4.hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi cậu quay lại nơi bàn làm việc của mình cậu đã thấy 1 bé gián hết sức dễ thương nằm ngay trên bàn của mình, do quá sợ gián anh bé dùng mọi công lực của mình quay đầu chạy thật nhanh lại phía người mà từ sáng giờ cậu né người ta như né tà lấy đà phóng thật cao lên trên người jaehyun câu hai cái chân qua eo của anh lớn may cho cậu là jaehyun phản ứng kịp không là cậu đã gặp đất mẹ thân yêu rồi.
- áaaaa có gián kìa anh jaehyun
- chỉ là gián thôi mà có gì đâu mà cậu sốt sắng lên vậy
- em sợ gián mà
Cậu giương đôi mắt cún con lên đối mắt  với anh,ngay lúc này jaehyun nhà ta đã chịu không nổi tự suy nghĩ " ánh mắt đó là sao đây hazzz mình muốn cắn vào cái má đó quá đi" nghĩ là làm anh lớn không ngần ngại tay đang bế mông của cậu để không bị té bây giờ đã đặt cậu lên bàn làm việc của mình rồi sau đó dùng 2 tay ép mặt cậu và cúi xuống cắn lên cái má bánh bao kia một bên một cái,bé woo đang trong trạng thái đơ toàn tập,má thì ửng hồng, 2 bên tai đỏ chói chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, bây giờ như thước phim chạy dài trong đầu cậu ,do ngại quá hóa giận.
- anh jaehyun anh làm gì vậy
- ai biểu cậu làm ánh mắt đó với tôi làm gì
- nhưng mà làm như vậy không được đâu lỡ như bạn gái anh thấy thì như thế nào
- kệ cô ấy do em câu dẫn tui trước mà
- em câu dẫn anh khi nào chứ
- vậy chứ ai dùng ánh mắt đó với tôi vậy
- do em sợ tự dưng nó mắt em nó như vậy chứ bộ
- thôi được rồi tôi tạm tin vậy với lại em là của tôi nên tôi muốn cắn khi nào mà chả được
Nghe câu em là của tôi anh bé ta ngại đến mức má chuyển sang hồng nữa rồi, xong quay qua đáp.
- em là của anh khi nào chứ
- từ lúc nào thì tự em biết
Không nghe được câu trả lời rõ ràng anh bé ta giận quá quay phắt sang một bên rồi bỏ về bàn làm việc may là bạn gián đã đi mất tiêu rồi rồi tự lẩm nhẩm một mình " không giải thích rõ ràng mình tiếp tục trốn tránh cho bỏ ghét" anh lớn thấy anh bé lẩm nhẩm 1 mình thì lên tiếng mặc dù anh đã nghe không sót 1 chữ nào.
- em đang lẩm nhẩm gì vậy
- à không có gì đâu ạ
- vậy thì tốt, làm việc thôi cũng gần đến giờ ăn trưa rồi
Hai người tập trung vào việc làm của mình nhưng mà nói 2 người thì không đúng cho lắm anh lớn đang nhìn chăm chăm vào anh bé với ánh mắt hết sức là si mê ( mn cứ hình dung như kiêu đang bị thôi miên ấy) bỗng nhiên anh bé quay sang anh lớn ngượng quá ho khan vài tiếng rồi nói với vẻ mặt hiển nhiên.
- có cái gì đó trên mặt cậu nên tôi mới nhìn chứ tôi không có ý gì đâu
- à dạ vậy để em chùi ra ạ
Cậu nhìn thẳng vào gương rồi tự suy nghĩ " mày đúng là ngốc mà ai mà thích mày được cơ chứ người ta đã có bạn gái rồi bớt hi vọng lại đi nào" còn anh ngay khi cậu nhìn vào gương với nét mặt ấy làm anh cũng chả vui 1 tí nào tự vả miệng rồi thầm nghĩ " sao mình nói ra câu nào cũng gây thương tổn cho em ấy hết vậy,làm sao đây không biết đến bao giờ mẹ mới thôi diễn kịch để mình được bày tỏ với em ấy đây hazzz". Vừa nhắc đến người mẹ iu dấu cũng đến giờ trưa thì mẹ anh lại xuất hiện một cách thần bí .
- honey à mình đi ăn trưa thôi buổi sáng em bận không đi được với anh ,buổi trưa em đặc biệt đến để tạ lỗi đây
- không cần phiền như vậy đâu tôi có thể tự đi ăn mà
- không được mình phải đi chung chứ anh nhỉ
Rồi không nói không rằng mẹ cậu kéo mặt jaehyun sát lại gần mình thì thầm
- nè con trai con nên nhớ chúng ta đang  diễn kịch hợp tác với mẹ chút đi
- nhưng mà con sợ em ấy hiểu lầm
- hiểu lầm càng tốt để đến khi thời cơ chính mùi rồi con giải thích cho thằng bé
Nhưng từ phía bên Jungwoo nhìn sang thì như 2 người hôn nhau vậy nên từ lúc cô gái ấy bước vào đến tận bây giờ chứng kiến cảnh người mình thương đang hôn môi với người con gái khác cho nên cậu đã nghĩ " có lẽ nên thôi hi vọng về một mối quan hệ lâu dài với anh rồi " mắt cậu đã ứa ra nước mắt nhiều đến mức mọi thứ xung quanh điều mờ ảo, cậu lập tức đứng dậy, chào 2 người 1 tiếng rồi xin phép nghĩ nửa buổi hôm nay.
- Giám đốc cho tôi xin phép nghĩ nửa buổi hôm nay ạ nhà tôi có việc gấp phải về liền ạ
Anh sau khi thấy cậu đứng dậy xin nghỉ phép mà lạ là cậu thay đổi cách xưng hô với anh một cách khác thường thì cũng chưa hiểu gì ngay khi cậu lên tiếng.
- tôi xin phép về trước ạ
Anh chưa kịp ngăn cản thì cậu đã chạy tọt ra đến cửa không ngoái đầu lại dù chỉ là 1 cái,rồi anh như chưa hiểu lí do  quay sang hỏi mẹ.
- mẹ em ấy bị gì vậy sao bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô còn không thèm nhìn mặt con nữa vậy
- mẹ cũng không biết nữa có thể thằng bé nhà có công việc thật
Anh thật sự khó hiểu nên chỉ có 1 cách duy nhất để biết sự thật đó chính là vào check camera trong phòng xem lí do gì cậu ấy lại có hành động như vậy. Thì đập vào mắt anh đó chính là phía góc máy từ bên jungwoo hình ảnh đầu tiên anh thấy đó chính là lúc anh và mẹ đang thì thầm như là cảnh 2 người đang hôn nhau,anh tự suy nghĩ "không lẽ em ấy lại hiểu lầm, mà làm sao không hiểu lầm được gặp mình thì cũng nghĩ như vậy thôi" mẹ anh đứng kế bên cũng nhìn thấy.
- thảo nào thằng bé đùng đùng bỏ về như vậy
- giờ làm gì đây mẹ cậu ấy chắc hiểu lầm nên đã bỏ về đó
- mẹ không biết con tự mình đi dỗ cục cưng bé bỏng của con đi,mẹ đi đây hẹn gặp lại
Anh thở dài ôm trán suy nghĩ " cũng tại mẹ đến làm em ấy hiểu lầm mất rồi" bỗng dưng trong đầu anh lóe lên 1 ý tưởng...






12/1/2022 đang tập tành viết chuyện mong mn ủng hộ bình chọn cho mình nha😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro