Duyên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana - người sẽ phụ trách kể lại toàn bộ sự việc từ lúc mới yêu cho đến lúc về chung một nhà của anh trai nó và ông chủ quán cà phê nó làm thêm. Kính mong quý bạn đọc ngồi ngay ngắn, bắp nước đầy đủ để cùng Nana thực hiện chuyến hành trình ngược dòng thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Tại sao hả? Ơi là trời đọc đi biết liền nè~

Lúc mới gặp nhau

Một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát. Mọi người tưởng ban đêm hả? Không phải nha ban ngày mà tại Nana thích thế. Một chiếc nhân viên làm công ăn lương bé nhỏ nhưng chức to chà bá tên Na Jaemin phải gòng lưng trông quán cà phê cả một buổi sáng vì anh chủ đi vắng. Đáng lẽ giờ này Nana đã được về nhà ăn cơm anh hai nấu, chơi game với anh ba rồi đi rượt thằng út chạy khắp nhà, mà tự nhiên bị bắt trông quán. Chuyến này không kì kèo tăng lương Nana bỏ việc. Dù gì cũng đi làm vì đam mê. May mắn lúc sáng thó được bịch bánh quy của thằng út nên bây giờ có cái để cứu rỗi cái bụng rỗng toét này. Mà nghĩ cũng lạ, anh chủ mở được cái quán to ơi là to mà tuyển đúng một nhân viên là Nana đây, rồi để Nana cân hết mọi việc từ pha chế đến phục vụ cuối cùng là dọn dẹp quán. Không vì mấy đồng lương tính theo giờ đắt đỏ kia Nana cũng nghỉ việc lâu rồi, người gì bức ép nhân viên quá đáng.

Mà quên nữa, nãy giờ nói xấu anh chủ quá mà chưa giới thiệu anh ấy là ai. Xin trân trọng giới thiệu anh Jung Jaehyun - chủ quán cà phê Mặt trời mọc tọa lạc giữa ngã tư con phố sầm uất nhất cái quận này. Tên của quán cũng đẹp như anh chủ mà Nana thích cái gì đó mộc mạc giản dị nên gọi Mặt trời mọc. Anh chủ đẹp trai, nhiều tiền không ki bo có điều hay bức ép nhân viên. Mỗi tháng anh đều cho ra một loại thức uống mới, anh thử trước rồi bắt nhân viên thử sau. Cái này có phải gọi là Có phước cùng hưởng có họa cùng chia không ạ?

Năm lần bảy lượt năn nỉ anh Jaehyun tuyển thêm nhân viên chứ một mình Nana làm hết thì có khi ngồi khóc cho anh coi. Mà anh cũng ngộ? Khẩn cầu tha thiết anh không chịu đe dọa đốt quán ngày mai anh dắt về một đứa nhân viên mới. Chẳng ai xa lạ, thằng út nhà Nana. Hữu duyên ghê, ở nhà gặp chưa chán hay gì còn dắt nhau đi làm chung chỗ. Nhà Nana ba đời đi làm thêm vì đam mê, đến đời của Nana thêm hai chữ bị hành.

Đang đứng dọn lại ly tách của vị khách vừa đi, bên trong nghe tiếng rơi rớt ùm xèo mà tác giả lại chính là Jisung - nhân viên mới kiêm người em yêu quý của Nana. Lại nữa, tháng này anh Jaehyun tốn thêm bộn tiền mua ly tách mới, nhưng mà không sao anh Jaehyun giàu lắm mọi người yên tâm quán Mặt trời mọc bị thiếu đồ.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, lại là Nana phải đứng trông quán còn Jisung thì đi quét dọn anh chủ tiếp tục bặt vô âm tín chẳng hiểu đi đâu chỉ biết anh ấy đi công việc. Nhiều lúc Nana nghĩ mình có nên mua đứt cái quán này làm chủ luôn không chứ so ra mình ở quán còn nhiều hơn anh Jaehyun. Ngồi suy nghĩ vu vơ, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn Jisung đang cặm cụi quét lấy quét để sàn nhà một chỗ chưa xong. Cái gì cũng đến tay Nana này. Tính đứng lên chạy ra chỗ Jisung dành việc thì tiếng chuông cửa vang lên. Một vị khách bước vào.

Ôi chúa ơi, cứu Nana và Jisung với, ra đây mà xem ai đến nè.

Đường thoát hoàn toàn bằng không, cùng lắm là đi ra chịu trận mà chắc không lớn đâu, đang ở ngoài đường, nhưng mà Nana sợ ma lắm cả nhà ơi~

"Làm cái gì ở đây?"

Thấy chưa trời đất ơi, bị chất vấn rồi nè. Nana một nến, Jisung một nến, cả nhà mỗi người một nến cầu nguyện cho Nana qua khỏi con trăng này. Người dữ nhất nhà không phải anh hai đâu mà là anh ba đó, mà bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt hai đứa. Chuyến này bay màu tàng hình với cả hai luôn rồi. Đời Nana coi như xu cà na hột vịt lộn đi, đổi lại nếu qua khỏi kiếp này Nana thề mua 10 hột vịt lộn ăn xả xui làm lại cuộc đời.

"Em đi làm thêm"

"Mỗi ngày anh cho em tiền tiêu vặt không đủ hả Nana?"

"Không có. Tại em muốn tự lập, sau này mua nhà, mua xe, mua đất, chơi chứng khoán"

"Thôi ngưng. Ở nhà này một mình anh là đủ rồi. Anh hai biết chưa?"

"Dạ chưa. Mà lỡ anh hai có biết thì em xu cà na chịu trận tiếp thôi chứ biết sau giờ. Vì miếng cơm manh áo, sống kiếp mưu sinh để trải sự đời"

"Anh bảo ngưng mà, một mình anh thôi"

"À dạ, xin lỗi anh yêu~~"

"Cho anh order tí còn đi công việc. Ai rảnh đâu đứng chất vấn hai đứa. Nhọc người"

"Ủa anh gì ơi, anh ngộ lắm luôn á. Anh không phải anh ba của em thì....."

"Thì làm sao?"

"Dạ không, khách hàng là thượng đế"

"Trà sữa thạch đào, 50% đường 70% đá size L"

Nana đâu dám nói gì nữa, sợ lắm. Anh ba của Nana nhìn bề ngoài trông hiền như vậy thôi chứ anh cũng không vừa gì với anh hai. Hai anh mà hợp sức lại chắc hai đứa em ra chuồng gà chơi với dế. Đớn lắm đó...

Nana cũng nhanh chóng làm đồ uống cho anh, cảm tưởng trễ một giây thôi như thấy cổng địa ngục đang mở sẵn đón chờ hai anh em Nana và Jisung bước vào.

Cái gì không quên cái quan trọng lại quên. Anh ba của Nana và Jisung tên là Jungwoo còn anh hai là Yuta. Thấy gì chưa? một chiếc tên rất là nhẹ nhàng mà đâu ai biết ác ma thứ hai trong nhà có bốn anh em. Đưa cho anh ấy ly nước tưởng chừng đã bình yên ai mà có ngờ anh chủ về. Không hiểu gấp gáp chuyện gì đi không nhìn đường va vào người anh Jungwoo. Một hiện tượng chấn động đã xảy ra...

Ly trà sữa thạch đào chưa kịp rời khỏi quầy thanh toán được 30 giây thì đã yên vị nằm trên nền gạch, còn anh Jungwoo giật mình ngã ra sau may mắn là có anh chủ quán kéo ngược lại chứ không là tại họa ập lên đầu Nana rồi. Nana đây hy sinh thân mình ra dọn dẹp sẵn tiện nghe cuộc hội thoại máy móc của hai người kia. Có gì mọi người nhớ mua sữa chuối bồi bổ tinh thần làm việc vì shipdom quên thân vì otp của các anh chị em mà phục vụ.

Đây nè, đây nè~ Anh Jaehyun đỡ anh Jungwoo đứng vững hỏi anh ấy có làm sao không thì anh Jungwoo lắc đầu. Nana té ngửa ,giật mình ngang, xỉu cái đùng, tỉnh dậy liền tại anh Jungwoo nhẹ nhàng quá Nana không có quen. Là Nana đang mơ hay đang tỉnh? Cứu rỗi Nana khỏi cơn mộng mị mang tên tiếng sét ái tình. Anh Jaehyun bảo để làm lại cho anh Jungwoo một ly nước khác coi như đền bù ly trà sữa thạch đào xấu số kia.

Và thế là anh Jungwoo đã biết nhớ thương. Hai người gặp nhau như vậy đó, chẳng hiểu người ta gặp nhau trong tình thế tuyệt vời biết bao còn hai người vì ly trà sữa bị đổ, người này cảm nắng người kia. Làm nên mối tình chấn động lịch sử Mặt trời mọc.

Khi đã yêu rồi

Người ta hay nói Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu. Ngày trước chưa yêu 12/7 Nana ngồi trông quán ngang nhiên thành ông chủ part time của Mặt trời mọc. Khi yêu rồi, anh Jaehyun như bỏ luôn quán toàn thời gian đi chăm em bé của anh ấy.

Ăn hết nửa hộp bắp chưa để Nana kể tiếp, chuyện yêu đương gian nan của hai anh nhà Nana. Ta nói, cửa ải mang tên Jaemin Jisung rất dễ qua, thậm chí qua cái một đối với anh Jaehyun. Bởi vì Nana chỉ cần ai đó chăm sóc cho anh Jungwoo, một lòng một dạ thương anh ấy thì Nana sẵn sàng chấp nhận. Làm chung với anh Jaehyun khá lâu, ngoài việc hay bức ép nhân viên mà Nana đã kể thì anh Jaehyun cũng thương hai đứa lắm. Lương hàng tháng, thưởng lễ tết đều có phần, còn được anh mua đồ ăn ngon mỗi lần anh đi công việc, muốn uống gì trong quán thì tùy ý pha còn tiền được trừ vào thẻ của anh. Nana đi làm vì đam mê gặp được anh chủ như thế Nana cũng muốn làm tiếp.

Nghe anh Jungwoo kể, ngày nào anh Jaehyun cũng nấu cơm hết tránh việc mua thức ăn ở ngoài vì anh Jaehyun sợ không đảm bảo an toàn. Ăn ở nhà là tốt nhất vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa kiểm soát được bệnh đau dạ dày của anh Jungwoo. Nhớ hồi đó, mỗi tháng anh Jungwoo đều phải đến bệnh viện thăm khám rồi lấy thuốc về một lần đều đặn như thế, Nana nhìn mà xót. Anh của Nana ăn nhiều lắm nhưng chẳng thể nào tăng cân được cứ ốm mỏng như tờ giấy. May mà giờ đã có anh Jaehyun chăm cho, chắc cũng sẽ tăng vài cân, nói chứ anh Jungwoo có tăng cân thì anh ấy vẫn đẹp trai vẫn đáng yêu lắm. Anh ba mà cứ như em út được cưng nhất nhà.

Hồi đó, anh Jaehyun hay qua nhà Nana để đưa anh Jungwoo đi hẹn hò. Mọi hôm thì chỉ có mình ảnh Jungwoo ở nhà thôi, còn anh Yuta thì đi làm. Mà không biết xui làm sao anh Yuta bị đổi lịch công tác nên dời lịch ở nhà ngày mai mới bay sang Trung, cho nên hôm đó cũng là lần đầu tiên anh Jaehyun chạm mặt với anh Yuta. Nana mới vừa ta ca về sớm, đóng cửa quán luôn vì Jisung còn có lớp học thêm, Nana thì mệt đóng cửa về nhà ngủ nghỉ. Ai ngờ đâu vừa mở cửa đã ngập mùi sát khí, cái gì đang diễn ra trong ngồi nhà thân yêu đầy màu hồng của Nana thế này.

Xem nào. Anh Jaehyun đang ngồi đối diện anh Yuta và anh Jungwoo trong có vẻ căng thẳng lắm. Nana chạy vội lên lầu tìm cho mình chỗ nấp an toàn lỡ đâu văng miểng thì còn biết đường né. Nơi trú ẩn hoàn hảo, bắt đầu công cuộc nghe lén.

Anh Yuta hỏi anh Jaehyun quen biết anh Jungwoo như thế nào. Nana tưởng anh ấy sẽ bịa ra cái lý do mĩ miều nào đó nhưng không anh ấy kể lại sự việc chấn động tại quán cà phê hôm đó mà người dọn bãi chiến trường là đứa em tội nghiệp này đây. Ai khóc nỗi đau này..

Thôi chết, mặt anh Yuta biến sắc chuyển hóa như con bạch tuộc bảy màu thay đổi cảm xúc luôn rồi kìa. Nana từng nói, muốn quen được anh Jungwoo thì không chỉ qua được cửa của Nana với Jisung mà còn phải qua được cánh cửa quyết định đó là anh Yuta. Trần đời anh Yuta cưng anh Jungwoo lắm, đều là em trong nhà mà anh Yuta thương anh Jungwoo cực. Nói như thế không phải Nana so bì gì đâu, chỉ là anh Jungwoo đáng được bảo vệ như thế.

Anh Yuta còn hỏi tại sao lại là anh Jungwoo mà không phải một ai khác. Cái này Nana cũng thấy lạ. Trước giờ đi làm cũng không thấy anh Jaehyun nhắc đến việc sẽ tìm người yêu hoặc đang có người yêu, nhiều lúc Nana nghĩ có phải anh ế bằng thực lực hay không? Nhưng mọi thứ lại khác kể từ khi anh Jungwoo xuất hiện. Mây đen che phủ kín trời cũng có ngày tan ra nhường đường cho tia nắng ấm áp.

"Không vì điều gì cả. Jungwoo là Jungwoo thôi"

Ủa ơi? Trả lời gì huề vốn vậy anh Jaehyun? Như vậy sao có người yêu được? Anh phải văn vở vào như thằng No con cô Lee ngoài đầu ngỏ kìa, ngày nào nó cũng thính Nana bằng thơ ba xu hết mà Nana đâu có chịu. Nói vậy thôi chứ mà gặp anh nói thế Nana cũng không gả anh Jungwoo cho anh nữa.

Anh Yuta cũng không nói gì nữa chỉ để lại câu nhớ về sớm rồi đi lên lầu. Nana cũng mau chuồng đi nhanh, ở đây lâu là toang như tô mì Jisung nó úp mà quên ăn. Nhưng mà như vậy là xong rồi hả? Anh Yuta chấp nhận rồi hả? Có nhanh quá không vậy? Hồi đó anh ấy xào mấy người kia gần chục tiếng đồng hồ khiến ai cũng bỏ cuộc sau lần gặp đó. Mà nay chưa đầy một tiếng, anh Jung Jaehyun lập kỉ lục mới nữa rồi. Vi diệu.

Và thế là anh Jaehyun đường đường chính chính đưa anh Jungwoo đi hẹn hò mà không cần phải lén lút như trước nữa. Cơ mà hai anh trông dễ thương lắm, ước gì Nana có người yêu như anh Jaehyun nhỉ? Nhìn anh Jungwoo kìa, khi anh Yuta vừa rời khỏi đã nhảy cẩn lên ôm anh Jaehyun rồi. Eo ôi, nhìn xem cách đỡ người yêu của anh Jaehyun làm trái tim bé nhỏ của Nana cũng muốn tan chảy. Người gì đâu mà dịu dàng thế ạ? Trên đời này còn một ai như thế không? Để lại cho Nana địa chỉ Nana phóng con xe đạp điện qua liền, đời Nana bao năm ế chổng ế chơ nhìn hết người này đến người khác trong cái gia trang bốn người phát cơm.

Bỗng một ngày chia tay

Nana cũng không biết tại sao nữa. Lý do chia tay là gì Nana cũng không tiện hỏi nhưng có lần anh Jungwoo nói với Nana không phải hết yêu mà cả hai đang cho nhau thời gian. Cho nhau thời gian bằng cách rời xa nhau như bao kẻ chia tay kết thúc mối quan hệ ở ngoài kia? Là tự giam mình nơi căn phòng trống mà nghĩ ngợi linh tinh? Cho nhau thời gian nhìn nhận chứ không phải cho nhau thời gian dằn vặt.

Nhìn anh Jungwoo như thế Nana lại càng thấy ghét anh Jaehyun. Đã cố gắng đi đến tận giờ phút này lại thẳng tay từ bỏ nó chỉ vì cho nhau thời gian. Nhưng khi đến nơi làm việc Nana cũng chẳng thể nói gì. Nhìn anh Jaehyun tiều tụy, đôi mắt thâm quầng làm cho ý chí đánh người của mình không còn sung nữa. Còn yêu sao lại chia tay? Hai người này đang nghĩ cái gì vậy?

Có lần Nana nhìn thấy anh Jaehyun đi theo anh Jungwoo về đến tận nhà. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng kẻ biến thái đang rình mò người khác, muốn chạy lại hỏi nhưng thôi. Nana cũng không có tư cách gì xen vào mối tình của hai người dù cho có là em trai của anh Jungwoo đi chăng nữa nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Việc nào nên làm việc nào không nên làm. Anh Jaehyun đứng đợi một lúc lâu khi căn phòng của anh Jungwoo sáng đèn anh ấy mới quay về. Vừa hay lại gặp Nana đang đứng đó, anh bảo đừng nói cho anh Jungwoo biết, còn đưa thêm túi thuốc bên trong toàn là thuốc chữa đau dạ dày, rồi dặn là phải đưa thuốc cho anh Jungwoo nhưng đừng nói là do anh ấy mua. Để ý mới thấy, anh Jungwoo kể từ dạo đó không ăn uống điều độ, lại còn hay đặt đồ ăn nhanh về nhà. Cơm canh nhà nấu thì lại không ăn, lại còn tập tành đi uống rượu.

Anh Yuta bận mối làm ăn ở nước ngoài vẫn chưa về nước, chuyện ăn uống của gia đình đều do một tay Nana đảm nhiệm. Anh Yuta mà biết được anh Jungwoo ở nhà bỏ bữa không chịu ăn cơm mà Nana lại còn giúp người làm anh Jungwoo buồn, có khi Nana tội chồng tội. Nhưng nếu không làm thì làm sao anh Jungwoo giảm được cơn đau? Nhìn anh Jungwoo như thế Nana cũng đau lòng mà nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Có hôm nọ, anh Jungwoo rủ Nana và Jisung ra bờ hồ ăn thịt nướng, vừa kết thúc buổi dạy kèm tư vấn tâm sinh lý tuổi mới biết yêu cho Haechan thì nhận được cuộc gọi nên Nana kéo theo Haechan đi luôn, Jisung cũng rủ thêm bạn nó nữa. Chẳng hiểu làm sao anh ấy lại gọi thêm rượu, hai đứa nhỏ kia thì không uống được rồi chỉ có Nana, Haechan với anh Jungwoo cùng hai ba chai rượu trên bàn. Tửu lượng anh Jungwoo cũng không phải yếu, uống được một chai rưỡi anh lại bắt đầu quấy phá. Nào là khóc bù lu bù loa nước mắt nước mũi tèm nhem chùi lên áo Jisung, thì lại cầm chai rượu rỗng bắt đầu ca mấy bài hát không rõ nguồn. Nana chật vật lắm mới đưa được anh ấy về nhà, nấu canh giải rượu cho anh ấy uống. Jisung thì đưa bạn về nên một lát nó về sau. Thế là một mình Nana chống chọi với con sâu rượu mang tên Jungwoo này.

Một đên dài qua đi, Nana tỉnh giấc đã thấy anh Jungwoo ngồi thừ ra ở bếp, tay vân vê ly nước lạnh vừa rót, vừa nhìn thấy anh ấy hỏi liền ngày hôm qua anh có làm gì bậy bạ không. Anh của Nana không làm gì hết. Anh chỉ đứng lên ghế hát vang trời, chùi nước mũi vào người Jisung. Còn nữa, anh muốn biến hình thành siêu nhân gao.

Anh Jungwoo nghe xong liền ngồi không vững, tay ôm mặt xấu hổ. Nana cố trấn an nhưng anh ấy vẫn không chịu gỡ tay ra. Nana lại hỏi anh biết uống rượu từ khi nào. Anh chỉ trả lời qua loa đại khái là lúc họp tiệc cuối năm ở công ty đồng nghiệp mời anh thử nên thành ra anh biết uống nhưng không ngờ tửu lượng của anh là một chai rưỡi rượu soju. Anh bảo đầu anh đau, muốn nghỉ ngơi nên Nana cũng chẳng hỏi nữa.

Có lần đầu đương nhiên sẽ có lần hai, lại là quán thịt nướng quen thuộc. Lần này có thêm anh Yuta và nhóc Sungchan một người bạn mới quen của Jisung. Ai ai cũng đều biết kí sự uống rượu lần đầu say quên lối về của anh Jungwoo như thế nào rồi mà chẳng ai dám cản anh ấy lại hết. Anh Yuta cũng mặc kệ, yêu được bỏ được. Nhưng mà chưa ai trải qua nên chưa thấy tai họa, lần này không chỉ hát. Anh Jungwoo còn vào thẳng bên trong hỏi bà chủ quán về con cá cảnh bà ấy nuôi. Ai nấy nghe xong đều muốn bật ngửa.

"Bà chủ ơi, sao con cá kia nó lại không chết đuối vậy ạ?"

Muốn đứng hình chưa? Muốn xỉu ngang, xỉu dọc một chục hướng chưa? Con cá chết đuối chắc chỉ có mình anh Jungwoo nghĩ như thế mỗi lần say xỉn thôi. Vừa dễ thương vừa buồn cười. Ai nấy nghe xong cũng bật cười riêng Nana với tụi nhỏ là không muốn nhận người quen nên anh Yuta xung phong cõng anh Jungwoo về trước khi anh ấy hỏi thêm câu nào nữa.

Một lần khác nữa nhưng là của vài tháng sau, cũng quán thịt nướng đó, dưới bàn là vài chai soju rỗng, cũng mấy cái hành động kì lạ kèm câu hỏi về con cá chết đuối kia. Mấy đứa nhỏ bây giờ mặc kệ anh Jungwoo muốn làm gì làm xong việc thì đưa anh ấy về nhà. Nhưng Nana tính đâu bằng trời tính, phía xa bóng dáng ai đó quen thuộc tiến thẳng vào bàn năm sáu đứa con trai đang ngồi, không nói không rằng bế anh Jungwoo đi về phía con Roll Royce đang dừng lại ở gần đó. Ai nấy đều nhìn nhau xong lại nhìn về phía người đó miệng truyền nhau Có thấy những gì đang thấy. Phải thấy, nhất định. Sự kiện anh Jung Jaehyun lái con xe sặc mùi tiền đi đến quán thịt nướng tầm trung đem con sâu rượu về gây chấn động một thời gian dài, sau này còn trở thành tiêu điểm để chọc ghẹo.

Nana cũng không biết chuyện gì diễn ra tiếp theo nhưng mà đến sáng hôm sau tỉnh dậy theo thói quen là lướt điện thoại ngao du trên con chim xanh thì bắt gặp bài đăng lúc chín giờ trước tức là bài viết ấy được đăng lúc hai giờ sáng của anh Jaehyun. Nana lúc đó chỉ muốn chùm chăn đi ngủ tiếp coi như mình chưa thấy gì, sáng sớm banh mắt chơi một vố đau đớn vào trái tim người ế thâm niên (*)

Yêu lại từ đầu

Sau sự kiện đó, hai anh chính thức nối lại tình xưa, lại còn sống chung một nhà như trước. Anh anh em em tình thương mến thương nơi làm việc. Khách ra vào quán đến phải trải qua màn hôn gió màn hình của anh chủ, nhân viên làm ngơ khách thì coi như chưa thấy gì. Ở môi trường làm việc công cộng mong anh Jaehyun tập trung chuyên môn làm chủ quán của mình, đừng để Nana bốc đồng đốt quán. Xin cảm ơn.

Mà thật sự, tình yêu của hai người này màu hồng quá hai người lại không chịu, cứ thích dặm mắm thêm muối cho chuyện yêu đương thêm mặn mà. Điển hình, đang làm việc tự nhiên nhận một cuộc điện thoại từ anh Yuta bảo hai người lại chia tay mà người khởi xướng lại là anh Jungwoo. Lần này lại là lý do gì nữa đây. Nếu hết yêu Nana thề là Nana sẽ không cưới thằng No con cô Lee đầu ngỏ. Nana phải đi làm rõ chuyện này. Bên này anh Jaehyun đang pha chế công thức mới, Nana với nhiệt huyết làm nghề săn tin dạo chớp lấy thời cơ hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ anh Jaehyun trả lời tỉnh bơ rằng hết yêu.

Hết yêu á? Đồng nghĩa với việc là Nana ế tiếp? À nhầm. Ý Nana là phân cảnh con cá chết đuối sắp quay trở lại. Không muốn, Nana không muốn chăm sâu rượu nữa đâu. Làm gì làm đừng chia tay nữa được không ạ? Nana cũng biết mệt mà? Với cả Nana muốn có người yêu lắm rồi. Anh Jungwoo yên bề gia thất thì Nana mới dám có người yêu.

Lúc đó anh Jaehyun không nói gì thêm ngoài hai chữ hết yêu. Nana bực quá quát lên một tiếng, Jisung nó giật mình làm gãy mất cây chổi mới mua, trong khi nhân vật chính lại thản nhiên đứng pha chế như chưa cho gì xảy ra. Chủ gì mà làm nhiều cái nhân viên thấy bất mãn không muốn nói luôn á.

Nhưng cái quan trọng nó nằm ở đây nè. Anh Jungwoo chỉ là đang theo trend chia tay trên cái ứng dụng tóp tóp gì đó thôi, ai ngờ anh Jaehyun đồng ý thật. Nên mới có chuyện anh Jungwoo gọi về cho anh Yuta mắng vốn lại còn bị anh Yuta quát thêm vì cái tội anh ấy chưa cho mà dám khóc. Nhà này ngộ ghê, có Nana là bình thường.

Anh Jaehyun biết từ lâu rồi nên hùa theo trò đùa của anh Jungwoo thôi, ai ngờ làm anh ấy khóc quá trời. Mà đã hùa thì phải hùa cho tới, giận anh Jungwoo mấy ngày không thèm nói chuyện. Anh Jungwoo đến quán cũng không chịu nói một lời, Nana thấy tình hình không khả quan lắm nên định chạy ra nói đỡ. Ai ngờ anh Jungwoo bạo dạn ôm lấy người ta hôn cái chóc lên môi ngay giữa quán còn đang có khách. Nana đứng hình, khách trong quán đứng hình. Nana một nến, mỗi người một nến cầu nguyện thôi.

Xong. Anh Jungwoo bị anh Jaehyun nắm tay kéo ra cửa, trước khi đi anh Jaehyun còn dặn là anh ấy sẽ không quay lại đâu, tự đóng cửa luôn đi. Ủa??? Là Nana làm chủ tiếp nữa hả? Mà thôi kệ, anh cứ việc giải quyết chuyện gia đình, phần còn lại để Nana lo.

Cuộc sống làm nhân viên ở Mặt trời mọc cũng nhàn lắm. Đang tuyển nhân sự, ai ứng cử để lại địa chỉ Nana còn liên lạc nha. Với phương châm không đảm bảo sẽ không hành bạn từ A đến Z nhưng đảm bảo với bạn là sẽ được ăn cơm miễn phí từ anh chủ và người yêu của anh ấy mỗi ngày.

Cưới rồi. Về nhà thôi

Bẵng đi một thời gian. Từ không quen biết lại vô tình tìm thấy nhau sau đó lại bỏ lỡ nhau cả một khoảng thời gian dài rồi lại trở về bên nhau để quyết định cùng bước chung trên một con đường.

Cái ngày mà anh Jaehyun đưa anh Jungwoo về ra mắt ra đình, tưởng đâu là sẽ phải đối dữ dội lắm nhưng không phải nha. Anh Jungwoo kể, ba mẹ của anh Jaehyun đã biết từ lâu rồi, nên không ai phản đối hết, ngược lại mẹ của anh Jaehyun trực tiếp biến anh ấy thành con ghẻ mỗi khi anh Jungwoo sang chơi, anh Jaehyun trong lòng khóc nhiều chút nhưng đâu dám nói.

Còn về nhà của Nana thì từ năm anh Yuta cưới anh Tư Thành bạn làm ăn đối tác bên Trung thì mọi chuyện trong gia đình trở nên dễ dàng hơn. Ba mẹ cũng thoáng nên không ai có định kiến gì cả nhưng kết cục của anh Yuta như anh Jaehyun mỗi lần anh Tư Thành từ Trung về thôi.

Ngày hôm nay tròn 10 năm cả hai anh quen nhau, thời gian nhanh ghê. Mới hôm nào còn làm đổ ly trà sữa thạch đào của người ta bây giờ đã cùng người về chung một nhà.

Nana không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lâu ngày anh Jungwoo nói anh Jaehyun muốn hỏi cưới

Nhanh thế? Tại sao lại có thể nhanh đến như vậy? Nana cũng muốn hai anh về chung nhà nhưng Nana không muốn rời xa anh Jungwoo. Anh ba của Nana mà, không thể dễ dàng bị người ta cướp mất như vậy được. Nana không thích điều này nên Nana tạm thời ghét anh Jaehyun.

Nhưng mà, dù Nana có ngăn cản đến đâu thì mọi chuyện đều đã được quyết định. Vest cưới, nhẫn cưới, nhà hàng đều đã chuẩn bị xong. Thiệp mời cũng phát đầy đủ chỉ thiếu mỗi hai nhân vật chính.

Trước khi cưới theo thông lệ chú rể sẽ không được nhìn mặt bạn đời của mình đâu, mà anh Jaehyun lại lén lút chạy sang phòng của anh Jungwoo vì anh bảo không đợi được nữa. Cái gì vậy trời? Sau này anh Jungwoo cũng là của anh rồi, làm gì mà gấp gáp quá vậy? Ơi cái anh chú rể này.

Mà ở đâu có hai người ở đó có Nana, một chiếc phóng viên yêu nghề luôn cập nhật tình hình cho toàn bộ shipdom. Lúc mà anh Jaehyun chạy vào trong, quần áo có hơi xộc xệch. Với bản tính gọn gàng sạch sẽ của mình, anh Jungwoo đưa tay chỉnh trang lại chiếc nơ trên cổ anh Jaehyun đi kèm không thể thiếu mấy câu cằn nhằn.

"Trai tráng sắp lập gia đình rồi có cái caravat cũng đeo không xong. Bởi vậy đời anh không có em là không được"

Đúng chuẩn anh nhà, hồi đó đi học Nana cũng bị anh Jungwoo cằn nhằn như thế vì không biết cách buộc dây giày. Anh nói thế thôi chứ anh cũng ngồi xuống buộc cho Nana thành chiếc nơ xinh xắn để đi đến trường mẫu giáo.

Trông anh Jaehyun nhìn anh Jungwoo kìa, anh mắt bảy phần ôn nhu ba phần cưng chiều, trái tim đứa em nhỏ muốn bùng cháy.

"Đời anh cái gì cũng sai nhưng cưới em về là đúng đắn nhất"

Đến đây thôi, Nana yên tâm rồi. Anh Jungwoo đã chọn đúng người, Nana cũng không còn nghi ngờ gì về anh Jaehyun nữa. Lễ cưới diễn ra rất suông sẻ, khách mời đều là người thân trong gia đình nên ai cũng chúc mừng đôi trẻ nên duyên.

Giáng sinh an lành

Cưới nhau được một năm hơn anh Jaehyun mua nhà mới. Anh Jungwoo lúc đầu tiếc tiền không cho anh Jaehyun mua đâu mà anh ấy cứ bảo nhà cũ nhỏ quá mua cái mới đặng sau này có sân chơi cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ nào ở đây trời? Chưa gì tính nhận tụi này làm con luôn hả? Vừa dứt lời Nana đã ăn một quá kí đầu từ anh Jungwoo. Nói đi cũng phải nói lại Nana cũng còn bé bỏng mà vì chưa có người yêu nên Nana vẫn còn là em bé.

Hôm đó là tiệc tân gia trùng khớp với đêm giáng sinh nên cả gia đình được mời đến. Thật tiếc vì không có anh Yuta ở đây, mà nếu có thì chắc hai anh Yuta với Jaehyun lại đè nhau ra đánh võ mồm. Phận em nhỏ mà như đứng đầu gia trang nhiều khi Nana cũng muốn bỏ nghề lắm. Thôi thì, Nana một nến, Jisung một nến, anh Jungwoo một nến cả shipdom mỗi người một nến cầu nguyện.

Đêm giáng sinh cả nhà quây quần với nhau thì còn gì bằng. Có ba mẹ anh Jaehyun còn có cả ba mẹ của Nana cả gia đình cùng nhau ăn uống ôn lại chuyện cũ. Những chuyện thời xa xưa khi mà bốn anh em còn nhỏ đến chuyện hồi đi học mẫu giáo anh Jaehyun làm mất cái cài áo cô Han mua cho về nhà khóc bù lua bù loa. Anh Jungwoo nhanh nhảu hỏi cô Han có chụp lại khoảnh khắc đó hay không thì cô ấy lấy từ đâu ra cuốn album lúc anh Jaehyun ba tuổi. Đến giữa cuốn, Cô Han chỉ vào tấm ảnh anh Jaehyun đang ngồi một cục tròn xoe, nước mắt còn sót lại vài giọt đọng trên mi, trông vừa thương vừa mắc cười. 

Anh Jaehyun ngại quá bèn nói với anh Jungwoo mà nghe xong ai cũng muốn xách nến đi cầu nguyện Em cũng khóc như thế khi uống rượu tại quán thịt nướng đó thôi lại còn con cá chết đuối. Rồi xong, mặt trời tắt nắng, bão táp mưa sa, cỏ cây hoa lá tìm chỗ trú trước cơn giông bão đang đến gần. Anh Jungwoo lúc đó chỉ cười, nhưng mà ít ai biết phía sau nụ cười gượng gạo là cơn bão tố giật cấp 12 -13 tầm nhìn xa không còn ai trông thấy. Chuyến này lành ít dữ nhiều, mà ai gây ra thì người đó chịu.

Quả không sai, sáng ngày hôm sau anh Jaehyun thất thiểu đi làm với bộ dạng khó coi. Mặt thì chảy xệ không có sức sống, làm gì cũng hỏng. Hỏi ra thì biết anh Jungwoo giận dữ khóa cửa phòng cả đêm không có anh Jaehyun vào. Trông có vẻ bị cảm nhẹ rồi, Nana mau chóng gọi anh Jungwoo đến đón về thôi chứ ở đây anh Jaehyun lại làm u sầu cả quán vì tâm trạng của anh ấy mất. Thấy anh Jungwoo đến như thấy được vàng, giao người cho anh Nana cùng quay lại với công việc. Nhìn anh Jungwoo vừa đi vừa cằn nhằn tên cún to xác đang dụi dụi vào người anh ấy kia Nana cũng không muốn hiểu gì tất. Cứ yêu vào lại như con nít, anh Jaehyun một thời khè ra lửa của Mặt trời mọc này còn đâu. 

Hành trình về chung một nhà của anh Jaehyun và anh Jungwoo đến đây là kết thúc. Cả nhà yêu còn muốn nghe chuyện kí sự hấp hôn nữa vui lòng để lại một chiếc còm men để Nana có động lực đi hỏi anh Jungwoo kể cho nghe rồi Nana kể lại cho mọi người nghe. Còn bây giờ thì xin chào, Nana đi làm việc tiếp đây~

Bye~

END. 

(*) Hình đó á hả đây nè (được lấy từ textfic trong album con cá chết đuối)

#CRYBloss

#25/12/2021 - 3:15AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro