11.buổi chiều ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận cạch mặt nhau của hai anh, một lớn một nhỏ nhà ta thì cũng đã làm hòa nhưng đâu ai biết được sau chuyện tối hôm qua thì anh lớn đã bị anh nhỏ hành hạ như thế nào. Nào là chất vấn, nào là tra hỏi, nào là hứa hẹn,sau đó gần 3 giờ sáng một lớn một nhỏ mới ôm nhau ngủ tận 1 giờ chiều hôm sau,nhưng anh lớn thức 10 giờ tự tay chuẩn bị buổi chiều cho bảo bối nhà anh,lúc này cũng đã gần 2 giờ chiều anh lớn vào vẫn thấy ai kia ngủ yên tĩnh trên chiếc giường thân yêu của họ jaehyun lên tiếng nhỏ đủ 2 người nghe thì thầm như thì thầm với em bé của anh ta.
- em bé ơi chiều rồi chúng ta nên thức dậy để ăn chiều thôi nào
Chỉ nghe được mỗi tiếng thở đều đều của bé cún jungwoo và cái trở mình cùng cái tay khều khều vào chiếc mũi do hơi thở của jaehyun gần ngay đầu mũi của anh nhỏ, sau một màng khều khều vào chiếc mũi cao vút kia đã thu hút ánh nhìn của jaehyun như bị mê hoặc không thèm gọi bé cún thức dậy nữa, mà thay vfo đó ngồi đấy ngắm anh nhỏ vì mức độ dễ thương kia tự mình lẩm nhẩm vài câu.
- em có biết không em bé của anh ,từ trước đến nay chưa từng một ai có thể làm anh say mê một cách khó cưỡng lại như em hết
Sau đó cứ tiếp tục ngắm jungwoo em bé trong trạng thái không rời,ánh nhìn mà biết bao nhiều người ao ước bây giờ đây anh chỉ dành cho mỗi em bé cún jungwoo nhà anh,không cầm lòng được anh lớn jaehyun đã cọ đầu mũi của mình cùng với đầu mũi của bé cún mà nói lời tận sau đấy lòng ,lần này nói to vừa đúng lúc bé cún tỉnh dậy trong tình trạng mơ hồ.
- anh biết trước đây cuộc sống của em không vui vẻ cũng không ai bên cạnh anh mong sau này chúng ta sẽ mãi như vậy không rời xa nhau em nhé,cục cưng của anh
Anh lớn thì vẫn cứ nói mà đâu hay biết rằng anh nhỏ đã nghe hết thì thầm nói
- nếu được em muốn chúng ta sống cùng nhau đến đầu bạc răng long được không ,anh đồng ý không
Jaehyun vì nghe thấy bé cún trả lời giật mình cứ tưởng em không nghe nói.
- em tỉnh từ lúc nào thế jungwoo
- em tỉnh từ khi anh cọ vào mũi em rồi nhưng vẫn muốn nghe anh nói nên đã cố ý nhắm mắt để được nghe anh nói những lời hiếm khi anh nói này
- em muốn nghe những lời sến súa này sao
- không phải sến súa em thấy rất dễ nghe cho nên anh cứ nói y như vậy vào những lần em ngủ say em sẽ tự khắc dậy thôi anh yêu của em
Sau một màn được gọi là anh yêu jaehyun đã không cầm lòng được mà nhắc bổng anh nhỏ lên trên đùi mình mà hôn lên đôi môi chúm chím kia thật sau,bé cún thì đang bị những lời nói thổ lộ của jaehyun mê hoặc mà hai cánh tay từ khi nào đã vòng sang cổ anh lớn phối hợp rất ăn ý, tiếng mút môi cùng với hương vị tình yêu loang tỏa cả căn phòng . Vì thiếu không khí anh nhỏ buông ra cùng với chất giọng hết sức gọi là lầm nũng thì thầm.
- jaehyun em không thở được
- cục cưng của anh hôm nay đáp trả nhiệt tình thế có phải vì anh đã nói những lời em thích đúng không
Cún con ấp úng trả lời thành thật mặc dù toàn những lời đi ngược lại với ý nghĩ trong đầu của mình.
- làm gì có ,em ....em không có thích đến như vậy đâu
- có thật không đấy, hửm bé con của tui
- thật mà .. anh.. không tin sao
- thế tại sao em lại ấp a ấp úng thế
- em nào có ấp úng là do em nói chậm thôi à
- à thì ra là vậy, thế sau này anh sẽ không nói như vậy nữa nha
Sau câu kia của anh em bé jungwoo la lên có hơi lớn so với bình thường.
- không được
- chuyện gì mà không được cơ, em nói rõ anh nghe xem nào
Vừa nói anh nhỏ vừa cúi đầu, má đỏ lên hành động này đã thu hút ánh nhìn từ jaehyun mãi mà không dứt được
- ừm thì chuyện..chuyện anh nói với em là anh không nói những lời kia với em nữa ấy
- chả phải em bảo không thích sao,rồi lại bảo anh không được, khai thật đi em có thích không
- ừm dĩ nhiên là...
- là như nào bé nói anh nghe nào
- dĩ nhiên là... em thích rồi và cả cái hành động cọ mũi của anh với của em lại với nhau ấy
Vừa nói xong vì xấu hổ jungwoo nhà ta ( à không nhà jaehyun nói như vậy jaehyun ghen chết mất) dấu mặt sau vào trên vai của anh lớn đỏ mặt không nhúc nhích , hành động quá đỗi dễ thương đối với trái tim sắt đá của anh chàng đối diện.
- à hóa ra là như vậy , thế em có muốn cùng nhau cọ mũi như lúc nãy nữa không
Từ bên vai jaehyun phát ra tiếng nói nhỏ thì thầm như cách em bé làm nũng với bố đòi một cái gì đó.
- dạ muốn...À không em không muốn
- lại dối lòng ,nào quay mặt sang bên đây nào em bé của anh
- hửm
Cậu vừa quay sang đã bị jaehyun đưa mặt sát gần lại mà cùng nhau cọ mũi vì quá thích cảm giác như vậy anh nhỏ mặt vừa bình thường trở lại bây giờ lại đỏ lên như vừa đánh má hồng làm jaehyun phấn khích theo từng cảm xúc của jungwoo.
- woo em bé của anh làm thế nào mà em có thể dễ thương như vậy cơ chứ
- do em ngại mặt em nó tự chuyển sang đỏ chứ em không biết gì hết
- em ăn sự dễ thương mà lớn à bé con
- đâu có đâu em vẫn ăn cơm bình thường mà
Vừa nhắc tới cơm bụng của em bé nào đấy phát ra âm thanh như kiểu ( tui đói lắm rồi cho tui ăn đi ) anh lớn thì bây giờ mới nhận thức lại được rằng mình lên đây là để gọi người yêu bé bổng thức dậy ăn cơm chiều, xong vì sự xinh đẹp và dễ thương khi ngủ của bé yêu nhà mình mà quên mất cần phải đánh thức jungwoo dậy để ăn cơm, anh ta vỗ trán mình một phát mới nói với em người yêu đang ngồi trong lòng mình.
- anh quên mất tiêu là mình lên đây để gọi em thức dậy để cùng nhau ăn cơm chiều luôn đấy,chắc là tại do em hết đấy
- làm sao lại thành lỗi do em rồi
- tại em ngay cả ngủ cũng quá đỗi xinh đẹp cùng với sự dễ thương nên anh mới tập trung vào em đến mức quên luôn cần phải đánh thức em dậy,bây giờ con anh nó đói anh mới trực nhớ ra đó
Cậu nghe anh nói con anh đói thì có hơi khó hiểu với những lời anh nói mà nhíu mày nhìn anh nói một cách ngây thơ.
- con nào và con ai anh nói cái gì vậy, em không hiểu nuôn
- thì nè con trong bụng woo bé con nhà anh nè
- em làm gì có con anh nói bừa
- thế để anh hỏi em bé trong bụng em rằng con có đói bụng không nha
Vừa dứt câu anh vừa xoa bụng jungwoo vừa đưa mặt gần lại bụng cậu và nói :
- bé con của baba ơi con có đói không nếu có con lên tiếng để baba và mama con nghe nào
Bụng cậu thì đang đói jaehyun vừa dứt câu bỗng dưng nó phát ra âm thanh như thể đang trả lời lại câu nói của jaehyun vậy. Ấp a ấp úng nói với jaehyun.
- này là do em chưa ăn gì chứ ko phải có tiểu bảo bảo ở trong đây đâu á
- vâng bé cún của anh ,anh biết em đói nên trêu em đấy làm gì mà ấp úng dữ vậy em bé
Trong đầu cậu bây giờ ngoài suy nghĩ muốn kiếm cái lỗ để nhảy xuống ngoài ra chẳng còn gì hết. Anh lớn đứng lên ôm ngang cậu cho hai chân quấn bên hông anh nói thì thầm vào tai của bé cún đến nỗi bé cún đỏ mặt tía tai .
- bây giờ em mà còn ngồi ở đây anh không chắc là em được ăn hay là anh ăn em đâu đấy bé con ạ
Vừa nghe anh nói xong ai kia định tuột xuống để chạy đi nhưng anh giữ chặt quá cậu không thoát được nói
- anh buông em ra thì em mới đi ăn được chứ,đi mà buông em ra đi mà
- không buông, ngoan anh bế em xuống nhà ăn cùng anh
- không được đâu lỡ mẹ và mọi người thấy thì sao
- có làm sao người yêu của anh thì anh bế có làm sao đâu
- nhưng mà trước hết em mún mặc đồ kính đáo một chút anh buông ra để em thay đồ đã
Anh bây giờ mới nhìn kĩ lại người yêu bé bổng của anh đang mặc đồ thiếu trên hục dưới do chính mẹ anh mua còn có những vết tích kèm theo những dấu hôn do chiến tích hôm qua anh để lại đây mà ,không thể để bị người khác nhòm ngó như vậy được, bế cậu đến bên tủ lấy ra bộ đồ thoải mái định bụng thả cậu xuống cởi áo giúp bé con thì jungwoo đã ngăn cản trước nói.
- này anh định làm gì đấy
- thì anh thay đồ cho em
- em tự thay được mà,thả em xuống đi
- nhưng anh muốn thay đồ cho em mà
Anh nhà ta nhõng nhẽo đòi thay đồ cho bé cún mà xụ mặt xuống như trẻ con bị cướp mất kẹo ngon vậy đó,cậu vì vẻ mặt kia mà mềm lòng lấy hai lòng bàn tay áp vào má anh xoa xoa nói với giọng như dỗ trẻ con.
- thôi được rồi em cho anh thay đồ cho em được không nào
Vì được cậu cho phép mắt sáng rực lên( pov : có ai nghĩ ông già này tàn bạo trên thương trường kinh doanh mà có vẻ mặt này không trời) hôn khắp mặt jungwoo nói.
- yêu em bé của anh nhất
Vừa cởi áo ra ánh mắt jaehyun lập tức thay đổi quét lên khắp người cậu không bỏ xót một nơi nào,máu nóng bắt đầu dâng trào.
- woo à anh cảm thấy hình như anh không ổn rồi
Anh nhỏ vừa nghe jaehyun bảo không ổn mà nhốn nháo cả lên.
- anh làm sao,anh đau ở đâu à,quay sang đây em xem nào
- theo em nghĩ anh đang không ổn ở đâu nào
- ơ anh là người không ổn làm sao em biết được
- thế cho anh mượn tay của em đi rồi em sẽ biết rõ thôi à
Cậu ngây thơ vô số tội đưa tay cho anh mới biết được jaehyun kia cầm tay cậu để vào đâu,cáo già kia đem tay cậu dí vào cái quần đang phồng lên vì vừa cởi áo cậu đã hứng tình lên, jungwoo nhà t giật mình giựt tay lại như vừa đụng vào lò lửa nói.
- này jung jaehyun anh làm cái gì với tay em vậy hả
- hôm nay em gan nhờ dám gọi cả tên cúng cơm của anh
- làm sao không em là nương tử của anh cơ mà có việc gì mà em không dám
- thế nương tử của ta ngay bây giờ ta xin phép đưa nàng đi thị tẩm cùng với ta nàng chịu không
- thị tẩm là cái gì cơ em không hiểu
- thế lại đây anh chỉ em , ngoan lên đây anh bế em chúng ta cùng nhau học
Cậu bé kia vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra,vô tư để cho anh bế đi ( thì mọi người cũng biết bế đi đâu rồi he 🙈 ) sau đó bé cừu jungwoo như nào thì chỉ có cáo già jaehyun là người nắm rõ nhất , đến khi bị bế đến gần giường bé cún mới biết mình đã bị lừa.
- này jae em đói anh thả em xuống
- nhưng jae của em cũng đang đói em không thương anh à
- này cơm canh nguội lạnh hết rồi mình ăn xong rồi tính sau nha jae của em
- thế để anh ăn xong rồi anh bế em đi ăn nha bảo bối của anh
Jungwoo đã biết trước kết quả thôi thì cho cáo già toại nguyện vậy, thở dài một tiếng sau đó phối hợp rất ăn ý với jaehyun ( tg pov: vậy rốt cuộc là đánh thức người yêu dậy ăn cơm chiều dữ chưa) cáo già kia thì mãn nguyện hì hục ăn như bị bỏ đói ngàn năm. Sau 2 tiếng hiện giờ cũng 4 giờ rưỡi chiều cáo già jaehyun kia mới buôn tha cho người yêu bé bổng mà thì thầm.
- em có biết là chỉ có mỗi mình em trên thế giới này làm anh nổi hứng nhanh như vậy không woo của anh
- em đói sắp thành bộ xương khô rồi đây này
- vâng vâng bây giờ chúng ta đi ăn thôi nào
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt như thể ( anh mà không cho em ăn ngay bây giờ em biến thành zombie ăn thịt anh luôn đó,ở đó mà cười ) cả người yếu như cọng bún thiêu tùy ý cho anh bế nói.
- đúng là người tàn ác luôn sống thảnh thơi mà huhu
- thôi nào anh có ác bao giờ đâu anh yêu em bé của anh còn không hết nữa là
- em mách mẹ cho anh vừa lòng
- ok giờ anh bế em xuống mách mẹ nè chịu không
- không không em không mách mẹ nữa em muốn ăn, xỉu tới nơi rồi đây này
Anh vì nghe người yêu sắp xỉu mà nhanh chóng mặc áo quần đàng hoàng vào cho jungwoo rồi nhanh tay ôm ngang eo jungwoo bế xuống bếp, trước khi ai kia giận dỗi mình. Vừa bước xuống dưới nhà thì đập vào mặt jungwoo là người mà cả đời này cậu cũng không muốn gặp lại đó







Đã lâu không viết truyện cũng 1 năm mấy rồi nhờ ,chào mọi người mình đã trở lại và càng iu jaewoo hơn 😍có gì mn góp ý hộ mình nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro