Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: các phần chữ in nghiêng là hồi tưởng quá khứ, các phần không in nghiêng là thời điểm hiện tại. Tất cả các tình huống diễn ra dựa trên các sự  kiện có thật, bất kỳ sự khác biệt đều là chủ ý của tác giả để phù hợp với mạch truyện.

1.

Ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại nói cho anh hiện tại đã gần hai giờ sáng. Phải hơn hai mươi phút nữa họ mới về đến ký túc xá, tất cả mọi người gần như đã gục luôn ngay khi bước vào xe. Jaehyun dựa người ra sau, đeo tai nghe, liếc nhìn qua khe hở ghế trước, Jungwoo đang tựa mái tóc mới nhuộm lên vai Doyoung. Doyoung cũng chẳng lấy làm phiền. Cả hai chắc đều ngủ thiếp đi rồi.

Jaehyun nhìn thêm một chốc trước khi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Đèn đường màu cam loang loáng lướt qua. Anh cũng kiệt sức rồi, nhưng không sao ngủ được, điều đó đồng nghĩa với việc suy nghĩ bắt đầu nhảy nhót trong đầu.

Có đôi khi, lúc những vì sao không ngủ hiện lên trên màn đêm tĩnh lặng, Jaehyun sẽ hồi tưởng về quá khứ đã qua. Những kỷ niệm gợi nhớ cho anh rằng họ đã đi bao xa, có những niềm vui, nỗi buồn và cả những cảm xúc nơi lưng chừng.

Nền trời tối đen như mực. Jaehyun thở dài dụi mắt, âm thanh nghe thật rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Ở phía bên kia căn phòng, Donghyuck phát ra tiếng khụt khịt mũi, xoay người tìm tư thế ngủ thoải mái hơn.

Chẳng muốn nằm khó chịu trên giường, Jaehyun ngồi dậy, chớp chớp mắt để dần quen với bóng tối xung quanh. Anh mở tủ, lấy một chiếc trong chồng hoodie cao ngất. Nếu không thể ngủ thì ít nhất anh muốn làm điều gì đó có ích. Jaehyun rời khỏi phòng, nhón chân ra cửa, đi tất, xỏ giầy và lấy bừa một chiếc tai nghe trên bàn.

Mất khoảng nửa giờ nếu chạy thẳng đến công ty nhưng Jaehyun nghĩ thời tiết đủ tốt để vòng theo hướng sông Hàn. Anh chạy không nhanh không chậm, giữ tốc độ vừa phải, chạy bên dưới ánh trăng nhàn nhạt và màu cam của đèn đường. Vỉa hè không có người, thực tế là Jaehyun thấy thật nhẹ nhõm, bởi vì giờ thì anh có thể thả lỏng và không phải quan tâm nhiều lắm đến biểu hiện bên ngoài.

Tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ tai nghe và nước sông hắt lên một màu lấp lánh. Đó là một sự kết hợp êm dịu, bất kể việc đang chạy, Jaehyun thấy căng thẳng và mệt mỏi dần dần biến mất khỏi cơ thể của mình.

Khi đến được công ty thì đã qua năm giờ một chút, mồ hôi lạnh ướt trên lưng áo. Khu phòng tập đã sáng đèn. Jaehyun tự hỏi không biết bao nhiêu thực tập sinh đang có mặt ở đây, có thể họ còn chẳng ngủ, ai nấy đều đang làm hết sức để chứng minh bản thân.

Phòng tập của họ ở trên tầng hai. Vì là phòng tập riêng nên Jaehyun phải mò lấy công tắc để bật đèn. Anh cởi áo, vứt nó lên một chiếc ghế nơi góc phòng, rồi nằm thẳng xuống sàn phòng tập thở hổn hển.

Thầy hướng dẫn mới gửi cho họ bản demo vũ đạo của Boss. Jaehyun vừa lấy điện thoại xem vừa ngồi dậy giãn cơ. Chắc anh phải đi tập bài bản hơn, bởi vì Jaehyun gần đây lúc nào cũng thấy đau mỏi. Khi xem video hướng dẫn, anh chợt chú ý đến hai cái tên mới đeo trên áo của hai vũ sư. Phải rồi, Lucas và Jungwoo sẽ debut trong dự án NCT 2018. Đã lâu Jaehyun không gặp cả hai người họ, kể từ khi lịch trình của NCT127 dày đặc đến không có thời gian để thở.

Giọng của Jungwoo rất dễ nhận ra. Jaehyun đã thích từ lần đầu tiên nghe thấy chất giọng trong veo ấy. Chỉ mới mấy tuần trước, anh cùng Doyoung đến phòng thu, họ đã được nghe phần thu âm của Jungwoo. Jaehyun nói rằng anh muốn thử thu lại một vài đoạn, nhưng thực ra anh tò mò muốn nghe phần của người kia. Có những chỗ nghe khá run, dường như là vì thiếu tự tin, nhưng Jaehyun biết Jungwoo đã cố gắng rất nhiều. Bài hát vẫn trong giai đoạn hậu kỳ chưa hoàn thiện, nhưng bản demo nghe cũng khá ổn. Jaehyun nghĩ lần comeback này sẽ không tồi đâu.

Khi cơ bắp đã thư giãn hơn, Jaehyun bắt tay vào tập nhảy. Nếu đủ tập trung chắc anh sẽ học được vũ đạo phần đầu bài hát trước khi các thành viên khác tới.

Khoảng bảy giờ hai mươi, Taeyong mở cửa bước vào.

"Em đến sớm thế. Lại không ngủ được à?"

Jaehyun lau mồ hôi trên trán: "Em bị thức rồi không ngủ lại được."

Mắt cả hai gặp nhau qua tấm gương lớn trong phòng tập. Jaehyun nhún vai trước ánh nhìn bận tâm của Taeyong. Jaehyun không thường xuyên mất ngủ, nhưng mỗi lần như  thế thì lại khiến anh khốn khổ. Thuốc ngủ và trị liệu chẳng có tác dụng mấy, cho nên Jaehyun đành tập sống chung với nó.

"Em tập được một đoạn rồi" – Jaehyun vẫy vẫy điện thoại.

"Thế à? Dạy cho anh với."

Phòng tập dần đông người hơn. Một vài staff đến, theo sau là Lucas, Sicheng và Mark với một cái ngáp dài. Jaehyun ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Họ đã đi được nửa bài hát rồi. Giờ phải lấy sức để chờ thầy vũ đạo đến và buổi tập chính thức bắt đầu.

Jaehyun đang tu một chai nước khi Doyoung tới, Jungwoo bám sát phía sau. Doyoung mấp máy môi "chào buổi sáng", Jungwoo cũng lặp lại y hệt.

Jaehyun có thể thấy cậu đang căng thẳng, đôi mắt to tròn và vẻ gượng gạo, có điều gì đó thôi thúc anh cất tiếng: "Chào em, lâu lắm mới gặp nhỉ? Đừng run quá, cứ cố hết sức là được"

Chẳng mất một giây, môi Jungwoo vẽ lên một nụ cười: "Vâng anh, cảm ơn anh. Khi nào mình đi ăn ramen nha?"

Xe ô tô đột ngột khựng lại, khiến Taeil tỉnh cả ngủ.

"Gì đấy-?"

"Về tới rồi anh" – Jaehyun lẩm bẩm, hạ nhỏ tiếng nhạc. Jaehyun đợi mọi người ở ghế trước rời khỏi xe rồi mới tới lượt mình. Từng thành viên uể oải ngồi dậy, chân tay chẳng còn mấy sức lực.

Ở phía trước, Jungwoo thiếu chút nữa ngã trên người Taeyong, cậu vừa ngủ vừa bám theo chân mọi người về phía thang máy. Jaehyun nhìn mái tóc bồng bềnh theo từng nhịp chân, cảnh tượng khiến khóe môi anh không giấu nổi nụ cười.

"Đây" – Jaehyun vỗ vai Taeyong – "Để em đỡ cho."

Bọn họ chia ra hai tầng phòng ký túc, Jaehyun giữ lấy lưng Jungwoo kéo cậu vào thang máy. Jungwoo tựa má vào vai Jaehyun, dụi dụi mắt. Jaehyun phải cố kiềm chế để không đưa tay xoa mái tóc mềm mại đang ngọ nguậy trước mặt mình.

"Em muốn ăn mỳ" – Jungwoo ngáp dài – "Rồi đi tắm."

"Đã ba giờ sáng rồi, em còn muốn ăn gì nữa?"

"Nó lúc nào chẳng ăn." – Yuta hừ mũi – "Vừa ăn vừa ngủ cũng được ấy chứ."

Jungwoo khúc khích: "Tất nhiên, em sống để ăn mà lại."

Và không nói chơi, khi Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm, anh thấy Jungwoo đang ngồi bên nồi mỳ mới nấu. Cậu đã thay áo ngủ, đeo thêm bờm để tránh đám tóc lòa xòa. Cậu trông có vẻ mãn nguyện đến nỗi Jaehyun dừng lại ở ngưỡng cửa chỉ để lưu giữ khoảnh khắc đó lâu hơn một chút.

"Anh" – Jungwoo cất tiếng khi thấy Jaehyun, giọng nói nghe tỉnh táo hơn nhiều hai mươi phút trước – "Anh ăn chút không?"

"Anh không, nhưng anh sẽ ngồi cùng em."

Khoác khăn tắm lên cổ, Jaehyun rót một cốc nước đầy, và lấy một vốc cà chua bi trong khay. Anh đã đánh răng rồi nhưng ăn cà chua bi thì chắc không sao. Cả hai ngồi ăn trong yên lặng, đối diện nhau, không có âm thanh nào ngoại trừ tiếng phát ra từ trò chơi điện tử trong điện thoại của Jaehyun.

"Anh không mệt hả?" – Tiếng đũa gác lên miệng nồi báo hiệu cậu đã ăn xong rồi.

Jaehyun ngước lên đáp lời – "Anh mệt, nhưng giấc ngủ...không tìm anh."

"Thế anh muốn xem gì không? Em thấy một show này có vẻ hay ho lắm" – Mắt cậu sáng lên lấp lánh bất kể quầng thâm ngay bên dưới. Jaehyun không hiểu sao mình gật đầu đồng ý ngay mà không nghĩ ngợi gì.

Anh vẫy tay bảo Jungwoo vào phòng tắm, anh sẽ xử đống bát đũa cho.

"Uầy, tử tế ghê ta ơi" – Taeil bước tới tủ lạnh lấy nước.

"Có một cái nồi thôi" – Jaehyun đáp, tráng chiếc nồi sạch bong dưới vòi nước – "Hai cái thì còn khuya em mới rửa cho."

Taeil cười, nhấp một ngụm nước: "Phải ha. Chúc ngủ ngon Jae. Cố mà ngủ lấy một lúc."

Xếp chiếc nồi lên giá, Jaehyun quay lại lau bàn, kiểm tra đèn phòng bếp đã tắt hết rồi mới về phòng ngủ. Anh nghe tiếng nước chảy từ vòi sen, rồi nhanh chóng bị thay thế bằng tiếng nhạc.

Trong lúc chờ đợi Jungwoo, Jaehyun lướt ngón tay phím đàn, nhấn một vài nốt và hợp âm ngẫu nhiên. Khi Jungwoo chuyển đến, họ đã phải sắp xếp lại đồ đạc để giải phóng không gian. Anh đã phải bỏ một chiếc đàn ra ngoài phòng khách để lấy chỗ cho cậu.

Không gian phòng ký túc hơi chật và chẳng riêng tư chút nào, nhưng Jaehyun không bận tâm cho lắm. Jaehyun luôn biết cách tạo không gian riêng cho bản thân. Tuy nhiên có Jungwoo làm bạn cùng phòng cũng... không tệ. Hai người chưa bao giờ cãi nhau – Jungwoo vẫn có thể ngủ bất kể Jaehyun đôi khi chơi nhạc vào nửa đêm. Và Jaehyun thấy mùi hương hoa nhàn nhạt trên người Jungwoo có thể thay thế mùi nến thơm mà anh thường hay thắp trước đây.

Anh đang tìm cách lắp màn chiếu khi Jungwoo bước vào với khăn tắm hẵng còn phủ trên tóc. Mùi hương trái đào thoang thoảng. Jaehyun nghĩ rằng đây mới là mùi hương của mùa hè, mùi hương của kẹo dẻo và những bông hoa nở rộ.

"Anh không mệt sao? Chúng ta xem cái này lúc khác cũng được đấy nhé."

"Nếu mệt thì anh sẽ nói" – Jaehyun hứa, tắt máy phát nhạc đi. Máy chiếu hướng về phía bức tường trống duy nhất trong phòng, cả hai sẽ phải nghiêng người để xem nhưng cũng không thành vấn đề. Hai người đã tốn không ít tiền vào đống máy móc kể từ khi làm bạn cùng phòng- Jaehyun đang bí mật chữa trị chứng sợ phim kinh dị của Jungwoo.

Jaehyun tắt đèn còn Jungwoo bấm nút phát trên điện thoại, hai người nằm thoải mái trên giường.

Đó là một series hài kịch pha lẫn hành động, đúng gu của Jungwoo.

Đến khoảng giữa tập, Jaehyun thấy mí mắt trĩu nặng, và chỉ mất mấy phút anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Âm thanh cuối cùng lọt qua màng nhĩ là tiếng Jungwoo rướn người, kéo chăn sát lên cằm Jaehyun.

"Ngủ ngon anh nhé."

Jaehyun thấy cơ thể nhẹ bẫng. Anh đã ngủ mà không tỉnh giấc suốt một đêm.

"Nhóc đó có vẻ dính em." – Kun nhận xét, giọng điệu bình thản. Họ vừa kết thúc Vlive và Jungwoo biến mất ngay lập tức, chắc hẳn là đi kiếm đồ ăn trước khi cả nhóm phải ra sân bay.

"Sao ạ? Ai cơ?"

Kun nhướn mày – "Jungwoo ấy."

Jaehyun chớp mắt, không hiểu ý cho lắm – "Nhóc đó dính người mà. Em chắc chắn nhóc đó xem chúng ta đều là bạn thân nhất hay  gì đó tương tự"

"Ừ" – Kun tiếp tục – "Nhưng mà anh cam đoan là nhóc đó không đối xử với anh như đối với em đâu."

"Là thế nào ạ?"

Kun im lặng, nhìn Jaehyun như thể cậu em mới mọc thêm hai cái đầu: "Còn thế nào? Nhóc đó nhìn em như thể em mới đi chinh phục mặt trăng vậy."

"Em... Thì nhóc đó lúc nào chẳng thích thể hiện tình cảm. Lúc ở với 127 nhóc đó cũng y như vậy. Tụi em quen lắm rồi."

"Anh đồng ý là nhóc đó thích thể hiện tình cảm. Nhưng đây không phải là lần đầu tụi anh làm Vlive với nhau đâu. Em thì khác phải không?"

"Em làm gì?"

Kun trông như thể muốn đập đầu vào tường đến nơi: "Thôi quên điều anh vừa nói đi. Chỉ là... rõ ràng nhóc thấy em là hớn hở hẳn lên."

"Thì..." – Jaehyun nhún vai – "Nhóc đó có khác gì cún con thấy người là cuống lên đâu."

Vừa lúc đó Jungwoo bước trở lại phòng với một chiếc sandwich gói kĩ trên nay. Nụ cười tươi rói trên môi, cậu rối rít chạy lại chỗ Jaehyun hệt như một con ong. Kun đứng dậy rời đi, ném về phía cậu một ánh nhìn khó hiểu.

"Anh chưa ăn đúng không? Mau kiếm gì ăn đi, ngoài kia nhiều đồ ăn lắmmm."

Jungwoo ngồi xuống chỗ của mình khi nãy, áp sát cạnh người Jaehyun, chân sát chân, đùi sát đùi. Có cả đống chỗ trống xung quanh, nhưng Jungwoo chẳng mảy may, Jaehyun cũng không phàn nàn.

Ấm thật. Jaehyun nghĩ.

"Anh ăn không?"

"Không, anh không đói" – Jaehyun bóp đầu gối của Jungwoo – "Em ăn đi, lát anh ăn sau"

Không một ai để ý đến họ, các nhân viên đang bận rộn sắp xếp máy móc dụng cụ để chuyển đến lịch trình tiếp theo. Jaehyun liếc nhìn người bên cạnh.

"Em có lo cho buổi biểu diễn ở Osaka không?"

"Một chút ạ" – Jungwoo thừa nhận, má phồng lên vì bánh sandwich. Cậu nhai chậm rãi và nuốt xuống. – "Thì phải chuẩn bị cho buổi diễn và các hoạt động của NCT127 mà. Không lo sao được. Em chưa bao giờ tham dự sự kiện nào lớn như vậy luôn. Nhưng mà không sao, em có anh và mọi người còn gì?"

Lần đầu tiên trong đời, Jaehyun có cảm giác này. Nghĩ lại thì, Kun nói đúng. Anh chưa bao giờ là người thích thể hiện tình cảm, nhưng anh cũng không ngại khi phải đón nhận tình cảm của người khác, chỉ là anh không biết phải biểu hiện ra ngoài thế nào.

Nhưng với Jungwwoo (và một vài cậu em nhỏ tuổi), anh chỉ muốn đảm bảo mấy đứa nhóc luôn cảm thấy được quan tâm.

"Ừ, đúng rồi" – anh đáp – "Em có anh mà."

Đã hai giờ đồng kể từ khi người ta bắt đầu vẽ hình xăm trên cổ của Jaehyun. Anh cố gắng không nghĩ đến cái cổ mỏi nhừ liếc nhìn xung quanh. Donghyuck đang trêu chọc Mark ở trong góc phòng, lâu lâu lại la toáng lên không biết đang cười hay đang khóc. Ở phía kia, Johnny cởi trần, ngồi trên ghế, trông không có vẻ gì là quan tâm tới hình vẽ phủ đầy trên người mình.

"Ôi chao" – Anh nghe tiếng Yuta thốt lên, Yuta đang đeo một lúc... ba cái thắt lưng – "Nhìn ngầu vãi~"

Jaehyun chẳng thể đáp lại vì sợ mực vẽ còn chưa khô, chỉ có thể chỉ chỉ vào thắt lưng của Yuta mà ra dấu ba ngón tay.

"Dị nhỉ, này mà muốn đi vệ sinh là cực lắm đây" – Yuta đáp như không.

Căn phòng trở lại yên lặng trong chốc lát trước khi ai đó mở cửa bước vào. Đó là Jungwoo. Tạo hình lần này của cậu khiến tim Jaehyun hẫng mất một nhịp. Tóc đen dường như làm mọi đường nét trên gương mặt Jungwoo sắc xảo hơn. Jaehyun thấy ấn tượng lắm.

"Ngầu quá đi mất!" – Jungwoo chớp chớp mắt, Jaehyun cũng không lấy làm ngạc nhiên – "Hợp với anh lắm luôn. Em cũng có này." – cậu nghiêng đầu khoe hình xăm con bướm bên cạnh cổ - "trông không ngầu như anh nhỉ?" – Cậu cười, tiếng cười trong trẻo nhuộm màu nắng.

"Anh thì lại thích của em" – Jaehyun bật ra, có chút xấu hổ. Kế hoạch ngồi im không nói lời nào thế là đổ bể.

Jungwoo tít mắt, lấy điện thoại chụp hình mà không một lời báo trước.

"Anh xem" – Cậu đưa điện thoại cho Jaehyun nhìn tấm hình vừa chụp – "Đẹp mà, đẹp phải không?"

"Ừ đẹp, gửi cho anh để anh post lên."

Họ chia ra từng nhóm nhỏ để chụp hình, concept lần này có phần gợi nhớ đến teaser Black and Black. Jaehyun nói ra suy nghĩ của mình với Mark, người đang ngước nhìn anh với một cái nhíu mày khó hiểu mãi mới nhận ra.

"Oh đúng ha, em gần như quên mất tiêu. Cũng giống nhỉ. Lần đó cũng mặc tuyền màu đen."

Một thợ trang điểm lại gần, chiếc chổi phấn quét qua lại dặm lớp makeup. Jaehyun lại ngồi yên để cô làm công việc của mình. Ở bên cạnh, Mark cũng đang được xịt keo tóc, mùi hăng hắc thật nhức mũi khó chịu.

"Hồi Black and Black em chụp teaser chung nhóm với ai?"

Mark ngẫm nghĩ, hắt xì vì mùi keo nồng nặc – "Ừm, Hyuck với Renjun thì phải. Còn anh?"

"Lucas với Jungwoo. Hai người đó nói nhiều lắm."

Đợi đến khi thợ trang điểm xong việc và tìm đến mục tiêu tiếp theo,  Jaehyun thả lỏng vai, hít hít cái mũi ngứa ngáy nãy giờ. Johnny nhập bọn trò chuyện, khoác tay lên vai Mark, nghịch ngợm đám vòng vàng nặng trịch đeo quanh cổ cậu em.

Jaehyun hướng mắt về phía kia căn phòng. Jungwoo và Donghyuck đang vào tư thế chuẩn bị chụp ảnh. Jungwoo nói gì đó khiến Donghyuck cười phá lên, vung vẩy chân đến suýt nữa ngã khỏi ghế đang ngồi – "Thời gian trôi qua nhanh quá phải không? Chúng ta đều trưởng thành rồi."

Anh cảm thấy hai ánh mắt đang dừng lại trên người mình. Có lẽ họ đang thắc mắc vì sao anh đột nhiên chuyển hướng câu chuyện như vậy. Nhưng cả hai không ai cất tiếng hỏi. Jaehyun biết ơn vì họ không làm thế. Bởi vì, anh chắc mình sẽ chẳng thể đưa ra một câu trả lời hợp lý.

"Ừ đúng đấy" – Johnny cuối cùng cũng gật gù.

Việc quay phim bắt đầu, Jaehyun lơ đãng quan sát trong bóng tối. Johnny và Mark đã cùng nhau đi đâu đó. Anh không thể ngưng nghĩ về việc Jungwoo đã thay đổi thế nào kể từ khi debut. Cậu trai cao gầy luôn hồ hởi, hạnh phúc khi mang đến tiếng cười cho người hâm mộ. Cậu không còn khóc khi lo lắng, đủ tự tin để thể hiện kỹ năng của mình trước ống kính.

Trong thời gian quảng bá cho Boss và Black and Black, Doyoung từng vô tình kể Jungwoo đã rất lo lắng việc những thành viên đã ra mắt liệu có thể đón nhận một người mới như cậu không. Đâu phải ai cũng thích tính cách của cậu, hơn nữa cậu còn luôn sợ kỹ năng của mình không theo kịp cả nhóm. Nếu có thể quay ngược về quá khứ, Jaehyun sẽ nói Jungwoo nghe những suy nghĩ đó thật nhảm nhí.

Nhìn cậu bây giờ, ánh mắt lôi cuốn và nụ cười có thể khiến người mạnh mẽ nhất cũng phải khuất phục. Jaehyun ước anh có thể nói rằng bản thân đã miễn nhiễm với sức quyến rũ của Jungwoo. Nhưng bao nhiêu năm kể từ lần gặp nhau trong những ngày còn là thực tập sinh, phản ứng của anh vẫn không khác người thường là bao.

Anh không thể hiện ra ngoài thường xuyên. Nhưng có những lúc anh không ngăn nổi nụ cười ấm áp trên môi mình, nụ cười chất chứa yêu thương. Nếu ai đó trông thấy, hẳn là họ sẽ nhận ra thôi.

"Trông ổn không anh?"

Jaehyun dứt khỏi suy nghĩ miên man khi nhân vật chính trong câu chuyện đang nhảy nhót trước mặt. Theo bản năng, Jaehyun nâng một cánh tay để Jungwoo bám dính vào người mình.

"Anh thấy ổn đấy. Tóc sẫm màu rất hợp với em" – Anh đưa tay xoa đầu Jungwoo, mái tóc giờ cứng đờ vì keo xịt tóc.

"Thật ạ? Em thấy tóc này trông hơi bị nghiêm túc quá."

"Đúng là tạo cảm giác khác. Nhưng vẫn đẹp."

Jungwoo mở miệng định nói, nhưng bị cắt ngang bởi trợ lý đạo diễn, người đang gọi tên Jaehyun.

"Lát gặp lại em" – Jaehyun vẫy tay còn Jungwoo chỉ đơn giản là mỉm cười với anh.

Máy quay theo họ khắp nơi, bắt trọn mọi khoảng khắc hậu trường mà người hâm mộ đều tò mò đón xem. Taeil và Donghyuck đang bận rộn làm gì đó, Doyoung cố hòa hợp với cặp đôi, rõ ràng muốn tham gia cùng.

Mọi người đều bảnh bao trong bộ đồ nhung, tất cả đều được trang điểm kỹ càng và sẵn sàng chinh phục sân khấu. Ngoại trừ Jungwoo. Đây là sân khấu đầu tiên của cậu với tư cách là thành viên của 127. Chín người còn lại đều ngầm đưa ra một quyết tâm là sẽ biến ngày hôm nay trở thành một ngày không thể quên dành cho cậu.

Tiếng rì rầm khiến Jaehyun quay lại, Mark đang đeo trên người Jungwoo, cố hết sức làm người bạn hơn tuổi bớt căng thẳng.

"Hồi hộp quá!"

Jungwoo chun mũi: "Tui thấy lo thì có."

"Đừng vậy chứ man. Tui thấy ông tập luyện còn hăng hơn nửa đám tụi tui cộng lại ấy"

Mark cứ huyên thuyên, Jungwoo cứ gật gù. Còn Jaehyun quan sát.

Mặc dù nói vậy, Jungwoo trông không có vẻ gì là quá lo lắng. Cậu cười khanh khách khi Mark pha trò. Vai cũng không căng lên như trong sân khấu Boss đầu tiên. Tốt rồi, Jaehyun nghĩ, cậu đang dần tự tin hơn. Kinh nghiệm và trưởng thành là liều thuốc tốt nhất.

"Tụi tui sẽ cùng ông giật một đống cúp" – Mark tiếp tục, chọc má Jungwoo – "Phải không, anh Jae?"

"Ừ, phải" – Ánh mắt hai người gặp nhau, Jaehyun không ngăn được bản thân tiếp tục – "Thế nào em cũng khóc vì vui mừng, đúng không?"

Jungwoo vung tay cười với anh, nhưng trước khi có thể phản bác gì khác, máy quay lại hướng về phía này. Họ phải làm làm việc thôi.

Donghyuck ngã người xuống sàn, không có dấu hiệu muốn ngồi dậy, tóc tai bù xù, áo thun kéo hẳn lên, chẳng thèm phản kháng khi Mark vỗ mạnh lên bụng. "Em mệt chết đây" – Donghyuck than thở, nhìn lên trần phòng tập – "Em chỉ muốn đi massage liền hai tiếng, ngâm mình trong bồn tắm hoặc đi ăn buffet ngay và luôn".

Cả nhóm đã ở phòng tập suốt mười tiếng đồng hồ. Vũ đạo Punch khiến cả đám phải luyện tập kể cả trong giấc ngủ. Từng chi tiết phải thật hoàn hảo, từng chuyển động đều phải đồng bộ, chuẩn xác theo nhịp điệu. Bọn họ phải xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ, phải trở thành những nghệ sĩ tuyệt vời nhất.

Nước được Taeyong và Johnny phát đến tay từng người. Johnny không biết làm cách nào mà vẫn còn nhiều sức lực lắm.

"Hôm nay đến đây được rồi nhỉ?" – Doyoung ép người lên sàn, cơ thể bị Jungwoo đè xuống theo kiểu massage kì lạ mà cậu tự phát minh ra – "Đi ăn không?"

Jaehyun thấy mắt Jungwoo bừng sáng khi nghe thấy từ ăn. Anh không khỏi bật cười, mặc dù sau đó giấu đi bằng cách uống một ngụm nước đầy.

"Đi ăn thôi" – Doyoung nói to hơn, ngồi bật dậy – "Quyết định thế đi. Ăn gì nào? Đồ gì cay nhé... sau đó thì ăn kem...?"

"Tập thêm một lần" – Taeyong là một trưởng nhóm có trách nhiệm cất tiếng – "Xong rồi đi ăn."

Chỉ một lần à? Tất cả lại đứng dậy, nếu tập thêm một lần và được nghỉ thì cũng được thôi. Jaehyun hít một hơi, ổn định vào vị trí, vẫn cố gắng hết sức lực sau một ngày dài đằng đẵng. Và anh tin tất cả thành viên trong nhóm đều như vậy. Làm việc hết sức và hơn thế nữa – quyết tâm đó đã in sâu vào trong lòng tất cả bọn họ.

Một chiếc điện thoại được đặt trên giá ba chân phía trước phòng, quay lại tất cả những lần tập để mổ xẻ phân tích sau này. Taeyong đi đến đó và nhấn nút record.

Bài hát bắt đầu và kết thúc, như mọi lần, ngày dài cuối cùng cũng khép lại.

Họ phân tán để thu dọn đồ đạc của mình – ngoại trừ Jungwoo, cậu bước tới góc trống của căn phòng tiếp tục đếm nhịp từ một đến tám, tiếng đếm nhịp suýt nữa thành cơn ác mộng của ngày hôm nay. Sau khi cắm sạc điện thoại, Jaehyun mới thấy cậu cau mày nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, mái tóc mềm mượt thường ngày giờ dính chặt trên trán.

Anh bước lại gần, nghiêng người né tay áo hoodie đang vung lên của Taeil.

"Này, chúng ta đã tập liên tục rồi, em còn muốn tập tiếp hả?" – Jungwoo dừng lại khi nghe tiếng Jaehyun. Cậu thở hắt ra, kéo vạt áo lên lau mồ hồ, tiếng rì rầm bị lớp vải ngăn lại. Jaehyun cố không chú ý tới vòng eo đang phơi ra trước mặt – "Thôi nào, đi ăn, em thích nhất đi ăn mà."

"Có gì đó sai sai" – Jungwoo lẩm bẩm, nhận lấy chai nước đã uống vơi một nửa từ tay Jaehyun – "Em không biết là sai ở đâu. Nhưng mà em khó chịu quá."

"Mình còn thời gian mà Woo. Bây giờ phải nghỉ lấy sức thì mai mới tiếp tục được."

Nếu chỉ có một mình, Jungwoo chắc chắn sẽ ở lại tập tiếp, nhưng dưới ánh mắt của Jaehyun, cậu ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc để rời khỏi khỏi phòng. Đèn tắt và cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ.

Cả đám leo lên xe. Là hai người cuối cùng, họ ngồi vào ghế trống bên trái.

Jungwoo ngó qua ngó lại ngay khi động cơ khởi động, xoay người tìm kiếm – "Anh Taeyong? Anh Tae- em xem lại video được không anh?"

Trong gần hai mươi phút, tất cả những gì Jungwoo làm là xem video, tạm dừng để tua và phát lại nhiều lần. Vào lần thứ năm hay thứ sáu không biết nữa, Jaehyun với tay chộp lấy điện thoại.

"Anh xem rồi" – anh nhỏ giọng – "Anh chẳng thấy lỗi nào cả, em suy nghĩ nhiều quá rồi Jungwoo."

"Nhưng -"

Jaehyun giấu điện thoại ra sau lưng khi cậu muốn giành lấy.

"Nghe này, em nhảy tuyệt lắm. Em nhảy đẹp hơn anh. Thật đấy. Anh thấy buồn vì em không nghĩ thế. Bởi vì anh luôn nghĩ thế. Anh không khen em vì chúng ta là thành viên cùng một nhóm hay vì anh là bạn em. Anh khen em vì anh đã quan sát em nhảy suốt những năm qua, tận mắt chứng kiến em hoàn thiện bản thân, em hiểu không?" – Jaehyun nhìn gương mặt ngây thơ ánh lên vẻ kinh ngạc – "Những cơ hội mà em nhận được là vì em xứng đáng. Em còn xứng đáng nhiều hơn thế nữa. Anh mong em nhận ra giá trị của bản thân. Giọng hát của em cũng thế. Em thấy phản hồi của bài Make Your Day rồi đấy. Rất nhiều người muốn nghe em hát."

Bài thuyết trình bộc phát cuối cùng cũng dừng lại, Jaehyun nuốt nước bọt, ngượng ngùng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nhận ra rằng tai mình đang đỏ lên rực rỡ như trái bóng treo trên cây thông Giáng sinh. Trong bóng tối, anh vẫn có thể cảm nhận được sức nóng đang phát ra.

Sự im lặng bao trùm cả hai cho dù Mark, DongHyuck và Yuta đang ầm ĩ ở ghế sau. Vài giây trôi qua, vài phút trôi qua, chẳng ai nói một lời, phải đến khi họ gần đến nhà hàng Jungwoo mới hắng giọng.

"Cảm ơn anh" – Giọng của cậu nghe nghèn nghẹn hơi nước. – "Em vẫn nghĩ là em phải cố gắng thêm nhiều lắm. Nhưng em sẽ ghi nhớ lời của anh, em hứa đấy."

Jaehyun thấy những ngón tay của Jungwoo bấu chặt lên đầu gối, như thể đang tìm kiếm thứ nào đó để bám vào, như thể tìm kiếm một mỏ neo để kéo cậu lại. Anh đưa bàn tay ra trước mặt cậu.

"Nếu em cần ai đó nhắc em nhớ, thì cứ nói anh."

Jungwoo đan những ngón tay của họ lại với nhau và giữ thật chặt.

Taeyong la lên oai oái, than thở rằng Johnny nặng muốn gãy lưng và nếu tiếp tục thì sự nghiệp nhảy nhót của Taeyong sẽ đi tong. Johnny hùa theo, vỗ vỗ lưng, hứa rằng lát nữa sẽ xoa bóp cho trưởng nhóm của họ. Còn Yuta đứng bên cạnh quay hết lại cảnh tượng buồn cười trước mặt.

"Em không định xuống à?"

Sức nặng trên lưng Jaehyun ngọ nguậy: "Không nà, em đang thoải mái lắm."

Doyoung đập mạnh lên mông Jungwoo: "Nhìn thằng bé hưởng thụ này"- Doyoung cười – "em đang nằm thư giãn đấy à."

Nếu có thể Jaehyun muốn nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, nhưng căn phòng chẳng có gương mà anh cũng không quay đầu lại được. Jungwoo cứ dụi đầu vào tóc Jaehyun từ lúc anh cõng cậu trên lưng – đây là hình phạt sau trò chơi giữa hai đội. Cảm giác là lạ khiến cổ Jaehyun đỏ rần, may mà hôm nay anh mặc một chiếc áo cổ lọ.

"Em ngửi gì đấy?"

"Hửm?" – Jungwoo nghiêng đầu – "Em có ngửi đâu, nhưng mà ngửi thì tóc anh thơm ghê."

Jaehyun tự nhiên thấy thật bối rối, anh nâng Jungwoo lên cao hơn để dừng cuộc nói chuyện này lại, giữ lấy chân cậu.

Jungwoo ghì lên người anh chặt hơn: "Anh mỏi thì thả em xuống cũng được ấy."

"Anh biết rồi. Nhưng mà không sao đâu. Chẳng mấy người cõng được em thế này đúng không? Anh sẽ cõng em thêm chút nữa"

Giọng cười hahaha đặc trưng của Jungwoo như tiếng chuông bạc vang lên bên tai Jaehyun: "Anh tốt lắm luôn ấy" – Jungwoo tiếp tục – "Anh luôn biết nói những lời khiến người khác vui thôi."

Cảm giác ấm áp chạm nhẹ lên tóc khiến trái tim Jaehyun lỡ một nhịp. Giống như trở lại bữa tiệc Halloween, khi anh quay đầu và thiếu chút nữa chạm vào đôi môi mềm mại. Không có chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng anh tự hỏi liệu vừa rồi có phải nụ hôn họ đã bỏ lỡ mấy tháng về trước.


Bởi vì đeo tai nghe nên Jaehyun chỉ nhận ra có người vào phòng khi ánh sáng bên ngoài lọt vào theo cánh cửa mở ra. Một bóng người xuất hiện bên cạnh, Jaehyun chớp mắt nhìn trái táo và cốc trà nóng đặt xuống bàn cạnh giường.

"Em thấy lúc tối anh chẳng ăn gì mấy" – Jungwoo cất tiếng khi Jaehyun tháo tai nghe ra. – "Đừng đi ngủ với cái bụng đói. Cái này là trà hoa cúc, em nghe nói là tốt cho dạ dày. Mà tốt cho giấc ngủ nữa anh."

Trái táo nhìn chín mọng và ngon lành, lớp vỏ còn hơi ươn ướt như vừa rửa xong. Jaehyun nhìn trái táo rồi nhìn Jungwoo rồi lại nhìn trái táo. Jungwoo cười tươi quan sát biểu cảm của anh rồi mới rời đi.

"Anh thích thì cứ ăn nhé. Bây giờ em sẽ để anh yên tĩnh. Anh Yuta rủ em xem anime mấy lần rồi mà em cứ lần lữa mãi, có lỗi ghê." – cậu vừa đi vừa nói, chỉ dừng lại nơi ngưỡng cửa – "Em không biết anh đang nghe bài gì, nhưng mà giai điệu hay đấy!"

Rồi cậu đi hẳn. Chờ tiếng cửa đóng sập lại, Jaehyun chậm chạp cầm trái táo lên.

Anh còn mải mê với phím đàn lúc Jungwoo quay trở lại phòng mấy tiếng sau đó. Cốc trà và trái táo đều đã được xử lý sạch sẽ. Chẳng bất ngờ lắm khi Jungwoo nhận ra điều này đầu tiên.

"Tốt quá! Đủ không anh? Anh muốn ăn thêm không?"

"Anh ổn mà Woo, cảm ơn em" – Jaehyun tắt đàn đi – "Bộ anime thế nào?"

Jungwoo nằm lăn xuống giường, quần ống rộng đủ dài che ngón chân – "Nó hơi... mất sức" – cậu cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng – "Em xem mà chẳng hiểu gì hết ấy. Nhưng anh Yuta thì có vẻ thích lắm. Mà anh ấy thích là được."

Jaehyun vươn vai ngồi dậy, tiếng xương kêu lên răng rắc, rõ ràng là anh đã ngồi ở bàn làm việc quá lâu. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Jungwoo dõi theo mình khi anh đi quanh phòng, về phía giường để tìm điện thoại.

"Anh cá là hai người đã vui lắm nhỉ" – Điện thoại không nằm dưới gối hay chăn. Cuối cùng thì Jaehyun tìm thấy nó rớt giữa tường và đệm giường. Nếu ra ngoài đi chạy ngay thì chắc sẽ có thể trở về ký túc xá trước một giờ, có điều giờ thì còn hơi sớm và anh có thể bị ánh mặt diều hâu của người hâm mộ bắt gặp.

Tiếng Jungwoo cất lên cắt ngang suy nghĩ của Jaehyun.

"Anh đi chạy ạ?"

Nếu nói anh bất ngờ thì không đủ: "Sao em biết?"

Jungwoo nhún vai: "Em biết chứ. Anh có ngủ được đâu."

Hai người cứ nhìn nhau, một người nằm trên giường và một người lưỡng lự bên cánh cửa. Rồi Jungwoo mím môi phá vỡ yên lặng: "Anh muốn xem gì với em không? Lần trước anh ngủ thiếp đi rất nhanh."

"Anh đã làm thế á?"

Jungwoo gật đầu, tóc mái lòa xòa trước mắt. Mái tóc đen thực sự hợp với cậu, Jaehyun thầm nghĩ.

"Anh ngủ như em bé thật luôn ấy. Anh thấy sao? Em sẽ massage lưng cho anh nữa, dịch vụ không phải hạng nhất nhưng rất được ưa chuộng đó nha."

Chà, Jaehyun phải thừa nhận lời mời gọi nghe hấp dẫn đấy chứ.

"Ừ, được, được"

Jungwoo vỗ vào chỗ cạnh mình trên giường. "Anh nằm sấp xuống đây, em sẽ đi tìm cái búa hay cái chày gì đó để đấm lưng cho anh."

Cậu nói thản nhiên đến mức Jaehyun không kìm nổi mà bật cười.

Lần này, anh còn ngủ mất khi chương trình bắt đầu chưa được mười phút, tay Jungwoo thì vẫn xoa bóp trên lưng anh rất dễ chịu. Vào buổi sáng, Jaehyun thức dậy với cảm giác sảng khoái tuyệt vời. Anh thấy Jungwoo cuộn tròn trên giường, cứ như đang ở nhà vậy, mặt Jaehyun bất giác đỏ ửng đến tận mang tai.

Trời vẫn còn sớm. Có lẽ anh sẽ ngủ thêm một lúc

Jaehyun một lần nữa vùi vào gối Jungwoo và nhắm mắt lại.

Mùa thu ghé qua mang theo cơn gió xoa dịu cái nắng oi ả của mùa hè. Jaehyun rất thích mùa thu, thích màu sắc mùa thu, thời trang mùa thu và nhất là không còn bị nóng bức ngột ngạt bủa vây.

Cả nhóm được  phép nghỉ ngơi sau khi quảng bá Superhuman, lại còn đúng ngay gần lễ Chuseok. Jaehyun dành phần lớn thời gian ở phòng tập, trung tâm thể hình và ký túc xá. Anh cũng chưa quyết định có về nhà dịp lễ Chuseok không, nếu về nhà có nghĩa là ít thời gian luyện tập hơn mà cuối tháng thì sẽ lại phải đi lưu diễn ngay.

Jaehyun chẳng cho phép bản thân nghỉ ngơi, dù rằng cơ thể anh nói rằng muốn nghỉ lắm rồi. Cả nhóm đã làm việc không ngừng suốt mấy tháng ròng. Các buổi biểu diễn ở nước ngoài diễn ra liên tục. Đó bước đầu đặt dấu ấn mới cho sự nghiệp của họ ở phương Tây. Dù sao thì trải nghiệm quý giá đó không phải ai cũng có cơ hội nhận được. Jaehyun rất hạnh phúc khi có thể cùng các thành viên đồng hành trên sân khấu rực rỡ ở nước Mỹ và trải qua những kỷ niệm khó quên nữa.

Một phần Jaehyun muốn quay lại Mỹ. Phong cách khác biệt khiến hoạt động quảng bá trở nên mới mẻ và thú vị, nhưng khác biệt lớn nhất là sự hiện diện của Jungwoo. Rõ ràng là Jungwoo đã tận hưởng mọi thứ theo cách rất đặc biệt, kiểu như hài hước phấn khích hơn, bất kể rào cản ngôn ngữ, cậu tỏa sáng còn hơn cả ánh mặt trời.

Nhưng không lâu sau khi kết thúc lịch trình ở Mỹ, Jungwoo tạm nghỉ và không có cậu quanh quẩn bên cạnh khiến Jaehyun cảm thấy thật xáo trộn.

Căn phòng mới, dù rằng không đủ cho hai thanh niên, nhưng dường như quá trống rỗng. Jaehyun cố gắng hết sức để lấp đầy không gian riêng của mình, nhưng anh vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng và tự hỏi người kia đang làm gì.

Jungwoo vẫn giữ liên lạc với tất cả thành viên trong nhóm, cam đoan với mọi người là cậu ổn và cậu sẽ trở lại sớm thôi. Mọi người đều tin tưởng điều đó vì ngoài tin tưởng ra thì cũng không thể làm gì hơn.

Jaehyun trốn trong phòng để luyện thanh. Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn, khi anh nhận ra thì đã nghe tiếng Taeil gọi ra ăn tối từ ngoài phòng chung, giọng anh cả đủ lớn để xuyên qua bức tường dày.

Ngay khi Jaehyun đứng dậy thì chuông báo tin nhắn gửi tới.

"Anhhhh" – Jaehyun đọc- "Em mới xem anh cover bài của Lauv!!! Hay lắm luôn :) Em nghe liên tục từ nãy giờ làm mẹ em phát bực đây này hahaha! Xin lỗi anh vì bây giờ em mới biết, nhưng mà muộn còn hơn không anh nhỉ!!!"

Jaehyun bật cười, một nụ cười thật tươi.

"Cảm ơn em nhé" – Jaehyun nhắn lại – "Anh vui vì em thích đấy (: Lúc đầu anh cũng hồi hộp lắm nhưng cuối cùng thì anh cũng làm được."

Jungwoo đáp lại gần như là lập tức.

"Anh khiến Paris và London đem hơn ngàn lần ấy :D Cover thêm nhiều bài nữa đi anh~"

"Em cười gì đấy?"

Doyoung cầm nắm đũa trong tay nhìn Jaehyun thắc mắc. Ngay khi Jaehyun định trả lời, các thành viên khác đã tràn vào phòng, vui vẻ hết sức khi thấy bàn ăn thơm phức đầy những món. Doyoung phải lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"À, Jungwoo nhắn tin nói là thích bài cover của em."

Tất cả đều hào hứng khi nghe đến tên Jungwoo – Mark và Donghyuck thì hỏi cậu thế nào, Johnny thì phàn nàn về việc chẳng nhận được tin nhắn nào còn Taeyong hỏi cả bọn có nên gọi điện cho Jungwoo không.

"Gọi điện cho nhanh nhỉ?"

Và thế là cả bọn gần như đã ăn tối cùng Jungwoo. Điện thoại của Taeyong được chuyền tay từng người từng người một. Không khí ồn ào hẳn lên, hệt như lúc có Jungwoo ở đây.

Johnny cười: "Không có thằng em này thế mà buồn nhỉ?"

"Đúng " – Jaehyun nhai một thìa cơm – "Đúng thật đấy."

Jaehyun ăn được phân nửa phần cơm khi điện thoại đến tay.

"Hi" – anh nhìn Jungwoo trong màn hình điện thoại. Cậu trông gầy hơn trước nhưng vẫn tươi tắn như cũ, Jaehyun nghĩ là mình không cần phải quá lo lắng – "Em thế nào?"

"Bạn cùng phòng ơi!" – Jungwoo nhướn người gần ống kính hơn – "Em biết không có em là anh buồn chán lắm nên em sẽ sớm quay về bên anh."

Jaehyun cười: "Ừ, không có em thì yên tĩnh hẳn, nhưng cũng buồn đấy."

Cả hai dừng lại trong chốc lát để ăn, Jaehyun cố gắng không nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Em ăn uống đầy đủ chứ?"

Jungwoo gật gù: "Tất nhiên, em ăn lúc nào chẳng ngon."

"Tinh thần thì thế nào?"

"Em khá nhiều rồi" – có vẻ gương mặt Jaehyun ánh lên vẻ không tin tưởng cho lắm khiến Jungwoo vội vã thêm vào – "Em thề đấy."

Johnny vỗ đùi Jaehyun – "Này, anh mày chưa thấy mày quan tâm hỏi han anh như thế bao giờ cả ấy."

"Anh có phải bạn cùng phòng của em đâu." – Jaehyun phản pháo. Tiếng cười vang lên từ phía bên kia màn hình nghe như một giai điệu. Johnny bĩu môi ra vẻ thất vọng, chỉ khiến Yuta ném một cục giấy ăn vo viên về phía này.

"Anh chuyển máy nhé."

"Vâng" – Jungwoo uống một ngụm nước – "Em nhớ anh lắm Jae."

Jaehyun cảm giác nụ cười lần này của cậu rất khác, nụ cười dịu dàng hơn, đặc biệt hơn, tựa như chỉ dành riêng cho anh. Bất kể qua màn hình điện thoại thì vẫn đẹp vô cùng.

"Anh cũng nhớ em."

Ba mươi phút nữa là đến giờ biểu diễn.

Jaehyun phải khẳng định rằng anh chưa từng tưởng tượng sẽ thực hiện một concert trực tuyến. Nhưng giờ họ đang mặc đồ diễn mới, mic, sân khấu và mọi thứ đều sẵn sàng để phục vụ hàng nghìn khán giả qua màn hình.

Cả nhóm chen chúc trong phòng chờ để chỉnh trang lần cuối, cố định lớp trang điểm, tạo kiểu tóc, kiểm tra thiết bị âm thanh. Căn phòng ồn ào và có cả những mùi  vị đặc trưng báo hiệu một buổi diễn quan trọng trước mắt. Taeyong vô ý dẫm lên chân, Yuta chọc củi chỏ vào lưng ai đó. Tất cả cảnh tượng đều vừa lạ vừa quen.

Dù sao thì việc nhét chín thanh niên cao to vào chung một phòng chẳng phải dễ dàng.

"Sẽ thú vị lắm đây" – Johnny cất tiếng – "Chúng ta có cả khách mời đặc biệt nữa đúng không? Không biết là ai nhỉ?"

Mark là người trả lời như mọi lần. Jaehyun chuyển hướng chú ý về phía Donghyuck, Doyoung và Jungwoo. Ba người bọn họ đang hát. Jaehyun yên lặng lắng nghe nãy giờ, cho đến khi thợ trang điển làm xong công việc của mình, Jungwoo mới phát hiện ra.

"Anh hát cùng tụi em đi!"

Jungwoo rất giỏi rủ rê người khác làm điều cậu muốn – có thể vẻ ngây thơ và cách mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết khi mỉm cười khiến không ai có thể từ chối cả. Cả Jaehyun cũng chẳng thể nói không với cậu.

"Ừ" – Anh đáp, tựa người vào thành bàn và bắt đầu bản acapella của Make Your Day. Taeil cũng nhập bọn ngay lập tức, chỉ trong chốc lát căn phòng đã chìm trong tiếng hát.

Khi bài hát kết thúc, Jungwoo cười mãn nguyện vỗ tay:

"Oa, chúng ta hát hay chết đi được!"

"Đáng yêu quá thể!" – Mark buông lời nhận xét. Và Jaehyun chẳng thể phủ nhận.

Vừa lúc đó, nhân viên sân khấu gọi họ ra ngoài cánh gà. Cả nhóm kiểm tra lại mic và thiết bị lần nữa trong tiếng cổ vũ của nhân viên hậu trường.

"Em nên hát nhiều hơn" – Jaehyun thì thầm.

Jungwoo nhướn mày nhìn anh: "Anh phải phản ánh với giám đốc âm nhạc ấy" – cậu đùa nhưng Jaehyun chẳng cười theo.

"Ừ, có thể anh sẽ làm đấy. Em nên hát nhiều hơn." – Anh lặp lại chắc nịch – "Không cần phải bài của nhóm chúng ta, em hãy hát cả ở nhà hay ở phòng tập nhé. Mọi người cần chú ý đến giọng em nhiều hơn."

Jungwoo nhìn anh nghi hoặc, như thể anh nói gì khó hiểu lắm, nhưng trước khi anh kịp kiếm một cớ để thoát khỏi tình huống khó xử, Jaehyun đã bị đối phương ôm lấy.

Một tay choàng qua cổ, một tay ôm chặt lấy lưng, trước mắt Jaehyun chỉ thấy mái tóc của Jungwoo. Tóc cậu có mùi gel và mĩ phẩm, nhiều đến độ anh không ngửi thấy mùi hương tự nhiên nào. Anh thật sự muốn gội sạch mùi nhân tạo này đi.

Jungwoo không nói gì. Nhưng Jaehyun cũng chẳng cần bất cứ ngôn từ nào.

Anh cũng ghì cậu vào lòng, chẳng để tâm đến tiếng bước chân vẫn tất tả qua lại hành lang chật hẹp, giờ anh chỉ cảm nhận được lưng Jungwoo nhấp nhô theo từng nhịp thở. Tiếng chỉ đạo vang lên trong tai nghe nhắc nhở rằng họ còn có một buổi biểu diễn ít phút nữa. Cả hai nhanh chóng tách nhau ra.

Một nụ hôn vội vã chạm lên má Jaehyun, bàn tay ấm áp chạm lên đường cong quai hàm, tiếp đó là nụ hôn thứ hai ở ngay khóe miệng.

"Em thương anh nhất, anh biết không?" – Jungwoo cười toe toét. Sau đó, cậu rời đi, chạy về phía sân khấu và bỏ lại Jaehyun trong mớ hỗn độn.

Lúng túng hoàn hồn, Jaehyun vừa kịp thấy bóng Jungwoo biến mất phía góc tối. Anh vẫn cảm nhận được tiếp xúc mềm mại của môi Jungwoo trên da mình.

Em thương anh nhất, anh biết không? - Một nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt anh, và Jaehyun quay gót đuổi theo người vừa tặng anh một món quà vô giá.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Giáng sinh, Jaehyun từ phòng tập về và phát hiện cổng phòng ký túc mở toang. Những người khác đã đi mua đồ ăn hết rồi, chỉ có anh là một mình về nhà. Cảm thấy có điểm bất thường, Jaehyun tắt nhạc, nhón chân bước vào. Phòng khách và phòng bếp đều bình thường, không có gì xáo trộn, chỉ còn phòng ngủ thôi.

Jaehyun suýt chút nữa hét toáng lên khi thấy bóng người trong phòng ngủ của mình, anh còn định đập người ta một cú.

"Anh!"

"Trời ạ, Jungwoo đấy hả? Em làm anh sợ chết khiếp. Sao lại để mở cửa ra vào thế? Anh cứ tưởng có trộm!"

"Em mở cửa để chuyển đồ vào mà" – Jungwoo giải thích – "Em xin lỗi vì làm anh giật mình. Em có gửi tin nhắn trong group là hôm nay em dọn về rồi ấy?"

Jaehyun nhìn điện thoại: "À, anh chưa đọc tin nhắn" – Khi ngẩng mặt lên, Jungwoo đang cười, giống như mặt trời di động vậy – "Mừng em về nhà, bạn cùng phòng ạ."

Anh bị kéo vào phòng, nghe ý kiến Jungwoo về việc làm thế nào để kê vừa giường. Thực sự, Jaehyun không chú tâm lắng nghe lắm, bởi vì anh còn mải nhìn hai má như phính ra của Jungwoo. Cậu ở đây rồi, mạnh khỏe và tươi tắn.

"Em trông khỏe mạnh hơn đấy" – Jaehyun cất tiếng – "Em thấy thế nào?"

"Ổn lắm!" – Jungwoo đáp, và Jaehyun tin lần này cậu không nói dối – "Anh nghĩ em nên chuyển..."

"Bỏ cái đàn ra ngoài ra được."

Jungwoo nhướn mày.

"Sao nào?"

"Anh thích chơi đàn mà."

Jaehyun hất cằm về phía bàn làm việc: "Đừng có ngốc. Anh còn một cái nữa kia cơ mà. Cái này để đây chiếm chỗ chứ có làm gì đâu". Không để Jungwoo kịp phản đối, Jaehyun đã nhanh chóng tháo dây điện ra để nhấc đàn lên: "Đem ra phòng chung là được. Em khiêng giúp anh cái chân đàn được không?"

Từng chút, từng chút cả hai kê dọn lại phòng ngủ, chẳng mấy chốc thì đã có chỗ cho chiếc giường của Jungwoo.

Hai người vừa bật nhạc, vừa ăn snack và dọn dẹp. Jaehyun giúp cậu sắp xếp đồ cá nhân, thực ra không nhiều đồ lắm. Đến lúc các thành viên khác trở về thì mọi thứ đã gần như đâu vào đấy.

Cả đám ùa vào hỏi han Jungwoo, cậu được chào đón hết sức nồng nhiệt, Jaehyun nhân lúc đó vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Khi quay trở ra thì Jungwoo đang ngồi trên giường, gấp quần áo.

"Em không ở ngoài à? Anh ngạc nhiên vì em không bị giữ lại đấy, cả đám nhớ em lắm."

"Mọi người đi tắm với thay đồ rồi." – Jungwoo đáp dừng tay khỏi chiếc áo sơ mi – "Còn anh thì sao?

"Hửm? Anh thì sao gì?"

"Anh có nhớ em không?"

Jaehyun chớp mắt: "Tất nhiên. Nhớ rất nhiều"

"Thế sao anh không ôm em?"

"À, anh – anh chưa ôm em hả?"

Jungwoo đáp lại bằng cách lao vào lòng Jaehyun, làm chiếc khăn tắm trên tay anh văng xuống đất.

Cảm giác có Jungwoo trong vòng tay khiến anh biết đây không phải là mơ – cậu vừa vặn hoàn hảo trong vòng tay anh.

"Anh vui vì em trở lại!"

Jungwoo ậm ừ, nghe có vẻ cực kỳ hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra – "Em cũng vui, em vui vì được quay về với mọi người thế này. Không được cùng mọi người chơi đùa, ca hát, biểu diễn mỗi ngày thật sự kỳ lạ lắm."

"Ừ, bọn anh cũng thấy kỳ. Donghyuck phải nỗ lực gấp đôi để thay nhiệm vụ của em. Nhưng mà vẫn không đủ, em biết cách pha trò của em với thằng bé khác nhau thế nào mà."

Jungwoo ngước mắt nhìn anh - "Em thương anh nhất, anh biết không?" – Một khoảng lặng rơi xuống, Jungwoo vẫn bình thản còn Jaehyun đang phân vân về ý nghĩa câu nói đó.

"Ý em là gì?"

Tuy nhiên anh chẳng nhận được đáp án vì Taeyong gọi bọn họ ra ngoài ăn tối.

Jungwoo bước vài bước về phía cửa và nở một nụ cười.

"Một ngày nào đó em sẽ nói anh nghe"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro