1. Kim Jungwoo, chính là một kẻ hèn nhát như vậy đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, anh về trước nhé, em có việc nên đi trước đây."

Jungwoo vừa nói, vừa đóng lại cốp xe sau khi đã chất cả đống hành lí của hai người lên.

"Lại định đi đâu giờ này?"

"Em có việc thật mà, hyung, em có phải trẻ con đâu." Jungwoo biện minh, cố gắng đẩy vị sếp kiêm người anh từ trên trời rơi xuống của mình lên xe trước khi Ten kịp nói thêm bất kì câu phàn nàn nào nữa.

"Anh biết thừa cái bận của chú mày, đừng trách anh không nhắc nhở trước." Ten liếc nhìn cậu em của mình, đầu tóc vẫn còn rối tung sau chuyến bay dài, đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn màn hình điện thoại.

"Này, Kim Jungwoo." Anh nâng cao tông giọng, người nhỏ hơn ngẩng mặt nhìn anh, khuôn mặt ngơ ngác, "Làm gì cũng phải ưu tiên mình trước, biết chưa. Đừng quên sáng mai 9 giờ sáng mai em phải có mặt ở studio đấy."

"Em biết rồi hyung." Jungwoo không tình nguyện gì mấy đáp trả, nhìn chiếc xe mới rời đi, trong miệng vẫn còn lầm bầm, "Ưu tiên bản thân thì ít nhất cũng phải được nghỉ sáng mai chứ, Ten hyung đúng là đồ tiêu chuẩn kép."

Tại sao phải đợi Ten đi rồi Jungwoo mới dám lên tiếng? Đương nhiên là vì cậu vẫn cần công việc này rồi.

Jungwoo vẫy một chiếc taxi đang tiến vào, nhanh chóng đọc địa chỉ cho tài xế, đợi đến khi chiếc xe chậm rãi di chuyển, cậu mới ngả lưng xuống ghế da, nhắm mắt lại và hi vọng rằng mình sẽ có thêm vài phút nghỉ ngơi.

Đôi khi Kim Jungwoo cảm thấy, bản thân thật sự là một kẻ thất bại, hết thuốc chữa.

Kim Jungwoo là một người tin tưởng vào tình yêu đích thực, như một kẻ si tình vô vọng.

Jungwoo biết rằng cái mà cậu yêu là khái niệm về tình yêu, rằng nó nên lý tưởng, giống như những thước phim màu lãng mạn. Cậu tự đặt cho tình yêu một tiêu chuẩn quá cao, rồi lại đâm đầu vào những mối tình mà cậu cho rằng đó là định mệnh.

Hiện tại, cậu cho rằng Jeong Jaehyun chính là định mệnh mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

Jungwoo gặp Jaehyun trong một buổi tiệc mừng công cho một show diễn nào đó mà cậu còn chẳng nhớ rõ. Anh cũng chẳng phải nhân vật chính của buổi tiệc. Ten hyung, đương nhiên - là sếp của Jungwoo, và anh chàng vedette Johnny mới là nhân vật chính; cậu và cả Jaehyun, chỉ là hai người tình cờ tham dự mà thôi.

Kim Jungwoo nhìn thấy anh đứng trong góc, anh đứng dựa lưng vào tường, trên tay anh đang cầm một ly champagne còn nguyên. Trong một giây, cậu đã nghĩ rằng đây là do mình tưởng tượng ra, vì người trước mắt này có vẻ đẹp mang chút gì đó không có thật. Giống như chỉ có thể tìm thấy trong giấc mơ, hoặc là trong những bức tranh vẽ mà người trần mắt thịt như cậu không được phép chạm vào.

Dưới ánh đèn mờ ảo, người nọ đột nhiên tiến về phía cậu. Kim Jungwoo có thể nhìn thấy khuôn mặt anh như gần ngay trước mắt mình. Ở khoảng cách này, khuôn mặt anh hiện ra càng rõ nét, đôi mắt mơ màng mang đầy tình ý, lông mi dài rũ xuống khiến đôi mắt thêm phần lãng tử. Jungwoo đồng thời bước lại về phía người kia.

Ngay lúc này, khi hai người đang tiến lại gần phía đối phương, Jungwoo chắc chắn rằng đây chính là cảnh gặp gỡ định mệnh trong những thước phim mình từng ao ước; còn người trước mặt này chính là định mệnh mà cậu vẫn luôn tìm kiếm.

"Chúng ta có quen nhau sao?" Người nọ khẽ nói, chất giọng trầm ấm như mật ngọt rót thẳng vào tai Jungwoo.

"Tôi không nghĩ như vậy đâu." Jungwoo nâng cao khóe miệng, không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Vậy sao?" Jaehyun dừng lại một vài giây như để suy nghĩ gì đó, "Nhưng em đã nhìn tôi rất lâu đấy."

Jungwoo hơi ngạc nhiên, cậu cố kiểm soát biểu cảm của mình để không thất thố trước mặt người lạ, trong một vài giây ngắn ngủi mà dường như cậu đã bị sự thẳng thắn của người nọ lột trần.

"Ừm" Jungwoo khẽ ngiêng đầu, đôi môi vẽ lên một cụ cười mờ nhạt, "Tôi có sao?"

Kim Jungwoo đúng là một kẻ mong chờ tình yêu đến vô vọng, nhưng cậu không phải là một người ngu ngốc đến mức không biết gì về mấy chiêu trò tán tỉnh này. Jungwoo có thể hùa theo trò này; hay ít nhất, cậu có thể giả vờ như bản thân là một người vô cùng sành sỏi.

Cậu nhìn thấy người nọ bật cười thành tiếng, đôi mắt anh vì cười mà cong lại thành một hình mặt trăng khuyết, má lúm trên khuôn mặt xuất hiện nhưng không quá mức rõ ràng.

"Tôi là Jaehyun, Jeong Jaehyun. Sẽ là một vinh hạnh cho tôi nếu được biết tên em."

Có một điều Jungwoo phải thừa nhận, Jaehyun thực sự rất giỏi trong việc phát huy hết sức hút của bản thân mình. Một người đẹp trai, biết bản thân mình đẹp trai, và đương nhiên biết tận dụng sự đẹp trai của mình. Vào đúng giây phút đó, Kim Jungwoo phát hiện hình như mình đã bị vẻ ngoài cũng như sự lễ độ mà người nọ đang thể hiện mê hoặc. Cậu như chìm vào bên trong ánh mắt cũng như khóe miệng khẽ cười của Jaehyun.

"Kim Jungwoo."

"Jungwoo." Jaehyun lặp lại tên cậu một lần, tiếng thì thầm nho nhỏ khiến cậu chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng, nhưng Jungwoo chưa từng một lần được gọi tên như vậy. Thành thực mà nói, cậu không nén được mà cảm thấy rung động.

"Nơi này bắt đầu trở nên ồn ào rồi, em có muốn ra khỏi đây không?"

.

Jungwoo đẩy cửa bước vào trong Eros, nhẩm tính thời gian trong đầu, chuyến công tác một tháng, cũng là một tháng cậu chưa đến đây, và chưa gặp cả Jaehyun nữa.

Đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng, Jungwoo bắt gặp bóng lưng quen thuộc ngồi trên quầy bar. Một tháng trôi qua, Jeong Jaehyun quả nhiên vẫn là Jeong Jaehyun, vẫn luôn mang vẻ thâm trầm, phong độ, vẫn chỉn chu, và vẫn đẹp trai như vậy.

Cậu tiến lại gần phía quầy bar, nhanh chóng nhận ra một người quen thuộc đang ngồi cạnh Jaehyun.

"Johnny hyung cũng ở đây ạ?" Jungwoo lên tiếng, vừa phá tan bầu không khí im lặng bao trùm lên hai người kia, vừa đánh tiếng cho ai đó biết rằng; cậu đã tới rồi.

"Ừ, thằng nhóc này gọi anh ra đây xem nó nhắn tin. Nhưng xem ra anh sắp bị đuổi rồi." Johnny liếc mắt nhìn xuống cánh tay rắn chắc của Jaehyun vừa đưa sang ôm lấy eo người vừa mới tới, không nhịn được cười khẩy một tiếng.

"Đâu, ai dám đuổi anh nào?!" Jungwoo làm mặt tức giận, giả vờ nhìn ngó xung quanh như thể cậu thực sự đang tìm kiếm ai đó. Và đương nhiên, Johnny luôn bật cười trước những trò đùa đáng yêu của cậu.

"Đáng yêu thật đấy bé cưng." Johnny thề là thằng nhóc nào đó vừa mới lườm anh một cái, "Nhưng anh phải về thật đây, công việc ngày mai sẽ bắt đầu sớm và anh không muốn đến muộn đâu." Johnny bày ra khuôn mặt 'và-em-biết-tại-sao-rồi-đấy', thực sự thì Jungwoo không thể đồng tình hơn.

"Ngày mai em cũng phải đến sớm đó bé cưng ơi." Johnny nói, nhưng không phải để nhắc nhở Jungwoo, mà là nhắc người còn lại cơ.

Jungwoo miễn cưỡng cười, "Em biết mà hyung. Anh về cẩn thận nhé."

"Mai em phải đến studio sớm sao?" Jaehyun kéo ghế cho Jungwoo để cậu có thể ngồi xuống bên cạnh mình. Sau một tháng không gặp, đôi má phúng phính hình như lại mất thêm chút thịt.

"Ừm, buổi fitting cho Johnny hyung sẽ bắt đầu vào sáng mai, còn anh thì biết tính Ten hyung rồi đấy, anh ấy nhất định sẽ lại thay đổi một đống layout cho mà xem."

"Vậy thì chúng ta cần phải nhanh lên thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Jaehyun đưa tay lên vuốt một cọng tóc vểnh ra của Jungwoo về lại nếp cũ, cũng chẳng đợi cậu kịp trả lời, anh nói,

"Và bảo Johnny hyung đừng gọi em là bé cưng nữa."

"Em là bé cưng của anh mà."

Jeong Jaehyun say rồi. Kim Jungwoo dám chắc như vậy. Vì nếu là bình thường, anh sẽ chẳng bao giờ nói ra những câu sến súa như vậy. Mà Kim Jungwoo cũng không chắc lắm về việc bình thường cậu có thể gặp được Jeong Jaehyun không có hơi rượu bao nhiêu lần.

Đúng vậy, mối quan hệ của cậu và Jaehyun chính là như vậy, một mối quan hệ không tên, cũng chẳng rõ ràng. Jeong Jaehyun tìm đến cậu như một gia vị cho những ngày cô đơn, còn Kim Jungwoo lại chẳng đủ can đảm để từ bỏ người mà cậu cho rằng là định mệnh.

Vậy nên, Kim Jungwoo mới cho rằng bản thân thật sự là một kẻ thất bại, hết thuốc chữa. Cậu không thể từ chối, cũng không muốn từ chối. Cậu giả vờ như mình rất sành sỏi trước mặt Jaehyun, giả vờ như mối quan hệ này đối với cậu cũng chỉ đến vậy thôi, không mong chờ, gặp dịp thì chơi; nhưng bản thân Jungwoo biết rõ, cậu không phải như vậy, cậu có khát vọng của riêng mình.

"Đi thôi anh."

Nên cậu thà rằng ở trong một mối quan hệ không tên, còn hơn là chẳng có mối quan hệ nào cả. Kim Jungwoo, chính là một kẻ hèn nhát như vậy đấy.

Hai người quay trở về căn hộ của Jaehyun cùng với một túi lớn McDonald's vì Jungwoo liên tục kêu đói vì cậu chưa được ăn gì từ trưa ngày hôm nay. Jungwoo đứng chống tay lên bàn bếp, vừa cắn một miếng burger, vừa với lấy miếng nugget trong hộp giấy. Cuối cùng, Jaehyun phải cầm cola lên vì Jungwoo chẳng còn tay nào rảnh rỗi.

"Từ từ thôi nào, tất cả đều là của em mà."

"Em đói gần chết luôn. Anh không biết đâu." Jungwoo nuốt xuống miếng gà đang ăn dở, hớp một ngụm cola trên tay Jaehyun rồi nói. Jaehyun thì nhướn mày nhìn cậu, như thể ra hiệu cho cậu kể tiếp câu chuyện của mình.

"Đến ngày cuối cùng mà Ten hyung vẫn bắt em check cả đống đồ, còn kéo em về luôn mà không cho em ăn gì hết. Đồ ăn trên máy bay thì chẳng ngon chút nào. Anh cũng biết là kiểu gì em cũng bị jet lag mà, thế mà mai em vẫn phải đi làm sớm nữa chứ."

Jaehyun cứ để mặc cho cậu phồng má than thở, đôi khi lại bật cười vì người trước mặt. Kim Jungwoo không phải là kiểu người hay phàn nàn, ít nhất thì cậu chẳng mấy khi than vãn trước mặt anh. Nhưng vẫn có vài trường hợp khi cậu căng thẳng và mệt mỏi quá độ thì câu chuyện cứ tự nhiên tuôn ra như vậy, ví dụ như lúc này đây.

Anh phải thừa nhận, Jungwoo như vậy sinh động hơn và khiến anh thấy vui vẻ lạ thường.

Cuối cùng, sau khi Jungwoo xử lí xong đống đồ ăn thì cũng đã quá nửa đêm. Cậu rúc trong chăn của Jaehyun với một chiếc áo ngủ mượn tạm trong tủ anh, cả cơ thể được bao bọc bởi một mùi hương chỉ thuộc về riêng Jaehyun, bỗng nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới.

Jeong Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm, liếc thấy người kia đã bắt đầu lim dim trên giường của anh. Đương nhiên, đây không phải kế hoạch vốn có của anh. Jungwoo đã đi công tác cả tháng và ít nhất anh cũng định làm gì đó vào đêm nay. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ của cậu, Jaehyun lại có chút không nỡ.

Jungwoo có thể cảm nhận giường hơi lún xuống một chút khi Jaehyun tiến vào. Cậu vòng tay ôm lấy anh theo kí ức cơ bắp mà cơ thể của cậu đã sớm khắc sâu. Jaehyun cúi đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt mơ màng như sắp tiến vào mộng đẹp, nhưng vẫn cố gắng he hé để nắm bắt chuyển động của anh.

Jeong Jaehyun đến cuối cùng vẫn cúi xuống, bắt lấy đôi môi của cậu, một nụ hôn, hơi quá để được coi là một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng cũng không mang theo tình dục.

Trong một khoảnh khắc, Jungwoo đã nghĩ; nếu là hai người yêu nhau thì tốt quá.

Bàn tay Jaehyun khẽ nâng mặt cậu lên, điều chỉnh góc độ để nụ hôn sâu hơn. Hai cánh môi mơn trớn, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra khỏi miêng Jungwoo khiến anh nhếch môi cười.

"Bé cưng, em phải kiềm chế lại thôi nếu sáng mai em muốn đến studio đúng giờ." Jaehyun thì thầm, hai đôi môi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nên khi anh nói, môi anh sẽ vô tình sượt qua môi của cậu. "Vì anh không giỏi kiềm chế đâu."

Jungwoo đẩy người trước mặt ra, cậu quay người úp mặt xuống gối, tiếng nói nghèn nghẹt do bị gối chặn lại, "Em đi ngủ đây."

Jeong Jaehyun bật cười, quả nhiên, Kim Jungwoo đã trở về rồi. Màn hình điện thoại báo tin nhắn đến

Một lời nhắc nhở thân thiện cho chú em. Jungwoo cần có mặt ở studio trước 9 giờ sáng ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro