Xuân Trang của bố và ba biết iu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Hiền con cô Thục năm nay không còn bơ vơ một mình ngày Tết, không còn lủi thủi núp lùm ngó nghiêng trước cửa nhà người ta để xem bói tình duyên nữa. Năm nay, anh Hiền đã là người đàn ông của gia đình. Tổ ấm nhỏ của anh Hiền có anh, có em và có cả nhóc tì Xuân Trang nay mới được mười tuổi. Hồi mới cưới, em Hựu nhất quyết muốn đón Trang về ngay bất chấp anh Hiền có đồng ý hay không. Vì thương em, nên giữa trưa anh Hiền dắt con xe Sirius màu đen đèo em đến nhà trẻ tình thương đón Xuân Trang về. Nhưng anh Hiền đâu có biết ngay từ phút giây Xuân Trang đặt chân đến ngôi nhà màu hồng của anh thì trong cuộc sống yêu đương tình nồng thắm thiết giữa anh Hiền và em Hựu xuất hiện tình địch tí hon kia.

Ngày đầu tiên Xuân Trang được về nhà mới, nhỏ cứ bám lấy cổ em Hựu mãi không chịu xuống. Xuân Trang nhìn về phía người đàn ông đang lúi húi xách túi siêu nhân của nhỏ cùng với vài ba túi đồ lớn mà khi nãy nhỏ vừa được mua cho. Anh Hiền thấy nhỏ nhìn mình, song lại nhìn đôi tay gầy nhom đang ôm cổ em yêu của mình, đôi mắt dò xét bỗng chuyển hình viên đạn nhìn về phía nhỏ Xuân Trang.

"Ba ơi, bố la con bằng mắt kìa"

"Nhỏ này, bố có la gì Trang đâu"

"Sao mà anh hay hơn thua với con nít quá"

Anh không làm gì thật mà.

Anh Hiền lủi thủi đi vào trong rõ là uất ức. Nhớ hồi nào em còn ngăn anh khỏi ông Chôn Ny nhà bên rủ đi làm nails chung, vỗ mông thằng Minh mỗi khi nó cậy quyền hiếp yếu dù anh là chủ trong tiệm cà phê mà nó đang làm nhân viên. Mà giờ em vì đứa nhỏ xíu xiu này mà quát anh. Chả yêu anh nữa.

Từ hồi Trang về nhà mới, vài hôm lại có anh Minh, chú Chôn Ny sang chơi. Trang còn nhỏ, chưa quen ai ngoài bố và ba của nhỏ nên mỗi lần chú Chôn Ny sang rủ bố đi làm nails chung là vội chạy vào trong rổ đồ chơi ba mua cho lấy ra cây kiếm nhựa vỗ vỗ vào mông chú Chôn Ny vì dám kéo cổ bố của nhỏ. Trang thấy vỗ mông chú Chôn Ny mãi không được, bèn khóc toáng lên làm em Hựu bên trong bếp chạy ra xem có chuyện gì mà con mình phải khóc.

"Anh Chôn Ny, em bảo đừng rủ chồng em đi nữa rồi mà"

"Năm hết Tết đến cũng phải cho thằng em cũng anh tân trang nhan sắc chứ em"

"Lát nữa em dẫn chồng em với Trang đi cắt tóc, còn làm nails thì anh làm một mình đi, à còn gội đầu dưỡng sinh thì em có đặt lịch bên anh Mười rồi. Anh khỏi lo, vậy hen?"

"Em đặt lịch sao anh không biết ta? Anh là chủ mà?"

"Em đặt lúc anh đang túm cổ chồng em kia kìa. Em cũng nói chuyện anh rủ chồng em làm nails cho anh Mười biết rồi"

"Hựu ơi, đầu anh nè em, leo lên ngồi luôn đi. Sao em báo anh quá"

Xuân Trang đứng đó nhìn ba của nhỏ đấu tay đôi với chú Chôn Ny rồi nhìn chú co giò lên chạy bay ra cửa, nhỏ chắc là chú không về nhà đâu mà chạy ra tiệm gội đầu dưỡng sinh rồi.

"Í de, chú khổng lồ đi rồi"

Xuân Trang vui mừng chạy vòng vòng trong nhà hoan hô, nhảy chân sáo làm con Mít hoàng hồn mà nhảy lên đầu tủ lạnh nằm ngủ trong lo sợ. Mít là người bạn nhỏ kêu meo meo của Trang khi mới về nhà. Vì trong xóm này không mấy anh thì cũng là mấy chú U40 nên Trang chẳng có bạn bằng tuổi nào để chơi cùng. Mỗi buổi chiều, Trang đều ôm Mít lười ra sân ngồi chơi, tâm sự nhỏ to với người bạn khác ngôn ngữ.

"Mít ơi, khi nào Trang mới có bạn chơi cùng đây?"

"Meo meo"

"Hay Trang nói với ba là Trang muốn có em?"

"Méo mèo meo"

"Sao Mít phản đối? Hay Mít không muốn Trang có bạn? Trang buồn Mít"

Xuân Trang đứng dậy, phủi phủi mông rồi ôm Mít vô nhà, thả Mít vào đệm nhẹ nhàng rồi đi rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn cơm. Hôm nay bữa cơm rất nhiều món Trang thích, mà Trang lại không muốn ăn cái gì hết. Em Hựu thấy con trai mình yểu xìu vội đưa tay lên sờ trán con, sau đó lại vuốt mặt xem nhỏ có sốt hay không. Không nóng cũng không lạnh, nhưng sao lại buồn thiu thế này.

"Hôm nay bố nấu ăn con không thích hả?"

Anh Hiền ngồi đó diện con trai cũng ngỡ ngàng, mọi hôm thằng nhỏ rất thích đồ ăn anh nấu nhưng hôm nay chỉ đụng vài muỗng canh, còn lại là ăn cơm trắng.

"Không phải đâu, đồ ăn bố nấu ngon lắm. Nhưng m-mà.."

Trang chưa kịp dứt câu, ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông cùng giọng gọi ồn ồn rất lớn.

"Kim Đình Hựu ra mở cửa cho thầy"

Xuân Trang thấy ba của nhỏ ngồi ngơ ra vì lâu rồi không ai gọi đủ họ tên của ba ngoài một người duy nhất. Là thầy Thái. Em Hựu chạy ra mở cửa, anh Hiền bế Trang ra theo sau. Đúng thầy Thái có khác, chưa thấy hình đã nghe thấy giọng vang to rõ ràng cả một khu xóm chiều yên bình.

"Tìm nhà của bây mệt muốn chết, giàu mà sau ở tít đâu gần cuối hẻm nhỏ này vậy?"

"Chồng con giàu chứ con có giàu đâu. Thầy quên hồi đó con ăn nhờ ở đậu nhà thầy, rồi thầy bỏ con đi Huế hả? Mà nhờ thầy đi Huế nên con mới gặp chồng con"

Em Hựu xách nào là ba lô quần áo, túi đồ ăn khô, bánh mứt lỉnh kỉnh, mấy túi từ lớn đến nhỏ, trông như thầy Thái mang cả nhà từ Huế vào. Anh Hiền nhìn em cực nhọc lòng chịu không được, vội để Trang ngồi trước hiên nhà, còn mình chạy ra mang đồ vào giúp em. Em Hựu như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình nên thả hết đồ cho anh Hiền, còn mình kéo anh Thành đang bế một đứa nhỏ ở phía sau vô nhà.

"Thầy với anh vào ăn cơm chung với nhà con cho vui"

Anh Hiền để đồ sang bên, theo đó mà ngồi vào bàn ăn. Hai gia đình nhỏ ngồi ăn cơm chung với nhau nhưng không ai để ý Xuân Trang từ khi nhìn thấy bạn nhỏ kia đã vui vẻ hơn hẳn, lòng bạn nhỏ năm tuổi ngày ấy đã biết thích một người là gì. Cho đến sau này, khi được ba hỏi thích bạn lớn hơn từ khi nào Xuân Trang chỉ biết cười không nói nhưng Xuân Trang làm sao qua được mắt của ba của nhỏ.

"Xuân Trang ăn xong dẫn bạn lên nhà trên chơi nha, nhớ đừng dọa bạn sợ bởi con Mít. Không bố tét mông con đấy"

Xuân Trang sợ bố của nhỏ lắm, bố hay dành ba của nhỏ lại còn hay dọa tét mông nhỏ nhưng mãi không có lần nào được vì nhỏ có ba chống lưng cho, vì nhỏ biết ba cưng nhỏ lắm. Bố cũng cưng nhỏ nữa, nhưng mà nhỏ hay giành ba của bố nên bố hay dỗi. Xuân Trang nghe lời bố dặn xong, nắm lấy tay bạn đi lên nhà trên. Trang để bạn ngồi giữa nhà, còn mình đi kéo rổ đồ chơi ra. Chưa kéo ra hết nhỏ đã thấy con Mít đang tò mò đi đến chỗ người bạn mới. Xuân Trang vận hết công lực vào đôi chân ngắn của mình mà chạy đến vỗ vào mông Mít rồi ôm nó đi ra xa người bạn mới. Khi Xuân Trang quay trở lại, vẫn thấy bạn mới ngồi co ro ở góc ghế mềm, nhỏ đi đến đưa bàn tay bụp nhỏ xíu xoa đầu bạn mới.

"Bạn đừng sợ, tui vỗ mông Mít rồi nên nó sẽ không tới gần bạn nữa đâu"

Bạn mới nhìn Xuân Trang, hai đứa nhỏ lần đầu nhìn nhau ở một cự li cũng không xa mấy. Lần đầu tiên Xuân Trang thấy bạn cười, cho đến sau này nhỏ mới nói đó là nụ cười đẹp nhất mà nhỏ từng thấy.

"Xuân Trang là tên của tui, năm nay tui năm 5 tuổi"

"Gi-Gia Kỳ, 6 tuổi"

Người vừa mới được biết là lớn hơn Xuân Trang, còn sụt sịt trả lời. Toàn bộ câu chuyện, ngay cả đoạn hội thoại nhỏ xíu xiu kia đều được bốn người lớn đang ngồi trong bếp nghe và thấy hết. Anh Hiền vội vàng cảm thán trong lòng quả nhiên là con trai của bố. Còn thầy Thái nhìn anh Thành bất lực với đứa nhỏ nhà mình.

"Vậy anh lớn hơn em 1 tuổi nè, mà sao anh có tí xíu à. Nhưng mà em sẽ bảo vệ anh khỏi con Mít nhà em"

Mấy ai biết được câu nói em sẽ bảo vệ anh sẽ đi theo suốt cả chặng đường lớn lên của hai đứa nhỏ cho đến lúc thành đôi.

Năm đó Xuân Trang mới 5 tuổi và Gia Kỳ 6 tuổi.

Hết mùa Tết năm đó, Gia Kỳ cũng quay trở lại Huế. Xuân Trang bắt đầu một kì học mới tại trường nhưng chiều nào nhỏ cũng đòi gọi anh Gia Kỳ cho bằng được. Cùng năm đó, con trai chú Chôn Ny về nước, nghe đâu du học bên Canada gì đấy, mà năm nay anh không về một mình mà đi cùng với ai nữa về nhà. Nhà của nhỏ đối diện nhà chú Chôn Ny, mới ló đầu ra cửa sổ xem thì nghe tiếng chú Chôn Ny thốt lên, nghe loáng thoáng bố dịch lại bằng tiếng mẹ đẻ thì nghe đâu anh Hải muốn lấy chồng mà phải là cái anh mà anh Hải dắt về mới chịu. Chú Chôn Ny nổi tiếng thương con cưng con như trứng nên vừa nghe xong đã vội hét lên không chịu, tiếng hét rúng động trời xanh làm nhỏ trong nhà cũng giật mình. Tầm đâu đó hai tiếng sau, bên nhà chú Chôn Ny không còn tiếng động gì nữa mà thay vào đó là hình ảnh chú Mười đang vỗ về chú Chôn Ny đang trong trạng thái sắp gả con về nhà người ta. Người đàn ông mạnh mẽ nhất khu cuối cùng cũng có lúc yếu đuối.

"Bố ơi, sau này bố có như chú Chôn Ny không ạ?"

"Trang đi khỏi nhà bố mừng không hết ở đó mà khóc với chả lóc"

Nhưng mà chắc không ai thấy, sau này ở một tiệc cưới được tổ chức long trọng, có người bố đầu hai thứ tóc lén lút lau nước mắt khi nhìn đứa con trai mình chăm từ nhỏ cho đến khi nó có thể xây dựng một tổ ấm riêng của mình.

Sao mà hay ra dẻ quá à. Là câu mà người bạn đời của người đàn ông đó nói khi nhìn thấy ông ấy khóc.

Năm nay Xuân Trang 10 tuổi. Tết năm nay bố quyết định sẽ không ăn Tết ở Sài Gòn nữa mà về quê của bố ăn Tết vì bố muốn thay đổi không khí. Chẳng đâu xa hết, năm nay bố và ba sẽ ăn Tết ở phố biển Nha Trang. Đâu phải không có lý do để bố ăn Tết ở Nha Trang đâu, chỉ vì một lần tình cờ ba của Trang bảo ba thích cảm giác ngồi tại biển ăn khô mực, cảm giác sáng sớm mua cá mua tôm tại thuyền và đón bình minh trên biển. Ba của nhỏ chỉ vô tình nói như vậy, ai mà có dè bố đã lên lịch, book phòng mua vé cho cả nhà về Nha Trang ăn Tết. Nhìn bên ngoài nhà của Trang tuy nhỏ, bố ngày ngày chạy con Sirius để đi làm nhưng bố của nhỏ là chủ của một tiệm cà phê lớn trong trung tâm thành phố, đâu đó có thêm mấy miếng đất ở khu quận 2, mấy căn chung cư ở quận 7 khu Phú Mỹ Hưng với trung tâm thành phố biển kia. Năm nay bà nội không đi cùng vì bận đi chơi cùng mấy bà bạn nên mới 23 Tết Xuân Trang nhận được lì xì của bà. Phong bao lì xì đỏ rực, dày cộm Trang đưa cho ba cất đi hộ sau này lớn Trang sẽ đòi lại để đi làm đám cưới. Tiền đám cưới đâu đó tận vài chục năm sau ngót nghét mấy tỉ mà Xuân Trang của năm 28 tuổi chỉ bảo với người bạn đời của mình có mấy trăm triệu.

Tối đó, Trang gõ cửa phòng bố và ba của mình, tay ôm gối mặt bí xị như sắp khóc.

"Ba ơi, con sợ"

Em Hựu nghe tiếng con trai vội đạp anh Hiền một cái vào mông bảo buông em ra để em ra với con. Em Hựu ngồi xuống cạnh đứa nhỏ của mình.

"Sao lại chưa ngủ?"

"Ba ơi, con muốn ngủ cùng với ba"

"Trịnh Xuân Trang"

Anh Hiền vừa nghe đứa nhỏ nói dứt câu đã nhanh chóng gằn giọng gọi cả họ tên thằng nhỏ đang đứng thút thít ngoài cửa.

"Muốn xin cái gì thì nói, cái trò này con diễn 5 năm nay rồi con trai yêu quý của bố"

"Chỉ có bố hiểu con, con muốn ăn Tết ở nhà thầy Thái"

"Con chắc chứ? Nhà thầy ở Huế đó"

"Được bố đồng ý"

Xuân Trang vừa nghe bố đồng ý cho mình ăn Tết ở nhà thầy Thái bèn nhảy cẫng lên vui sướng, hôn vào má ba của nhỏ một cái, chúc bố và ba ngủ ngon rồi chạy về phòng mình đóng cửa. Bên này, Hựu còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao chồng mình lại đồng ý vội đến như thế thì anh Hiền đã đi đến ôm em lên giường đi ngủ để lại một Kim Đình Hựu vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, anh Hiền đặt cho Trang một vé mới, cùng giờ với anh Thành cũng đang chuẩn bị về Huế sau một năm làm việc ở Sài Gòn. Trước khi đi, em Hựu dặn dò đứa nhỏ của mình không được quấy phá phải thật ngoan, vì em ngày nào cũng sẽ gọi ra đấy để thăm chừng. Sắp đến giờ bay, đứa nhỏ nắm lấy tay anh Thành đi vào trong, lòng vui vẻ hân hoan vì sắp được gặp "người bạn" của mình mà quên mất có hai người đang đứng nhìn ở phía sau.

Chuyến bay của gia đình nhà Trịnh Kim xuất phát vào ngày hôm sau, vừa đến sân bay Cam Ranh em Hựu đã vội gọi điện thoại cho Xuân Trang ở Huế thì nghe thầy Thái bảo nhỏ đang chơi rất vui cùng Gia Kỳ nên em không cần phải lo. Anh Hiền bên đây đã gọi một chiếc taxi để di chuyển vào trong thành phố Nha Trang, phòng khách sạn anh Hiền đã book trước đó view hướng ra biển trên con đường Trần Phú tấp nập xe cộ qua lại. Đêm đó, anh Hiền cùng em Hựu đi đến phố người Hoa trên con đường Nguyễn Thiện Thuật để ăn tối, sau đó lượn sang Hùng Vương để mua ít đồ cuối cùng là về bãi biển trước khách sạn.

"Anh ơi, em thèm khô mực"

Anh Hiền nghe vậy, đi lên bậc thang mua cho em bé của mình hai con khô mực nướng ngon lành dù giá hơi chát nhưng người nhà giàu không tiếc tiền cho em đâu.

"Anh ơi, ngày mai đi uống trà sữa nha, nghe Gia Minh nó nói ở Nha Trang có tiệm trà sữa ngon lắm"

"Chiều theo em hết, còn bây giờ ăn xong mình về phòng nha"

Đêm đầu tiên lạ chỗ, em Hựu không ngủ được cứ lăn lộn mãi làm anh Hiền ôm chặt vào lòng dỗ vào giấc.

"Em không nằm yên đừng có trách anh"

"Nhưng mà em-...."

Anh Hiền hôn lên môi em Hựu một cái rõ kêu còn dọa em nói tiếng nữa anh sẽ hôn nát môi em. Em Hựu cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của anh Hiền vào giấc.

Sáng hôm sau, anh Hiền thuê con xe chở em Hựu đi đến tiệm bánh căn gần Tháp Bà để ăn sáng, thời tiết gần Tết ở Nha Trang vào sáng sớm se lạnh, gió thôi mang theo không khí lạnh của biển len vào lớp áo khoác làm em Hựu lạnh run. Anh Hiền khoác thêm một chiếc áo nữa vào người em, sau đó mới đèo em đi.

Đường sáng sớm không đông lắm, có vài người tập thể dục ở biển, sóng biển sáng sớm vỗ nhẹ vào bờ, khung cảnh thanh bình thật khác xa với sự xô bồ tấp nập ở Sài Gòn.

"Em bảo có tiệm trà sữa ngon, vậy ăn xong anh đèo em qua bên đó mua về uống, chứ đi ngoài đường nhiều gió lạnh làm em bị cảm mất"

"Em không sao, tự nhiên đi chơi mà chỉ toàn ở trong khách sạn cũng chán mà"

Nói nào ngay anh Hiền cũng chở em về khách sạn, cuộn em vào trong chăn chừa mỗi đầu nhỏ cùng đôi tay cầm ly trà sữa.

Từ ngày em Hựu ra Nha Trang, em có chấp niệm to lớn với khô mực, đêm nào cũng phải ăn một con mới chịu đi ngủ. Cả một ngày em cứ nhớ là mình quên cái gì đấy nhưng lại chẳng nhớ ra mình quên gì.

"Nhớ hồi đó, lỡ mà anh không đi xem bói thì sao em ha? Hồi đó lúc em lên đồng cho anh là anh thấy sai dữ lắm, mà lỡ miệng hỏi thì em lại mắng anh"

"Khùng hả cha nội, anh mà không đi xem bói thì em rồi cũng sẽ gặp anh thôi. Vì em để ý anh trước mà. Với cả, hồi đó nhìn anh ngố chết đi được. Tự nhiên đứng thập thò ở cửa nhìn đâu như ăn trộm, xém tí là em cầm chổi ra rượt anh rồi"

"Người gì đâu mà hung dữ thấy sợ"

"Không hung dữ sao giữ được anh"

"Cũng đúng ha? Mà không có em thì anh năm nay chắc cũng ăn Tết một mình nữa, cảm ơn em"

"Hôm nay anh lạ lắm, có chuyện gì hả?"

"Không chuyện gì cả, chỉ là anh nhớ lại chuyện cũ. Chưa gì đã 5 năm từ khi ta cưới nhau. Hồi cưới em anh hồi hộp dữ lắm, sợ thầy Thái không ưng anh với cả sợ mẹ phản đối chuyện chúng mình. Mà sau này cưới em rồi, lại có thêm Xuân Trang nữa thì anh thấy nỗ lực của mình bỏ ra không phí lại còn xứng đáng nữa. Giờ anh có em, có Xuân Trang cả nhà chúng ta"

"Xuân Trang là đứa trẻ ngoan, nó hay cà khịa anh vậy thôi chứ hôm nào đi siêu thị với em nó cũng bảo mua cái này cho bố vì bố thích ăn lắm"

"Nhỏ này, mà không biết bây giờ Trang nó ăn cơm chưa ta?"

"Thôi chết, em quên gọi cho con"

Kim Đình Hựu vội tung chăn, đặt ly trà sữa sang một bên tìm điện thoại gọi điện thoại cho đứa nhỏ đang tung tăng ở Huế mộng mơ.

"Sao ba không gọi cho Trang? Tại sao vậy ba? Ba đồng ý cho Trang đi Huế một mình rồi còn bảo là sẽ gọi cho Trang mỗi ngày vì không có Trang ở đấy ba sẽ buồn, mà sao gần hết ngày rồi ba không gọi????"

"Bận ăn khô mực phố Biển, giờ gọi rồi đấy thôi"

"Ba đi chơi được ăn ngon xong quên mất đứa con này luôn hả?"

Nhỏ Trang đầu dây bên kia giọng mếu máo như cả thế giới trong nhỏ sụp đổ vì ba bận ăn khô mực quên mất gọi điện thoại cho Trang.

"Vậy đứa nào đi theo tiếng gọi con tim mà chạy một mình ra Huế vậy cậu Trịnh Xuân Trang?"

"Tiếng gọi con tim gì ạ? Trang không biết gì hết. Ở đây sóng yếu vậy ta? Thôi Trang cúp máy nha chúc ba và bố ăn Tết vui vẻ"

Cuộc nói chuyện chưa đầy 30 giây đầu dây bên kia ngại quá vội vàng cúp máy. Đình Hựu bên này cười rõ tươi vì con trai nay cũng biết ngại.

"Anh này"

"Anh nghe, bé nói đi"

"Chắc mình phải gả con nó sớm rồi, em thấy nó thích Gia Kỳ dữ lắm"

"Em lo xa, Trang nó mới 10 tuổi thôi đấy"

"Không lẽ phải để ế như anh, rồi đi coi bói tình duyên hả?"

"Tại số anh xui, gặp em tự nhiên nó hên. Mà sao chọc vào chỗ ngứa mãi vậy, muốn ăn đòn không?"

"Anh làm gì được em?"

"Anh hôn chết em"

Anh Hiền mặc kệ trời còn sáng hay không cứ thế mà cùng nhau cả một ngày trời. Cho đến chiều tối, Anh Hiền trả phòng khách sạn, bắt xe về nhà. Mấy ngày đầu vì nhà đang sửa chữa vài chỗ không tiện ngủ lại nên anh Hiền mới book phòng khách sạn. Đến hôm nay nhà được bàn giao lại cho chủ rồi nên anh Hiền mới đưa em về nhà tận hưởng kỳ nghỉ Tết tại Nha Trang.

Hôm 28 Tết, em Hựu xách giỏ ra chợ mua trái cây cùng vài đồ tươi sống để anh Hiền nấu mâm cúng Giao thừa đón ông Táo. Đêm đó dạo vòng quay chợ hoa để mua hoa về trang trí nhà cửa cho có không khí. Dọc con đường Mai Xuân Thưởng nào là cúc, vạn thọ, cây mai, cây quất các kiểu em Hựu nhìn mà không biết mua cây nào, quay sang anh Hiền thì anh bảo mua hết. Em Hựu đánh một cái vào vai bảo anh thừa tiền hay gì mà mua lắm thế nhưng cũng mỗi thứ một cây rồi nhờ người ta chở về nhà. Sáng 29 Tết, em Hựu dọn dẹp lại nhà cửa, không bừa bộn mấy nhưng bản tính ngăn nắp em không thể không ngồi yên với đống đồ dơ của anh Hiền bỏ vương vãi ra ngoài giỏ đồ. Đâu đó xong xuôi, em Hựu nằm hẳn ra giường, anh Hiền từ ngoài về thấy em nằm đó, vội thả mấy đồ trang trí vừa mua thêm mà đi đến đấm bóp cho em. Sáng 30 Tết, em Hựu không biết nấu ăn nên phần chuẩn bị mâm ngũ quả cùng chén đũa trên bàn cúng là do em đảm nhận. Lâu lâu ngó vào trong bếp xem anh Hiền cần giúp gì thì làm ngay. Hai người một lớn một nhỏ tất bật chuẩn bị mâm cúng thịnh soạn ngày Tết. Ăn xong, em Hựu xung phong dọn hết kiêm luôn cả rửa chén.

"Để anh rửa cho, em lên kia chơi đi"

"Không thích chơi, có chơi cũng phải chơi với anh. Với cả sáng giờ anh làm hết rồi, em có làm gì đâu nên để em rửa cho. Anh còn cản em nghỉ chơi với anh"

Anh Hiền đâu dám cãi, cũng không dám ngăn nữa. Anh không phải sợ em có chuyện gì mà sợ đống chén nhà mình năm sau phải mua mới vì anh Hiền biết rất rõ em dù tỉ mỉ nhưng em được cái hậu đậu nhất nhà. Chưa dứt câu anh đã nghe thấy tiếng rơi rớt của mấy cái chén. Trộm vía anh chỉ nghe đúng một lần rồi thôi. Anh Hiền ngồi ở ngoài vuốt ngực mấy hồi tự trấn an bản thân.

Em Hựu rửa xong cũng đã vào đầu giờ chiều, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng nên đi ra gặp anh Hiền đang xem ti vi nhẹ nhàng khều anh mấy cái.

"Em muốn đi ngủ. Nhưng có anh em mới ngủ được"

Anh Hiền nghe thế, chồm tới lấy điều khiển tắt ti vi đi, ôm em vào phòng ngủ. Em Hựu dụi đầu vào vòng ngực trần của anh Hiền.

"Lại cùng anh đón thêm một cái Tết nữa, vui thật. Cảm ơn anh đã đồng ý đi cùng em"

"Anh phải biết ơn em mới đúng, ngủ đi. Anh thương em"

Mấy ngày cận Tết, em Hựu không có thời gian gọi điện thoại cho Trang nên chỉ nhắn gọi tin nhắn cho thầy Thái trông chừng Trang giúp mình. Mùng 1 Tết, em Hựu được anh Hiền đèo sang nhà họ hàng chơi trên con SH bự gấp mấy lần Sirius ở trong Sài Gòn. Xui làm sao gặp bà chị bên họ khó ưa cũng sang chúc Tết.

"Chú Hiền năm nay về chơi Tết ở đây hả?"

"Em chào chị, năm nay em đưa Hựu về đây chơi, sẵn tiện thăm ông bà"

Chị ta vừa nghe thấy tên em đã vội thay đổi sắc mặt, trông khó ưa hơn hẳn. Nhóc con của chị đi ra, được em lì xì cho. Thằng bé vừa nhận lì xì đã mở ra ngay, thấy tờ tiền 200 vội buông câu chê.

"Mẹ ơi, chú Hựu nhà giàu mà lì xì cho con mỗi tờ 200 này"

"Sao con lại nói chú như vậy, chúng ta phải biết thông cảm cho mấy người không được cha mẹ dạy chứ con"

"Chị"

"Chị Hà, tôi nói cho chị biết. Không một ai có thể xúc phạm đến Hựu. Chị nói ai không được giáo dục? Chính con của chị mới không được dạy dỗ, lì xì mang tính chất lộc đầu xuân ai như con chị mới tí tuổi đầu đã quan trọng tiền bạc. Chiều nó cho lắm, không bằng một gốc Xuân Trang nhà tôi ở đó mà bố đời với ai. Đầu năm tôi không nể chị đâu, muốn tiền bạc không?"

"Xuân Trang? Thằng nhỏ đó cũng chỉ là con nuôi mà đòi so sánh với con chị?"

Hựu không nhịn nổi nữa, đứng chắn trước mặt anh Hiền, chống nạnh nói lớn.

"Nói tôi không ai dạy dỗ thì chị nên xem lại nhân cách của mình. Cần tôi tặng chị cuốn đạo đức với giáo dục công dân không? Có lớn mà không có khôn vậy? Xuân Trang là con nuôi thì sao? Con nào mà không phải con. Xuân Trang còn tốt còn ngoan còn lẽ phép gấp mấy lần con chị. May năm nay con tôi nó đi chơi không thì nó lại nghe mấy điều không hay. Mời chị tránh ra cho tôi vào chúc Tết"

Anh Hiền lần đầu tiên thấy em Hựu giận dữ đến như vậy, cũng là lần đầu tiên Hựu ra mặt giúp anh khi đụng chạm đến gia đình của em đặc biệt là Xuân Trang. Bà chị họ kia nghe xong cũng á khẩu, không biết nói gì nữa, tránh sang bên cho em đi vào. Về đến nhà, Hựu bực bội bước vào trong, ngồi bệt xuống sàn hút rột rột ly trà sữa mà chồng mua cho.

"Tức quá mà, mới đầu năm đầu tháng, muốn nhịn cũng không được"

"Em bé đừng giận nữa, uống trà sữa đi, hết anh chạy đi mua thêm cho. Hôm nay em phản lại bà chị đó anh cũng bất ngờ lắm"

"Sao không cản em, người ta run muốn chết"

"Ủa bé? Anh tưởng em muốn đấu với bà chị đó nên anh đâu dám can em. Như cái cách em cãi tay đôi với ông Chôn Ny trong Sài Gòn đó, em có thấy anh can nổi không?"

Mới đó đã hết kì nghỉ, Xuân Trang cũng về lại Sài Gòn. Do nhỏ về sớm hơn bố và ba nên ở nhờ vài hôm bên nhà chú Chôn Ny. Trong mấy ngày ba và bố của nhỏ còn đi bay nhảy ở phố Biển, Xuân Trang chứng kiến hết đủ chuyện trên đời ở nhà chú Chôn Ny. Cái anh hôm trước anh Hải dắt về năm nay ăn Tết tại Việt Nam, nhỏ nghe chú Chôn Ny kể mấy việc dọn dẹp trước giờ anh Hải làm bây giờ là anh trai đó làm hết. Anh trai cũng năng nổ chăm chỉ đồ đó nên anh Hải lười ra hẳn. Xuân Trang đang ngồi ăn kem trước hiên nhìn về phía ngôi nhà đối diện, chợt thấy phía xa có bóng người. Đó là anh trai đó.

"Anh mua gì về á, để Trang xách giùm cho"

"Thôi nặng lắm, để anh xách cho. Có mua thêm kem cho em nè"

"Anh Mạnh tốt ghê, anh Hải cũng hay mua kem cho em lắm"

Xuân Trang cùng đi vào trong, xếp đồ ra bàn cho anh Mạnh bỏ vào tủ lạnh. Nhỏ thấy mấy cây kem, đắn đo chọn lựa vị kem cho mình. Xé bọc ra ăn ngon lành.

Kem hiệu nhà anh Gia Minh vẫn là ngon nhất

Tối đó, anh Hiền và em Hựu đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 7 giờ tối. Về đến nhà cũng gần 8 giờ. Xuân Trang vừa ăn cơm tối xong, đang xem ti vi cùng với anh Hải và anh Mạnh thì nghe tiếng bấm chuông cửa. Chú Mười ra mở cửa thì nhỏ nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Trang ơi, về với ba nè con"

Xuân Trang vừa nghe tiếng ba của nhỏ, phi từ trên ghế phi xuống dưới sàn chạy bay ra cửa ôm chầm lấy em Hựu. Xuân Trang dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ của em. Xuân Trang chào chú Mười cùng hai anh đi về không quên nói vọng vào với anh Mạnh hẹn thứ hai gặp lại thầy nha.

Anh Mạnh về đây làm giáo viên dạy tiếng anh ở trường cấp 3, bên cạnh là trường tiểu học của Xuân Trang nên thành ra nhỏ mới nói thứ hai gặp lại nhưng vì muốn ghẹo anh Mạnh nên nhỏ mới gọi thêm thầy.

Xuân Trang đi học lại, Tết cũng đã hết. Ai nấy quay về làm việc của mình. Anh Hiền quay về công việc chủ quán cà phê có nhân viên như thượng đế còn em Hựu mở thêm tủ bánh ở trong tiệm cà phê của chồng mình để dùng kèm. Chung mặt bằng, tiền thu vào khác nhau nhưng tất cả sau một ngày đều về tay của em Hựu hết.

Không ai biết khi ở Huế Xuân Trang đã hứa gì với "người bạn" của mình mà cho mãi đến sau này khi Xuân Trang 28 tuổi đã vội vàng thực hiện nó vì nhỏ bảo....

Không chờ đợi được nữa rồi.

END.

#CRYBloss

#20/01/2023 (29 Tết) - 10:47PM

Ăn Tết dui dẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro