Sst, bí mật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc fic thuộc về tác giả Harayuki (twitter: _harayukii)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27352624

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG MANG ĐI NHỚ GHI RÕ NGUỒN ĐỂ THỂ HIỆN SỰ TÔN TRỌNG CỦA TÁC GIẢ.

*NOTE 1: Đây là lần đầu tiên mình dịch fic, đó giờ đọc nhiều chứ rất lười dịch. Chính vì vậy fic dịch không mượt mong mọi người thông cảm cho lời văn như cục sình dưới mưa của mình và cho mình ý kiến để mình rút kinh nghiệm dịch mượt hơn nhé. Tại mình cũng đang là sinh viên ngôn ngữ anh nên lấy việc dịch fic để cải thiện khả năng đọc hiểu biên dịch luôn :)))))

*NOTE 2: Mình là người chơi hệ Jung Fam :))) Nên khi lướt oa3 thì bắt gặp cái fic này, đúng ngay hệ mình thích. Mình có để link gốc để mọi người truy cập mà đọc bản chính. Thật sự fic bản gốc đọc đáng yêu cực kì (theo cảm nhận của mình), nên mình muốn chia sẻ với mọi người. 

*NOTE 3: Sẽ có một số chổ mình dịch khác với bản gốc, ví dụ như trong fic gốc tác giả gọi Jungwoo là "mommy"-"mẹ", mình thì cảm thấy đã là BL mà gọi mẹ thì rất kì nên đổi thành "daddy". 

Không dài dòng nữa, hi vọng các bạn thích fic này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaehyun luôn tin rằng anh ấy là người đàn ông may mắn nhất thế giới này.

Anh ấy có mọi thứ mà một người đàn ông thực thụ luôn khao khát: sức khỏe, địa vị và cuộc sống yên ổn (thật ra thì cũng có lúc anh gặp khó khăn vì có quá nhiều việc phải làm, nhưng anh đều vượt qua được). Tuyệt vời.

Để cuộc sống của mình trở nên màu sắc, Jaehyun đương nhiên cũng phải có cho riêng mình một gia đình nhỏ phải không nào. Anh ấy đã kết hôn với người mình yêu, người mà anh cho rằng chính là một nửa hoàn hảo của mình, làm cho cuộc sống của anh luôn tràn ngập tiếng cười, tình yêu và hạnh phúc.

Chồng của Jaehyun là Kim Jungwoo, chỉ là của mình Jaehyun mà thôi. Bên cạnh đó, họ còn có với nhau một đứa con trai vô cùng đáng yêu và thông minh. Hoàn hảo.

"Bố, con muốn ăn kem".

Jung Sungchan, niềm tự hào của Jaehyun, bé vừa mới bước sang cột mốc bảy tuổi vào năm nay.

"Sungchan à...", Jaehyun cúi xuống để mình được ngang tầm với Sungchan. "Daddy đã dặn thế nào trước khi chúng ta ra khỏi nhà nhỉ?"

Sungchan bĩu môi, "Con không thể ăn kem.". Bé nói bằng cái giọng lí nhí. "Nhưng...daddy không có ở đây, daddy sẽ không biết đâu ạ. Sungchan muốn kem!".

Jaehyun cười khúc khích khi anh nhìn con mình đang hờn dỗi. Bé vừa bĩu môi vừa phồng má, giống Jungwoo như đúc.

Jaehyun kéo Sungchan tới gần mình, cố gắng dỗ dành bé bằng chất giọng ngọt ngào của mình :"Bé cưng của bố, con vừa hết bệnh được vài ngày thôi. Nếu con ăn kem bây giờ con sẽ bệnh trở lại đấy".

"Kem không làm con bệnh được đâu!". Sungchan lắc đầu lia lịa làm mái tóc bồng bềnh của bé như cánh chim, dập dìu lên xuống trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. "Cái đó là do lỗi của kẹo á, Sungchan sẽ không ăn kẹo nữa".

Có con đồng nghĩa với việc bạn phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để trở thành bố mẹ. Một trong số đó chính là những gì Jaehyun đang trải qua, tranh cãi với bé cưng của mình.

Jaehyun biết rõ con mình, Sungchan là một đứa trẻ bướng bỉnh, tính cách này chắc chắn là được di truyền từ anh chứ không ai.

Nhưng được cái Sungchan lanh lợi hơn anh. Bé có khả năng bắt mọi người làm theo những điều mình muốn. Jaehyun biết khả năng này bé hưởng từ ai. Chính là Jungwoo.

Giống như hiện tại, chỉ vì bé không có được sự đồng ý từ bố, Sungchan bắt đầu than vãn. Bé nhìn Jaehyun bằng đôi mắt cún con chứa đầy hi vọng. Hai má thì phồng lên, cặp lông mày thì nhíu cả vào nhau, đôi môi nhỏ cong cong, trông cực kì đáng thương.

Vô cùng giống cún con. Y chang như Jungwoo.

Mà thực tế thì Jaehyun rất dễ mềm lòng với con trai mình. Nói không với bé con là điều cấm kị trong từ điển của anh (ngoại trừ lúc Jungwoo đe dọa anh rằng sẽ cho anh nằm đất chứ không cho nằm chung với Jungwoo-ừ thì không được dạy con cách ỷ lại phụ huynh mà nhỉ), đặc biệt là khi Sungchan nhìn anh với gương mặt đáng yêu thế này.

"Sungchan bé nhỏ của bố". Jaehyun ôm Sungchan vào lòng, hôn lên cặp má đáng yêu của bé.

Sungchan cười, cố gắng tránh né vì tóc của Jaehyun chọc lên mặt bé, làm bé nhột. "Đi mà bố?"

Jaehyun gật đầu. Anh ấy quá dễ mềm lòng, không thể nói không với con trai mình. "Nhưng mà hứa với bố cái này"

Sungchan chớp mắt, nhìn bố mình đầy nghi hoặc. Bé chỉ muốn ăn kem thôi mà, còn bắt hứa hẹn nữa chứ. "Phải hứa gì ạ?"

"Hứa là Sungchan chỉ ăn một viên kem thôi nhé, được không?"

"KHÔNG!". Sungchan lắc đầu một cách giận dữ, rồi giơ hai ngón tay lên "Sungchan muốn hai viên".

Jaehyun lắc đầu, "Một thôi. Nếu con ăn quá nhiều kem, con sẽ lại bệnh mất".

"Hai!". Sungchan dậm chân bình bịch, cố gắng thương lượng với bố. "Sungchan muốn hai viên, một viên dâu này, một viên chocolate nữa. Đi mà bố, cho Sungchan ăn hai viên kem nhé, đi!!!"

Sungchan nhìn Jaehyun với đôi mắt lấp lánh ngập nước.

Jaehyun thở dài, thôi rồi, thằng bé lại chơi chiêu đó nữa rồi. Thật ra thì mua cho con mình hai viên kem cũng không phải là chuyện gì to tát, chiều chuộng con mình cũng không có gì sai.

Nhưng anh nhớ đến Jungwoo và gương mặt đáng sợ của cậu. Nếu Jungwoo biết Jaehyun mua kem cho bé cưng của họ thì liệu rằng Jungwoo có chôn sống anh luôn không? Làm bố thật khó là đây.

Jaehyun gật đầu, cười thật tươi rồi nhéo lên cặp má của Sungchan. "Được rồi, bé sẽ được ăn hai viên".

Sungchan nhảy cẫng lên đầy sung sướng, giọng nói mang vẻ đầy thành tựu. "Yey!", bé ôm lấy Jaehyun. "Bé yêu bố nhất!".

Jaehyun hôn lên đỉnh đầu của Sungchan "Bố cũng yêu Sungchan nhất".

Trước khi bước vào tiệm kem, Jaehyun như chợt nhớ ra gì đó mà khựng lại nhìn Sungchan.

"Có chuyện gì vậy ạ? Bố nhanh lên đi, Sungchan muốn có kem".

Jaehyun cười âu yếm. "Đây là bí mật của chúng ta, đừng nói cho daddy biết nhé".

"Sao chúng ta không thể nói cho daddy biết ạ?", Sungchan nghiêng đầu nhìn bố mình.

"Đây là bí mật giữa hai người đàn ông. Hứa với bố là con sẽ không nói với daddy nhé."

Jaehyun còn quá trẻ để nhìn thấy địa ngục. Nếu Jungwoo biết có lẽ cậu sẽ chôn sống anh hoặc ném thẳng vào quan tài mất. Jaehyun mĩm cười một cách cay đắng.

Sungchan cảm thấy khó hiểu, bé nhìn bố với hàng vạn câu hỏi tại sao trong đầu, nhưng cuối cùng bé vẫn gật đầu mà đồng ý. Chỉ cần có kem là được, bé không muốn quan tâm nhiều.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Daddy, lạnh quá".

Jungwoo thay chiếc khăn chườm sốt bằng một cái mới, sau đó cậu kiểm tra nhiệt độ của Sungchan, 38 độ.

Sau khi tắm xong, Sungchan nói rằng mình cảm thấy nóng trong người và đổ mồ hôi hột. Đúng y như Jungwoo đoán, Sungchan bị sốt.

Cậu nhớ rõ trước khi Sungchan đi siêu thị với Jaehyun thì bé vẫn bình thường, thậm chí còn vô cùng hào hứng và năng động. Sau khi về nhà thì cũng không có dấu hiệu gì bất thường.

Jungwoo ngồi ở đầu giường, nhìn con mình vẫn đang lăn lộn, Jungwoo chỉ có thể xoa đầu bé.

"Daddy đừng bỏ con nha!". Sungchan nắm lấy tay Jungwoo khi bé cảm nhận được tấm nệm giường nảy lên.

"Bé cưng," Jungwoo vỗ nhẹ vào hông của Sungchan, bé đang ôm lấy cậu một cách khăng khăng không chịu buông. "Daddy ở đây, không có đi đâu hết. Nhìn xem, bố cũng ở đây mà".

Jungwoo cười nhìn sang Jaehyun đang ngồi phía sau, anh nhìn Sungchan một cách đầy lo lắng.

"Bố ở đây." Jaehyun nhướng người nhéo lấy cặp má đang đỏ bừng vì sốt của Sungchan.

Jungwoo sửa lại vị trí nằm cho Sungchan, cậu để bé ngồi lên rồi chấn thêm nhiều gối bên dưới để Sungchan cảm thấy thoải mái.

"Bố". Sungchan liếc sang, mắt ngấn nước. Jaehyun cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy điều đó. "Sungchan đau, con ghét bệnh".

Jaehyun mĩm cười, xoa bụng Sungchan một cách nhẹ nhàng :"Bố biết. Để bố nói con virus cút khỏi Sungchan của chúng ta nhé."

Sungchan chớp mắt đầy ngưỡng mộ "Bố có thể làm được ạ?"

"Tất nhiên rồi, bố có thể làm tất cả cho bé cưng của bố mà". Jaehyun gật đầu. "Nhưng mà bây giờ Sungchan đi ngủ trước, để bố có thể triệu hồi con virus đó lên và đuổi nó đi nhé".

Jungwoo cố nén cười, cậu nhìn chồng và con đang làm trò. Jaehyun thì trưng ra bộ mặt cực kì nghiêm túc, đương nhiên bé con sẽ tin vào trò của anh rồi.

Sungchan gật đầu, cực kì phấn khích. "Nhưng Sungchan muốn ngủ với bố và daddy".

"Daddy ở đây". Jungwoo hôn lên trán đang nóng bừng vì sốt của Sungchan, tay thì nghịch mái tóc mềm mại của bé. "Daddy sẽ không đi đâu hết, ngồi đây đến lúc bé cưng ngủ nhé".

Ngón tay của Jaehyun chơi đùa trên cái cằm nhỏ của Sungchan, rồi anh xoa má thằng bé bằng ngón tay cái. "Bố cũng ở đây, không đi đâu hết".

"Ôm con được không ạ?", Sungchan dang rộng cánh tay bé nhỏ, đòi hỏi một cái ôm từ phía hai người bố của mình. Hành động đó quá đáng yêu, làm sao mà từ chối được chứ.

Jaehyun và Jungwoo nhìn nhau cùng mĩm cười. Sau đó Jungwoo cuối thấp người trao cho bé cưng một cái ôm ấm áp.

"Ngủ ngon nhé, Sungchan."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh đã cho Sungchan ăn cái gì phải không?"

Jaehyun cảm thấy sự căng thẳng, anh nuốt nước bọt trong sợ hãi. Tay thì cố đóng cửa phòng Sungchan một cách khẽ khàng.

"Ý em là sao?"

Được rồi, cố gắng giả ngốc xem sao.

Sau khi bé cưng của họ ngủ, Jungwoo và Jaehyun quyết định sẽ qua đêm ở phòng khác, họ không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Sungchan.

Jungwoo chống tay lên hông, "Hyung.", cậu bắt đầu cao giọng vì biết rằng Jaehyun đang nói dối. "ANH ĐÃ CHO SUNGCHAN ĂN CÁI GÌ?"

"K...kem...", Jaehyun trả lời câu hỏi của Jungwoo bằng một giọng nói lí nhí, trái tim thì đập tưng tưng tỉ lệ thuận với nỗi sợ đang dâng cao. Thậm chí anh còn không dám nhìn thẳng vào Jungwoo, vì vậy anh chọn cách nhìn vào tường.

Jungwoo thở dài, cậu ngồi xuống ghế "Em đã bảo anh không được để con ăn kem mà".

"Nhưng mà em phải thấy mặt nó khi đó". Jaehyun trưng ra bộ mặt buồn bã, anh ngồi xuống bên cạnh Jungwoo.

"Mắt thằng bé thì lấp lánh, nó nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt cún con và xin anh mua kem". Jaehyun thở dài, nhớ lại gương mặt của Sungchan vào ban chiều. "Làm sao anh từ chối con mình được? Đó là một tội ác đó em biết không."

Jungwoo cảm thấy bất lực trước những lời nói của chồng mình. Jaehyun dựa đầu lên vai Jungwoo và tiếp tục luyên thuyên về đứa con Sungchan bé nhỏ của mình cùng một đống lý do tại sao anh nên chiều chuộng thằng bé chỉ vì Sungchan quá đáng yêu.

Jaehyun là một người chồng tuyệt vời và là một người bố tốt, Jungwoo biết rõ chồng mình yêu thương Sungchan như thế nào. Và bởi vì Jaehyun quá thương Sungchan nên anh ấy hầu như là không (gần như là không bao giờ, theo như Jungwoo nhớ) từ chối những gì Sungchan muốn. Jaehyun sẽ làm tất cả vì Sungchan.

"Em biết là anh yêu Sungchan rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa anh phải đồng ý tất cả nguyện vọng của nó.". Jungwoo đưa tay nghịch mái tóc còn ướt một nửa của Jaehyun.

Jaehyun gật đầu, "Anh biết, nhưng khó lắm".

Jungwoo hôn lên trán Jaehyun, lồng ngón tay mình vào tay anh. "Từ chối không có nghĩa là anh không thương nó nữa hoặc anh thương nó ít đi. Nhưng Sungchan phải được học cách biết rằng mọi thứ không phải đều theo ý nó, phải biết rằng điều nào nên làm điều nào không".

Jaehyun ngồi thẳng lên, nhìn Jungwoo một cách đầy hối hận :"Anh xin lỗi".

Jungwoo mĩm cười, cậu xoa má Jaehyun, "Không phải lỗi của anh. Chúng ta vẫn đang học cách trở thành người bố tốt cho Sungchan mà".

Họ biết rằng để chăm sóc một đứa trẻ thì sẽ có bao nhiêu khó khăn, và họ phải luôn trong tư thế sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Đây là một trải nghiệm mới mẻ cho Jaehyun và Jungwoo, hoặc họ có thể gọi nó là một thử thách. Cả hai người đều yêu Sungchan một cách vô điều kiện và họ muốn con trai mình phải được hạnh phúc. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng mĩm cười.

"Em biết gì không...", Jaehyun sáp lại gần Jungwoo, nghiêng đầu để trán mình chạm vào trán cậu, hơi thở bắt đầu hòa quyện vào nhau. "Sungchan giống em như đúc khi đòi hỏi một cái gì đó".

Jungwoo trố mắt, nhíu mày :"Gì cơ?"

"Thật á. Em lúc nào cũng nhìn anh bằng đôi mắt cún con và bĩu môi, sau đó mè nheo anh cho đến khi anh đồng ý thì thôi". Jaehyun dụi mũi vào mũi Jungwoo, "Nên anh không thể từ chối em đấy".

Jungwoo bật cười, cậu đặt tay vòng qua cổ Jaehyun. "Vậy sao?", Jaehyun gật đầu thay cho câu trả lời. "Nếu anh nói rằng anh muốn có một cuộc hẹn đặc biệt với em tối nay, không biết em có thỏa mong ước của anh không nhỉ?"

"Được thôi, anh yêu".

Jaehyun cúi người và hôn Jungwoo một cách chậm rãi, anh mút lấy cánh môi dưới của cậu, làm nụ hôn của họ trở nên sâu hơn.

Jungwoo bật ra tiếng rên khẽ khi chiếc lưỡi tinh nghịch của Jaehyun đang quấy phá bên trong miệng mình. Cậu ôm siết lấy gáy của Jaehyun.

Nhưng chưa được bao lâu thì nụ hôn của họ bị gián đoạn bởi tiếng càu nhàu của Sungchan phát ra từ trong phòng. Hai người tách nhau ra một cách ngượng ngùng.

"Thằng bé giống hệt anh, lúc nào cũng năng động và không thể ngừng nói cho dù đã ngủ". Jungwoo vừa nói vừa cười tươi.

Jaehyun bật cười. "Có vẻ như chúng ta không thể hẹn hò tối nay được rồi".

Jungwoo gật đầu và hôn lên đỉnh đầu Jaehyun. "Nhưng anh có thể ôm em ngủ tại đây".

Jaehyun ngẩng đầu nhìn thẳng vào Jungwoo. Anh gật đầu và mĩm cười thích thú trước khi hôn Jungwoo lần nữa.

Làm bố khó thật đấy. 

End.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngắn gọn xúc tích :)))) 

À mình cũng giới thiệu một tí, mình là godmother của Sungchan :)))) hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro