(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một người đàn ông thẳng thắn.

Theo đó.

Rất thẳng, siêu cấp thẳng. ( Quan điểm tự nhận thức của Tiểu Hựu)

Quan điểm yêu thích nhất định phải những cô gái xinh đẹp, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu.

Tôi thấy chính mình là dạng khá ưa nhìn, thuộc dạng cún sữa. Không thiếu người theo đuổi tôi khi học cấp ba, có một cô gái theo đuổi tôi ba năm cấp ba và không bỏ cuộc cho đến đại học.

Này, sự quyến rũ chết tiệt, hư không của tôi...

Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục nổi tiếng ở trường đại học, được bao quanh bởi các cô gái, vì vậy vào ngày báo danh cho năm thứ nhất, tôi đã đeo một chiếc túi hơi lòe loẹt.
_______________________________

Áo sơ mi trắng và quần jean, một đôi giày nhỏ màu trắng, trên lưng là cây đàn guitar, đơn giản mà chu đáo, cậu sấy khô tóc rất lâu mới ra ngoài.

Đây là tạo hình của Sunshine Boy trong phim truyền hình, và các cô gái chắc chắn sẽ phát cuồng vì Kim Đình Hựu này đây. Chờ đi!

Quả nhiên, khi Đình Hựu đến văn phòng đăng ký, các tiền bối phụ trách đón sinh viên mới khi nhìn thấy cậu đều khẽ kêu lên, ánh mắt sáng ngời đến đáng sợ.

Mặt Kim Đình Hựu nhẹ bẫng, nhưng lòng rất tự hào.

Hãy nhìn xem, cuộc sống đại học của cậu sẽ không buồn tẻ.

Kim Đình Hựu định nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các tiền bối xinh đẹp, nhưng họ đi vòng qua cậu, chạy ra sau và chào một người khác.

"Sinh viên này, bạn đến từ khoa nào?"

"Học trưởng, em đi lấy cho anh."

"Học trưởng, cậu muốn uống nước sao?"

Kim Đình Hựu cứng đờ quay đầu lại và nhìn thấy một chàng trai cao lớn mặc áo sơ mi trắng đứng đó. Chàng trai có khuôn mặt ba chiều, sống mũi thẳng, quai hàm thanh tú và vẻ ngoài lạnh lùng. Hai tay đút túi quần, mí mắt rũ xuống, và anh ta trông hơi lười biếng.

Đình Hựu nhìn áo sơ mi của anh ta rồi nhìn áo chính mình.

Chết tiệt, trùng áo.

Tục ngữ nói va vào áo không đáng sợ, người nào xấu hơn thì người đó xấu hổ.

Và cậu chưa bao giờ nghĩ trong đời rằng một ngày nào đó cậu sẽ là người xấu hổ.

Đối mặt với một đám nữ sinh vây quanh, nam sinh trên mặt không có biểu tình gì, chỉ cúi đầu, để tóc mái lưa thưa che đi đôi mắt.

"Không cần."

Nói xong, anh kéo vali, mặc kệ đàn chị,những nữ sinh đang sững sờ xung quanh, sải chân dài bước đi.
Anh ta đi ngang qua cậu, hình như thoáng dừng lại trên người Kim Đình Hựu một giây rồi rời đi, người này đi như đi theo tiếng gọi của gió, cậu ngửi ngửi, mơ hồ ngửi thấy một mùi hương gỗ lành lạnh.

Kim Đình Hựu nhìn vào lưng người đàn ông và nhướn mày.

Tên này trông thật đẹp trai.

kéo lê thế!

Quạu quạo quá nè!!!

Lúc này Kim Đình Hựu vẫn còn rất lạc quan, cho rằng người này cho dù đẹp trai, cũng là một tiểu sinh khác nghành, khác viện, khác chính là khác, không liên quan gì đến y.

Dù trăng dời, sao vẫn sáng!!

Lát ông đây vẫn sẽ tỏa ánh hào quang công chúa mặt trăng... à không, là ánh hào quang trai đẹp... Ừ... là trai đẹp!

Tất cả hãy chuẩn bị thật tốt để nghênh đón anh đây!!

Và....

Cho đến khi Kim Đình Hựu đẩy cửa ký túc xá ra và nhìn thấy mọi người đang thu dọn hành lý bên trong, cậu chàng sững người ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro