6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như họ là fan cuồng." Jaehyun bình thản nói.

"Anh nói gì cơ?" Jungwoo quay sang thì thầm với Jaehyun cùng vẻ mặt hoảng hốt.

Jaehyun đi lại ghế bành lấy điện thoại của mình nhắn vài tin cho ai đó với đôi chân mày chau sát vào nhau.

"Là fan cuồng." Jaehyun nói.

"Thế ạ? Khu này nổi tiếng là vô cùng an ninh mà?" Jungwoo há hốc miệng.

Dường như Jungwoo vẫn chưa tiếp thu được thông tin mà Jaehyun vừa mới cung cấp, chứng tỏ là, tuy biết những sự rủi ro vẫn luôn có thể xảy ra dù mang xác suất rất thấp, nhưng từ đó đến giờ cậu vẫn chưa từng mảy may đề phòng đối với những việc này.

"Theo tôi nhớ thì lần cuối họ đến đây là vào năm ngoái... Đừng lo, hiếm lắm mới có tình trạng này xảy ra." Jaehyun nói.

"Anh kêu đội bảo an đến rồi ạ?"

Jaehyun gật nhẹ đầu, hướng mắt đến đồng hồ treo tường với chiếc kim giờ vừa lố quá số 11.

"Đúng rồi. Jungwoo ráng chờ một tí nhé, họ đi nhanh thôi."

"Lỡ đó đúng là hàng xóm thì sao nhỉ?"

"Ban nãy kiểm tra băng ghi hình tôi thấy họ mang theo máy chụp hình với cái ống kính to hơn con cún này luôn đó." Jaehyun chỉ tay về phía chú cún trắng đang ngủ ngoan ngoãn trên chiếc ghế đơn.

"Ô... Nãy giờ Kẹo vẫn luôn nằm ở đây ạ?"

Jungwoo đi đến chú cún nằm trên ghế, vuốt ve bộ lông mềm mại. Do chú cún nằm khuất vào sâu bên trong lòng ghế, mà chiếc ghế đơn này lại để bên hông bàn tròn nên cũng rất khó để nhận ra có một cục bông màu trắng muốt đang ngáy ngủ trên đó.

"Cưng quá đi mất." Jungwoo nói.

"Ừm... Jungwoo này, với tôi e rằng bạn fan ở bên ngoài biết cậu có mặt ở đây đó." Jaehyun đăm chiêu. "Suốt từ nãy giờ cô ta chỉ mở quanh quẩn những bài hát của Jungwoo và của tôi thôi..."

Bàn tay đang đặt trên bộ lông của chú cún bỗng ngừng động tác vuốt ve, trong đầu Jungwoo hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi lớn, cậu nên làm gì tiếp theo đây? Dù sao đi chăng nữa cậu cũng không phải đang ở nhà của một nghệ sĩ nữ nào đó, và dạo gần đây việc cậu đột nhiên có tương tác qua lại với Jung Jaehyun trên mạng xã hội được các người hâm mộ đón nhận rất tích cực. Nhưng vì chưa biết tiếp theo cô gái bên ngoài sẽ có những hành động gì quá khích nên có lẽ cậu và Jung Jaehyun vẫn nên phòng hờ thì vẫn tốt hơn.

"Vâng, đợi cô ta rời đi rồi tôi trở về nhà ạ." Jungwoo nói.

"Cậu không gấp chứ? Cũng sắp nửa đêm rồi." Jaehyun nói.

"Không sao. Ngày mai đến chiều tôi mới có lịch trình." Jungwoo nói.

Trong lúc chờ đợi đội bảo an đến để giải vây, Jaehyun và Jungwoo cũng không còn tâm trạng để chơi thêm một trận game nào nữa. Jaehyun cảm thấy khá có lỗi dù ban đầu anh chẳng phải là người chủ động rủ rê Jungwoo sang nhà, nhưng anh vẫn rất áy náy do người hâm mộ cuồng nhiệt kia đã đến tận nhà anh và vô tình gây phiền hà đến cả Jungwoo. Jaehyun nghĩ ngợi một lát rồi đi vào phòng lục lọi tủ quần áo, lúc trở ra anh ôm một đống đồ màu đen bằng cả hai tay khiến Jungwoo đang ngồi chơi với chú cún cũng phải đứng thoắt dậy.

Nào là khăn choàng, mũ lưỡi trai, áo khoác, kính đen, quần dài dáng thể thao... hoàn toàn đều mang một màu đen từ đầu đến cuối. Không nói thì Jungwoo cũng biết Jaehyun mang ra đây với mục đích gì. Mọi lần cậu sẽ rất cẩn thận che chắn bản thân khi đi ra ngoài, nhưng chắc vì nóng lòng được chơi tựa game mình yêu thích cùng đồng nghiệp, nên Jungwoo cứ thế rời khỏi nhà với một chiếc tay cầm console và một lốc bia. Jungwoo nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người, độc nhất chiếc áo thun trắng và quần đùi xám. Cậu chợt nghĩ và đút tay vào hai bên túi quần, mắt dáo dác ngó đến những đồ vật nằm trên chiếc bàn tròn trước mặt và cả trên ghế bành rồi nhận ra rằng đến cái khẩu trang mà cậu còn chẳng thèm đeo. Hết nói nổi bản thân.

"Jungwoo à. Đội bảo an nói là đã đuổi cô gái đó đi rồi." Jaehyun nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại đang cầm trên tay. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng tôi nghĩ cứ phòng hờ thì sẽ tốt nhất..." Anh chỉ vào đống đồ mới bưng ra.

"Tôi nghĩ chỉ cần đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai là ổn thôi. Tiền bối cho tôi một cái khẩu trang được không ạ? Ban nãy tôi đi hơi gấp..." Jungwoo nói.

"Tất nhiên rồi." Jaehyun mở trong hộc tủ lấy ra một xấp khẩu trang màu đen, đưa cho Jungwoo một cái. "Nhưng ngoài trời dần chuyển lạnh rồi, tôi nghĩ nếu không mặc áo khoác thì Jungwoo sẽ bị cảm lạnh đó."

Miệng chưa kịp mở để nói lời từ chối, thì Jungwoo đã ho khù khụ trước hơi lạnh toả ra từ máy điều hoà trong phòng khách. Cậu cũng nhận thức được hôm nay mình đã mặc đồ phong phanh ra sao.

"À nhỉ... tôi lại bất cẩn quá. Nhưng chắc do nhiệt độ trong phòng thấp quá ạ. Không sao đâu tiền bối." Jungwoo chỉ chiếc điều hoà gắn trên tường.

Nói xong, Jungwoo thoáng thấy Jaehyun đang nhìn về phía cửa sổ, theo quán tính cậu cũng nhìn theo. Đập vào mắt là tán cây bên ngoài đang bị gió trời thổi tung mà va vào nhau một cách lộn xộn. Jungwoo không thể kiểm soát lại ho lên mấy tiếng, vội đưa tay lên miệng để che đi.

"Tiền bối cho tôi mượn áo khoác nhé..." Jungwoo nói.

"Được thôi."

Jaehyun liền quay sang nhìn Jungwoo, hớn ha hớn hở cười tít cả mắt. Anh nhanh nhảu đi đến đống đồ để trên ghế bành, lôi ra một chiếc hoodie đen và cầm chiếc áo ướm thử lên người Jungwoo.

"Tôi nghĩ là sẽ vừa đó, chúng ta cùng một kích cỡ." Jaehyun nói.

"Vâng." Jungwoo khẽ cười.

Jungwoo nhận lấy chiếc áo từ Jaehyun. Chiếc áo nhìn sơ qua thì có vẻ rất vừa vặn, nhưng khi mặc vào lại khá rộng so với cơ thể của cậu. Dù bên trong đã có một chiếc áo thun nhưng vẫn trông thùng thình đến lạ.

Jaehyun ngó một lượt người đang đứng trước mặt, tay với lấy trong đống đồ thêm một chiếc mũ lưỡi trai và lập tức đội lên cho Jungwoo. Sau đó, anh vòng hai tay ra sau gáy cậu, cầm lấy vạt nón của áo hoodie và phủ nó lên trên chiếc mũ lưỡi trai.

"Tuyệt vời. Vừa chống lạnh còn chống được kẻ gian." Jaehyun nói.

Mọi hành động được Jaehyun thực hiện rất nhanh, Jungwoo vẫn đang loay hoay với chiếc áo khoác siêu to thì Jaehyun đã chuẩn bị đầy đủ mọi hành trang cho cậu trở về nhà. Không một động tác thừa.

"Cảm ơn tiền bối ạ." Jungwoo cúi đầu.

"Đeo khẩu trang vào đi, trễ rồi. Jungwoo cứ ngoan ngoãn như thế khéo có ngày tôi đem bắt về nuôi đấy." Jaehyun cười, mặt quay sang chỗ khác.

Cả hai người đều cười rộ lên. Jaehyun cười đến độ hai cái lúm đồng tiền như càng lún sâu hơn trên hai bên má. Vô tình làm thu hút ánh nhìn của Jungwoo, cậu chỉ biết thầm khen ngợi và ganh tị trước hai cái lúm đang treo lơ lửng trên gương mặt của Jaehyun, tựa trang sức để điểm xuyết thêm cho một gương mặt như tạc tượng. Nếu không có thì vẫn đẹp, mà có rồi thì lại càng đẹp hơn.

"Quoa. Tiền bối cứ cười thế này thì ngón tay của tôi không kiềm được mà chọt vào hai cái lúm đồng tiền đó đâu nhé." Jungwoo đùa theo, vừa nói vừa đeo khẩu trang lên mặt.

"Thế thì hay quá." Jaehyun thì thầm.

Hai người cười giỡn một hồi mới đi đến cửa chính, Jungwoo cúi người chào hỏi với Jaehyun trước khi ra về. Jaehyun một tay vịn nắm cửa, một tay cứ liên tục vẫy chào Jungwoo, hẹn một ngày gần nhất lại chiến con game mà cả hai ban nãy còn chơi dang dở. Và còn hứa hẹn cùng nhau dẫn chú cún đi dạo vì cả buổi hôm nay Jungwoo vô cùng tiếc nuối do vô tình bỏ quên mất chú cún. Jaehyun cứ bịn rịn mãi mới chịu mở cửa, không biết khi nào mới lại có dịp Jungwoo nhận lời mời sang nhà. Hai người tiếp tục chào hỏi nhau thêm chốc lát rồi Jungwoo mới cất bước đi hẳn.

Jaehyun đợi cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Jungwoo nữa mới đóng sầm cửa lại. Anh tiến tới bộ ghế với dáng đi lọm khọm thiếu sức sống như vừa bị ai trộm mất sổ gạo. Ngồi phịch một cái xuống ghế, lòng não nề như cọng bún trương phình trong đáy tô có canh thừa. Anh nằm dài ra trên ghế, tay với đến bộ lông mềm của chú chó đang nằm say sưa ngủ ở chiếc ghế đơn kế bên.

Bên ngoài cửa sổ, mấy tán cây không thèm xáo động, làn gió ngưng trôi, màn đêm đen rơi vào tĩnh lặng.

"Kẹo ơi, người ba thích họ đi về nhà rồi."

"Kẹo ơi, họ vừa mới đi thôi mà ba nhớ họ rồi."

Anh chợt nghe thấy tiếng gió rít lên từng cơn, mặt kính thuỷ tinh trở nên trắng xoá, cơn mưa bất thình lình đổ xuống khiến đám lá cây bên ngoài cửa sổ không kịp trở tay, âm thanh xào xạo bỗng kêu lên dữ dội.

Jaehyun nhớ đến con người vừa rời khỏi nhà mình. Dù sinh sống chung một khu dân cư nhưng anh và Jungwoo lại ở hai toà nhà khác biệt. Anh đoán cậu ấy vẫn chưa đi xa, muốn trở về nhà thì kiểu gì cũng sẽ trở thành con chuột lột dưới màn mưa như trút nước. Nghĩ xong liền trở mình ngồi dậy, mặc đại một chiếc áo khoác và trùm mũ phủ qua trán. Anh rời khỏi nhà cùng hai chiếc ô trên tay.

Cửa thang máy mở ra, Jaehyun ngó nghiêng xung quanh đại sảnh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy. Anh bật một chiếc ô, kéo lại vạt nón trên đầu một cách cẩn thận, lập tức chạy ùa ra khuôn viên khu dân cư.

Vạt áo hai bên bị hạt mưa rơi trúng thấm thành một vài mảng nhỏ. Jaehyun gác chiếc dù tạm trên vai, vừa đi vừa lau màng hơi nước bám trên mặt kính cận. Anh nheo mắt, từ xa trông thấy cậu con trai mặc áo khoác đen đang đứng trú mưa dưới hiên của một cửa tiệm vẫn còn sáng đèn.

Jaehyun vội vàng đeo kính, gương mặt của cậu con trai ngày càng rõ ràng hơn trong tầm mắt. Kim Jungwoo đây rồi. Anh cất bước, mở miệng gọi.

"Jung..."

Từ trong cửa hàng, một người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm đi ra với chiếc ô trên tay đã bật sẵn, chiếc ô nghiêng nghiêng đón lấy Jungwoo. Họ cùng nhau chạy đi dưới tán ô to trong cái mưa như trút nước.

Jaehyun cúi xuống nhìn chiếc ô bên tay còn lại, mặc kệ vạt áo bị ướt, anh tặc lưỡi rồi về nhà với những cái rê chân thật chậm.


Kể mọi người nghe, ban đầu tụi mình tính Serendipity sẽ là một câu truyện ngắn, slice of life, mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau để khai thác đời sống của 2 vị đại sứ thôi. Viết vui vẻ vui vẻ là được. Mình mới nhớ lại là những tình tiết ở chương 4 khác hoàn toàn với những gì tụi mình dự định viết vào một năm trước lun :)) 1/9/2023 tụi mình có đi cf chụp card otp các kiểu rồi bàn tình tiết cho Serendipity. Tới bây giờ thì không hiểu thế lực nào khiến tụi mình để nó trong mục truyện dài :))) Và mình nghĩ những tình tiết ở chương 4 có thể đến chương thứ 10 mấy mới xuất hiện :)))) thật ra khi mình sửa plot lại cho chi tiết hơn thì nó nằm ở chương 7. Nhưng mọi thứ lại thay đổi rồi huhu :)) Hong biết khi nào Serendipity mới hoàn mà kệ đi, con đường tiền bối Jaehyun tung đủ thứ tuyệt chiêu đi thu phục hậu bối Jungwoo thành bảo bối còn rất dài :))

Hết rùi, mình mong là mọi người đã có những bữa nghỉ lễ siêu vui. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

mint ink. ©︎poetry, muse and his artist

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro