Chapter 6: we'll be alright

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cây thường đổ về nơi không có vết rìu, ta thường không đề phòng từ phía người ta yêu .

___________

Con tim suy cho cùng là một thứ phản chủ. Khi ở trên người mình mà lại run lên vì một kẻ khác.

Kim Jungwoo thấy mình cần phải quay lại bệnh viện để làm kiểm tra thôi. Trái tim của em cứ đập liên hồi từ lúc gặp Jaehyun ở bệnh viện cho tới khi trở về nhà. Tại sao đã cố tỏ ra như chẳng quan tâm đến quá khứ và cư xử với anh như một người bạn. Thế nhưng con tim này lại chẳng yên. Tại sao lại lo lắng đến khó thở khi thấy anh ấy bị thương. Tại sao lại run lên khi anh ấy gọi tên. Bây giờ thì lại thấy ấm áp khi cuộn mình trong chiếc áo măng tô to phụ này. Jungwoo không thể hiểu nổi trái tim em rồi.

——

Sáng hôm sau Jungwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông mở cửa. Haechan lại chạy sang đây để mượn Jungwoo chiếc áo mà thằng bé đã lia trúng vào hôm trước để đi tiệc cuối năm. Đừng thắc mắc tại sao Haechan hay qua nhà Jungwoo vì căn hộ của 2 người chỉ khác tầng trong khi Haechan và Mark Lee ở tầng 5 thì Jungwoo ở tầng 10. Lên xuống ra vào nhà nhau hệt như chỉ một căn duy nhất thối

Trong lúc đứng tìm áo thì Haechan đưa mắt nhìn Jungwoo đang nằm bẹp trên giường:

-" Hyung chẳng phải chiều anh mới đi diễn sao. Vậy sao anh không đến thử xem anh luật sư thế nào rồi."

Câu nói của Haechan thành công làm Jungwoo mở mắt. Việc Haechan biết được mối quan hệ của Jaehyun và Jungwoo là vì thằng bé thấy Jungwoo khoác thêm 1 cái áo măng tô trở ra xe vào tối qua. Nhắm mắt cũng thấy không phải quen biết bình thường. Jungwoo buộc phải thú nhận trước sự lanh lợi này. Không thể che giấu nhưng khi được hỏi liệu có còn yêu không thì em không trả lời được. Ngay chuyện đến thăm Jung Jaehyun em không hề nghĩ đến. Trái tim em rõ ràng vẫn run động với anh nhưng em vẫn chưa cho nó câu trả lời chính xác được. Mọi thứ đối với em bây giờ vô cùng mông lung bà rời rạc không thể lí giải nổi.

-" Hyung không nghĩ sẽ cho anh ta một cơ hội nữa sao. Nhìn vào mắt của anh ta không phải quá rõ ràng là vẫn còn say sao. Hôm em đến rước anh ở triễn lãm tranh khi anh rời đi anh ta nhìn chẳng khác gì con mèo sụ lông vì bị bỏ rơi giữa trời mưa cả."

Còn say sao.? Em không nghĩ như vậy đâu. Đúng hơn là Jungwoo chẳng đủ can đảm nếm thử lại ly rượu đó. Em sợ nó sẽ lại đắng nghét làm tê dại trai tim này của mình một lần nữa thôi. Thế nhưng tại sao con tim ngu ngốc này như thế đã quên đi mất những gì mà nó đã chịu đựng vậy. Hiện tại nó đang muốn gặp người đó. Jungwoo đang mâu thuẫn với chính cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Được một hồi tìm kiếm thì Haechan cũng tìm chiếc áo nhào vào ôm một cái rồi chạy mất hút. Để lại mình em suy nghĩ mãi về lời đề nghị đó. Chỉ chốt sau một tin nhắn gửi đến:

/Jungwoo yêu dấu của em nếu tim vẫn đập thì nghe theo tim đi. Cho anh một cơ hội cho anh ấy một cơ hội. Trái tim anh đã chịu tổn thương rồi vậy thì hãy nuông chiều nó đi. Nhân cơ hội anh luật sư vẫn còn bị thương mà xà vắt chanh xát muối lên vết thương ấy để anh ta biết đau (• ε •) Jungwoo cho em luôn cái áo này nhé je'taim (>)/

Thằng bé nhỏ hơn Jungwoo 2 tuổi lại đưa ra lời khuyên cho Jungwoo về chuyện tình yêu như thế này đây. Cho bản thân một cơ hội sao.? Từ lúc câu chuyện tình yêu mà em mơ mộng dừng lại em cũng chưa thể mở lòng với ai cả. Không phải vì không có mà chỉ là em vẫn luôn cố chấp nhớ mãi đường nét, khuôn mặt của một người dù chính người đó đã khiến mộng mơ trong em dừng lại. Em đã rất đau lòng, thậm chí bất lực nhưng sau tất cả em thừa nhận mình không thể quên đi cái người đáng ghét đó được. Jungwoo biết có thể người khác sẽ nói em ngu ngốc nhưng chỉ cần một người đồng cảm thì em sẽ chống lại cả thế giới để đánh cược con tim của mình một lần nữa cho người mà nó vẫn luôn chấp niệm. Jungwoo đã có câu trả lời cho mình.

Quá khứ đã dạy cho chúng ta biết rằng
Hay tha thứ cho nhau và cùng nhau bước tiếp.

—— ——

Jung Jaehyun có vẻ đã ngủ rất ngoan vì ê ẩm của cú va chạm khiến cơ thể anh mệt mỏi. Hiện tại đã 9 giờ hơn rồi anh khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên kể từ khi anh đặt chân tới Paris trời hôm nay có nắng. Ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ, không khí vẫn lạnh nhưng lại mang dễ chịu và ấm áp hơn rồi.

Vẫn còn đang lười biếng nằm trên giường cảm thán tia nắng hiếm hoi này thì ngay sau đó suy nghĩ của Jaehyun đã bị thay đổi nhanh chóng. Người đứng trước mặt anh bây giờ khiến anh bất ngờ hơn việc hôm nay trời có nắng. Jungwoo, em ấy đến thăm anh. Có phải do anh thái quá mọi thứ lên không nhưng Jungwoo hiện tại cứ như vài năm về trước vào cái lần đầu tiên anh gặp em. Cuộn mình trong chiếc áo ấm to phụ màu trắng của mình hai má ưnhr hồng vì không khí lạnh bên ngoài, lần này còn có cả nón beanie màu trắng nữa. Nhìn em ấy chẳng khác gì một bông hoa tuyết cả chỉ khác là bông hoa tuyết hôm nay lại xuất hiên lại một ngày nắng ấm áp và không còn té ngã ngốc nghếch nữa.

-" Em có thể vào trong không.?"

Kẻ ngốc bây giờ lại chính là Jaehyun. Anh đã ngây ra kể từ lúc thấy em cho tới khi nghe được giọng nói nhẹ nhàng hỏi thì mới giật mình, vụng về lách chừa đường thật rộng cho em vào phòng.

Khả năng giao tiếp và hệ thống câu chữ của một luật sư có thể đứng tranh luận mấy giờ đồng hồ nhưng Jung Jaehyun đây lại chẳng biết phải nói gì khi em ấy ở ngay trước mặt. Nó cứ như một giấc mơ vậy. Hơn cả ánh mắt lo lắng hay nụ cười xinh xắn ngày hôm qua, một hơi lạnh còn vươn trên người Jungwoo cũng khiến anh không giấu nổi nụ cười. Em ấy thật sự đã đến thăm anh sao.?

-" Anh đã ăn sáng chưa.?"_ Jungwoo đặt một 2 túi vải nên bàn nhìn Jaehyun và hỏi.

Khi nhận được cái lắc đầu ngoan ngoãn từ ai dó khiến khoé môi của em nhếch lên trong vô thức. Tay bận rộn lấy ra từ túi vải bình giữ nhiệt rồi thành thục đỗ súp vào bát đựng, đẩy lại gần Jaehyun.

-" Vậy anh ăn cái này đi"

Ngay lúc này Jaehyun muốn Jungwoo tát anh thật mạnh để anh biết mình không mơ. Vì em ấy ngọt ngào như một giấc mơ vậy. Hơi nóng từ bát súp bốc ra nghi ngúc nhưng Jaehyun mãi vẫn chưa đụng vào. Anh cứ nhìn mình mãi khiến Jungwoo buộc phải đã mở miệng mở miệng thúc dục.

-" Anh không cần phải cảm động, cái này em đã mua ở nhà hàng rồi mang đến cho anh thôi chứ không phải em nấu đâu. Mau ăn không sẽ bị ngụi mất."

Dù câu nói như gáo nước lạnh tạt vào đầu nhưng Jaehyun vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng vì bát súp nóng hổi này. Hơn thế nữa là vì khi em ấy đã đến

Dù việc ăn uống phải nói là khá khó khăn khi cổ tay vẫn còn đau nhưng Jaehyun vẫn ăn không chừa một chút cặn nào. Lúc nãy anh thấy Jungwoo cầm theo hai túi vải to, ann không để ý đến nó. Thế nhưng khi từng cái được mở ra cứ như thùng pandora's vậy. Cái nào cũng khiến Jung Jaehyun cảm thấy như thể đấy chính là giấc mơ ngột ngào cho một kẻ tồi như anh thôi. Đến khi cảm giác tê rát chạy dọc sống lưng mới khiến anh bừng tỉnh lại.

-"Ahh...đau anh"

Có vẻ như Kim Jungwoo đã thực sự làm đúng như những gì Haechan nói. Người mà Jaehyun coi là thiên sứ đang không nương tay nhỏ thuốc sát trùng vào vết thương trên trán của anh. Jaehyun nói là em ấy không cần làm vì nó không có gì nghiêm trọng nhưng Jungwoo vẫn nhất quyết bảo sẽ rửa vết thương và thay băng gạt cho anh. Dù đau nhưng nó thật xứng đáng. Dù đau nhưng lại khiến Jaehyun cười như một tên ngốc.

Khi yêu chúng ta như kẻ ngốc vậy anh nguyện làm kẻ si tình đắm chìm vào ánh mắt em mà tương tư

Suốt thời gian qua Jaehyun đã tự dằn vặt mình và chỉ mong Jungwoo đừng tha thứ cho anh vi những vì anh đã làm với em ấy. Anh biết mình không xứng đáng để được tha thứ không đáng để có em ấy ở bên.  Vậy mà trong một giây phút nào đó anh đã vui khi biết Jungwoo còn độc thân. Trong một giây phút nào đó anh đã muốn yêu Jungwoo một lần nữa và anh đã do dự không đủ can đảm. Thế nhưng ngay bây giờ, đối diện với sự ân cần, ngọt ngào của em ấy. Chănhr biết lấy đâu ra dũng khi mà anh muốn ôm lấy bông tuyết ấy để em mãi không tan biến nữa. Anh muốn muốn thử lại một lần nữa bằng chính sự chân thật trong trái tim của mình.

-" Liệu chiều nay em có rảnh không.?"

Ngay vào lúc Jungwoo chuẩn bị rời đi Jaehyun đã lấy hết can đảm của mình nắm khẽ cổ tay của em ấy nhẹ nhàng cất lời. Anh không thể giấu nổi sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt khi chờ đợi câu trả lời. Sau một khoảng lặng Jungwoo đã đáp lại anh rằng chiều nay em có buổi diễn. Jaehyun đã dè dặn hỏi liệu mình có thể đến đó không. Em ấy lắc đầu và nói rằng đó là buổi diễn tại trung tâm nhạc viện nên không có khách mời nào tới cả vì nó chỉ có mục đích giúp sinh viên nhạc viên học hỏi. Không giấu được sự thất vọng, con tim Jaehyun một lần nữa như bị bóp nhẹn vì chẳng còn cơ hội nào để bắt đầu lại nữa. Thế nhưng ngay sau đó Jungwoo đã nói có lẽ chiều mai em ấy sẽ rảnh và để lại số điện thoại của mình rồi rời đi để lại cho Jaehyun một câu trả lời đủ để làm trái tim của anh sống trở lại.

Câu chuyện tình chúng ta vì anh mà bỏ dỡ nhưng hôm nay anh lại được viết tiếp vì em đến tìm anh...

———————————tbc—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro