02. Falling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You either die a hero, or live long enough to see yourself become the villain." - Harvey Dent.


-


Thế giới của Jeong Jaehyun vỡ vụn, là vào ngày mà Kim Jungwoo mất.

Chẳng bù cho những trận mưa xối xả như trút nước vốn quen thuộc ở thành phố A, bầu trời ngày hôm ấy nắng ráo trong veo, dường như chẳng có lấy một áng mây. Jeong Jaehyun cô độc đứng giữa quảng trường trung tâm rộng lớn, cũng không có làn mưa nào tình nguyện ngụy trang cho những giọt lệ đắng ngắt của hắn. Hắn muộn màng nhận ra bản thân chẳng phải thánh thần, dẫu cố gắng đến nhường nào cũng không thể chở che cho Kim Jungwoo khỏi mọi biến cố.

Kim Jungwoo, công tố viên trẻ tuổi tài năng thuộc quận số 2, mới tuần trước vừa giành được chiến thắng vẻ vang trong vụ kiện lớn nhất sự nghiệp, đem lại công bằng cho vô số công nhân cổ cồn xanh bị ăn quỵt bồi thường thiệt hại do nhiễm chất phóng xạ. Đâu đó giữa hành lang của toà án nhân dân còn rộ lên tin đồn chắc nịch rằng cậu là ứng cử viên số một cho đợt đề bạt thẩm phán sơ cấp sắp tới.

"Cậu làm được rồi, mẹ ở trên cao nhất định sẽ rất tự hào về cậu," ở một góc khuất của phòng xử án, khi đám đông cùng ánh đèn chớp chói lòa của cánh báo chí đã dần lui, Jeong Jaehyun rốt cục cũng có thể ôm chặt lấy một Kim Jungwoo đang khóc thút thít hệt như trẻ nhỏ mà dỗ dành.

"Tôi- tôi làm được rồi," Kim Jungwoo lắp bắp lặp lại.

"Phải, cậu làm được rồi. Kim Jungwoo đã giúp đỡ được rất nhiều người dân vô tội bị đàn áp."

"Nhờ có công của đại uý Jeong dẫn đầu đội đặc nhiệm truy lùng hai nhân chứng trọng yếu. Cảm ơn cậu."

"Công việc của cảnh sát mà, sao lại cảm ơn tôi."

Kim Jungwoo bĩu môi, "Vậy thì có thể cảm ơn Jeong Jaehyun, bao đêm thao thức cùng tôi bầu bạn, không để tôi cô đơn bên đống hồ sơ vô tri vô giác hay không?"

"Còn có tôi ở đây, sao nỡ để cậu cô đơn cơ chứ. Nhưng mà đừng khóc nữa nào, cậu sắp làm hỏng hết huân chương được Uỷ viên đích thân phong tặng của tôi rồi," miệng thì nói vậy, nhưng trái tim Jeong Jaehyun vẫn thầm hoan hỉ khi biết bộ mặt yếu đuối này của cậu chỉ xuất hiện trước mặt hắn mà thôi. Người con trai mà vài tiếng đồng hồ trước vẫn còn không sợ trời không sợ đất đứng trước quan toà, gay gắt tranh luận cùng với dàn luật sư sừng sỏ của một xí nghiệp khổng lồ.

"Được thôi," Kim Jungwoo cố tình nước mắt nước mũi toàn bộ dùng áo của Jeong Jaehyun mà lau, "Tôi có hẹn ăn tối cùng Chánh án Park, con gái của ông ấy là luật sư Park cũng có mặt. Nhất định phải về sớm chuẩn bị cho tươm tất, tôi muốn thuyết phục cô ấy về với văn phòng công tố."

"Tôi chở cậu về."

"Ừ, Jaehyun chở tôi về nhé," Kim Jungwoo siết lấy tay hắn.


Do lịch trình bận rộn của đôi bên, Jeong Jaehyun đến tận một tuần sau mới có thể hẹn được Kim Jungwoo đi ăn tối với riêng mình hắn. Bọn họ không ngày nào là không cùng nhau trò chuyện, nhưng để chúc mừng thành tựu mang tính chất bước ngoặt trên của Kim Jungwoo, hắn đã dụng tâm đặt bàn tại nhà hàng mà cậu yêu thích.

Kim Jungwoo thích ngồi ở vị trí cạnh bên cửa sổ tại nhà hàng thuộc tòa tháp chọc trời Bell Tower, nơi cậu có thể quan sát thấy cả khu xóm cũ của hai họ Jeong - Kim, lẫn Toà án Nhân dân Tối cao. Cậu bảo rằng tầm mắt của bọn họ tuy nên hướng về tương lai mà phấn đấu, song tuyệt đối không bao giờ được ngoảnh mặt với lý tưởng khởi đầu ở trong tim.

Thế mà rốt cục lý tưởng một đời của Jeong Jaehyun hắn lại rời bỏ hắn mãi mãi, ra đi trong một vụ tai nạn giao thông.

Theo kế hoạch, Kim Jungwoo sau khi ghé thăm nhà máy ăn mừng cùng các công nhân cũng như vị chủ tịch mới của xí nghiệp nọ, sẽ bắt chuyến tàu lúc 6 rưỡi đến gặp Jeong Jaehyun.

"Jaehyun à, chờ tôi nhé. Có một món quà này, nhất định tôi phải trao tận tay cậu," là lời nhắn của Kim Jungwoo sau khi rời khỏi nhà máy.

Chuyện xảy ra sau đó, hết thảy cư dân tại thành phố A đều biết. Vụ tai nạn thảm khốc do tàu trật đường ray đã cướp đi sinh mệnh của toàn bộ hành khách có mặt lúc đó. Những vụ kiện, lời qua tiếng lại chỉ trích xâu xé lẫn nhau giữa nhà thầu, cơ quan bảo hiểm, văn phòng thị trưởng cùng gia đình nạn nhân tràn lan ở trên báo đài suốt hàng tháng trời không nguôi.

Ngày hôm đó tại tang lễ của Kim Jungwoo, Chánh án Park đã nói riêng với hắn: "Xin chia buồn, tôi biết cậu cùng công tố viên Kim thân thiết ra sao. Chúng tôi đều tin cậu ấy sẽ là một thẩm phán tuyệt vời. Thật đáng tiếc cho một trái tim nhân hậu tràn đầy nhiệt huyết."

Phải, tất cả mọi người đều tiếc thương cho sự ra đi của công tố viên Kim, bao gồm đại uý Jeong của đồn cảnh sát số 14. Tuy nhiên chẳng ai thực sự hay Jeong Jaehyun, chỉ là một Jeong Jaehyun thầm yêu Kim Jungwoo mà thôi, đã đau thương đến mức nào, đã tự vực bản thân dậy ra sao để lúc này có thể đứng vững ở đây mà tiễn chân cậu.

Nhiều năm trôi qua, Jeong Jaehyun chưa từng quá phận hối thúc Kim Jungwoo lấy một lời về mối quan hệ giữa cả hai, vẫn luôn một mực kiên nhẫn đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc nhất, để cho cậu tự do rong ruổi giấc mộng công lý. Hết thảy những móc nối xã giao hắn miễn cưỡng duy trì, những buổi xem mắt, những bữa tiệc gây quỹ, toàn bộ đều để phục vụ cho con đường mà Kim Jungwoo sẽ bước đi.

Jeong Jaehyun ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười trên di ảnh, đặt tay lên ngực trái đang thắt lại, nơi mà hắn sẽ vĩnh viễn chôn giấu tiếng yêu còn chưa kịp nói của mình.

"Jungwoo à, quãng thời gian còn lại của cuộc đời, tôi vì lý tưởng của em mà sống tiếp."

Kim Jungwoo một đời này chấp niệm lớn nhất là bảo vệ những người dân vô tội ở thành phố A, cho nên Jeong Jaehyun kể từ hôm nay sẽ cống hiến toàn bộ tâm trí cùng thể lực của hắn thay cậu đi tiếp đoạn đường đó.


-


Cộc cộc cộc.

Jeong Jaehyun vẫn còn nhớ rõ, ở Chốn Trung Gian này không có ai khác ngoài hắn và Kim Jungwoo, cho nên nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn cũng rất bình thản mà bước ra, mở cửa mời cậu vào.

Kim Jungwoo ngày hôm nay diện một chiếc áo len vàng, nói, "Anh Jaehyun, xin chào. Anh đã dần quen với nơi này rồi chứ?"

Jeong Jaehyun gật đầu, song trong đầu hắn lại thoáng nghĩ, dần quen thì sao chứ. Đây chẳng qua cũng chỉ là trạm dừng chân tạm bợ của hắn trên đường lên thiên đường hạnh phúc, hoặc xuống địa ngục đày đọa mà thôi.

Người con trai tóc bạch kim tay chìa ra một quả cầu nhỏ.

"Để phục vụ cho vụ án của anh Jaehyun, tôi có một số điều muốn nghe từ anh. Anh Jaehyun cứ xem quả cầu này như chiếc máy phát hiện nói dối cho dễ hiểu nhé. Anh có thể trả lời ra sao tuỳ thích, song đáp án thật sự từ trái tim anh toàn bộ sẽ được nó lưu lại."

Hắn gật đầu, lòng bàn tay tiết ra một lớp mồ hôi mỏng do căng thẳng. Hắn đi vào bếp đun lấy một bình trà nhỏ, rồi một lần nữa cùng Kim Jungwoo ngồi xuống đối diện nhau. Ở nơi này chỉ có một vị trà, không ngọt cũng không đắng, chẳng qua so với nước lã có chút hương vị khác biệt mà thôi.

"Được rồi, anh Jeong Jaehyun, chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản nhé. Mời anh vui lòng đưa ra giúp tôi ví dụ của một hành động tốt, và một hành động xấu."

Hắn không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức trả lời: "Hành động tốt là đỡ cụ già qua đường, hành động xấu là giết người."

Kim Jungwoo gật đầu, "Rất tốt. Vậy thì theo anh, nói dối là tốt hay xấu?"

"Một lời nói dối vô hại khiến cho đối phương vui vẻ, tôi sẽ liệt nó vào cột 'Tốt'," hắn đáp, cố gắng tỏ ra hài hước để giúp cho bầu không khí ít giống với một buổi thẩm vấn nhất có thể, "Jungwoo sẽ nỡ làm vỡ giấc mộng của một đứa trẻ vào đêm Giáng Sinh, bảo chúng rằng Ông già Noel không tồn tại sao?"

Người con trai chỉ đơn giản mỉm cười, "Chúng ta ở đây là để biết thêm về anh thôi. Được rồi, vậy tiếp theo mình cùng bàn luận về vấn đề xe đẩy thường gặp trong triết học đạo đức nhé. Anh Jaehyun xin hãy tưởng tượng bản thân đang cầm lái một chiếc xe đẩy chạy với tốc độ rất nhanh. Anh nhìn về phía trước đường ray, bỗng dưng có năm người vô tội bị trói chặt không thể động đậy, xe của anh đang lao thẳng về phía họ. Nhìn sang ngã quẹo bên phải, cũng là hoàn cảnh tương tự, nhưng số lượng nạn nhân chỉ có một người. Ở trên bảng điều khiển chỉ còn duy nhất một thứ đang hoạt động, là cần gạt đổi hướng sang phải. Liệu anh sẽ gạt chứ?"

"Nói cách khác, em đang hỏi tôi liệu có sẵn sàng giết một người để cứu lấy năm?" Jeong Jaehyun húp một ngụm trà.

"Đúng vậy."

Chà, đây rồi. Bài toán hóc búa thật sự. Jeong Jaehyun đoán rằng hai câu hỏi trước đó có lẽ chẳng qua chỉ là bước đệm chuẩn bị tinh thần cho hắn mà thôi.

Có khi nào hồi còn tại ở trần thế, hắn từng là một tay lái tàu và phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự không nhỉ? Vì một lý do gì đó mà sự lựa chọn của hắn vừa khiến hắn bỏ mạng, vừa khiến hắn rơi vào một vùng trung gian mơ hồ ở hậu kiếp này.

Xét một mặt, tổng tổn thất nhân mạng nếu hắn làm ngơ không gạt cần sẽ lớn gấp năm lần. Hắn nên bảo vệ cho nhiều người nhất có thể.

Song mặt khác, cái chết của năm người kia là sự cố gây nên bởi nhiều yếu tố ngoại sinh, chẳng hạn như ai đã trói bọn họ ở đó, vì sao bộ máy của xe lại trục trặc. Còn nếu gạt cần, là hắn đang lựa chọn ra tay kết liễu, trở thành nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của một người ở bên phải. Chỉ vì là số ít, mà họ đáng phải hy sinh vô tội hơn sao?

Giữa dòng suy nghĩ rối rắm, vô thức Jeong Jaehyun buột miệng, "Dường như tôi nhớ ra, có ai đó đã từng nói với tôi, đừng bao giờ dùng mạng người để đổi lấy mạng người." Nhưng đồng thời hắn lại không thể nào mường tượng ra được khuôn mặt của người đó.

Hắn vừa dứt lời, thì một giọt nước trong vắt không biết từ đâu liền rơi xuống trên mu bàn tay. Jeong Jaehyun ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra tiếng nước lộp độp rơi trên mái hiên.

"Ngoài trời đang mưa," hắn chậm rãi tường thuật lại cho người đối diện.

Theo sau chỉ có im lặng. Jeong Jaehyun khó hiểu quay sang mới trông thấy dáng vẻ hoảng loạn tột cùng của Kim Jungwoo. Cậu loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó khiến cho đống giấy tờ đang cầm thi nhau đổ rạp xuống nền nhà.

Jeong Jaehyun cúi người xuống, giúp cậu thu dọn, "Jungwoo, Jungwoo, bình tĩnh nào, em không sao chứ?"

"Chuyện này là không thể. Tôi phụ trách điều khiển Chốn Trung Gian này. Dựa theo hồ sơ của anh Jaehyun, nơi này tuyệt đối không thể có mưa. Là tôi đã sai sót ở đâu đó. Xin lỗi, tôi thất trách quá, đáng lẽ ra..."

"Suỵt, này này," Jeong Jaehyun hai tay ấn lên đôi vai run lẩy bẩy của người kia mà trấn an, "Chỉ là một chút nước dột thôi mà, tôi cũng không thể nào bị cảm."

"Dù... để tôi tìm dù cho anh..."

Thấy cậu lo đến trắng bệch cả mặt, Jeong Jaehyun bèn khuyên Kim Jungwoo bình tĩnh ngồi xuống trên ghế sofa, sau đó chạy đi lấy một hộp dụng cụ ở trong phòng kho, bắc thang lên hòng lấp đi vết nứt gây dột kia.

Lạ kỳ thay, trần nhà không hề có bất kỳ dấu hiệu xuống cấp nào. Tiếng mưa bên ngoài kèm theo sấm rền chớp giật càng lúc càng ghê gớm, như thể muốn xé toang bầu trời ra làm đôi. Jeong Jaehyun bấy giờ mới để ý thấy trong lúc bản thân đang giả vờ loay hoay với cái trần nhà (hắn nghĩ báo tin cho Kim Jungwoo rằng trần nhà không bị dột có lẽ chỉ khiến cho cậu thêm hoang mang về nguồn cớ của cơn mưa và giọt nước rơi trên tay hắn), Kim Jungwoo đã tìm thấy một chiếc dù rồi.

Cậu dè dặt hỏi hắn, "Anh Jaehyun, anh có thấy gì khác lạ không?"

"Khác lạ sao? Không có. Có thể do tôi là con người chăng, nhưng một cơn mưa thì có gì lạ chứ?" Hắn không hề nói dối, có là Chốn Bình Yên đi chăng nữa thì cũng sẽ có người vì đắm chìm trong mưa mà hạnh phúc, không phải sao?

"Vậy tốt rồi. Chúng ta quay lại với câu hỏi dang dở ban nãy nhé," Kim Jungwoo thở phào.


Thời gian còn lại của buổi "thẩm vấn" trôi qua đương nhiên không dễ dàng gì cho Jeong Jaehyun. Lần lượt hết viễn cảnh này đến viễn cảnh khác, tiến thoái lưỡng nan. Giờ ăn trưa cứ thế trôi qua mà chẳng ai được bỏ bụng chút nào.

Đợi đến khi mưa tạnh, Kim Jungwoo trông ngóng từng giây rốt cục cũng được quay trở lại văn phòng của mình. Cậu cương quyết từ chối lời mời trú lại hay để hắn đưa về.

"Tôi sẽ gặp lại Jungwoo chứ?" Hắn luyến tiếc nắm lấy bàn tay được chiếc áo len vàng trùm kín kia. Kim Jungwoo đi rồi, ở đây sẽ chỉ còn mỗi mình hắn, chờ đợi điều gì chính bản thân hắn cũng chẳng hay. Phán quyết của một thẩm phán ở nơi này biết đâu có thể mất hàng thập kỷ cũng nên.

"Tôi..."

"Tôi muốn gặp lại Jungwoo. Chúng ta có thể gặp lại chứ?" Hắn sửa lời.

Jeong Jaehyun điềm tĩnh mỉm cười với cậu, không chút thúc giục, như thể hắn nắm trong tay toàn bộ thời gian của thế giới này vậy, "Tôi không rõ nơi hậu kiếp này hoạt động ra sao, càng không rõ kết cục của mình rồi sẽ đi về đâu. Nhưng tôi sẽ chờ em, cho tới ngày ánh sáng cuối cùng trong thiên hà của tôi vụt tắt, tôi sẽ chờ để gặp lại Kim Jungwoo."

Người con trai tóc bạch kim chần chừ. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ lên tiếng, "Tạm biệt, anh Jaehyun."

Đợi tới khi cánh cửa khép lại và bóng dáng Kim Jungwoo đã khuất xa, Jeong Jaehyun vẫn ngây ngốc đứng ở đó dõi theo. Giây phút cất lên bốn chữ đơn giản "ngoài trời đang mưa," hắn đã lấy lại được đoạn ký ức bị xoá bỏ.

Năm năm sau cái chết của Kim Jungwoo, Jeong Jaehyun cùng đội thám tử thân cận thuộc đồn cảnh sát số 14 đã vô tình có được manh mối điều tra ra, vụ tai nạn giao thông kia là có sắp đặt.

Tên cựu chủ tịch của xí nghiệp tập đoàn nọ ôm hận Kim Jungwoo huỷ hoại sự nghiệp, tiền tài lẫn danh tiếng của gã, thuê tay sai theo dõi cậu. Song bởi vì mưu sát một mình công tố viên Kim sẽ dễ dàng khiến cho gã rơi vào diện tình nghi, cho nên gã đã không tiếc mạng người ra lệnh phá hư bộ máy của tàu điện ngay khi Kim Jungwoo vừa đặt chân lên, hy sinh toàn bộ các hành khách có mặt trên tàu lúc đó.

Jeong Jaehyun thời điểm điều tra ra được tận cùng, không hề như năm xưa xốc nổi mà trực tiếp ra đòn với những kẻ đã làm tổn thương Kim Jungwoo của hắn.

Không, Kim Jungwoo nào đâu còn nữa, cho nên lần này hắn vô cùng chậm rãi.

Chậm rãi tìm kiếm một người hắn có thể tin tưởng, chính trực và thương dân, nâng đỡ mở đường giúp người ấy kế nhiệm vị trí của hắn. Chậm rãi thu thập mọi chứng cứ cần thiết về vụ án, nộp lên văn phòng công tố giúp gia đình các nạn nhân khác sáng tỏ sự thực. Chậm rãi lên kế hoạch bắt cóc toàn bộ năm cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ dàn xếp nọ. Chậm rãi giết chết bọn chúng một cách dã man, đau đớn nhất có thể.

Jeong Jaehyun hiểu rõ, một khi vứt bỏ Lời thề Danh dự của một cảnh sát, cũng như lời thề trước di ảnh của Kim Jungwoo mà trở thành một tên sát thủ máu lạnh rồi, trần gian này đã chẳng còn lại gì cho hắn nữa. Chính vì thế, hắn đã một mình, trơ trọi, lao xe xuống đáy vực thẳm sau khi kết thúc hành trình thống khổ đến hao kiệt của bản thân.

Nắng lên sau cơn mưa, xa xa phía chân trời kia dường như còn có thể trông thấy cầu vồng bảy sắc, song trong lồng ngực Jeong Jaehyun giờ đây chỉ còn lại bóng tối u uất.

"Giết năm mạng người. Jungwoo à, làm gì có Chốn Bình Yên nào dành cho tôi, phải không..."


- to be continued - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro