2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jungwoo vừa chỉnh lại góc máy vừa chăm chú đọc bình luận đang chạy nhanh đến hoa cả mắt.

Khác với mọi lần chỉ đăng tải vài dòng trạng thái lên trang cá nhân, hôm nay sau khi về nhà, việc mà Jungwoo muốn làm nhất là được ghi hình trực tiếp để có thể trò chuyện gần gũi hơn với người hâm mộ. Bởi vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt, việc trở thành đại sứ cho một nhãn hàng thời trang danh tiếng đã đánh dấu cột mốc mới trong con đường sự nghiệp của riêng cậu.

"Sắp tới mình sẽ có mặt tại nhiều sự kiện lắm đó, mọi người cùng đợi với mình nhé! Mình đang háo hức lắm." Kim Jungwoo làm động tác để hai tay lên ngực trái với bờ môi hơi dẩu ra.

Bây giờ đã là mười giờ đêm nhưng vẫn còn rất nhiều người theo dõi buổi ghi hình trực tiếp, hết bình luận này đến bình luận khác thay phiên nhau nổ ra liên tục. Nên Jungwoo đang vô cùng phấn chấn mặc dù cơ thể đã èo uột không khác gì cọng bún thiu sau cả một ngày dài luyện tập trên công ty. Bất cứ bình luận nào hiện ra cậu đều muốn trả lời cho bằng được.

Tuy nhiên... tại sao mọi người lại nhắc đến tiền bối Jeong Jaehyun nhiều quá nhỉ? 'Có vẻ như Jeong Jaehyun rất mến cậu đấy Kim Jungwoo.' Chuyện này lạ thật... Mắt Jungwoo lia đến những bình luận có nội dung tương tự. Hoá ra là cậu được Jeong Jaehyun chúc mừng trở thành đại sứ bằng tài khoản cá nhân sao? Nhưng giữa cậu và người đó đâu có thân thiết gì?

Đối với cậu, Jeong Jaehyun cứ như sinh ra là định mệnh đã bắt buộc phải làm ngôi sao. Mặc dù chỉ vào nghề trước Kim Jungwoo 2 năm nhưng sự nghiệp lại thăng tiến vô cùng nhanh chóng. Cậu nhớ lại về nửa năm trước khi cậu và người tiền bối cùng tham gia chương trình nọ, tất cả ấn tượng của cậu dành cho Jaehyun là vừa chuyên nghiệp còn rất khiêm tốn. Mặc dù vậy lại quá đẹp trai, ngoại hình bên ngoài của anh ấy hào nhoáng đến mức ngộp thở. Theo nhận định trước giờ của cậu khi đã bán sống bán chết trong cái ngành giải trí đầy những rủi ro như thế này thì với những người có vẻ ngoài như Jeong Jaehyun chẳng hiền lành gì cho cam, tốt nhất chỉ nên làm đồng nghiệp xã giao.

Chỉ là lúc đấy cậu đã bất chợt nghĩ như thế thôi. Jeong Jaehyun vẫn là một mẫu hình tượng nghệ sĩ mà cậu luôn muốn noi theo. Jungwoo nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định nên dĩ hoà vi quý gửi lời hỏi thăm đến người tiền bối này một câu. Dù sao cậu và Jeong Jaehyun chắc chắn sẽ còn tiếp xúc với nhau rất nhiều, nhất là trong những sự kiện thời trang sắp tới.

"Lâu quá rồi mình không gặp tiền bối Jeong Jaehyun, tiền bối tốt lắm đó ạ."

Vì đã khá muộn nên sau đó Jungwoo chẳng trò chuyện cùng người hâm mộ thêm được gì nhiều. Đã đến lúc phải kết thúc buổi ghi hình, cậu dặn dò fans vài câu nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi chào tạm biệt họ cùng bao nuối tiếc trong lòng. Dù Jungwoo có muốn cuộc ghi hình này kéo dài thêm cũng chẳng thể, ngày mai cậu lại phải bắt đầu lịch trình từ rất sớm. Dạo gần đây chẳng biết cậu đang được hưởng đãi ngộ từ Thượng Đế hay không mà công việc lại vô cùng suôn sẻ. Các hợp đồng quảng cáo đắt đỏ hay là việc đứng đầu trang nhất của quyển tạp chí thời trang danh giá với tư cách là đại sứ của một nhãn hàng thời trang xa xỉ, là những thứ mà Jungwoo năm 20 tuổi có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.

Nhưng thành công nào cũng phải gắn liền với sự đánh đổi, nhất là ngay lúc này sức khoẻ của cậu có vẻ cũng dần yếu đi so với những năm tháng đầu hai mươi. Jungwoo ho khan vài tiếng, chậc, cổ họng của cậu có chút đau rát do cơn cảm mạo đến từ mấy ngày trước. Cậu đi tới phòng bếp, lò dò lấy ra vài túi trà mà cậu vẫn thường hay ngâm uống để giúp cơn đau họng được thuyên giảm. Tìm hoài trên kệ chẳng thấy được một chiếc bình giữ nhiệt, cậu thở hắt ra một hơi thật dài. Khi không cần thì lúc nào cũng trong tầm mắt, khi cần thì đi tìm tới vã cả mồ hôi cũng chả thấy đâu.

Jungwoo một tay chống lên mặt bếp, một tay còn lại chống bên hông với nét mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng hai tay đập vào nhau một cái 'chát', rồi chạy ù tới chiếc kệ tivi được đặt ở phòng khách. Loay hoay một hồi với những hộc tủ lớn nhỏ, cuối cùng cậu lấy ra một chiếc bình cách nhiệt có hình cún mới tinh vẫn còn đựng ở trong túi giấy. Jungwoo đắc chí, nhờ cái tính ngăn nắp quá đỗi sạch sẽ của mình mà mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn khi gặp phải những tình huống như thế này.

Cậu hớn hở với chiếc bình trong tay và nhảy chân sáo trở lại phòng bếp.

Hớp một hơi trà nóng vào miệng, Jungwoo thấy mình như được hồi xuân lại thêm vài năm tuổi. Cậu mãn nguyện nhìn chiếc bình trắng với khói bay nghi ngút, bây giờ mới để ý đến hình chú cún lông xù được in to ở giữa bình nước, bản thân cậu với phong cách hằng ngày chỉ độc nhất áo thun cùng quần jeans thì những thứ này đâu phải sở thích của cậu, cậu mua khi nào vậy nhỉ? Nhưng trông nó cũng dễ thương phết, cậu nghĩ rồi uống ráng hết phần nước trà nóng hổi còn lại.

À phải rồi, chiếc bình này được cậu cất kỹ càng trong ngăn tủ thì chắc chắn là đồ tặng. Nhưng ai tặng?

Đánh răng, vệ sinh cơ thể xong xuôi, Kim Jungwoo nằm trên giường với chăn êm nệm ấm cũng chưa thể dứt được luồng suy nghĩ đó. Mà lăn qua lộn lại biết bao nhiêu vòng cũng không thể nào ngủ được, Jungwoo đập tay lên trán, đôi mắt thao láo nhìn sang chiếc đèn ngủ đang toả ánh sáng vàng dịu nhẹ bao phủ khắp căn phòng. Ai lại đi uống trà vào ban đêm, thậm chí lại còn sát giờ ngủ? Kim Jungwoo ngốc nghếch.

Nhưng câu này quen thế nhỉ?

"Tôi thấy Jungwoo-ssi thích uống trà ngâm nên mua thôi, chúc mừng kỉ niệm 5 năm Jungwoo-ssi được ra mắt nhé! À, đừng uống trà sát giờ ngủ đó."

Chiếc bình cún đáng yêu đó là quà tặng từ tiền bối Jeong Jaehyun?

Cậu bất ngờ đến độ phải ngồi dậy, chuyện quan trọng như thế mà nghĩ mãi không ra. Dù sao ngủ cũng không ngủ được, chi bằng dành ra ít thời gian đó để ôn lại chuyện cũ. Nhưng Kim Jungwoo chẳng thể nào thức cả đêm với chiếc cột sống đang đau nhức hết cả lên, vì vậy cậu nhấc người, tay choàng lấy chiếc gối nằm kê vào đầu giường rồi dựa lưng lên nó. Người ta hay nói muốn sẽ tìm cách, Kim Jungwoo đã muốn gì sẽ quyết làm tới cùng.

Nửa năm trước, hình như là ngày ghi hình cuối cùng của đoàn phim, trùng hợp thay, đó cũng là ngày kỉ niệm ra mắt 5 năm của ngôi sao Kim Jungwoo. Vì vậy sau khi kết thúc ghi hình, cả đoàn phim vừa tổ chức liên hoan ăn mừng chương trình được diễn ra suôn sẻ, vừa tiện thể làm luôn một bữa tiệc nho nhỏ dành riêng cho cậu.

"Chúc mừng ca sĩ Kim Jungwoo nhé!" Một người trong đoàn tiến đến cậu với ly soju đã vơi nửa trên tay.

"Dạ em cảm ơn ạ, mọi người vất vả rồi." Jungwoo đáp.

"Kim Jungwoo không uống cùng mọi người hả?"

"Em không uống được ạ, tửu lượng em kém lắm."

Vì công việc dày đặc không lấy một ngày nghỉ, quản lý đành phải xin phép cho cậu về giữa buổi tiệc liên hoan để chuẩn bị tiếp cho lịch trình ngày mai. Chào hỏi xong xuôi, cậu đi được nửa đường đến bãi đỗ xe thì lại nghe như có ai đó đang chạy theo từ đằng sau. Người đó có lẽ đã chạy rất nhanh để có thể đuổi kịp cậu, đến mức mà cậu có thể nghe rõ ràng tiếng thở hồng hộc kề bên tai khi họ tiến lại gần.

"Kim Jungwoo ơi." Giọng nói trầm ấm cất lên, dù không to nhưng đủ để cậu có thể nghe được rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.

Đối diện với khoảng trời dần nhá nhem vẫn còn vương ánh sáng đỏ của mặt trời đang lặn, gương mặt nhễ nhại mồ hôi của người đàn ông như được phớt thêm chút hồng. Jeong Jaehyun điều chỉnh lại nhịp thở rồi vươn chiếc bình màu trắng ra trước mặt cậu.

"Tôi thấy có vẻ Kim Jungwoo rất thích uống trà nóng, nên có món quà nhỏ tặng cậu." Jaehyun khẽ cúi đầu.

Cậu rất bất ngờ khi người đó lại là Jeong Jaehyun, một đàn anh trong giới vô cùng nổi tiếng. Chuyện lại càng khó đoán khi đây là lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian làm nghề của cậu chẳng mấy khi cậu lại được tặng quà như thế này.

"Cảm ơn anh ạ."

Cậu vừa nói xong lại có thêm một giọng nói trong trẻo được cất lên nhỏ nhẹ.

"Chú ơi, chiếc bình đó... là của con ạ." Một cô bé trong đoàn khoảng chừng 12, 13 tuổi bẽn lẽn chỉ vào chiếc bình đang được Jaehyun cầm trên tay, em gấp gáp nói tiếp. "Bình của chú được để trong túi giấy ạ... với lại bình của con là cún có nơ... còn bình của chú thì cún không có nơ ạ..."

...

Hai người đàn ông to lớn mất khoảng chừng mấy giây mới định hình được tình huống gì đang xảy ra. Cả hai lỗ tai của Jaehyun dần chuyển sang màu đỏ tía, nếu phép màu thật sự tồn tại thì điều ước duy nhất của anh là có ngay bên cạnh một cái lỗ và anh sẽ chui vào đó, ngay lập tức.

"Chết, chú xin lỗi nhé... của con đây. Cảm ơn con nhé, phiền con rồi." Jaehyun đưa lại chiếc bình cho em và nhận lấy túi giấy.

Cô bé nhận được chiếc bình của mình, là cái có hình chú cún đeo nơ, mặc kệ tóc đã bết hết lên trán hay mình có thở gấp gáp ra sao. Em liền cúi đầu chào họ và chạy bán sống bán chết trở lại trường quay... Hai người nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau lối đi. Jaehyun nóng ran người, anh vì quá xấu hổ mà phải điều chỉnh hơi thở một lần nữa để lấy lại bình tĩnh. Do khoảng cách khá gần, người đang đứng đối diện với Jaehyun từ nãy giờ đều thu hết nhất cử nhất động của anh vào tầm mắt. Jungwoo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, coi như là cười trừ cũng được...

"Ngại quá... cái này... của Jungwoo-ssi đây." Jaehyun đưa túi giấy ra.

"Không sao mà, tôi cảm ơn tiền bối nhé. Tôi sẽ dùng nó nhiều nhất có thể." Cậu hơi cúi đầu, nhận lấy bằng hai tay.

"Tôi thấy Jungwoo-ssi thích uống trà ngâm nên mua thôi, chúc mừng kỷ niệm 5 năm Jungwoo-ssi được ra mắt nhé! À, đừng uống trà sát giờ ngủ đó."

Jaehyun tủm tỉm cười, lộ ra hai chiếc đồng tiền sâu hoắm.

Ngay lúc đó, Kim Jungwoo chỉ thoáng nghĩ anh ấy có nhắc thừa quá không, ai lại ngớ ngẩn như vậy chứ.

Còn ngay bây giờ sau khi nhớ lại được mọi chuyện, Kim Jungwoo lại thấy không những có một người ngớ ngẩn vì mới uống trà trước khi đi ngủ, còn có một người tưởng chừng rất đáng ghét, cũng rất ngớ ngẩn vì có một chiếc bình cũng nhầm tới nhầm lui.

Tiền bối Jeong Jaehyun cũng đáng yêu nhỉ?...

Jeong Jaehyun hậm hực đưa điện thoại ra trước mặt chú cún nhỏ.

"Kẹo! Con ra đây mà xem, ba như thế này mà chỉ được nhắc tới với chữ 'tốt' thôi á?"

mint ink. ©︎poetry, muse and his artist

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro