậu em mình luyên thuyên, chữ nghe được chữ không. Tay anh cầm chặt cánh cung, hai bả vai vì nâng cung mà dãn ra trông thấy, ngón tay kéo đuôi mũi tên về phía mình, phiến lông định hướng cọ vào má, mùi gỗ sồi xộc thẳng vào khoang mũi. Jaehyun tập trung cao độ, hít một hơi thật sâu, đếm đến giây thứ ba mới buông tên bắn.

Mũi tên nhọn hoắc xuyên thẳng vào không khí, tạo một tiếng "vút" thanh thoát, đâm thẳng vào hồng tâm xa xăm. Jaehyun nhếch một bên khoé miệng, đường cung hoàn hảo khiến tâm trạng anh tốt lên trông thấy.

"Nhắc đến Kim Jungwoo nhiều như vậy, Jung Sungchan nhà em đang là thích cậu ta rồi ư" - anh lên tiếng trêu chọc

"Hồi nào cơ chứ!!!" Jung Sungchan như con nhím xù lông, đứng hẳn dậy phản bác, tiếc là chỉ càng giúp núm đồng tiền trên má của người kia được dịp lộ rõ hơn.

Kim Jungwoo không phải là một cái tên xa lạ với anh. Mẹ của Jaehyun và của cậu vốn dĩ là bạn thân của nhau, trùng hợp thế nào khi sinh nở cũng xảy ra vào cùng một năm một tháng, vỏn vẹn cách nhau 5 ngày.

Khi còn nhỏ xíu cả hai đã làm bạn của nhau theo kịch bản của hai vị phu nhân, lớn lên cảm thấy không hợp nữa, cũng không tới mức bị bắt ép phải thân thiết nên không còn gặp nhau nhau thường xuyên, dần dần dòng tin nhắn cuối cùng được gửi cũng là vào nhiều năm trước.

Thiết nghĩ, số phận của cả hai sẽ đi theo hai ngã rẽ tách biệt nhau. Nào ngờ tháng trước nghe tin gia định nhà Kim bị phóng hỏa đến cháy rụi, chỉ duy nhất cậu con trai lúc đó đang đi học nên sống sót. Dù cho có khối tài sản kếch xù được đứng dưới tên cậu, nhưng suy cho cùng, vẫn là không có một mái nhà nương tựa. Mẹ của Jung Jaehyun thân làm bạn thân lâu năm không thể nhắm mắt làm ngơ, ngay lập tức ngỏ lời được phép đem cậu nhóc kia về nhà nuôi dưỡng.

Jung Jaehyun không quá bài xích với việc đó,
đối với điều kiện kinh tế của gia đình anh thì thêm một miệng ăn cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, việc ai lo việc của người đó, không nhất thiết phải trở nên gắn bó, thì đối với anh vẫn vô cùng ổn.

Thật ra, Jaehyun cho rằng hoàn cảnh của Jungwoo cũng không đáng thương hại cho lắm. Chẳng phải trên đời này còn có rất nhiều số phận khác bi thương hơn sao, không phải ai cũng may mắn như Kim Jungwoo, sau khi mất tất cả, liền có một gia đình giàu có khác nhận nuôi, so với những người khác, vẫn tốt hơn rất nhiều.

Jung Jaehyun một lần nữa giương cung bắn, bên phía bia đỡ, hồng tâm đỏ chót có hàng chục mũi tên xuyên thủng. Bắn cung là một trong những bộ môn thể thao anh thích, không phải là thứ anh thích nhất nhưng lại là thứ anh thường xuyên luyện tập nhất. Mỗi lúc rảnh rỗi đều sẽ trở ra sân vườn phía sau nhà để giết thời gian, tiện thể khuây khỏa đầu óc. Jung Sungchan thì không giống anh cậu, một chút cũng không hứng thú với thể thao, thứ duy nhất cậu thích thú là âm nhạc và trò chơi điện tử, hầu như cả ngày đều dán mặt vào điện thoại hoặc màn hình vi tính.

Bầu trời trong xanh quang đãng thoắt cái đã bị che lấp bởi mây đen âm u, hơi gió lạnh thổi vù vù vào mái tóc đen dày của Jaehyun. Sau khi mũi tên cuối cùng được phóng lên không trung, Jaehyun quyết định sẽ kết thúc buổi tập luyện giải trí ngày hôm nay tại đây. Anh treo cung tên mang đậm mùi hương gỗ sồi lên bức tường lớn, bên cạnh có những cung tên khác có kiểu dáng tương tự, màu sắc chỉ có chút chênh lệch. Trên đường vào nhà anh nhận một ly nước ép cần tây từ người giúp việc đã đứng đợi sẵn, một hơi liền nốc hết thứ nước xanh ngắt khó uống ấy.

Sáng hôm nay cả hai cậu con trai nhà họ Jung đều được mẹ dặn dò phải ăn mặc tươm tất để chào đón Kim Jungwoo. Jaehyun cảm thấy việc đó có chút không cần thiết, nhưng vẫn quyết định làm theo lời mẹ mình, tắm rửa thơm tho rồi tùy tiện mặc đại một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo dài được sắn đến khuỷu tay, để lộ ra cơ tay chắc nịch.

Lúc chuẩn bị xong hết thì cùng lúc trời đổ mưa lớn, hạt mưa lã chã đến mức trắng xóa. Bàn ăn tối đã được dọn sẵn muỗng nĩa và thức ăn, đếm qua cũng phải trên mười món mặn ngọt khác nhau, thậm chí còn có ánh nến vàng lung linh đặt ở giữa. Jaehyun khịt mũi lớn, chẳng phải là quá khoa trương rồi ư?

Jaehyun kéo chiếc ghế bên cạnh Sungchan rồi ngồi xuống, phu nhân Jung ngồi ở phía đối diện, chỗ ngồi bên cạnh bà hẳn là để dành cho người kia, còn chỗ ngồi đầu dãy bàn, dĩ nhiên đó giờ vẫn luôn được để trống.

"Hôm nay ba lại đi công tác à mẹ?" Sungchan hỏi.

"Ừm, chắc cũng phải cuối tuần ba con mới rảnh" bà cười hiền, ánh mắt ánh lên nỗi buồn nhẹ.

Cuộc hội thoại trên Jaehyun đương nhiên không muốn tham gia vào, anh đơn giản không mong chờ rằng ba mình sẽ dành thời gian cho ba người họ. Bao năm qua, số lần ông dùng bữa cùng ba mẹ con chỉ đếm trên đầu ngón tay, một số người làm trong nhà thậm chí còn chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của ông. Suốt quãng thời gian anh lớn lên cũng không gặp nhau nhiều, khuôn mặt của ông cũng chỉ còn là kí ức mờ ảo trong tâm trí anh.

Jung Jaehyun quan sát nét mặt mong mỏi của mẹ mình, nhịp ngón tay gõ lên liên hồi, chốc chốc sẽ lại nhìn ra phía cửa. Kể từ khi Jaehyun biết tin, anh luôn tự hỏi vì sao đối với người tên Jungwoo này lại đối xử đặc biệt như vậy. Mãi đến khi nhìn thấy Kim Jungwoo sau 10 năm gặp lại, anh tựa hồ như đã nắm bắt được lý do.

Kim Jungwoo có mái tóc ngắn màu nâu, phần mái được cắt tới giữa trán, vì thế nên thấy rất rõ khuôn chân mày sắc nét. Đôi mắt của cậu giống y hệt mẹ cậu, ngay cả dáng mũi và nụ cười đều rất giống, hệt như một phiên bản khác của bà. Mẹ anh khi nhìn thấy cậu, khóe mắt cũng bắt đầu ươn ướt, như thể một lần nữa được nhìn thấy dáng vẻ người bạn thân quá cố của mình. Từng cử chỉ của bà đều vô cùng nhẹ nhàng, ngay khi Jungwoo có mặt liền niềm nở đích thân dắt cậu từ cổng trước đến tận phòng ăn gia đình, cũng gắp vô sô các món khác nhau vào dĩa của cậu.

Trên bàn ăn Jaehyun có vài lần chạm mắt với Jungwoo, nhưng cảm xúc đằng sau ánh mắt ấy ra sao thì anh không rõ. Kỳ lạ thay Jaehyun lại nảy sinh ra chút hiếu kỳ với người nọ. Trải qua chừng đó chuyện, theo lẽ tự nhiên, con người ta không thể tránh khỏi cảm giác mất mát tột cùng, có muốn giấu diếm cũng vô cùng khó khăn, huống chi gia đình Kim trước giờ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, hàng năm đều gửi thư khoe khoang về chuyến du lịch gia đình cho mẹ anh, ít nhất thì cậu cũng sẽ có biểu hiện đau buồn nào đó. Nhưng anh không cảm nhận được tí ti gì nỗi tiếc thương thông qua ánh mắt, khuôn mặt, hay cử chỉ nề nếp hoàn hảo mà cậu dựng lên. Hay nói đúng hơn, Jaehyun hoàn toàn không cảm nhận được bất kì loại cảm xúc nào từ Kim Jungwoo.

Sau khi bữa tối kết thúc, vừa hay mưa cũng đã tạnh. Jaehyun được mẹ mình giao cho nhiệm vụ dẫn người kia tham quan quanh nhà, lấy lý do hai người đều bằng tuổi, nói chuyện sẽ thuận tiện hơn. Jaehyun dù rất không mấy tình nguyện, vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm.

Chuyến đi dạo của hai cậu thanh niên đồng trang lứa diễn ra êm đềm trong tĩnh lặng, nhưng chắc chắn không được tính là thoải mái. Nơi gia đình Jung đang ở là một dinh thự rộng lớn, khuôn viên bên trong vô cùng trang hoàng, sân trước sân sau đều có đầy đủ, toàn bộ không gian trên mảnh đất này đều được quy hoạch theo lối kiến trúc cổ điển phương Tây, lối đi trải những phiến đá lớn rất ngoằn ngoèo. Nếu không phải dẫn người đi tham quan, thì Jaehyun sẽ đạp thẳng lên bãi cỏ kia mà đi tới nơi mình cần đến.

Jung Jaehyun đến từng địa điểm đều giới thiệu sơ sài vài ba câu, người kia cũng chỉ ừm ờ chứ không trả lời quá nồng nhiệt, đôi khi thậm chí chỉ im lặng gật đầu, có cảm tưởng như Jung Jaehyun chỉ đang độc thoại.

Địa điểm cuối cùng là sân sau, cũng là nơi Jaehyun trước đó tập luyện bắn cung. Khác với sân trước, ở đây cây cối sẽ rậm rạp với tần suất dày đặc hơn, giống câu trồng cũng đa dạng hơn.Sau cơn mưa lớn kia, không khí ẩm từ mặt đất bốc lên không trung, mang đến cảm giác thô sơ, mộc mạc, tựa như đang đi dạo trong một cánh rừng lớn.

Jaehyun với sự tinh ý mà anh không quá biết ơn của mình, ngay lập tức nhận thấy Kim Jungwoo đang đặc biệt bị thu hút bởi đống cung tên kia. Dù Jaehyun có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn bấm bụng dẫn cậu lại gần khu vực cấm địa của riêng mình. Ngay khi tới nơi, sự phấn khích của Jungwoo liền lộ rõ, thậm chí còn rất rộng lượng mà mở miệng hỏi anh vài câu về nó. Đây cũng là đầu tiên kể từ lúc gặp lại, Jaehyun và Jungwoo mới có một cuộc trò chuyện thực sự.

"Toàn bộ đều là của cậu sao?"

"Ừm, trừ khi thời tiết quá xấu thì ngày nào tôi cũng chơi."

"Vì sao lại tập luyện nhiều như vậy?"

"Không phải tập luyện, chỉ là một thói quen sinh hoạt, bỏ một ngày thì thấy thiếu chứ không chết được."

Jaehyun mất kiên nhẫn, có cảm tưởng như mình đang trả lời một cuộc phóng vấn nào đó, anh đã sớm quên rằng Kim Jungwoo rất hay đặt câu hỏi về mọi thứ hay bất kì thứ gì. Đây cũng là một trong những thói quen của Kim Jungwoo khiến anh cảm thấy cả hai rất không hợp nhau.

"Tôi sử dụng chúng được không?"

Jung Jaehyun không trả lời ngay. Không khí ngoài trời hiện giờ lạnh hơn khi nãy rất nhiều, gió đêm lạnh phà phà vào gáy khiến anh cảm thấy rất không thoải mái, bất quá cũng chỉ biết đặt lòng bàn tay của mình lên đó mà xoa nhẹ vài cái.

"Cậu biết bắn cung à?" Jaehyun thấy người kia vươn tay chạm vào thân cung, bất giác chỉ có thể chú tâm vào ngón tay thanh mảnh đang miết nhẹ dây cung.

"Không, chưa từng chơi qua."

"Được thôi, trừ cái thứ ba từ bên phải đếm qua thì cậu sử dụng cái nào cũng được. Còn nữa, mỗi ngày tôi đều sẽ ở đây từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, phiền cậu tránh khung giờ đó ra giúp, tôi cần riêng tư."

Dứt lời, Jung Jaehyun thấy người kia đã nhấc lên cây cung đầu tiên ở hàng thứ hai, cũng được làm từ gỗ sồi. Anh nghĩ, Kim Jungwoo đúng là điên rồi mới bắn cung vào cái giờ oái oăm này. Nhưng đồng thời, cũng rất tò mò về hành động tiếp theo của cậu.

Jungwoo đứng sau vạch kẻ sẵn, hai bàn chân song song nhau, tra tên vào dây cung, đưa lông chỉ hướng kéo về má phải. Đối với người lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn này, phong thái tự tin này một chút cũng không phù hợp.

Jaehyun đứng cách đó một khoảng, âm thầm quan sát đánh giá. Tư thế dù có bao nhiêu tự tin cũng không đủ để che giấu được trình độ sơ khai của Kim Jungwoo. Anh nghe tiếng "vút" vừa lạ vừa quen, khoé miệng nhếch lên nhẹ khi thầy mũi tên đáng thương kia chỉ vừa đủ để nằm trên phần góc rìa màu trắng của tấm bia, suýt chút nữa là lệch ra ngoài.

Sau khi người kia bắn ra mũi tên thứ năm, dĩ nhiên vẫn trật lất, Jung Jaehyun quyết định ngày hôm nay của mình đã quá đủ, trước khi rời khỏi sân sau còn không quên chúc người kia một câu may mắn, không cố gắng giấu diếm ý tứ cợt nhả trong lời nói.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Jaehyun suy nghĩ không biết người kia đã dừng tập luyện chưa, trong đầu tự phỏng đoán số cung tên mà cậu đã sử dụng, không tự chủ được liền tiến đến của sổ lớn trong phòng hướng ra sân sau, vẫn thấy bóng dáng mảnh khảnh quả quyết của người kia trong giữa đêm sương lạnh lẽo. Quả thực giả thuyết Kim Jungwoo là một đứa kì quặc của Sungchan đã được minh chứng.

Jaehyun nhún vai quay lại với chiếc giường êm ái của mình. Anh vốn không thích ánh sáng quá gắt, nên toàn bộ đèn được lắp trong phòng anh đều có ánh vàng, độ sáng tuỷ chỉnh, mỗi tối đều sẽ kéo màn cửa kín mít, chắc chắn bản thân mình khi ngủ dậy không có bất kì tia nắng chói chang nào chiếu vào mắt. Nhưng không biết thế nào lại quyết định hôm nay sẽ để nguyên rèm cửa được kéo gọn về một bên.

Sáng hôm sau anh thức dậy rất sớm, cũng là vì trời quá sáng. Từ trên ban công nhìn xuống sân vườn, Jaehyun đứng đó, nhận ra trong góc khuất giữa những tán cây lớn vẫn là dáng người tối qua cùng anh đi dạo. Kim Jungwoo di chuyển cẩn trọng, giương cung rồi nhả tên đầy dứt khoát. Dù có đứng từ xa, anh vẫn cảm nhận được sự tập trung cao độ toát ra từ cậu, như thể thời không cũng phải ngừng lại trước từng nhất cử nhất động của cậu.

Jaehyun chưa từng chứng kiến ai bắn cung xuyên đêm như Kim Jungwoo. Từng tấm bia bắn đều chi chít các mũi tên dài, riêng tấm bia cuối cùng bên tay trái, có nhiều cung tên nhọn nằm giữa hồng tâm đỏ, mũi tên chính xác trọng tâm cũng là vừa được người họ Kim kia nhả ra.

Nhất thời, Jung Jaehyun cảm thấy đại não mình có chút đình trệ. Nỗi khó chịu râm ran trong bụng bất chợt xuất hiện khiến anh không tài nào thích ứng nổi. Bao năm qua Jung Jaehyun đều đặn luyện tập đến trình độ hiện tại, cũng chỉ để Kim Jungwoo bắt kịp trong một đêm. Bàn tay của Jung Jaehyun bóp chặt tay vịn lan can, gân xanh tím nổi bật trên nền da trắng bóc.

Jaehyun nhớ ra rồi, lý do vì sao khi đó, lại căm ghét Kim Jungwoo đến vậy.

Hết chương 1.

—————————————————
vì sao nhỉ? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro