C3: "Gọi Tại Hiền"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau.

Tại Hiền thật sự không đợi được nữa, ngáp ngắn ngáp dài hơn chục cái rồi xách cổ con Xúc Tu lên, gườm gườm nói:

"Xúc Tu, đè nó ra... cương côn thịt lên rồi cắm vào người nó. Cây hàng ngon nghẻ của mày đâu? Mày có phải mèo đực không vậy? Gái đã đến tận miệng rồi sao không thao đi! Thao nát nó! Thao ngay đi!"

Con mèo cái của nhà hàng xóm được mang sang phòng Đình Hựu làm ứng cử viên sáng giá để phối giống. Nhưng chẳng biết con Xúc Tu có phải quá kén cá chọn canh hay không, chúng cứ đi qua đi lại hít hà nhau, sau đó còn cào cấu nhau loại xa nữa. Thấy con mèo cái khó chiều quá, Xúc Tu có hơi nản lòng, sau vài lần tiếp cận không thành cậu, cậu chàng ngồi một góc, tự liếm lông tự nghịch thùng xốp, cơ bản không còn để ý đến cô mèo đỏng đảnh kia nữa.

Nhưng nó vẫn liên tục phát ra những tiếng kêu ảo não. Ai cũng biết nó khó chịu trong người, và một khi nó khó chịu thì nó cũng không muốn ai được dễ chịu.

Đình Hựu biết những chuyện giao phối này muốn gấp cũng gấp không được, kiên nhẫn chủ động kéo lấy cánh tay của Tại Hiền, hạ giọng nói:

"Cái đó... Trịnh tiên sinh, anh bình tĩnh một chút..."

Tại Hiền sốt ruột đến phát điên, tóm cổ con mèo đực bổ nhào vào còn mèo cái. Thấy Xúc Tu vội vàng né ra, con cái cũng kinh hãi xòe móng cào nó. May là Xúc Tu phản ứng nhanh, nghiêng cái cơ thể ú nu ú nần của nó vừa vặn tránh kịp. Cú tấn công vừa rồi khiến nó không vui, thu lu nằm một góc, xếp nhẹ cái đuôi dài song song một bên chân.

Tại Hiền khụy chân bên cạnh, cau mày không vui, lên tiếng gắt gỏng:

"Thao đi chứ. Mày có phải không biết thao là gì không hả?!"

Xúc Tu ngước cặp mắt khốn khổ nhìn chủ, kêu liên tục vài tiếng như đang kể khổ. Có lẽ không phải nó không muốn thao, nhưng đối tượng kia có vẻ không muốn hợp tác lắm, chỉ cần nó sấn đến gần là bị cắn bị cào, tâm trạng của cậu nhóc có vẻ rất nản.

Đình Hựu rụt rè tiếp tục kéo nhẹ cổ tay hắn, nhiệt tình muốn giải vây cho con mèo tiến thoái lưỡng nan đang nằm tiu nghỉu một bên:

"Có thể là vì nó xa mèo ba mẹ từ nhỏ, đôi với mấy chuyện phối giống này, anh kiên nhẫn một chút... Anh đừng làm ồn thế. Chúng ta để tụi nó từ từ tìm hiểu có được không? Ai lại đi canh người ta thao nhau bao giờ... Chúng ta, tạm lánh mặt đi."

Tại Hiền giật ngược tay lại, giọng khá nôn nóng gắt gỏng:

"Không được !"

Không khí đột ngột bị đóng băng, lúc này hắn mới phát hiện bản thân mình cất giọng quá lớn. Hắn muốn một con mèo ngoan hiền yên tĩnh chứ không quen một tên nhóc suốt ngày ẻo lả nhõng nhẽo đòi thao gái. Đến khi có đối tượng dâng đến trước mặt thì lại chùn bước lo sợ, không hề có khả năng chinh phục như hắn mong đợi.

Giống như các bậc cha mẹ luôn thích con cái của mình ngoan hiền, Tại Hiền không thích nghi được với việc thú cưng của mình rơi vào giai đoạn nghịch phá càn quấy, kêu nó im nó không im, bảo nó thao nó cũng không dám động.

Đình Hựu cúi nhẹ đầu, thả nhẹ cổ tay hắn ra.

Tại Hiền lúc này mới để ý cổ tay của mình nãy giờ vẫn luôn được cậu nắm lấy, lúc cánh tay ấy rời đi thì đột nhiên lại thấy mất mát không quen. Hắn trở tay nhanh như chớp nắm lấy cổ tay cậu, lần này là hắn chủ động níu kéo cậu.

Đình Hựu có hơi bất ngờ, nhịp tim vì hành động này mà đột nhiên tăng vọt. Không cần vận động mạnh mà mặt mày cậu đã đỏ lựng, cả người nóng ran.

Hắn đẩy cậu vào tường, dùng hai tay chắn ngang hai bên vai, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một đoạn nhỏ xíu. Giọng hắn vẫn cực kỳ bắt tai, ương ngạnh nói:

"Xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Tôi không cố ý đâu!"

Đầu của Đình Hựu lúc này vẫn không dám ngẩng lên, giọng bé bé ngại ngùng nói:

"Không... Không sao... Anh... lùi lại một chút là được rồi... Gần... gần như vậy, hơi... kỳ cục..."

Tại Hiền nhận ra bầu không khí không tự nhiên của hai người đến từ hành động kỳ quặc này của hắn, lúc này mới chịu rời ra một chút, nhưng lời nói vẫn khá kích động:

"Đình Hựu, tôi không muốn nghe nó kêu suốt. Em phối hợp với tôi, dạy nó!"

Đình Hựu nghệch mặt ra, lúng túng lặp lại ý của hắn:

"Hả? Hả? Dạy mèo đực thao mèo cái?" Anh chắc chứ...

Tôi... Tôi không có kinh nghiệm này nha... Anh ơi cái này giá khác!

À không, cái này là chuyện không thể nào!

Tôi còn chưa hẹn hò lần nào, anh bảo tôi dạy nó kiểu gì...

Mặc dù mở miệng thừa nhận chuyện này rất không có mặt mũi, nhưng bây giờ, nếu không thừa nhận, chỉ e là hướng phát triển của bầu không khí này mỗi lúc một ám muội. Đình Hựu không muốn trở thành tên ngốc tự mình đa tình, huống chi cậu trước giờ không có tài che giấu tâm tư của mình với người khác.

Người lương thiện sẽ nói cậu đơn thuần.

Người lém lỉnh sẽ chê cậu quá ngốc.

Nhưng dù thế nào cậu vẫn phải thừa nhận rằng, trên phương diện tình cảm, cậu hoàn toàn y hệt tờ giấy trắng.

"Tôi không có kinh nghiệm."

Tại Hiền khựng lại, cử mắt chăm chú cậu. Trong khoảng cách khá gần, hắn nâng mặt cậu lên, không nói không rằng nhìn vào mắt cậu. Đình Hựu míu nhẹ môi, cố thu người và lui về phía sau nhưng vô dụng.

Bị... ép dính với cái tường rồi... Trịnh Tiên sinh... xin hãy tự trọng...

Hắn không ngờ là cậu thẳng thắn thừa nhận như vậy. Đột nhiên hắn đưa tay lên sờ môi rồi liếm mép, cười nhẹ, nửa đùa nửa thật giở giọng trêu ghẹo:

"Hả? Không phải chứ, nhìn em... Đâu giống... còn... đâu?"

Đình Hựu đỏ mặt, một tay đặt lên ngực hắn đẩy mạnh ra, miệng thì lắp bắp gào lên bật lại: "Có chỗ nào... không giống, anh nói xem?"

Tại Hiền cười khúc khích, tiến thân lên phía trước, thuận lợi vòng tay ôm lấy cậu, mạnh mẽ kéo sát về phía mình. Giọng điệu ám muội của hắn càng nói càng chứa đầy ẩn ý:

"Ra là lần đầu... Đừng lo... tôi sẽ nhẹ nhàng..."

Đình Hựu vụng về lặp lại: "Nhẹ... nhẹ nhàng...?!"

Nói rồi đột nhiên trời đất xoay vòng, cậu bị hắn đẩy ngã lên ghế sofa phòng khách. Hai con mèo bất ngờ nhãy cỡn lên khi thấy hai thân hình nam nhân đồng loạt ngã nhào trên ghế nệm đánh oạch một tiếng khá to. Đình Hựu bị đè trên ghế sofa trong tư thế nằm, hai chân bị tách rộng ra, dáng vẻ cực kỳ khiếm nhã. Cậu ngẩn người nhìn hắn, vì trong lúc bị người ta vật ngửa ra kia, có một bàn tay ôn nhu luồn về phía sau đầu cậu, âm thầm đỡ đầu cậu tránh khỏi cú va đập đau điếng lên cạnh ghế sofa.

Rất ấm áp... Rất tinh tế...

Nhưng mà, cái dáng ngã này thật sự rất không đẹp ah~... Ai nói cho tôi biết đi vì sao khung cảnh này ám muội như vậy...

"Ưm..."

Mặt của Tại Hiền rất gần, hơi thở ấm nóng và toàn bộ sức nặng của hắn đều áp lên người cậu. Đình Hựu bắt đầu cảm thấy tim mình đập loạn, tư thế quái gở này lại khiến cậu suy nghĩ hơi xa xôi, đặc biệt là khi nhắc đến cụm từ " giúp mèo phối giống", cậu nghĩ thôi cũng thấy rạo rực.

"Đình Hựu, em đang nghĩ gì thế? Mặt em đỏ như đít khỉ ấy!"

Tại Hiền nằm trên rõ ràng không hề tỏ ra mình đang ngại ngùng vô tình đè cậu, rõ ràng đang bày dáng vẻ dương dương tự đắc của kẻ khống chế thế cục, kiêu ngạo nằm trên. Đình Hựu xoay mặt sang một bên, buộc miệng hỏi hắn:

"Anh~... Anh có biết vì sao mèo cái chống cự sự thân thiết của mèo đực không?"

Thế Ngồn nhướng mày, thầm nghĩ:

Nằm dưới thân tôi em lại nghĩ đến chuyện này? Thú vị như vậy?

Hắn giữ chặt hai tay cậu kéo qua đầu, sấn sát người xuống, thì thầm bên tai cậu:

"Không rõ, xin thỉnh giáo chuyên môn của em!"

Đình Hựu dùng giọng điệu hướng dẫn tận tình đầy chuyên nghiệp mà phổ cập kiến thức cho đối phương nghe:

"Đó là vì dương vật của mèo đực có rất nhiều gai, khi cắm vào sẽ khiến mèo cái rất đau, vậy nên khi giao phối, con đực phải dùng hết sức bình sinh của mình để cắm dương cụ vào. Giữ chặt đầu con cái để tránh nó quay lại cắn mình... Vì bản năng bảo vệ nòi giống, mèo đực sẽ thao điên cuồng và giữ chặt dương cụ đầy gai của nó trong cơ thể mèo cái... Sau khi bị bắn bạch dịch xong, con cái sẽ lăn lộn điên cuồng và quằn quại. Đó là phản ứng sau khi dương cụ gai rời ra khỏi hoa huyệt của nó... Anh hiểu không?"

Tại Hiền nghe xong ý cười càng đậm, môi sượt qua phần cổ trắng ngần của cậu, nửa như đã hôn nửa như chưa từng đụng chạm. Chỉ có hơi thở ấm nóng của hắn phả từng đợt rõ ràng, lời nói thủ thỉ gần mặt cậu càng lộ rõ mùi dục vọng:

"Khá thú vị. Em đang hi vọng dương cụ của tôi có gai để anh thao em như mèo đực?"

Một cái thổi phù rất nhẹ lên phần gáy trắng nõn khiến cậu vô thức rụt cổ lại. Hắn thủ thỉ rót vào tai với giọng điệu gợi tình hư hỏng:

"Hay là em muốn tôi cường bạo thao em để em lăn lộn quằn quại trên đất đây?"

Đình Hựu lật người cố đẩy hắn ra: "Anh..."

Người cưỡi bên trên siết chặt hai tay cậu, lém lỉnh nghiêng đầu quan sát từng biểu cảm ngại ngùng của ai kia rồi khúc khích cười.

Đình Hựu buộc miệng nói ra một lời canh cánh trong lòng từ đầu đến giờ:

"Còn bạn gái anh..."

Tại Hiền dừng lại, rời khỏi người cậu, thành thật thừa nhận:

"Tôi gạt em đấy... Tôi sợ em kỳ thị tôi, nên tôi mới nói tôi có bạn gái. Thật ra, người cũ của tôi... là nam nhân."

Đình Hựu không biết nói thêm gì, míu môi lặng thinh.

"..." Cái đó, tôi biết rồi... Khoan đã... Cũ... Cũ rồi? Chia tay rồi hả? Khi nào thế? Còn con mèo này?!

Nguồn thông tin quá lớn, trong phút chốc não không thể xử lý được!!! Cứu mạng ah~...

Tại Hiền xoay mặt cậu về, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Môi của Tại Hiền sấn đến mặt người nằm dưới. Thời khắc quyết định gần như sắp hôn xuống rồi lại khựng giữa không trung, do dự không quyết. Giữa môi của hai người chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ. Hắn cẩn trọng hỏi:

"Đình Hựu, Em có thể... đón nhận tôi không?"

Cậu nhắm tịt mắt vì sợ, cậu thật sự không biết phải đối diện với nụ hôn này ra sao...

"Chuyện này... Trịnh tiên sinh... Anh đường đột như vậy... Tôi... chưa chuẩn bị..."

Tại Hiền thả lỏng người, vui vẻ cười:

"Từ từ chuẩn bị... Không sao... tôi dạy em."

Dạy tôi... Khoan đã... Anh gì ơi... Chẳn phải mấy phút trước còn bảo muốn cùng tôi dạy mèo đực thao mèo cái sao? Sao thành ra... dạy tôi rồi?

Nhìn thấy cậu lúng túng đến không dám mở mắt, Tại Hiền lưỡng lự lùi mặt ra xa một chút, chậm rãi buông lời:

"Em... từ chối tôi sao?"

Đình Hựu trả lời ngay tắt lự:

"Không phải..."

Người kia được thế tiến công hỏi thêm:

"Em không thích tôi?"

Đình Hựu bậ lại thanh minh:

"Không phải..."

Tại Hiền lúc này mới thả lỏng người, vui vẻ nói:

"Vậy thì làm thôi. Tôi hứng rồi. Tôi muốn em."

Đình Hựu lúc này mới để ý,

Bộ phận bên dưới của cậu cũng có phản ứng rồi... Chết tiệt...

Tại Hiền đặt tay lên hông cậu, lần mò đến phần khuy quần, chậm rãi gỡ ra. Đình Hựu không khống chế được cơ thể, cả người gồng lên cứng ngắc, đến mắt cũng không dám hé, dường như đang sắp bị đem ra lăng trì xử tử vậy.

Hắn trông thấy sự căng thẳng của cậu bèn dịu dàng cất giọng an ủi, xoa dịu bầu không khí gượng ghịu giữa hai người:

"Đừng gồng, thả lỏng. Nhìn vào mắt tôi."

Môi hắn cuối cùng cũng quyết định áp xuống. Thời khắc môi chạm môi, cảm xúc bùng cháy trong khoảnh khắc. Trong đầu của Đình Hựu như đang có một loạt pháo hoa bay lên bầu trời, đồng loạt phát sáng nở rộ.

Ting~

Cuối cùng cũng mất nụ hôn đầu tiên với người mình thích rồi.

Tuyệt cmn zời nha!

Tại Hiền dùng một ngón trỏ miết nhẹ lên môi dưới đang ướt át của cậu, ngọt ngào dặn dò: "Nhớ kỹ cảm giác này... Tôi hôn em."

Một bàn tay ấm nóng to lớn luồng vào bên trong áo, tiến đến một bên hạt ngọc màu nâu đỏ, nhẹ nhàng day day khẩy khẩy. Kỹ năng sờ soạng của người kia quả thật rất tốt, chỉ nghịch nhẹ một tí thôi thì hai hạt ngọc trên ngực cậu đã đồng loạt dựng đứng lên. Hưng phấn tột phần.

"Ưm..."

"Dễ chịu không?"

"Ưm..."

Tôi vẫn không nên nói thêm gì thì hơn... Tôi thật sự không thể diễn tả được cảm xúc bên trong mình lúc này... Nó ngứa, nhưng không hẳn là kiểu ngứa ngáy khó chịu. Nó ngứa theo một hơi hướng đặc biệt dễ chịu, muốn nữa... mạnh hơn một chút... Sắp... sướng hơn nữa rồi...

Tại Hiền chậm rãi áp tay xoa trên bụng cậu, trượt dần vào trong quần lớn, sau đó lại chui vào lớp quần nhỏ mong manh bên dưới. Động tác thăm dò của hắn khiến cả cơ thể của cậu như đang nằm trên lửa, khao khát tiếp xúc, phóng túng sự tò mò đến cực hạn. Hắn biết là cậu chưa từng trải qua những trải nghiệm tương tự bao giờ, đối với xử nam, nhất định phải cẩn trọng từng chút, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng hay ép buộc quá đáng.

Vì điểm nhạy cảm của nam nhân khác nữ nhân... Nhu cầu vuốt ve và khơi gợi ở những bộ phận yếu ớt cũng khác nhau. Hắn không muốn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật mang lại sự bài xích cho cơ thể cậu.

Tại Hiền áp má mình lên má cậu, cẩn trọng thăm dò:

"Có muốn dễ chịu hơn nữa không?"

Đình Hựu rên nhẹ một tiếng cực kỳ mê người, giọng mềm mại như mèo kêu:

"Muốn a~..."

Tại Hiền chạm được đến dương cụ nóng rực của cậu, nó sớm đã cương cứng căng lớn, chật chội ngóc lên sau đũng quần. Tay hắn vừa chạm tới, dương cụ kia càng phản ứng dữ dội hơn. Giọng hắn bấy giờ không che giấu được nỗi phấn khích:

"Đình Hựu... Em cứng rồi! Em rất đáng yêu... Từ lần đầu gặp em, tôi đã cảm thấy rất thích... Giọng của em nghe rất hay. Ngay cả khi lên giường như lúc này, đều là kiểu tôi thích..."

Cậu đẩy nhẹ hắn ra, yếu ớt nài nỉ:

"Ah~... Đừng ngậm... Đừng nghịch nó nha..."

Lời nói này của cậu, qua tai hắn, đương nhiên trở thành câu làm nũng.

Còn đối với Đình Hựu, sự bộc bạch của hắn y hệt như thuốc mê, không đụng không tóm được nhưng lại dễ dàng làm cậu say. Giống hệt như những lần nói chuyện trước đó, ở hắn luôn tỏa ra khí chất cương trực, xứng đáng để giao phó, phù hợp để dựa vào.

Đình Hựu nửa chống đối nửa khuất phục dục vọng hắn mang đến cho mình. Cậu không biết mọi việc diễn ra thế này có phải là quá nhanh không, nhưng có một điều chắc chắn là nó phát triển đến độ mà cậu không thể phanh gấp lại được nữa.

Đầu người kia đã dịch xuống giữa hai chân, chậm rãi kéo phần quần bên ngoài, vạch quần nhỏ sang một bên, thuận lợi giải phóng bộ phận hứng tình mà chủ nhân nó cố sức che đậy. Đình Hựu khẽ khép đùi, ngại ngùng không muốn hắn triển khai bước tiếp theo.

Bị bú mút hạ bộ, trước giờ đã từng nghĩ qua, nhưng chưa có cơ hội trải nghiệm bao giờ.

Tại Hiền kề sát miệng đến, trước khi chạm vào côn thịt to lớn của ai kia còn cố ý nói vọng lên:

"Sao lại không, anh sẽ giúp em chăm sóc nó... thật tốt..."

Môi ấm nóng phủ lấy đầu khấc ấm nóng, hắn rê lưỡi quét dọc lấy thân, tham lam mút nhanh vào miệng. Khoái cảm nhanh chóng theo tốc độ phủ môi ướt át kia mà dâng trào, Đình Hựu cảm thấy mình bị đá một cước bay tận lên thiên đàng.

Chưa bao giờ, cảm giác... chỗ đó... lại sướng kinh hồn như vậy!

Cảm giác sung sướng này khiến nội tâm cậu bùng nổ muốn gào thét một câu:

"Đậu mớ sướng "vái" vãi..."

Đương nhiên, tính cách của cậu không thể chấp nhận việc thể hiện sự dung tục như vậy ra ngoài mặt, đành míu môi kiềm chế phản ứng hưng phấn của cơ thể mình, vô thức rên từng tiếng nhè nhẹ.

Tại Hiền bú mút chùn chụt một hồi cũng dứt nhẹ ra, tiến đến hậu huyệt hồng hào gần đó mà bắt đầu rê lưỡi chạm nhẹ. Những tưởng hắn sẽ dùng lưỡi liên tục kích thích nơi đó, nhưng không, hắn mút một ngón tay vừa đủ ướt rồi chậm rãi ấn nhẹ vào. Một cú trượt thâm dò đầy cẩn thận, hắn không muốn làm đau nội mạch bên trong, nửa muốn dò thám phản ứng cơ thể cậu, nửa không muốn đường đột khiến cậu khóc thét trên sofa.

Đình Hựu cố míu môi mấy cũng không giữ được nữa, miệng lại bắt đầu vô thức kêu:

"Trịnh tiên sinh... Anh... tay anh... kỹ thuật đó... tuyệt quá... muốn nữa... Sâu hơn, một xíu nữa... Hơi ngứa... Ưm..."

Tại Hiền nhếch môi cười, trượt nhanh vào sâu một chút rồi móc ngược ngón tay hình lưỡi câu. Đầu ngón tay thuận lợi chạm vào điểm nhạy cảm nhất:

"Chỗ này sao?"

Đình Hựu ngửa cổ riết lên một tiếng đầy thống khoái, thở dốc từng hơi, đứt quãng thừa nhận:

"Ưm... Đúng rồi... Chỗ đó, dễ chịu..."

Ngón tay của hắn càng lộng càng hăng, đem hậu huyệt nhỏ dần dần quen với sự xâm nhập đâm vào rút ra nhịp nhàng của hắn.

"Gọi 'Tại Hiền'."

Người nằm dưới bắt chặt lấy da ghế sofa, hạ giọng thật nhẹ đáp lại:

"Tại Hiền..."

Đối phương cực kỳ hài lòng với sự vâng lời của cậu, đem thêm một ngón tay chen chúc đút vào. Hậu huyệt đột nhiên khít chặt cứng, hắn vẫn kiên nhẫn nép nhẹ từng chút ngón trỏ vào trong, ma sát chầm chậm đến khi cả hai ngón đồng loạt sấn sâu hơn hai lóng tay.

"Ừm... Ngoan..."

Hậu huyệt dần dà nuốt vào phun ra hai ngón tay khá dễ dàng, đặc biệt khi nó trượt sâu vào trong thì miệng huyệt tham lam nọ hưng phấn mút chặt, hận không thể giữ hai ngón tay của hắn liên tục khuấy đảo bên trong.

Đoạn, Đình Hựu nhìn vào mắt hắn, khe khẽ hỏi:

"Tại Hiền, anh với người đó chia tay bao lâu rồi? Còn... yêu... cậu ấy không?"

Tại Hiền dừng động tác tay lại, nhẹ nhàng rút ra, xem chừng hắn có chút không vui. Đình Hựu nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của hắn bèn muốn tự vả miệng mình, trong lúc chưa kịp giải thích thêm thì người kia đã nghiêm túc nói:

"Em có vẻ rất để ý chuyện này?"

"Một chút... Dù sao... Cũng phải... biết rõ... trước khi..." (Trao thân)... Không đúng, lời thoại này càng nói càng chẳng ra làm sao. Đây đâu phải là con gái nhà lành lần đầu tiên dâng hiến...

Chỉ là tâm trạng có chút... bất an... Những chuyện tò mò cứ thế mà nối tiếp nhau xuất hiện trong tâm trí cậu, có gạn lọc mất cũng chẳng loại bỏ được. Nếu cứ phải miễn cưỡng khó chịu nằm dưới thân người ta bị thao, thôi thì cứ hỏi trước, biết đâu... bỏ lỡ cơ hội bị thao cũng chính đáng một chút... Cùng lắm... hậu huyệt đóng bụi thêm mấy chục năm nữa thôi...

Tại Hiền ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu mà trả lời:

"Quen hai năm rồi, một năm đầu khá ổn, nhưng càng về sau càng cãi vã nhiều hơn. Xúc Tu là quà anh tặng cậu ấy để cứu vãn một mối quan hệ. Nhưng dần dần, anh cảm thấy cậu ấy và anh ngày càng xa nhau. Xa đến nỗi không thể cứu vãn được. Hai tháng trước khi gặp em, anh và cậu ấy đã chính thức chia tay rồi, sớm đã nguội lạnh tình cảm. Chỉ là vì thằng quỷ này... mà anh với cậu ấy cứ mãi dây dưa thôi.

Hai ngày trước cậu ấy có người yêu mới, nhưng vẫn muốn mang Xúc Tu đi. Người mới của cậu ấy không thích mèo, anh không muốn Xúc Tu trở thành lý do khiến họ tranh cãi. Nuôi thằng quỷ nhỏ này lâu rồi, cũng khá mến tay mến chân đó."

"Ừm..." Ra vậy...

Đột nhiên hắn nhìn sang con mèo đực đang tiếp cận con mèo cái ở góc phòng, vui vẻ nói:

"Xúc Tu bắt đầu liếm láp con cái rồi kìa. Xem chừng chúng đang bắt chước chúng ta đấy!"

Đình Hựu gật gù.

Hắn tỉnh bơ bày tỏ ý muốn tiếp tục quá trình đang dang dở:

"Chúng ta tiếp tục đến cuối được chưa?"

Đình Hựu lại gật nhẹ đầu:

"Em thật sự... không có kinh nghiệm đâu... Còn nữa... Em cũng chưa từng yêu lần nào..."

(Lời tác giả *kích động đến gào thét*: Đổi miệng rồi, đổi miệng rồi, tự chủ động gọi "em" rồi nha!)

Tại Hiền thừa thời cơ tốt, nửa dụ dỗ nửa cưỡng ép nhấc chân cậu lên, thuận lợi dẹp bỏ quần dài và quần con khỏi chân cậu để khỏi vướng víu. Hắn cuối cùng cũng đã có thể quan sát nơi tư mật của cậu dưới ánh đèn sáng.

Không ngoài kỳ vọng của hắn, trụ giữa của cậu cương cứng đầy ngạo nghễ, tuy không dài và gân guốc, thô to như của hắn nhưng trong rất hồng hào và bắt mắt. Tư thế cậu đang nằm dang rộng chân, phần xung quanh dương cụ chỉ có một ít lông ngắn, trông không hề thô tục, hư hỏng. Hắn nắm lấy hai cổ chân của cậu, nhấc thân tiến đến gần thêm một chút, nhẹ nhàng nói:

"Được rồi, anh dạy em. Mở rộng chân ra... thả lỏng một chút... Đừng căng thẳng."

- End Chương 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro